🌿Chương 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Packha03

Chuyện của Tô Tranh và Hứa Tri Nam khi đó ở trường học vô cùng huyên náo.

Lớp mười một năm ấy, cha của Hứa Tri Nam trong một vụ bắt cóc hy sinh vì nhiệm vụ. Mà cô là con gái của cảnh sát, cũng bởi vậy thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, sau này còn phải nằm viện vài ngày.

Hứa Tri Nam khi còn học cấp ba cũng nổi tiếng không kém khi cô học đại học. Chỉ là khi đó bầu không khí học tập Nhất Trung bao trùm, không có ai gọi là hoa khôi, nhưng mọi người đều biết lớp mười một ban 3 có một cô gái tên Hứa Tri Nam vô cùng xinh đẹp.

Cô không đến trường học mấy ngày hôm nay, không biết là ai nói ra chuyện này, trong lúc nhất thời trường học đều nghị luận chuyện cha của Hứa Tri Nam qua đời.

Đồng tình cảm thông, hay thờ ơ lạnh nhạt cũng có.

Điều này cũng là điều bình thường, người khác không có biện pháp nào đặt mình vào hoàn cảnh để cảm nhận cho cô gái ấy, năm 17 tuổi mất đi cha cảm xúc sẽ như thế nào.

Nhưng Tô Tranh không giống như vậy.

Hứa Tri Nam từ nhỏ dưới sự bảo vệ của cha mẹ lớn lên, chưa từng gặp qua người nào xấu xa như Tô Tranh vậy.

Sau khi cô xuất viện ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm quay trở về trường học. Hôm nó là một ngày nắng gắt, Hứa Tri Nam đã nghỉ mấy buổi học liền, bèn tự giác ở lớp học bù. Chờ tới khi cô rời khỏi lớp học đã chạng vạng sáu giờ tối, vừa đúng lúc gặp với Tô Tranh và những bạn học nam khác chơi bóng rổ đi ra.

Hứa Tri Nam đi phía sau, bọn họ không thấy được cô.

"Hoa khôi của ban ba hôm nay đi học. Lúc tôi đi ngang qua gặp qua cô chủ nhiệm đứng nói chuyện với cậu ấy."

"Họ nói cái gì thế?"

"Là mấy lời nói cổ vũ, cha cậu ấy hy sinh chúng ta đã nghe thấy đấy. Trường học khẳng định phải làm tốt hình tượng của mình. Nói với cậu ấy nếu có khó khăn gì có thể đề xuất với trường học, nhà trường sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, thêm mấy cái tiền thưởng linh tinh."

"Nhà cậu ta rất nghèo sao?"

"Không đến mức, cha cậu ấy cũng coi như là liệt sĩ đi, sau khi mất tiền trợ cấp chắc hẳn không thiếu."

Hứa Tri Nam chỉ xem như không nghe thấy, cũng không có dũng khí đến trước mặt bọn họ, bèn trầm mặc đi phía sau lưng.

Tô Tranh lúc này chen vào nói: "Cậu lo lắng cho người ta như vậy làm gì, thích Hứa Tri Nam à?"

Nam sinh bị hỏi gương mặt đỏ bừng, nhìn qua rất tức giận nói: "Mới không phải vậy!"

Tô Tranh cười rộ lên: "Cậu xấu hổ cái gì, tôi còn thường xuyên nhìn thấy cậu đi qua ban 3 lén nhìn người ta. Ngược lại mà nói, hiện tại gia cảnh nhà cô ta nghèo khó, biết đâu lại là một cơ hội tốt cho cậu."

"Cậu chớ nói lung tung, người như cậu ấy bắt chuyện còn không được nói gì là bên cạnh."

Tô Tranh: "Cái này có gì khó, cậu phải nắm bắt cơ hội cho tốt. Tôi nói này, cha cô ta vừa mới chết đối với cậu mà nói đúng là chuyện tốt. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng ---"

Lời nói hắn dừng lại một chút, nháy mắt, lộ ra gương mặt bỉ ổi.

Hứa Tri Nam cắn răng, ánh chiều tà ngả về tây, bả vai thiếu nữ đơn bạc gầy yếu, phản chiếu kéo dài trên mặt đất.

Mấy nam sinh kia quay đầu, nhất thời sửng sốt, không dự đoán được những lời vừa rồi bị Hứa Tri Nam nghe được, trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng.

Nam sinh vừa rồi nói chuyện với Tô Tranh dẫn đầu xin lỗi cô: "Thành thật xin lỗi cậu, chúng tôi vừa rồi không chú ý tới cậu ở phía sau, chúng tôi không nên nói như vậy."

Hứa Tri Nam không kịp để ý đến cậu ta, hốc mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn thẳng Tô Tranh, nói ra từng chữ: "Cậu mau xin lỗi."

Xung quanh nhiều huynh đệ như vậy, Tô Tranh không muốn xấu hổ: "Tôi xin lỗi cái gì chứ. Tôi nói cái gì mà phải xin lỗi cô, cô làm cái gì a a!"

Hắn muốn Hứa Tri Nam bỏ ra, nhưng cô gắt gao nắm lấy tay áo hắn, hắn nhất thời không giật lại được.

"Không phải xin lỗi tôi, là tôi kêu cậu xin lỗi ba tôi." Hứa Tri Nam rất ít khi lộ ra bộ dáng cô chập lạnh lẽo: "Ba tôi hy sinh vì nhiệm vụ, là liệt sĩ, bố mẹ cậu không dạy cậu cái gì gọi là lễ phép sao?!"

Tô Tranh bị cô làm tức giận, dùng sức đẩy vai cô ra.

Hứa Tri Nam vốn chỉ vừa mới xuất viện, thân thể suy yếu, bị hắn đẩy lảo đảo té xuống mặt đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

Cuối cùng gần đó có bảo vệ nhìn thấy lao tới, đỡ Hứa Tri Nam dậy, hung dữ quát lớn với đám nam sinh: "Lớn lên không có việc gì làm, bắt nạt cô gái nhỏ. Cháu chớ đem lời nói của bọn chúng ở trong lòng."

Hứa Tri Nam đỏ vành mắt gật đầu.

Bảo vệ lúc trước nhận ra Hứa Tri Nam, mỗi ngày tan học ở trường cô đều chào ông một tiếng. Là một đứa trẻ lễ phép, ông rát quý cô.

Thấy cô bộ dáng bị bắt nạt càng thêm bất mãn, dưới cơn giận dữ hôm sau trực tiếp báo chuyện này cho hiệu trưởng xử lý.

Cha của Hứa Tri Nam được xã hội chú ý tới, hiệu trưởng không dám chậm trễ chút nào, sợ chậm trễ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.

Ngày hôm sau theo mệnh lệnh, Tô Tranh đi theo Hứa Tri Nam xin lỗi bà Hứa.

Việc này cứ như vậy cho qua, sau đó hai ngày, Hứa Tri Nam nghe được bạn bè nói rằng Tô Tranh bị người trường khác đánh, có thể tính cách ngạo mạn của hắn kết thù với ai, hiện tại đang nằm ở viện.

Sau lần đó, khi xuất viện, hắn trực tiếp chuyển trường, không quay trở lại Nhất Trung.

Chuyện cũ bị phủ một lớp bụi trong trí nhớ đã lâu, hiện tại đột nhiên bị lấy ra, thậm chí còn nhấc lên quan hệ với Lâm Thanh Dã.

"Vậy em hiện tại định làm như thế nào?" Quý Yên hỏi.

Hứa Tri Nam: "Tôi vẫn chưa xác định được anh ấy rốt cuộc có phải vì tôi nên mới đánh Tô Tranh không."

Quý Yên: "..."

Tính cách của Quý Yên hấp tấp đã quen, đột nhiên gặp phải Hứa Tri Nam tính tình cẩn thận, không nóng không lạnh, đụng phải cũng giống như khối đậu hũ mềm mềm.

Nhưng cũng không thể trách Hứa Tri Nam trước đây cẩn thận thích Lâm Thanh Dã lâu như vậy, rất khó tiếp nhận lượng tin tức này.

Quý Yên kiên nhẫn: "Bọn chị trước đây hoàn toàn chưa bao giờ gặp Tô Tranh, ngoại trừ bởi vì em có thể là cái gì. Đội trưởng cũng không phải người gặp ai cũng lao tới đánh."

Hứa Tri Nam yên lặng đổi đề tài: "Hiện tại chuyện này đối với anh ấy ảnh hưởng rất lớn không?"

"Đối với tâm tình cậu ta khả năng không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với sự nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Em nhìn thấy bình luận trên mạng đó, khắp nơi không biết đã mắng cậu ấy thành cái dạng gì. Trong đó không biết có bao nhiêu cái nick ảo, muốn đem cậu ta dìm xuống đến chết." Quý Yên nói: "Hơn nữa ban nhạc bọn chị sớm đã giải tán. Nếu không làm về âm nhạc nữa, thật sự đáng tiếc, cậu ấy trời sinh đã dành cho âm nhạc."

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của editor]

Quý Yên nhìn cô, đánh đúng thời cơ tiếp tục bán thảm: "Hơn nữa quan hệ cậu ấy với cha mẹ đặc biệt không tốt. Nếu từ bỏ, về sau sẽ không biết lang bạt tới nơi nào nữa."

Hứa Tri Nam từ trước tới nay không biết chuyện này: "Anh ấy với cha mẹ làm sao?"

"Chị cũng không biết rõ, cậu ấy sẽ không nói chuyện đó với bọn chị. Dù sao một năm không thấy về nhà, như vậy đã mấy năm nay rồi."

Hứa Tri Nam cuối cùng cũng đồng ý với cô nàng: "Chỉ cần Tô Tranh đang nói dối, tôi nhất định sẽ đứng ra giải thích rõ ràng."

"Được được, vô cùng cảm ơn em!"

Quý Yên nói một nửa lại cảm thấy không thoả đáng.

Quan hệ hai người này đã luôn cuồn cuộn sóng ngầm, cô thay Lâm Thanh Dã cảm ơn cái gì!

Nhưng nhìn Hứa Tri Nam như vậy, dường như một chút cũng không để ý, còn nói: "Chị không cần cảm ơn, tôi làm như vậy cũng không tính là giúp Lâm Thanh Dã. Chuyện liên quan đến cha tôi, tôi không nghĩ tới hắn trước mặt mọi người nói dối như vậy."

Quý Yên hoảng hốt.

Cô đây cũng quá mức lạnh lùng rồi.

"Đúng rồi, nói cho em biết một bí mật." Quý Yên ghé sát vào cô, đối mặt nhìn nhau.

"Chuyện gì cơ?"

"Lần trước đội trưởng uống say, miệng vẫn luôn gọi tên em."

Hứa Tri Nam sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro