Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Kim Lăng nổi tiếng là nơi phồn hoa và thịnh vượng nhất cả nước. Cổng thành ngày ngày đón tiếp biết bao thương nhân từ tứ xứ đổ về để mua bán, giao dịch. Đường phố rộng lớn người ngựa qua lại đông đúc, sáng nào cũng nhộn nhịp như vậy. Ngoại trừ ban đêm thì hầu như thành Kim Lăng chưa lúc nào được yên tĩnh.

Chàng sống ở đây đã được hơn mười năm. Vốn dĩ chàng sinh ra và lớn lên tại thôn Dương Gia - cách thành Kim Lăng không xa. Nhưng kể từ khi song thân qua đời thì chàng bỏ đến đây để tìm kế mưu sinh. Chàng không có học thức, nghề chính của chàng là khuân vác thuê, ai kêu thì làm, tiền công cũng đủ sống một ngày hai bữa.

Mọi người gọi chàng là Mộc Tử, bởi lẽ chàng rất chăm chỉ và khỏe mạnh, lại thật thà, chất phác, giống hệt như cây tùng bách trồng trong chùa Vong Trần. Tên thật của chàng là Vương Tuấn Khải, năm nay gần ba mươi, sống một mình tại căn nhà nhỏ ở phía Tây thành. Chàng vẫn chưa vợ, chẳng ai muốn gả cho một người nghèo khó cả, mà chính chàng cũng không muốn lấy ai, thân chàng còn lo chưa xong, đèo bồng chỉ thêm phiền.

Có những hôm không ai đến thuê làm, Vương Tuấn Khải mang theo dụng cụ lên rừng Cao Lãnh săn thú. Hôm qua vừa bẫy được hai con chồn trắng, bộ lông của chúng rất đẹp, chàng quyết định mang đến tiệm trang phục lớn trong thành bán lấy tiền.

Đi qua mấy ngõ lớn nhỏ, chàng tìm thấy cửa tiệm sang trọng nằm sừng sững trên đường cái, tấm biển gỗ đề dòng chữ "Thượng Phục" mạ vàng rất bắt mắt. Đem theo cái lồng có hai con chồn trắng, Ma Kết bước vào trong.

"Này, này! Ở đây không bán đồ cho bọn khố rách áo ôm! Đi ra đi, đừng cản trở việc buôn bán của ta!" Lão chủ đứng sau quầy thấy chàng liền buông lời khiếm nhã. Ban đầu lão còn mừng lắm khi biết có người đến, nhưng lúc đứng lên nhìn tên dân quèn quần áo cũ nát lại dơ bẩn kia thì cực kỳ khinh bỉ, chỉ muốn một cước đạp ra ngoài để tránh làm ô uế cửa tiệm của lão.

"Tôi không tới mua đồ, tôi bán!" Vương Tuấn Khải đối với loại người xem thường kẻ nghèo tỏ vẻ dửng dưng, chẳng bực tức mà ngược lại cực kỳ lãnh đạm. Chàng đặt cái lồng lên quầy, kéo tấm vải phủ trên đó ra, bên trong có hai con chồn trắng cong đuôi sợ hãi.

Lão chủ còn tính mắng người nhưng vừa nhìn thấy hai túm lông màu trắng xinh đẹp liền thay đổi sắc mặt, miệng cười hề hề khiến lớp mỡ trên mặt khẽ rung. Lão xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, đáy mắt tràn đầy sự tham lam: "Thất lễ rồi. Lông chồn trắng rất quý, chỗ ta cũng đang cần. Không mặc cả, ba mươi lượng, được thì bán!"

Vương Tuấn Khải hạ cằm, ra chiều suy nghĩ, hai con chồn trắng này cực kỳ hiếm, phải bỏ công bẫy chúng để giữ nguyên bộ lông, ba mươi lượng đúng là ép giá chàng mà. Lão chủ đứng đối diện nhận ra Vương Tuấn Khải đang phân vân, lão bĩu môi hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

"Ông chủ Triệu a, y phục của công tử đã may xong chưa?" Một giọng nói thanh thúy vang lên, từ ngoài bước vào là một nam nhân và một nữ nhân.

Lão chủ Triệu lập tức cười xòa nịnh nọt, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, lão rời khỏi quấy đích thân nghênh đón: "Y phục của công tử Vương Nguyên làm sao ta dám chậm trễ a. Đã sớm xong rồi, còn định đưa tới tận phủ đệ đây. Nhưng công tử lại nhanh chân tới trước."

"Dài dòng!" Nha hoàn kia dường như rất được cưng chiều, từ đầu đến cuối đều tự mình phát ngôn, chẳng cần hỏi qua ý chủ.

"Mời nha hoàn theo ta vào trong lấy!" Lão chủ Triệu chuyển nhanh sang vấn đề chính.

Bóng hai người khuất sau tấm mành màu xanh đậm. Ngoài tiệm chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và vị công tử trầm mặc ít lời kia. Chàng ít để ý chuyện không liên quan tới mình, cho nên vẫn im lặng thầm tính toán việc mặc cả với lão chủ keo kiệt họ Triệu.

"Ngươi bán chúng à?" Đột nhiên vị công tử lên tiếng hỏi.

Vương Tuấn Khải ngây người, lát sau mới chậm chạp xoay lưng lại, bóng dáng vị công tử kia đập thẳng vào mắt chàng.

Cậu mặc một thân y phục màu vàng, chất lụa thượng đẳng mềm mại, điểm thêm những bông hoa thủy tiên xinh đẹp, thắt lưng màu trắng tôn lên vòng eo tinh tế, khắp người cậu thoang thoảng hương hoa nhài thanh khiết, nhìn dáng cứ ngỡ cậu là một nữ nhân, ắt hẳn là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Có điều dung mạo cậu bị mạn che mặt giấu đi, chỉ để lộ chân mày lá liễu như được họa sĩ phác họa và đôi mắt phượng đen láy làm khuynh đảo chúng sinh. Mái tóc của cậu dài tới thắt lưng, mượt mà như dòng suối trong, búi một nửa hờ hững cài vào cái trâm bạc. Giọng nói cậu cũng mềm mại như mái tóc vậy, chậm rãi mà từ tốn, từng câu chữ đều rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ một lúc mới giật mình hoàn hồn, chàng ngại ngùng tránh nhìn vào đôi mắt nàng, khẽ hắng giọng: "Ừm, đúng vậy!"

"Chúng còn nhỏ... Có lẽ cha mẹ chúng đang đợi chúng trở lại..." Âm thanh bật ra từ hai cánh môi hồng hào, mang đầy nỗi xót thương.

Hả?!

"Lần sau lại đến nhé!" Lão chủ Triệu vén mành để nha hoàn kia bước ra, thái độ cực kỳ cung kính.

Nha hoàn mang y phục trình diện trước mắt công tử, nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì, xoay người cất bước rời khỏi. Nha hoàn đã quen với thái độ lãnh đạm, kiệm lời của công tử mình, lặng yên nối gót theo sau.

"Thế nào? Bán không?" Lão chủ Triệu quắc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang thừ người, hống hách hỏi.

"Không!" Chàng chẳng nghĩ chẳng ngợi, đáp gọn một câu cụt lủn rồi kéo tấm vải phủ cái lồng lại, che đi hai con chồn trắng bên trong.

Vừa bước ra khỏi tiệm, Vương Tuấn Khải đảo mắt tìm kiếm bóng hình thướt tha kia, lại bỗng phát hiện cậu cư nhiên đứng lại, cách chàng vài bước chân, đôi mắt như nhung huyền chăm chú nhìn chàng. Vương Tuấn Khải bỗng thấy lòng xốn xang, ngẩn ngơ như kẻ ngốc.

Phía đối diện, cậu ta khẽ gật đầu như để cảm ơn, rồi tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người đông như trẩy hội. Chàng thất thần nhìn theo, bên mũi quấn quýt mùi hoa nhài nhàn nhạt, dù ít nhưng chàng vẫn cảm nhận được nó đã tồn tại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi chút hương thơm còn sót, chỉ để lại bóng hình dần xa khuất.

"Vương Nguyên..."

~*~*~​

Cả sáng chàng không nhận việc nào, vừa về nhà liền lấy nón và chút đồ ăn, nước uống, mang theo cái lồng hướng phía núi Cao Lãnh mà đi. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót, không thể thả chúng ở chân núi để chúng tự tìm đường về ổ được.

Mất một canh giờ Vương Tuấn Khải mới tìm đến nơi đã bẫy hai con chồn trắng, chàng đoán ổ của chúng ở cách đây không xa. Chọn một bóng râm lớn rồi ngồi xuống, Vương Tuấn Khải mở cửa rồi đẩy cái lồng ra xa mình, chàng không thích thô bạo, cứ để chúng tự thân chạy đi là tốt nhất.

Hai con chồn trắng rụt rè nhìn Vương Tuấn Khải đang mở gói đồ ăn, cầm lấy cái bánh màn thầu trắng cắn xuống một ngụm, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến chúng. Chúng chậm chạp bước ra khỏi lồng, mắt chưa từng dời đi khỏi người Vương Tuấn Khải, sau khi chắc chắn là an toàn, chúng co chân chạy thật nhanh, thoáng cái biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vương Tuấn Khải ăn xong, mở túi da đựng nước ra uống ừng ực, chàng lấy mu bàn tay quệt quệt miệng, đứng dậy thu cái lồng lại. Ngẩng mặt nheo nheo mắt nhìn bầu trời lúc này phủ đầy màu vàng mật, ánh nắng chói chang, gay gắt làm cho trán chàng phút chốc chảy đầy mồ hôi.

"Haizz, về thôi!"

Ở phía xa xa, sau bụi rậm um tùm, có hai cặp mắt sáng lóe theo dõi bóng lưng Vương Tuấn Khải ngày càng khuất dần. Đến khi cả khu rừng chỗ đó không còn ai nữa, hai con chồn trắng mới chịu ló mặt ra, chúng lắc người một cái, biến thành hai người một nam một nữ, một hắc y một bạch y.

https://www.facebook.com/khainguyenfanpage/photos/a.859172294169510.1073741844.625514590868616/860462014040538/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xft1%2Ft31.0-8%2F461787_860462014040538_3304294987553308675_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11745481_860462014040538_3304294987553308675_n.jpg%3Foh%3Dba78f1690268b4504c19803799ff67e0%26oe%3D564AD1BB&size=852%2C1280&fbid=860462014040538&__mref=message_bubble

Nhấn "Thích" với "Chia sẻ" ảnh dùm ta nha các nàng, đa tạ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro