11 - Bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 - Bị theo dõi

- Dì hai, con mang người đến rồi

Nàng đi tới bên người dì hai đang xào rau nói rằng.

- Đến rồi à, chờ chút, lập tức thì đi ra, con cho bằng hữu ngồi trước đi

Dì hai duỗi cổ thoáng nhìn ngoài cửa hàng, lại quay đầu nhìn nồi.

- Seulgi tới rồi à

Một người phụ nữ đang thái rau mỉm cười nhìn Seulgi.

- Dì ba !

Seulgi nhìn người phụ nữ chào hỏi, liền đi ra ngoài.

Seulgi đi tới bên cạnh Joohyun, bất đắc dĩ nhìn xung quanh, lại nhìn qua Joohyun, nơi này nào có chỗ ngồi a, nàng bắt đầu hối hận, biết buổi trưa bận rộn, còn nghe dì hai mang người đến vào lúc này. Nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn Joohyun, Joohyun nở nụ cười an tâm với nàng.

- Chị, chị đã đến rồi

Yerim bưng đĩa đồ ăn thừa đi tới, thú vị cười với Seulgi, nhanh chóng thả xuống cái đĩa đi tới.

- Yerim, chào chị Joohyun đi

Seulgi lôi kéo tay Yerim, bảo em chào hỏi người ta.

- Chào chị Joohyun

Yerim ngọt ngào nói với Joohyun.

- Joohyun, đây là em gái tôi, Kang Yerim, năm nay mới vừa lên trung học

- Xin chào

Joohyun ôn nhu nhìn Yerim cười cười, quay sang nói với Seulgi.

- Hai chị em các cô lớn lên không giống nhau, Yerim lớn lên dễ nhìn hơn cô đó nha

Nói xong còn cười cười.

Seulgi nhìn băng sơn nữ vương ngữ khí ôn hòa, rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt tiếu ý của Joohyun, lập tức tâm liền thả xuống.

- Dĩ nhiên, em gái tôi dáng dấp đẹp đẽ hơn tôi nhiều

Seulgi nhìn nụ cười của Joohyun, nhất thời trong lòng cởi mở không ít, cũng cười rộ lên.

- Tới rồi ? Mau đến đây ngồi, đứng đó làm gì ? Seulgi con thật là, tìm cho bằng hữu con một chỗ ngồi đi

Mấy người đang nói chuyện, dì hai vừa cọ tay trên tạp dề vừa cùng Joohyun chào hỏi.

- Dì hai, nào có chỗ ngồi trống đâu ?

Seulgi bất đắc dĩ nhìn dì hai. Nàng thấy dì hai đi tới bên chỗ ngồi xếp sau tương đối an tĩnh chút, cùng khách hàng nói cái gì, sau đó liền thấy mấy người khách hàng kia thoáng nhìn về phía các nàng, cười ha hả đứng dậy ngồi ở trên vị trí khác, đúng thật là nhường chỗ cho các nàng. Yerim nhanh cầm lên khăn lau sạch sẽ đi qua lau bàn, Seulgi xách đồ vật lên, dẫn theo Joohyun đi qua đó.

Đi tới trước chỗ ngồi, Seulgi lấy ra khăn tay trong túi áo giúp Joohyun lau lau ghế, Joohyun thoáng chốc túm nàng, ý bảo nàng không cần lau. Sau đó thì cười ha ha chào hỏi với dì hai, cô với bình thường quả thực như hai người khác nhau.

Seulgi nhìn hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, lại nhìn dì ba đang xào rau trong cửa hàng, vậy nhất định là trước đó dì hai kêu gọi dì ba bảo dì ấy ngày hôm nay tới hỗ trợ. Nàng cảm kích nhìn dì hai, lại nhìn Yerim vẻ mặt luôn tươi cười đứng ở một bên, ra hiệu em đi hỗ trợ, chính mình lại ngồi ở bên người Joohyun.

- Tới thì tới, mua mấy thứ đồ này làm gì ? Rất lãng phí tiền

Dì hai nhìn túi đặt trên bàn, quay sang nói với Joohyun.

- Nên làm, cũng không biết dì thích cái gì, tùy tiện mua chút vật phẩm dinh dưỡng

Joohyun nói.

- Nghe nói cha mẹ con xuất ngoại, muốn cho Seulgi ở chung một đoạn thời gian ?

Dì hai nhìn Joohyun trước mắt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, cô nương nhà ai đây, đẹp không nói, còn một thân khí chất cao quý, phải biết rằng bằng hữu như vậy, nói cái gì cũng không thể để Seulgi mang đến đây, vừa nhìn liền biết cũng không phải con gái nhà bình thường. Đang suy nghĩ bà còn trừng mắt Seulgi.

Seulgi vừa nghe dì hai đem lời mình nói dối hỏi ra rồi, không khỏi sửng sốt, nàng đón nhận ánh mắt Joohyun tìm tòi, xấu hổ cười cười. Joohyun hiểu rõ, hồi đáp.

- Đúng vậy, một mình cháu không dám ở, muốn cho Seulgi ở chung với cháu đoạn thời gian, dì không ngại chứ ?

- Không ngại, không ngại, chính là dì muốn gặp gỡ người, hiện tại xã hội loạn lắm, Seulgi không tiếp xúc qua người, sợ nó kết giao bằng hữu không tốt ! Ha ha thấy cháu dì an tâm !

- Dì yên tâm, cháu sẽ chiếu cố tốt Seulgi

Joohyun rất thành khẩn nói.

Seulgi nghe hai người đối thoại, vẻ mặt đen sì sì, dì hai cứ rành rành cho là mình chưa thấy qua cảnh đời sao. Joohyun còn chiếu cố nàng, cùng cô ấy ở chung ăn đều ăn không đủ no, nàng trong lòng nói thầm.

- Nghe nói cháu đi làm tại Bae thị ?

Dì hai nhìn Joohyun, đây chính là cái gọi là thành phần tri thức đi ? Thấy Joohyun gật đầu, dì hai trịnh trọng nói.

- Yerim nói đó là một công ty lớn, cố gắng làm, nhất định có tiền đồ

Seulgi một tay bưng trán, trong lòng ai oán, dì tôi thật là tốt mà, còn có tiền đồ, người ta là người đứng đầu Bae thị đó. Nàng xấu hổ nhìn Joohyun, thấy Joohyun chỉ gật đầu phụ họa, không có quá nhiều giải thích. Seulgi nghĩ vẫn là nhanh dẫn cô rời đi thôi, gặp cũng đã gặp rồi, một nhà dì đều là người chân thực, cũng chưa từng qua lại cùng người có tiền, chốc nữa cũng đừng gây ra chuyện cười sẽ không tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn phía cửa hàng, trong lúc lơ đãng cảm giác được cái gì, nàng nheo mắt chăm chú nhìn thoáng qua đám khách hàng tại phía sau các nàng, rộn ràng nhốn nháo, như là không có gì dị dạng.

Thế nhưng cảm giác của nàng chưa bao giờ sai, đây là nhiều năm người đang ở hiểm cảnh luyện ra được, nàng lại lần nữa quan sát một lần, phát hiện có ba chàng trai hơn hai mươi tuổi thỉnh thoảng dùng khóe mắt chăm chú nhìn nơi này, nhưng ánh mắt này nói cho Seulgi, mấy người này tuyệt đối không phải ngắm nhìn mỹ sắc. Nàng *bất động thanh sắc (*thản nhiên, bình tĩnh) quan sát, qua vài lần chú ý nàng càng thêm khẳng định mấy người này nhất định là có mục đích khác, nàng không khỏi đề cao cảnh giác.

Bên này chợt nghe dì hai thú vị hỏi Joohyun thích ăn cái gì bà lập tức đi làm. Joohyun thái độ khách khí. Seulgi nhìn qua ba nam nhân kia, lại quay đầu nói với dì hai.

- Dì hai, chúng con sẽ không ăn ở đây, dì xem cũng đã xem rồi, cũng nên yên tâm đi, con một hồi trở về cầm chút quần áo sạch, Joohyun còn phải đi làm đấy

- Lúc này mới vài giờ, ở lại ăn cơm đi

Dì hai hung ác với Seulgi.

- Dì hai...

Seulgi đứng dậy ngồi vào bên người dì túm lấy cánh tay dì làm nũng nói -...Mỗi ngày con đều có thể trở về gặp mọi người mà, ngày mai Yerim cùng Saeron khai giảng, con đi đưa là được, cơm sẽ không ăn

Nói xong Seulgi còn cọ cọ đầu trên vai dì.

Joohyun mỉm cười nhìn cử động của Seulgi, trong lòng ấm áp, nàng kỳ thực chính là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Thế nhưng cô biết tâm tư Seulgi, nàng là sợ bản thân khó xử, nhìn dáng vẻ nàng ở trong lòng dì làm nũng, Joohyun nghĩ thực sự là khả ái.

- Dì hai, cháu đến rồi !

Thanh âm một người nam nhân vang lên.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, trông thấy Jungsuk bước nhanh chân đi tới.

- Seulgi, tôi tìm cô vài ngày, cuối cùng cũng gặp được cô rồi

- Jungsuk tới rồi ?

Dì hai thấy Jungsuk đến, miệng cười đều khép không lại rồi.

Seulgi nhìn dì hai như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Mấy ngày nay tôi đều ở chỗ Joohyun, anh tìm tôi có việc ?

Jungsuk và Joohyun gật đầu xem như chào hỏi nhau, hắn đứng ở bên người Seulgi nói.

- Không có việc gì, chính là tìm cô nói chuyện phiếm, mấy ngày nay tôi cũng rảnh ! Nghe dì hai nói trưa nay cô cùng Bae tiểu thư trở về, tôi liền đến đây nhìn

Seulgi mỉm cười nhìn Jungsuk, lại thoáng nhìn đám con trai phía sau, nàng đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình cho Jungsuk một lần nữa ngồi trở lại bên người Joohyun.

- Cháu xem các cháu, tới thì tới, đều mang vật gì vậy hả ?

Dì hai bất đắc dĩ nhìn mấy người.

- Mang cho chú hai bình rượu ngon, đều là người khác tặng, cháu cũng không uống được...

Jungsuk quen thuộc nói -...Chú đâu ạ ?

- Ông ấy xuống lầu đưa cơm rồi, chốc nữa sẽ lên đây

- Cháu nói xem hai đứa nhỏ này, bảo tụi nó ở lại đây ăn cơm, Seulgi còn vô cùng không muốn

Dì không khỏi oán giận cùng Jungsuk.

Jungsuk liếc mắt nhìn hai người, lại thoáng nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn cười cười nói.

- Dì hai, cháu mang các nàng đi ra ngoài ăn, ở đây, thực sự không thích hợp chiêu đãi người ta

- Cũng phải, ở đây loạn như vậy, đi ra ngoài thì đi ra ngoài ăn đi...

Nói xong lại nhìn Joohyun nói -...Joohyun à, về sau buổi chiều tới, nếm thử tay nghề của dì hai ! Ngày hôm nay để Seulgi dẫn các cháu đi ra ngoài ăn nhé !

- Vâng dì, có thời gian cháu sẽ tới

Joohyun vẫn thủy chung duy trì mỉm cười ấm người.

Mấy người đứng dậy, dì hai liền túm Seulgi một cái, lại cùng Joohyun nói vài lời, liền đi đến cửa hàng. Seulgi bảo hai người chờ một lát, nhấc lên đồ trên bàn đi theo, đi qua trước bàn ăn của ba chàng trai kia nàng nhìn thoáng qua, ba người vừa nói vừa cười đang ăn cơm, cũng không có gì dị dạng, nàng xem xem thức ăn trên bàn đều còn không có động tới bao nhiêu, hiển nhiên là vừa tới không bao lâu.

- Dì hai, không cần tiền của dì, con có tiền

Seulgi đem quà tặng hai người mua bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ của cửa hàng.

- Cho con cầm con cứ cầm đi

Dì hai rút ra vài tờ tiền giá trị lớn kín đáo đưa cho Seulgi.

- Thực sự không cần, con có, dì xem !

Nói xong Seulgi lấy ra túi tiền từ trong túi áo, bên trong có một sấp tiền mặt dày đặc.

- Dì hai, dì mau thu hồi lại, khiến người ta chê cười

Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Đi vài bước lại dừng quay trở lại.

- Dì hai, dì quen biết ba người kia sao ?

Nàng nhỏ giọng hỏi, khách hàng nhà dì hai trên cơ bản đều là người quen cũ, khách quen thông thường dì hai đều nhận ra.

- Ba chàng trai bên đó à ? Không nhận ra, hình như chưa từng tới qua

- Vâng, con đi đây, con rời nhà một chuyến, số điện thoại cho dì viết trên lịch để bàn, có việc thì dì gọi điện thoại cho con

- Được, các con chậm một chút thôi, đem tiền cất gọn, đừng để tên trộm sờ soạng

- Biết rồi ạ !

Seulgi phất phất tay, đi về phía Joohyun và Jungsuk.

Ba người tại *phụ cận (*khu vực lân cận) tìm quán cơm sạch sẽ xem như là ăn bữa trưa, Seulgi phát hiện Joohyun lại khôi phục dáng vẻ bình thường, chẳng qua là lúc người ta nói chuyện với dì sẽ thỉnh thoảng cho một mỉm cười. Bởi vì là nghỉ trưa, buổi chiều Jungsuk còn phải đi công tác, đang định cáo từ, lại nghe Seulgi nói.

- Hai người theo tôi đi nhà dì một chuyến chứ ?

Seulgi nghiêm túc nhìn hai người. Joohyun nhìn đồng hồ, không nói gì cũng không có ý tứ muốn đi, Jungsuk nhìn Seulgi, trong lòng một trận vui vẻ không tên, chẳng lẽ là vài ngày không gặp mặt, cũng muốn cùng mình nán lại một hồi ? Hắn vui tươi hớn hở đáp ứng. Nơi bọn họ ăn cơm cách nhà dì đi bộ cũng khoảng mười phút lộ trình, mấy người đi trên một con đường lớn bằng phẳng, từ đầu ngõ bên phải đường cái tiếp tục đi vào trong khoảng chừng 500 mét là đến tiểu khu nhà dì hai.

Thời điểm sắp tới đầu ngõ, Seulgi cố ý thả chậm cước bộ, Joohyun cùng Jungsuk đi ở hai bên nàng, trông thấy Seulgi ngồi xổm xuống, dường như buộc dây giày, thừa dịp cúi đầu nàng xem xem phía sau, ba tên kia vẫn không xa không gần đi theo, xem ra quả nhiên là bị theo dõi. Lúc này Joohyun cũng ngừng lại, xoay người nhìn Seulgi, Jungsuk đã đi tới.

- Làm sao vậy Seulgi ?

Hắn thấy Seulgi ngồi xổm ở đó lục lọi cũng không có tuột dây giày, nghĩ có điểm kỳ quái.

Seulgi đứng lên hơi hơi nhích người lại gần bên Jungsuk, dùng thanh âm rất nhỏ nói rằng.

- Có người theo dõi

Jungsuk tự động muốn quay đầu nhìn, lại bị Seulgi một tay kéo đi về phía trước. Joohyun nhìn hai người cử động thân mật, không dấu vết nhíu mày lại, cũng không đợi hai người đến, chính mình đi trước rồi.

- Người nào ?

Jungsuk nghiêng đầu nhìn Seulgi.

- Không biết, vừa nãy ở chỗ dì, liền phát hiện ba tên rất khả nghi, lúc này không ngừng đi theo chúng ta

Seulgi nhìn Joohyun phía trước, đi gấp mấy bước.

- Cô dự định làm như thế nào ?

Jungsuk cũng chạy tới, hiện tại hắn thật là bội phục Seulgi, tính cảnh giác rất cao, hắn nhìn qua Joohyun, lãnh nữ nhân này thật là có ánh mắt.

Joohyun nghi hoặc nhìn hai người, cái gì làm sao bây giờ ? Cô chỉ cho rằng hai người thì thầm, cũng không suy nghĩ nhiều. Seulgi an tâm cười với cô, ra hiệu Jungsuk trước tiên đừng manh động. Đi tới đầu ngõ bọn họ như không có việc gì chậm rãi đi vào trong, Joohyun căn bản không biết hiện tại có nguy hiểm, Seulgi là xem thường ba hạng người này. Jungsuk là ai, thân phận đội trưởng hình cảnh đương nhiên cũng là giữ được bình tĩnh.

Seulgi dẫn hai người quẹo vào một cái tiểu khu, tiến vào một cái cửa hình vòm, cửa rất hẹp, hai người mập mạp sóng đôi đều không đi vào được. Seulgi đứng ở cạnh cửa để Jungsuk vào trước, Joohyun cũng đã đi tới, hai người sóng vai đi qua cửa nhỏ, qua cửa nhỏ đi quẹo sang trái. Seulgi đưa tay kéo tay Joohyun, dẫn Joohyun tới bên trái mình, rõ ràng cảm giác Joohyun sửng sốt một chút, Seulgi đặt tay ở bên môi ý bảo cô đừng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Jungsuk bên phải cửa hình vòm. Hai người đưa cho cái ánh mắt đều không nói gì.

Joohyun không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhiều lần mạo hiểm như vậy đều là Seulgi cứu mình, trong lòng cô tín nhiệm Seulgi là không gì sánh được, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ là bản năng nắm chặt tay Seulgi. Seulgi cảm giác được, an tâm cười với Joohyun, non mềm trong lòng bàn tay khiến nàng cảm giác rất thoải mái, như là cầm một khối bảo ngọc ở lòng bàn tay, nàng nheo lại con mắt, trong tâm cười mình lúc này còn nghĩ lung ta lung tung.

Một lát sau tiếng bước chân tiến vào, Seulgi nghe tiếng bước chân, là hai người, đầu nàng nhanh chóng nghĩ giải quyết thế nào, là trực tiếp đánh ra, hay chưa nên đánh đây ? Nàng cùng Jungsuk hai người đánh khẳng định không thành vấn đề, nhưng mà bắt được thì thế nào, nếu như đối phương không thừa nhận đây ? Nàng đón nhận ánh mắt Jungsuk hỏi dò. Đang muốn nói lại nghe thấy bên ngoài nổi lên tiếng nói chuyện.

- Lão đại, người vào một cái tiểu khu, quá chật chúng ta không dám đi theo

Thanh âm một người nam nhân vang lên.

- Không có cơ hội, bên người cô ta vẫn có người

Nam nhân kia vừa gọi điện thoại vừa đi qua đi lại.

Seulgi cẩn thận lắng nghe lời nam nhân nói, nàng quay đầu liếc nhìn Joohyun chân mày nhíu chặt.

- Cô tiến vào trong nhà đi, tôi không gọi cô thì cô đừng đi ra

Nàng nhỏ giọng nói với Joohyun. Joohyun nhìn cánh cửa đơn bên cạnh, lại nhìn Seulgi, tựa hồ muốn nói cái gì. Seulgi khoát tay, cười cười với cô, Joohyun buông ra tay Seulgi đi vào trong cửa đơn.

- Bây giờ là hai người, một nam một nữ, nữ từ sáng sớm vẫn đều ở bên người cô ta, hai người cùng nhau đi ra từ trong nhà cô ta ! Hình như là ở cùng một chỗ !

Nam nhân nói tiếp.

- Nam ta biết, là đội trưởng hình cảnh Jo Jungsuk ! Hiện tại làm thế nào ?

- Vâng, lão đại giờ tôi liền đi xử lý

Nói xong liền không có động tĩnh, Seulgi cùng Jungsuk đứng ở hai bên cổng vòm vẫn không hề động tác. Nghe tiếng bước chân xa dần, Jungsuk đi tới đây.

- Anh biết sao ?

Seulgi hỏi.

- Không nhận ra, dù sao cũng không phải người tốt gì

Jungsuk cau mày nhìn nơi mấy người biến mất, lại lo lắng nhìn Seulgi.

- Đi thôi, trước đi nhà dì tôi

Nói rồi Seulgi vào cửa đơn bên cạnh gọi Joohyun, mấy người ra cổng vòm đi về phương hướng trái ngược.

- Tùy tiện ngồi đi, trong phòng hơi chật !

Nhà dì không lớn, nhà hai phòng ở, sảnh rất nhỏ, Seulgi đem hai người tiến vào gian phòng Yerim và Saeron. Từ trong tủ lạnh lấy nước đưa cho hai người, mình cũng ngồi ở trên giường.

- Xảy ra chuyện gì ?

Joohyun thanh âm băng lãnh vang lên, nghe ngữ khí như thế Jungsuk không khỏi nhíu mày.

- Vừa có người theo dõi chúng ta, bây giờ đi rồi ! Nghe bọn hắn nói, dường như bắt đầu từ nhà cô vẫn theo chúng ta, xem ra tôi còn sơ suất

Nói rồi Seulgi cúi đầu, nhớ lại trước lúc đi nhà dì vì sao không phát hiện bị người theo dõi đây, nếu làm nhiệm vụ mà như thế này, đối mặt địch nhân cùng hung cực ác, các nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, nghĩ vậy, không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ.

Joohyun không nói, vô ý cắn môi dưới, trong lòng cô rất loạn, sinh sống mà suốt ngày hốt hoảng lo sợ như vậy, cô chịu quá đủ rồi. Còn có 3 ngày sẽ đấu thầu, việc này khẳng định cùng Bae Sunghoon thoát không được quan hệ.

- Các cô như vậy sao được ? Hai cô gái quá mức nguy hiểm đi ?

Jungsuk giận trừng mắt, thanh âm rõ ràng đề cao gấp đôi. Hắn thấy hai người cũng không nói, nói tiếp.

- Bae tiểu thư, đối với đám người này, tôi không biết rốt cuộc trong lòng cô nghĩ như thế nào, thế nhưng tôi nghĩ không thông, tại sao cô không báo cảnh sát ?

Giọng điệu của Jungsuk thực sự không tốt. Seulgi nhíu mày, nàng rất không quen Jungsuk nói với Joohyun như thế, không biết vì sao, nghe trong lòng rất không thoải mái. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng.

- Tôi báo cảnh sát, lần trước bị bắt cóc, thế nhưng người đều chết hết, cảnh sát vậy mà cũng không có biện pháp ?

Trong giọng nói của Joohyun rõ ràng mang theo khinh bỉ.

- Nhưng mà các cô phải biết rằng, đám tiểu du côn lưu manh này chuyện gì cũng có thể làm được, không phải tôi hù dọa các cô

Cảm giác được ngữ khí mình có hơi quá, hắn đổi khẩu khí lại nói.

- Seulgi, cô thu thập đồ đạc đi, lát nữa tôi đưa các cô trở về, sau đó quay về cục, tôi đi hỏi một chút, xem có thể tiếp nhận vụ án được không ! Về sau cũng có thể dễ dàng giúp cô

Lúc này ngữ khí cũng ổn định lại, kỳ thực trong lòng Jungsuk rất gấp, hắn chính là một người tính tình nóng nảy. Giao thiệp với đám *tôn tử (*con cháu) này nhiều năm như vậy, mọi thứ hắn đều gặp qua, tuy nói Seulgi có một thân bản lĩnh giỏi, thế nhưng đối phương là đám tôn tử cái gì cũng làm được, không phải biết đánh nhau giỏi là có thể giải quyết vấn đề.

Seulgi bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày cần thiết vào trong ba lô, viết số điện thoại của mình lên trên lịch để bàn trong phòng ngủ của dì, ba người đi xuống nhà. Jungsuk đưa hai người đến Bae thị, nhìn các nàng hoàn toàn bình yên tiến vào cao ốc, mới lái xe của mình trở về cảnh cục.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro