Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dập mất tự nhiên ho khan hai tiếng, "Với giao tình của tôi và Hồ Kiến, có tôi ở đó, bọn họ vuốt mặt cũng phải nể mũi, chắc chắn sẽ không làm khó Giản Ninh."

Lý Dao và Dương Hi cùng "A" một tiếng thật dài, vẻ mặt tươi cười kỳ quái mà hỏi lại một lần nữa "Phải không"?

Trình Dập bất đắc dĩ trả lời "Thật sự!"

Lý Dao vung tay lên "Chúng tôi cũng có nói là không tin đâu."

Dương Hi cũng cười tủm tỉm đệm thêm "Đúng rồi, thật ra anh không cần giải thích với chúng tôi nha."

Trình Dập cứng họng, dọn dẹp văn kiện, rồi rời đi phòng họp.

Nhìn anh rời đi, Lý Dao và Dương Hi nhìn nhau rồi cùng phì ra cười.

"Giải thích chính là che dấu."

"Che dấu chính là chuyện thật."

Trình Dập không để bụng chuyện bị Lý Dao và Dương Hi chế nhạo, anh chỉ để ý, nếu Giản Ninh biết anh đưa cô đi quay chương trình, cô có kháng cự hay không đây?

Mong là...... cô cũng giống anh, dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn thầm quan tâm đối phương.

**

Ngày đi quay chương trình, Trình Dập đã đến công ty từ sáng sớm.

Chương trình bắt đầu bấm máy lúc 11h45, thường khách mời phải tranh thủ ăn trưa trước rồi mới chạy đến.

Duyệt xong một đống hồ sơ văn kiện, Trình Dập nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ.

Nhân viên mới vừa dự hội nghị xong cũng rôm rả kéo nhau rời đi, Dương Hi ngồi bên tay trái Trình Dập cũng muốn nâng mông chạy lấy người, đột nhiên bị gọi lại, "Dương Hi, cái kia...... Cô hỏi Giản Ninh, xem cô ấy chờ tôi đi cùng, hay tự mình đi?"

Khóe miệng Dương cong lên, bát quái cười cười, "Anh tự đi mà hỏi" Sau đó nụ cười càng rõ ràng hơn, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa phòng họp.

Trình Dập thở dài, cảm thấy bây giờ mà gọi điện thoại cũng thật khó, nhưng không biết sao lại ẩn ẩn một chút chờ mong. Ngồi một mình trong phòng hội nghị, anh nhìn chằm chằm di động đang đặt trên bàn mười phút, mới chuẩn bị tâm lý vững chắc, bấm điện thoại gọi đi ――

Giản Ninh mới vừa tập yoga xong, đang chuẩn bị đi tắm. Lúc di động vang lên, cô cầm điện thoại nhìn thì thấy là Trình Dập, ngửa đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút mới quyết định nhận, trả lời "Alo, Trình đạo diễn."
Âm thanh truyền đến từ đầu kia di động, bình tĩnh mà quạnh quẽ, ngực Trình Dập cũng giống như bị gió lạnh thổi vào, "Alo, là tôi...... Có cần tôi đưa cô đi quay chương trình hôm nay không?"

"Không cần." Giản Ninh hình như không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời, "Tự tôi sẽ đến bên kia đúng giờ."

"Ừ, vậy thì tốt."

Giản Ninh cắt đứt điện thoại xong, Trình Dập đi đến bên cạnh cửa sổ, hay tay cắm vào túi quần, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài.

Đây không phải là điều anh muốn sao? Giữ khoảng cách an toàn với Giản Ninh?

Nhưng tại sao rõ ràng đã đạt được mục đích, nhưng cả người anh lại khó chịu như thế?

Trình Dập thở dài một hơi. Con tim anh đang gào thét nói anh chính là đang hối hận, nhưng lý trí lại ở nhắc nhở anh làm như vậy là đúng rồi!

Giữa trưa.

Trình Dập đi một mình vào thang máy, nhấn nút đóng cửa.

Đột nhiên, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện ở cửa thang máy trước 1s cửa đóng lại, chặn thang máy đi lên.

Cửa mở ra, không ngờ lại là Giản Ninh.

Cô nhìn thấy người trong thang máy là Trình Dập, lập tức sửng sốt, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi, "Trình đạo diễn."

Sau đó, cô bình tĩnh đi vào.

Giản Ninh ở sát cửa thang, Trình Dập đứng phía sau.

Hai người không nói chuyện, trong thang máy thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng ting ting báo số tầng.

Hôm nay, Giản Ninh váy lụa tơ tăm dài màu ngó sen, càng làm cho khí chất thêm thuần khiết cao quý, tựa như bức tranh sơn dầu công chúa thánh khiết, mà anh là chàng kỵ sĩ chỉ có thể bảo hộ cho công chúa, không thể có được nàng.

Trình Dập tham luyến nhìn bóng dáng cô, cảm thấy hình như cô gầy đi. Có lẽ nào cô cũng sống trong sự dày vò giống anh chăng?

Từ mắt cá nhân trắng nõn, sau đó chậm rãi hướng lên trên, tầm mắt anh lướt qua đường cong hấp dẫn lả lướt của cô, cuối cùng dừng ở vành tai phiếm hồng nhàn nhạt.

Nơi đó, anh từng hôn qua......

Đột nhiên một cổ nóng rực xộc lên như thiêu đốt thân thể anh. Trình Dập vội cúi đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

Giản Ninh có thể cảm giác được ánh mắt của người phía sau vẫn luôn ở chằm chằm vào mình, nếu là người khác, cô đã sớm quay đầu lại, nói giỡn hỏi đối phương, nhìn cái gì vậy? Quần áo cô có vấn đề gì sao?

Nhưng Trình Dập không phải muốn giữ khoảng cách với cô sao? Vậy thì cô cũng nên phối hợp tốt.

Thang máy dừng lại, Trình Dập đi ở đằng trước mang theo Giản Ninh đi vào trường quay.
Hồ Kiến đến sớm hơn so ngày thường, đang đợi Trình Dập ghé thăm.

Ông ta vừa thấy bóng dáng Trình Dập và Giản Ninh ở cửa, liền chạy ra đón, khi người còn cách xa mấy mét, tay đã vươn tới trước.

Trình Dập cười bắt tay với ông ta, trêu ghẹo nói "Hai ta còn khách khí cái gì?"

Hồ Kiến vỗ vỗ sau lưng anh, cười "Bây giờ khác rồi! Cậu bây giờ đã là đạo diễn lớn, hôm nay đến đây cũng là cho tôi chút mặt mũi, tôi đương nhiên phải đón tiếp tốt."

Trình Dập lấy khuỷu tay thúc ông ta một cái tỏ vẻ giạn dỗi.

Sau đó, anh giúp Hồ Kiến và Giản Ninh làm quen nhau một chút, hai người bắt tay nhau qua lại. Một lát sau, Giản Ninh thấy ông chủ của mình ở đây chắc cũng không tới phiên cô phải tiếp chuyện với tổ chế tác, vậy nên cô quyết định đến phòng hóa trang, chuẩn bị lên hình.

Giản Ninh rời khỏi, Hồ Kiến hài hước nhìn Trình Dập một cái, hỏi "Này, cậu với con gái người ta là gì vậy? Bình thường không thích xã giao, hôm nay còn tự mình tới bồi?"

Trình Dập nhíu mày liếc mắt một cái, "Chỉ được cái suy nghĩ vớ vẩn. Lần này là nể mặt mũi của anh mới đến."

Hồ Kiến tỏ vẻ như tin như không cười hai tiếng, "Nếu đã như vậy, lát nữa chụp mấy tấm hình, ta đem đi tuyên truyền, kiếm chút lượt views."

Trình Dập bất đắc dĩ mà chỉ chỉ ông ta, phe phẩy đầu cười cười.

Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn đã mang bản thảo cho Trình Dập xem qua, trong đó ghi các phạm vi vấn đề muốn phỏng vấn Giản Ninh. Trình Dập chăm chú đọc 1 lúc lâu, gạch hết các câu liên quan tới cuộc thi tuyển chọn và một số câu hỏi nhạy cảm khác, chỉ chừa lại các câu hỏi đơ giản như mẫu đàn ông yêu thích, đã trải qua bao nhiêu mối tình, hoặc là những câu chuyện thích thú trên thảm đỏ... Giản Ninh xuất thân trong sạch, tình sử đơn giản, những việc này cũng không sợ bị hỏi, thế nên Trình Dập mới giữ lại.

Hồ Kiến uống nước bên cạnh trộm nhìn tài liệu trong tay Trình Dập, nghĩ thầm như vậy thì có còn cái gì để hỏi nữa đâu......

Chương trình bắt đầu.

Nam nữ chủ trì giới thiệu khách quý kỳ này, sau khi Giản Ninh ôn nhu điềm mỹ nhìn máy quay tự giới thiệu bản thân, nam khách quý cúi đầu nhìn thoáng qua bản thảo, tiếp theo thở dài, "Giản Ninh, cô biết không, tiết mục kỳ này rất khó làm."

Giản Ninh tò mò mà trợn tròn tròn đôi mắt, "Vì sao?"

Nam chủ trì ôn tồn lễ độ "Bởi vì ông chủ của cô đem mấy vấn đề chúng tôi muốn hỏi xóa hết......"

Giản Ninh xấu hổ mà cười cười, ném cho Trình Dập đang đứng bên ngoài một cái liếc mắt.

Anh khoanh tay trước ngực, mặt vô cảm, sóng lưng thẳng tắp, cảm thấy chuyện mình làm đều là đương nhiên, không có gì không đúng.

Giản Ninh nói với người chủ trì "Công ty bảo vệ nghệ sĩ cũng bình thường, nhưng mà hai người muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, tôi nhất định sẽ phối hợp."

Nữ chủ trì lớn mật khoa trương mà vung tay, hướng Trình Dập kêu "Đạo diễn lớn, anh nghe thấy chưa!"

Trình Dập nhìn nữ chủ trì, vẻ mặt lạnh như băng, ý tứ cô hỏi thử xem.

Nữ chủ trì sợ đến phát run, nói nhỏ với nam chủ trì "Chúng ta vẫn là kiềm chế đi."

Phỏng vấn chính thức bắt đầu, người chủ trì cũng hỏi mấy hơi hơi vượt qua phạm vi yêu cầu của Trình Dập, nhưng Giản Ninh vẫn trả lời thành thạo, không khí chương trình cũng không tồi.

Trình Dập và Hồ Kiến cũng không xen vào.

Tròn lúc chương trình đang diễn ra, Hồ Kiến muốn cùng Trình Dập bàn luận vài câu, nhưng quay đầu lại, thì thấy ánh mắt Trình Dập như đèn tụ quang, chiếu thẳng vào Giản Ninh không chớp, căn bản là không hề chứa người khác......

Ông ta càng ngày càng không tin Trình Dập và Giản Ninh chỉ là quan hệ công việc.
Lúc hỏi đến vấn đề cá nhân, MC nữ bỗng nhiên hỏi "Chúng tôi biết cô thực sự đam mê diễn xuất, nhưng nếu bây giờ gặp được chân ái, điều kiện là từ bỏ sự nghiệp, cô có đồng ý không?"

Đây là một câu hỏi ngẫu hứng, nhưng lúc Trình Dập nghe được, trong óc xẹt qua một tia sáng, mong chờ câu trả lời của Giản Ninh.

Cô cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lóng Trình Dập tgấp đến độ ngón tay xoa tới xoa lui.

Suy nghĩ xong xuôi, cô cười ngẩng đầu, "Tôi cảm thấy tình cảm là quan trọng nhất, nếu có thể chỉ chọn một, tôi sẽ lựa chọn tình cảm chân thành."

Giản Ninh cảm thấy đây chỉ là một câu hỏi giả tưởng, tình cảm và sự nghiệp ở trong sinh hoạt là sẽ không đối lập, nhưng cô không biết câu trả lời của mình, đối với Trình Dập lại như một quả bom oanh tạc như thế nào.

Hồ Kiến thấy Trình Dập như là trúng tà, "Này, này" kêu lên tiếng, anh cũng chưa phản ứng, cuối cùng phải khẽ đẩy anh một chút, mới đem bảy hồn sáu vía của anh kéo lại.

Trình Dập lấy lại tinh thần, còn có chút ngơ ngác nhìn Hồ Kiến, "Sao vậy?"

Hồ Kiến chưa từng gặp qua Trình Dập như bây giờ, vẻ mặt bí hiểm cười, đưa cho anh một điếu thuốc, "Ra ngoài hút điếu thuốc."

Trình Dập nhận lấy, cũng muốn đè ép chấn động trong lòng, "Ừ" một tiếng, lại quay đầu nhìn Giản Ninh một cái, xác định cô vẫn đang vui vẻ quay chương trình, mới đi theo Hồ Kiến đi ra ngoài.

Anh đi đến văn phòng của Hồ Kiến, ông ta còn lấy chai rượu vang đỏ trân quý của mình ra, hai người vừa hút thuốc vừa uống rượu, tâm sự mấy chuyện xung quanh.

Nói chuyện say mê làm thời gian trôi qua thật mau, chỉ chốc lát mà chương trình đã kết thúc. Hai người thêm WeChat nhau xong, Hồ Kiến mới nói "Chúng ta trở về đi, bên kia đã xong việc."

Vừa muốn đi ra khỏi văn phòng, trước cửa lại bắt gặp đồng nghiệp của Hồ Kiến.

Ông ta là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người không cao lắm, đầu bị hói, mặc sơ mi trắng với một cái quần tây đen có dây đai chữ Y, lịch sự văn nhã, là một ông chú vẻ ngoài bóng bấy.

Ông ta nhìn thấy Trình Dập hai mắt liền phát sáng, bộ dáng rất muốn kết bạn làm thân. Vì thế thuận nước giong thuyền, Hồ Kiến đứng ra là cầu nối, lịch sự giới thiệu "Vị này không cần tôi giới thiệu nhỉ, mới vừa ôm cúp của liên hoan phim Châu Âu về, đạo diễn Trình Dập."

Vị đồng nghiệp kia mang theo mười phần nhiệt tình tươi cười vươn tay, "Xin chào đạo diễn Trình, nghe danh đã lâu."

Sau đó, Hồ Kiến quay sang Trình Dập tiếp tục nói "Vị này cùng phòng chế tác trong công ty, Nhậm Tùng."

Trình Dập vừa nghe đến tên này, ánh mắt lập tức lạnh xuống âm 30 độ, chỉ "Ừ" một tiếng, coi như chào hỏi, cũng không muốn bắt tay cùng Nhậm Tùng.

Vị trí của đối phương quá cao, Nhận Tùng cũng không dám phàn nàn, ông ta lại thầm nghĩ thái độ lạnh nhạt một ít cũng đúng , dù sao cũng là ông ta muốn nịnh bợ người ta, vậy nên ông ta cũng không ngại ngùng mà thu hồi tay lại, giọng điệu vẫn nhiệt tình như cũ, hỏi "Trình đạo diễn có việc gì mà đại giá quang lâm nơi này?"

Hồ Kiến thấy Trình Dập hoàn toàn không muốn để ý đến Nhậm Tùng, đành phải hoà giải, thay Trình Dập trả lời "À, cậu ấy bồi Giản Ninh tới quay chương trình."

Nhậm Tùng ý vị thâm trường "A" một tiếng, cũng cảm thấy mối quan hệ của Trình Dập và Giản Ninh không bình thường. Ông ta nhớ lại dáng vẽ mỹ nhân động lòng người của Giản Ninh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáng khinh.

Đôi mắt lạnh nhạt của Trình Dập híp lại, đột nhiên thấy nụ cười của ông ta thật chói mắt.

Nhậm Tùng nghĩ thầm, chẳng trách tại sao Giản Ninh có thể đùng một cái trở thành nữ chính "Chuyện cũ của dan quốc", thì ra là do đây sao.Ông ta cả thấy đàn ông đều như nhau hết thôi, ngại ngùng làm gì nữa?

Ánh mắt ông ta ngu ngốc lộ ra vẻ tự cho là biết nhưng không nói, mà dùng cách thức vuốt mông ngựa, nói với Trình Dập "Trình đạo diễn thật lợi hại, lúc trước tôi lừa nha đầu Giản Ninh kia vào phòng rồi mà cũng chưa bắt được cô ta". Nhậm Tùng ngắm nhìn thân thể cường tráng của anh từ trên xuống dưới, ám chỉ hỏi "Anh làm sao thu phục được cô ta lên giường thế?"

Hỏi xong, ông ta còn mà cười thêm mấy tiếng đê tiện.

Tuy Hồ Kiến cảm thấy chuyện này làm người nghe nuốt không trôi, nhưng ông cũng rất tò mò quan hệ của hai người, vì thế liền yên lặng không lên tiếng, chờ xem Trình Dập phản ứng như thế nào.

Hai tay Trình Dập cắm trong túi, hơi cúi đầu, nhìn sàn nhà, bộ dáng vẫn như mặt biển gió êm sóng lặng.

Hồ Kiến thấy anh vẫ bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ anh cùng Giản Ninh thật sự không có quan hệ gì?

Nhậm Tùng lần đầu tiên tiếp xúc với Trình Dập, cũng không hiểu biết gì về anh, thấy anh không nói gì, để khiến cho anh chú ý, ông ta còn đệm thêm, "Giản Ninh, thật đúng mỹ nhân! Đến bây giờ tôi còn quên không được hôm đó, cô ta bị tôi lột quần áo, lộ ra làn da trắng nõn phấn nộn...... Hơn nữa...!"

Trình Dập vẫn luôn không đáp lại, ông ta liền quay sang Hồ Kiến "Cô ta có vẻ giống như rất gầy, nhưng cái kia thì không nha!"

Hồ Kiến vừa định cười theo, đột nhiên tay Trình Dập rút ra khỏi túi, nắm lại thành nắm đấm, hướng về phía Nhậm Tùng.

Hồ Kiến hoảng hốt, vội vàng giữ chặt anh khuyên nhủ "Đừng...đừng đánh!"

Trình Dập không thèm quan tâm, đem Nhậm Tùng đánh ngã xuống đất, sau đó còn ngồi xuống xách cổ áo ông ta, một đấm lại một đấm đánh xuống.

Nhậm Tùng bị bị đánh máu chảy đầy miệng, bảo an nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, cùng nhau giữ chặt Trình Dập, mới có thể miễn cưỡng kéo anh đi.

Nhậm Tùng hoang mang lùi lại, không đứng dậy, ho ra cả một búng máu, cảm giác có thứ gì đó từ trong miệng rớt đi ra ngoài, cúi đầu nhìn, mới thấy răng của mình bị anh đánh gãy.

Trình Dập vẫn chưa bình tĩnh lại, còn muốn tiếp tục xông lên, nhưng bị mấy người cái bảo an cuốn lấy.

Trên mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt giống như dã thú đang săn mồi, hận không thể rút xương người trước mặt.

Hồ Kiến thấy gặp phải họa lớn, quay về phía những người đang vây lại xem, quát lớn "Nhìn cái gì mà nhìn, mau đưa Nhậm Tùng đi!"

Mấy người đàn ông bị Hồ Kiến rống, run run một chút rồi lập tức tiến lên, kéo Nhậm Tùng đi.

Sau đó, ông ta lập tức quay sang Trình Dập nhận lỗi, "Lão trình, xin bớt giận. Là do tôi, do tôi không biết khống chế, cậu đừng để trong lòng, ông ta cũng đã chịu giáo huấn."

Nhậm Tùng đi khuất mắt một lúc, Trình Dập mới dần dần bình tĩnh lại, bảo an cũng buông ra.

Trình Dập đưa tay sửa sửa vạt áo, lạnh băng hỏi "Công ty của ông ai là phụ trách quản lý Nhậm Tùng?"

Hồ Kiến vừa nghe, liền biết lão Nhậm xui xẻo rồi......

**

Chuyện đạo diễn lớn đánh người ở hành lang, không đến mười phút, liền lan truyền khắp công ty, còn có cả video làm chứng.

Lúc này, Giản Ninh đã quay xong, đang ở phòng hóa trang tháo trang sức.

Chuyên viên trang điểm mở video trong diễn đàn nội bộ, khiếp sợ đến rụt quai hàm. Giản Ninh thấy biểu tình của cô ấy, tò mò hỏi "Làm sao vậy?"

Chuyên viên trang điểm đem video chia sẻ cho Giản Ninh. Cô còn tưởng rằng chỉ là một trò chơi hay chuyện hài hước gì đó, ai ngờ vừa thấy, thế mà lại là Trình Dập đem Nhậm Tùng đánh đến răng rơi đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro