Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Park Jimin, anh đừng công khai nhé. Tôi biết rằng anh vừa đẹp trai lại rất khoan dung độ lượng mà" - Seulgi dứt lời tiếng nấc cục vang lên.

- "Cô đúng là ngu ngốc mà, biết rõ bệnh của mình rồi mà vẫn còn nói không thật lòng về tôi. Mau nói thật đi" – Park Jimin nhìn vào cái tay đangbị Seulgi ôm chặt lắc đi lắc lại không tức giận ngược lại trong lòng dâng lên hồi cảm xúc khó nói.

- "Tôi ... Thực ra trong lòng tôi luôn nghĩ anh là một tên khốn, xấu cóc ghẻ còn nghĩ mình là thiên nga. Ừm là một tên không biết lí lẽ, cơ mặt bị liệt. Còn ..." - Seulgi nói ngắt quãng rồi liếc nhìn sắc mặt Park Jimin có chút khó coi hơn lúc trước.

- "Còn gì nữa, nói tiếp đi"Jimin nhìn chằm chằm vào Seulgi. Khiến cô có chút bất an, nuốt một ngụm nước bọt rồi cười giả lả lấy lòng.

- "Tôi ... Còn có thể nói tiếp tục, anh cũng biết đấy tôi là Antifan mà nên nói về người mình ghét sẽ như thế. Anh đừng để ý nhé" - Seulgi nhìn

Jimin bằng ánh mắt cún con.

- "Được thôi, đổi lại cô sẽ làm osin siêu cấp của tôi trong 2 tháng"

- "Việc đấy dễ mà, cũng giống như làm quản lí hiện tại thôi có gì khác biệt. Tôi đồng ý" - Seulgi thở phào nhẹ nhõm với việc Jimin đưa ra.

- "Không dễ như cô tưởng đâu. Kể cả 12h đêm lúc cô ngủ mà tôi gọi cô cũng phải có mặt ngay lập tức" - "Mo? Đúng là tên khốn" - Seulgi thầm oán trách trong lòng.- "Giờ mau đi đóng chặt các cửa sổ đi. Sắp có mưa rồi, với lại đi là chiếc áo sơmi trắng để mai tôi đi có việc" - Jimin nhìn đồng hồ rồi ra lệnh.

- "Tôi biết rồi. Nhưng tý sẽ có mưa sao?" - Seulgi thực sự không thích mưa vì cô rất sợ tiếng sâm vang lên.

- "Ừ, nên cô mau đi làm việc đi 'OSIN KANG' à" - Jimin cố tình nhấn mạnh từ để trêu người Seulgi.

Làm xong công việc đóng chặt tất cả các cửa, Seulgi thầm than vãn. Saomà nhiều cửa quá vậy, làm cô mệt chết. Giờ lại phải đi là cái áo cho tên thần tượng đáng ghét kia nữa. Số của cô thật khổ mà, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ.

Đang làm việc chăm chỉ giúp cái áo của Jimin thẳng tuột không vết nhăn thì chuông điện thoại của cô réo vang khắp căn phòng. Nhấc điện thoại lên thì chất giọng lanh lảnh của con bạn thân không thể không nhận ra vang lên.

- "Seulgi à, mình vừa được Suga Oppa tỏ tình đấy" - Chất giọng đầy vui vẻ bên đầu dây vang lên.

- "Thật sao? Wendy cậu vẫn phải cẩn thận đấy. Anh ta rất đào hoa, nhỡ đâu anh ta lấy cậu làm trò tiêu khiển" - Seulgi lo lắng nói.

- "Cậu thật là ... Không chúc mừng thì thôi sao lại nói gở như vậy chứ? Mình giận đó nha"

- "Mình biết rồi, nguôi giận đi cô nương. Mình thấy Mark cậu ấy đã từng tỏ tình với cậu vậy mà từ chối giờ lại đồng ý yêu tên Suga này. Thật không hiểu nổi" - Seulgi ngán ngẩm trả lời Wendy.

- "Cậu đúng là không biết gì Mark Tuan đâu có thích mình anh ta thích cậu mà. Anh ta lấy mình làm bình phong để tiếp cận làm quen với cậu thôi. Với lại Suga Oppa của mình đẹp trai hơn nhiều nhé"

- "Mark Tuan thích mình? Đùa à, cậu ấy giờ đang hẹn hò với Tzuyu cơ mà" - Seulgi bất ngờ với mấy câu nói của Wendy.

- "Cậu không tin mình à. Đợt trước cậu ta định đập chậu cướp hoa đó. Hồi ấy cậu ấy muốn mình giả làm người yêu để làm quen với cậu khi thấy cậu đã có Seunghoon thì Mark suy sụp nhiều lắm. Nên mãi tới khi Tzuyu đến chủ động làm quen cậu ấy mới quên được cậu đó" - Wendy.

- "Woa! Sao cậu ta không nói với mình chứ, biết thế mình đã chọn Mark chứ không phải Seunghoon" - Seulgi nhắc đến tên người yêu cũ thì bực tức.

- "Ờ, mình quên hỏi cậu lí do vì sao lại chia tay Seunghoon đó. Mình thấy Seunghoon rất tốt mà, nhà giàu, đẹp trai lại rất biết chiều tâm lí bạn gái"

- "Cậu thì biết gì, Seunghoon anh ta có người mới nên mình mới chia tay"

Seulgi nhắc lại chuyện cũ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhói đau. Thực ra cô vẫn yêu Lee Seunghoon, cô chưa bao giờ quên cái người đã đâm nhát dao lên trái tim của mình.

Cô thường xuyên nở nụ cười vui tươi để quên đi cái cảm giác nhớ nhung anh ta. Thấy đầu dây im lặng Wendy thấy mình đã lục lại cái kí ức đau thương của Seulgi nên mau chóng đổi chủ đề.

- "Này Gi Gi, cậu biết tin gì chưa?"

- "Mình chưa biết tin gì hết" - Seulgi.

- "Mình đã nói đâu mà cậu biết. Park Jimin chụp ảnh cho tạp chí 'Now Shine' lúc đầu là chụp với Kim Seolhyun sau đó một số Fan lại chụp được một bức hình có cô gái khác chụp cùng Park Jimin đó. Cô gái ấy không biết là ai nhỉ? Kim Seolhyun đã bị ném đá rất nhiều khi chụp chung cùng Park Jimin giờ lại đến cô gái này. Thật đáng thương chuẩn bị ăn gạch từ Fan của Park Jimin rồi"

- "Gì chứ? Cô gái ấy cớ gì lại ăn gạch đá từ Fan tên khốn đó" - Seulgi lo lắng, cái cộng động Fan chết tiệt của Park Jimin.

- "Nếu ngoại hình không phù hợp không cân xứng với Park Jimin sẽ bị ném đá thôi. Chuyện đó mà cậu cũng không biết à? Mà không chỉ bị ăn gạch của Dan Park Jimin đầu mà cộng đồng K-pop sẽ vào soi mói nữa đấy. Kim Seolhyun hoàn hảo vậy mà còn bị ăn gạch tơi tả cô gái ấy chưa nổi danh tý nào mà lại xui xẻo chụp cùng Park Jimin"

Wendy bỗng thương cảm, Seulgi mắng thầm con bạn thân. Cái đứa mà Wendy

nói chính là cô chứ còn ai vào đây. Mà cô ngửi thấy mùi khen khét, chẳng lẽ chiếc áo cô đang là. Ôi trời ơi, nó đã cháy một mảng rồi rồi. Dập máy, cô tìm cách thủ tiêu tang chứng thì tiếng bước chân lên cầu thang dồn dập.

→ Hết Chap 7 ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro