10 - Park Bogum bị coi nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 - Park Bogum bị coi nhẹ

- Joohyun, em còn không có giới thiệu, vị này chính là ?

Bogum nhìn Joohyun thỉnh thoảng giúp Seulgi gắp thức ăn, tuy rằng mặt không có biểu tình gì, thế nhưng phần cẩn thận tỉ mỉ kia là đủ thấy, hắn nghĩ, làm bạn trai cô nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng đối với mình như thế.

- Tôi là Kang Seulgi, chúng ta đã gặp qua

Không đợi Joohyun nói Seulgi liền tự mình giới thiệu, nói xong còn ngọt ngào cười với Park Bogum.

- Tôi là Park Bogum, là bạn trai Joohyun

Park Bogum giống như khoe khoang nói.

- Tôi biết

Seulgi trong miệng nhai thịt bò lời nói mơ hồ không rõ.

- Chúng ta đã gặp qua ? Joohyun, vì sao anh không nhớ rõ lúc nào có gặp qua bé gái này ?

Bogum hỏi Joohyun.

- Ách...

Seulgi vừa nghe Park Bogum nói mình bé gái, thiếu chút nữa nghẹn chết. Nàng hơi híp mắt trừng liếc Bogum, tức giận nói rằng -...Ai là bé gái ? Tôi 21 rồi !

- Cô ấy là lính, chính là bộ đội lần trước cứu chúng ta

Joohyun trong lòng cười phản ứng của Seulgi, vốn là nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều nha.

- A ?

Bogum bắt đầu tinh tế quan sát Seulgi, hắn đã thấy thân thủ của quân ngũ tham gia trợ giúp kia, người bắt bọn hắn lợi hại như vậy nguy hiểm như vậy, giết vài tên vũ cảnh. Thế nhưng khi ra hang núi, chính mình còn không có hiểu chuyện gì xảy ra, mở đầu bên trong một trận tiếng súng qua đi bản thân đã được cứu. Cô gái *văn tĩnh (*dáng vẻ yên lặng) này cùng đám chiến sĩ như sói kia ? Có thể là một người sao ?

Một hồi giật mình qua đi, Bogum nhìn hai nữ nhân từ đầu đến cuối không coi mình là chuyện to tát, rất là bất đắc dĩ, vì sao luôn luôn bị coi nhẹ.

- Joohyun, lão đầu trong khoảng thời gian này nhắc mãi bảo chúng ta kết hôn đấy !

Bogum bắt đầu thiết nhập chủ đề.

- Nếu như không xảy ra chuyện này chúng ta cũng là tháng sau kết hôn, chuyện này cũng giải quyết gần xong rồi, ngày cưới sẽ không cần kéo dài chứ ?

Bogum thấy Joohyun không đáp lời còn nói thêm.

- Hiện tại thật nhiều việc, sau này hãy nói đi

Joohyun không nhịn được nói.

- Em xem chúng ta cũng sắp 30...

Hắn thoáng nhìn Seulgi vẫn cúi đầu chăm chú ăn, nói tiếp -...Hơn nữa hiện tại em ở một mình tất cả mọi người đều lo lắng, khi kết hôn chúng ta ở cùng một chỗ anh cũng dễ dàng tại mọi thời khắc đều bên em !

Bogum thả nhẹ thanh âm, như là sợ Seulgi nghe thấy.

- Sau này hãy nói, đều không phải đã bàn tốt năm nay không đề cập tới chuyện kết hôn sao ?

Joohyun cao giọng lên, ngữ khí càng băng lãnh. Đối với lời nói của Park Bogum không hề lay động một điểm, hiện tại cô suốt ngày hốt hoảng lo sợ, nào có tâm tư kết hôn.

- Thế nhưng...

- Được rồi, ngày hôm nay không nói cái này

Joohyun khoát tay cắt đứt lời Park Bogum không cho hắn tiếp tục, bên cạnh còn có Seulgi ngồi đây, cô không muốn cùng Bogum để lại ấn tượng xấu.

Mấy người ăn xong cơm, Park Bogum đề nghị đi quán bar ngồi một chút, bị Joohyun từ chối, lý do là cô mệt mỏi muốn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Bogum đưa Joohyun trở lại, thấy Seulgi cũng chui vào xe.

- Kang tiểu thư, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về trước

Bogum vừa quay đầu xe đi ra vừa hỏi Seulgi.

- Không cần, cô ấy ở nhà của em

Joohyun ngồi ở vị trí phó lái xe nói rằng.

- Ở nhà em ?

Bogum lại lấy làm kinh hãi, khi nào thì quan hệ của Joohyun cùng cô lính này tốt như vậy ? Chính là Kim Jennie bằng hữu tốt nhất của Joohyun bình thường cũng không thể nào tới nhà cô qua đêm, tính cách Joohyun thanh lãnh không nói thậm chí được tính là có *khiết phích (*mắc bệnh sạch sẽ). Cho dù là mình, hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, năm trước hai người sau khi phát sinh quan hệ, Joohyun chưa từng ở trong nhà hắn. Nếu như hai người muốn chuyện này, đều là mình đến nhà cô, còn luôn ở khách phòng nhà cô, lúc xong việc Joohyun tiến phòng tắm, trở về phòng của bản thân, đây là quy định không thể thay đổi. Hắn nghi hoặc nhìn Seulgi ngồi sau xe không nói lời nào, lại nhìn về phía Joohyun.

- Ừ, nàng sẽ ở một đoạn thời gian

Nói xong Joohyun liền bày ra một bộ tư thái 'chớ cùng tôi nói chuyện'.

Seulgi nhìn ngoài cửa sổ, nghe đôi tình lữ này đối thoại, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện. Chỉ nói thầm trong lòng, Bae Joohyun này xem ra với ai đều như nhau, ngay cả bạn trai cô cũng không ngoại lệ. Nàng nhịn không được liếc nhìn gò má Joohyun, cô ấy tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không có bất luận biểu tình gì. Seulgi nghĩ, nữ nhân này thật đúng là cao ngạo, nhìn Park Bogum áo mũ chỉnh tề, coi như là tuấn tú lịch sự, mà ở trước mặt Joohyun nói cũng bị mất sức, một bộ sắc mặt tiểu thái giám. Yêu đương với nữ nhân như vậy nhất định mệt chết đi ?

Tới dưới nhà Joohyun rồi, Park Bogum rất bất hạnh bị nữ vương đại nhân đuổi đi, cũng không đi lên nhà. Hai người một trước một sau vào cửa, Seulgi nhìn gia cụ trang trí, có chút luống cuống ngồi ở trên sô pha, mà Joohyun ném câu.

- Cô tùy ý

Trực tiếp tiến lên lầu.

Seulgi quan sát hoàn cảnh xa lạ xong xuôi sau đó bắt đầu quấn quýt những vấn đề mới, nàng phải làm sao nói với Joohyun chuyện dì muốn gặp cô đây ? Côcông tác bận rộn như vậy, coi như cô ấy là có thời gian, nàng nên mở mồm ra sao đây ? Nói thẳng dì tôi muốn gặp cô, thế nhưng vô duyên vô cớ gặp cô để làm chi a ? Cũng không thể nói dì nàng lo lắng cô là người xấu, muốn nghiệm chứng một chút đi. Phỏng chừng sau khi nói như vậy, Joohyun sẽ một dạng giống Park Bogum đem nàng trở thành bé gái còn cần gia trưởng trông nom. Seulgi dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, thật đúng là phiền phức.

Lúc Joohyun đi ra thì thấy Seulgi tay xoa huyệt thái dương, lông mày tuấn tú nhăn thành một cục, cô đi qua ngồi vào bên cạnh Seulgi. Nhìn nàng nói.

- Đau đầu ?

Seulgi sợ hết hồn, thoáng cái đứng lên.

- Không có

Thấy là Joohyun, Seulgi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nàng phát hiện mấy ngày nay trạng thái của mình thật sự không thể nói tốt được, một chút cảnh giác cũng không có. Đặc biệt tại trước mặt Joohyun, lúc cô đến ngồi chưa từng phát hiện.

Seulgi hoàn hồn lại, nhìn về phía Joohyun, không khỏi hít vào một hơi. Trời ơi ! Quá hương diễm ! Chỉ thấy Joohyun thả tóc xõa ra sau lưng, mặc một bộ váy ngủ thấp ngực đai đeo màu tím nhạt, bả vai mượt mà, rãnh ngực thật sâu, một đôi chân thon thả trắng nõn. Đặc biệt hai gò má bị hơi nước nhiễm hồng, đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được muốn nhào tới cắn một ngụm.

Seulgi nhanh che miệng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn, đây không phải chọc người phạm tội sao ? Tuy nói hai người là nữ nhân, cũng không cần mặc thành như vậy đi. Seulgi lớn như vậy cũng chưa thấy qua nữ nhân nào như thế, tuy Joohyun vẫn như cũ thanh lãnh đạm mạc, không có biểu tình gì. Seulgi nghiêng đầu mau mau sờ sờ dưới mũi, hiện tại máu quanh thân nàng dội một mạch lên đỉnh đầu, nàng thực sợ bản thân sẽ chảy ra máu mũi.

Joohyun nhìn một loạt cử động quái dị của Seulgi, cô còn không có phản ứng, đến khi thấy lỗ tai hồng thấu của Seulgi, một tay ôm miệng mũi, hơi nhắm mắt lại, đầu lệch hẳn sang bên kia. Cô cúi đầu nhìn một chút bản thân, khóe miệng cong lên.

Cô giơ lên áo ngủ trong tay mình đưa tới trước mặt Seulgi.

- Đi tắm rửa đi

Giọng điệu trái lại có chút độ nóng.

Seulgi cẩn thận quay đầu, nhìn quần áo Joohyun đưa qua, trừng lớn đôi mắt nhỏ, ngoại trừ màu sắc bất đồng, kiểu dáng hoàn toàn y hệt bộ Joohyun mặc trên người, nàng ngẫm lại hình dạng chính mình mặc vào, không khỏi nổi lên một thân da gà, nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu.

- Bae tổng, tôi không cần tắm

Joohyun sửng sốt, cái gì gọi là không cần tắm ? Trước khi ngủ không cần tắm sao ?

- Vì sao không tắm ? Phải tắm trước khi ngủ !

Joohyun kiên cường nói.

- Thế nhưng tôi, tôi không mang quần áo sạch sẽ

Lúc này Seulgi không cần phải nói Park Bogum người ta, đối mặt Joohyun cường thế như vậy, nàng nói chuyện cũng mất sức lực.

- Tôi không phải chuẩn bị cho cô đấy sao ?

Nói xong cô còn quơ quơ váy ngủ trong tay mình.

- Thế nhưng quần áo này của cô...quần áo này, tôi mặc không được !

Nét mặt Seulgi giống như muốn khóc.

- Không mặc được ?

Joohyun nhìn Seulgi, hai người béo gầy cũng kém không nhiều lắm, làm sao sẽ không mặc được, sẽ không phải là chê mình từng mặc qua chứ ?

- Tôi không quen mặc như thế, quần áo hở hang như vậy

Seulgi cúi đầu mặt đỏ, nói lắp ba lắp bắp.

Joohyun nghiền ngẫm nhìn Seulgi, khóe miệng chậm rãi nổi lên nụ cười lưu manh. Seulgi cúi đầu mắt nhỏ lơ lửng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Joohyun, mặc cái kia thật sự là quá. Seulgi là một quân nhân, chính là một quân nhân rất bảo thủ.

- Lập tức đi tắm

Không cho Seulgi suy nghĩ nhiều, Joohyun túm cánh tay Seulgi, đem nàng kéo lên. Đi tới cửa phòng tắm nhét váy ngủ vào lòng nàng, đẩy người vào trong.

- Để trên bàn chính là dụng cụ đánh răng mới mua cho cô, cái khăn mặt là màu vàng, còn những thứ khác cô dùng của tôi đi

Nói xong một mình đi về phía phòng sách.

Seulgi vào phòng tắm lớn, thoáng nhìn cửa đóng lại, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đầu tiên là tấn công thị giác, tiếp đó hung hăng thô bạo. Nhìn váy ngủ trong lòng mình, nàng đành phải nhận mệnh. Nhìn xung quanh phòng tắm, dụng cụ đánh răng là mới, một cái cốc màu vàng, rất đẹp. Nghĩ không ra người này còn rất cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị cho mình đồ dùng rửa mặt. Seulgi tìm nửa ngày, kỳ quái vì sao không thấy có bàn chải cọ người nhỉ ? Tại bộ đội mỗi lần tắm đều là cần bàn chải cọ người, ban đầu nàng muốn hỏi Joohyun, nhưng vừa nghĩ người ta cũng không phải giống như nàng mỗi ngày bẩn thỉu, khả năng chưa từng dùng qua món đồ kia, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa.

Sau khi tắm qua, Seulgi mặc vào bộ váy ngủ nhè nhẹ trơn mượt kia, tại trước gương tỉ mỉ nhìn bản thân. Nàng nghĩ bản thân là mỹ lệ, ít nhất vào lúc này là như vậy. Đối diện gương xoay hai vòng, gương mặt duyên dáng lộ ra tươi cười. Giản đơn thu dọn phòng tắm, nàng thở dài, đổi trở về quần áo thể thao của mình.

Joohyun mang laptop đặt ở trên bàn trà ngồi trên sô pha bận rộn. Nghe động tĩnh, thấy Seulgi vẫn đang mặc quần áo thể thao, cô cau mày không chớp mắt nhìn Seulgi đi tới, trong mắt hàm chứa tức giận. Seulgi chống lại ánh mắt của cô, chưa vài giây liền bại trận. Nàng cúi đầu đi tới trước sô pha, đặt váy ngủ gấp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn trà, xấu hổ nhìn Joohyun vẫn trừng mắt nhìn mình. Nhỏ giọng nói.

- Cũng không phải ghét bỏ, trên người tôi có sẹo, sợ dọa đến cô

Nói xong còn ngây ngốc gãi tóc rối.

Joohyun vốn có chút tức giận, nghĩ đứa nhỏ này quá cố chấp, tưởng nàng ghét bỏ quần áo của mình. Mà sau khi nghe Seulgi nói, lòng đột nhiên đau. Cô quên Seulgi là làm cái gì, một bé gái 21 tuổi, một bé gái thoạt nhìn *tế da nộn thịt (*da thịt yếu ớt), cởi quần áo thì có lẽ vết sẹo đầy người. Cô nhắm mắt lại, rất khó tưởng tượng, đứa nhỏ bé hơn mình sáu tuổi này phải ăn bao nhiêu khổ.

Joohyun giơ tay xoa xoa tóc bù xù của Seulgi, mắt đầy dịu dàng.

- Không thích mặc thì không mặc, ngày mai mua cho cô đồ cô thích

Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu để Seulgi cảm động không ngớt.

- Ừm !

Nàng dùng sức gật đầu.

- Về sau đừng gọi Bae tổng, nếu như em không kiến nghị gì, gọi tôi là chị gái hoặc là tên đều được

Joohyun cầm máy sấy mềm nhẹ sấy tóc cho Seulgi, lúc này trong lòng cô muốn đối với đứa nhỏ này thật tốt.

Seulgi mất tự nhiên căng thân thể ngồi trên sô pha tùy ý đôi tay mềm mại kia, lướt qua tóc của mình. Gọi chị ? Ngày hôm nay nghe Park Bogum nói hai người sắp ba mươi, thật đúng là lớn hơn mình cũng không ít. Thế nhưng gọi Joohyun là chị, cảm giác sao mà, sao mà là lạ. Seulgi từng trải nhiều chuyện, ăn khổ cũng nhiều, nội tâm là một người rất thành thục. Bảo nàng gọi chị Joohyun, thật đúng là gọi không ra miệng. Không giống bằng hữu gọi là Jennie kia của Joohyun, nàng há mồm là có thể gọi ra chị Jennie.

- Vẫn là gọi tên đi

Nàng nhẹ nhàng nói.

- Joohyun, tôi muốn thương lượng với cô chuyện này

Seulgi đột nhiên nhớ đến ngày mai còn phải mang Joohyun đến gặp dì hai.

- Chuyện gì ?

Joohyun lấy tay vuốt vuốt tóc Seulgi, thả máy sấy, ngồi trở lại trên sô pha.

- Dì tôi bảo tôi ngày mai dẫn cô tới, muốn gặp cô

Seulgi nhỏ giọng nói rằng.

- Gặp tôi ?

Joohyun vô cùng kinh ngạc, sau đó liền kịp hiểu ra, phỏng chừng là phụ huynh nàng không yên lòng nàng dọn ra ngoài ở, muốn gặp mặt cũng là bình thường.

- Được, ngày mai lúc nào ?

Joohyun thẳng thắn nói.

Seulgi không nghĩ tới cô đáp ứng nhanh như vậy, Joohyun mỗi ngày công tác bận rộn, làm sao không chút suy nghĩ đã đáp ứng.

- Trưa mai

- Được, vậy chúng ta chiều mai lên công ty

Joohyun bắt đầu tiếp tục nghiên cứu số liệu trên laptop.

- Có thể chứ ? Không phải cô bề bộn nhiều việc sao ?

Giọng nói Seulgi ức chế không được vui lên.

- Đương nhiên có thể, chính tôi định đoạt !

Nói xong cô còn nghịch ngợm nháy mắt một cái với Seulgi. Đêm nay Joohyun không giống với lúc trước, Seulgi nghĩ thầm, hình như cô thay đổi dịu dàng hơn chút.

.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, Joohyun làm nóng hai cốc sữa bò, hai đĩa trứng chiên, lại cắt vài miếng bánh mì đặt ở trên bàn ăn. Seulgi không nói gì mà ăn bữa sáng, rất tưởng niệm bữa sáng trong bộ đội, không phải nàng kén ăn, là thật ăn không đủ no.

Buổi sáng Joohyun làm việc trong phòng khách, thỉnh thoảng gọi điện thoại các loại, 1, 2, 3 an bài công tác. Seulgi vùi ở trên ghế sô pha xem TV, mười giờ hơn hai người ra cửa, Joohyun lái xe mang theo Seulgi vòng tới siêu thị.

- Chúng ta tới siêu thị làm gì ?

Seulgi đẩy xe mua sắm đi theo sau Joohyun.

- Mua chút quà cho dì của cô

Joohyun vừa nhìn thương phẩm trên kệ hàng vừa nói.

- A ? Không cần, không cần, sao cô không nói sớm ?

- Không phải tôi sớm nói cô phải đi theo tôi sao ? Đi thôi, lần đầu tiên gặp dì, cũng phải mua vài thứ

Joohyun cũng mặc kệ Seulgi phía sau vẻ mặt không tình nguyện, một mình chọn lựa.

- Được rồi Joohyun, được rồi

Seulgi nhìn xe mua sắm thoáng cái bị lấp đầy, nữ nhân này cần mua nhiều như vậy sao ? Joohyun nhìn đồ vật trong xe, ngẫm lại cũng sắp tới giờ, hai người liền đi tính tiền. Một lần nữa ngồi ở trên xe, Joohyun kéo mở ngăn tối phía trước ghế phụ, lấy ra từ bên trong một cái hộp đưa cho Seulgi. Seulgi nghi hoặc tiếp nhận, nhìn mặt trên hộp có một hình ảnh điện thoại di động, nàng nghĩ đến ngày hôm qua ở trong văn phòng của Joohyun, cho nàng tiền bảo nàng mua một cái điện thoại, liền hiểu cái này khẳng định là điện thoại Joohyun mua cho mình.

- Cho tôi điện thoại di động làm gì ?

Seulgi cau mày nhìn Joohyun, cũng không mở hộp.

- Hiện tại bao nhiêu người không có điện thoại di động ? Cứ dùng đi, cũng tiện liên hệ

Joohyun khởi động xe, cũng không nhìn Seulgi.

- Thế nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, tôi là tiện cho bản thân, cô không thích lúc đi thì trả lại cho tôi là được

Giọng điệu của Joohyun mất kiên nhẫn, đứa nhỏ này thực sự là quá bướng bỉnh.

- Thế nhưng tôi có tiền, tự tôi có thể mua

Seulgi vẫn là không chấp nhận.

- Cô nghỉ ngơi mới một tháng, tôi biết em gái cô đến trường cần tiền của cô, hơn nữa, nếu như cô không giúp tôi, trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn có thể không cần mua điện thoại di động

Joohyun nhìn Seulgi còn không động dung, còn nói.

- Nếu không vậy đi, coi như tôi cho cô mượn, đến khi cô quay về bộ đội, cô trả lại cho tôi là được

Lúc này ngữ khí mềm rất nhiều, cô là thua đứa nhỏ này rồi.

- Vậy được rồi

Seulgi gật đầu. Mở hộp thấy một cái điện thoại di động màu đen nằm ở bên trong, nói thật, nàng thật đúng là chưa từng dùng điện thoại di động, tại bộ đội vẫn luôn là máy bộ đàm, ống nghe các loại, căn bản không dùng tới đồ chơi này.

- Mỗi ngày cô mang ở bên người, bên trong đã đặt thẻ di động, số điện thoại trong nhà, số của tôi, còn có điện thoại phòng làm việc của tôi đều giúp cô lưu vào, nếu như chúng ta không ở cùng nhau, cô muốn tìm tôi thì gọi điện thoại cho tôi

Joohyun dặn dò như một người chị cả.

- Ừ, cảm ơn cô

Seulgi loay hoay một hồi để lại trong túi.

Từ siêu thị đến chợ của dì hai Seulgi tính cả kẹt xe thì nửa giờ cũng đến nơi. Đỗ xe xong, hai người đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, trong tay Seulgi mang theo quà tặng Joohyun mua cho dì, trên tay Joohyun không cầm cái gì, trên cánh tay xách một cái túi mang bên ngoài.

- Joohyun, hoàn cảnh chợ nhỏ không phải rất tốt, cô đừng để bụng nhé ?

Seulgi vừa đi, vừa miêu tả hoàn cảnh chợ cho Joohyun, nàng thực sợ hoàn cảnh chướng khí mù mịt kia dọa chạy Joohyun.

- Không sao

Joohyun nhàn nhạt nói.

Seulgi mang theo Joohyun lên cầu thang lầu hai, bên tai thanh âm huyên náo từ từ lớn dần, nàng lén nhìn qua Joohyun, đối phương như trước diện vô biểu tình đi theo phía sau. Seulgi trong lòng thực sự bất ổn, mang Joohyun tới loại địa phương này, nàng có chút không đành lòng, Joohyun khí thế nữ vương cùng nơi này căn bản là không hợp nhau.

Nàng dẫn Joohyun đi qua hành lang nhỏ giữa bàn ăn, rõ ràng cảm giác được đồng loạt ánh mắt bắn đến, thật giống các nàng xuất hiện làm cho cả chợ nhỏ nhất thời yên tĩnh lại. Những thực khách nông dân công nhân kia đều lén nhìn trộm hai người, thậm chí nhân viên phục vụ mời chào khách đều ngây ngẩn đứng đó, không hề tiến lên cướp khách hàng. Seulgi nhìn Joohyun như trước không có biểu tình, nàng hơi híp mắt, căm tức vẻ mặt ngơ ngẩn của những người xung quanh, hai mắt không ngừng phóng hàn quang. Thật muốn một vô ảnh cước qua đó, gạt ngã một đám người mới hả giận, cho các ngươi nhìn.

Trái ngược với Seulgi, Joohyun trấn định rất nhiều, cô sớm đã thành thói quen trở thành tiêu điểm, mặc kệ là thiện ý hay ác ý, ước ao hay đố kị, hết thảy đều không để ý. Thản nhiên như thường theo Seulgi đi vào.

Đi tới trước cửa hàng của dì hai, cũng là kín người hết chỗ. Seulgi thở dài, áy náy cười với Joohyun, đặt đồ vật ở bên chân Joohyun, đi vào trong cửa hàng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro