42 - Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42 - Trốn chạy

Mấy người Seungwan mở to hai mắt nhìn, nét mặt tràn đầy không thể tin nổi, chuyện gì xảy ra ? Đầu cơ vũ khí bắt Joohyun làm gì ? Không đợi mấy người phản ứng lại, đầu trọc kia lại xuất hiện trong hình. Trong hình thay đổi góc độ, đầu trọc ngồi ở trên sô pha rộng lớn, trong miệng ngậm điếu xì gà, sau khi hút hai ngụm, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt bịt kín, vẻ mặt khinh thường bắt đầu chậm rãi nói. Giọng nói không lớn nghe vào trong tai lại lộ rõ căm phẫn, mà khóe miệng của hắn cũng thỉnh thoảng cười khẩy.

- Đó là nhân vật nòng cốt của tập thể phạm tội, cũng là lão đại dẫn đầu, là anh cả ruột của cô gái Seulgi giết chết ! Các người cũng đều nhìn thấy nghe thấy, hắn bắt được lão tổng Bae thị, lớn tiếng kêu muốn chúng ta đem Seulgi đi đổi ! Chuyện này đã kinh động cấp cao nhất, bởi vì con tin lần này không bình thường, cho nên cấp trên mong muốn chúng ta mau chóng đưa ra phương án tác chiến, cần phải giải cứu con tin an toàn ! Cuộn băng này là trực tiếp gửi đến đại đội của chúng ta

Kong Minjae cười nhạt một chút -...Cơ hội chúng ta báo thù rửa hận tới rồi

Nói lời này trong ánh mắt Kong Minjae hiển hiện ra rất đoạn tuyệt.

10 bộ đội đặc chủng sau khi xem đoạn video này hiển nhiên đều ngồi không yên, từng người xắn lên tay áo. Hiện tại Seulgi bị giam, Kyuhyun chết, bọn họ còn chưa có đi tìm đám chết tiệt này tính sổ, chúng nó đã *tiên hạ thủ vi cường (*ra tay trước thì chiếm lợi thế) rồi.

Jiho là người thứ nhất ngồi không yên, lời Kong Minjae vừa ra khỏi miệng hắn đã thoáng cái đứng vọt lên.

- Chỉ huy, lúc nào chúng ta xuất phát ?

- Cấp trên mệnh lệnh, chúng ta phối hợp với vũ trang địa phương ắt phải thanh trừ triệt để thế lực tổ chức đen tối này ! Các đội trưởng trở lại lựa chọn 5 tên chiến sĩ, nửa tiếng đồng hồ sau đó toàn bộ tập hợp tại thao trường !

Kong Minjae nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn quét mọi người.

- Các binh sĩ, cơ hội báo thù rửa hận đến rồi ! Mọi người có lòng tin hay không ?

- Có !

Thoáng một hồi toàn bộ 10 người đứng thẳng dậy, đồng loạt cao giọng hô to.

Sau khi đội ngũ giải tán, Kong Minjae tiến vào một cái cửa nghiêng của phòng họp, đối diện cửa nghiêng có một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi trên ghế sô pha. Người đàn ông đó mặc một thân quân trang hơi cũ, không có đeo quân hàm.

Kong Minjae đi tới trước mặt người đàn ông, nghiêm cúi chào, nói rằng.

- Thủ trưởng, bộ đội đều chuẩn bị tốt, ngài xem Kang Seulgi...

Người đàn ông đó nhíu lại mày rậm, trên khuôn mặt kiên nghị là một đôi mắt ác liệt, hắn hơi suy tư một chút, nói.

- Quốc gia bồi dưỡng một đội viên đặc chiến không phải dễ dàng, đứa nhóc đó tôi cũng gặp qua, nếu thực sự tiếp tục như vậy, những tư tưởng bảo thủ cố đó sợ là sắp phá hủy đứa bé kia rồi...

Kong Minjae thấy người đàn ông nói ra lời như vậy, hắn vội lên tiếng hỏi.

- Thủ trưởng, ý ngài là ?

- Vết thương của con bé thế nào ?

Người đàn ông không có trả lời vấn đề mà ngược lại quan tâm tới thân thể Seulgi.

- Đã không còn trầm trọng

Kong Minjae không chút suy nghĩ trả lời, trong lòng hắn rất sốt ruột. Tuy rằng thân thể Seulgi chưa khôi phục tốt, nhưng cái này đã không ở phạm vi hắn lo lắng, chỉ cần Seulgi tham gia nhiệm vụ lần này, như vậy ắt sẽ xoay chuyển cục diện bất lợi mà Seulgi đối mặt phía trước.

Người đàn ông nghiêm túc nhìn Kong Minjae, chậm rãi phun ra một hơi, như là hạ quyết tâm rất lớn, nói rằng.

- Mang con bé tới đi, nó không xuất hiện con tin sợ là có nguy hiểm, nếu như con tin thực sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn

Lời nói của người đàn ông hơi dừng, ông nhìn Kong Minjae lộ vẻ mặt vui mừng, lại nói -...Lấy công chuộc tội, chỉ cần nó có thể sống trở về, chuyện giết chết con tin liền không trách lỗi xưa ! Anh tượng trưng xử lý kỷ luật gì đó cho đại đội là tốt rồi, dù sao con bé còn trẻ, bộ đội đang cần binh mũi nhọn độ tuổi như nó ! Còn những chuyện khác các anh không cần lo lắng, tất cả để tôi đi xử lý

Nghe xong thủ trưởng nói xong, Kong Minjae nghiêm một cái, hắn thẳng băng cánh tay đoan đoan chính chính chào kiểu quân đội, hữu lực hô.

- Rõ !

Seulgi ngồi xếp bằng ở trên giường, dáng vẻ đăm chiêu. Lúc này đã hơn 6 giờ tối, phương bắc mùa đông trời tối rất sớm, giờ này ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt. Seulgi ngồi đối diện cửa phòng, ngón tay nàng gõ gõ có tiết tấu trên giường, mặc dù trong lòng khó chịu như thiêu như đốt, Seulgi cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng đang đợi quân y đúng 6 giờ rưỡi xuất hiện mỗi tối, mỗi ngày vào lúc này đều sẽ tới đưa thuốc cho nàng, đo nhiệt độ cơ thể, và kiểm tra vết thương.

Quả nhiên không để Seulgi chờ lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng nói, theo sát đó là một đàn bà mặc áo blouse trắng đi đến. Sau khi tới cửa phòng, nữ quân y kia cũng không nói nhiều, cô ta đặt khay xuống, lấy ra nhiệt kế lưu loát vẩy vài lần rồi đưa cho Seulgi, ra hiệu nàng kẹp cẩn thận. Tiếp đó liền đổ ra thuốc viên đủ mọi màu sắc từ trong các loại bình trắng nhỏ, đặt ở trên một tờ giấy trắng hình vuông. 5 phút qua đi, Seulgi ngoan ngoãn lấy ra nhiệt kế, quân y thoáng nhìn, nói.

- Không sốt

Liền bắt đầu kiểm tra vết thương của Seulgi.

Seulgi dần dần nheo lại con mắt, nàng nhìn nữ quân y trước mắt đang cúi người kiểm tra vết thương, thầm nói câu xin lỗi, liền nhanh chóng một tay che miệng mũi của quân y. Tiếp theo chặt xuống một thủ đạo, nữ quân y còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người ngay tức khắc té xỉu ở trong lòng Seulgi.

Seulgi cực kỳ nhanh chóng cởi xuống áo blouse trắng của hộ sĩ, mắt nàng chuyển loạn khẩn trương liếc nhìn cửa phòng, dường như tim đập cũng trở nên nhanh hơn. Thân là bộ đội đặc chủng, nàng từng gặp phải vô số tình huống nguy hiểm, cũng từng giải quyết vô số chuyện đột phát. Thế nhưng lúc này đây, nàng phải đưa ra hạ sách này, nàng đã không có thời gian cho cái khác. Trong mấy giờ Jennie rời đi, Seulgi cảm giác dài như là trôi qua một thế kỷ, nàng nhẫn nhịn không nổi dày vò như vậy, mà càng làm cho nàng chịu không nổi chính là nàng không biết Joohyun có an toàn không ? Thậm chí cũng không biết Joohyun có phải còn sống không...

Nghĩ tới những thứ này, Seulgi liền thêm sốt ruột, nàng cảm thấy trong đầu bắt đầu tràn vào nhiều máu, xông thẳng vào choáng váng đầu óc nàng. Sợ sệt, lo lắng, tự trách, toàn bộ một mạch lấp kín trong lòng, làm cho Seulgi mất đi tất cả bình tĩnh, giờ khắc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải đi ra ngoài, mặc dù là trốn chạy, nàng cũng phải chạy ra.

Sở dĩ Seulgi lựa chọn quân y mỗi ngày kiểm tra thân thể cho nàng, nguyên nhân quan trọng nhất là mỗi lần người quân y này đi tới gian phòng của Seulgi luôn mang theo một cái khẩu trang. Mặc dù thỉnh thoảng không che miệng mũi nhưng cô ta đều quen treo ở trên lỗ tai.

Seulgi rất nhanh thay vào thường phục quân trang trên người hộ sĩ, còn mặc vào áo blouse trắng ở bên ngoài. Nàng mặc vào cho hộ sĩ quần áo rằn ri mình đã đổi, để mặt cô ta hướng vào trong nằm trên giường đơn bằng sắt của nàng. Tất cả thu dọn thỏa đáng, cuối cùng Seulgi kiểm tra nữ quân y đó một hồi, xác định người chỉ là hôn mê, mới yên tâm thu dọn gọn gàng dược cụ, lật ngược khẩu trang đeo vào trên mặt, bưng lên khay ung dung thong thả đi ra ngoài.

Bộ đội mà Seulgi bị giam giữ cũng không phải đặc chủng liên đội nàng vẫn ở, mà là nơi huấn luyện lúc nàng còn tân binh. Tân binh 3 tháng cho dù đã qua đi 5 năm, nhưng địa phương này đối với Seulgi mà nói không chút nào xa lạ. Nàng thuận lợi ra nhà lớn, hai tay bưng khay bước nhanh.

Đông bắc tháng 11 nhiệt độ không khí buổi tối đã là dưới 0 mấy độ, cả người Seulgi chỉ mặc quân phục thường, bên trong quân phục chỉ là áo sơmi cùng áo ba lỗ sát người. Nàng rùng mình một cái, thân thể bắt đầu lạnh lên, nàng nhanh hơn cước bộ quẹo vào sân tập luyện, kề sát vào chướng ngại đi về phía trước. Lúc đi ngang qua thùng rác nàng tiện ném khay rồi cởi ra khẩu trang và áo blouse trắng, vê tròn cùng một chỗ ném vào thùng rác. Tiếp đó nàng liền chạy, rất nhanh đã đi tới một chỗ có chút hẻo lánh, nhìn trước mắt tường viện cao hơn 2 mét, chần chờ một chút liền chạy cực nhanh đi lên, lưu loát lộn ra ngoài.

Seulgi thuận lợi rời khỏi khu vực quản lý của bộ đội, nàng chịu đựng vết thương đau đớn, đè xuống kích thích muốn ho, theo sơn đạo một mạch chạy như điên. Chính xác là một giây không ngừng chạy như điên, bởi vì cách chỗ có thể gọi được xe còn rất xa, nàng nhất định phải sử dụng tốc độ huấn luyện hành quân gấp hàng ngày, mới có thể trong vòng một giờ chạy tới nơi có thể gọi xe.

Seulgi chạy, trong cổ họng bắt đầu có mùi máu tươi, hơn nữa đầu còn nặng nề, mí mắt cũng có chút muốn đánh nhau. Mặc dù là như vậy, bước chạy của nàng vẫn rất lớn như trước, không có chút ý muốn dừng lại.

Nghị lực của con người đúng là bị kích thích ra, lúc này Seulgi đầy lòng đầy đầu đều là Joohyun, đối với thân thể kháng nghị nghiêm trọng, nàng căn bản là bất chấp lo lắng.

Rốt cuộc ngồi vào trong xe taxi, ngực Seulgi kịch liệt phập phồng, nàng đưa tay kéo xuống phù hiệu quân hàm bỏ vào trong túi áo, báo cho tài xế địa chỉ, liền tựa lưng vào ghế ngồi bất động.

Ban đầu muốn thẳng đến sân bay chạy đi Yeosu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không thích hợp. Trước khi đi nàng nhất định phải chuẩn bị một chút, dù sao nàng cũng chưa quen thuộc hoàn cảnh của thành phố nhỏ biên cảnh đó, hơn nữa trên người chỉ có 3 triệu. Nếu như Joohyun thực sự xảy ra chuyện gì, nàng đi cứu người nhất định phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, ví dụ như súng, hay dao găm nàng đã bị tịch thu.

Seulgi ngẫm nghĩ, quyết định đi tìm Jungsuk trước. Ban đầu nàng là muốn đi tìm chiến hữu Lee Gikwang, thế nhưng nóng lòng không có số điện thoại của hắn, chỉ đành liên hệ Jungsuk trước. Nàng nghĩ Gikwang vì chuyện bắn nhau lần trước nhất định sẽ dựa theo lời dặn của mình gọi điện thoại cho Jungsuk.

Jungsuk nhận được điện thoại của Seulgi rất bất ngờ. Hắn thoáng nhìn trời đã tối đen, buông công tác trong tay, bàn giao cấp dưới vài câu, liền lái xe ra ngoài.

Jungsuk dừng xe ở đầu đường cao tốc, mở ra đèn lớn đi xuống xe vừa hút thuốc vừa nhìn chăm chú vào phương hướng xe tới. Nửa giờ sau đó một chiếc Santana từ đằng xa lái đến, Jungsuk chờ xe kia qua lối ra cao tốc thì đưa tay ngăn lại. Seulgi đi xuống từ trên xe taxi, cảm kích cười với Jungsuk, hai người cũng không nói nhiều, lên xe rất nhanh lái vào nội thành.

Không biết lúc nào, ngoài cửa sổ xe bắt đầu bay lên hoa tuyết, đường phố vốn tối tăm, bị hoa tuyết đầy trời phản chiếu bắt đầu mơ hồ. Jungsuk mở ra cần gạt nước trước xe, dần dần dọn dẹp tuyết đọng trên kính chắn gió. Hắn thả chậm tốc độ xe, quay đầu nhìn Seulgi ngồi ở vị trí phó lái.

Từ sau khi lên xe hai người cũng không nói câu nào, Seulgi vẫn xuất thần nhìn ngoài cửa sổ xe, lông mày nàng nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Jungsuk không biết Seulgi làm sao, càng không biết vì sao nàng đột nhiên trở về Daegu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Seulgi không giống với bình thường, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Hắn cưỡng chế nghi vấn trong lòng, bắt đầu hết sức chăm chú lái xe.

Đón phong tuyết buổi tối, đường phố dần dần rộng rãi lên, các loại đèn neon cũng bắt đầu không ngừng tăng, Seulgi ngây ngốc nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ trôi qua một tháng, nàng lại lần nữa về tới cái thành thị này. Nhìn hai bên ngẫu nhiên hiện lên cảnh phố nàng quen thuộc, bất giác bi thương liền lan tràn ra.

Joohyun, chị ở nơi nào ?

Xe đã lái vào nội thành, đang chạy theo đường chính hướng về trung tâm thành phố. Jungsuk nhìn Seulgi vẫn không dự định nói chuyện, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Seulgi, đi đâu ?

Seulgi chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Jungsuk, nàng thu hồi thần sắc cô đơn, cười nhạt với Jungsuk.

- Chiến hữu của em có phải đã gọi điện thoại cho anh ? Hắn họ Lee, chính là chuyện ngày đó em quay về bộ đội xảy ra bắn nhau ! Anh lưu lại số điện thoại của hắn không ?

Jungsuk ngưng thần suy nghĩ một chút, nói rằng.

- Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó hắn nói là chiến hữu của em, bảo anh có chuyện gì thì có thể tìm hắn, trong điện thoại di động của anh có lưu dãy số của hắn

Vừa nói chuyện, Jungsuk móc ra điện thoại di động trước ngực, lục ra số điện thoại của Lee Gikwang đưa cho Seulgi.

Seulgi tiếp nhận điện thoại di động, cảm kích cười với Jungsuk, liền bấm gọi.

Vài phút qua đi, Seulgi trả lại điện thoại cho Jungsuk, nàng nhẹ giọng nói.

- Khuya như thế còn phiền phức anh, thực sự xấu hổ, anh sang bên dừng đi, em xuống đây là được ! Chờ chuyện tình của em giải quyết xong em mời đi ăn

Vẻ mặt Seulgi áy náy, sau đó nàng lại thầm bổ sung một câu trong lòng, nếu em có thể quay trở về là được.

Jungsuk nghe Seulgi nói xong, đầu tiên là sửng sốt. Từ sau khi ở trên sân thượng của chợ, Seulgi thừa nhận với hắn quan hệ của nàng và Joohyun, hắn rõ ràng cảm giác được hai người xa lánh rất nhiều, hắn thở dài nói rằng.

- Anh đưa em đi gặp chiến hữu kia của em, dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì

Jungsuk lái xe đưa Seulgi đến trước cửa quán trà hẹn với Gikwang. Hắn có thể nhìn ra được Seulgi có tâm sự, cũng có thể nhìn ra được Seulgi vốn không muốn cùng hắn nói nhiều. Nhìn nét mặt Seulgi có chút lo lắng, Jungsuk há mồm vài lần cũng không có hỏi ra. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng Seulgi có thể vào lúc gặp phải khó khăn người thứ nhất nghĩ đến là hắn, mà không phải vội vã đi tìm chiến hữu của nàng.

Nhìn bộ dáng Jungsuk muốn nói lại thôi, Seulgi cũng tỏ ra hết cách. Xưa đâu bằng nay, chuyện nàng muốn làm lần này quá mức điên cuồng, mặc dù Jungsuk có năng lực giúp nàng, thế nhưng nàng không thể làm như vậy. Hiện giờ nàng đã không phải là cái người thân phận quân nhân ngày xưa kia, mà Jungsuk thân phận đội trưởng hình cảnh lại không có thay đổi, nàng không muốn đẩy bằng hữu xuống nước.

Sau khi nhìn thấy Gikwang, Seulgi không hề chần chờ một giây, lựa chọn trọng điểm thoáng nói qua chuyện đã xảy ra một tháng nay. Gikwang vốn đang cười hì hì sau khi nghe Seulgi bình thản tự thuật, cực kỳ giật mình há to miệng.

- Seulgi, cô nói cái gì ? Cô nói, cô là lén chạy ra từ trong bộ đội ?

Gikwang thò người tới, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng li từng tí.

Seulgi thoáng đẩy cái đầu Gikwang duỗi tới, nhàn nhạt ừ một tiếng.

- Cô điên à ?

Gikwang đột nhiên ngửa ra sau, hắn lớn tiếng gào về phía Seulgi, dẫn tới những người khách khác trong quán trà liên tục nhìn về phía hai người.

Seulgi xoa xoa cái trán, nàng dùng tay che đi nửa khuôn mặt, thấp giọng nói.

- Đại ca, anh có thể không thình lình cả kinh được không ?

Nói xong nàng liếc ngang, trừng Gikwang.

- Tôi không để ý được nhiều như vậy, hiện tại Bae Joohyun còn không biết thế nào, tôi phải tìm được chị ấy ! Phải đánh đổi to lớn hơn nữa tôi cũng chịu

Mất bình tĩnh kêu la xong, Seulgi liền cúi đầu, chợt nghe nàng lại nhỏ giọng nói.

- Đều do tôi, nếu như không phải tôi nói vậy với Joohyun, chị ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện, là tôi ép chị đi

Trong giọng nói của Seulgi tràn đầy hối hận, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Gikwang.

- Gikwang, anh phải giúp tôi !

Gikwang nhìn bộ dáng bị oan ức đó của Seulgi, lòng lập tức mềm nhũn.

- Cô nói đi, để tôi giúp thế nào ? Chỉ cần tôi có thể làm được...

- Tôi không cần cái khác, anh kiếm cho tôi khẩu súng và dao găm tốt, còn có, còn có...

Gikwang thấy Seulgi lại cúi đầu, nói chuyện còn có chút chần chờ, hắn đoán rằng thứ Seulgi muốn hắn chuẩn bị tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng, dựa vào hắn là thiếu chủ hắc đạo thế gia mà nói, kiếm mấy khẩu súng và dao găm quả thực chính là trò trẻ con.

- Còn có cái gì ?

Seulgi trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói.

- Còn có, kiếm cho tôi một quả bom

- Bom ? Seulgi, rốt cuộc cô muốn làm gì ?

Seulgi không để ý đến giọng điệu giật mình của Gikwang, nàng vẫn bình tĩnh nói rằng.

- Cái loại phải đúng giờ, uy lực phải lớn chút

- Cô là đi cứu người hay là đi hủy diệt hả ? Seulgi, cô bình tĩnh một chút !

Seulgi không nhịn được khoát khoát tay nói rằng.

- Tôi bình tĩnh không được, tôi phải chuẩn bị đầy đủ, đến bây giờ tôi còn không biết rốt cuộc Joohyun ở nơi nào ! Chị ấy có phải đã rơi vào trong tay kẻ xấu hay không, tôi càng không biết tình huống của đối thủ

Seulgi kiên định nói, mà nét mặt của nàng lại lộ ra uể oải cực kỳ. Nàng thoáng nhìn Gikwang, nâng lên trà sữa trong tay, một hơi uống cạn, liền đứng dậy.

- Tôi có việc đi trước, sáng mai 6 giờ, anh mang đồ đến đây, trực tiếp giao cho tôi thì tốt rồi

Nói rồi nàng cũng không chờ Gikwang phản ứng liền trực tiếp đi ra ngoài.

- Seulgi...

Gikwang thấy Seulgi đi, vội vã đứng dậy đuổi theo.

- Đêm nay cô trọ ở chỗ nào ? Nếu không theo tôi trở về đi

Seulgi vẫy tay gọi xe taxi, xe đỗ ở ven đường, Seulgi đưa tay kéo mở cửa xe quay đầu nói với Gikwang.

- Không cần, tôi có chỗ ở, đừng quên sáng mai 6 giờ

- Cô cầm cái này, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi

Gikwang đưa tay đè lại cửa xe taxi, hắn rất nhanh cầm điện thoại di động từ trong tay tên da đen vẫn đi theo bên người hắn, kín đáo đưa cho Seulgi.

Seulgi nhìn qua điện thoại di động, nàng thoáng chần chờ, rồi vẫn lấy điện thoại bỏ vào trong túi. Sau đó khẽ mỉm cười với Gikwang, tiện tay đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe.

- Lại phải làm lỡ thời gian một buổi tối...

Seulgi xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ ngửa dựa lưng vào ghế ngồi. Trong lòng nàng sốt ruột cực kỳ, nàng hận không thể lập tức chạy đi Yeosu, mặc kệ là người trên đường nào bắt Joohyun, nàng cũng phải khiến cho bọn chúng trả giá đại giới.

Thế nhưng lập tức bay đi Yeosu hiển nhiên là không hiện thực, lúc này nàng mới càng cần phải bình tĩnh.

Joohyun, chị nhất định phải chống đỡ được !

Seulgi nhắm hai mắt lại, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống. Nghĩ đến Joohyun có thể bị người xấu mang đi, lòng của nàng thật là đau muốn chết...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro