02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Yang Jeong In đã ở trong nhà nhiều ngày.

Thủ tục nhập học mất khoảng hai tuần, cậu mới thức dậy sau khi ngủ gật trong cuộc gọi video với hiệu trưởng vào thứ Hai. Lúc đó, Yang Jeon kết thúc cuộc gọi với vẻ xin lỗi, sau đó anh ấy đập nhẹ vào chiếc laptop và nghiên răng hỏi hỏi:

"Tối qua em chơi điện thoại đúng không?"

Điện thoại di động từ Hàn Quốc không còn hữu dụng ở Canada nên Yang Jeon đã mua cho cậu một chiếc iPhone14, đây thực chất là tiền của Ba Yang đưa.

"Không đâu" Yang Jeong In ngáp, "Em vẫn chưa hết say máy bay. Em đã thức dậy ba lần trong một đêm, tự hỏi tại sao mình vẫn chưa ngủ. Thực ra em đã ngủ được hai tiếng rồi. Em cũng không biết tuần sau vào học lúc bảy giờ thì em sẽ dậy kiểu gì nữa."

"Với lại em vẫn thích Samsung hơn."

Yang Jeon đá một cái vào cậu, "Em ở Hàn Quốc không phải là học rất giỏi sao, sang đây thi cho anh xem em đạt nhất khối đi, bọn nhóc bên này lớp 9 vẫn còn đang học số tự nhiên kìa."

"Em còn chưa biết làm sao để có quan hệ tốt với giáo viên nước ngoài nữa," Yang Jeong In ngáp dài, nhìn vào bảng điểm lớp 6 với hai chữ B, "Sao hồi đó em lớp 6 lại không chịu học hành chăm chỉ nhỉ, đến khi thi cuối cấp mới bắt đầu chạy đua với thời gian."

"Chắc em không gặp vấn đề gì với tiếng anh chứ?" Yang Jeon cảnh giác liếc cậu một cái "Anh không bắt em đi học ESL* đâu đấy."

*ESL là viết tắt của cụm từ "English as a Second Language", có nghĩa là "Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai"

"Mỗi ngày ở trường em đều tìm giáo viên tiếng Anh để luyện nói đó anh biết không?", Yang Jeong In vỗ ngực, "Chắc chắn không có vấn đề gì đâu, học kỳ trước khi đi em ngoài tiếng Anh ra thì cái gì cũng học lơ mơ thôi."

Yang Jeon cười nhẹ, "Em học hành bao nhiêu năm, lần thi tốt nhất lại là khi không học."

Yang Jeong In: ..........

"Này, đi học bài đi, lát nữa rồi dắt chó đi dạo." Yang Jeon ra lệnh, Yang Jeong In thì không tự giác như anh tưởng. Trông có vẻ đang ôn bài, nhưng thực tế là đang chơi điện thoại.

Yang Jeong In vào học lớp 11, Canada không có kỳ thi đại học, điểm tuyển sinh đại học được tính dựa trên kết quả của năm lớp 11 và lớp 12. Dù rất căng thẳng, nhưng Yang Jeong In nghĩ mình có thể thích ứng được.

Ba giờ chiều tan học, ai mà không thích ứng được cơ chứ?

Mẹ của Yang Jeong In ở Hàn Quốc đã nhiều lần dặn dò, ít liên lạc với bạn bè, đến khi sang Canada sẽ đỡ buồn, nhưng không ngờ sau khi Yang Jeong In biết mỗi học kỳ chỉ phải học bốn môn, cậu trở nên vui vẻ hẳn.

Cậu chọn toán, khoa học, nghĩ rằng học sớm cho xong, kèm thêm môn bắt buộc là tiếng Anh, cuối cùng chọn một môn nhạc cụ vì sở thích cá nhân.

"Rocky", Yang Jeon In gọi một tiếng, lúc mới đến chú chó này ngày nào cũng đuổi theo cậu, thậm chí còn chặn ở cầu thang không cho cậu lên tầng, khiến đêm khuya nghe thấy tiếng chuông là Yang Jeong In đã sợ, ngủ cũng như đang trong trò chơi ma sói.

Teddy rất gần gũi, Yang Jeong In đã dễ dàng gắn dây xích rồi, nhưng Rocky thấy cậu liền bắt đầu gầm gừ cảnh báo, Yang Jeon kịp thời xuất hiện khoe khoang và gắn dây xích.

"Nó chỉ trung thành với anh thôi."

"Bạn của anh cũng từng đến nhà rồi, Rocky không sủa lâu như vậy, em biết tại sao nó luôn hung dữ với em không? Vì em sợ nó, nên nó mới bắt nạt em."

Giải thích hay thật. Đừng giải thích nữa.

Yang Jeong In nghiến răng nói: "Đúng là chó của anh nuôi", rồi mặc áo khoác lông vũ ra khỏi nhà. Rõ ràng cậu đã ở Toronto hơn nửa tháng rồi mà vẫn không thể thích nghi được với thời tiết lạnh lẽo đến chết người.

Yang Jeon đã mua cho cậu một đôi găng tay, nhưng Yang Jeong In thực sự không nhớ đã vứt nó ở đâu rồi. Kết quả là mỗi lần về nhà, tai cậu đều đau, tay cũng đau, gần như bị cóng đau đến mức sắp bị tê cóng luôn rồi.

Hai chú chó hoàn toàn không để ý đến thời tiết, không có biểu hiện gì khác thường, Rocky thì chỉ di chuyển chậm rãi, còn Teddy thỉnh thoảng lại chạy loạn, còn thích đi khắp nơi ngửi hoa cỏ, những điều này thì Yang Jeong In đều có thể chịu đựng được.

Nhưng ngày nào cũng lao vào người đàn ông đẹp trai khác thì quá lắm rồi...

Mỗi lần ra ngoài đều phải nói xin lỗi, lại còn phải đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người khác, không phải ai cũng thích chó, đương nhiên, cũng có những người lễ phép mỉm cười trêu đùa chó của cậu.

Teddy rất tò mò, cũng nghịch ngợm hơn, chỉ cần lơ đãng một chút là đã lao ra đường, Yang Jeong In tưởng có chuyện lớn xảy ra, hóa ra là bên kia đường có một con chó Golden Retriever.

Đúng rồi, nó cũng lao vào người con chó đó.

"Anh trai à, mày không đánh thắng được đâu, quay lại đây, nó có thể cắn chết mày đấy."

Rocky cũng không có gì đáng khen cả, Yang Jeong In thở dài, "Rocky à, đừng sủa người khác nữa, trẻ em, chó con cũng không được, đừng làm trẻ con nhà người ta khóc nữa."

Đột nhiên, dây xích căng mạnh, Yang Jeong In bị kéo về phía trước theo quán tính, phản ứng lại mới thấy Teddy đang cố gắng nhảy lên người một người con trai mặc áo hoodie màu xám.

"Xin lỗi," Yang Jeong In mạnh mẽ kéo Teddy trở lại, đối phương đeo khẩu trang, cậu chỉ nhận ra người đó là người châu Á, trạc tuổi với mình, người đó không quay đầu lại mà bước đi xa.

"Từ sau không được lao vào người đẹp trai nữa nhé," Yang Jeong In ngồi xuống dạy bảo Teddy, "Tao còn chưa lao vào người khác, mày hãy lùi lại nào."

"Nhưng... sao lại cảm thấy quen quen nhỉ, cái áo đó mình đã thấy ở đâu rồi thì phải," Yang Jeong In gãi đầu, cuối cùng lấy AirPods từ túi ra, bắt đầu nghe nhạc.

AirPods có kích thước không phù hợp lắm, trước đó đã rơi xuống đất hai lần, Newmarket có nhiều biệt thự độc lập, điều kiện sống tốt hơn, người nuôi chó cũng nhiều.

Nhìn vào điện thoại, đã 6 giờ chiều, bên Hàn Quốc chắc giờ này bắt đầu ngày mới rồi, hồi đi học chỉ cần chơi điện thoại nửa tiếng đã vui, giờ ngày nào cũng cầm điện thoại nhưng lại cảm thấy trống rỗng.

Gần công viên có khu vui chơi cho trẻ em, Yang Jeong In thèm chơi xích đu, nhưng nhận ra hai con chó không thể tự về nhà.

Yang Jeong In cảm thấy mình rất khùng, cực kỳ khùng, vừa về nhà thì việc đầu tiên làm lại là bắt đầu tìm chiếc hoodie đó. Cậu đã nhớ nhãn hiệu, nên chỉ mất vài phút là tìm được mẫu.

...Teddy, mày không được lao vào người ta nữa. Quả nhiên là sự nghèo khó đã giới hạn tưởng tượng của Yang Jeong In.

"Mình cảm thấy chiếc hoodie này rất quen thuộc, bình thường không? Tra ra là một nhãn hiệu nổi tiếng mắc tiền lắm đấy!"

Yang Jeong In gửi cả đoạn tin nhắn kèm hình ảnh cho Hwang Hyunjin, Hwang Hyunjin thức dậy khá sớm.

"Ờ... không trách cậu được, để mình cho cậu xem một tấm hình."

Yang Jeong In nhìn vào bảng xếp hạng lớp, thấy Kim Seungmin mặc một chiếc hoodie y hệt trong bức ảnh, cậu chìm vào suy nghĩ.

Thời điểm đó, cậu còn rất ngây ngô, chỉ cùng Hwang Hyunjin bàn luận xem Kim Seungmin trong ảnh đã chỉnh trắng bao nhiêu, sao ảnh thật lại khác biệt nhiều đến vậy.

"Cậu đã gặp Kim Seungmin rồi à? Cũng khá có duyên đấy chứ."

"Sao cậu biết đó là Kim Seungmin chứ? Trên thế giới này không có ai mặc trùng đồ sao? Mình không thấy rõ mặt, không nói nữa, mình phải đi ăn rồi."

Ở bên kia Thái Bình Dương, Hwang Hyunjin vẫn mặc đồ ngủ co ro trong chăn, nhìn đoạn tin nhắn Yang Jeong In bỗng nhiên xấu hổ né tránh, nhớ lại những chi tiết mơ hồ, "Không đúng nhé, Yang Jeong In không phải trước đây còn chê ảnh chỉnh sao, trông chẳng có vẻ thích Kim Seungmin gì cả..."

Hwang Hyunjin đột nhiên đập tay lên trán, giọng trở nên vô cùng to rõ.

"Trời ơi, Yang Jeong In, cậu đang chơi trò yêu thầm à!"

Yang Jeong In: Nhưng mình thật sự chỉ đi ăn thôi mà!

________________________________________

Là một học sinh mới sắp nhập học, việc đến trường quen thuộc là điều rất bình thường, lúc này Yang Jeon đang lái xe chở cậu.

"Trường này không có tác phong học tập tốt như trường mà anh đã từng dẫn em đi trước đây, nhưng gần nhà, em có thể đi học bằng xe buýt, anh đã làm thẻ xe buýt cho em rồi, về nhà anh sẽ đưa cho, nhớ đừng làm mất đấy."

"Chỉ cần nghĩ đến việc hai ngày nữa em sẽ đi học là anh đã vui rồi."

Yang Jeong In ngồi lên xe là nghe nhạc, thỉnh thoảng vô thức ngân nga. Cậu có năng khiếu âm nhạc, giọng hát mang âm sắc của tuổi trẻ, nhưng bố mẹ muốn cậu tập trung vào việc học.

Bản chất của Yang Jeong In bùng phát hoàn toàn khi nhìn thấy một đám người nước ngoài, cậu và Yang Jeon gần như không rời nhau. Những người nước ngoài ở hành lang đang tám chuyện, trông có vẻ chưa vào học.

Yang Jeong In sau khi đến phòng giáo vụ thì hoảng hồn, nhìn bảng điểm mà nhận ra.

Điểm thi lên lớp 9 khó khăn lắm mới đạt được hai điểm A, quên không in ra mất rồi.

Trường chỉ có ba tầng, Yang Jeon chỉ vào bức tường vinh danh, "Trên 85 điểm là tên được lên đây, để anh xem có người Hàn Quốc nào khác không, người này họ Kim, trông có vẻ giống họ của nước mình nhỉ."

"Người nước ngoài cũng có họ Kim mà?"

Seungmin? Yang Jeong In mở to mắt, vội vàng mở máy ảnh gốc chụp một tấm hình, trong lòng thầm cầu nguyện rằng người đó chỉ là trùng tên thôi...

Có người có thể nói tiếng Hàn với mình, có vẻ như tốt hơn ấy nhỉ?

Tốt nhất nên là người đó...

Khi Yang Jeong In mới đến, mơ toàn là về những ngày ở trường học Hàn Quốc. Gần đây mới đỡ hơn nhiều, nhưng dù có là Kim Seungmin thật đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ hai người có thể trò chuyện với nhau.

"Liệu em có bị kỳ thị không nhỉ...", Yang Jeong In ngồi ở hàng ghế sau, đột nhiên nhận ra vấn đề, liền thắt dây an toàn, "Em toàn thấy người ta chơi với người cùng quốc tịch thôi."

"Không đâu, vừa nãy ở nhà ăn em không thấy bốn cậu trai châu Á sao? Sợ gì chứ", Yang Jeon tập trung quay vô lăng, "Thứ Hai tuần sau em cứ hỏi xem có thể ăn trưa cùng họ không là được."

Yang Jeong In yếu ớt hỏi, "Anh, nhưng người Trung Quốc và Nhật Bản cũng trông giống vậy mà, sao anh biết chắc chắn đó sẽ là người Hàn Quốc..."

Yang Jeon nhíu mày, "Sao đột nhiên em trở nên nhát gan thế? Hôm nay anh sẽ đưa em đến siêu thị Hàn Quốc, mua chút kim chi, sao mỗi lần anh nấu mì Ý em chỉ ăn được vài miếng thôi vậy."

"Anh nấu...", Yang Jeong In lịch sự bỏ qua nửa sau câu, cậu đột nhiên nhớ lại mùi vị của pho mát, cảm thấy rất buồn nôn, lần nào cũng cùng một mùi vị, mang đi trường thì cậu chết mất.

Người Hàn Quốc ở Toronto không nhiều, nhưng đủ để duy trì một siêu thị, Yang Jeong In chọn những món ăn vặt quê nhà, hai tay ôm đầy ắp thì đột nhiên nhận ra một việc.

Tại sao không lấy một chiếc xe đẩy nhỉ?

Yang Jeon đã lấy một chiếc xe đẩy, chỉ là Yang Jeong In đã tách ra để lấy đồ ăn vặt. Yang Jeon liếc nhìn cậu, "Em không sợ béo à?"

"Ở nhà anh thì ăn không đủ no đâu mà béo, em tin vào trình độ nấu ăn của anh. Để em thay mùi dâu tây bằng mùi vani, anh chờ em một chút, này, anh lấy kim chi ở đây đúng không, nhớ chờ em nhé."

Đeo tai nghe bất tiện nhất là phải chuyển bài hát, Yang Jeong In một tay điều chỉnh điện thoại, tay kia với lấy bánh phồng tôm trước mặt, nhưng cảm giác như không kéo được, cậu nhíu mày nghĩ là bị kẹt nhưng lại cảm thấy không đúng.

Chiếc áo hoodie màu xám lúc này trông sao mà chói mắt đến thế, Yang Jeong In đã gạch bỏ màu xám ra khỏi danh sách yêu thích. Kim Seungmin không đeo khẩu trang, nhìn Yang Jeong In như một kẻ tâm thần đang giành bánh phồng tôm với mình.

Yang Jeong In bỏ tay xuống, ngón tay vô tình nhấn vào nút tăng âm lượng, ngay lập tức AirPods phát ra âm thanh nhạc to đùng.

Nên nói xin lỗi bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh nhỉ? Khi Yang Jeong In còn chưa kịp nghĩ ra, Kim Seungmin đã đi lấy loại bánh phồng tôm vị khác và bước đến quầy thu ngân, để lại Yang Jeong In một mình đứng đó cố gắng xốc lại tinh thần.

Kim Seungmin đang ở Toronto.

Hơn nữa trong một ngày còn gặp được hai lần.

Mình còn tạo ra một màn kịch này nữa...

Khả năng cao là Kim Seungmin cũng học ở trường mới.

Về đến nhà, Yang Jeong In hét lên một tiếng vào trần nhà, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Hwang Hyunjin nghe.

"Hwang Hyunjin! Sao mà trùng hợp thế..."

"Ờ... Thực ra có thể cậu ấy không nhận ra cậu đâu, thậm chí còn không biết là đã từng học cùng trường với cậu ấy chứ? Hai người đâu có tương tác gì đâu... Nhưng mà việc giành bánh phồng tôm với người khác thì cậu thiệt là..."

Yang Jeong In chắp tay cầu nguyện.

Nhất định phải như vậy.

Hy vọng cậu, người đã giành bánh phồng tôm với người khác, sẽ không gặp lại Kim Seungmin nữa.

....

hic, tác giả mới viết được có 2 chương :< cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro