Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy đi làm bình thường, kỳ lạ là có rất nhiều người thuê chàng khuân vác đồ, tiền công lại hậu hĩnh. Chàng bận đông bận tây tới khi mặt trời leo lên đỉnh mới trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Nói "nhà" nhưng kỳ thực chỉ là nơi ở tạm, bên trong đặt chiếc giường tre do tự tay chàng đóng và mấy dụng cụ săn thú nằm ngổn ngang một góc. Bởi vì không có thứ gì quý giá, cho nên chàng chẳng cần cái gọi là khóa, thành ra khi mở cửa bước vào, phát hiện có người ngồi trên giường của mình thì khó tránh khỏi giật mình, chàng thót tim một cái.

"Vị này... sao lại tùy tiện vào nhà người khác vậy?" Chàng lắp bắp hỏi.

"Cửa để hờ, chẳng phải là mời gọi người lạ vào sao?" Người đó thản nhiên đáp.

Vương Tuấn Khải quan sát nam tử đang ngồi kia, hắn mặc một thân hắc y từ trên xuống dưới, mái tóc đen dài tận thắt lưng, ánh lên sắc xanh rêu, giữa trán có chu sa đỏ, nổi bật trên khuôn mặt tựa như tạc là đôi mắt phượng sắc bén với con ngươi xanh trong sâu thẳm. Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng nhìn hắn, mi mắt không dám chớp, thầm cảm thán cả đời chàng gặp qua biết bao người, người trước mắt quả thực diện mạo tựa thiên tiên, khí chất thanh cao không vướng bụi trần, khiến người nào nhìn thấy cũng bất giác bật ra hai từ "mỹ lệ" để mà khen ngợi.

"Ta xem chừng vị đây không phải người thường... xin hỏi đến nhà ta để làm gì?" Vương Tuấn Khải kéo bản thân mình về thực tại, cẩn thận lựa lời nói.

"Mấy ngày trước bọn ta bị ngươi bẫy được, lúc ấy nguyên thần suy yếu, lại bị kẻ thù đuổi bắt, trong cái rủi liền có cái may. Những tưởng rằng sẽ bị ngươi bán đi, nhưng ngươi đã thả bọn ta ra... coi như cũng có ơn... nay ta đến để đền đáp!" Hắc y từ tốn đáp.

Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn hắn, chàng chưa bao giờ săn "người", huống gì là người có khí chất như hắn. Lẽ nào có sự nhầm lẫn ở đây???

"Không nhầm đâu, huynh muội ta khi ấy ở dưới lốt chồn trắng, chuyện chỉ vừa xảy ra, ắt hẳn ngươi còn nhớ!" Như đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, hắc y nói tiếp.

"Vậy ngươi là yêu quái sao?" Vương Tuấn Khải lùi bước, ngập ngừng hỏi, rõ ràng hôm qua còn là chồn, hôm nay liền hóa thành người.

"Huynh muội ta không thuộc tam giới! Ngươi chỉ cần biết... bọn ta giúp ngươi ba nguyện vọng, nhưng ngươi phải đánh đổi một thứ gì đó của mình để nó thành hiện thực! Chỉ cần ngươi điểm chỉ vào tờ giấy này!" Hắc y điềm tĩnh nói, trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu sáng màu đen ánh sắc xanh, quả cầu vặn vẹo một hồi liền biến thành một tờ giấy.

Vương Tuấn Khải chần chừ, người trước mắt thực sự quá đáng ngờ, huống hồ muốn nguyện vọng hoàn thành thì phải đánh đổi, chẳng thà là không cần, chứ chàng không muốn mạo hiểm.

"Ngươi an tâm... ngươi được quyền đưa ra thứ muốn đánh đổi, nếu ngươi không muốn, bọn ta liền không ép! Mọi sự đều do ngươi quyết!" Nói rồi hắc y động tay một cái, tờ giấy bay đến xuất hiện trước mặt Ma Kết.

Trên đó viết những lời giống hệt tên hắc y đã nói khi nãy, không hề có điểm nào sẽ gây hại cho chàng. Khoan đã, chàng không biết chữ, vì sao lại đọc hiểu???

"Bản giao kèo ấy, dù là thú vật cũng sẽ đọc hiểu... Thế nào? Quyết định của ngươi là gì?" Hắc y sắc mặt lạnh như tiền, hỏi một câu cuối cùng.

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, chàng vẫn chưa an tâm lắm, nhưng mà cũng đáng để thử, đời người hiếm khi có cơ hội thế này, tốt nhất là đừng nên bỏ lỡ. Thấy chàng đã đồng ý, hắc y bảo chàng cắn tay dùng máu điểm chỉ vào, xong xuôi, tờ giấy lơ lửng bay trở về tay hắc y, biến mất.

"Nguyện vọng của ngươi là gì?"

"Ta vẫn chưa biết... khi nào nghĩ ra, ta sẽ nói với ngươi!"

"Được! Ta ở đây chờ!"

Dứt lời, một luồng sáng bao quanh hắc y, thoáng cái thân ảnh cao lớn liền hóa thành một con chồn trắng với bộ lông mượt mà, nó từ tốn đi về góc giường, co tròn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

"Phải rồi! Ngươi... tên là gì?"

Mi mắt hắn mở ra, con ngươi xanh biếc như nhìn thấu được tâm can người khác, hắn lên tiếng: "Tên ta chỉ có một chữ: Quân!"

~*~*~

Chiều hôm đó, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục việc của mình, nhưng chàng không chú tâm, bởi lẽ suy nghĩ của chàng đang quẩn quanh ba nguyện vọng. Chàng nên lựa chọn cái gì đây nhỉ? Nhà cửa, tiền tài, và một người vợ?

Chàng đặt bao lớn cuối cùng xuống, lau mồ hôi trên mặt, sau đó nhận lấy tiền công đếm lại thêm lần nữa. Bước ra khỏi cửa, chàng tình cờ nhận ra tiệm Thượng Phục ở đối diện. Hình ảnh vị công tử che mạn xuất hiện trong đầu, đôi mắt đen như hồ nước thu ấy ám ảnh chàng cả trong giấc mơ. Chàng đã thử hỏi qua, cậu tên đầy đủ là Vương Nguyên, nữ nhi của thương nhân giàu có nhất thành Kim Lăng, nghe nói dung mạo của cậu khuynh quốc khuynh thành, chẳng thể dùng từ gì để miêu tả chính xác được vẻ đẹp ấy.

Vương Tuấn Khải bỗng tò mò, rất muốn được một lần tận mắt chứng kiến để xác nhận lời đồn đại có thật hay không. Nhưng bên cạnh đó, chàng còn muốn gần gũi với cậu, muốn được hiểu con người cậu. Đôi mắt như châu ngọc trân quý và giọng nói đầy nỗi xót xa kia... chàng tự hỏi, liệu cậu là người thế nào? Vì sao có thể vì hai con vật mà đau lòng, thương xót?

"Nếu được gặp lại cậu, nguyện ăn chay cả đời...

Nếu được gần gũi cậu, nguyện giảm thọ mười năm..."

"Ngươi xác định?"

"Phải... ta xác định!"

Vậy là hai nguyện vọng đầu tiên của Vương Tuấn Khải đã được chấp thuận.

~*~*~​

Vài ngày sau, phủ họ Vương tuyển hạ nhân vào làm việc, Vương Tuấn Khải nghe tin, ngay lập tức đến dự tuyển. Bởi chàng có sức khỏe dẻo dai, lại chăm chỉ ai ai đều biết, cho nên thuận lợi được nhận vào.

"Bây giờ ta phải ở phủ họ Vương, ngươi cũng theo chứ?" Vương Tuấn Khải trở về căn nhà nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng.

Quân nằm lim dim, nghe tiếng động thì mở mắt, hắn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, biếng nhác nói: "Không cần, hãy đi đi. Khi nào nghĩ ra nguyện vọng thứ ba thì quay lại đây tìm ta!"

Mang theo Quân đúng là không tiện, nhưng chàng không thể để hắn ở lại một mình. Giờ nghe hắn nói thế thì chàng an tâm phần nào. Kỳ lạ, tại sao chàng lo lắng cho Quân đến vậy? Liệu có phải là do Quân khiến chàng cảm thấy cả hai giống nhau ở điểm đều phảng phất hương vị cô đơn hay không?

Vương Tuấn Khải vào ở phủ họ Vương, chàng mặc bộ đồng phục dành cho hạ nhân, cả ngày lẽo đẽo theo sau lão tổng quản để nghe phân phó việc phải làm thường ngày. Tối về chỗ ở tập thể, chàng đặt lưng xuống giường của mình, mệt mỏi thở ra.

Ngày đầu ở Vương gia, chàng chưa có cơ hội gặp cậu. Mất khoảng một tháng sau, rốt cuộc nguyện vọng đã được thành toàn.

Vài chậu cây cảnh được đem tới phủ, lão tổng quản giao cho Ma Kết việc chuyển chúng vào hoa viên. Ở đây cũng đã một thời gian nên chàng rành rọt đường đi nước bước trong phủ, chứ không giống những ngày đầu bị quở mắng như cơm bữa.

Đặt xuống chậu cảnh cuối cùng, lồng ngực chàng phập phồng vì mệt. Lẽ ra chàng không nên đánh đổi bằng việc ăn chay... bây giờ sức lực của chàng giảm đi rất nhiều. Đang định đứng dậy rời khỏi hoa viên, một giọng nói mà ngay cả trong mơ chàng vẫn nghe thấy cất lên.

"Nguyệt Nhi, hay là bỏ đi..."

"Con diều này do chính tay công tử làm, bỏ là bỏ thế nào???"

Vương Tuấn Khải đảo mắt xung quanh, ở phía vườn trống bên cạnh cái đình có hai thân ảnh mà chàng từng gặp cách đây vài ngày. Chàng ngây ngốc nhìn nàng trong y phục hoa lệ màu cam, mái tóc dài hững hờ xõa ra, trên mặt vẫn là mạn che mỏng, không thể nhìn ra được đằng sau nó là dung nhan tuyệt sắc khuynh thành thế nào...

"Này, tên kia, mau giúp công tử lấy con diều xuống!" Nha hoàn có chất giọng thanh thúy phát hiện ra chàng, lập tức vẫy tay gọi.

Vương Nguyên đang nhìn con diều bỗng quay mặt nhìn chàng, đôi mắt đen như hạt châu lóe lên tia kinh ngạc, nhưng phần nhu tình và chờ mong lại nhiều hơn. Điều này làm cho Vương Tuấn Khải thoáng bối rối.

"Đứng ngốc ra đó làm gì? Mau tới đây!!!" Nguyệt Nhi gắt gỏng.

Vương Tuấn Khải lúng túng bước tới, mặt chàng nóng bừng, chàng không dám nhìn nàng nữa, cứng nhắc leo lên cây lấy con diều xuống. Nguyệt Nhi nhận lại con diều, vui vẻ đưa cho Vương Nguyên. Ma Kết thấy mình hết việc, lặng lẽ cất bước rời khỏi hoa viên.

"Khoan đã..."

Vương Tuấn Khải khựng người, dè dặt quay đầu lại, trước đôi mắt ấy của cậu, chàng chẳng thể lên tiếng được.

Vương Nguyên bước vào trong đình, rót một tách trà, rồi tự tay đem đến đưa trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Vất vả rồi..." Giọng nói mềm dịu và hương hoa nhài như làn gió phớt qua mặt hòa phẳng lặng, êm ái đến say lòng.

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay nõn nà trắng như bạch ngọc lộ ra khỏi tay áo, chần chừ không dám nhận. Nước trà vàng nhạt soi rõ vẻ mặt lúng túng của chàng, một lá trà chao nghiêng từ từ chìm xuống đáy tách, tựa như trái tim thanh khiết của chàng bị rơi vào vòng vây của sự ấm áp nơi cậu.

"Cảm ơn..." Vương Tuấn Khải vươn tay nhận lấy, vô tình ngón tay của chàng sượt qua tay cậu, chàng hoảng loạn, đánh rơi tách trà.

Choang!

"Xin... xin lỗi!" Vương Tuấn Khảilúng túng cúi người nhặt mấy mảnh vỡ, thân nhiệt chàng ngày càng tăng, đến nỗi gió mát vẫn hiu hiu thổi mà sau lưng chàng đã ướt đẫm một mảng.

Càng gấp càng rối, Vương Tuấn Khải đầu óc mụ mị chỉ biết nhặt và nhắt, kết quả bị mảnh sứ cứa vào tay cũng không hay biết. Một bàn tay tựa khối ngọc chạm vào vào bàn tay có màu da ngăm đen của chàng, chàng nhận thấy mình đã run lên một cái.

"Đừng nhặt nữa... ngươi bị thương rồi..."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu. Cậubây giờ rất gần hắn, rèm mi đen dày cong cong, che đi con ngươi yêu dị, làn da nàng trắng nõn như trứng gà mới bóc ra, khiến chàng phân vân không biết người trước mặt là người hay tiên. Vương Nguyên phân phó cho Nguyệt Nhi đi lấy vải sạch đến, cậu dùng kéo cắt thành dải băng nhỏ, quấn vào hai ngón tay đang cảy máu của Vương Tuấn Khải, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, dường như lo lắng chàng sẽ đau. Nhưng cậu nào hay biết, Vương Tuấn Khải úc này chẳng còn cảm nhận được gì nữa, trong con ngươi hiền lành của chàng đầy ắp hình ảnh người con gái ôn nhu như nước.

"Ngươi tên là gì...?"

"Vương Tuấn Khải..."
"Ta là..."
"Cậu tên Mộ Dung Cự Giải..."

https://www.facebook.com/khainguyenfanpage/photos/a.859172294169510.1073741844.625514590868616/860462014040538/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xft1%2Ft31.0-8%2F461787_860462014040538_3304294987553308675_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-lax1-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11745481_860462014040538_3304294987553308675_n.jpg%3Foh%3Dba78f1690268b4504c19803799ff67e0%26oe%3D564AD1BB&size=852%2C1280&fbid=860462014040538&__mref=message_bubble

Nhấn "Thích" với "Chia sẻ" ảnh dùm ta nha các nàng, đa tạ a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro