Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải để tang cậu trong một đêm. Sáng hôm sau, chàng tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo tràng xám. Trời lúc này chưa sáng hẳn, sương sớm lững thững trôi, khí lạnh len qua từng kẽ áo, chàng bước đi rất chậm. Qua một lúc, chàng dừng chân trước một cây dào to lớn ở sân sau của chùa Vong Trần.

Chàng từng hứa cùng cậu đến đây ngắm hoa đào nở...

Vương Tuấn Khải chạm vào thân cây xù xì, vuốt ve nó tựa như khuôn mặt người chàng yêu. Chàng khẽ cười, có lẽ chàng sẽ sớm gặp lại cậu thôi.

Ma Kết ngồi xuống cạnh gốc đào, chàng đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh hiện tại. Dường như quyết tâm buông bỏ hết thảy, trong tư thế thiền, chàng khép mi.​Những vị sư thức dậy thấy chàng như vậy, vội đi báo cho trụ trì, nhưng lão tăng già không hề ngạc nhiên, chắp tay nói: "A di đà phật... Tâm hắn không có Phật, cứ để hắn đi đi...". Nói xong, lão tăng lại tiếp tục tụng kinh.

Đúng như lời trụ trì, tâm người không có Phật, ngồi thiền không ăn không uống chẳng khác nào giết mình. Bước sang ngày thứ bảy, thân thể Vương Tuấn Khải đã bủn rũn, tứ chi bất động, miệng lưỡi chàng khô khốc, nhưng vẫn kiên định ngồi dưới gốc cây đào.

Trong tâm trí chàng giờ đây chỉ có hình ảnh của Vương Nguyên, chàng ngồi thiền nhưng tâm không tịnh, chàng biết... chàng sắp không chịu đựng được nữa. Chàng bắt đầu cảm thấy đầu óc mụ mị, sức lực hít thở cũng cạn kiệt. Mơ màng, bỗng đâu có một thứ gì đó mềm mại lướt qua chóp mũi chàng, hương thơm thanh thoát, phảng phất như có như không.

Vương Tuấn Khải nặng nề mở mắt, nhưng chỉ có thể mở hé, bởi vì chàng thật sự không còn sức nữa.

Trước mắt chàng, những cánh hoa màu hồng lất phất bay, có những cánh hoa lọt vào trong bàn tay chàng, chàng muốn nắm lấy...
​Mắt chàng hiện lên ý cười ấm áp.

Nguyên nhi, hoa đào nở rồi...

Vương Tuấn Khải khép mắt, hơi thở đứt đoạn, rốt cuộc ngưng hẳn...

Một nam nhân mặc hắc y bước đến gần, hắn vươn tay đón lấy những cánh hoa đào, sắc mặt vĩnh viễn băng giá.

~*~*~​


"Nguyện vọng thứ ba của ngươi là gì?"

"Nếu cậu có được dung mạo như xưa, nguyện xuống tóc đi tu, trọn kiếp bất tương phùng..."

"Ngươi xác định?"

"Phải, ta xác định!"

~*~*~​

Nơi hoàng tuyền. Trên cây cầu bắc qua hồ Vong Xuyên, có hai thân ảnh đứng cạnh nhau. Trong khung cảnh u tối ấy, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, như một tấm thảm trải dài trên con đường đến địa ngục.

"Ngươi có hối hận không?" Nữ nhân mặc bạch y lên tiếng.

"Chúng ta đã kết thúc giao kèo, vì sao ngươi tới đây?" Người kia dung mạo diễm lệ, hồng y rực rỡ.

Ngày ấy, sau khi từ Thượng Phục trở về, trong phòng đột ngột xuất hiện một nữ nhân lạ mặt mặc bạch y, lúc đó Nguyệt Nhi không có ở cạnh cậu. Bạch y đó tự xưng mình là Thư, vì chịu ơn cứu mạng mà đến đây đền đáp cậu, hứa rằng sẽ giúp cậu làm ba nguyện vọng, nhưng phải có đánh đổi.

"Nếu được gặp lại chàng, nguyện ăn chay cả đời...

Nếu được gần gũi chàng, nguyện giảm thọ mười năm..."

Đó là hai nguyện vọng đầu tiên, còn nguyện vọng thứ ba, cậu tạm thời chưa nghĩ đến. Quả nhiên, khoảng một tháng sau, cậu đã có cơ hội gặp lại nam nhân ấy. Chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, cậu liền biết ngay, đây là người mình hằng mong chờ.

Vương Nguyên trước không ở thành Kim Lăng. Nàng vốn là công tử xuất chúng, nơi thành cũ, biết bao người say đắm vì cậu. Bọn họ ngày nào cũng mang quà tới cửa cầu thân, nhưng cậu nửa điểm cũng chẳng buồn ghé mắt nhìn qua.

Cậu biết rõ... họ chỉ để ý đến gia sản và vẻ ngoài của cậu. Vì chán ghét nơi này, cậu yêu cầu phụ thân chuyển đến nơi khác sống. Kể từ đó, cậu vĩnh viễn đeo mạn che mặt, nhốt mình trong khuê phòng. Số lượng người đến cầu thân ở thành Kim Lăng có phần giảm, mục đích duy nhất có lẽ là muốn làm người Vương gia.

Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, chàng tuy nghèo nhưng lòng thanh sạch. Cho nên, Vương Nguyên quyết định thử chàng một lần.

"Nguyện vọng thứ ba của ngươi là gì?"

"Ta muốn dung mạo mình trở nên xấu xí...

Nếu chàng ghét bỏ, nguyện mang khuôn mặt này cả đời

Nếu chàng vẫn một lòng trung trinh, hãy trả nó về như cũ!"

Chỉ bằng một cái phất tay, Thư biến khuôn mặt cậu trở nên cực kỳ xấu xí và ghê sợ. Nàng cược canh bạc này, thật sự là vô cùng liều lĩnh. Trên đời này, có người nào chấp nhận người có dung mạo như cậu đâu. Kết quả, khi nhìn thấy phản ứng của Vương Tuấn Khải, cậu biết, ván cược này mình đã thắng.

Có điều, giá trả quá đắt!
​"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, vong hồn không nên ở đây lâu, chẳng có quỷ ngục nào chịu giữ lại. Ngươi mau tới tìm Mạnh Bà, uống một chén canh, vĩnh viễn quên mọi thứ kiếp này. Đầu thai đi thôi!" Thư có mái tóc đen, dung mạo của nàng so với Vương Nguyên không hề thua kém, giữa trán điểm chu sa màu đỏ vô cùng nổi bật, tròng mắt nàng màu xám, lạnh lùng, xa cách.

"Ta phải chờ chàng... Bao lâu cũng được, ta nhất định chờ!" Vương Nguyên kiên định, mắt dõi theo lối vào âm phủ.

"Chính ngươi gây ra bi kịch này, không phải sao?" Giọng Thư nhàn nhạt, thanh thoát như gió thoảng.

"Vì vậy ta mới chờ để nói một câu xin lỗi... kiếp sau, có lẽ không có duyên gặp nhau... chỉ còn lúc này thôi!" Vương Nguyên cúi đầu, chua xót nói.

"Coi như Trời thấu lòng ngươi... nhìn xem ai đang đến!"

Phía xa xa, một thân ảnh cao cao bước tới, chàng mặc áo tràng xám, bước đi vững vàng như bàn thạch, khuôn mặt trong màu sắc u tối của âm phủ lúc ẩn lúc hiện. Vương Nguyên mở to mắt, cậu đang nhìn lầm đúng không?

Người ấy có vẻ cũng thấy được cậu, vội chạy lên cầu, ôm lấy cậu vào lòng mình.

"Huynh sợ mình đến chậm... đệ chờ có lâu không?"

Giọng nói này, ngay cả trong mơ cậu vẫn ghi nhớ. Chính là Vương Tuấn Khải của cậu rồi!

Sau chàng, cũng có một thân ảnh khác, hắn tiến lên đứng cạnh Thư, hắc y và bạch y đối chọi nhau, nhưng lại hài hòa kỳ lạ.

"Bọn ta chịu ơn hai người, cứ ngỡ sẽ giúp thành toàn một đôi... nào ngờ... thế sự vô thường a!" Hắc y chính là Quân, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng màu xanh.

"Ba nguyện vọng đã hết... các ngươi cũng đã xuống âm tào địa phủ... kiếp này không có cơ duyên bên nhau. Nay chúng ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng..."

Nói xong, Thư và Quân vươn tay ra, trong tay họ xuất hiện hai quả cầu một đen một trắng, chúng vặn vẹo, hiện ra hình dáng hai bản giao kèo mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từng điểm chỉ vào. Hai bản giao kèo được quần sáng vàng vây quanh, dần dần thu nhỏ lại, cùng lúc bay tới trước trán Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thoáng chốc, trước trán hai người xuất hiện một chu sa màu đỏ hình cánh đào rất nhỏ.

"Đây là dấu hiệu để hai người nhận ra nhau ở kiếp sau..."

"Hãy nhớ! Vương Tuấn Khải, ngoài việc nghĩ cho lợi ích của cậu, hãy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Vương Nguyên, đừng bao giờ đặt cược với tình yêu!"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm tạ Thư và Quân. Nắm chặt tay nhau cùng bước qua cầu. Họ nhận lấy chén canh của Mạnh Bà, trước khi uống, lưu luyến nhìn nhau lần cuối.

"Hẹn kiếp sau, cùng nhau ngắm hoa đào nở..."

~ Hoàn Thành ~​


*áo tràng: áo màu xám hoặc nâu mà các sư hay mặc, nếu ai xem phim về thiếu lâm tự sẽ dễ hình dung.

*hồng liên: hoa sen hồng.

*trọn kiếp bất tương phùng: một kiếp không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro