53 - Xuất ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53 - Xuất ngũ

Lễ truy điệu của Kyuhyun là cử hành ở bãi huấn luyện của liên đội, ngày này tuyết rơi phá lệ lớn, các chiến sĩ nghiêm túc đứng ở trên thao trường, tùy ý phong tuyết thổi đánh ở trên người. Nhân công dựng lên bục, màn che thuần đen ở giữa, treo tấm hình nửa người chính diện của đồng chí Cho Kyuhyun. Quân trang phẳng phiu, nụ cười hàm hậu, sáng chói đau hết thảy mắt chiến sĩ...

Lễ truy điệu tiến hành cả một buổi sáng, các chiến sĩ tay nâng mũ lính, ngực cài các loại hoa, chăm chú nghe lời tưởng niệm trầm thấp bi thương của chỉ đạo viên. Mỗi người đều chìm đắm trong đau buồn không gì sánh được, trong đầu luẩn quẩn mỗi một lần tình cảnh nộp mạng lúc cùng nhau vào sinh ra tử, nhìn cha mẹ Kyuhyun sớm đã khóc không thành tiếng đứng ở bên người chỉ huy, các chiến sĩ bình thường sắt thép này đều đỏ vành mắt...

Kyuhyun được phong làm liệt sĩ, an táng ở nghĩa trang liệt sĩ đặc biệt của liên đội Mãnh Hổ. Các chiến sĩ cầm súng tự động trong tay, bao vây đứng ở cạnh nghĩa địa, ra lệnh một tiếng, tiếng súng nhớ tiếc trong nháy mắt vang vọng cả ngọn núi rừng.

Tiễn đưa cha mẹ Kyuhyun, không khí toàn bộ quân doanh vẫn trầm lặng như trước. Bên trong nhóm chiến sĩ của Seulgi, Kyuhyun là người chiến hữu thân thiết hy sinh đầu tiên, mặc dù đang trong nhiệm vụ, mọi người thường xuyên đánh bóng sát mép bàn cùng tiểu quỷ Diêm Vương, nhưng đều là chuyện bị thương *hữu kinh vô hiểm (*kinh sợ nhưng không nguy hiểm), mà lúc này đây, Kyuhyun chết, khiến trong lòng các chiến sĩ chấn động rất lớn, làm cho mọi người nhất thời đều có chút chưa tỉnh táo lại.

Thời gian không có bởi vì bất kỳ chuyện gì mà trì trệ không tiến, trong lúc lơ đãng một tuần đã qua đi. Mỗi ngày Seulgi cùng các chiến hữu làm chút huấn luyện đơn giản mà không hao thể lực, khi huấn luyện thể năng, nàng chỉ một mình ngoan ngoãn ngồi ở một bên, có đôi khi giúp hướng dẫn chiến hữu một vài động tác chiến thuật, đôi khi cứ một mình ngồi ở trên khán đài, nhớ về người yêu cách xa ở Daegu, ngây ngẩn xuất thần. Quyết định xử phạt của cấp trên vẫn không có tin tức, Seulgi chỉ có nhẫn nại tiếp tục chờ đợi...

Buổi chiều hôm nay, nhiệt độ bên ngoài đã thấp dưới 20 độ, gió bắc vù vù như dao găm kề tại trên mặt, huấn luyện lệ thường, mang vũ trang hạng nặng hành quân gấp 5 km, Seulgi cũng tham gia. Phong tuyết trong núi sâu càng thêm mãnh liệt, Seulgi cùng các chiến hữu cật lực vẫn duy trì tốc độ tiến lên, càng chạy nàng cảm thấy ngực càng khó chịu, không dám há mồm thở dốc, nàng chỉ đành cắn răng kiên trì.

Giày quân đội dính tuyết khiến bước tiến càng ngày càng nặng nề, Seulgi không thể không chậm lại cước bộ, bước tiến của nàng bắt đầu mất trật tự. Thân thể của bản thân chính mình rõ ràng nhất, trước khi xuất phát chỉ huy yêu cầu nàng, thân thể chịu không nổi không thể gắng gượng, nghĩ những thứ này, Seulgi chống súng chậm rãi trượt ngồi ở trên mặt đất...

Tiểu Miêu vẫn che chở tại bên người Seulgi, thấy Seulgi ngã xuống thì mau chóng chạy đến kiểm tra thân thể cho nàng, Seulgi suy yếu khoát tay, ra hiệu bản thân không có việc gì. Nàng chỉ là quá mệt mỏi, trái tim giải phẫu đến bây giờ cũng chỉ hơn một tháng, thân thể của nàng còn không có khôi phục đến trạng thái lúc ban đầu, đối với cường độ huấn luyện cao như vậy nàng cho rằng nàng làm được, thế nhưng rất hiển nhiên bây giờ nàng còn chưa được.

Không lâu sau chỉ huy cũng chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống, mệnh lệnh Tiểu Miêu đuổi kịp đội ngũ, lưu lại Seungwan - đội trưởng đội ba phụ trách hộ tống Seulgi trở về liên đội, sau đó tiếp tục dẫn theo đội ngũ đi huấn luyện.

Seungwan thấy Seulgi nằm ở trên mặt tuyết, ngực phập phồng không kịch liệt nữa, nàng cúi người xuống vỗ nhẹ bảo Seulgi ngồi dậy, tiếp đó cởi xuống bình hành quân, vặn ra cái nắp, đưa cho Seulgi. Seulgi nhấp môi khô cứng hai lần, tiếp nhận bình không nói hai lời cầm lên liền mãnh liệt ực một ngụm, một luồng cảm giác cay xè trong nháy mắt lấp đầy khoang miệng của nàng, theo cuống họng đốt thẳng vào trong dạ dày. Seulgi cau mày lau rượu dính ở khóe miệng, đem bình trả lại cho đội trưởng.

- Trời quá lạnh, uống chút có thể ấm áp thân thể

Nói rồi Seungwan đưa tay kéo Seulgi -...Đứng lên, ngồi lâu sẽ lạnh chết rồi

Seulgi cự tuyệt đội trưởng dìu đỡ, cùng nàng vai sóng vai theo đường cũ trở về, bởi vì trạng huống cơ thể của Seulgi, hai người đi có chút chậm.

- Em với vợ em thế nào ?

Seungwan thấy đi được một lúc rồi, súng của nàng kẹp ở trên túi hành quân, đưa tay lôi Seulgi, hai người ngồi xuống ở một gốc cây đại thụ.

- Vợ ?

Seulgi hơi kinh ngạc nhìn đội trưởng, lập tức hiểu ra.

- Chị nói Joohyun ? Chúng em rất tốt, chỉ là gia đình chị ấy không đồng ý...

Seulgi nhỏ giọng nói, vừa nghĩ tới việc này trong lòng nàng liền cảm thấy bất chợt sa sút, cảm giác đó đặc biệt khó chịu.

- Nhà cô ấy ? Chuyện tình của các em đã để người trong nhà cô ấy biết rồi ?

Seungwan vô cùng kinh ngạc, sao lại để người trong nhà biết nhanh như vậy ?

- Ừm, sau khi gia gia chị ấy biết thì phản ứng rất mãnh liệt, nói cũng rất khó nghe

Seulgi nói rõ ràng mười mươi chuyện ngày đó nghe trộm cho đội trưởng, sau đó vẻ mặt nàng bất đắc dĩ nhìn Seungwan.

- Đội trưởng, chị nói em nên làm cái gì bây giờ ?

Nghe Seulgi nói xong, Seungwan nhiều ít cũng có thể dự đoán được đó là một dạng tình huống gì. Đối với người như các nàng mà nói, lo lắng gia trưởng phản đối hai người là cực kỳ bình thường rồi. Seungwan ngẩng đầu, không xem trọng bĩu môi với Seulgi, không nói gì.

- Đội trưởng, chị và thư ký Park bên nhau thế nào ? Sao em chưa từng nhận thấy được chút nào ?

Seulgi thấy đội trưởng không nói nhiều, nàng nói ra vấn đề vẫn nghĩ mãi không ra.

Seungwan kẹp mũ bông lớn, mặt cười xấu xa.

- Nhất kiến chung tình, ha ha ! Hợp ý liền theo đuổi

Nàng nói rất là *vân đạm phong khinh (*nhàn nhạt, không màng đến điều gì).

- Vậy người nhà chị biết chuyện của chị sao ? Người nhà của cô ấy đâu ? Không phản đối à ?

Seulgi biết thái độ làm người của đội trưởng rất thẳng thắn rất hào sảng, là cái loại người nghĩ cái gì liền đi làm cái đó. Nàng tin tưởng lời chị ấy nói, nàng cũng muốn biết nếu như đội trưởng gặp phải tình huống của mình sẽ giải quyết ra sao.

- Trong nhà tôi không ai quản, trong nhà cô ấy tôi còn chưa từng hỏi qua, nhưng mà bây giờ đều không biết, chờ biết rồi thì sau này hãy nói đi, nếu cô ấy muốn ở bên tôi, cho dù là người nhà cô ấy thì làm sao có thể cản được

Seungwan nhìn vẻ mặt học hỏi kinh nghiệm của Seulgi, giọng điệu thâm trầm lên.

- Người giống như chúng ta gặp phải mấy vấn đề này là bình thường, thế hệ cha mẹ ở đâu kiến thức qua những thứ này, cho nên chúng ta kiên trì đồng thời cũng phải vì thế hệ trước ngẫm lại nhiều, Seulgi, em nhớ kỹ, phải ít đi cam đoan, nhiều hơn hành động ! Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng đều tự lập, người khác can thiệp nữa còn có thể ngày ngày theo em ?

Seungwan nói xong đứng dậy -...Đi thôi, đừng để một hồi bọn họ đều chạy trở về, chúng ta còn chưa đi ra ngoài bao xa

Thể lực của Seulgi khôi phục cũng không tệ, nàng ổn định súng trên túi hành quân, theo sau đội trưởng vài bước.

- Đội trưởng, bây giờ nhà chị ấy chỉ có một đứa con là chị ấy, nếu như chúng em ở bên nhau, Bae gia sợ là phải tuyệt hậu...

Mấy ngày nay, Seulgi luôn luôn miên man suy nghĩ một mình, thật vất vả đơn độc ở cùng đội trưởng đàm luận việc này, nàng rất muốn đội trưởng có thể cho nàng chút ý kiến hữu dụng.

Seungwan đứng vững thân thể, chờ Seulgi đi tới trước mặt, nàng giơ tay nắm thật chặt áo Seulgi.

- Seulgi, đừng ép bản thân quá chặt, yêu như vậy thì mất đi ý nghĩa vốn có ! Có một số việc cũng không phải em sốt ruột, là có thể giải quyết

Seulgi nhìn đội trưởng trước mặt, nuốt xuống lời muốn nói, việc này nàng và Joohyun vẫn chưa từng mặt đối mặt nghiêm túc nói qua, làm sao có thể hy vọng xa vời người bên ngoài chỉ điểm cho nàng. Seulgi không tiếp tục nói nữa, Seungwan cũng trầm mặc giống như bị khơi mào tâm sự, hai người đón phong tuyết một đường đi về phía liên đội.

Một tháng kế tiếp, Seulgi không hề tham gia bất kỳ huấn luyện nào, chuyên tâm dưỡng thể. Nàng cùng chiến hữu đồng thời rời giường, thời gian chiến hữu huấn luyện thì nàng chạy đi phòng đọc sách của liên đội cả ngày xem sách, đôi khi cũng đi đội bếp núc làm giúp một chút. Từ sau khi tâm sự với đội trưởng, nàng cũng tiêu tan rất nhiều, ngoại trừ mỗi ngày vẫn sẽ rất tưởng niệm Joohyun ra, tháng ngày trôi qua cũng coi như thoải mái.

Bởi vì liên đội đặc chủng có chế độ bảo mật rất mạnh, liên hệ cùng ngoại giới đều không phải rất tiện. Sau khi trở về bộ đội, Seulgi chỉ là gọi điện thoại một lần với Joohyun, ngăn ngắn mấy phút, Seulgi nghe giọng nói lành lạnh quan tâm của Joohyun, làm cho nàng càng thêm tưởng niệm...

Một tuần sau Seulgi khôi phục huấn luyện, thông cáo xử phạt nàng rốt cuộc hạ xuống. Seulgi vi phạm quân lệnh, giết chết tù binh, xét thấy Seulgi từng liều chết giải cứu con tin còn thu được lượng lớn vũ khí, vì quốc gia cứu vãn lại tổn thất không thể đo lường. Đặc biệt cho phép nàng lấy công chuộc tội xóa bỏ xử phạt hình sự không lên toà án quân sự, đồng thời khai trừ quân tịch, chuyển thành nhậm chức ở đơn vị địa phương.

Một tờ công văn đặt ở trên bàn làm việc của chỉ huy, Seulgi sững sờ nhìn, vài dòng quyết định xử phạt rất ít này làm cho nàng có chút lơ mơ. Cứ thế bị khai trừ quân tịch, nàng dùng ánh mắt tràn đầy bất lực ngẩng đầu lên nhìn chỉ huy, he hé miệng, một chữ cũng phun không ra.

- Seulgi, đó đã là kết quả tốt nhất của cô

Kong Minjae đứng dậy, đè Seulgi ngồi ở trên ghế đối diện bàn làm việc của hắn.

- Trên hồ sơ không ghi tội, không thông báo toàn quân, xử phạt như vậy cũng xem như là cho cô sớm xuất ngũ, cô nên biết bản thân phạm vào sai lầm thế nào, làm không tốt là sẽ vào ngục giam

Kong Minjae nhìn Seulgi không lên tiếng, hắn hòa hoãn ngữ khí nghiêm khắc ngày thường nói rằng.

Seulgi lại lần nữa cầm lấy tờ giấy mỏng này, chăm chú nhìn một lần, tờ giấy kia khẽ run, lúc nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu chống lại con mắt chỉ huy, nói rằng.

- Chỉ huy, tôi biết, tôi có thể chấp nhận, là tôi phạm vào sai lầm trước, đại đội cho quyết định gì tôi chưa từng ý kiến

Kong Minjae không khỏi nhíu mày nhìn Seulgi có chút quá mức bình tĩnh, thân là bộ đội đặc chủng, nếu như trong lòng nàng mang oán hận rời khỏi bộ đội như vậy hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Kong Minjae thực sợ lính mũi nhọn của hắn sau khi rời khỏi quản chế của bộ đội, làm chút chuyện tình "sai lầm" gì đó, nếu như lính dưới tay hắn muốn phạm tội, vậy đối với quốc gia mà nói chính là một cái tai họa ngầm thật lớn.

Kong Minjae vội vã lấy ra hai phần tài liệu từ trong ngăn kéo, đặt ở trước mặt Seulgi.

- Seulgi, cô xem xem lựa chọn một chút, trên bộ đội biết em gái cô còn đang đến trường, cần cô đi chu cấp

Nói rồi hắn đưa một phần tài liệu trong đó tới trước mặt Seulgi.

- Đây là điều kiện triệu tập dự thi của đặc cảnh, tháng tư thi viết, cô ở bộ đội nhiều năm như vậy, trở lại xã hội khẳng định nhất thời cực kỳ chuyển biến, đây là một cái nghề nghiệp đáng giá suy tính...

- Còn có cái này...

Kong Minjae còn ném tới một phần tài liệu khác -...Cũng là ở Daegu, đội điều tra viên hình cảnh, cô chọn một cái đi ! Đội hình cảnh, cô trở về sau đó có thể đi làm, đặc cảnh cần chính cô đi tranh thủ ! Đại đội đã làm nỗ lực to lớn nhất, tất cả mọi người muốn cô có thể có một tiền đồ tốt

Seulgi cắn môi nhìn tài liệu trước mắt, lúc này trong đầu nàng trống trơn, tay nàng đặt dưới bàn siết chặt góc áo quân phục của nàng. Từ nay về sau liền phải cởi quân trang làm bạn với nàng ròng rã năm năm, cáo biệt chiến hữu sớm chiều ở chung đồng sinh cộng tử. Trong mắt Seulgi chứa đầy nước mắt, nàng vội cúi đầu, theo động tác của nàng có lệ rơi xuống...

- Chỉ huy, tôi muốn một đứa con của Kyuhyun...

Seulgi nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng kiên định ngẩng đầu lên nhìn chỉ huy nói rằng.

Kong Minjae rõ ràng sửng sốt, hắn dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Seulgi. Muốn đứa con ? Seulgi có phải điên rồi hay không, nàng mới 21 tuổi, vì một người đã rời đi sinh một đứa con ? Lẽ nào, hai người bọn họ là quan hệ yêu đương ? Nghĩ vậy vẻ mặt nghiêm túc của Kong Minjae càng hiện ra lạnh lùng vài phần.

- Cô cùng Cho Kyuhyun có quan hệ gì ?

- ...

Seulgi không nói lời nào.

- Seulgi, cô năm nay mới 21 tuổi, cô xác định cô biết chính mình đang nói cái gì ?

Kong Minjae không khỏi đề cao âm điệu.

- Chỉ huy, Kyuhyun là vì tôi mà chết, trong nhà anh ấy chỉ có một đứa con trai là anh ! Tôi muốn sinh một đứa con cho anh ấy, đây không tính là sai chứ ?

Seulgi nhìn thẳng chỉ huy, có chút kích động nói.

- Tôi không đồng ý, cô cũng không cần nói nữa, cầm lại cái này đi

Kong Minjae chỉ chỉ hai phần tài liệu đặt trên bàn, lại nói tiếp -...Trở về nhanh chóng dọn dẹp một chút, cáo biệt cùng các chiến hữu, buổi chiều xe bộ đội sẽ đưa cô đi nhà ga

Nói xong Kong Minjae khoát tay với Seulgi, ra hiệu nàng có thể đi ra. Kong Minjae đảo mắt nhìn thân thể thẳng tắp của Seulgi chào kiểu quân đội với hắn, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn có chút cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, một người lính nặng tình nặng nghĩa như vậy cứ thế mà đi, trong lòng hắn thực sự không cam lòng. Kong Minjae cắn răng, vớ lấy điện thoại trên bàn quay một chùm dãy số.

Seulgi mất mát đi ra liên bộ, khi đi qua sân huấn luyện, nàng ngừng chân. Nhìn các chiến hữu đang sờ soạng lần mò trong tuyết trên sân huấn luyện, nước mắt của nàng không thể ức chế chảy xuống.

Trong năm năm nhập ngũ, huấn luyện, nhiệm vụ, liên đội, chiến hữu, tất cả lấp đầy toàn bộ cuộc sống của Seulgi, hôm nay, nàng sẽ cởi quân trang yêu dấu, cáo biệt chiến hữu đáng yêu, rời khỏi bộ đội. Tình cảnh như vậy, làm cho trái tim Seulgi cảm thấy trống trơn không có chỗ dựa, cảm giác đó giống như là bị người cắt đi bộ phận quan trọng nhất từ trong cơ thể, mà bản thân thì lại bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn, thật là khó chịu vô cùng.

- 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 !

Tiếng khẩu hiệu đều đặn kéo trở lại tâm tư của Seulgi, nàng quay đầu nhìn các tân binh chạy qua từ bên người, không tự giác toát ra vẻ ước ao. Từng có lúc nàng đã là một thành viên trong bọn họ, mỗi ngày tinh lực dồi dào khiêu chiến cực hạn thân thể. Seulgi đứng thẳng tại trong phong tuyết, đập vào mắt chính là bi thương, nàng lẳng lặng rơi nước mắt, qua hơn mười mấy phút sau, mới gian nan bước ra bước chân đi đến ký túc xá.

Kong Minjae đứng thẳng trước cửa sổ nhìn bóng lưng sa sút của Seulgi, tâm tình tiếc hận lại nồng đậm lên.

- Thế nào ? Luyến tiếc ?

Chỉ đạo viên Joon Sang không biết từ lúc nào đi tới bên người Kong Minjae cùng hắn vai sóng vai đứng thẳng phía trước cửa sổ, hắn ta cũng nhìn bóng lưng của Seulgi nhàn nhạt hỏi.

- Những người này đều là lính mũi nhọn mà một tay anh và tôi dẫn dắt ra, làm sao sẽ cam lòng ? Cô ấy ở độ tuổi này chính là thời điểm tốt, thực sự là đáng tiếc...

Joon Sang thu ánh mắt, xoay người nhìn Kong Minjae, nghiêm túc hỏi.

- Lão thủ trưởng nói như thế nào ?

- Có thể nói như thế nào, như là có người nào động tay cho Seulgi, ngay cả phân phối đơn vị đều liên hệ tốt cho cô ấy rồi ! Nhưng mà giấy chứng nhận của cô ấy phải ở lại bộ đội...

Nói đến đây Kong Minjae xoa dịu nét mặt rồi nói tiếp -...Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết, dù sao cũng phải định kỳ hội báo tư tưởng công tác cùng đại đội, khi đó lại nói cũng không trễ ! Bây giờ cô ấy xem như là thành viên bên ngoài của đại đội, thủ trưởng yêu cầu có nhiệm vụ lớn cần cô ấy còn phải tùy thời chờ đợi điều khiển

Joon Sang vỗ vỗ vai Kong Minjae.

- Vậy anh còn quá lo lắng cái gì, đây không phải cực kỳ tốt sao, chung quy chúng ta không thích hợp với con gái...

Kong Minjae không nói gì, nghĩ về một đội tám nữ lính đặc chủng của Seulgi, những cô gái khoảng 20 tuổi này qua nhiều năm như vậy, không sợ gian khổ cùng huấn luyện, cùng làm nhiệm vụ với nam đội viên, chưa từng có biểu hiện ra cảm giác rụt rè, khiến hắn nhịn không được âm thầm bội phục. Nhưng con gái chung quy vẫn là con gái, sau khi qua 25 tuổi, tố chất thể năng của các nàng sẽ từ từ giảm xuống, đợi đến khi tiếp cận tuổi 30, liền thực sự không thể ở lại bộ đội đặc chủng rồi...

- Không biết Seulgi có quan hệ gì với Kyuhyun, ban nãy Seulgi nói muốn nhận lấy tinh trùng của Kyuhyun, cô ấy muốn bản thân sinh một đứa con

Trầm mặc một hồi, Kong Minjae như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói với Joon Sang.

- Sinh con ?

Joon Sang vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Kong Minjae hỏi.

Kong Minjae gật đầu.

- Anh là chỉ đạo viên, cùng sinh hoạt với bọn họ, anh không phát hiện chút manh mối, hai người bọn họ là người yêu sao ?

Joon Sang lắc đầu.

- Không có, cho tới bây giờ không nghe nói qua ! Theo lý thuyết, bọn họ hợp tác cùng nhau nhiều năm như vậy, nếu là có cái tình huống gì, hẳn là sớm phát hiện mới phải...

Hắn cau mày suy nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu.

- Anh đồng ý rồi hả ?

- Không có, đó không phải hồ đồ sao ? Tuy nói đối phương là Kyuhyun, nhưng một cô gái 21 tuổi như cô ấy sinh một đứa con không cha, phải nuôi nấng thế nào ?

Joon Sang cũng nhíu mày với Kong Minjae.

- Seulgi tuổi còn nhỏ, chuyện này không thể tùy ý tính cách của cô ấy

Hắn thở dài một tiếng -...Cha mẹ Kyuhyun lớn tuổi như vậy, lại nuôi dưỡng một đứa nhỏ thật sự là chuyện không có khả năng ! Qua 2 3 năm cũng chỉ có đem tinh trùng của Kyuhyun quyên góp ra ngoài rồi...

Hiện nay xã hội mọi nhà đều là một con, nghĩ tới đi vào bộ đội đặc chủng là thuộc về một quần thể có tính nguy hiểm cực cao, Mãnh Hổ vào năm 2003 liền noi theo quân đội Israel vì bộ đội đặc chủng mà bảo tồn tinh trùng miễn phí, năm 2004 liền được quân khu phê chuẩn cũng làm thử. Truyền lệnh quy định, phàm là tuổi quân đủ năm năm, sĩ quan chiến sĩ quân hàm cấp hai đều được hưởng một "đãi ngộ" đặc biệt này.

Kong Minjae không có nói thêm câu nào nữa, hồi tưởng lại mấy ngày nay tiếp xúc cùng cha mẹ Kyuhyun, lòng liền đau nhức muốn chết. Hắn cũng muốn Kyuhyun có con cháu, thế nhưng Seulgi hiển nhiên đều không phải một lựa chọn tốt. Cũng là lính của mình, nhưng dù sao Kyuhyun đã mất, làm sao hắn có thể nhẫn tâm để Seulgi đi chịu đựng phần "khổ" kia.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro