Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nhanh chóng mang chiếc áo dấu ra đằng sau lưng mình. Tuy dễ bị phát hiện nhưng có thể may mắn thoát mà. Tiếng bước chân dừng hẳn khi Jimin đi đến gần chỗ cô. Anh ta tay đút túi quần mặt mày vẫn liệt như cũ. Cất chất giọng đáng ghét chậm rãi lên.

- "Đang dấu gì sau lưng?"

- "..." - Đáp lại lời nói của Park Jimin là một không khí im lặng tĩnh mịch.

- "Cô còn không trả lời hả?" – Park Jimin mặt vẫn giữ được vẻ bình thản nói tiếp trong nhưng giọng nói lần này có chút uy hiếp.

- "Anh hỏi tôi sao?"

- "Không hỏi cô thì hỏi ai chẳng lẽ tôi hỏi không khí"

- "Tại anh nói năng chống không đấy chứ. Giờ đã là 9h30 tối rồi. Sao anh không về phòng nghỉ ngơi để đi" - Seulgi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy 'OSIN KANG' "

Anh không có dễ mắc lừa như cô nghĩ đâu. Não heo mà đòi đấu với bộ IQ thần đồng như anh sao. Nhìn tổng thể dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của cô là anh biết chắc chắn cô lại làm hỏng hóc hoặc làm chuyện xấu gì liên quan đến anh rồi. Seulgi giương đôi mắt to tròn về phía Park Jimin rồi bỗng dưng cười giả lả một cách đáng ngờ.

- "Tôi dấu gì đằng sau anh hỏi làm gì chứ" - Seulgi nhanh chóng trả lời, cô không thể trả lời đúng chủ đề chính vì nếu trả lời vào đúng chủ đề mà nói dối cô sẽ bị nấc cục.

- "Mau mang thứ dấu đằng sau ra đây ngay" - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực của Park Jimin vang lên.

- "Jimin thực ra ... " - Seulgi ngập ngừng nếu cô nói có bị anh ta xử tử không nhỉ?

-"Thực ra thì thứ tôi đang cầm vừa bị một tai nạn nhỏ xíu xìu xiu thôi. Để tôi kể cho anh nhé ngày xưa có một cô bé rất xinh đẹp ngoan hiền nhưng bị một tên công tử nhà giàu kiêu ngạo hống hách xấu xí nhất trên đời bắt nạn. Cô bé đành phải chấp nhận vì cô là người vĩ đại và cao cả, một ngày cô phải là chiếc áo của hắn sao cho phẳng phiu thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên báo tin khiến cô rất buồn vậy nên cô đã sơ ý quên mất chiếc áo vẫn đang bị bàn là đè lên thế là ... Chiếc áo nó đã bị cháy mất một góc. Đây là kết quả .... " Seulgi đưa tay từ đằng sau cho Jimin xem cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh vì cô sợ sẽ gặp phải họa lớn. Căn phòng bao trùm một khoảngyên lặng đáng sợ cho tới khi Seulgi ngẩng đầu len lén nhìn sắc mặt Park Jimin thì anh nhanh chóng bước tới phản xạ của cô rất nhanh chạyra đằng sau chiếc ghế sofa duy trì khoảng cách với anh. Giờ cô ở một đầu Sofa cô cũng như vậy.

- "Kang Seulgi, cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả?" – Park Jimin nhìn thẳng vào cô cất chất giọng trầm ấm lên.

- "Tôi ... Tôi cùng lắm là hai triệu won chứ gì" - Cô ngập ngừng.

- "Chiếc áo đáng gia hai mươi triệu won mà cô dám nói là là hai triệu won à. Giờ cô tính sao đây"

Seulgi bất ngờ trước giá cả của chiếc áo, nhưng cô vẫn cãi cố:

- "Anh lừa tôi à. Chiếc áo chẳng ra một cái thể thống gì như hàng chợ thế này mà bảo là hai mươi triệu won. Anh lừa mán ư?

Jimin chẳng nói chẳng rằng sải bước chân dài đến chỗ Seulgi vì bất ngờ nên cô bị Park Jimin tóm được cả người đổ dồn vào anh ta.

- "Anh định làm gì tôi vậy. Thử làm gì với tôi xem, tôi sẽ báo cảnh sát đây"

Seulgi lo lắng chẳng lẽ thú tính anh ta nổi lên nên định làm cái chuyện "Ấy" với cô. Không thể được .... Seulgi đang trong cơn suy nghĩ lung tung nói miên man nên không để ý Jimin giơ tay lên trước mặt mình cốc một cái đau điếng người. Rồi khẽ nhếch môi hơi ấm phả vào vành tai cô.

- "Cô không phải tuýt người tôi thích. Tự luyến vừa thôi Kang Seulgi"

- "Anh ..."

Seulgi đang định phản bác thì tiếng sấm cùng cơn mưa đổ ào ào xuống. Gió lùa vào những kẽ hở của cửa kính làm những rèm cửa trắng xóa xô đẩy nhau bay thốc lên. Những bóng đèn neon vụt tắt. Kang Seulgi cũng theo đó mà ôm chặt với Park Jimin.

- "Kang Seulgi cô đang định sàm sỡ tôi hả? Tôi biết tôi là người mà ai cũng mê nhưng cô không phải tuýt người tôi thích"

Jimin không hề cảm thấy chán ghét cô ôm cảm xúc lúc này rất hỗn độn anh không biết mình đang bị làm sao nữa.

- "Anh tưởng tôi thích ôm anh chắc. Chẳng qua tôi sợ tiếng sấm và bóng tối thôi" - Seulgi giọng nói chán ghét trả lời.

Đùng ... Đoàng ...

Tiếng sấm một lần nữa vang lên, gương mặt im Seulgi bắt đầu bịn rịn mồ hôi. Tiếng sấm là trở ngại tâm lí lớn nhất của cô. Giờ cô lại nhớ đến Seunghoon, mỗi lần trời mưa khi anh ta không thể đến gặp cô. Anh ta thường gọi điện trò chuyện để cô đỡ sợ cho tới khi trời hết mưa tiếng sấm không còn vang lên.

Bất giác cô gọi tên anh ta:

- "Seunghoon, tôi sợ lắm"

Jimin nhíu mày tâm trạng thoải mái lúc nãy đã biến mất thay vào đó là anh có chút gen tuông với người tên Seunghoon đó.

- "Kang Seulgi cô nên nhớ bên cạnh cô là Park Jimn chứ không phải người tên Seunghoon chẳng lẽ cô có bạn trai? Trong hồ sơ tuyển dụng quản lí cô đâu ghi đã có bạn trai"

Tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng đến mức anh cảm thấy bất ngờ vì trước giờ anh không bao giờ thay đổi những tâm trạng này. Giờ đây anh mong câu trả lời của cô là không.

- "Tôi ... Đã chia tay bạn trai từ lâu rồi. Chẳng qua là bất giác nói lên thôi. Tôi không nói dối được mà, anh nhớ chứ" - Seulgi khẽ khàng nói.

- "Tôi biết rồi" - Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Cơn mưa cũng ngớt dần tiếng sấm biến mất những bóng đèn điện lại được thắp sáng trở lại Seulgi nhanh chóng buông Jimin ra. Gương mặt cô ngượng ngùng đỏ hết lên, nhanh chóng đi xuống tầng một vì cô không muốn anh nhìn thấy bản mặt này của cô.

→ Hết Chap 8 ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro