Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thời gian rảnh, Vương Tuấn Khải sẽ đến hoa viên gặp cậu, họ đã giao hẹn với nhau như vậy. Tuy cả hai chưa có biểu hiện tình cảm gì, nhưng trong mắt chẳng biết tự lúc nào đã khắc sâu hình bóng của đối phương.

Vương Tuấn Khải ngoại trừ sức khỏe dẻo dai còn rất đa tài. Ngày trước sống ở thôn nghèo chàng thường làm mấy món đồ chơi thủ công đơn giản cho bọn tiểu hài đồng. Chỉ là từ sau khi đến thành Kim Lăng sống thì chàng không làm nữa, tận lúc nhìn thấy con diều lỏng lẻo của Vương Nguyên thì mới ngỏ ý muốn giúp cậu.

Tay chân Vương Tuấn Khải tuy thô kệch nhưng rất khéo léo. Bàn tay đầy vết chai rần đã làm không ít việc nặng nhọc. Tính chàng trầm tĩnh, nói ít hiểu nhiều, thái độ lúc nào cũng khiêm nhường lại siêng năng, cho nên từ lâu đã rất được lòng đám hạ nhân và lão tổng quản. Ngay cả Nguyệt Nhi bình thường hay gắt gỏng cũng phải thay đổi cái nhìn, bởi lẽ chỉ có chàng mới khiến công tử suốt ngày trầm mặc của nàng trở nên vui vẻ.

Vương Nguyên không thích ra ngoài, ngày ngày nhốt mình trong phòng vẽ tranh, đọc sách. Nguyệt Nhi phải nài nỉ lắm cậu mới chịu dạo phố hoặc tắm nắng ở hoa viên. Nhưng mà cậu lúc nào cũng đeo mạn che mặt, Nguyệt Nhi vào phủ ba năm trước cho nên không tài nào biết nguyên do.

Công tử bây giờ có vài thay đổi nhỏ. Cậu ta mỗi ngày sẽ ra hoa viên một chút, đôi mắt châu ngọc tràn đầy đợi mong, nếu không thấy người nào đó thì rèm mi sẽ buồn bã cụp xuống. Thỉnh thoảng cậu cũng phát ra tiếng cười nhẹ, nói chuyện nhiều hơn, giọng của cậu kỳ thực rất dễ nghe, nhưng trước đó cậu vô cùng kiệm lời, dù có nói cũng chỉ một vài từ. Vì thế mà bình thường Nguyệt Nhi phải nói thay cậu, nhìn qua không biết ai là chủ ai là tớ.

Mẫu thân của Vương Nguyên qua đời năm cậu mười tuổi, phụ thân nạp thêm thiếp thất nhưng vẫn cực kỳ nuông chiều, yêu thương cậu. Bởi ông ta chỉ có duy nhất một nam nhi. Vương Nguyên nay đã mười chín, theo lẽ thì quá tuổi cập kê, nhưng mà cậu là ai, chẳng phải là công tử độc nhất của phú ông giàu có tột cùng của thành Kim Lăng sao.

Rất nhiều người tới cửa đề hôn, nếu vào thời điểm ba năm trước thì họ sẽ được nhìn thấy cậu khi không che mặt. Bây giờ ngay cả bước vào tiền sảnh cũng đừng mong, vì Vương Nguyên chẳng cần biết đối phương là ai, chỉ cần mục đích của họ là đề hôn thì cậu liền thẳng thừng từ chối. Đến nỗi người trong thành đặt cho cậu một cái tên khó nghe là Vương Kiêu Ngạo.

Nhưng Vương Kiêu Ngạo của bây giờ đã thay đổi. Có lẽ là từ lúc cậu gặp nam nhân kia chăng? Chàng chẳng phải công tử hay phú ông, diện mạo lại tầm thường, không xấu nhưng tương đối dễ nhìn. Ấn tượng của Vương Nguyên về chàng chính là đôi mắt đen sâu thẳm tựa như cái hố không đáy. Nó thẳng thắn, hiền hòa mà không chứa chút dục niệm nào. Tuy vậy nơi đuôi mắt vẫn phảng phất sự mệt mỏi và cô độc. Khi chàng nhìn cậu, trong mắt toát lên sự kinh diễm nhưng không sỗ sàng. Và giờ đây, sự say mê mà chất phác đã thay thế cho sự lúng túng lúc mới quen.

"Hoa ở đây nhiều thật đấy, ở ngoài chưa chắc đã được thấy mấy loài này đâu!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa loay hoay với ống trúc rỗng.

Chả là chàng muốn làm một cây sáo cho cậu, mặc dù chàng biết thừa chỉ cần cậu nói một tiếng thì sẽ có loại tốt nhất dâng tận tay. Nhưng cậu lại tò mò không biết Vương Tuấn Khải có thật sự làm được hay không. Thật sự Vương Tuấn Khải hoàn toàn mù âm luật, chẳng qua đại thúc bên nhà làm sáo bán, chàng thỉnh thoảng qua ngồi sẵn tiện học theo.

"Vì đệ ít ra ngoài nên cha cho người trồng rất nhiều." Vương Nguyên chăm chú nhìn hai tay Vương Tuấn Khải bận rộn, đáp.

"Hình như thiếu hoa đào!" Chàng đã quá quen thuộc với hoa viên, nhiều lần nhìn ngắm mới phát hiện ra.

"Mẹ tư, mẹ sáu bị dị ứng hoa đào! Nên cha không tiện trồng!" Vương Nguyên đối với mấy bà vợ bé của phụ thân không ghét không yêu, nhưng nhắc tới hoa đào. "Hình như lâu rồi đệ chưa ngắm hoa đào!"

"Ở chùa Vong Trần có một cây đào rất lâu năm rồi, chờ sang xuân, chúng ta lên đó ngắm. Cây rất lớn, mỗi khi nở, nhìn giống như biển hoa lơ lửng trên không trung." Vương Tuấn Khải ngẩng mặt nhìn cậu, nụ cười hiền lành với đôi mắt cong như hai mặt trăng lưỡi liềm.

Vương Nguyên sửng sốt, cậu lúng túng cúi đầu, hai má sau lớp mạn đỏ bừng.

"Đệ không thích đi cũng không sao..." Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng cậu như vậy, giọng nói có chút tiếc nuối.

Chàng nào biết, thật ra nàng đang ngại ngùng, chỉ vì hai từ "chúng ta" mà chàng nói ra. Có lẽ, hoặc chắc chắn, cậu đã rung động...

~*~*~

"Vì sao đệ che mặt?"

"Dung mạo của đệ rất xấu..."

"Vẻ ngoài sẽ chóng qua... đệ cần gì để ý đẹp hay xấu?"

"Huynh sẽ không chán ghét đệ vì đệ xấu chứ?"

"Sẽ? Nhất định là không!'

Vương Nguyên luôn luôn đeo mạn che mặt, chưa ai trong thành Kim Lăng có cơ may được nhìn thấy dung mạo thật sự của cậu ta. Chẳng qua họ đồn thổi rằng, công tử của Vương gia vô cùng mỹ lệ. Nhưng thật giả ra sao, không ai biết. Có lý do vì sao cậu lại che mặt, chắc chỉ có cậu mới giải thích được. Tuy vậy đám người trong thành thỉnh thoảng rãnh rỗi, sẽ bàn tán về vấn đề này, lâu dài cũng không buồn quan tâm tới nữa.

Ngoại trừ Vương Tuấn Khải...

"Huynh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đệ..." Nếu là lúc mới quen, chàng chắc chẳng dám đưa ra yêu cầu này.

"Huynh nhất định bị dọa..." Mi mắt nàng cụp xuống, cậu không ngờ chuyện này đến nhanh như vậy.

"Huynh chỉ nói vậy thôi... đệ có quyền không đồng ý... Chỉ là huynh hy vọng được nhìn và nhớ kỹ khuôn mặt của người trong lòng mình..." Vương Nguyên chính là nam nhân đầu tiên và cũng là người đầu tiên chàng đem lòng ái mộ, đối với một nam nhân đã gần ba mươi mà nói, tâm chàng vẫn còn rất thanh khiết, dùng từ hoa mỹ, là lòng trong tâm sạch, còn nếu nói theo cách gần gũi, chính là phẩm chất chất phác.

Vương Nguyên đối với nam nhân này có tình ý, nhưng cậu vẫn chưa dám tin tuởng chàng, để xác định liệu Vương Tuấn Khải thật lòng hay giả dối, dùng dung mạo của nàng là cách thử lòng hiệu quả nhất. Cho nên Vương Nguyên quyết định lấy mạn che xuống.

Vương Tuấn Khải có chờ mong hay kỳ vọng gì không? Đương nhiên là không! Bởi chàng chẳng quan tâm cậu đẹp hay xấu, vì bản thân chàng cũng rất tầm thường. Mục đích của chàng là được "nhìn" cậu theo đúng nghĩa của nó.

Mạn che biến mất, dung mạo cậu lẽ ra rất đẹp, nều hai má không bị những vết xẹo sần sùi ghê gớm kia phá hỏng.

"Rất đáng sợ phải không?" Vương Nguyên dè dặt quan sát biểu hiện của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không sợ, càng không thất vọng. Bởi cảm giác xót thương, đau lòng đã lan tỏa.

"Vì sao đệ bị vậy?" Chàng dùng bàn tay chai sạn vuốt lên làn da sần sùi nâu sẫm kia.

"Ba năm trước, nhà cũ xảy ra hỏa hoạn, khi đệ tỉnh dậy thì dung mạo đã..." Khóe mắt cậu phiếm hồng, miễn cưỡng nói ra một cách ngắn gọn.

"Hình dạng hoa không ảnh hưởng gì tới hương thơm của nó."

Chỉ bằng một câu đã giải đáp được hết thảy. Vương Nguyên nàng chờ đợi và đặt niềm hy vọng mỏng manh vào nó, thậm chí sẵn sàng đánh cược tất cả. Thì ra ông Trời nghe thấu tâm nguyện của loài người.

Cậu mãn nguyện.

Thật sự mãn nguyện.

~*~*~​


Tháng mười một, trời se se lạnh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, mấy chậu hoa chi chít nụ, chờ đợi nắng xuân tưới lên sẽ nở bung rực rỡ. Như thường lệ, Vương Nguyên ra hoa viên chờ đợi, mang theo con diều mà Vương Tuấn Khải đã làm cho cậu. Nguyệt Nhi vì không muốn làm phiền, nên ít đi theo cậu hơn trước.

Con diều màu vàng được thả lên nền trời xanh, dây diều căng cứng, so với con diều mà cậu đã làm quả thực tốt hơn nhiều. Vương Tuấn Khải nói vì khung diều cậu làm quá lỏng, không chịu được sức gió. Nói đến gió, bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến, Vương Nguyên cố giữ diều, nhưng vì quá căng mà sợi dây bựt một tiếng đứt lìa.

Con diều chao nghiêng lảo đảo rơi xuống, Vương Nguyên hoảng hốt buông cuộn dây, đuổi theo hướng nó rơi, trong lòng hy vọng gió nhẹ đi, nếu không nó sẽ bị cuốn bay mất.

Đi qua mấy con đường lát đá ngoằn nghèo, Vương Nguyên tìm thấy diều của mình bị mắc trên một cái cây. Lúc Vương Tuấn Khải làm nó, tay chàng vẫn đang băng bó vì bị mảnh vỡ của chén sứ cứa vào. Bên trên con diều còn có một từ nghệch ngoạc mà cậu dạy chàng viết.

Vương Nguyên không chần chừ, nghiến răng trèo lên cây. Nhưng công tử thư sinh nho nhã nào biết trèo cây, vì vậy mà ngã xuống đến mấy bận. Khi nắm chắc được cánh trèo, cậu mím môi cố gắng thêm lần nữa. Chỉ là lúc lấy được con diều, cậu đang bám vào cành cây, nhìn xuống dưới liền choáng váng. Thật không ngờ lại cao đến vậy, bây giờ làm cách nào để leo xuống đây?

Vương Nguyên cẩn thận tìm đường để xuống, nhưng vì vướng con diều nên bị trượt tay. Vương Nguyên sợ hãi nhắm chặt mắt nhờ đợi cơn đau kéo đến. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi mở mắt ra cậu đã nằm dưới đất, toàn thân đau đớn không thể cử động được, tuy vẫn cậu vẫn cầm khư khư con diều trong tay.

"Vương Nguyên! Đệ có sao không???" Giọng nói quen thuộc vang lên, càng lúc càng gần.

Vương Tuấn Khải làm xong việc được giao, vội chạy tới đây ngay, đúng lúc nhìn thấy Vương Nguyên ngã xuống, chàng cố chạy nhanh, nhưng vẫn không kịp. Vương Tuấn Khải bế thốc cậu lên, ôm cậu thật chặt đi tìm Nguyệt Nhi.

"Đừng làm huynh sợ..."

Cơ hồ mọi đau đớn đều đã biến mất, bởi vì cậu hiện rất cảm động. Sau khi nhìn thấy dung mạo xấu xí, đáng sợ của cậu, Vương Tuấn Khải vẫn như vậy không thay đổi, thậm chí quan tâm cậu nhiều hơn. Hơi nóng dâng lên từ đôi mắt, cậu khẽ chớp, một giọt nước như hạt châu lăn dài. Vương Nguyên yên lặng tựa sát vào lồng ngực nam nhân ấy, dưới lớp mạn mỏng, cậu cười ấm áp.

~*~*~

"Ngươi chỉ là tên hạ nhân hèn kém, lấy tư cách gì mà tiếp cận hài nhi của ta?"

"..."

"Nó sẽ thành thân với người môn đăng hộ đối, ngươi đừng có nằm mơ nữa!"

"Nhưng ta thật lòng yêu cậu ấy..."

"Hừ! Ngươi nghĩ ngươi sẽ cho nó cuộc sống sung sướng, vô ưu vô lo hay sao?"

"..."

"Người đâu! Đuổi cổ tên dơ bẩn này ra khỏi phủ!"

~*~*~​

Vương Tuấn Khải thất thiểu trở về căn nhà nhỏ ở phía Tây thành của mình. Hai mắt hắn trống rỗng, tựa như ánh mắt của người chết. Sau khi để Nguyệt Nhi gọi đại phu thì việc Vương Nguyên bị thương truyền tới tai lão gia, ông ta tức giận liền hạ lệnh đuổi chàng. Lời nói của ông ta tuy cay độc, nhưng mà nói rất đúng.

Chàng chỉ là một tên dân đen nghèo túng, cậu lại là công tử sống trong quyền quý. Cứ cho rằng hai người yêu nhau thì đến với nhau, liệu chàng có đủ khả năng để lo cho cậu hay không? Chàng nghèo, nhưng có lòng tự trọng của người nghèo, bảo chàng ăn bám gia đình cậu chính là sự xúc phạm to lớn.

Chàng nên tự mình rút lui, dù gì hai người vẫn chưa đủ sâu đậm. Vương Nguyên của chàng vốn rất xinh đẹp, chỉ tiếc... Nếu như dung mạo cậu khôi phục như cũ, có lẽ sẽ không phải che mặt đi, có lẽ sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mọi người, và có lẽ sẽ tìm được người xứng đôi vừa lứa với cậu.

Vương Tuấn Khải mở cửa, bên trong đóng đầy bụi, chàng đờ đẫn bước vào. Ngoài trời tối đen như mực, chàng chẳng buồn thắp nến, lần mò tiến đến cái giường xập xệ của mình. Trong bóng đêm, đột nhiên lóe lên màu xanh quỷ dị. Vương Tuấn Khải hoảng hốt kêu lên, màu xanh ấy càng lúc càng gần chàng, tới khi nó đi vào vùng được trăng chiếu sáng thì chàng mới nhận ra bộ lông trắng muốt có phần quen thuộc.

"Về rồi sao?"

Vương Tuấn Khải giờ mới hoàn hồn nhận ra... đây là Quân – kẻ giúp chàng thực hiện nguyện vọng được gặp cậu của mình.

Nguyện vọng?

"Ta... ta muốn thực hiện nguyện vọng thứ ba..."

Đôi mắt xanh của con chồn trắng nhìn chăm chăm chàng, đoạn nó mở miệng: "Nói đi!"

~*~*~​


Một tháng sau...

Vương Nguyên đã hoàn toàn bình phục, cậu từ lúc bị ngã tới nay hoàn toàn không thấy Vương Tuấn Khải đến thăm mình. Có hỏi thì Nguyệt Nhi cũng trốn tránh, nhất quyết mím môi che giấu. Vương Nguyên muốn đi tìm Vương Tuấn Khải, nhưng việc bị thương khiến cậu phải nằm liệt giường suốt một tháng. Trước sự quyết liệt của cậu, Nguyệt Nhi mới chịu nói ra, rằng Vương Tuấn Khải đã rời khỏi phủ, chính lão gia hạ lệnh như vậy.

Nguyệt Nhi nhìn công tử của mình trở nên hoảng loạn, nàng biết công tử rất xem trọng Vương Tuấn Khải. Nhưng với dung mạo tuyệt sắc này, vì sao một tên nghèo hèn lại có thể lọt vào mắt xanh của công tử cơ chứ? Nói đến dung mạo, khi chữa trị, đại phu kêu cậu tháo mạn che mặt của công tử ra, nàng không dám tháo, vì công tử đã từng căn dặn nàng. Nhưng như vậy cản trở việc chữa trị, thật bất ngờ, dưới mạn che mặt lại là một dung nhan hoàn mỹ tới mức làm cho người ta kinh diễm.

Vì sao Vương Nguyên xinh đẹp lại phải che giấu dung nhan trời ban của mình???

Trước sự kịch liệt và đe dọa, phụ thân của Vương Nguyên cũng đành chào thua hài nhi ương bướng này. Biết bao gia đinh trong phủ ngày đêm đi tìm kiếm tung tích của Vương Tuấn Khải, nhưng mọi công sức đều đổ sông đổ bể, dường như Vương Tuấn Khải đã bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tin tức cũng không có.

Vương Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng, cậu trở nên như người mất hồn, ngày ngày đều ngồi ngốc trong hoa viên. Hoa trong vườn đã có vài bông nở... nhưng người ngắm cùng lại chẳng thấy đâu.

"Chàng đã hứa cùng ta đến chùa Vong Trần ngắm hoa đào..." Vương Nguyên lẩm bẩm nói một mình.

Cậu đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy sự kích động.

Chùa Vong Trần! Sao cậu lại quên mất nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro