5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thành thật mà nói lúc mặc lại áo choàng tắm chạy ra mở cửa, trong lòng Lee Donghyuck cũng căng thẳng muốn chết luôn, tất cả bộ dạng bình tĩnh và tự nhiên này đều chỉ là giả vờ.

"Anh Mark?" Lee Donghyuck mở cửa, lò đầu ra hỏi. Kết quả lại thấy Mark Lee sững sờ đứng nhìn cậu trân trân, không lên tiếng. Lee Donghyuck gọi thêm một tiếng, Mark Lee mới có phản ứng như vừa tỉnh mộng, sau đó lại hoàn toàn không biết nói gì.

"À! Anh..."

Thực ra sau khi xác nhận Lee Donghyuck chính là Haechan, Mark Lee hoàn toàn không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại còn thấy trong ngực rất khó chịu, như thể có một tảng đá đang đè lên trái tim.

Mark Lee đứng ở ngoài cửa nhìn thẳng vào cặp mắt vô tội của Lee Donghyuck, không thể thốt ra một câu đầy đủ. Hoàn toàn không phải vì hồi hộp, chỉ là cảm giác hụt hẫng và thương cảm đột nhiên ập tới.

Mark Lee khẽ há miệng rồi lại ngậm lại, tất cả suy nghĩ trong đầu hoàn toàn bị quên sạch, vốn phản ứng đầu tiên anh dự định là sẽ nói gì đó lấp liếm cho qua, nhưng kết quả bây giờ phát hiện mình hoàn toàn không thể nghĩ được câu nào, như thể cảm giác đau đớn vô danh kia đã chiếm đoạt năng lực tư duy mất rồi. Cuối cùng Mark Lee đành bỏ cuộc, đứng im tại chỗ không nói gì.

Lee Donghyuck thấy anh không nói không rằng, lại hỏi thêm.

"Anh Mark, đã trễ thế này anh có việc gì không?"

"Không có..."

Mark Lee lắc đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, có lẽ chính bản thân anh cũng không cảm nhận được phần dịu dàng trong ánh nhìn của mình.

"Chỉ là tới hỏi thăm xem em đã ngủ chưa, tiện thể chúc em ngủ ngon thôi."

Anh cố nở một nụ cười khổ đầy gượng ép, nói tiếp:

"Em ngủ ngon nhé."

2.

Đối với những gì Mark Lee vừa nói, Lee Donghyuck không hề mảy may hoài nghi một chút nào. Bởi vì trong suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí cậu, Mark Lee là một người vừa dịu dàng vừa chu đáo, việc anh đột nhiên gõ cửa phòng vào nửa đêm không những không khiến cậu cảm thấy khó chịu, mà ngược lại với một người thiếu tình thương như Lee Donghyuck, từ nhỏ tới giờ chưa hề có ai dành cho cậu một câu chúc ngủ ngon, việc này khiến độ thiện cảm của cậu dành cho Mark Lee lại tăng lên không ít.

"Được làm người nhà với anh ấy, chắc phải tích đức mấy đời quá..."

Ngoài ra thì việc này không để lại bất cứ ảnh hưởng gì. Vẫn phải kiếm tiền thôi.

Không giống với Lee Donghyuck bình thản bên kia, sau khi Mark Lee về phòng đóng cửa lại, anh phải mất một lúc đứng im trống rỗng thật lâu mới máy móc đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi tới khi ngồi lên giường mở khóa màn hình điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là giao diện của ứng dụng, chỉ là bởi vì Mark Lee thẫn thờ quá lâu nên live-stream cũng đã kết thúc rồi.

Xuất phát từ thói quen, Mark Lee vẫn mở video phát lại, nhưng khác với mọi khi, lần này phía dưới của anh hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Nhìn cơ thể quyến rũ trong màn hình, anh sẽ nhớ tới khuôn mặt của Lee Donghyuck, mà nhớ tới gương mặt đó đáy lòng lại dậy sóng một phen.

Mark Lee cũng không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào.

Chua xót, thỉnh thoảng còn đau nhói một cái, cực kỳ khó chịu.

'Không dưng tự nhiên lại đi tò mò làm gì? Còn chẳng bằng không biết...'

Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Mark Lee lúc này.

3.

Ngay từ thời điểm phát hiện ra chuyện này, Mark Lee đã biết đây chỉ là một mong muốn đơn phương không đầu không cuối, hoàn toàn chẳng có gì để mà mong đợi, nhưng dù là như thế, anh vẫn cố đi xác nhận sự thật này không chút suy nghĩ. Nhưng sau khi xác nhận xong, cảm giác hụt hẫng bắt đầu trở nên trầm trọng hơn như đang tra tấn anh.

Tại sao lại phải hụt hẫng? Tại sao lại phải đau lòng?

Trong nháy mắt, Mark Lee đã từng cho rằng một khi phát hiện ra thân phận thực sự của Haechan đồng nghĩa với việc anh sẽ tiến lại gần cậu một bước hơn. Nhưng bây giờ khoảng cách ấy không những không giảm bớt, mà thậm chí còn trở nên xa cách rất nhiều.

Đối với Haechan ở phía sau màn hình, Mark Lee có rất nhiều ảo tưởng mộng mơ, nhưng đối với Lee Donghyuck trong hiện thực, anh thậm chí còn không có dũng khí để tưởng tượng.

Mark Lee thừa nhận, bản thân anh vẫn đang ôm thấy một chút ảo tưởng với Haechan, ảo tưởng về những thứ ngoài tình dục.

Cho tới bây giờ Mark Lee vẫn chưa thực sự trải nghiệm cảm giác yêu đương, về cơ bản trong vấn đề này anh như một tờ giấy trắng, bởi vậy anh có thể tùy ý tưởng tượng vẽ lên tờ giấy này bất cứ màu sắc nào, mà Haechan chính là vệt màu đầu tiên xuất hiện trong tờ giấy trắng ấy, cũng là la bàn chỉ hướng cho trí tưởng tượng của anh.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, Haechan chính là người tình trong mộng của Mark Lee. Mà điểm này, sau khi Mark Lee tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau với cảm nhận được ý nghĩa thực tế của nó.

4.

Cảm nhận được đũng quần dinh dính, Mark Lee thật sự không thể tin nổi đây lại là sự thật.

Với tư cách người đàn ông chỉ còn hai năm nữa sẽ bước sang tuổi ba mươi, anh lại có thể mộng xuân rồi xuất tinh trong mơ ư.

"A a a a a a!"

Mark Lee dùng sức vò tóc, thả người ngã ngược về phía giường.

Cảnh tượng trong mơ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Không phải là anh chưa từng mơ thấy Haechan, nhưng lần này hoàn toàn khác. Anh đã thấy rõ mặt cậu ấy, nói cách khác Mark Lee đã mơ thấy Lee Donghyuck.

Như thế vẫn chưa hết, anh còn hôn cậu ấy.

Không phải là hôn má nha, là môi, đúng vậy chính là môi.

Mark Lee khẽ cau mày nhìn thẫn thờ lên trần nhà, cuối cùng khép kín hai mắt như chịu thua. Anh uể oải thì thầm trong miệng:

"Mình đã tạo nghiệp gì thế này..."

Tình nhân trong mộng và khuôn mặt ở hiện thực đã hợp nhất lại thành một rồi. Nói như vậy, tất cả cảm xúc quái dị lúc trước cũng có nguyên nhân rõ ràng luôn. Nhưng mà, dù đã minh bạch nhưng anh có thể làm gì đây? Nếu như không có cách nào biểu đạt, vậy thì biết được nguyên nhân rồi cũng chỉ khiến người ta ngột ngạt.

Mark Lee nằm nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Chỉ là trong chốc lát sau đã mở mắt ra.

Khoan hãy nói, thật ra cũng có một cách để biểu đạt kia mà.

5.

Sáng nay lúc Lee Donghyuck thức dậy, việc đầu tiên cậu làm chính là mở điện thoại lên kiểm tra theo thói quen, cũng như mọi khi, đã thấy thông báo khen thưởng từ vị đại gia kia. Đối với việc này, Lee Donghyuck cũng dần quen rồi.

Nhưng mà, lần này ấn thông báo ra, sau khi nhìn rõ khoản tiền Lee Donghyuck hoàn toàn ngơ ngác.

Không phải là vì giá trị tiền thưởng, mà là gì chuỗi chữ số này:

520

6.

"Anh yêu em."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro