Chap 3 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nhớ lại, nước mắt cứ thế rơi xuống.....chị cậu đợi anh ta ba tiếng, cậu cho anh ta ba phút....đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, qua ba phút rồi, Baekhyun nhếch môi, không chút lưu luyến xoay người đi về phía ngược lại.

Chanyeol dừng xe trước hãng phim, anh nhìn qua lại không thấy cô gái kia đâu, như nhớ ra chuyện gì đó, anh nhìn vào di động, qua ba phút rồi, có phải cô gái đó không đợi anh nữa không?

"đáng ghét!" -Chanyeol đánh mạnh vào vôlăng một cái, tầm mắt bị hấp dẫn bởi một bóng dáng mảnh mai đang đi phía trước, cả thân hình hình như lạnh đến run rẩy. Baekhyun đen mặt, nhấn mạnh chân ga, lái xe đến chặn ngang người nào đó.

Vừa thấy chiếc lamborghini màu xám bạc, Baekhyun thừa biết là ai, cậu cũng không có phản ứng gì chỉ là lách người qua hướng khác đi tiếp.

Cửa xe bị mở mạnh ra, Chanyeol mặt mài xám xịt bước qua nắm lấy cánh tay của Jisoo, người con gái này cũng thật là tuyệt tình, nói đợi ba phút thì là ba phút, anh trễ một chút cô đã ko ngần ngại rời đi, rõ ràng lúc trước cô ko như vậy.

"Jisoo!"

Baekhyun ngừng bước chân, khẽ liếc mắt nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cánh tay mình, cậu cười nhạt.

"có chuyện gì?"

Nụ cười của Jisoo khiến Chanyeol thấy chói mắt vô cùng, anh cảm thấy cô bây giờ không phải là Jisoo nhu nhược yếu đuối của ngày xưa, cô đã trở thành một cô gái biết tự lập, đồng thời cô đã không còn xem anh là cả bầu trời của cô nữa rồi....phát hiện này khiến Chanyeol cảm thấy vô cùng khó chịu.

"tôi đã bảo em đợi tôi mà?"

"tôi đã đợi ba phút." - Baekhyun nhún vai, không phải cậu không đợi mà là anh đến muộn thôi.

"chỉ mới trể vài phút, lúc trước chẳng phải em..."

"chẳng phải tôi đã đợi anh ba tiếng đồng hồ, nhưng anh ko hề đến." - Baekhyun ngắt lời anh, cậu cảm thấy Chanyeol cực kỳ buồn cười, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh ta nghĩ ai cũng ngu ngốc mà chờ đợi anh ta sao?

"Tôi..." - Chanyeol cứng họng, ngày hôm đó anh thật sự có cuộc họp đột xuất, đến khi họp xong anh mới nhớ đến cô, anh cứ nghĩ là cô không đợi được anh thì đã về rồi, không ngờ cô lại đứng dưới trời tuyết rơi chờ anh ba tiếng đồng hồ.

"anh làm sao?"

Chanyeol đau đầu, anh thở hắt ra.

"Về với tôi."

Baekhyun chậm rãi rút tay ra, kéo dài khoảng cách với Chanyeol, trong đêm tối nụ cười rạng rỡ của cậu khiến anh nhìn đến thất thần.

"tôi muốn đi bộ về nhà." - cậu muốn cảm nhận nỗi đau của chị hai cậu khi một mình cô đơn với đi dưới trời phủ đầy tuyết.

Chanyeol quan sát Jisoo, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt ngang gối, phía trên cũng chỉ khoát một chiếc áo khoác mỏng, cái lạnh khiến đôi môi cô dần tái nhợt, vậy mà cô gái này còn cố chấp ko muốn về với anh! Ko hiểu sao trong lòng bắt đầu dâng lên một cơn giận, Chanyeol mặt hầm hầm, tay dùng sức kéo một cái, cô gái ương bướng kia lập tức ngã vào vòng tay anh, khoảnh khắc đó tim của Chanyeol thoáng đập nhanh một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro