🌿Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Packha03

Tin tức như vậy rất nhanh thu hút được sự chú ý của mọi người.

Cứ coi như là video cũ, nhưng lúc ấy Lâm Thanh Dã chưa tiến vào giới giải trí, chưa vào tầm mắt của cư dân mạng, nghị luận sau lưng có thể không để ý, nhưng hiện tại không giống như vậy.

Không chỉ tin tức của Lâm Thanh Dã được lên hot search, càng quan trọng hơn là hiện tại anh đã tiến vào vòng giải trí. Quan hệ lợi ích trong đó vô cùng phức tạp, những công ty khác rất nhiên sẽ phải tìm biện pháp ngăn cản anh, khiến anh không thể trở thành ngôi sao hạng A của giới giải trí.

Mà "I'm Here for the Song"  bị truyền ra tin tức này, Lâm Thanh Dã nổi bật hơn những minh tinh khác, Fans lại quá mức điên cuồng, cùng với những những nhà khác quan hệ vô cùng căng thẳng.

Thế lực khắp nơi nhòm ngó, đem đề tài này đẩy lên cao trào, đồng thời có nhiều người công kích Lâm Thanh Dã.

【 Lúc trước video này được Fans tẩy trắng, hiện tại người bị hại cũng đã lên tiếng. Fans Lâm Thanh Dã bị vả mặt có đau không? 】

【 Ồ, đột nhiên thông suốt tại sao những minh tinh đang Hot gần đây sẽ đều bị đào ra lịch sử đen tối. 】

【  Nào, mấy đứa Fans ngu ngốc mau đến xem anh Thanh Dã của mấy người kìa. Xem xem idol mấy người đánh người ta thế nào. 】

【 Bạo lực học đường thật kinh khủng! 】

【 @ "I'm Here for the Song" , tổ chương trình các người còn không quản chuyện này, người như vậy có thể xuất hiện trên màn ảnh sao? Kiếm tiền có phải dễ dàng quá rồi không? 】

【 Lúc trước khi chương trình được mọi người quan tâm tới, cũng có vài người tung đoạn video này lên. Nhưng người của chương trình chẳng lẽ không biết anh ta bạo lực học đường sao? Tại sao chương trình có thể dung túng cho người bạo lực học đường đến như vậy?! 】

---

Video được đăng  nửa đoạn đầu là đoạn Lâm Thanh Dã đánh người, phần sau là đoạn video phỏng vấn người bị hại. Chứng cớ vô cùng xác thực, ngay cả Fans cũng không biết nên đi giải thích thế nào.

Vì thế khu bình luận bị anti fan chiếm cứ.

Ngẫu nhiên có nhiều Fans nhỏ tuổi đứng ra bảo vệ Lâm Thanh Dã đều bị nói thành Fans cuồng. Mà Fans lý trí  chờ đợi chân tướng cũng bị nói không kém.

Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Dã lúc trước còn đứng trên đỉnh núi cao, trong một đêm đã bị dư luận nhấn chìm.

Hứa Tri Nam nhìn những bình luận kia, người dần dần tỉnh lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

Cô từ trên giường ngồi dậy, kéo xuống nhìn những bình luận sắc mặt càng thêm khó coi.

Hứa Tri Nam nhẹ nhíu mi, bấm vào đoạn video kia.

Trong video vài phút chỉ nhìn thấy gò má của Lâm Thanh Dã, nhưng người nam sinh bị anh đánh nằm trên mặt đất, đến đoạn phỏng vấn phía sau mới nhìn thấy mặt hắn ta.

Ánh mắt Hứa Tri Nam ngừng lại.

Người đàn ông này, nhìn có chút quen mắt.

Đoạn video phỏng vấn ba phút, người đàn ông kia thuật lại quá trình mình bị bạo lực học đường.

"Lâm Thanh Dã học ở Thất Trung, chúng tôi lại không giao lưu với người bên Thất Trung. Tôi học ở Nhất Trung, lúc đó đi học đôi khi chúng tôi còn nhìn thấy người bên Thất Trung thu phí bảo kê. Học sinh trường chúng tôi đều là những học sinh ngoan, tuân thủ kỷ luật, cũng không dám phản kháng đám người đó, bình thường nhìn thấy đều trực tiếp đưa tiền."

"Có một lần, trên người tôi không mang tiền, gặp phải những học sinh Thất Trung. Tôi nhìn thấy muốn đi đường vòng, lúc đó tôi còn chưa trưởng thành, nhìn thấy bọn họ cả người đều sợ hãi. Nhưng anh ta nhìn thấy tôi, cái gì cũng không nói, xông lên đánh tôi, người đó chính là Lâm Thanh Dã."

"Mấy ngày hôm trước tôi ngẫu nhiên ở tàu điện ngầm nhìn thấy poster của chương trình này. Nhìn thấy Lâm Thanh Dã, trong nháy mắt đó, cả người tôi đều đổ mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại những ác mộng kia."

"Lúc ấy tôi phải nằm viện rất lâu, sau khi hồi phục bèn làm thủ tục chuyển trường rời khỏi Yển Thành tới nơi khác. Sáu năm sau bóng ma trong lòng mới vơi bớt đi."

Hắn nói giống như thật sự bị bóng ma tâm lý sau khi bị bạo lực học đường vậy.

Nếu là người bình thường nhất định sẽ đồng tình với hắn ta. Từ tuổi tác, thành tích nổi trội xuất sắc, lại là học sinh của Nhất Trung, bị một đám người huỷ hoại đi cả một cuộc đời.

Nhưng Hứa Tri Nam lại không cảm thấy thế.

Cô dường như có quen biết đối với người gọi là "bị hại" này.

Đúng là học sinh Nhất Trung, cùng khóa năm đó với cô.

Nếu cô nhớ không lầm, người nam sinh này tên là Tô Tranh, lúc ấy khi học ở Nhất Trung, thành tích cũng không quá tốt, thuộc về hạng chót cuối bảng. Hứa Tri Nam không hiểu nhiều về hắn ta, nhưng thường xuyên nghe giáo viên trong văn phòng nhắc tới hắn. Vừa nhắc tới là một bộ dáng mệt mỏi, lúc ấy có người bạn còn nói với cô rằng, dường như hắn được chọn vào Nhất Trung chỉ vì được giải thể thao.

"A Nam." Bà Hứa nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa tiến vào: "Con khá hơn chút nào chưa? Còn phát sốt nữa không?"

Hứa Tri Nam tắt màn hình điện thoại: "Con không còn sốt nữa mẹ, nhưng đầu vẫn còn chút đau."

Bà Hứa thấy cô đã tỉnh, đi tới dùng tay thử nhiệt độ trán cho cô, nhẹ nhàng thở ra: "Chốc nữa vẫn nên đi bệnh viện một chuyến. Lỡ buổi tối lại sốt, hôm nay con đừng tới tiệm nữa, hay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

"Vâng, lát nữa con đi bệnh viện khám thử xem. Nếu không con đi tới tiệm nhìn một chút, vài ngày nay công việc con rất bận."

"Vậy con cũng phải bảo trọng cơ thể của mình, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."

"Con chưa nói với mẹ, con có tham gia một cuộc thi so tài thiết kế hình xăm. Hiện tại lượt bỏ phiếu rất cao, có rất nhiều người đặt lịch với con hẹn trước."

Gương mặt bà Hứa vui mừng: "Vậy thành tích con thế nào rồi?"

"Chưa có gì cả, hiện tại mới chỉ là giai đoạn bỏ phiếu, con đứng thứ hai."

Hạng nhất vẫn là Lộ Tây Hà, ưu thế áp đảo dẫn đầu, Hứa Tri Nam đoán chừng không có khả năng vượt qua được anh ta, nhưng cô đã rất hài lòng.

Cô dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ còn nhớ ai tên là Tô Tranh không?"

Bà Hứa sửng sốt: "Tô Tranh?"

"Vâng."

Bà nhớ lại, mi tâm khẽ nhíu: "Người kia là bạn học cấp 3 của con sao? Có chuyện gì vậy? Con gặp được nó à, nó nói gì với con?"

Bà Hứa khó có khi nóng vội trực tiếp hỏi nhiều vấn đề như thế.

"Không có, chỉ là đột nhiên con nhớ ra người này." Hứa Tri Nam vén chăn xuống giường: "Được rồi, con rửa mặt xong sẽ trực tiếp tới bệnh viện, mẹ đừng lo lắng cho con nữa."

Chuyện của Lâm Thanh Dã ảnh hưởng vô cùng lớn, rất nhanh Vương Khải cũng nhận được tin tức.

Vương Khải không chỉ là giám đốc sáng tạo chương trình "I'm here for the song" , hơn nữa còn là người phụ trách công ty giải trí Truyền Khải. Vừa nghe được tin tức trực tiếp lái xe đến chung cư của Lâm Thanh Dã.

Chuông cửa vang lên.

Lâm Thanh Dã cởi trần, quần rộng thoải mái ôm lấy lưng thắt lưng, vừa đi vừa cài dây da, rồi sau đó mở cửa: "Đến đây."

"Sao cháu không có chút nào nóng vội vậy?" Vương Khải chỉ hận rèn sắt không thành thép chỉ vào anh.

Lâm Thanh Dã từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê để xuống bên cạnh chân chỗ ông: "Chú vào đi."

Vương Khải: "..."

Nếu trước kia gặp phải chuyện này, nghệ sĩ chỉ gấp đến độ không kịp phân thân cuống cuồng. Còn đoàn đội quan hệ của những người khác sẽ tỉnh táo lại vội vàng giải quyết những hậu quả và những mối nguy cơ có thể xảy ra, đến chỗ này của anh thì hoàn toàn ngược lại.

"Cháu nhìn thấy đoạn video trên mạng kia chưa?" Vương Khải hỏi.

"Cháu thấy rồi."

"Người kia cháu quen sao?"

"Quen biết, chính là cháu đánh." Lâm Thanh Dã nói.

Vương Khải: "..."

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của editor]

Thật ra Vương Khải không hoàn toàn tin vào lý do thoái thác kia của Tô Tranh. Gia đình Lâm Thanh Dã có điều kiện, sẽ không thiếu tiền, sao có khả năng như đám cư dân mạng kia nói rằng hành vi "thu phí bảo hộ" được.

Vương Khải thở dài, mệt mỏi nói: "Cháu phối hợp với chú một chút."

Lâm Thanh Dã bật cười, từ trên ghế sofa cầm lấy áo mặc vào.

Vương Khải lúc này mới chú ý tới trên lưng anh có hình xăm. Trước đó có nghe Chu Cát đề cập tới tên bạn gái của anh --- A Nam.

Chẳng qua chỉ lướt qua vài giây, rất nhanh anh đã mặc xong đồ vào, ngăn trở hình xăm trên người.

Bây giờ không phải là thời điểm trò chuyện những thứ bát quái, Vương Khải lại hỏi: "Bên truyền thông có gọi cho cháu không?"

"Có." Cũng không biết từ chỗ nào lấy được số điện thoại của anh, Lâm Thanh Dã châm điếu thuốc: "Buổi chiều bị cái này đánh thức, cháu vừa mới tắt nguồn."

"Cháu không muốn ra mặt giải thích cho bọn họ mọi chuyện sao? Cháu định giải quyết chuyện này thế nào?"

Lâm Thanh Dã búng tàn thuốc: "Cháu đánh hắn là sự thật."

Chỉ cần điểm này không chối cãi được, vô luân anh có giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Cư dân mạng lấy lý do như vậy, hiện tại Lâm Thanh Dã đang ở thế yếu, muốn đảo ngược, nhất định phải lấy được chứng cứ đủ sắc bén.

Nhẹ nhàng nói: "Không thu phí bảo hộ" đều vô dụng, thâm chí còn khiến cho hậu quả nghiêm trọng hơn.

Vương Khải nhíu mi: "Vậy cháu có muốn suy nghĩ hoà giải với Tô Tranh không? Chú đã sớm điều tra qua, hắn chỉ học đại học phổ thông bình thường, điều kiện gia đình cũng không có gì nổi trội. Lúc này tốt nghiệp, cần tiền, huống chi hiện tại hắn đứng ra, nói mục đích hãm hại của hắn để xả giận, đạt thành hoà giải kiếm tiền nghe có khả năng hơn."

Lâm Thanh Dã cười nhạo một tiếng: "Hoà giải không thể nào, đánh hắn là do hắn đáng đời."

"..." Vương Khải dựng thẳng mi: "Lâm Thanh Dã, bây giờ không phải là lúc cháu thể hiện tính tình của mình."

"Cháu nói cho chú biết, cháu đánh hắn vì lý do gì?" Vương Khải lần nữa chậm giọng lại hỏi: "Để chú còn tìm phương án giải quyết khác."

Anh ngậm điếu thuốc, một hồi lâu không trả lời lại.

Sau đó anh cong môi nở nụ cười có chút vô lại: "Vì cô gái ấy."

---

Hứa Tri Nam đến bệnh viện, tuy rằng cô không còn cảm thấy khó chịu, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn còn chút sốt nhẹ, vì thế lại truyền thêm một bình nước.

Nhìn lượt bỏ phiếu trang web, vị trí tác phẩm không giảm, đến về sau tốc độ vẫn tăng như cũ.

Hứa Tri Nam dời khỏi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía tin tức của Lâm Thanh Dã, phía dưới khu bình luận càng thêm khó chịu.

"Xin hỏi---Hứa Tri Nam có phải không?" Một âm thanh lại gần vang lên.

Cô ngẩng đầu, Quý Yên đứng trước mặt cô, trong tay còn xách một túi đồ.

Hứa Tri Nam ngẩn người, không nghĩ tới cô ấy sẽ chủ động chào hỏi bản thân, khẽ gật đầu: "Vâng, thật trùng hợp, chị tìm tôi có việc gì không?"

Quý Yên đi thẳng vào vấn đề: "Em thấy tin tức của đội trưởng chưa?"

"Có thấy."

Quý Yên nhìn xung quanh, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em quen biết người trong video kia sao?"

Hứa Tri Nam dừng lại nói: "Tôi có quen biết."

Không biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mà cô không dám chắc: "Vì sao chị lại hỏi như vậy?"

Quý Yên từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới Tô Tranh và Hứa Tri Nam sẽ có liên hệ qua.

Ngày đó bọn họ cả đám người đang đi, Lâm Thanh Dã đi bên cạnh sườn, bọn họ ba người kề vai sát cánh nói chuyện phiếm trêu đùa nhau. Tuy Lâm Thanh Dã không gia nhập đề tài nhàm chán của bọn họ, nhưng không khí vẫn như cũ vô cùng hài hoà.

Mà khi Tô Tranh đột nhiên từ chỗ ngã rẽ xuất hiện, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi đột ngột.

Lâm Thanh Dã đem cặp sách tháo xuống ném cho Thập Tứ, kéo tay áo đồng phục, lời gì cũng không nói, thẳng tắp chỗ Tô Tranh đi qua.

Ba người bọn họ đều không phản ứng kịp.

Phải nói thật lòng, tuy rằng tính cách của Lâm Thanh Dã không được coi là tốt, nhưng cũng không giống người không phân biệt tốt xấu đánh người vô cớ. Nhiều lúc, tính cách anh lạnh nhạt, đối với cái gì cũng không để tâm. Không tìm thấy anh đối với chuyện gì để ý, tuỳ tiện đến cực hạn.

Trường hợp đó phát sinh quá nhanh, ba người không kịp ngăn cản lại, thậm chí lúc đó mặt Tô Tranh bọn họ cũng không thấy rõ, còn tưởng bọn họ có ân oán gì, không dám tuỳ tiện đi ngăn cản.

Tận đến khi Tô Tranh bị Lâm Thanh Dã đấm đến hộc máu, bọn họ mới giật mình tỉnh lại đến giữ Lâm Thanh Dã, sợ xảy ra án mạng.

Lúc ấy, bọn họ đã kêu đám người xung quanh đem điện thoại xóa đi đoạn video đó. Chẳng qua cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài.

Đêm ấy bọn họ không biết vì lý do gì Lâm Thanh Dã lại tức giận mất lý trí như thế.

Chỉ là buổi tối Quý Yên nhìn thấy cuộc phỏng vấn cấp ba của Tô Tranh, bỗng nhiên nhớ tới Hứa Tri Nam, cô cũng học ở Nhất Trung.

Trực giác nói cho cô ấy biết, có lẽ chuyện này có liên quan đến Hứa Tri Nam.

Dù sao hiện tại rất khó tưởng tượng được Lâm Thanh Dã một lần nữa quay lại với Hứa Tri Nam sẽ như thế nào.

Ví dụ như trong giấc ngủ mơ kia anh nhỏ giọng gọi một tiếng "A Nam".

Ví dụ như đêm qua kêu bọn họ giúp Hứa Tri Nam bỏ phiếu bầu, thậm chí còn chia sẻ Wechat.

Lâm Thanh Dã từ nhỏ đến lớn, nữ sinh Thất Trung thích anh nhiều không đếm xuể, lên đại học càng không phải nói, kiểu người gì cũng có, nhưng cố tình lại phát sinh quan hệ với Hứa Tri Nam.

Lúc trước còn cho rằng chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng hiện tại xem  ra, dường như không phải như vậy.

Quý Yên nói chuyện đơn giản với Hứa Tri Nam chuyện tối hôm qua.

"Chị nói, chuyện Lâm Thanh Dã đánh Tô Tranh, có quan hệ với tôi sao?" Hứa Tri Nam hỏi.

Lúc trước nghe cô mềm mại gọi "Anh Thanh Dã", nay chợt nghe thấy cô gọi cả họ và tên, Quý Yên cảm thấy có chút buồn cười.

"Chị chỉ muốn hỏi em một chút." Quý Yên hỏi: "Trước đây em có quen biết với đội trưởng sao?"

"Không có mà."

Quý Yên sửng sốt.

Cô bổ sung thêm: "Tôi học đại học về sau mới quen biết anh ấy. Nhưng mà trước đây..."

Hứa Tri Nam nhíu mi, cảm thấy có chút khó mở miệng: "Chuyện Tần Đường kia, tôi cảm thấy anh ấy hẳn đã từng nhìn thấy tôi, tôi cũng không rõ ràng."

"Em có cảm thấy có khả năng Lâm Thanh Dã vì em nên mới đánh Tô Tranh không?"

"Hả?"

Quý Yên cảm giác mình từng cũng đau khổ thầm mến qua Lâm Thanh Dã, thật sự buồn cười.

May mắn cô ấy đã sớm mất đi cảm giác thầm mến này, ngoại trừ có một chút xíu xót xa bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được chút vui vẻ bát quái này. 

Quý Yên đem trực giác của mình nói ra: "Anh ấy sớm đã biết em, so với em nhận thức anh ấy còn sớm hơn. Nói không chừng anh ấy sớm đã có ý  với em. Sau đó có khả năng nhìn thấy Tô Tranh thích em, cho nên mới đánh hắn ta?"

Nói xong, Quý Yên cũng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào.

Hứa Tri Nam bắt lấy lỗ hổng trong đó: "Tần Đường lúc trước cũng theo đuổi tôi, không phải hắn với Lâm Thanh Dã quan hệ rất tốt sao."

"Hai người bọn họ cũng không tính là tốt, trước kia cũng chỉ có thể nói vài câu." Quý Yên nhún vai: "Hơn nữa, tính cách của cậu ấy, thật ra không giỏi bày tỏ. Chị quen biết lâu như vậy, nhưng không không tưởng tượng được rằng cậu ta sẽ chủ động nói thích em."

Hứa Tri Nam: "..."

Hứa Tri Nam không dám suy nghĩ khả năng này, đổi đề tài nói: "Tôi nghĩ Tô Tranh không phải như chị nói, rằng hắn thích tôi."

"Hả?" Quý Yên ngước mắt: "Quan hệ hai người tốt hay không tốt?"

"Không tốt, tôi...rất ghét hắn." Hứa Tri Nam nói.

Quý Yên nhất thời vỗ tay: "Cái này không phải hợp lý sao! Đội trưởng có thể vì báo thù cho em!"

Hứa Tri Nam: "..."

~ Hết chương 26 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro