9 - Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 - Nguyên tắc

Ngày thứ hai Seulgi gọi điện thoại cho chỉ huy, hội báo tình huống của mình, lúc đầu chỉ huy rất trầm mặc, nghe Seulgi kể ngày đó giải cứu con tin. Ngữ khí chỉ huy rõ ràng thay đổi, đợi sau khi Seulgi kể về sự tình lần thứ hai cứu Joohyun, chỉ huy mới chậm rãi mở miệng. Muốn Seulgi không nên chân thực như vậy, có thể mặc kệ thì cũng đừng lo chuyện bao đồng, Seulgi cũng không hé răng, chỉ huy biết đây là lại nổi lên tính bướng bỉnh. Thở dài, bắt đầu dặn Seulgi phải chú ý an toàn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tại địa phương không giống bộ đội, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể tự vệ, nhưng tuyệt đối không thể đả thương tính mệnh người, tốt nhất cũng không nên dùng súng. Nếu như gây ra tai nạn chết người không phải đùa giỡn.

Trước khi cúp điện thoại, chỉ huy lạnh lùng nói.

- Về nhà thế nào thì về đội thế đó, ngày nghỉ vừa hết lập tức về đơn vị cho tôi

Nói xong không đợi Seulgi đáp lời, liền cúp điện thoại. Đây là đang nói cho nàng biết không thể đả thương người khác, càng không thể để bản thân bị thương xíu nào.

Seulgi nghiêm túc suy nghĩ lời chỉ huy nói một hồi, cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ. Nàng nghĩ sự tình quá đơn giản, nếu như trong thời gian nghỉ thực sự xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có thể phá hủy cuộc sống của chính mình, ít nhất không thể mặc lại bộ quân trang nàng cực kỳ yêu thích kia.

Mỗi ngày Joohyun đều phải đi công ty, hơn nữa bề bộn nhiều việc, trong phòng làm việc thường sẽ đứng các loại nam nhân tây trang giày da, khẽ cúi đầu, khi đó Joohyun tựa như một tướng quân lên tiếng ra lệnh. Thường xuyên phê bình thuộc hạ của cô khiến họ đổ mồ hôi trán, vẻn vẹn nhìn cô giơ tay lên một cái, nhíu mày lại, cấp dưới lập tức đều tự lui ra, Seulgi nhìn mà tặc lưỡi.

Seulgi ngồi ở trên sô pha phòng làm việc, báo trong tay nàng đều xem lần thứ hai rồi. Thời điểm ở bộ đội mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, điều này đã hình thành một loại hình thức sinh hoạt. Nàng nhìn Joohyun chú tâm xem văn kiện, nếu bắt nàng cởi quân trang mỗi ngày sinh hoạt như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng không thích ứng được.

Đều nói nữ nhân nghiêm túc rất mê người, Seulgi không biết tại sao đột nhiên nhớ tới lời này, Joohyun đeo một kính mắt không tròng, không ngừng viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng còn khẽ cau mày, tay nhỏ phe phẩy lọn tóc lướt xuống gò má. Ánh nắng rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu đến người cô, thật là mê người.

Không biết trôi qua bao lâu, Seulgi thu hồi ánh mắt, nghĩ bản thân quan tâm quá nhiều, có chút không thích hợp. Ngẫm lại nữ nhân bên cạnh mình, đều là chiến hữu giống như mình, mỗi ngày ở bộ đội sờ soạng lần mò, căn bản không có thời gian trang điểm bản thân. Tiểu đội các nàng có mấy cô gái lớn lên cũng rất dễ nhìn, như Tiểu Miêu tính cách ôn nhu chính là một mỹ nữ, đáng tiếc trong quân doanh sẽ không cho nữ nhân xinh đẹp cơ hội.

Khí tràng mạnh giống như Joohyun, là lần đầu tiên nàng gặp phải. Seulgi lắc lắc đầu, người vô vị nhất liền thích đi đoán mò, nàng xem xem Joohyun vẫn bận rộn, căn bản không có ý định dừng lại. Ngồi tại đây đến giữa trưa, ngồi đều ngồi mệt mỏi. Nàng đứng dậy hoạt động cơ thể, đi tới trước cửa sổ sát đất, nằm ở trên mặt đất bắt đầu chống đẩy.

- Cô đang làm cái gì thế ?

Joohyun ngẩng đầu lên thì thấy Seulgi đem đai lưng áo gió của bản thân thắt chặt trên eo, một tay chống đất lúc lên lúc xuống.

- Ách...tôi, tôi rèn luyện thân thể

Seulgi bị thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, lực tay buông lỏng cả người nằm bò trên mặt đất.

Joohyun thấy dáng vẻ ngây ngốc của Seulgi, không khỏi nở nụ cười. Seulgi nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn cô, quen biết cái người luôn luôn lạnh băng này lâu như vậy hình như cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ấy cười lên như vậy, quả nhiên cười rộ lên càng đẹp mắt. Seulgi không khỏi ngây ngốc nhìn, cũng quên bản thân lúc này đang nằm trên mặt đất.

Joohyun nhìn nàng nằm trên mặt đất cũng không đứng lên, còn nhìn chằm chằm vào mình, cô ho nhẹ một chút, lại khôi phục biểu tình băng sơn.

- Cô không định ngồi dậy ?

Một luồng gió lạnh rót vào trong tai Seulgi.

- A ! Ha ha !

Seulgi xấu hổ cười cười, thực sự là mất mặt, nàng bản năng muốn *Lý Ngư Đả Đỉnh (*một động tác trong võ thuật, khi nằm trên mặt đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật đứng dậy), đột nhiên nghĩ đến Joohyun đang nhìn mình chằm chằm. Không thể làm gì khác hơn là hai tay chống đỡ rất không hình tượng mà bò lên, nàng đối diện ánh mắt của Joohyun ngại ngùng nở nụ cười, lần nữa ngồi trở lại trên sô pha tiếp tục lật xem báo chí.

- Bae tổng, buổi chiều tôi có thể quay về nhà một chuyến không ?

Thư ký đã đi vào nhắc nhở nên ăn, vì sao người này một chút ý tứ phải đi cũng không có, nếu như mỗi ngày cô đều ở phòng làm việc, vậy mình không phải buồn chán chết sao.

- Cô trở lại làm gì ?

Joohyun đầu cũng không ngẩng hỏi.

Nói gì vậy ? Tôi trở lại làm gì ? Seulgi trong lòng nghĩ, tôi là tới giúp cô, cũng không có bán cho cô, thật là, cái khẩu khí gì đó ? Nghĩ thì nghĩ, nàng cũng không dám nói ra.

- Nếu như cô không đi đâu, buổi chiều tôi trở lại một chút, chờ cô sắp tan tầm tôi tới đón cô

Lúc này nàng cũng không dùng câu hỏi, miễn khiến cho nhân viên người ta nhìn.

- Ồ, được rồi, vừa lúc những văn kiện này tôi còn phải bận rộn một buổi trưa

Joohyun liếc nhìn bảng giờ giấc, ngày hôm nay không có ra ngoài, cô chuyển qua ghế tựa lấy ra túi xách của mình. Rút ra từ trong túi tiền một tá tiền đặt ở trên bàn, ý bảo Seulgi cầm lấy.

Seulgi thấy cử động của cô, vọt một cái đứng lên.

- Cô làm cái gì vậy ?

Nàng nhíu chặt mày, đôi mắt nhỏ trừng thật to.

Seulgi đột nhiên cử động dọa Joohyun giật nẩy một cái.

- Cô không phải muốn đi nhìn dì cô sao ?

Joohyun ngẩng đầu vẻ mặt không giải thích được nhìn Seulgi.

- Đúng ! Nhưng cô đưa tôi tiền làm cái gì ?

Seulgi tay nắm thành quyền, tiền là thứ tốt, nhưng rất nhiều lúc nó sẽ phỉ báng nhân cách, nàng là đang trợ giúp người, nhưng đó không có nghĩa là có thể tùy tiện cầm tiền của người ta, điểm ấy Seulgi để ý rất nặng.

- Để cô mua cho người nhà chút lễ vật đó, còn cô nữa, nên có một cái điện thoại di động, nếu không tôi tìm cô sẽ rất bất tiện

Joohyun không nóng không lạnh nói.

- Tôi không cần

Seulgi tức giận vung tay một cái, sửa lại quần áo một chút, đi về phía cửa, nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Joohyun, nàng lại cảm thấy mình rất nặng lời.

- Xin lỗi, tôi không nên dữ với cô...

Seulgi cúi đầu suy nghĩ một chút, người ta là lão tổng xí nghiệp lớn như vậy, chính mình đối xử hình như rất không đúng.

- Bae tổng, nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước, cô yên tâm, tôi sẽ sớm đến đón cô

Nói xong thoáng gật đầu một cái, không đợi Joohyun có phản ứng gì mở cửa đi ra ngoài.

Joohyun vô tội nhìn tiền trên bàn, lại nhìn cửa, cho nàng cầm chút tiền vì sao phản ứng lớn như vậy ? Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiền một lần nữa bỏ vào ví tiền.

- Sooyoung, buổi chiều đi mua bộ điện thoại di động

Joohyun cầm lấy điện thoại nội tuyến gọi cho thư ký.

- Ừm, muốn màu đen, thuận tiện lắp luôn cái thẻ di động

Nói xong thì cúp điện thoại. Ban đầu cô thấy suốt ngày Seulgi mặc chính là quân trang, sau khi thay đổi thường phục đều là lấy màu đen làm chủ đạo, nghĩ nàng hẳn là thích màu đen đi. Cô làm sao có thể dự đoán được Seulgi không phải thích màu đen, mà cũng chỉ có quần áo màu đen, chính Yerim hỗ trợ chọn hai bộ. Đối với nàng nhập ngũ năm năm, ngoại trừ quân trang thì hoàn toàn đã không có khái niệm đối với quần áo.

Joohyun lên tiếng ra lệnh quen rồi, cô cảm thấy vì tiện cho mình, cũng phải để Seulgi có bộ điện thoại di động. Cô cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, người ta một người sống sờ sờ cũng không thể 24 tiếng đồng hồ cột vào bên người.

Seulgi đi cửa hàng của dì hai, lúc buổi trưa giờ cơm, chuyện làm ăn tốt cực kỳ, Yerim, Saeron, dì và chú thêm cả Seulgi 5 người đang bận rộn xoay quanh. Đến khi người lục tục đều tản đi đã ba giờ chiều. Sáng sớm ở Bae gia chỉ uống chén cháo, nàng có chút không thích ứng được khẩu vị của Bae gia, vẫn cảm thấy bữa sáng ăn Budae Jjigae với bánh gạo tốt hơn húp cháo. Seulgi lại ở trong lòng khinh thường chính mình, thực sự là mệnh làm người nghèo a !

Nàng từng ngụm từng ngụm ăn thịt sợi hương cay dì làm mà cảm thấy khỏe cực kỳ, cũng đúng mà, đến buổi chiều ba giờ cả ngày cũng chỉ uống bát cháo, nàng thật là đói chết.

Dì nói cho nàng biết Jungsuk gọi điện tới cho nàng, còn tới cửa hàng tìm nàng. Bảo nàng nhớ liên hệ với hắn. Còn truy vấn hai người phát triển thế nào, hỏi Seulgi mắt trợn trắng, lúc này mới quen vài ngày thôi, làm sao có thể phát triển thế nào. Nàng cúi đầu chuyên chú ăn cơm, thỉnh thoảng nói qua loa.

- Trong nhà cũng không phải ở không được, vì sao con nhất định đến trọ nhà bằng hữu kia ?

Dì hai cầm trong tay hành tây mới vừa chấm tương quơ Seulgi.

- Ách, dì hai !

Seulgi rụt lui cái cổ. Thanh âm tràn đầy nũng nịu. Thật không biết giải thích thế nào, nếu như ăn ngay nói thật dì hai chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.

- Nó lớn rồi, bà làm gì dữ vậy ?

Nhìn Seulgi tội nghiệp, chú hai trừng liếc mắt dì hai.

- Cha mẹ bằng hữu đều đi nước ngoài, một người ở sợ sệt, cho nên...

Không giỏi ngôn từ như Seulgi cúi đầu biên soạn nói dối.

- Chị, là bằng hữu tập đoàn Bae thị đó sao ?

Yerim hiếu kỳ nghiêng đầu tới.

- Ừ

- Bằng hữu gì ? Nam hay nữ ?

Dì hai vừa nhai cơm nước vừa trừng mắt Seulgi, nhìn bộ dạng này của nàng liền biết đang nói dối, dù gì bản thân cũng là nhìn nàng lớn lên.

- Đương nhiên là nữ

Seulgi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn dì hai. Chống lại ánh mắt tìm kiếm của dì hai, không có lo lắng. Lại nghĩ tới Joohyun tư thế nữ vương quanh thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lý do mà bốc lửa, bằng hữu ? Nàng nhìn thấy cô đều sợ hãi, bây giờ còn phải soạn lời nói dối.

- Con thật vất vả trở về một chuyến, không bên chúng ta đã đành, Yerim cũng mặc kệ rồi ?

Dì hai hòa hoãn khẩu khí xuống.

- Em ấy không phải ngày mốt thì khai giảng sao ? Con dự định để em trọ ở trường

Seulgi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng biết vô luận dì hai thái độ thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của chính mình, thế nhưng nàng vẫn hy vọng không muốn dì quá bận tâm thực tốt.

- Đúng vậy mẹ, con và Yerim cùng nhau trọ ở trường

Dì hai thoáng nhìn Saeron nói lại thoáng nhìn Yerim cười khúc khích với mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Seulgi. Đứa nhỏ này khi còn bé thì ít nói, về sau trải qua chuyện tình lớn như vậy càng kiệm lời ít nói, vừa đi nhập ngũ chính là 5 năm, trong khoảng thời gian này chuyển tiền không ít cho bà, ngẫm lại thực sự rất hiểu chuyện rất chịu khổ. Bà cảm thấy Seulgi không nói thật, cha mẹ nàng mất, hiếm thấy hai chị em này cùng bà thân cận, bà phải suy nghĩ cho nàng nhiều hơn, dù sao mới 21 tuổi. Bà cũng không nhẫn tâm khó xử Seulgi. Suy nghĩ một chút nói rằng.

- Ngày mai mang bằng hữu con đến cho dì biết một chút, ta xem xem người thế nào ?

- Hả ?

Seulgi há to miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn dì hai, nàng lại nhìn hoàn cảnh xung quanh chợ hò hét loạn lên, bảo nàng mang Bae Joohyun đến đây. Trời ạ !

- Đúng vậy, chị ! Chị mang bằng hữu đến đây đi ! Em cũng muốn biết !

Yerim túm cánh tay chị làm nũng nói.

Seulgi nhìn người này đến người nọ, tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này rất tốt, không ngừng gật đầu phụ họa, Seulgi đen mặt. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh gật đầu.

- Cứ quyết định như vậy đi, trưa mai đến đây, dì nấu ngon cho các con ăn

Dì hai cầm bát đũa mình dùng xong tiến vào cửa hàng nhỏ, tuy rằng buổi trưa bận rộn, nhưng bằng hữu của Seulgi phỏng chừng cũng đi làm, buổi trưa vừa vặn có thời gian, bà thận trọng nghĩ.

Ăn cơm xong Seulgi ngồi xe buýt trở về tập đoàn Bae thị, nàng mỉm cười chào hỏi em gái mắt to ở quầy lễ tân, hai ngày nay ở bên người Joohyun cùng ra cùng vào cũng coi như quen mặt. Nàng trực tiếp đến văn phòng Joohyun tầng 23, thư ký tiểu thư cũng sẽ không ngăn cản.

- Chào Kang tiểu thư !

Thư ký Sooyoung mỉm cười chào hỏi với Seulgi.

- Xin chào

Seulgi mỉm cười nói.

- Bae tổng đang có bằng hữu ở đây

Sooyoung nhìn Seulgi muốn gõ cửa nhanh chóng nói rằng.

- Ồ ?

Seulgi chờ câu sau của nàng.

- Cô đã từng gặp, bạn trai Bae tổng

Dáng vẻ của Sooyoung tựa hồ có lời gì muốn nói.

Seulgi buông tay đang chuẩn bị gõ cửa, đi tới trước bàn công tác của Sooyoung.

- Cô có việc ?

Nàng lôi cái ghế ngồi ở bên cạnh Sooyoung.

- Ách, tôi, tôi muốn hỏi một chút chuyện tình của Seungwan

Sooyoung tựa hồ có chút thẹn thùng, thanh âm trở nên nho nhỏ.

- Đội trưởng ? Đội trưởng chúng tôi làm sao vậy ?

Seulgi cấp tốc suy đoán, hai ngày trước gọi điện thoại cho đại đội, đội trưởng còn hỏi nàng đưa thư chưa, không có vấn đề gì chứ.

- Không có làm sao, tôi chính là muốn hỏi một chút, tôi nên liên hệ với cô ấy thế nào ?

Mặt Sooyoung ửng đỏ, con mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn Seulgi.

- Bộ đội các cô không có điện thoại sao ?

Sooyoung nhìn Seulgi kỳ quái nhìn bản thân lại bổ sung thêm một câu.

- Điện thoại là có, thế nhưng chúng tôi có kỷ luật, không thể tùy tiện nhận điện thoại ! Chúng tôi đều cố định thời gian có thể ra bên ngoài gọi điện thoại, điện thoại đại đội chỉ có gia thuộc biết, hơn nữa không có sự tình trọng yếu không được tùy tiện nhận điện thoại

Seulgi bất đắc dĩ nhìn Sooyoung còn nói -...Cô có thể viết thư cho đội trưởng, bất quá chúng tôi ở trong núi lớn, thời gian sẽ tương đối dài

Seulgi nhớ tới em gái viết thư cho nàng một tháng có thể nhận được cũng rất không tệ.

- Ồ, cảm ơn cô

Sooyoung cắn môi dưới thành khẩn nói.

- Không khách khí, nếu như cô có chuyện gì tìm đội trưởng nói, cô cho tôi biết điện thoại của cô, tôi có thể chuyển lời cho cô ấy !

Nàng muốn tìm đội trưởng vẫn là rất dễ dàng.

- Không cần, tôi không có việc gì...

Sooyoung liên tục lắc đầu -...Thực sự !

Nói xong chính mình còn trịnh trọng gật đầu.

Seulgi buồn cười nhìn Sooyoung, đứng dậy đi hướng văn phòng Joohyun.

Seulgi tiến vào văn phòng Joohyun, Joohyun ngẩng đầu nhìn nàng một cái không nói gì, Park Bogum đang ngồi trên sô pha xem báo chí. Seulgi nhìn đồng hồ, không lâu nữa tan tầm, có lẽ bạn trai người ta tới đón rồi. Đón nhận ánh mắt Park Bogum tìm tòi, gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.

Park Bogum vô cùng kinh ngạc nhìn cô bé tiến vào, một thân đồ thể thao xám trắng có vẻ cực kỳ sức sống, đi trên đường sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, trên mặt mang nụ cười nhè nhẹ, tóc buộc gọn gàng phối hợp với gương mặt mềm mại trái lại thêm phần anh khí. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú, nhưng thật ra như một sinh viên chưa tốt nghiệp. Park Bogum hoàn toàn không có nhận ra Seulgi, cũng khó trách, ngày đó Seulgi võ trang đầy đủ trên mặt lại thoa sơn màu, chắc chắn Park Bogum vô luận như thế nào cũng không thể đem cô bé sạch sẽ gầy yếu này nghĩ thành bộ đội đặc chủng có thể lấy mạng người trong chớp mắt.

Hắn thoáng nhìn Joohyun từ khi mình đến hầu như không nói câu nào, lại thoáng nhìn Seulgi ngồi đối diện mình, người ta chào hỏi xong sau đó thì hoàn toàn không nhìn mình. Hắn nghĩ không ra, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì ? Làm sao có một hình thức ở chung như thế, đều không nói chuyện. Cô bé đó đi vào, Joohyun một câu chào hỏi cũng chưa từng nói, Bogum biết Joohyun không thích tiếp xúc với người khác, bình thường *thanh lãnh (*lạnh lùng thờ ơ) quen rồi, cô bé này cũng không nói chuyện trực tiếp ngồi đây xem tạp chí, hắn muốn nói hai câu, mà người ta căn bản cũng không có ý phản ứng hắn.

Seulgi theo hai người đi tới một nhà hàng Tây, nàng thoáng hơi nhíu mày, nét mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã có chút khó chịu. Không phải nàng chưa từng ăn cơm Tây, bộ đội đặc chủng như các nàng, mọi thứ đều phải nắm giữ, chỉ là nàng chưa từng tới phòng ăn cơm kiểu Tây bao giờ, cũng không thích ăn cơm Tây. Nhìn Joohyun bên cạnh chăm chú xem thực đơn, Park Bogum vẫn luôn ân cần không ngừng. Nàng lại có loại xung động muốn chạy trốn.

Sau khi Bogum gọi món ăn cho mình và Joohyun, tìm tòi nghiên cứu nhìn Seulgi, đến bây giờ tính danh người ta hắn còn không biết đây. Hắn lại nhìn một chút Joohyun, Joohyun cũng nhìn Seulgi.

- Thích ăn cái gì ?

Ngữ khí như trước lành lạnh.

Seulgi thấy hai người đều nhìn bản thân, ngay cả nhân viên phục vụ cũng nhìn mình, nhất thời có chút mất tự nhiên, nàng ưỡn thẳng sống lưng, cười khổ quay về nhìn Joohyun.

- Mang cho cô ấy một phần giống tôi

Joohyun cũng không nói nhiều, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ lên món.

Seulgi nhìn tảng thịt bò trước mặt, chậm chạp không hề động thủ, trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại tràng cảnh lúc đặc huấn huấn luyện viên để cho bọn họ ăn thịt bò sống, nhìn thịt bò trong đĩa tám phần chín, một điểm muốn ăn cũng không có.

- Tôi không biết uống rượu

Seulgi nhìn Joohyun rót ly rượu đặt ở bên tay nàng, nói rằng.

- Rượu đỏ không sao đâu, không mạnh lắm

Joohyun nói.

- Thế nhưng chúng tôi có kỷ luật

Seulgi kiên trì.

Joohyun vừa nghe nàng nói lời này lập tức đen mặt lại, đứa nhỏ này như thế nào cứng nhắc vậy, nghỉ ngơi tại nhà, còn luôn luôn kỷ luật kỷ luật. Ánh mắt cô sắc bén nhìn lướt qua Seulgi lạnh lùng nói.

- Hiện tại cô đang nghỉ, không ai quản cô, lại không bảo cô uống nhiều

Seulgi nhìn gần nửa ly rượu đỏ, nâng lên một hơi mà vào. Joohyun giật mình nhìn vẻ mặt của nàng, toàn bộ một chiến sĩ hùng hồn hy sinh, quả thực hết chỗ nói rồi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro