Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư hương lớn đặt giữa sân chùa đầy ắp những nén nhang. Vương Nguyên đi trên con đường được lát đá vuông thẳng tắp, bây giờ trời sắp xế chiều, người đi chùa đều đã về hết. Cậu tiến vào bên trong, tượng Phật dát vàng khổng lồ ngồi trên đài sen, xung quanh là những tượng nhỏ khác. Các sư thầy đang ngồi tụng kinh, tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên đều đều. Cậu ngại quấy rầy nên chỉ đứng ngay cửa, đôi mắt mong nhớ nhìn qua một lượt.

Cái bóng lưng ấy... dù cho vạn năm trôi, cậu vẫn có thể nhận ra được.

Là chàng!!!

Nhưng vì sao chàng lại mặc áo tràng??? Còn nữa, chàng đã xuống tóc???

Vương Nguyên không dám tin vào mắt mình nữa, cậu chần chừ, nửa muốn xác nhận nữa lại thôi. Đắn đo hồi lâu, cậu run rẩy bước từng bước nặng nhọc hướng về phía chàng.

"Vương... Vương Tuấn Khải..." Cậu gọi.

Lưng của vị sư kia thoáng cái cứng ngắc, rồi lại tiếp tục lầm rầm niệm kinh. Vương Nguyên quỳ xuống bên cạnh, nước mắt giàn dụa đầy mặt.

Phải, là chàng rồi... Nhưng...

"Vì sao chàng làm như vậy???"

Vị sư kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, tiếng tụng kinh ngày một nhanh.

"Chàng mau nói đi!!!" Vương Nguyên gào lên thảm thiết khiến cho các vị sư kia chú ý, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.

"Chốn Phật sâm nghiêm... thí chủ không nên làm ồn..." Chàng mấp máy môi.

"Là cha ép chàng đúng không??? Ta biết trong lòng chàng có ta!!! Vứt bỏ hết đi, áo tràng này, tràng hạt này, toàn bộ vứt hết đi!!!" Vương Nguyên đoạt lấy tràng hạt trong tay Vương Tuấn Khải, ném nó ra xa, cậu kéo áo chàng, muốn chàng về cùng với mình.

"Bần tăng đã đoạn tình với trần thế... một lòng hướng Phật! Thí chủ hãy về đi!" Vương Tuấn Khảit từ đầu chí cuối đều không liếc mắt nhìn cậu, vững vàng ngồi yên như tượng.

Một vị sư thầy mặc áo cà sa tiến tới, trên đầu có tám chấm tròn cùng với chòm râu bạc phơ dưới cằm: "A di đà phật... thứ gì nên từ bỏ, hãy từ bỏ... Thí chủ, mời!"

Nơi Phật linh thiêng, Vương Nguyên cũng biết chừng biết mực, đôi mắt đong đầy nước lưu luyến nhìn Vương Tuấn Khải. Cắn môi xoay lưng bỏ chạy.

Vị sư thầy kia nhặt lại xâu tràng hạt đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lúc này mới mở mắt ra, chàng tiếp nhận, tiếp tục tụng kinh lần hạt.

"Đoạn tuyệt với trần thế không có nghĩa là đoạn tuyệt với duyên tình... Tu Phật mà lòng không có Phật... chi bằng trút bỏ áo tràng. A di đà phật..."

Lòng Vương Tuấn Khải chấn động, chuỗi tràng hạt trong tay bỗng nhiên đứt, hạt gỗ tuột khỏi dây, rơi xuống đất rồi lại nảy lên, lăn tứ tung. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, bàn tay cầm chuỗi hạt đã đứt run run, hắn mím môi, cố gắng ép mình ngồi yên, tuyệt đối không được chạy theo cậu.

Phải, lòng chàng không có Phật... vì nơi ấy chỉ có mỗi hình bóng của cậu.

~*~*~​


Cả đêm Vương Tuấn Khải trằn trọc, rốt cuộc thức trắng đến sáng. Chàng rời giường, mở cửa. Khí lạnh bên ngoài ùa vào, làm vạt áo xám khẽ lay động, chàng bước đi về phía Phật đường.

Từ khi rời khỏi cậu, Vương Tuấn Khải lấy việc tụng kinh để xua tan nỗi nhớ trong tâm. Chàng không dám rảnh rỗi, chỉ sợ không kiềm lòng được mà chạy đến bên cậu. Trụ trì nói đúng, chàng tu nhưng duyên trần chưa dứt.

Khoanh chân ngồi trên tấm đệm tròn bọc vải vàng, Vương Tuấn Khải nhắm mắt tụng kinh cùng với mấy vị sư cũng thức sớm như chàng. Tiếng gõ mõ đều đều khiến chàng bình tâm lại, tạm thời quên đi hết thảy.

Chẳng biết qua bao lâu, một thanh âm mà chàng khắc sâu trong tim truyền đến bên tai. Vương Tuấn Khải mím môi, hàng lông mày đen rậm gắt gao nhíu chặt. Cậu cư nhiên tới đây, lại còn tụng kinh.

Nguyên nhi a Nguyên nhi! Huynh phải làm sao, khi mà đôi bên cứ dây dưa thế này?

Chàng hít sâu một hơi dài, đứng lên tiến về phía cậu ngồi, cố làm ra bộ mặt lãnh đạm, giọng nói vô cảm cất lên:

"Phật dạy, đa đa đa

Nhân sinh quá đa tình

Yêu hận luẩn quẩn không buông bỏ

Phật dạy, qua qua qua

Một thời gian truân rồi sẽ qua

Vì ái tình mà gây bao tai họa

Bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội

Phật dạy, sai sai sai

Đã sai lại càng thêm sai

Tất cả đều oán trách, từ đó lãng quên ta

Phật dạy, mạc mạc mạc

Không nên quá đa tình

Lùi một bước để nhớ nhung thành trầm mặc, để tâm nở một đóa hồng liên"

Nơi ngực Vương Nguyên nhói lên, đau nhức. Cậu ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, trái tim run rẩy không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải nhìn người mà chàng hằng thương nhớ. Dung mạo đã khôi phục của cậu thật sự rất đẹp. Chân mày lá liễu, đôi mắt như viên châu quý giá nằm bên dưới hàng mi cong, mũi cậu thanh tú, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng ngọt ngào, và nhất là làn da như bạch ngọc kia. Nội tâm của chàng dậy sống mãnh liệt, nhưng lời nói tuột ra khỏi miệng đầy vô tình.

"Đa tình chỉ thêm sầu, hà cớ gì mà thí chủ phải tự làm khổ mình? A di đà phật..." Vương Tuấn Khải chắp tay cúi người, sau đó quay lưng rời khỏi Phật đường.

Vương Nguyên lặng người, đôi mắt thẫn thờ không dám tin đây là sự thật. Con đường về sau không có chàng bên cạnh, cậu sống còn ý nghĩa sao? Bờ vai rộng ấy, cậu đã từng tin dù cho trời sập xuống, chàng sẽ chống đỡ để bảo vệ cậu. Giờ đây chàng lạnh lùng quay lưng đi, bỏ mặc cậu.

Vương Nguyên không khóc, không làm loạn. Cậu đứng dậy, lững thững bước ra khỏi Phật đường.

Cậu đã quyết định...


~*~*~​


Những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đến nữa, chàng nghĩ rằng cậu đã thông suốt. Nhưng mà Nguyệt Nhi chạy đến tìm chàng, khóc lóc báo rằng: Vương Nguyên trầm mình tự vẫn, lễ tang diễn ra vào hôm qua.

Rốt cuộc chàng đã tính sai chuyện gì?

Vương Tuấn Khải bi thương vô hạn. Chàng cố nén không rơi lệ, mọi nỗi đau dồn lên tràng hạt trong tay. Bựt một cái, tràng hạt lại bị đứt, hạt rơi vung vãi dưới chân chàng, một hạt lăn lăn, lúc chạm vào chân ai đó mới dừng lại.

"Hối hận sao?"

Vương Tuấn Khải không nhìn nhưng vẫn biết đó là ai: "Quân, giữa ta và ngươi đã xong giao kèo. Ngươi tìm ta làm gì nữa?"

"Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc, ngươi có thể ước giàu sang phú quý, lúc đó hai người sẽ đến được với nhau." Quân nhặt lên hạt tròn, tay mân mê nó.

"Ta chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc, dù sao ta cũng không xứng với vẻ đẹp tuyệt trần của cậu." Vương Tuấn Khải đáp, trong đầu nhớ lại những ký ức về cậu, vài ngày trước, cậu còn ở trước mặt chàng, giờ thì...

"Chẳng phải ngươi từng nói, hình dạng hoa không ảnh hưởng đến hương thơm của nó hay sao?" Quân ném hạt tròn về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đón lấy, khi ngẩng đầu lên đã không thấy Quân đâu. Chàng nắm chặt hạt trong tay, màn đêm buông xuống che đi biểu cảm đau thương. Một cơn gió nhẹ thổi, vạt áo xám lay động, chàng đứng trong sân chùa, như một pho tượng bất động.

Cậu đi rồi, chàng còn tồn tại làm chi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro