54 - Đón em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54 - Đón em về nhà

Lúc này các chiến hữu trong đội vẫn đang huấn luyện, toàn bộ ký túc xá vắng vẻ chỉ có một mình Seulgi. Nàng đi vào ký túc xá lau đi nước mắt, yên lặng thu dọn hành lý của bản thân. Tại bộ đội năm năm, đồ dùng sinh hoạt của Seulgi thật sự là rất ít, một cái túi hành lý rằn ri, thêm một cái túi hành quân cũng đã đủ để nàng mang đi tất cả vật phẩm cá nhân thuộc về nàng. Một tay Seulgi mang theo một cái túi đặt ở cạnh cửa, ngẩng đầu lên liền thấy trên tường treo cờ đỏ vệ sinh lưu động.

- Đội trưởng, Seulgi, đội chúng ta đứng đầu vệ sinh toàn liên đội kìa, mọi người mau nhìn, mau nhìn !

Trong tay Tiểu Miêu đang nâng cờ thưởng hưng phấn kêu la ở trong đội.

- Xì, có cái gì quá ngạc nhiên, đệ nhất danh này vốn phải là đội ta

Vẻ mặt Seungwan khinh thường cười nhạo Tiểu Miêu, trên mặt cũng không che giấu được vui vẻ.

Seulgi đưa tay xoa cờ thưởng trên tường, động tác dừng lại ở nơi đó thật lâu. Trong đầu nàng liên tục chiếu lại tình cảnh mấy năm qua các chiến hữu thân như người một nhà sớm chiều ở chung. Vốn tưởng rằng xuất ngũ đối với nàng mà nói hẳn là chuyện phi thường lâu dài, không nghĩ tới vậy mà ngày này tới còn quá mau.

Seulgi dạo qua một vòng quanh ký túc xá, cuối cùng nàng đi tới trước gương, nhìn chính mình trong gương một thân quân phục mùa đông, con mắt không khỏi lại hồng nhuận lên. Nàng run hai tay tháo xuống quân hàm, phù hiệu, lại kéo xuống băng tay Mãnh Hổ trên cánh tay. Theo động tác trên tay, lòng cũng như bị xé rách từng chút, đau nhức...

Trước khi đi, một mình Seulgi đi tới nghĩa trang liệt sĩ trên núi, tới trước tấm bia đá của Kyuhyun. Nàng yên lặng châm hai điếu thuốc, một điếu đặt ở trên thềm đá, lưu lại cho mình một điếu chậm rãi hút. Nàng nhớ mỗi lần làm nhiệm vụ cần ngồi chồm hổm phòng thủ, Kyuhyun luôn luôn châm một điếu đưa cho Seulgi, hai người cũng không nói cứ yên lặng hút thuốc như vậy, điều đó dường như đã trở thành thói quen.

Mà nay, tất cả nhưng cũng đã là cảnh còn người mất, Kyuhyun đã chết, vì bảo hộ nàng mà đánh mất sinh mệnh bản thân, mà hiện tại nàng cũng sắp phải xuất ngũ. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Seulgi hối hận, oán hận liền dâng lên, nàng rít một hơi thật sâu, cưỡng chế cảm xúc táo bạo.

- Kyuhyun, hút một điếu cuối cùng với anh, buổi chiều tôi liền phải rời khỏi liên đội của chúng ta ! Không biết vào xã hội rồi, chỉ biết xông pha chiến đấu đánh đánh giết giết như tôi còn có thể làm những gì...nói ra suy nghĩ trong lòng, trong lòng tôi thật sự là có chút sợ...Kyuhyun, thực sự rất xin lỗi, tôi gặp được cha mẹ của anh, hai lão nhân nhận tiền trợ cấp bộ đội phát xuống cũng đủ bọn họ yên ổn lúc tuổi già ! Anh yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đi thăm họ, tôi đáp ứng anh phải thay anh tẫn hiếu...Kyuhyun, tôi nói với chỉ huy muốn một đứa con của anh...thực ra là tôi nói dối đó, anh là người cộng tác tốt nhất của tôi, chúng ta từng vô số lần đem tính mệnh của bản thân ủy thác cho đối phương, có một số việc tôi cũng không muốn giấu anh ! Anh còn nhớ rõ Bae Joohyun không ? Cô ấy là người yêu của tôi, mà hai nữ nhân như chúng tôi là không có khả năng có con, nhưng tôi muốn sinh cho cô ấy một đứa bé...Kyuhyun, nếu như anh còn sống có phải cũng nguyện ý giúp tôi chuyện này không ? A...có phải tôi hơi ích kỷ, nhưng mà trong lòng tôi thực sự chính là nghĩ như vậy...thế nhưng, chỉ huy không đồng ý, tôi cũng biết ý nghĩ của chính mình rất hoang đường, chỉ là trong lòng tôi thật sự là không biết làm sao cho tốt bây giờ...

Seulgi ngồi trên núi tròn ba tiếng, nàng thấp giọng đứt quãng kể ra buồn khổ trong lòng, như là đang càu nhàu cùng bạn nối khố, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu.

Đợi sau khi xử lý tốt hết thảy thủ tục xuất ngũ, Seulgi gọi một cú điện thoại cho dì hai, trong điện thoại nàng chỉ nói ngắn gọn, ngày mai sẽ quay về Daegu. Nàng không có trực tiếp nói cho dì chuyện xuất ngũ, nàng gọi cú điện thoại này cũng chỉ là muốn báo nàng trở về cho người trong nhà, để họ có chuẩn bị tâm lý mà thôi.

Sau đó, nàng lại gọi cho Joohyun, nói cho cô ấy, nàng xuất ngũ, trở lại Daegu nàng muốn về nhà dì trước, sau đó mới có thể đi tìm cô. Seulgi nghe Joohyun bên kia như là đang lái xe, nàng lại nói đơn giản vài câu quan tâm liền hơi chán nản cúp điện thoại.

Seulgi ra nhà lớn ký túc xá, xe đưa tiễn nàng chỉ huy phái tới đã đỗ ở cửa, nàng theo chỉ huy lên xe quân đội, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.

- Thực sự không chờ bọn họ trở về ?

Kong Minjae ngồi ở phó lái xe quay đầu tới hỏi.

- Không đợi, chỉ huy, chúng ta đi thôi !

Seulgi thấp giọng nói, nàng thật sự là không có dũng khí cáo biệt với các chiến hữu. Cái loại tràng diện sinh ly tử biệt này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Xe chạy theo con đường rộng mở của liên đội tới phía cửa lớn, Seulgi ngồi ở hàng sau, bên người đặt hai túi hành lý của nàng, nàng nghiêng đầu nhìn tất cả trong quân doanh, ra sức đè xuống kích động muốn điên cuồng rơi lệ của nàng. Cho dù là đủ loại luyến tiếc, quân lệnh làm khó, nàng chung quy là phải rời khỏi, hết thảy tất cả đã không có cách nào thay đổi.

Xe quân đội lái rất nhanh, kính quân lễ cáo biệt lính canh gác, một đường chạy tới đường núi. Seulgi nghiêng đầu nhìn sơn cảnh chợt lóe mà qua, dùng sức chớp mắt vài lần, trong một ngày nàng đã khóc quá nhiều...

Dọc theo bàn sơn uốn lượn, xe chạy khoảng chừng một giờ, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái chòi canh, qua cái trạm gác này cũng liền chân chính ra khu quản lý quân sự. Xe quân đội giảm chậm tốc độ dừng ở trước chòi canh, tài xế chạy chậm đi làm ghi chép xuống núi, mà Seulgi vẫn luôn nghiêng thân thể, ánh mắt trống rỗng xuất thần nhìn sơn cảnh chiếu trong tuyết.

- Seulgi...

Kong Minjae thoáng nhìn xe đối diện, quay đầu tới gọi Seulgi.

Seulgi thong thả quay đầu, nàng theo ánh mắt chỉ huy nhìn lại về phía trước, đợi sau khi thấy rõ tình huống, cả người nàng thoáng cái liền ngây ngẩn.

Cách không xa trạm gác phía trước đỗ hai xe việt dã lớn cùng cỡ, mà trước xe việt dã màu đỏ sẫm đỗ ở vị trí khá cao có một người đang dựa. Seulgi híp mắt nhỏ của nàng, nhìn kỹ lại, người này vậy mà là Joohyun.

- Thế nào ngớ ngẩn rồi, bằng hữu của cô ? Còn không mau đi chào hỏi, trời rất lạnh đừng đem người ta đông lạnh hỏng rồi

Kong Minjae nhìn dáng vẻ kinh ngạc ngây người của Seulgi, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Seulgi thoáng kinh ngạc, nàng lập tức tỉnh táo lại, lúc này nàng cách xe phía trước cũng chỉ 500 mét. Khi tầm mắt của nàng và Joohyun ngăn cách chiếc xe chạm vào nhau, nàng rõ ràng thấy Joohyun cong khóe miệng, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt nhu hòa.

Lúc này Seulgi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy một giây đó nhìn thấy Joohyun, tất cả oan ức toàn bộ bắn ra, nước mắt làm sao cũng khống chế không được. Nàng bức thiết kéo cửa xe xuống xe, một giây không ngừng lao nhanh về vị trí của Joohyun.

Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi đã chạy tới, cô đứng thẳng thân thể, đợi đến khi người ấy tiến đến trước người, cô theo động tác của Seulgi ôm người vào lòng...

Seulgi không nói câu nào, ghé vào trong lòng Joohyun trầm tiếng khóc lên, nàng cũng không biết bản thân vì sao muốn khóc như vậy. Xa cách hơn một tháng sau đó gặp mặt ngoài ý muốn như thế, làm cho nàng có chút không kịp tỉnh táo. Trong vui mừng mang theo chút tủi thân không biết tên, khiến nàng cảm giác lúng túng cực kỳ, nàng ôm chặt cơ thể của Joohyun, chỉ có như vậy lòng của nàng mới có thể ấm áp một ít...

Tay Joohyun ôn nhu vỗ về lưng Seulgi, tùy ý nàng như một đứa nhỏ ở trong lòng cô để lộ tâm tình. Cô ngẩng đầu đối diện Kong Minjae chạy tới gần, cười khổ gật đầu, xem như là cùng đối phương chào hỏi.

Hóa ra, Joohyun nhận được điện thoại của Jennie, mới biết được tin tức hôm nay Seulgi xuất ngũ. Tin tức này tới, đột nhiên để trong lòng cô rất lo lắng, càng không yên lòng với Seulgi. Suy nghĩ thật lâu, Joohyun kích động làm một cái quyết định - đi liên đội tự mình đón Seulgi trở về.

Joohyun nhờ Jennie hỏi thăm thời gian trở về chuẩn xác của Seulgi, và địa chỉ cặn kẽ của bộ đội nàng. Sau đó cô vội vội vàng vàng bàn giao chuyện công ty, liền mang theo Minsoo cùng mấy người bảo vệ chạy đi bộ đội Seulgi.

Trời còn chưa sáng, đoàn người hai xe việt dã đã xuất phát từ Daegu, trong lòng Joohyun sốt ruột, cô có thể tưởng tượng Seulgi đi lính năm năm, lúc nhận được thông báo xuất ngũ nhất định là thương tâm cực kỳ.

Vừa nghĩ người nặng tình như vậy, đột nhiên phải rời khỏi địa phương nàng sinh sống năm năm lâu dài, Joohyun thậm chí thương tâm thay Seulgi. Cô liên tiếp giục Minsoo lái xe nhanh hơn, cô chỉ là muốn mau mau chạy tới bên cạnh Seulgi, vào lúc nàng khổ sở bất lực có thể bên cạnh nàng, cho nàng chút dỗ dành.

Dọc theo con đường này, câu nói 'Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều để hai người chúng ta cùng nhau đối mặt' của Seulgi thật lâu quanh quẩn tại bên tai của Joohyun, cô thực sợ đứa nhỏ cố chấp nhà cô luẩn quẩn trong lòng, nghẹn ra bệnh gì, Joohyun hận không thể chắp cánh bay đi bộ đội của Seulgi.

Đến khi Seulgi ổn định lại tâm tình, nàng cầm lấy hành lý trên xe quân đội của mình, lưu luyến cáo biệt chỉ huy. Lúc nàng còn không kịp quá mức thương tâm, liền bị Joohyun nắm tay túm lên chiếc xe việt dã cỡ lớn.

Trên xe việt dã, Seulgi và Joohyun thân mật dựa vào nhau, nghe mùi thơm nhàn nhạt trong xe, lòng Seulgi cũng chầm chậm an tĩnh xuống, tuy rằng bây giờ nàng mất đi rất nhiều thứ. Thế nhưng, chỉ cần Joohyun còn đang bên người nàng, như vậy, tất cả đều không quan trọng, nàng tin tưởng tất cả đều sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tốt.

Xe việt dã chạy ở trên sơn đạo gồ ghề cũng không cảm thấy quá xóc nảy, ngại trên xe có người ngoài, Seulgi và Joohyun không có nói chuyện quá nhiều với nhau, chỉ là, từ sau khi hai người lên xe, tay nắm nhau vẫn không có buông ra.

Mùa đông phương bắc, ban ngày rất ngắn, xe còn chưa lái ra vùng núi, trời đã hoàn toàn đen xuống. Trên xe, Seulgi câu được câu không ứng phó lòng hiếu kỳ về quân đội của Minsoo, mà Joohyun tựa ở trong lòng nàng thì lại có chút uể oải nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu.

Lúc xe lái vào Daegu đã là ban đêm hơn 12 giờ, hai chiếc xe một trước một sau trực tiếp chạy đến tiểu biệt thự của Joohyun. Lúc này Joohyun đã ngủ say ở trong lòng Seulgi, Minsoo nói cho Seulgi gần đây lão bản công tác bề bộn nhiều việc, cô ấy đã vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, mà hôm nay vì đón Seulgi mà ngày còn chưa sáng liền thức dậy rồi. Seulgi đau lòng nhìn Joohyun an tĩnh ngủ, thật sự là không đành lòng đánh thức cô. Nàng bảo Minsoo mở cửa phòng, bàn giao hắn vài câu, liền cẩn thận ôm lấy Joohyun trực tiếp đi vào trong nhà.

Dàn xếp tốt Joohyun, Seulgi một lần nữa tỉ mỉ nhìn gian nhà nàng khá là quen thuộc này, lúc này trong lòng lại cảm khái muôn vàn, quay đầu ngẫm lại thực sự là thế sự khó lường. Hôm nay nàng không bao giờ là quân nhân nữa, không chỉ không phải quân nhân, hiện giờ công tác của nàng còn không có tin tức, ngay cả nơi ở nàng cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của Seulgi liền sa sút, nàng thực sự cần điều chỉnh tâm thái của mình thật tốt, nỗ lực đứng lên, chỉ như vậy nàng mới có thể an tâm đứng ở bên người Joohyun, cùng chị ấy sinh sống thật tốt.

Seulgi điều chỉnh tốt tâm tình, vào phòng tắm rửa chải đầu kỹ càng một lần, liền trở lại trên giường của Joohyun. Ánh đèn lộ ra mông lung, nàng quan sát dung nhan ngủ của Joohyun một hồi lâu, vì có được nữ nhân như vậy, mặc dù nàng mất đi toàn bộ thế giới thì có làm sao ? Đối mặt Joohyun điềm tĩnh như đứa nhỏ, trong lòng Seulgi một mảnh mềm mại, nàng cúi người hôn nhẹ khóe môi của Joohyun, liền hài lòng nằm ở bên người cô, vòng ôm lấy thân thể mềm mại, mỹ mỹ ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, bởi vì chuông sinh vật Seulgi đặt quanh năm, nàng sớm rời khỏi giường, lúc làm xong điểm tâm, nàng thấy Joohyun còn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền mang chìa khóa ra cửa, chạy bộ quanh tiểu khu. Vận động xong, Seulgi trở lại phòng ngủ, Joohyun vẫn đang ngủ, chắc hẳn chị ấy rất là mệt mỏi, Seulgi cũng không đánh thức cô, cầm một quyển sách mà Joohyun tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, tựa ở đầu giường bắt đầu xem.

Khi Joohyun tỉnh lại đã qua 10 giờ sáng, cô mở mắt thì thấy Seulgi an tĩnh bên người mình, khóe miệng bất giác liền cong lên. Cô ít có biểu hiện ra dáng dấp làm nũng, lại nằm ì ở trên giường một hồi dưới tình huống Seulgi lôi lôi kéo kéo, mới rời giường đi rửa mặt.

Joohyun lái xe đưa Seulgi đi chỗ dì hai sau đó liền chạy đi công ty đi làm, lúc này đã là buổi trưa. Seulgi bồi hồi ở dưới lầu chợ một lúc mới đi lên lầu, nàng không biết phải nói sao cho dì chuyện xuất ngũ, trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao cũng là bởi vì nàng vi phạm vào sai lầm mới rời khỏi bộ đội.

Ngày hôm nay trong chợ cũng không biết làm sao, buổi trưa cũng không có bao nhiêu khách, Seulgi lên cầu thang đi tới lầu hai, xa xa đã thấy dì đang thái rau trong bếp nhỏ, nàng hít sâu một hơi nhấc chân đi vào trong.

- Seulgi ? Không phải buổi chiều mới đến sao ? Sao lúc này đã trở lại ?

Dì hai vừa xoay đầu liền thấy Seulgi cau mày đứng ở trước cửa hàng, bà tỏ vẻ rất giật mình, vội vã buông dao thái, lau lau tay, liền đi ra.

- Con nhỏ này, mỗi lần trở về đều bất chợt tập kích, sao lần này nhanh như vậy đã trở lại ? Bộ đội nghỉ ?

Bà vừa nói vừa dắt cánh tay Seulgi đi về trước bàn ăn.

Seulgi theo dì hai ngồi ở trên ghế, đối với câu hỏi của dì nàng lại không biết trả lời sao. Lần này xuất ngũ trở về trong lòng nàng vốn cảm thấy rất khó chịu, bị dì hai không biết chuyện hỏi lên như thế, trong lòng nàng càng khó chịu vô cùng. Bởi vì không biết trả lời thế nào, Seulgi liền một mặt cau mày nhìn dì hai không nói lời nào.

- Làm sao vậy ? Có phải mệt mỏi không ? Mệt mỏi thì nhanh nhanh về nhà đi ngủ một lát, ngồi xe lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi chút

Dì hai thấy sắc mặt của Seulgi không tốt lắm, bà nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy chìa khóa trong cửa hàng.

Seulgi thấy dì hai đứng dậy, nàng vội kéo cánh tay dì, cúi đầu nói.

- Dì, con không mệt...

- Vậy có phải con đói bụng không ? Giờ dì đi làm thức ăn cho con nhé, nói đi, con muốn ăn gì ? Sợi thịt hương cay ?

Seulgi nhìn bộ dáng thân thiết của dì hai, viền mắt đỏ lên đưa tay ôm lấy cổ dì hai, vùi mặt vào trong lòng bà, nước mắt liền chảy xuống theo gương mặt, nàng nghẹn ngào nói.

- Dì hai, con...

Dì hai chưa từng thấy Seulgi như vậy, bỗng chốc liền luống cuống tay chân, bà vừa vỗ lưng Seulgi vừa lên tiếng an ủi.

- Đây là làm sao vậy ? Bị oan ức gì ? Nói với dì, cô nương lớn như vậy, còn khóc nhè, cũng không sợ để cho người khác nhìn chê cười...

Seulgi cũng biết đây là đang ở nơi công cộng, trên người nàng còn mặc quân phục mùa đông không có quân hàm, để cho người khác thấy một người nhập ngũ nằm sấp trên người dì mình khóc thật sự là nhục nhã. Nàng nỗ lực khắc chế cảm xúc kích động của mình, ngồi trở lại trên ghế, cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói.

- Dì hai, con xuất ngũ...

- Hả ? Xuất ngũ ?

Dưới nét mặt khiếp sợ cực kỳ của dì hai, Seulgi tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện xảy ra nửa tháng kia, lần nhiệm vụ đó quyết định số phận của nàng, còn có cái chết của Kyuhyun. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy tâm tình thoáng cái liền nhẹ nhõm không ít, mặc kệ thế nào dì sớm muộn gì cũng phải biết những chuyện này, mà nàng cũng không muốn lừa gạt cái gì.

Dì hai nghe xong lời nói của Seulgi thì bình tĩnh xuống, bà đưa tay xoa xoa tóc Seulgi, ôn hòa nói.

- Cái này có gì phải khóc, xuất ngũ là chuyện tốt, một cô gái như con cũng không thể ở bộ đội cả đời ! Ra khỏi được, tại đây tìm phần công tác, chân thật đứng ở bên người dì, cũng bớt mỗi ngày dì chờ đợi lo lắng cho con

Dì hai nói rồi dùng đôi tay tràn đầy vết chai cứng ngắc lau đi nước mắt của Seulgi.

- Đây là chuyện tốt, nha đầu con chỉ thích buồn phiền, có cái gì quá luẩn quẩn trong lòng, bây giờ dì đi gọi điện cho Jungsuk và chú con, bảo bọn họ đều tới, chúc mừng một chút

Nói rồi dì hai liền đứng dậy đi vào phòng bếp nhỏ, thực sự đi gọi điện thoại.

Seulgi còn chưa có tỉnh táo lại từ trong đau lòng, chợt nghe dì hai một mạch nói một tiếng 'Jungsuk', một tiếng 'Chú', nàng rõ ràng sửng sốt. Jungsuk ? Seulgi lập tức hiểu ra, tiếp đó kêu rên một tiếng trong lòng, cái này có quan hệ gì với Jungsuk chứ ? Còn nữa, Jungsuk lúc nào quen thuộc với dì như thế ?

Seulgi vội vã đứng dậy đi ngăn lại dì hai, tiến vào cửa hàng chợt nghe thấy dì cao hứng bừng bừng đang nói điện thoại với chú, nói Seulgi xuất ngũ, vội vã bảo ông ấy trở về. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may không phải gọi cho Jungsuk đầu tiên, nếu là để Joohyun biết nàng vừa trở về đã ở cùng với Jungsuk, còn không xác định tức giận ra sao đâu...

- Dì hai, chớ vội nói điện thoại, con còn chưa nói xong đâu

Seulgi thấy dì hai cúp điện thoại, nàng nhanh chóng lên tiếng cắt đứt bà. Nàng kéo dì hai quay về trên bàn cơm, trực tiếp ngồi ở đối diện dì, nghiêm trang nói.

- Dì hai, có chuyện này nói rõ với dì, dì nghe xong đừng kích động cũng đừng nóng giận

- Còn có chuyện gì ?

Dì hai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seulgi cũng khẩn trương lên.

- Con ở bộ đội có một bạn trai, chính là Cho Kyuhyun mới nãy nói qua với dì, anh ấy là bởi vì cứu con nên mới hy sinh ! Vì thế...sau này chuyện của Jungsuk, dì vẫn đừng nói nữa, hiện giờ con thật sự là không có tâm trạng cho cái đó...

Lúc Seulgi nói những lời này tỏ ra rất bi thương, nàng cau chặt mày, ngữ điệu trầm thấp.

Dì hai nghe Seulgi nói xong, trong lòng bà cả kinh, bạn trai ? Còn hy sinh ? Seulgi có bạn trai lúc nào tại sao bà không biết ? Hơn nữa, vì sao lúc trước giới thiệu đối tượng cho nàng, nàng cũng không nói gì, mà bây giờ lại nói ra ?

Seulgi thấy dì hai cau mày, vẻ mặt rất không hiểu, nàng nhanh chóng nói tiếp.

- Trên bộ đội có kỷ luật, chỗ bằng hữu tụi con cũng là lừa trên gạt dưới không dám lộ ra, hơn nữa lần trước trở về giữa chúng con có chút xích mích, cho nên con mới đồng ý đi kết thân...

Seulgi cố gắng ảo tưởng chuyện mình nói chính là một chuyện có thực tồn tại. Nàng muốn mượn việc này chặt đứt ý niệm để nàng và Jungsuk là người yêu trong đầu dì hai.

Dì hai tự nhiên là không biết trong lòng Seulgi nghĩ như thế nào, bà liên tưởng tiếng khóc oan ức ban nãy của Seulgi, tâm thoáng cái xoắn lại. Đứa nhỏ này mệnh khổ, khi còn bé thì cha mẹ đều mất, bạn trai mới vừa chung sống cũng hy sinh, nghĩ vậy bà yêu thương ôm Seulgi vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi.

- Được, sau này dì không đề cập tới, đều nghe lời con ! Con cũng đừng quá thương tâm, bây giờ tuổi con còn nhỏ, chờ sau này gặp phải người thích hợp lại chung sống cũng không trễ

Dì hai yêu thương ôm Seulgi một hồi liền thả hai tay.

- Được rồi, con ở đây thương tâm như thế, chuyện đã xảy ra cũng đã đều trôi qua, con bình an trở về là tốt rồi ! Chờ một lát chú của con trở lại, nếu con không đói bụng, trước hết giúp dì dọn dẹp một chút chờ chú con trở về hai người lại cùng nhau ăn cơm

Seulgi nhu thuận gật đầu, theo dì hai vào cửa hàng nhỏ bận bịu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro