40 - Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 - Xa cách

- Joohyun, xảy ra chuyện gì ?

Giọng của Bae Kibum cắt đứt tâm tư của Joohyun. Joohyun chậm rãi ngẩng đầu, hơi ngay ngắn thân thể, chỉ là một động tác như vậy liền ẩn giấu được tâm tình của bản thân.

- Tôi phải rời đi vài ngày, chuyện tình của công ty liền giao cho anh, nếu như gia gia hỏi, cứ nói tôi đi Cheongju ! Lần này khả năng phải đi hơn vài ngày, các anh không nên tiết lộ ra, nếu có người hỏi cứ nói thân thể tôi khó chịu đang ở nhà nghỉ ngơi

Joohyun vừa nói vừa đứng dậy, cô nhấc lên túi xách cùng laptop liền chuẩn bị ra ngoài.

Kibum thấy Joohyun sốt ruột như vậy, vội vã lên tiếng dò hỏi.

- Có phải xảy ra chuyện gì không ? Bae tổng, cô không thể đi một mình

Joohyun dừng lại cước bộ, không vui nhíu lại lông mày. Cô không thích người khác can thiệp chuyện của mình, tuy rằng cô biết Kibum cũng không có ác ý.

- Tôi không có thời gian, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại đi

Nói xong Joohyun đẩy cửa đi ra văn phòng, mà mấy người bảo vệ Minsoo vẫn luôn chờ ở ngoài cửa nhìn thấy lão bản đi ra, vội vã đi theo.

Đầu tiên Joohyun đi một chuyến tới trường học của Yerim. Ban đầu cô muốn dẫn Yerim cùng đi, thế nhưng sau khi biết tình huống thực tế thì cô quyết định không dẫn theo Yerim đi nữa. Chuyện thật là có chút phức tạp dẫn Yerim theo sợ không tiện.

Từ sau lần trước Joohyun đi tìm hiệu trưởng của Yerim, trường học lập tức đổi ký túc xá cho Yerim, gian phòng rộng rãi sáng sủa chỉ có hai người học sinh ở. Trong phòng có nhà vệ sinh độc lập có vòi tắm hoa sen, trường học thậm chí còn lắp thêm một bộ máy vi tính để bàn cho Yerim.

Joohyun đi đến, liền thấy Yerim đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi đờ ra ở trên ghế. Đôi mắt vốn rất đẹp lúc này cũng khóc sưng tấy, cả người gầy đi rất nhiều. Joohyun không nghĩ tới Yerim sẽ biến thành cái dạng này, bình thường bận bịu trên bàn làm việc, từ ngày đó sau khi đưa em trở về hai người liền không còn gặp mặt. Trong lòng Joohyun rất hổ thẹn, cô không dám tưởng tượng hơn 20 ngày qua Yerim sinh sống ra sao. Chắc hẳn mỗi ngày nhất định là sinh sống bên trong lo lắng vô tận và sợ sệt.

Yerim nhìn thấy Joohyun tiến đến, em đứng dậy, tủi thân gọi một tiếng.

- Chị Joohyun...

Joohyun mỉm cười, cô đi đến trước người Yerim, đưa tay yêu thương xoa xoa đầu em.

- Coi em khóc kìa, con mắt đều sưng lên

Joohyun thấy Yerim cúi thấp đầu xuống, thở dài trong lòng. Seulgi làm hết thảy đều vì em gái bảo bối này của nàng, nếu như để nàng nhìn thấy Yerim như vậy, thật không biết người nọ phải đau lòng thành cái dạng gì.

- Yerim, chị nghĩ, em vẫn nên ở lại trường đi học chăm chỉ đi ! Chị em bên đó em không cần lo lắng, chị lập tức đi Yeosu đón chị ấy trở về

- Chị Joohyun...

Yerim nghe Joohyun nói xong, em ngẩng đầu đỏ mắt nhìn Joohyun. Câu 'Em cũng muốn đi' thế nào cũng không dám nói ra. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Joohyun, Yerim đều cảm thấy có một loại kính nể, muốn tiếp cận lại không dám.

- Đừng nghĩ nhiều như vậy, chị mới vừa gọi điện thoại cho chị Seungwan, thân thể chị em hiện tại rất tốt ! Trong khoảng thời gian này vẫn đều đang dưỡng thân thể, tĩnh dưỡng là không thể đi lại lung tung, chị ấy lại không có điện thoại di động, cho nên sẽ không có gọi điện thoại cho em ! Chị đã đặt vé máy bay chốc lát trực tiếp đi sân bay, chờ chị đón chị em trở về, em liền về nhà ở, đến lúc đó cho em ngày ngày bảo vệ chị em, có được không ?

Joohyun mềm giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Những lời này dùng để dỗ Yerim, cũng là ý nghĩ chân thực trong lòng Joohyun, cô âm thầm phát thệ nhất định phải đón Seulgi hoàn hảo trở về nhà.

Máy bay sau ba giờ thì đáp xuống sân bay Yeosu, Joohyun đeo một bộ kính râm khung lớn, phía sau theo ba bảo vệ khí tràng rất dồi dào đi ra sân bay. Cô gọi một xe taxi liền chạy tới khách sạn tốt nhất Yeosu.

Joohyun cũng không có vội vã tìm kiếm tăm tích của Seulgi, trước khi lên máy bay cô đã gọi điện cho Jennie. Dù sao chuyện này thuộc về quân đội, hơn nữa Seulgi cũng là quân nhân. Joohyun biết Seulgi phạm chuyện cũng không phải đơn giản ném chút tiền thì có thể giải quyết. Cho nên cô tìm Jennie, nhờ nàng thông qua chú của nàng hỏi thăm bây giờ Seulgi bị dẫn đi nơi nào, cô nghĩ đợi thấy người trước rồi làm tiếp bước dự định tiếp theo.

Joohyun thuê hai gian phòng ở khách sạn, sau đó gởi số phòng của mình cho Jennie, liền nhẫn nại chờ tin tức.

Đi tới cái thành thị nhỏ xa lạ này, Joohyun cảm thấy trong lòng mình trống trơn, cũng không biết Seulgi rốt cuộc thế nào rồi ? Oán khí lúc mới đầu biết Seulgi bị thương cũng tiêu tan toàn bộ, Seungwan ở trong điện thoại nói cho Joohyun, sở dĩ về sau cô ấy lại không có tìm cô, là bởi vì Seulgi căn dặn. Seulgi không muốn Joohyun biết, lại càng không nguyện ý Joohyun nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy.

Đứa nhỏ cố chấp kia, nhất định là sợ cô lo lắng mới nghĩ tới giấu diếm, vừa nghĩ tới những thứ này Joohyun liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nói cho cùng Seulgi cũng chỉ là đứa nhỏ mới vừa tròn 21 tuổi.

Joohyun ở trong phòng gọi cơm, thế nhưng người đưa cơm còn chưa có tới, hai gã quân nhân cô chờ lại tới rồi. Cửa phòng của Joohyun bị Minsoo gõ vang, Joohyun mở cửa liền thấy đứng phía sau Minsoo là hai gã quân nhân.

- Bae tổng, hai vị này tìm

Minsoo lễ phép giới thiệu với Joohyun.

- Xin chào, xin hỏi là Bae tiểu thư sao ?

- Đúng vậy, các anh là ?

- Chúng tôi được phái tới đón ngài, không phải ngài muốn gặp bằng hữu của ngài ?

Joohyun đơn giản thu thập bản thân liền theo hai gã quân nhân lên một chiếc xe quân đội. Xe một đường lái về tít phương bắc của thành thị, ra nội thành, lại lái khoảng chừng nửa giờ sau, Joohyun liền thấy ven đường dựng một cái biển thật lớn, mặt trên viết vài chữ 'Khu quản lý quân sự'.

Xe lái vào đồn biên phòng, tốc độ xe cũng liền chậm lại, trước mắt Joohyun xuất hiện một loạt nhà trệt màu trắng. Quân nhân kia đỗ xe ở dãy nhà trệt chính giữa trước mặt này, nơi đó có duy nhất một tấm cửa phòng để đi vào, mà trước cửa phòng có hai lính gác vóc dáng thấp vẻ mặt nghiêm túc ghìm súng canh gác.

Joohyun xuống xe, cô đánh giá cẩn thận bốn phía, ngay phía trước dãy nhà trệt trước mặt này là một cái thao trường mặt cỏ hình vuông. Bốn phía thao trường được một loạt dãy nhà trệt xây quanh, phân tán tại đông tây nam bắc, bề ngoài phòng ốc gần như giống nhau như đúc. Chỗ duy nhất không giống chính là dãy nhà trệt ở trước mặt Joohyun, trên bức tường màu trắng vẽ một cái chữ thập thật to màu đỏ, khiến cho người ta cảm giác càng giống như là bệnh viện nông thôn.

Joohyun hồ nghi nhìn về phía hai gã quân nhân, Seulgi bị nhốt ở cái chỗ này ?

Joohyun theo hai gã quân nhân tới trạm canh gác trước mặt, sau khi hai bên cùng cúi chào, quân nhân xoay người nói với Joohyun.

- Bae tiểu thư, thật không tiện, cô chỉ có thể đi vào một mình

- Bằng hữu tôi ở chỗ này ?

Joohyun nhíu mày giọng điệu cũng lạnh xuống, đây không phải một nơi mà người bệnh nên ở. Tuy nói Seulgi phạm sai, nhưng nàng giết dù sao cũng là tội phạm, hơn nữa trước đó còn bị thương, tại sao quân đội người một nhà cũng không hướng về người một nhà ? Joohyun nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này căn bản là ngục giam, ngoại trừ lính gác súng ống đầy đủ thì ngay cả một bóng người cũng không thấy.

- Đúng vậy, ngài cùng vị đồng chí này đi vào là được rồi

Quân nhân kia cũng không để ý tới nét mặt khó hiểu của Joohyun, chào một kiểu quân đội rồi xoay người đi đến xe.

Joohyun đi theo phía sau lính gác giữ cửa vào trong, vào hành lang lòng của cô liền chìm xuống. Một luồng cảm giác áp lực sinh ra từ tâm, trong hành lang an tĩnh cực kỳ, toàn bộ hành lang chỉ có tiếng vọng giày cao gót của Joohyun gõ gõ mặt đất.

Mỗi lần Joohyun đi qua cửa của một gian phòng, trái tim cô sẽ nhảy mau một chút. Nhìn những cửa phòng bằng sắt đóng chặt này, trái tim cô như bị người ta nặn nhẹ một cái, đau nhức suýt nữa cô phải cong lưng đi.

Binh sĩ dừng ở trước cửa phòng thứ ba, hắn quay đầu liếc nhìn Joohyun liền lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở ra khóa sắt lớn trên cửa sắt. Joohyun nhíu chặt mày, cô ổn định hô hấp ngăn cản động tác của binh sĩ, ngó nhìn vào từ cái cửa nhỏ trên cửa sắt, chỉ là vừa nhìn, nước mắt cô liền chảy xuống.

Trong phòng, Seulgi cong hai chân ngồi ở trên giường, nàng hơi ngửa đầu xuất thần nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên trên. Đôi mắt nho nhỏ lờ mờ tối tăm đâu còn có thần thái ngày xưa. Nàng mặc một bộ quần áo rằn ri có chút nhăn nheo, quần áo rộng ngực, vốn là một đầu tóc anh tuấn cũng bị cắt đi vài khối thịt, lộ ra nơi da đầu còn dán băng gạc...

Joohyun sững sờ ở ngoài cửa, cô nhìn gò má Seulgi, nước mắt trào ra ngoài không thể kiểm soát. Nụ cười mộc mạc ngốc nghếch ngày trước vẫn còn tại trước mắt, thế nào hiện tại lại biến thành hình dạng này ? Đột nhiên trong lòng Joohyun cảm thấy rất sợ, hình dạng bây giờ của Seulgi giống như là bị mất linh hồn, mà còn dư lại chỉ là một bộ thể xác không có máu thịt.

- Rốt cuộc cô vào hay không vào ?

Binh lính đứng chờ ở một bên có chút không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi.

Thân thể Joohyun run một chút.

- Vào, làm phiền anh mở cửa ra đi

Cô hạ giọng nói, cũng không nhìn binh lính, con mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Binh lính cắm chìa khóa mở chốt cửa sắt lớn, cạch cạch hai tiếng cửa liền mở, Joohyun cũng không để ý tới lúc này lệ rơi đầy mặt, nhấc chân liền bước vào gian phòng.

Gian phòng Seulgi ở toàn thể diện tích không tới 10 mét vuông, trong phòng bày biện liếc qua là thấy ngay, ngoại trừ một cái giường đơn bằng sắt cũng không có vật gì khác. Chỉ là trên tường bên ở gần trần nhà có một tấm cửa thông gió nhỏ, mà lúc này Seulgi đang nhìn chỗ đó xuất thần. Joohyun sững sờ ở cửa, nước mắt lại không kiểm soát được chảy xuống, nơi như vậy người ở thế nào ? Hơn nữa còn là một bệnh nhân cần tĩnh dưỡng...

Seulgi nghe thấy động tĩnh thì có chút trì độn chầm chậm quay đầu, lúc đối diện đôi mắt đẫm lệ của Joohyun, trong mắt nàng hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức liền né tránh quay đầu đi chỗ khác...

Joohyun thấy phản ứng của Seulgi trong lòng đâm nhói một trận mãnh liệt. Trước khi đến cô từng nghĩ tới vô số tình cảnh gặp lại Seulgi, thế nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới Seulgi biểu hiện ra xa cách với cô như vậy.

Joohyun đè xuống khổ sở trong lòng, cất bước đi về phía trước. Cô nghiêng ngồi ở trên giường nhỏ, đưa tay xoa gương mặt gầy gò không ít của Seulgi, ôn nhu nói.

- Seulgi, theo chị về nhà đi

Cô không nhẫn nhịn nổi khi nhìn thấy nét mặt cô đơn như vậy của Seulgi, nhìn nàng như vậy, trong lòng thực sự rất khó chịu.

Seulgi chậm rãi quay mặt lại, nàng chăm chú nhìn con mắt đỏ hồng của Joohyun. Là bởi vì thấy dáng vẻ nàng chật vật như vậy nên Joohyun thương tâm sao ? Về nhà ? Giờ nàng còn có thể quay về được sao ? Muộn rồi...Seulgi dại ra lắc đầu, tất cả đều muộn, khi nàng vung ra một đao trí mạng đó, tất cả cũng đã thay đổi. Nàng cũng không thể lại trở về lúc trước, quân doanh, liên đội, tiểu đội, còn có tình yêu tốt đẹp của nàng, hết thảy trong sinh mệnh nàng đều bị chặt đứt dưới lưỡi dao găm rồi...

Seulgi vô lực nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nàng không chút nào kinh ngạc Joohyun có thể tìm được nơi này, lấy thân phận của chị ấy, muốn tìm một người quả thực quá dễ. Nàng cũng biết chỉ cần Joohyun xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy nhất định là tới hỗ trợ nàng, thế nhưng nàng không cần. Nàng không muốn trong tình cảm mà hai người mới vừa xây dựng lên lại thêm vào một vết dơ như vậy, điều đó sẽ khiến nàng vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.

Seulgi biết hiện tại nàng chính là một phạm nhân, mặc dù nàng bị trọng thương ở trong nhiệm vụ, mà điều đó nhiều ít có thể giảm thiểu một chút lỗi lầm của nàng, nhưng nàng nhất định sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Như vậy nàng căn bản không xứng lại có Joohyun, nàng sẽ không để Joohyun vì cứu nàng mà quăng tiền đi tìm ân tình quan hệ. Cho nên nàng sẽ không chấp nhận trợ giúp của Joohyun, đây là nguyên tắc của nàng.

Seulgi cảm thấy bản thân uể oải cực kỳ, nàng mệt mỏi, cha mẹ rời đi 5 năm, nàng bị ép trưởng thành, vì Yerim, nàng bị ép tòng quân. Sau khi làm bộ đội đặc chủng nàng cũng không biết bản thân ngậm bao nhiêu đắng, chảy qua bao nhiêu máu, tất cả nỗ lực này chỉ vì nuôi dưỡng em gái. Khi nàng thật vất vả được trời cao quan tâm gặp gỡ Joohyun, nhưng nàng từ một quân nhân biến thành tù nhân, bảo nàng làm sao chịu nổi ?

Joohyun nhìn Seulgi luống cuống không ngừng lắc đầu, hai hàng thanh lệ đó như kim châm mắt cô, giờ đây trong lòng cô không còn gì ngoài đau lòng.

Trầm mặc một hồi lâu, Joohyun cẩn thận từng tí vươn tay vén lên áo lót 3 lỗ của Seulgi, cô muốn nhìn qua vết thương trên ngực Seulgi rốt cuộc có nghiêm trọng không.

Seulgi cảm giác được động tác của Joohyun, đột nhiên kích động nhảy lên từ trên giường, chỉ là thời gian chớp mắt người liền đứng ở bên tường. Bởi vì động tác quá mạnh xé tới vết thương còn chưa có khép lại tốt, nàng đau hít vào ngụm khí lạnh. Thế nhưng nàng lại quật cường trừng đôi mắt nhỏ của nàng, ánh mắt nhìn Joohyun tràn đầy phòng bị.

Ban đầu Joohyun chỉ cho rằng lúc Seulgi gặp lại cô sở dĩ biểu hiện ra xa cách, là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng trải qua cái chết của chiến hữu, cộng thêm bản thân bị trọng thương nên tâm tình nhất thời sa sút, mà hiện tại xem ra, hiển nhiên đều không phải. Ánh mắt Seulgi quá mức xa lạ, đó là không tín nhiệm, đó là đang chống cự cô. Thế nhưng cô nghĩ không rõ, con người vào lúc này không phải là đều cần người yêu ở bên người sao ? Tại sao Seulgi lại phản ứng như vậy ?

Joohyun cau mày đứng lên, cô thử gọi.

- Seulgi...

Seulgi khẽ thở hổn hển, trong khoảng thời gian này vết thương của nàng đúng là đang khép lại, nhưng mà thân thể càng ngày càng tệ. Chỉ đơn giản nhảy một động tác lấy đà như vậy liền có thể làm cho nàng thở gấp hô hấp bất ổn. Nàng thấy Joohyun lại đi về phía nàng, vội vàng lên tiếng nói.

- Bae tổng, cảm tạ chị tới thăm tôi, tôi không có chuyện gì, nơi này cũng không phải nơi người như chị nên tới, vẫn là, vẫn là sớm rời khỏi đi...

Lời nói xa cách như vậy, trái tim Seulgi xé xé đau theo lời nói, nàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn mắt Joohyun. Nàng chỉ muốn Joohyun mau chút rời khỏi, nàng thật sự không muốn Joohyun nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của nàng.

- Bae tổng ? A ! Kang Seulgi, đầu em té hỏng sao ?

Joohyun châm chọc cười nhạt, lúc này cô mới nhìn ra tâm tư Seulgi, nàng đây là đuổi cô đi sao ?

Joohyun đứng lên đi đến trước người Seulgi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng, cô tức đến nổ phổi hỏi.

- Seulgi, em có ý gì ?

Seulgi thấy Joohyun tức giận, nàng nhếch môi không tiếp tục nói nữa, con mắt vô thần nhìn chằm chằm Joohyun. Hai người nhìn nhau hồi lâu Joohyun bại trận, cô thở dài, đưa tay mềm nhẹ kéo qua Seulgi để nàng ngồi ở trên giường, nhẹ giọng nói.

- Seulgi, em đừng như vậy, tất cả đều sẽ tốt lên ! Nói cho chị biết, chị nên làm thế nào để giúp em ?

- Vô dụng, chị trở về đi, tôi không cần trợ giúp của chị, tôi thực sự mệt mỏi

Nói xong Seulgi nằm quay về trên giường, nhắm hai mắt lại.

- Kang Seulgi, em khốn nạn !

Joohyun tức giận giậm chân, nếu không phải Seulgi có thương tích trong người, cô thật muốn đi tới bạo lực nàng một trận. Đứa nhóc cố chấp này lúc hết hy vọng quả thực có thể tức chết người, cô ngàn dặm xa xôi vội vàng tới đây, trên đường còn vì nàng lo lắng sợ hãi, đến cuối cùng thì đổi lấy một câu 'Chị trở về đi !'.

Mặc kệ Joohyun tức giận thế nào, Seulgi đều là diện vô biểu tình thờ ơ nằm ở trên giường, cả người như hóa thạch.

- Tôi nói cho em biết Kang Seulgi, tôi biết em bị oan ức, trong lòng không dễ chịu ! Nhưng em đừng lấy tiền đồ của chính mình để giận dỗi, càng đừng vọng tưởng liên lụy tôi, lúc trước em đã đáp ứng tôi cái gì ? Tôi với em yêu nhau kết quả chính là như thế này sao ? Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, em đuổi tôi đi như vậy rốt cuộc là có ý gì ? Lẽ nào ở trong mắt em, Bae Joohyun tôi chính là nhu nhược vô năng như vậy, để em lúc khó khăn cũng không thể giúp em chia sẻ ? Hay là em nghĩ tôi không xứng ?

Lúc này Joohyun thực sự tức giận, cô giận tái mặt nghiêm túc nói với Seulgi đang giả bộ xác chết nằm ở trên giường. Seulgi nghe Joohyun tự hạ thấp bản thân như vậy, nàng vội vã ngồi dậy, nàng không phải ý này, chỉ là, nàng cũng không biết bản thân là làm sao vậy.

Trong lòng nàng chống đối Joohyun trợ giúp, loại cảm giác này rất mãnh liệt. 20 ngày nay mỗi ngày nàng đều suy nghĩ, nếu như nàng sớm biết rằng mình sẽ có một ngày như vậy ngay từ đầu nàng vô luận thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc Joohyun, càng yêu thì càng quan tâm, nàng không muốn Joohyun bị vướng vào trong phiền phức khó dứt này.

- Em đều không phải ý đó

Seulgi nhỏ giọng nói.

- Vậy thì em nói một chút, em là có ý gì ?

- Chị đừng ép em, em không biết ! Chỉ là chị đừng quản, quân đội có quy tắc của quân đội, mặc kệ phán quyết thế nào, cũng đều là em phải gánh chịu ! Em cũng không hối hận giết nữ nhân kia, em phải báo thù vì Kyuhyun, anh ấy là vì em mới chết...

Seulgi dừng một chút, lại nói -...Là em có lỗi với chị, là em không xứng với chị, chị hoàn toàn không biết con người của em, chị đi đi

Seulgi nghiêm túc nhìn Joohyun, lời nói ra nhỏ nhẹ, mà nghe vào trong tai Joohyun thật là dị thường chói tai.

- Ý của em là muốn chia tay với chị ?

Joohyun trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi.

Seulgi ngạnh cổ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

- Được, Kang Seulgi em như vậy rốt cuộc là cam chịu sao ? Được, tôi cũng không ở chỗ này tự chuốc nhục, tôi thấy em cho tới bây giờ chính là chưa từng đặt tôi ở trong lòng

Joohyun tức giận muốn nổ phổi, các người nghe một chút Seulgi nàng đây là nói cái rắm chó gì ?

- Tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết, chính mồm em nói ra chia tay, tôi lập tức đi ngay, cam đoan không hề ở trước mặt em thêm một giây đồng hồ

Joohyun nghiến răng nghiến lợi nói, khi nào thì cô chịu đựng qua bực bội thế này. Vốn tưởng rằng Seulgi biết phụ trách hơn rất nhiều so với nam nhân tri kỷ, không nghĩ tới gặp phải chuyện cũng là một rùa đen rút đầu, một kẻ nhát gan.

- Phải, em muốn chia tay với chị

Seulgi chịu đựng đau lòng, nàng giả vờ lạnh lùng nói ra những lời này, không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của Joohyun.

Joohyun cắn môi dưới, giơ tay bộp một cái quăng cho Seulgi bạt tai.

- Kang Seulgi, em khốn nạn !

Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra gian phòng.

Seulgi uể oải trượt ngồi dưới đất, nghe tiếng bước chân quang quang hữu lực dần dần xa, nàng ôm hai chân chôn mặt xuống, hu hu khóc lên...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro