44 - Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44 - Tỉnh ngộ

Đại ca của tập thể tội phạm cũng chính là anh cả của nữ nhân bị Seulgi một đao đâm chết, người trên đạo tôn xưng hắn là Gong ca. Tại thành phố biên cảnh nhỏ Yeosu này, Gong gia hắn đời đời đều làm buôn bán vũ khí, tới thế hệ hắn chuyện làm ăn càng ngày càng phát đạt, ngoài buôn lậu vũ khí, hắn còn buôn lậu thuốc phiện, ở ngoài đầu cơ nhân khẩu buôn bán, tất cả đều lãi kếch sù. Bởi vậy, ở trong mắt cảnh sát địa phương gia tộc họ Gong này thật sự tính là một khối u ác tính lớn.

Lần trước vũ cảnh đánh bất ngờ, em gái duy nhất của Gong ca chết ở trong tay quân đội, chuyện này thực làm cho đại ca suốt đời đều nắm trong tay sinh tử của người khác nổi điên. Hắn phát thệ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết quân nhân làm cho hắn mất đi em gái.

Phàm là tập thể buôn bán vũ khí giống như Gong gia đều thông hiểu chính quyền địa phương, cảnh sát. Bọn chúng có quá nhiều tiền, liền có bản lĩnh thông thiên.

Cảnh sát có thể lặng yên không một tiếng động phái người thâm nhập vào tổ chức của hắn, một người không thành công liền hai người. Đồng dạng, bọn chúng ở nội bộ cảnh sát cũng có người của chính mình, hơn nữa không chỉ một tên, chức vụ cũng không thấp.

Em gái Gong lão đại chết rồi, hắn vận dụng tất cả quan hệ triển khai điều tra. Đợi sau khi khóa chặt Kang Seulgi, liền phái người mật thiết giám thị hướng đi của Seulgi. Sau khi nàng bị thương đưa tới bệnh viện nào, sau khi xuất viện giam giữ ở địa phương nào, cụ thể đến nhà nào phòng nào, những chuyện này đều tỉ mỉ vào mắt Gong ca. Cái tên hung ác này đang tìm một cơ hội, một cái cơ hội có thể một kích thành công, vì thay em gái hắn báo thù, càng là vì Gong gia hắn rửa nhục.

Nếu như Seulgi không bị đại đội đón trở về nhanh như vậy, nếu như bệnh tình của Seulgi kéo dài không chuyển biến tốt, ở bệnh viện kéo dài thêm 1 2 ngày, như vậy người của Gong lão đại có thể đã lặng yên không một tiếng động giải quyết Seulgi...

Đáng tiếc có lẽ là Seulgi mệnh tốt, thương thế của nàng mau khỏe, hơn nữa đại đội tích cực đi lại rất nhanh đón nàng trở về đông bắc. Sau khi Gong lão đại biết được tin tức này, rất tức giận, lúc hắn đang vô kế khả thi, thủ hạ thông báo phát hiện hành tung của Bae Joohyun, nữ nhân duy nhất từng gặp Seulgi trong lúc Seulgi bị giam giữ.

Gong lão đại không suy nghĩ trực tiếp bắt người, trong lòng hắn rõ ràng, cho dù hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, tay hắn cũng tuyệt đối duỗi không tới quân khu đông bắc, hắn chỉ có đánh cược, đánh cược phân lượng của nữ nhân này. Hiển nhiên hắn thế chấp đúng bảo vật rồi, cứ như vậy Joohyun trở thành *kiếp mã (*một thứ quả cân dùng để cân nặng nhẹ) báo thù của Gong lão đại.

Seulgi cùng chiến hữu ngồi xe quân đội nửa ngày, liền cùng nhau xuống xe đổi bộ hành. Lúc này bộ đội đã tiến nhập vào vùng núi, vùng núi Yeosu không quá cao, nhưng cũng không dễ đi. Bộ hành ước chừng 3 4 tiếng, mãi đến khi mặt trời dần dần xuống núi, cuối cùng bộ đội cũng đến địa điểm dự định.

Seulgi ôm súng ngồi trên một cục đất, nhìn đường cái uốn lượn cách đó không xa, làm lính chính là khổ, đường lớn tốt đẹp không thể đi, chỉ có thể khai núi hoang đi đường nhỏ.

- Seulgi, chốc lát hành động em ngàn vạn lần đừng xung động nữa ! Nhiệm vụ lần này là chúng ta phối hợp hành động với địa phương, chúng ta không phải chủ công ! Em cũng đừng tính tình nóng nảy bắt đầu không quan tâm, giờ em thật sự không thể tái phạm một chút sai lầm

Tiểu Miêu vẫn ngồi ở bên người Seulgi, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với nàng.

Seulgi thu hồi ánh mắt trông về phía xa, quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu, mặt vô cảm xúc gật đầu.

- Em ấy dám hả hê nữa, về sau chúng ta liền ai cũng không quan tâm em ấy ! Chịu xử phạt, ngồi đại lao em ấy căn bản không quan tâm

Seungwan đứng dựa vào ở cây bên cạnh, mũi thở ra hai hơi, con mắt liếc Seulgi rồi quay sang châm chọc nói với Tiểu Miêu.

Tiểu Miêu thấy Seulgi nghe xong lời đội trưởng nói thì cúi đầu, cô bĩu môi với đội trưởng, cô cảm giác được lần này Seulgi trở về thay đổi rất nhiều. Đoạn đường này ngoại trừ cùng chỉ huy nói mấy câu Seulgi cũng không nói thêm câu nào. Còn nhớ rõ thời gian ở Daegu, ở Bae trạch, sau khi Seulgi biết được Bae Joohyun xảy ra nguy hiểm, khi đó Seulgi quả thực gấp muốn điên rồi, luống cuống không ngừng xoay quanh tại chỗ. Thế nhưng lần này...Tiểu Miêu ý tứ sâu xa liếc nhìn Seulgi, cô biết một tháng nay Seulgi trải qua nhiều chuyện, trong lòng em ấy nhất định không dễ chịu.

Seungwan thấy Tiểu Miêu lại che chở Seulgi, nhịn không được quát lớn.

- Tiểu Miêu, cậu đừng bênh vực em ấy, để chính em ấy tỉnh lại thật tốt !

Seungwan thật là người đông bắc thẳng tính, nàng nhìn không nổi bộ dáng tâm sự nặng nề, buồn rầu không lên tiếng của Seulgi.

Chiến hữu gọi Tiểu Miêu sang, hai tay Seulgi nắm lấy nhau đặt ở trên gối, cúi đầu không nói gì. Seungwan đứng ở phía trước Seulgi ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng ấy thở dài hai lần, đè xuống lửa giận trong lòng. Tiện tay nhặt lên một cây gậy gỗ đi tới trước mặt Seulgi, dùng gậy gỗ to bằng hai ngón tay ra sức gõ mũ sắt của Seulgi một cái. Seulgi chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn đội trưởng, ánh mắt đó không có một chút hào quang ngày xưa.

Seungwan thở dài một tiếng ném gậy gỗ liền đặt mông ngồi ở bên người Seulgi, nàng cau mày nhìn Seulgi.

Seulgi bị nàng nhìn làm cho không được tự nhiên, há mồm nói lắp.

- Đội...đội trưởng, tôi, tôi chỉ là quá lo lắng cho chị ấy...

Giọng nói của nàng cực nhẹ, nói xong vành mắt liền bắt đầu biến hồng. Seulgi dùng sức nhắm mắt, nhìn đội trưởng cười khổ một cái.

Nhìn Seulgi ẩn nhẫn, nét mặt bất đắc dĩ lại chứa đựng một chút oan ức, Seungwan cũng nguôi giận hơn nửa. Seulgi như vậy làm cho nàng cảm thấy đau lòng, nàng nhịn không được nhẹ giọng nói.

- Seulgi, em giết nữ nhân đó mọi người ai cũng không trách em, toàn bộ từ trên xuống dưới đều sốt ruột vì chuyện của em ! Chỉ huy, chỉ đạo viên hầu như ngày ngày chạy tới phòng tổ chức nói chuyện giúp em, mà em ngàn vạn lần không nên chạy ra ngoài, em biết hành vi đó của em là gì không ?

Seungwan dừng một chút đem nửa câu sau muốn nói nuốt trở vào. Nàng biết Seulgi từ một quân nhân bỗng chốc biến thành phạm nhân trong lòng nhất định không dễ chịu. Câu 'Vậy cùng đào phạm vượt ngục có cái gì khác nhau ?', Seungwan sẽ không nhẫn tâm nói ra miệng. Nàng thấy Seulgi lại cúi đầu không lên tiếng, có chút bất đắc dĩ lại nói.

- Chúng ta là quân nhân, em quên lời thề và phẩm đức quân nhân của chúng ta rồi sao ? Em có biết em đánh ngất quân y chạy trốn nếu như bị tóm sẽ có hậu quả gì không ? Nếu như không phải chúng ta là người đầu tiên phát hiện không thấy em, cả đời này em liền thực sự hối hận rồi ! Em cảm thấy vì một nữ nhân, đáng giá sao ?

Seungwan nói rất nhẹ, giọng điệu cũng rất bình thản. Có lẽ bởi vì như vậy, nghe vào trong tai Seulgi xác thực chữ chữ hữu lực. Nhất là câu 'Vì một nữ nhân, đáng giá sao ?'.

Seulgi đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt đội trưởng, nàng quật cường há miệng, cuối cùng không nói ra lời. Seulgi biết, có một số lời không phải dùng để nói cho người khác nghe, có đáng giá hay không, trong lòng nàng rõ ràng là được. Nàng cũng biết lần này nàng thật sự là xung động, mà nữ nhân trong miệng đội trưởng là người nàng yêu nhất, nếu không phải nàng chọc Joohyun tức giận, Joohyun cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ vậy, Seulgi đau khổ nhắm mắt, nàng né tránh tầm nhìn của đội trưởng quay đầu nhìn núi phía bên kia.

Seungwan thấy Seulgi muốn nói lại thôi, nét mặt đó rõ ràng là đang nói cho nàng 'Chị không hiểu tôi, tôi nói với chị cũng không hiểu'. Nàng nhẫn tính tình, nói tiếp.

- Sự tình đã như thế này, tôi cũng không muốn lại nói đạo lý lớn gì với em, tuổi tác em nhỏ, có một số việc chậm rãi trải qua mới có thể chân chính lĩnh hội được ! Tôi chỉ là muốn em rõ ràng, chúng ta là một tập thể cũng không phải cá thể, lần này bởi vì chuyện của em mà chỉ huy gánh chịu nhiều nguy hiểm, em biết không ? Em có suy nghĩ vì mọi người sao ? Còn có chỉ đạo viên, ông ấy vì em, cùng nữ quân y đó nói hết lời van xin, chỉ sợ cô ấy vạch trần mọi chuyện ra ngoài ! Kang Seulgi, em vỗ ngực một cái tự hỏi chính mình, em có coi chúng tôi là người một nhà hay không ? Một mình em cứ như vậy chạy thoát ra ngoài, một cú điện thoại cũng không gọi trở về, nếu không phải tôi sai người muốn số điện thoại của Jo Jungsuk, đến bây giờ em còn như một con ruồi không đầu va loạn, trái lại em nói xem em dựa vào cái gì đi tìm Bae Joohyun ? Đi tìm bằng cách nào ?

Seungwan càng nói càng nhanh, tính tình nóng nảy của nàng lập tức xông lên phía trên.

Seulgi cúi đầu không lên tiếng, sau khi nàng xuất viện bị nhốt gần một tháng, hoàn toàn cách ly với ngoại giới, cả ngày nàng miên man suy nghĩ một mình. Sau khi đột nhiên nghe nói Joohyun lại gặp nguy hiểm, lý trí gì đó đều quăng đi sau đầu, cho nên mới làm chuyện tình khác người như vậy.

Lúc này nghe đội trưởng nói xong, nàng mới tỉnh ngộ lại, nếu như đội trưởng không nghĩ tới nàng sẽ đi tìm Jungsuk, nếu như Gikwang không có kín đáo đưa cho nàng điện thoại di động, nếu như chỉ huy không có giúp nàng đè xuống sự thật trốn chạy. Như vậy, nàng nhất định sẽ bỏ qua nhiệm vụ lần này, trước không nói sau đó sẽ có nhiều hậu quả chờ nàng, chỉ riêng nói chuyện tìm Joohyun, bằng năng lực cá nhân của Seulgi nàng, sợ là nàng thực sự tìm được rồi, tất cả cũng đã chậm...

Nghĩ tới những thứ này, Seulgi thấy sợ hãi, đối mặt đội trưởng nàng tự nhiên sinh ra cảm giác hổ thẹn. Seulgi khẽ cắn môi dưới nhíu mày nhìn đội trưởng, nghiêm túc nói.

- Đội trưởng, em biết sai rồi...

- Được rồi, em hiểu rõ là tốt rồi

Seungwan nghe thấy vang động, quay đầu lại liếc nhìn các chiến hữu tụ tập cách đó không xa, lại quay đầu nói với Seulgi.

- Thương thế của em thế nào ? Nghe em luôn ho khan, sẽ không phải vết thương nhiễm trùng chứ ?

- Không có việc gì, mấy ngày nay có chút cảm mạo, em có thể ứng phó

- Vậy là tốt rồi, em cũng đừng quá lo lắng, đám người đó chỉ đích danh muốn tìm em báo thù, chưa thấy em là sẽ chưa thương tổn cô ấy ! Lên tinh thần đi, em cái dạng này còn đi cứu người thế nào ?

- Dạ, cảm ơn đội trưởng

Seulgi cưỡng chế cảm xúc trong lòng, nàng đứng dậy, lúc này chỉ huy triệu tập đoàn người tập hợp, nàng theo phía sau đội trưởng chạy chậm qua.

Nhiệm vụ lần này, cảnh sát địa phương cùng liên đội đặc chủng của Seulgi đều làm đủ chuẩn bị, gián điệp ẩn núp ở nội bộ kẻ địch truyền về một tấm bản đồ tỉ mỉ. Trong một cái khe núi cách biên cảnh không xa, có một căn cứ bí mật của tập thể phạm tội này, mà chỗ hiện tại của nhóm Seulgi, đã cách không xa căn cứ bí mật của kẻ địch.

Các binh sĩ lại vượt lên một cái triền núi phía trước, quan sát xuống phía dưới đập vào mắt đó là cả một tòa nhà liền thể kẹp ở giữa hai núi nhỏ. Nhà cao hơn rất nhiều so với nhà trệt của dân chúng tầm thường, tường xám ngói đỏ nhìn bên ngoài như là xây nhiều năm rồi.

Bốn phía khắp nhà là tảng đá bằng phẳng lát thành con đường, vết tích nhân công rất rõ ràng. Trên núi ngay đối diện có một thềm đá rộng có thể chứa được hai chiếc xe con, thềm đá vẫn kéo dài đến cao nhất trên núi. Seulgi tỉ mỉ quan sát bốn phía, phát hiện chỉ có thềm đá cao dần từng đoạn này là lối ra duy nhất, nghĩ thầm đó là đường cái đi thông bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn núi đối diện, phỏng chừng phía sau hẳn là có đường cái.

Chỉ huy dùng tay ra hiệu một cái, tất cả chiến sĩ ẩn mình lui xuống triền núi, tiến đến trước mặt chỉ huy, cùng đợi mệnh lệnh hạ xuống.

Vẻ mặt Kong Minjae lạnh lùng nghiêm nghị thoáng nhìn các binh sĩ xung quanh, hắn hạ giọng nói.

- Tất cả mọi người quan sát được rồi ? Nhiệm vụ đã nói rõ với các người, lần này chúng ta chỉ để ý cứu con tin, toàn bộ thứ khác giao cho vũ cảnh địa phương ! Hiện tại các tiểu đội trưởng dẫn dắt người của chính mình cấp tốc đến vị trí chỉ định, nhớ kỹ, hành động nhất định phải nhẹ nhàng, mấy tên này đều là mấy kẻ liều mạng, đừng kinh động bọn chúng

Tiếng nói của chỉ huy vừa dứt, các tiểu đội trưởng điểm nhân số, liền chia tổ đứng ở trước mặt chỉ huy, chuẩn bị xuống triền núi áp sát đi về phía căn nhà mục tiêu.

Kong Minjae nhìn lướt qua, gật gật đầu, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Seulgi, như là muốn nói gì, rồi lại không nói lời nào. Seulgi nắm súng đứng thẳng tắp, lúc này nàng xóa đi uể oải lúc trước, khí thế cả người bỗng chốc cường đại lên, ánh mắt nàng nhìn chỉ huy tràn ngập tự tin và kiên định vô cùng.

Seulgi như vậy mới thật là lính mà Kong Minjae hắn dẫn dắt ra, mới xứng là chiến sĩ mãnh hổ của hắn. Kong Minjae hài lòng gật đầu với Seulgi, lúc hắn liếc mắt nhìn quét các tiểu đội trưởng, vung tay hô một cái, các tiểu tổ liền phân tán ra, cong thắt lưng lủi lên triền núi.

Lúc bộ đội Seulgi tạt qua sơn đạo chạy đi căn cứ kẻ địch, một đội khác do cảnh sát Yeosu, đặc cảnh phòng chống bạo lực, quân đội vũ cảnh tạo thành đại bộ đội đã sớm đến địa điểm dự định. Nhiệm vụ vây quét lần này trực tiếp do Ha Jungwoo - bí thư thị ủy của Yeosu trấn giữ chỉ huy, Yoo Yeonseok - cục trưởng công an thành phố tự mình đứng đầu, dẫn dắt chúng quân binh đem khe núi nhỏ vây chặt đến mức không lọt một giọt nước, chỉ chờ đợi bầu trời tối đen, dễ dàng triển khai hành động.

Thời gian chỉ thẳng hướng 8 giờ tối, lúc này Seulgi đã nằm trong cây cỏ tận 3 giờ rồi. Cách thời gian tổng tiến công còn kém nửa giờ, Seulgi không nhịn được ngửa đầu thoáng nhìn bầu trời, bầu trời buổi tối một mảnh mờ mịt, đừng nói những vì sao liền ngay cả mặt trăng đều trốn đi. Seulgi đột nhiên nhớ tới trước tập hợp, chỉ huy nói đêm nay có mưa rào, cũng không biết có thể bắt đầu rơi chưa.

Seulgi bị an bài ở giữa sườn núi cách cửa sổ sau dãy nhà không tới 50 mét, xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có dãy nhà lớn trong khe núi là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên kẻ địch vẫn chưa ngờ tới lúc này bọn chúng đã bị bao vây. Seulgi bình tĩnh lại không khỏi lo lắng, vạn nhất thân phận gián điệp bại lộ, hoặc đây cũng là thòng lọng kẻ địch làm, vậy thì xong rồi. Tuy nói mấy loại bộ đội cứng cỏi liên thủ mặc dù gặp phải mai phục cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, thế nhưng, vì vậy, an toàn của Joohyun sẽ rất khó nói...

Trong tai nghe thỉnh thoảng truyền đến bộ đội địa phương bố trí tình huống, vừa qua 8 giờ, dùng triền núi làm ranh giới, trạm gác công khai và trạm gác ngầm ẩn núp bên ngoài triền núi của kẻ địch đều đã bị đặc cảnh bí mật giải quyết sạch rồi. Seulgi ngưng lại hô hấp, tay nắm súng hơi thấm ra mồ hôi, nàng ở trong lòng không ngừng mệnh lệnh bản thân, mặc kệ thế nào, nửa giờ nữa, cho dù là liều mạng cũng phải hoàn hảo không chút tổn hao cứu ra Joohyun.

Jiho được chỉ huy phân làm trợ thủ tạm thời của Seulgi, hắn rõ ràng cảm giác được Seulgi khẩn trương. Hắn khoát tay lên tay trái nắm súng bắn tỉa của Seulgi, thoải mái cười cười với nàng.

Seulgi quay đầu tới nhìn khuôn mặt có chút sợi màu của Jiho, không biết sao trong đầu lại hiện lên nụ cười hàm hậu của Kyuhyun, trong lòng nàng mãnh liệt tê rần, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Lúc này mới nhớ, dường như tất cả đều thay đổi, bạn gắn bó nhiều năm với nàng đã chết. Seulgi cưỡng chế tâm tình bi thương không ngừng dâng lên, thoáng nắm lại tay Jiho, liền không hề phân tâm quan sát đến động tĩnh bên ngoài dãy nhà.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tai nghe, bộ đội địa phương bắt đầu báo cáo phương vị về đài chỉ huy cuối cùng. Sau hơn mười người lên tiếng, lặng im vài phút, tiếp đó trong tai nghe truyền đến một giọng nam mạnh mẽ, hai chữ 'Hành động' vừa ra, trong tai nghe liền triệt để an tĩnh xuống. Seulgi biết bộ đội địa phương bắt đầu tiến công rồi, nàng tắt đi bộ đàm kẹp ở bên hông, treo lên ống nghe đơn, hiện tại nàng chỉ cần liên lạc cùng chiến hữu của mình là tốt rồi.

Xuyên thấu qua kính nhìn ban đêm có thể thấy mờ mờ hai bên bậc thang núi đối diện có một chút động tĩnh, rất nhiều vũ cảnh, đặc cảnh bắt đầu khẽ khàng tới gần dãy nhà. Mỗi người bọn họ trang bị nhẹ nhàng xuất trận, bên ngoài quân phục trùm vào quần áo chống đạn, động tác nhẹ mà nhanh chóng. Không lâu sau, nơi mà ánh mắt Seulgi đang nhìn tới liền tràn đầy chiến sĩ súng ống đầy đủ, ngoại trừ liên đội của Seulgi trông coi phòng ngự phía sau của kẻ địch, các nơi khác toàn bộ là bóng người bộ đội địa phương.

Seulgi đỡ súng bắn tỉa lo lắng nằm trên mặt đất, mắt thấy bộ đội địa phương và kẻ địch đã giao chiến, trong tai nghe lại an tĩnh muốn chết, nàng thật muốn nhún người nhảy xuống. Bộ đội địa phương đến đây là để bắt Gong lão đại và phá huỷ toàn bộ căn cứ, bọn họ thật sự là người cản thì giết người, Phật cản thì giết Phật, nơi nào sẽ phỏng chừng con tin có an toàn hay không ? Nàng thật sợ Joohyun bởi vì đột nhiên tiến công mà có gì bất trắc...

Seulgi không biết bản thân nằm úp sấp bao lâu, bầu trời đêm tối tăm lúc này càng hiện ra mù mịt. Ban đêm trên núi, cho dù là ở vùng Yeosu sát phía nam cũng lạnh cực kỳ, mà trán Seulgi xác thực không ngừng thấm mồ hôi, nàng cũng không dám chớp mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm hướng đi phía trước. Mồ hôi rơi xuống dọc theo mũ sắt, nàng cũng không dám đi lau, dường như sợ nhìn thiếu tình trạng gì.

- Hành động

Trong tai nghe đơn rốt cuộc truyền ra mệnh lệnh của chỉ huy, Seulgi giật mình một cái, liền như ngựa hoang thoát cương tháo chạy xuống núi. Jiho bên cạnh theo sát sau đó, hai người tới trước một tấm cửa sổ hậu, Seulgi xuôi súng ra phía sau, nắm lấy cạnh cửa vượt lên trên, toàn bộ thân thể liền treo ở không trung. Ngay sau đó khép lại hai chân, giày quân đội kiên cường hung hăng đá vào trên kính cửa sổ.

Cùng với tiếng kính nghiền nát, thân thể của nàng cũng thuận theo xông vào trong nhà. Trong nháy mắt thân thể rơi xuống đất, nàng lăn người lên trước dời đi xung lượng, hai tay mang súng ngồi xổm dưới đất. Seulgi nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng ngoại trừ mấy bộ thi thể của kẻ địch cũng không có cái khác, nàng nhìn Jiho bên người, đứng dậy đi ra ngoài phòng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro