Chap 3: Nếm trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Baekhyun nhàm chán ngồi ngoài vườn hoa, cậu chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện trong nhật ký của chị hai cậu, nỗi uất hận lại tràn về trong lòng, Baekhyun siết ngọn cỏ trong tay, rồi sẽ có ngày cậu bắt Chanyeol nếm trải tất cả những gì chị cậu đã phải chịu đựng.

--------

"Jisoo? Cô dạo này đang bận cái gì vậy?" -Chanyeol bỏ áo khoác xuống ghế sofa, nhìn cô gái nhỏ cả tuần nay gặp mặt ko quá ba lần.

Baekhyun tháo headphone ra, để latop sang một bên, cậu ngước lên nhìn Chanyeol, chậm rãi nói.

"tôi chẳng qua là đi tìm việc."

"tìm việc?" - Chanyeol ngạc nhiên, cô gái này cuối cùng muốn làm gì chứ?

"đúng vậy, chẳng phải sau một năm chúng ta sẽ ly hôn sao? Nếu đã như vậy thì tôi cũng nên chuẩn bị cho mình phải ko?" - Baekhyun cười nhạt trả lời, chẳng qua là cậu muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của chị cậu, trở thành một diễn viên nỗi tiếng ai cũng biết đến.

"...." - Chanyeol im lặng, trong lòng dâng lên một sự tức giận không tên, anh cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hợp đồng hôn nhân này là anh đặt ra, anh muốn lấy lý do ly hôn làm rào cản giữa hai người, nhưng hôm nay nghe cô nói chuyện ly hôn một cách nhẹ nhàng như vậy anh lại cảm thấy khó chịu. Anh xoa trán, Chanyeol, mày bệnh rồi....

~ ~ ~ ~ ~ ~

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, Baekhyun sau khi thử vai trong một công ty điện ảnh, nhận vai diễn nho nhỏ, mọi chuyện xem ra rất ok.

" Jisoo! Chú ý ánh mắt!" - một tiếng nhắc nhở từ phía đạo diễn làm Baekhyun hoàn hồn, nhớ ra mình đang quay, cậu định thần lại, vai diễn của cậu là đứa con gái thất lạc của một gia đình hoàng tộc, vào cung làm cung nữ, được hoàng đế sủng ái, thế nên kéo đến những rắc rối, đau khổ khi bị phi tần khác bắt nạt.

"Ly Ly.....cô diễn cẩn thận một chút, đừng ra tay mạnh quá!"

Đến đoạn diễn viên Taeyeon - diễn Hoa Phi, tát Phượng Linh - Baekhyun diễn. Đạo diễn nhắc nhở, bởi ông biết người phụ nữ này rất kiêu ngạo, ỷ mình có người chống lưng nên không xem ai ra gì.

"tôi biết." - Taeyeon khẽ cười, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia nham hiểm.

"được! Action!" - đạo diễn hô lên.

"Phượng Linh! Ngươi chỉ là một kẻ hèn mà cũng đòi trèo cao sao?" - Hoa Phi cao ngạo đưa ngón tay được tô đỏ của mình chỉ vào Phượng Linh đang quỳ dưới đất.

"nô tỳ....ko dám..." - tiếng nói khe khẽ vang lên, cộng với khuôn mặt nhợt nhạt và phong thái nhu nhược tạo cho người ta cảm giác muốn yêu thương che chở.

"còn nói ko dám!"

Theo sau câu quát kia là một cái tát vào mặt của Phượng Linh, Phượng Linh ko dám phản kháng chỉ biết mím môi cúi đầu nuốt nước mắt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro