Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ri cố gắng viết cho mấy pạn đó!Enjoy~

------------------------------------

Tên khốn Park Jimin đấy, anh ta đúng là áp bức người quá đáng mà. Mặc thế này làm tôi cảm thấy không có thoải mái cho lắm. Giờ tôi đang mặc trên người áo'Croptop' sọc ngang màu trắng mix với quần đùi ngắn 'Kaki' đồng tone.

Mái tóc đen huyền của tôi đã được uốn sóng một cách tinh tế. Nhưng tôi thấy cực ngại khi chiếc áo tôi đang mặc đã khéo khoe vòng eo con kiến của mình. Vì gương mặt cô khá hợp với concept lần này nên nhiếp ảnh nói không cần trang điểm.

Như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn trang điểm hỏng hết cả da mặt của cô. Bước đến chỗ chụp hình gương mặt cô gượng gạo. Mọi người thì đổ dồn ánh mắt về phía cô ngoại trừ Park Jimin khốn khiếp anh ta đang ngồi nghỉ ánh mắt nhắm hờ như đang hưởng thụ từng cơn gió mang hương vị biển cả.

"Seulgi, cô nhìn như vậy tuyệt thật đấy. Chúng ta bắt đầu chụp thôi nhỉ?"Nhiếp ảnh Jung nhìn cô rồi ra hiệu cho các nhân viên buổi chụp bắt đầu tiến hành tiếp.

Jimin ánh mắt mơ màng lãnh tử nhìn cô rồi khẽ nhếch môi. Bước đến gần Seulgi rồi cúi xuống tai cô nói nhỏ.

"Quả nhiên tôi không chọn sai. Cô rất phù hợp với lần chụp này mỗi tôi hơi lùn thôi. Ít nhất tôi vẫn thích cô hơn Seolhyun"

"Còn tôi thì chẳng thích anh tí nào" - Seulgi khó chịu.

"Bắt đầu chụp thôi. Jimin ghé mặt sát vào mặt Seulgi được không? Còn Seulgi cô ngượng ngùng một tý đi. Hơi nghiêng đầu ra. Tốt lắm, công nhận cô diễn giỏi thật đấy"

"Diễn giỏi cái con khỉ tôi ngại thật chứ bộ, mặt anh ta ghé sát như thế không ngại mới là lạ. Mà sao cô Seolhyun kia tôi thấy không ngại nhỉ? Chẳng lẽ cô ta mất dây thần kinh ngại ngùng"

Nghe theo lời nhiếp ảnh Jung chết tiệt kia Park Jimin vòng tay ôm lấy eo tôi. Điều này khiến tôi đỏ cả mặt, thực sự rất ngại ngùng.

"Park Jimin, mau bỏ cái tay thối của anh ra khỏi eo tôi" - Tôi cất nhỏ giọng nói.

"Bộ tôi thích ôm eo cô lắm chắc. Bàn tay tôi là tay thánh cô được tôi ôm là phúc ba đời nhà cô đấy. Quản lí Kang à"

Park Jimin càng nói càng xiết chặt eo tôi sát vào anh ta. Đúng là tên khốn, biến thái sàm sỡ, tiểu nhân mà ... Sau khi chụp chung với Park Jimin tôi thay bộ đồ này bằng chiếc váy maxi trắng rồi chụp riêng.

Kết thúc buổi chụp hình mệt mỏi, tôi được Jimin đưa về căn hộ bằng kính xinh đẹp kia. Xe vừa mới để vào gara tôi liền mở cửa chạy tót vào nhà qua đường hầm để xe. Nhưng vừa vào tới phòng khách thì điện thoại tôi đổ chuông liên hồi.

"Alo. Kang Seulgi xin nghe, cho hỏi ai đấy?" - Tôi nhíu mày, giọng nói có chút bực dọc. Hiện giờ tôi đang rất khó chịu nên không muốn làm một cái gì hết, tôi cần ngủ.

"Kang Seulgi, xuống dưới gara mở cửa xe cho tôi" - Chất giọng trầm thấp nam tính của Park Jimin vang lên trong điện thoại.

"Bộ anh bị què tay à mà sao tôi phải xuống mở cửa xe cho anh? Bộ anh nghĩ mình là vương giả chắc?" - Seulgi cảm thấy nực cười.

"Cho cô 5 giây chạy xuống mở cửa xe không đừng trách chủ Wedsite Antifan của tôi mãi sẽ được công bố trên đài SBS nhé. Hẳn SBS luôn đó"

"Anh ..." - Seulgi nghẹn ngào không nói nên lời. Anh ta đúng là bỉ ổi.

"Một ... Hai ..." - Park Jimin thong thả đếm số.

"Đừng đếm nữa, tôi xuống ngay mà" Seulgi cuống cuồng, cô thực sự không muốn lực lượng Fan của Park Jimin đè bẹp đâu. Xuống dưới gara mở cửa xe cho Park Jimin, anh ta lạnh mặt nhìn cô rồi kết một câu.

"Chậm một giây. Cô chuẩn bị đi"

Seulgi lon ton chạy theo kịp bước chân dài của Jimin, nhìn anh ta bằng ánh mắt mèo con. Đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu nói. Chế độ Aegyo kích hoạt. Cô không thèm để ý lễ tiết bám lấy tay Jimin năn nỉ.

→ Hết Chap 6 ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro