01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hello?"

Yang Jeong In mở đôi mắt mơ hồ, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đang ngập ngừng gọi mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy quý cô người Nhật ngồi cạnh mình và cô tiếp viên đứng ở lối đi, cậu mới từ từ điều chỉnh ghế trở lại độ dốc ban đầu.

Sắp hạ cánh rồi. Cậu nghĩ. Trong suốt chuyến bay kéo dài mười sáu giờ, tất cả những gì cậu có thể làm là ngủ hoặc xem phim để giết thời gian trong khi cố gắng thức dậy và ăn những bữa ăn không ngon miệng trên máy bay. Nhưng nghĩ tới việc các bạn cùng lớp ở Hàn Quốc vẫn đang ăn đồ ăn trong căng tin, cậu liền ăn hết món khoai tây nghiền và thịt bò viên. Ngồi cạnh cửa sổ cực kì giày vò, để không làm phiền hai người kia, cậu chỉ có thể ít rời khỏi chỗ ngồi của mình nhất có thể.

May mắn thay, hầu hết những người trên máy bay đều là người Hàn Quốc sắp đến Canada nên cậu có thể nghe một số ngôn ngữ bản địa để xoa dịu tâm trạng lo lắng của mình. Nhìn chung, chuyến bay này cũng không đến nỗi tệ.

Ngoại trừ việc quý cô bên cạnh luôn dùng tiếng Anh nhấn mạnh rằng ghế của cô mới là ghế giữa, Yang JeongIn chỉ có thể ngây thơ nói rằng cậu đứng trước ghế giữa chỉ là để cất túi xách mà thôi.

Cô tiếp viên thấy cậu chật vật hồi lâu không tìm được chỗ trống để nhét cặp sách vào cặp nên đề nghị cậu để cặp vào gầm ghế.

Cậu thở dài, vốn dĩ trước khi lên máy bay đã tự hứa sẽ chỉ ngủ một tiếng, nhưng vẫn là do quá chán, cứ ngủ rồi lại tỉnh ba bốn lần, lần đầu tiên cậu kích động mà nghĩ rằng:

-Chà, sắp hạ cánh rồi.

Vừa nhìn thì thấy rằng mới ngủ được có hai tiếng.

Yang JeongIn buộc mình phải nghe những lời cằn nhằn liên tục của cơ trưởng, ngoại trừ Barbie mà cậu vừa xem xong thì không có bộ phim nào có thể thu hút sự chú ý của cậu, thế nên cậu lại ngủ quên trong một góc độ cực kỳ khó chịu. Ngày hôm nay thực sự rất tệ.

Mẹ cậu vốn cũng đã mua vé máy bay rồi, nhưng bà lại bị giữ lại và không được phép bay tại sân bay Seoul, vậy nên cậu chỉ có thể một mình đáp chuyến bay tới Toronto.

Trước khi bật chế độ máy bay trên điện thoại, cậu vôi vôi vàng vàng gửi tin nhắn cho anh trai Yang Jeon.

-Anh à, visa của mẹ có vấn đề, một mình em tới Toronto.

Yang Jeon tới Canada du học khi anh mới 12 tuổi, trong thời gian đó bố mẹ đã sinh ra Yang JeongIn, Yang Jeon lớn hơn Jeong In 17 tuổi, Jeong In vừa mới sinh ra đã có hộ khẩu Canada.

Khi Yang Jeong In mới bốn hoặc năm tuổi và vẫn chưa có ý thức tự lập, cậu đã nói tiếng Anh thoải mái như một đứa trẻ nước ngoài. Tuy nhiên, bố mẹ cậu thực sự không yên tâm nên nhất quyết đưa cậu về Hàn Quốc để cậu học tiểu học tại Seoul.

Nhờ tiếp xúc với người nước ngoài và bố mẹ nói tiếng Hàn nên Yang Jeong In thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.

Yang Jeong In đã thu hút nhiều sự chú ý từ khi còn nhỏ. Dù cậu không có tính cách hào hoa nhưng dường như mọi người đều quan tâm đến người nước ngoài, vì vậy cậu chỉ có thể kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của người khác.

Bao gồm cả việc anh trai của cậu có phải là ruột thịt hay không.

Ba Yang là người thích lập kế hoạch nên ông quyết định cho Jeong In học hết năm thứ nhất trung học rồi để mẹ Yang và Jeong In sang Canada sống cùng nhà anh trai Yang Jeon, Jeong In năm hai học tập chăm chỉ, nên mẹ cậu có thể chăm sóc cả cậu và anh trai.

Nhưng kế hoạch này đã thay đổi vì visa của mẹ cậu có vấn đề rồi.

Nhìn thấy dòng chữ "Đừng để bà ấy lên máy bay" viết bằng tiếng Anh trên màn hình điện tử, nhân viên sân bay đã nhanh chóng gọi điện đến đại sứ quán.

Yang Jeong In, người vốn đang đòi đi dạo quanh sân bay, giờ đây lại lo lắng đến mức không nói được lên lời.

Chờ nửa tiếng, vấn đề của mẹ Yang vẫn chưa được giải quyết. Các nhân viên nhìn Yang Jeong In với ánh mắt đáng thương, hỏi cậu rằng có muốn tự mình đến Toronto không.

Thủ tục thôi học đã hoàn tất rồi, còn có thể quay lại sao, Jeong In gật gật đầu.

Cậu không thể bỏ đi lòng tự trọng của mình được, cả lớp đã biết cậu sắp đi rồi, còn nhận được cả đống quà chia tay, cũng bỏ thi thể chất vì lấy lí do mình sắp đi, làm sao cậu có thể từ bỏ chứ?

Nhân viên ra hiệu mang hành lý ký gửi của mẹ đi. Mẹ Yang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của nhân viên và lấy ra hai chiếc vali của Jeong In. Nhân viên nói rằng vali của mẹ sẽ được trả lại sau.

Cậu vẫy tay chào mẹ rồi bước lên lối đi tới máy bay, không khí giữa đêm khiến cậu sụt sịt. Mặc dù Yang Jeon chưa trả lời nhưng cậu buộc phải bật chế độ máy bay trên điện thoại di động.

____________________________________________

"Yang Jeong In, cậu chọn câu lạc bộ nào?"

Hwang HyunJin ở bàn trên đập thật mạnh khiến cho Yang Jeong In từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Yang Jeong In lấy tay che đi đôi mắt yếu ớt của mình, sau khi đầu óc hoạt động trở lại, cậu ngơ ngác trả lời: "Mình chọn âm nhạc."

"Ồ, vừa hay chiều nay có tiết của câu lạc bộ, cậu sẽ sớm được gặp Kim Seungmin thôi? Này, sao cậu lại ngủ tiếp vậy? Cậu không phấn khích à?"

Yang Jeong In không phải là người thích lắm lời, ngay cả người ở lớp 3 cậu còn không quen không hết, cậu chỉ biết rằng những người xung quanh hầu như ngày nào cũng thầm yêu những người không thích mình, thi thoảng họ cũng đổi sang yêu thầm người khác.

"Người đứng đầu trong Thập giai ca, thành tích tốt, đẹp trai, nhà giàu. Trên diễn đàn trường của chúng ta có cả đống lời tỏ tình với cậu ấy, nếu không phải do học kỳ trước cậu bị viêm amidan thì cậu đã có thể tham gia Thập giai ca và gặp cậu ấy rồi, nhưng tại sao cậu lại không đi xem vòng chung kết vậy?"

"Mình bận sửa bài tập cho giáo viên tiếng Anh," Yang Jeong In dang tay, "Với lại thành tích của cậu ấy rất tốt, vì sao mình lại chưa từng gặp cậu ấy?"

Điểm số của Yang Jeong In ổn định một cách đáng ngạc nhiên, cậu không lọt vào top 10 nhưng cũng không ra khỏi top 20 của lớp mình, khi cậu nghĩ kỹ lại thì hình như không thấy ai họ Kim trong số 10 người đứng đầu cả.

"Bởi vì trong phòng thi cậu ấy ngồi sau lưng cậu. Ai bảo thành tích của cậu tốt như vậy chứ?"

Yang Jeong In chợt hiểu ra, Hwang Hyunjin liếc cậu một cái, "Đúng là mọi người đều biết cậu, nhưng cậu lại không nhận ra người khác."

"Sao mọi người lại đều biết mình chứ, cậu đang đùa à?" Yang Jeong In suy nghĩ kỹ và phát hiện ra rằng cậu chưa bao giờ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, ngoại trừ cuộc họp phân tích thành tích do lớp trưởng triệu tập dành cho học sinh xuất sắc.

Đây lẽ ra là một cơ hội tốt để gặp Kim Seungmin, nhưng trong cuộc họp, Yang Jeong In chỉ tập trung vào việc trộm ăn sôcôla và nằm trên bàn nghịch micro rồi bị hiệu trưởng bắt gặp.

"Mấy ngày trước, mình bị kéo đến lớp 3, cậu ấy hỏi rằng lớp chúng ta thật sự có người Canada sao." Hwang Hyunjin cười nói: "Cậu thật sự nổi tiếng đấy. Lớp 12 hiện tại đang tung tin đồn rằng cậu là người Nga."

"Người Nga?" Yang Jeong In không nói nên lời. "Người khác nổi tiếng vì thành tích tốt và ngoại hình đẹp. Tại sao mình lại chỉ dựa vào quốc tịch?"

"Suy nghĩ thoáng một chút." Hwang Hyunjin đóng sách vật lý trong tay lại, "Lớp 10 trên lầu hình như có một người Nhật Bản." Yang Jeong In mở to mắt.

"Thật sao? Trông như thế nào? Đưa mình đi xem đi."

"Người nước ngoài đến từ các nước Đông Á cậu đều tò mò như vậy, huống chi cậu còn tới từ Bắc Mĩ." Hwang Hyunjin thở dài "Cậu có thể đem mình đi theo được không?"

"Hay là mình đi làm cún cho nhà anh cậu nhé?"

Yang Jeong In đột nhiên buông tay đi lấy ấm nước: "Hwang Hyunjin, cậu điên à? Nhà anh trai mình đã có hai con cún rồi, cậu đến làm gì nữa? Cậu không thể tham gia với chúng nó đâu."

"Đưa mình đi đi, cậu cứ việc cho mình vào vali rồi đưa đi."

_________________________________________________________________

Quả thực là phản ứng cai nghiện, Yang Jeong In chỉ có thể nghĩ như vậy.

Cậu hoàn toàn giật mình tỉnh giấc bởi những cú va chạm trên mặt đất, cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ của mình, sau khi máy bay đi được một quãng đường nhất định, cậu tháo dây an toàn, đeo cặp sách lên lưng và đi theo dòng người ra khỏi sân bay.

Chị tiếp viên mỉm cười và nói câu "Chúc một ngày tốt lành" bằng tiếng Hàn mà có thể cậu sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

Cậu lấy hộ chiếu từ trong cặp ra và bắt đầu nghĩ về giấc mơ ấy, Hwang Hyunjin và mình quan hệ tốt nên mơ thấy là bình thường, vừa mới rời khỏi Hàn Quốc nên mơ thấy những chuyện trước đây cũng là rất bình thường, nhưng vì sao trong giấc mơ cậu ấy lại nói chuyện về Kim Seungmin?

Nhưng ngày hôm đó cậu thực sự đã nhìn thấy Kim Seung-min, quả đúng như lời đồn, đeo khẩu trang trắng, có vẻ như khá im lặng, câu lạc bộ âm nhạc có nhiều người như vậy, đa số là ra vẻ nịnh bợ, Yang Jeong In là người hướng nội, cậu sẽ không hoạt động sôi nổi giữa những gương mặt xa lạ.

Sau một năm đi học, cậu chỉ nhớ tới người việc anh trai này đeo khẩu trang, thời gian còn lại, Yang Jeong In không đặc biệt chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy quá bận rộn với việc học.

Sau đó, cậu nghe nói công ty của bố mẹ Kim Seungmin đã mở ở Bắc Mỹ, còn cậu ấy đã chuyển sang trường khác trước khi học hết cấp ba.

Giờ thì tới lượt cậu chuyển trường rồi.

Điện thoại di động mang sang từ Hàn Quốc đã trở thành rác thải vì không bật được chuyển vùng. May mắn thay, sân bay Toronto đã cung cấp wifi công cộng, Yang Jeon cho biết anh sẽ sớm đến đó, còn ba Yang yêu cầu cậu phải học hành cho tốt.

Lần cuối cùng cậu trở lại Canada là bốn năm trước, nhìn chiếc máy xa lạ, Yang Jeong In muộn màng đặt hộ chiếu của mình lại gần màn hình và chuẩn bị làm thủ tục hải quan, nhưng một vài dòng chữ lớn xuất hiện bảo cậu hãy đi qua kênh nhân tạo.

Nhân viên hải quan nhìn vào bức ảnh trong hộ chiếu của cậu, lại nhìn cậu thêm một lần nữa và yêu cầu cậu trả lời trung thực các câu hỏi tiếp theo.

"Mẹ cậu bị giữ lại ở sân bay Seoul sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Visa gặp vấn đề."

"Cậu có sống ở Canada không?"

"Tôi có."

"Trước đây hay hiện tại?"

"Hiện tại."

"Tới Canada làm gì?"

"Tới đây học."

"Cậu sống ở đâu?"

"Nhà của anh trai tôi."

"Anh trai cậu vẫn luôn định cư ở Canada sao?"

"Anh trai tôi 12 tuổi qua bên này, hiện giờ đang học y ở đây."

"Hành lí của cậu có chất đạm hay thịt không?"

Cái quái gì vậy? Yang Jeong In tự hỏi liệu chân gà đóng túi có được coi là thịt hay không, nhưng cậu vẫn không hiểu làm sao có thể chuyển từ một đống câu hỏi cá nhân sang chuyện hành lí được.

Sau một hồi sửng sốt, cậu trả lời.

"Không có."

"Vậy có thuốc lá hay rượu không?"

"Không có."

"Trông cậu có vẻ khá sợ hãi nhỉ."

Yang Jeong In chửi thầm trong lòng, ai không được thông qua hành lý, còn bị hỏi một đống câu hỏi mà lại không sợ chứ, huống chi bản thân còn đang ở một nơi xa lạ.

"Bởi vì tôi mới tách khỏi mẹ, cũng lâu rồi chưa tới Canada."

Cuối cùng, cậu cũng có thể ra khỏi thang máy để lấy hành lý. Yang Jeong In tìm thấy màn hình có số chuyến bay của mình và bắt đầu chụp ảnh, hỏi bố mẹ chiếc vali trông như thế nào. Máy móc kéo vali ra một cách chậm rãi, suýt chút nữa cậu đã lấy nhầm vali của người khác trong quá trình này.

Đám đông dày đặc giải tán, công chúng trở nên bất ổn. Yang Jeong In tắt điện thoại di động và cuối cùng đã nhìn thấy hai chiếc vali chứa đầy nước mưa.

Có vẻ hơi xấu hổ khi phải dùng một tay đẩy vali, biển báo lối ra ở ngay phía trước. Cậu nhìn thấy Yang Jeong, trong tay ôm một con chó, tay còn lại ôm dây xích để kiềm chế con chó thứ hai.

Cậu đã từng nhìn thấy hai con chó này trước đây khi gọi điện video với anh trai mình, nhưng bây giờ tận mắt nhìn vẫn hơi bối rối.

Chó ở bên này đều to như vậy sao?

Yang Jeong đón lấy chiếc vali mà cậu đang ôm trong lòng, giúp cậu đặt hai chiếc vali lên xe đẩy sân bay, tự tin nói: "Đây là Teddy, nó rất quấn người."

Yang Jeong In chưa bao giờ bế một đứa trẻ, chứ đừng nói đến một con chó,Teddy trong tay đang chật vật muốn được chuyển sang cho Yang Jeon, còn một chú chó khác tên Rocky đang nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ.

Trong xe, Yang Jeon yêu cầu cậu vun đắp tình cảm với Teddy, yêu cầu cậu giữ lấy một chú chó trước, Rocky có chút cáu kỉnh, cậu chỉ có thể ôm Teddy ngồi ở phía sau.

Trên đường đi, Yang Jeon đã hỏi rất nhiều câu hỏi về cha mẹ mình.

Yang Jeon sống trong một khu biệt thự.

Sau khi vào nhà Yang Jeong In mới hiểu được "tính cách không tốt lắm" là như thế nào, cậu bị hai chú chó đuổi phải trốn vào trong phòng ngủ, không dám ra ngoài.

Ngoài cửa vẫn còn có tiếng sủa, điện thoại đã kết nối với WiFi ở nhà, bấy giờ là sáng sớm ở Hàn Quốc, Hwang Hyunjin tìm cậu nói chuyện.

Hwang Hyunjin: Đến Canada rồi à?

-Ừ, đến rồi.

Hwang Hyunjin: Hôm nay thầy vật lý lại phát điên, giao cả đống bài kiểm tra, sao cậu lại không học cho xong kỳ học này chứ, mình muốn cậu cũng phải thi cấp quận.

-Cậu thật ác độc.

Hwang Hyunjin biết mình sai, cũng không trả lời nữa, liền đổi chủ đề.

Hwang Hyunjin: Để mình kể cho cậu nghe, hôm nay ở trường mình lại biết được một tin tức khác về Kim Seungmin! Bây giờ cậu ấy cũng đang học ở Toronto đấy!

_____________________________________________________

tên của Yang Jeong là sốp tự chế vì không biết Lương Chính đổi ra tiếng Hàn là gì :((( nma cũng phân vân nên để tên hán việt hay là tiếng hàn huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro