6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anh Donghyuck, đang làm gì thế?"

Đột nhiên nghe giọng của Chung Thần Lạc vang lên bên tai, Lee Donghyuck sợ tới mức giật mình làm rơi quyển sổ ghi chép trong tay xuống đất. Thấy phản ứng của cậu khoa trương như vậy, Chung Thần Lạc cúi xuống nhặt hộ quyển sổ, nghi ngờ hỏi:

"Anh sao thế? Thấp thỏm kiểu này là sao á, em thấy anh đứng đây lâu ơi là lâu rồi mà vẫn chưa nghĩ xong à..."

"A, không có gì, chỉ là..."

Lee Donghyuck do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng:

"Thần Lạc nè, anh hỏi em một vấn đề ha. Nói tới con số 520 này ấy, em sẽ nghĩ tới cái gì?"

"520? Không phải có nghĩa là anh yêu em sao?" Chung Thần Lạc vừa dọn dẹp đống sách bị khách hàng bỏ lung tung vừa hỏi ngược lại.

"Đúng chứ, bây giờ ai nghe 520 cũng chỉ nghĩ đến nghĩa này..." Lee Donghyuck dùng đuôi bút gõ gõ vào đôi môi hơi nhếch lên của mình, sắp xếp lại câu từ rồi hỏi tiếp:

"Mà, nếu như... Anh nói là nếu như nha, một người em biết, nhưng hoàn toàn không quen đối phương đột nhiên gửi cho em số này, em cảm thấy nó sẽ có nghĩa là gì?"

Nghe vậy, động tác của Chung Thần Lạc dừng lại một chút, nghiêng đầu nghiêm túc suy tư, sau đó nhìn Lee Donghyuck rồi nói:

"Hừm... Đại khái, không phải là đùa giỡn, chẳng lẽ là lời tỏ tình vì vừa thấy đã yêu?" Nói xong chính bản thân Chung Thần Lạc cũng bị nửa câu sau làm cho bật cười.

Lee Donghyuck không biết phải trả lời ra sao, chỉ nói:

"Được rồi, coi như anh chưa hỏi."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu Lee Donghyuck vẫn cẩn thận suy nghĩ về những lời Chung Thần Lạc vừa nói.

'Sẽ có người vô duyên vô cớ gửi 520 tệ chỉ để đùa bỡn sao? Hơn nữa việc vừa thấy đã yêu một sex streamer cũng không thực tế chút nào, huống chi đây cũng không phải là lần đầu tiên vị đại gia này xem mình live... Sao đột nhiên lại...'

"A a a! Không nghĩ nữa, không thèm nghĩ nữa!" Cuối cùng Lee Donghyuck bực bội giật tóc, "Dù sao thì cuối cùng đây cũng chỉ là một người xa lạ, kệ đi."

Nghĩ vậy, chỉ một lát sau đã đến thời gian thay ca.

Lee Donghyuck đi ra cửa hiệu sách đột nhiên nhìn thấy Chung Thần Lạc – người đã đi ra trước cậu một bước, lúc này đang tung tăng nhảy chân sáo về phía một cậu bé cao gầy, còn nhào tới quàng cổ người ta. Cậu bé kia thuận thế ôm lấy eo của Chung Thần Lạc, nhấc người ta lên xoay một vòng, hình như còn thơm má một cái nữa chứ.

"Vị này hẳn là bạn trai của Thần Lạc đúng không, hình như tên là Park Jisung thì phải? Thần Lạc từng nói cậu ta nhỏ hơn thằng bé hai tháng, cũng cao to ghê..."

Nhìn hành động thân mật ngọt ngào của hai người, trong lòng Lee Donghyuck cũng âm thầm hâm mộ, nhưng cậu biết, người như cậu làm sao xứng để yêu đương.

Lee Donghyuck mau chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác không nhìn họ nữa, bản thân cậu còn lắc lắc đầu như chối bỏ điều gì đó, chậm rãi bước về. Đúng lúc này phía trước có người gọi tên cậu:

"Donghyuck!"

2.

Nếu nói một người cuồng công việc như Mark Lee sẽ không thích điều gì nhất, vậy thì đương nhiên là chiếm dụng thời gian cuối tuần để làm việc rồi. Nói trắng ra thì ngày thường anh làm việc với hiệu suất cao và tác phong chuyên nghiệp như vậy, mục đích cũng chỉ là để được nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày cuối tuần ở nhà mà thôi. Nhưng bất kể thế nào, chắc chắn cũng sẽ có tình huống khẩn cấp rồi.

Sáng nay sau khi vừa ngủ dậy không bao lâu, Mark Lee liền nhận được cuộc gọi của Hoàng Húc Hi triệu tập đến công ty họp khẩn cấp. Cũng may cũng chỉ là một hồi sợ bóng gió, tới giữa trưa mọi việc đã được xử lý xong.

Rời khỏi công ty vừa ngồi lên xe, Mark Lee lại nhận được một cuộc điện thoại khác: Là chỗ sửa cửa kính gọi tới không báo, khung cửa kính lớn ở căn hộ của Lee Donghyuck đã được thay mới xong xuôi rồi.

Nghe được tin này, trái tim Mark Lee đột nhiên hẫng một nhịp nhưng mau chóng bình tĩnh lại trong giây lát. Anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cố gắng thư giãn tâm trạng của mình lúc này.

Nói không thấy mất mát là giả, nhưng lý trí nói cho anh biết như thế này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Đợi Donghyuck quay về nhà của cậu ấy, tất cả sẽ về lại vị trí cũ.

Chờ cảm giác chua xót trong lòng phai nhạt đi chút ít, Mark Lee vỗ vỗ mặt cố gắng giữ vững tinh thần.

"Được rồi, đi đón Donghyuck thôi, phải thật tự nhiên..."

3.

"Anh Mark? Sao anh lại ở đây?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lee Donghyuck còn tưởng mình nghe nhầm, quay người lại tập trung quan sát mới nhận ra là Mark Lee.

"Sáng nay anh phải tới công ty xử lí vài việc, làm xong mới nhớ hình như tầm này đúng là giờ em thay ca, cho nên tới đón em luôn."

"Ra là vậy..."

Mark Lee ngoài mặt vẫn tươi cười cho nên Lee Donghyuck không hề nhận ra điều gì khác thường. Chỉ là từ lúc biết suy nghĩ tới giờ, hình như đây là lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận các giác có người tới đón mình, trong phút chốc hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Mark Lee nói: "Cùng đi siêu thị nhé?"

"Hả? À, vâng."

Đợi đến khi dạo siêu thị được một lát, xe mua sắm cũng đựng không ít đồ dùng hàng ngày, đồ ăn tươi còn có cả không ít đồ ăn vặt, Lee Donghyuck đang nghĩ ngợi hôm nay nên nấu cá hay nấu thịt, Mark Lee đột nhiên nói:

"Donghyuck, em đứng ở đây đợi anh một chút nha, anh đi một lát sẽ quay lại ngay."

Dứt lời, không đợi Lee Donghyuck kịp phản ứng, Mark Lee đã nhanh chân đi về hướng khu mua sắm khác. Vài phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Mark Lee cũng trở về, trên tay ôm một hộp đồ chơi cực kỳ lớn.

"Ơ? Anh mua đồ chơi làm gì thế ạ?"

"À cái này, mấy hôm nữa là sinh nhật của con trai út của cô hàng xóm ở bên cạnh nhà chúng ta, anh sợ mấy ngày tới bận rộn sẽ quên mất, cho nên hôm nay tranh thủ đang ở siêu thị tiện mua luôn." Vừa nói, anh vừa vuốt vuốt vỏ hộp rồi nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy.

"Cô hàng xóm?"

"À, đúng. Thời gian anh bắt đầu đi làm thì Jeno vẫn đang học cấp hai, những lúc nó ốm anh hầu như không có thời gian để tâm tới Jeno, vẫn luôn phải nhờ cô hàng xóm tốt bụng quan tâm giúp anh chăm sóc nó. Khi ấy đứa lớn nhất nhà cô mới vừa vào tiểu học, đứa nhỏ cũng mới được mấy tháng thôi, chăm hai đứa con ruột đã rất mệt mỏi vậy mà cô còn để tâm chăm nom một đứa trẻ chẳng có tí liên quan nào như Jeno, bọn anh rất biết ơn cô ấy. Nhưng mà cho đến giờ cô vẫn không chịu nhận quà cảm tạ, cho nên anh nghĩ ít nhất mình không thể nào quên sinh nhật con cô ấy được."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck nghe Mark Lee nói nhiều thế này, từng câu từng câu đều đọng trong lòng cậu.

Điểm hấp dẫn của Mark Lee có lẽ chính là bất cứ lời nói hay hành động nào của anh đều mang theo cảm giác cực kỳ chân thành, cho nên khi anh tự thuật lại câu chuyện năm xưa này, Lee Donghyuck có thể nghe được lòng biết ơn cực kỳ chân thành tha thiết trong mỗi câu chữ của anh, ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến người ta đau lòng.

Mà chính khía cạnh này của anh làm Lee Donghyuck cảm thấy có chút chói mắt.

Chói mắt đến mức khiến người tim người ta đập thình thịch...

Cảm nhận được biến hóa trong lòng, Lee Donghyuck chột dạ chuyển ánh mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn Mark Lee nữa. Nói thì nói vậy nhưng khóe mắt của cậu luôn không tự chủ mà đi theo từng bước chân của Mark Lee.

Cảm xúc phát sinh này khiến Lee Donghyuck có chút bối rối.

Trong nhận thức của Lee Donghyuck, người như cậu không có tư cách có một tình yêu, quá xa xỉ. Cho nên dù trái tim đã hơi rung động, Lee Donghyuck cũng không dám nghĩ nhiều.

4.

"Hôm nay Jeno không có ở nhà ạ?"

Về đến nhà chuẩn bị cơm trưa xong xuôi, Lee Donghyuck mới phát hiện hình như Lee Jeno không có nhà.

"Ừ, nó không ở nhà. Hình như mấy hôm rồi nó đã làm lành với người yêu rồi, chắc hôm nay đi hẹn hò."

'Lại là một đôi tình nhân khác sao...'

Nhắc tới vấn đề này, Lee Donghyuck lại vô thức nghĩ tới cảm xúc mà mình cố gắng lắm mới kìm nén được, trong giây lát ánh mắt cậu nhìn Mark Lee cũng hơi né tránh. Nhưng vì thế cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhớ được một việc mà cậu rất để tâm, nhưng vì bận rộn hiểu rõ tình cảm của mình mà quên mất.

"À, anh Mark, có một chuyện em vẫn luôn thắc mắc, nhưng không biết có nên hỏi hay không..."

"Chuyện gì thế? Em cứ nói đi."

"Lúc trước anh có nói, hồi anh mới bắt đầu đi làm, bận rộn không có thời gian chăm sóc em trai, cho nên vẫn nhờ cô hàng xóm để ý dùm ấy... Thế, anh Mark, ba mẹ anh đâu?"

Nghe cậu hỏi thế Mark Lee cũng sững sờ, bàn tay đang cầm đũa vô thức siết lại. Mãi một lát sau mới nhìn cậu và trả lời:

"Ba mẹ... Đã đi lúc Jeno mới mười tuổi, bởi vì tai nạn máy bay."

Lee Donghyuck hoàn toàn không ngờ nguyên nhân sẽ như vậy, trong lúc nhất thời cậu hoảng sợ hoàn toàn không nói ra lời.

"Khi ấy anh đang học cấp ba, đúng lúc tròn mười tám tuổi, cho nên bất kể là pháp luật hay tình cảm, anh cũng là người phải gánh vác hết thảy mọi việc trong nhà." Nói xong Mark Lee còn bỏ thêm một câu: "Ai bảo anh là con trai trưởng chứ? Haha. Cũng may Jeno hồi đó khá là ngoan, nếu không anh cũng không biết mình phải làm sao nữa, đúng là may mắn ha."

Nhìn Mark Lee dùng nụ cười để che giấu nỗi vất vả mấy năm qua, dùng một câu nói đùa nhẹ nhàng bỏ qua tất cả trả giá sau lưng, trong lòng Lee Donghyuck cực kỳ khó chịu. Cũng may mà thời kỳ cực khổ đã qua, tất cả vất vả ấy có thể coi như chưa từng tồn tại...

Lee Donghyuck cảm giác ngực mình có chút đau đớn. Cậu muốn nói gì đó an ủi nhưng hoàn toàn không biết phải mở lời từ đâu.

'Em xin anh đừng cười nữa, nếu cảm thấy mệt mỏi hãy nói ra đi mà...'

Cuối cùng Lee Donghyuck chỉ cúi đầu nói:

"Xin lỗi, em không cố ý hỏi những việc thế này đâu."

"Không sao mà, đã qua lâu rồi."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Mark Lee ngồi đối diện, khuôn mặt ấy vẫn giữ nguyên vụ cười. Cậu vô thức nói:

"Nhưng mà, em cảm thấy Jeno mới là người nên cảm thấy may mắn nhất mới đúng. Anh Mark là một người rất dịu dàng, cũng may lúc trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy còn có anh, chắc cậu ấy thấy biết ơn lắm."

Nói xong chính cậu cũng cảm thấy hơi buồn nôn, lại còn hơi bị đột nhiên nữa. Nhưng Mark Lee hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại anh còn ngượng ngùng cười cười, đáp:

"Thật sao? Nếu như vậy thì tốt quá. Thực ra anh vẫn luôn cảm thấy bởi vì anh bận học đại học rồi lại đi làm nên không quan tâm Jeno được nhiều, đại khái thì trong mắt nó anh là một người anh tắc trách phải không."

'Không phải đâu...'

Đây là một người dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Không hiểu vì sao Lee Donghyuck lại nhớ tới một câu nói đã đọc ở đâu đó trên mạng: Cùng là người bị thương, cần phải liếm vết thương cho nhau mới đúng.

Có lẽ xuất phát từ tâm trạng như vậy, Lee Donghyuck cũng tự nhiên muốn nói ra chuyện gia đình mà cậu chưa từng kể với ai.

"Thực ra, trước kia em nói mình là trẻ mồ côi, không phải là thật."

Cậu cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Mark Lee.

"Nhưng thật ra cũng chẳng khác trẻ mồ côi là bao. Em không biết mẹ mình là ai, trong trí nhớ của em chưa từng có một người như vậy. Còn cha rất ghét em, thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với em, có đôi khi em cũng nghi ngờ mình không phải là con ruột. Lúc trước em tạm nghỉ học cũng vì cha em nợ người ta rất nhiều tiền, luôn có người tới nhà đòi nợ. Em là con của ông ấy, cho nên em cũng chỉ có thể kiếm tiền trả nợ thay. Sau này đã trả xong khoản nợ, duyên phận cha con giữa em và ông ấy cũng chấm dứt."

Nói tới đây, Lee Donghyuck thấy sống mũi cay cay, có một hai giọt nước mắt lén lút tràn khỏi bờ mi. Cậu đưa tay lau vội, tiếp tục nói:

"Em của lúc đó cũng có thể coi như, gánh chịu tất cả mọi việc trong nhà, em biết nó vất vả bao nhiêu chứ. Có đôi khi em sẽ nghĩ, nếu như lúc trước em không phải làm tất cả mọi việc một mình, hoặc là thái độ của cha có chút thay đổi, có lẽ quan hệ giữa em và người nhà sẽ không trở thành như bây giờ."

"Cho nên em cảm thấy, Jeno có một người anh trai như anh, thật sự may mắn."

Lee Donghyuck rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mark Lee, phát hiện đối phương đã sợ hãi đến ngây người, đang trợn tròn mắt nhìn mình, không nói gì. Bầu không khí trên bàn cơm cũng chìm vào yên tĩnh.

Mãi một lúc lâu sau Mark Lee mới mở miệng:

"Thật ra thì, hôm nay anh nhận được điện thoại báo, cửa kính đã sửa xong rồi."

Lee Donghyuck mất vài giây mới phản ứng được anh đang nói đến chuyện gì.

"A, thế ạ? Vậy lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc trở về..."

"Không."

Mark Lee ngắt lời Lee Donghyuck, nói:

"Đúng là phải thu dọn đồ đạc, nhưng không phải ở đây, mà là qua chỗ em thu dọn đồ đạc."

Lee Donghyuck nhìn anh ngờ vực, cậu không hiểu những gì mình vừa nghe. Mark Lee nghiêng người lại gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn.

"Donghyuck, em dọn qua đây, chúng ta ở cùng nhau đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro