2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sau khi hẹn với Yang Jeongin mấy lần, Kim Seungmin ngày càng trở nên quá đáng với cậu.

Anh chưa bao giờ tiết ra bất kỳ pheromone nào, nhưng lại bám lấy Yang Jeongin như bạch tuộc bám vào mồi.

Lợi dụng thân phận omega để sờ mó Yang Jeongin, lúc thì nắm tay cậu đi dạo, lúc thì khi ngồi xe lại dính chặt lấy cậu ấy.

Luôn cảm thấy đứa trẻ này trước mắt này không biết là quá ngây thơ hay là thật sự dễ bị lừa.

Không biết Yang Jeongin thi vào Đại học Seoul bằng cách nào, Kim Seungmin chắc chắn rằng cậu không hề chăm chỉ học những bài giảng về an toàn giới tính, lại còn dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán giới tính thứ hai của một người.

Ừ thì, chắc chắn là ngây thơ rồi.

Nhìn thấy Yang Jeongin mỗi lần đều lo lắng cho anh vì yếu đuối, không thể tự lập bằng ánh mắt chân thành, Kim Seungmin cảm thấy mình sắp phát điên.

Làm sao có thể có người nào lại ngây thơ đáng yêu và hồn nhiên đến vậy cơ chứ!

Thực sự muốn nhét cậu ấy vào túi của mình, đi đâu cũng mang theo. Hoặc là đặt Yang Jeongin vào cặp tài liệu của mình, khi làm việc thì đặt cậu ấy ra như một món đồ chơi để ngắm nghía.

Với mức độ đáng yêu như vậy, Kim Seungmin chỉ muốn một mình chiếm hữu Yang Jeongin. Vì vậy, khi Yang Jeongin liên tục đọc không mà trả lời tin nhắn của Kim Seungmin trong hai ngày liền, anh lại cảm thấy cực kì vui mừng.

Bởi vì dựa vào kinh nghiệm sống lâu hơn, anh đã hiểu được sự do dự, kiềm chế, nhẫn nhịn và lùi bước của Yang Jeongin. Chính vì có tình cảm với mình mà Yang Jeongin mới dừng lại trước tình yêu trong lòng vì những định kiến xã hội. "Chắc chắn là đứa nhỏ đang ở nhà mà lo lắng về vấn đề hai omega làm sao để sinh con, thật là đáng yêu chết mất..."

Hôm đó, cả nhóm đã hoàn thành xong một dự án lớn, vị "sư thái" trong huyền thoại rất vui vẻ, mời cả nhóm đi ăn tối.

Hwang Hyunjin và Lee Felix với tinh thần muốn chuyển nỗi đau bị "sư thái" hành hạ sang niềm vui tiêu hết tiền của "sư thái", đã kéo Kim Seungmin uống không ngừng.

Ăn mười con gà còn không bằng mở một chai rượu ngon – đó là câu nói nổi tiếng của Hwang Hyunjin. Đến khi tự mình uống đến mức nửa say, cảm thấy chóng mặt và buồn nôn liền cầu xin Kim Seungmin đưa mình về nhà, Kim Seungmin liền mỉa mai nhưng cũng rất quan tâm mà đọc lại câu nói nổi tiếng này cho anh ta nghe

Đưa Hwang Hyunjin về nhà xong, Kim Seungmin lại rẽ đến nhà của Yang Jeongin.

Trời đột nhiên đổ mưa, lại còn toàn thân nồng nặc mùi rượu, không còn gì phù hợp hơn để diễn trò đáng thương hơn thế nữa.

Chỉ thiếu mỗi yếu tố "nhân hòa" mà thôi!

Kim Seungmin xuống xe cách nhà Liang Jingyin một cây số, đi bộ mười phút. Khi đến dưới nhà cậu, thì cơn mưa lớn đã làm ướt sũng người anh.

Kim Seungmin lau những giọt nước trên màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Jingyin. "Bạn nhỏ ơi, anh khó chịu quá..."

Tin nhắn vừa gửi đi đã được đọc, ngay giây tiếp theo Kim Seungmin tắt nguồn điện thoại và cất vào túi.

Tìm thấy một bậc thang có thể tựa lưng vào tường, Kim Seungmin ngồi xuống. Trên đó có một mái hiên rất ngắn, cơ thể sẽ không bị ướt mưa, nhưng phần ống chân ngồi trên bậc thang sẽ bị ướt.

Anh đã tính toán rất kỹ, bao gồm cả phản ứng của Yang Jeongin.

Nghe xong tin nhắn thoại mà không gọi được điện thoại, chắc chắn Yang Jeongin sẽ lo lắng đến chết.

Quả nhiên chưa đầy năm phút, cửa thang máy trong tòa nhà liền mở ra, Jeongin vẫn còn mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, cầm một chiếc ô, vội vã bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động dưới mái hiên, quay đầu lại nhìn, Kim Seungmin giống như một chú chó con bị bỏ rơi, nép mình dưới mái hiên.

Mưa rơi lất phất táp vào chân anh, phần trên cơ thể đã bị ướt sũng, quần áo bám sát vào người.

Tóc bị ướt nhẹp, rũ xuống trán, trông rất ngoan ngoãn. Má anh đỏ bừng, tinh thần có vẻ không được tỉnh táo, giống như đã lén uống rượu rồi chạy đến đây để trốn.

Yang Jeongin vứt chiếc ô trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh Kim Seungmin, chọc vào má anh, "Anh sao lại đến đây, còn bị ướt mưa nữa chứ!"

"Vì Jeongin không trả lời tin nhắn của anh, anh nhớ em quá..." Kim Seungmin nhân cơ hội giả say, thốt ra những lời thật lòng nhất.

"Anh không thể vì thế mà đi ra ngoài trong trời mưa được... còn uống nhiều rượu nữa chứ..." Giọng điệu trách móc nhẹ nhàng của Yang Jeongin nghe thật đáng yêu trong tai Kim Seungmin, đặc biệt là khi lén nhìn thấy má cậu ấy phồng lên, Kim Seungmin đã cố gắng rất nhiều để không chọc vào.

Yang Jeongin cũng không quan tâm đến việc liệu bộ dạng ướt sũng của Kim Seungmin có làm ướt mình hay không, như thể đang vớt một chú chó con bị rơi xuống nước lên, ôm chặt nó và định đưa lên lầu.

Giữa đường còn lải nhải, "Anh không biết bảo vệ sức khỏe của mình sao, đã không còn là trẻ con nữa... Rõ ràng biết sức khỏe mình không tốt, mà còn hành hạ bản thân như vậy..."

Kim Seungmin ban đầu lo sợ rằng nước trên người mình có thể làm ướt cả Jeongin, anh không phải là omega thật, nhưng Yang Jeong in thì đúng thật là omega. Nếu thật sự làm cho cậu ấy bị cảm, Kim Seungmin sẽ tự trách mình chết mất.

Vì vậy, khi Yang Jeongin đến ôm anh, anh đã né một chút. Nhưng ngay lập tức, anh thấy ánh mắt Jeongin lóe lên một chút hoảng hốt và sợ hãi.

Anh sợ Yang Jeongin bị cảm, và càng sợ rằng Yang Jeongin sẽ hiểu lầm.

Cậu bé rất nhạy cảm và tinh tế, không thể để cậu ấy nghĩ rằng mình đang trốn tránh việc tiếp xúc cơ thể với cậu ấy được.

Dù sai thì chỉ cần lên thang máy là đến nhà, ôm chặt Yang Jeongin không rời tay, kéo cậu ấy vào phòng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ không bị cảm lạnh.

Vì vậy, khi Kim Seungmin nhào về phía Yang Jeongin như một con chó lớn và còn quàng chân lên người cậu, thì đôi môi của Jeongin chạm vào cổ của Kim Seungmin làm mặt cậu đỏ lên, thỏ con ngại ngùng cũng chôn mình vào cổ của Kim Seungmin.

Trong thang máy, Kim Seungmin ôm Yang Jeongin, lảm nhảm không ngừng, nhờ vào cơn say rượu mà bắt đầu nói lung tung.

"Jeongin à, có thể ôm anh chặt hơn không? Anh... anh không có sức lực, sắp rơi xuống rồi."

"Jeongin... anh cảm thấy... khó chịu quá! Vỗ lưng cho anh đi..."

"Jeongin à... anh hơi muốn... nôn..."

"Jeongin à..."

Cửa thang máy mở ra, cắt ngang "bài chú" của Kim Seungmin.

Bị Yang Jeongin kéo đi, cộng thêm việc tự mình gắng sức một chút, cuối cùng cũng đến nhà cậu ấy, mùi bạc hà nhẹ nhàng xộc vào khiến anh rùng mình.

Tin tức tố không quá nồng, không phải vào kỳ phát tình của cậu ấy, cũng không phải kỳ nhạy cảm của Kim Seungmin.

Khoảnh khắc này, tác động nguyên thủy của mùi hương lên Kim Seungmin thể hiện một cách rõ ràng, anh được bao bọc trong mùi hương mà mình đã ao ước từ lâu, kích thích khao khát và ham muốn càng mạnh mẽ hơn.

"Anh Seungmin... Kim Seungmin!"

Yang Jeongin lắc lắc thấy Kim Seungmin không phản ứng. "Uống bao nhiêu mà lại phản ứng chậm rì như vậy chứ..."

Anh không ngần ngại áp mặt mình lên má mềm mại của Jeongin, không ngừng cọ cọ.

"Anh Seungmin, đừng có làm xằng làm bậy! Anh mau vào tắm đi! Đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm? anh đang nghe đây..."

Yang Jeongin không ngờ rằng làn nước lạnh trên mặt bỗng trở nên ấm áp. Khi nghe thấy giọng nghẹn ngào của Kim Seungmin, mới biết anh đang khóc, "Sao em lại dữ với anh như vậy chứ..."

Nhận ra rằng chính mình vì quá ngại ngùng, đã dùng ngôn từ khẩn trương để khéo léo che giấu sự rung động trong lòng, nhưng lại vô tình làm tổn thương những người xung quanh.

Yang Jeongin hạ giọng lại một chút, quả thật vì bắt đầu có cảm xúc khác với Kim Seungmin, mà bản thân đã trở nên sốt ruột, muốn đẩy anh ấy ra xa...

Yang Jeongin lại dán má vào má của anh, "Xin lỗi...em đã quá sốt sắng... làm anh sợ rồi..."

Sau khi nhẹ nhàng vỗ về phía sau cổ anh, cậu đã kéo anh vào nhà vệ sinh. Sau khi giải thích rõ ràng về tất cả các sản phẩm tắm rửa cho người say rượu trước mặt, Yang Jeongin cũng không biết liệu anh ấy có hiểu hay không, rồi đỏ mặt bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi thay hết những bộ quần áo ướt sũng, nhìn vào hơi nước dày đặc tràn ngập trong phòng tắm, lúc này Yang Jeongin thật sự muốn ở bên Kim Seungmin.

Không mang theo bất kỳ suy nghĩ tạp nham nào, có thể vượt qua rào cản của thế tục, giới tính, tuổi tác, đạo đức, chỉ vì đó là anh, là Kim Seungmin.

Khoảnh khắc anh lao vào lòng Yang Jeongin với mái tóc ướt, tình cảm dành cho anh đã không thể giấu kín được nữa.

Yang Jeongin nhẹ nhàng hôn vào khóe môi của anh, rồi lại như nhận ra mình đã làm sai điều gì, hoảng hốt muốn lau đi vết hôn cho Kim Seungmin.

Kim Seungmin ban đầu hơi ngẩn người, đứa trẻ mà anh khao khát bấy lâu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi mình, sao có thể không khiến anh xúc động cơ chứ!

Anh đã giữ chặt lấy tay của Yang Jeongin, người đang muốn lau đi dấu hôn, rồi đặt trán mình lên trán cậu.

"Chúng ta..." Giọng nói nghẹn lại, giọng nam trầm khàn khàn vì quá kích động, "Khụ khụ... chúng ta..." lại nghẹn lại lần nữa, "Chúng ta có thể ở bên nhau được không... Yang Jeongin, anh thực sự rất thích em..."

Thực ra khi Yang Jeongin bắt đầu tránh mặt anh, Kim Seungmin đã nhận ra rằng thân phận omega của anh đang trở thành rào cản cho mối quan hệ của họ.

Nhưng anh chỉ muốn ôm Jeongin vào lòng và trêu đùa, điều đó khiến anh không bao giờ dám tiết lộ sự thật với cậu ấy.

Không gì thú vị hơn là trêu chọc Yang Jeongin.

Chương trình của Apple được thiết kế riêng cho những người như Kim Seungmin, những người thích nhìn thấy đủ loại phản ứng của người yêu.

Trong album ảnh trên điện thoại của Kim Seungmin, mỗi bức ảnh của Yang Jeongin đều có một biểu cảm động đậy.

Hôm đó, Kim Seungmin đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn, vì vậy Yang Jeongin đã đợi anh rất sớm ở bên dưới tòa nhà công ty.

"Đợi đã, tao đi trước đây, nhóc con nhà tao đang đợi ở dưới."

Kim Seungmin nhanh chóng tắt máy tính, dọn dẹp bàn, chuẩn bị rời đi thì bị "não bã đậu" và "không vui vẻ" chặn lại.

"Biểu cảm gì vậy, chúng mày có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Hwang Hyunjin và Lee Yongbok, Kim Seungmin chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy.

"Mày để bọn tao ăn một bữa với omega của mày đi, em ấy thực sự rất dễ thương đấy!"

"Có phải hai người bị điên rồi không, ẻm là của nhà tao đấy."

"Bọn này đâu có tranh giành gì, nhìn trong ảnh trông em thực sự rất dễ thương thôi mà."

Hwang Hyunjin xem xong bức ảnh, kêu lên rằng cậu ấy hẳn là một đứa em đáng yêu, muốn mạnh tay vuốt ve một chút.

Dọa cho Kim Seungmin không dám cho Hwang Hyunjin nhìn thêm một lần nào nữa, sợ rằng nó sẽ kéo Yang Jeongin đến để đánh dấu.

"Tao không có muốn nhòm đứa nhỏ nhà mày mà, tao chỉ muốn xin một bữa ăn... hê hê... hê hê..."

[''Não bã đậu'' và ''không vui vẻ'' thì có phải là một ''kẻ ngốc'' và một ''kẻ chậm hiểu'' không vậy?] Sau khi từ chối nhiều lần, khi xuống đến tầng dưới, Kim Seungmin đã trở nên xúc động, giọng nói của anh bắt đầu nghẹn lại.

"Mày có bị điên không hả Kim Seungmin!"

Hwang Hyunjin cảm thấy cả người nổi da gà, quay lại nhìn, hóa ra là do omega của Kim Seungmin đang đi về phía họ.

Thật là phục nó mà.

Ánh mắt của Hwang Hyunjin nhìn Kim Seungmin đầy sự khinh bỉ.

"Không phải chứ đại ca, mày phải làm đến mức này sao?"

Kim Seungmin cười gượng với hắn, lo sợ rằng Kim Seungmin sẽ trở thành một con cún hung dữ, trong tích tắc sẽ cắn vào mình, không muốn nhìn omega nhà nó nữa liền kéo Lee Yongbok chạy mất.

"Sao không ăn nữa à?"

"Tao sợ nó sẽ ăn bọn mình trước mất!"

________________________________________________________________________

chuyện là tác giả mới viết đến đây thôi, lỗi sốp không kiểm tra khi chọn truyện :(((

vậy nên tui sẽ đi tìm thêm bộ khác để edit, các bác chờ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro