1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Seungmin được Yang Jeongin nhặt  bên vệ đường.

"Anh gì đó ơi!"

Yang Jeongin đẩy anh vài lần và gọi anh tỉnh lại, nhìn thấy anh ta từ từ mở mắt ra rồi dìu anh ngồi dậy.

Yang Jeongin luống cuống muốn dìu anh lên bậc thềm bên cạnh để nghỉ ngơi, sách trong tay không kẹp được cứ liên tục trượt xuống.

"Anh gì đó ơi! Anh không sao chứ! Có cần tôi giúp đưa anh đến bệnh viện không?"

"Không sao, cảm ơn cậu, có thể do tôi chỉ bị hạ đường huyết nhẹ thôi."

Kim Seungmin cảm thấy toàn thân rã rời, mồ hôi lạnh tuôn ra từng đợt. Mồ hôi lạnh từ kẽ tóc chảy dọc theo má, gió thổi qua mang theo một cảm giác se lạnh. Anh thấy toàn thân vô lực, lại dựa vào người bạn nhỏ tốt bụng.

"Ah!"

"Vậy anh ở đây đợi tôi một lát nhé, tôi đi mua cho anh chút kẹo, anh đợi tôi nhé!"

Yang Jeongin dìu anh đến bậc thềm, xác định anh đã ổn định rồi mới đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một gói sô cô la và một cốc chả cá nóng hổi.

Kim Seungmin cảm thấy hơi xấu hổ.

Cuộc sống hào nhoáng của anh vì ngã lăn ra vệ đường mà dường như có thêm một vết nhơ, là một vết nhơ siêu siêu ngượng ngùng, là một vết nhơ mà ban đêm thức dậy sẽ dùng chân cào thủng sàn nhà mất.

Tất cả đều do tổ trưởng dự án của anh. Có một tổ trưởng dự án như diệt tuyệt sư thái mới đến, khiến anh liên tục tăng ca trong 4 ngày, mỗi tối hơn 2 giờ mới tan làm, anh chỉ cảm thấy may mắn là mình không đột tử.

"Chẳng biết Lee Minho là alpha kiểu gì, sao lại khác biệt so với alpha chất lượng như tôi nhỉ?" Đây là lời than vãn của Kim Seungmin khi biết tổ trưởng dự án diệt tuyệt sư thái chỉ ngủ 4 tiếng một ngày.

Xong đời rồi, ngã lăn ra vệ đường, càng không còn mặt mũi nào để nói mình là alpha nữa.

Yang Jeongin bưng tô chả cá nóng hổi, kẹp sách và một chai thạch dừa ở cánh tay trở lại trước mặt Kim Seungmin, lại bóc cho anh hai viên kẹo.

"Nhanh ăn nào! Vừa nãy anh ngã lăn ra suýt dọa chết tôi rồi."

Yang Jeongin nhìn thấy một người đi đường đi thẳng về phía mình rồi ngã lăn ra, không biết là bị bệnh hay lừa đảo, tóm lại là đã dọa cậu sợ hãi.

"Cảm ơn em nhiều nhé bạn nhỏ." Kim Seungmin ngượng ngùng xoa xoa gáy, nhìn người trước mặt đang cười rạng rỡ, mặc áo hoodie có mũ, quần short, tay ôm vài quyển sách.

Hẳn là bạn nhỏ đây là sinh viên trường đại học Seoul bên cạnh.

"Không cần khách sáo đâu. Anh cũng là omega à? Em thấy sức khỏe anh không tốt lại làm việc vất vả, anh nhất định phải chú ý bản thân nhiều hơn nhé, đừng có mà lại ngã lăn ra đường nữa đấy."

"Biết rồi mà." Kim Seungmin nhìn qua làn khói bốc lên từ chả cá, nhìn người trước mặt với vẻ mặt chân thành. [Hóa ra em ấy tưởng mình là omega à, bạn nhỏ này dễ thương ghê.]

"Em tên là gì vậy?" Kim Seungmin đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, giọng nói cũng trở nên trầm ấm và tự tin hơn.

"Em tên Yang Jeongin, là sinh viên khoa âm nhạc trường đại học Seoul."

Yang Jeongin cười, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói thanh tao như bạc hà.

「Giọng hát của em ấy hẳn là rất hay. Chắc hẳn giống như gió biển ùa về, ngọt ngọt lại mằn mặn.」

Kim Seungmin thừa nhận mình có chút rung động.

Có lẽ alpha và omega vốn dĩ có sức hút lẫn nhau về mặt sinh lý, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã bị rung động bởi chàng trai tốt bụng và đáng yêu trước mặt này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh tên Kim Seungmin, hiện đang làm việc tại một công ty tài chính."

"Anh giỏi quá, làm một công việc cường độ cao như vậy với tư cách omega thật ngầu đó!"

"Thật vậy sao?" Kim Seungmin cố tình cất cao giọng.

Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn, lấy lại sức khỏe giọng nói của anh quả thật có phần trầm ấm. Sao trước đây anh không nhận ra giọng mình cũng có chút trầm nhỉ?

「Chắc chắn là do nghe giọng của Lix nhiều quá, không có so sánh thì không có tổn thương mà」

"Đúng vậy, anh thực sự rất giỏi đó!" Yang Jeongin ôm sách, quỳ trước mặt anh, nhỏ nhắn như một chú chim, liên tục gật đầu về phía anh. Giống như sự ngưỡng mộ, sự tán thưởng, sự khen ngợi, và cũng giống như sự an ủi.

Kim Seungmin lấy điện thoại ra, "Bạn nhỏ, add KKT của anh nhé, để cảm ơn ơn cứu mạng của em, sau này anh sẽ mời em đi ăn."

Yang Jeongin không từ chối.

Sau khi kết bạn xong, nhìn lại thời gian đã không còn sớm, Yang Jeongin ôm sách vở chạy về hướng trường.

"Anh ơi, hẹn gặp lại sau nhé!"

Kim Seungmin vẫy tay chào, tiễn cậu rời đi.

Sau nhiều ngày làm việc liên tục, diệt tuyệt sư thái cuối cùng cũng cho họ nghỉ phép một tuần.

Nằm ườn trên ghế, Kim Seungmin rên rỉ một tiếng.

Nhà của bạn nhỏ và trường đại học Seoul dường như ở hai đầu công ty. Kim Seungmin ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thường vào lúc trưa khi có thời gian rảnh, anh có thể nhìn thấy Yang Jeongin ôm sách vở đi ngang qua đường.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày rồi, không biết bạn nhỏ đang làm gì, hay là rủ cậu ấy đi ăn tối nhỉ?"

Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại ra vừa nhắn KKT thì Hwang Hyunjin và Felix đã chạy đến quấy phá anh.

"Diệt tuyệt sư thái cho nghỉ một tuần, tối nay đi nhậu không?"

Hwang Hyunjin hích vai Kim Seungmin, cố tình đẩy anh ra xa.

"Á thôi đi, nói sau." Kim Seungmin hất tay đẩy đầu Hwang Hyunjin đang tiến sát lại.

"Chứ sao hả Kim Seungmin, bình thường gọi mày mày cũng chẳng thấy mày né, có gì mờ ám rồi!"

Hwang Hyunjin lại một lần nữa tiến sát lại, lần này mục tiêu là màn hình điện thoại sáng rực của Kim Seungmin.

Yang Jeongin vừa kịp thời nhắn tin lại: "Anh Seungmin ơi, tối nay em có hoạt động câu lạc bộ, mai được không ạ?"

"Ôi trời! Kim Seungmin mày đúng là có vấn đề rồi!" Hwang Hyunjin reo lên.

Biết ngay Hwang Hyunjin sẽ giật điện thoại, Kim Seungmin đã dự đoán trước hành động của hắn ta, nhanh tay rút điện thoại ra trước.

"Đang đi theo đuổi người ta, mày thì biết gì..."

"Không sao đâu, vậy mai nhé, mai anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho em."

Kim Seungmin nhắn xong, tắt màn hình điện thoại, quay lại nhìn thấy Hwang Hyunjin và Lee Felix đang trợn tròn mắt, ánh mắt tò mò còn hơn lúc đi học.

"Nhìn gì, đi thôi! Đi nhậu đi."

Gặp Yang Jeongin ở quán bar là điều mà Kim Seungmin không ngờ tới.

Thấy trong nhóm sinh viên trẻ trung, xinh đẹp kia có một bóng người quen thuộc, Kim Seungmin gần như trong tích tắc đã quay ngoắt người lại.

Anh thu lại vẻ hung dữ trong mắt, lấy từ trong túi ra một cặp kính gọng đen giả trẻ, không còn bước đi sải bước như trước.

Hwang Hyunjin nhìn mà suýt té ngã, suýt lao đầu vào quầy bar.

"Mày bị làm sao vậy, ăn nhầm thuốc gì à?"

"Seungmin à, người ta như thế nào mà khó theo đuổi đến mức khiến mày không bình thường thế này?" Felix cũng thấy anh rất kỳ quặc, úp mu bàn tay lên trán anh thử nhiệt độ, không sốt mà.

Uống đến ly bia thứ hai, Kim Seungmin bắt đầu bồn chồn, liếc mắt sang thấy có mấy alpha cùng bàn với bạn nhỏ đang uống rượu.

"Chúng mày cứ uống trước, tao đi vệ sinh đã."

"Bàng quang của mày sao thế, mới uống hai ngụm mà đã đi vệ sinh."

Cả tối nay Kim Seungmin chơi xúc xắc với họ đều mất tập trung, Hwang Hyunjin thực sự nghĩ anh bị ma ám rồi.

Kim Seungmin cố ý đi qua lối đi trước bàn của Yang Jeongin, đi chậm lại và cố tình dừng lại một lúc.

"Anh Seungmin?"

Giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar, Kim Seungmin nghe thấy giọng nói của Yang Jeongin, anh xác nhận rằng cậu đã nhìn thấy mình sau đó bước đi nhanh chóng về phía nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh đông đúc, Kim Seungmin tìm một anh chàng alpha to cao và đụng mạnh vào anh ta.

"Á!—————"

Sau đó ngã xuống một cách yếu ớt.

"Anh Seungmin!"

Vừa ngã xuống đất, Kim Seungmin đã nghe thấy giọng nói căng thẳng, vội vã của Yang Jeongin từ phía sau không xa.

Anh giả vờ như bị va vào đầu gối, rít lên một tiếng, liên tục xoa bóp.

Alpha trên đầu liên tục chửi thề.

"Mẹ kiếp, mày mù à, đâm thẳng vào ngực tao. Ồ, còn là một omega yếu ớt, muốn cùng tao à~"

Kim Seungmin từ từ nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào alpha đang giơ tay nhấc cằm anh lên.

Alpha đó bị anh nhìn chằm chằm, toàn thân ớn lạnh, lộ ra vẻ nghi ngờ và sợ hãi phức tạp.

Kim Seungmin quay lưng về phía Yang Jeongin đang chạy đến nên cậu không nhìn thấy. Vội vàng quan tâm đến Kim Seungmin ngã xuống đất, cậu cũng không nhìn thấy alpha đang hoảng hốt trước mặt.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh tôi có thể đã uống hơi nhiều nhiều!" Yang Jeongin vừa muốn đỡ Kim Seungmin dậy, vừa cúi đầu xin lỗi tên kia. "Nơi này quá phức tạp, hai omega chúng ta ở đây không có lợi, tốt hơn là nên tránh xa những rắc rối này."

Yang Jeongin quay lại nhìn Kim Seungmin, Kim Seungmin lập tức giả vờ như rất vô tội, chân rất đau và cần cậu đỡ.

Yang Jeongin lại quay lại nhìn alpha kia, "Thực sự rất xin lỗi, nếu không thì tôi đền cho anh một chai rượu được không?"

Người trước mặt không chịu đi, Yang Jeongin tưởng rằng anh ta cảm thấy mình không đủ thành ý.

Được Liang Jingyin bảo vệ sau lưng, Kim Seungmin một lần nữa thay đổi biểu cảm.

Anh hơi nghiêng đầu, mí mắt từ từ hạ xuống như lưỡi dao ngang qua đồng tử, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh báo người đối diện hãy nhanh chóng cút đi.

Alpha đó rất biết điều mà vẫy tay rời đi.

"Cảm ơn em nhé bạn nhỏ, lại cứu anh một lần nữa rồi."

Đối mặt với Yang Jeongin, Kim Seungmin mở to đôi mắt cún tròn xoe, nhìn cậu bằng ánh mắt trong trẻo và ngây thơ, vẻ mặt chân thành như thể Yang Jeongin thực sự đã giúp anh một lần nữa.

"Anh sao lại ở đây một mình thế? Vừa rồi nguy hiểm quá, suýt thì xảy ra xung đột rồi."

Yang Jeongin không gỡ tay Kim Seungmin đang nắm lấy ra, ngược lại sau khi xác nhận rằng đầu gối của anh không sao, cũng không phản kháng việc Kim Seungmin ôm lấy cánh tay của mình.

"Anh ở đây uống rượu với đồng nghiệp, sao bạn nhỏ lại ở đây?" Kim Seungmin lắc lắc cánh tay của cậu, giọng điệu nũng nịu như dỗ dành trẻ con.

"Em tới cùng với bạn học, hoạt động câu lạc bộ, em đã nói với anh rồi mà."

Yang Jeongin chỉ tay về phía những người bạn cùng lớp của họ đang ngồi cùng bàn.

"À~"

"Ở đây alpha hơi nhiều," Kim Seungmin tiến sát tai Yang Jeongin, như muốn né tránh tiếng ồn ào để thủ thỉ với cậu, "Đồng nghiệp của anh cũng toàn là alpha, chán lắm. Jeongin muốn đi dạo bên ngoài với anh không?"

"Được chứ!" Yang Jeongin vui vẻ đồng ý, "Vậy anh đợi em một chút, em đi nói với bạn em đã."

Kim Seungmin gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai người bạn rắc rối của mình. 「Có việc, tao đi trước đây. Tính tiền cho tao nhé.」

____________________________________________________________________________

Thấy dễ thương quá nên lên luôn, Mẻo ca trong vai diệt tuyệt sư thái mắc cười ghê

Chap 1 có sự cameo của mấy cây chả cá, đúng là không thoát được mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro