Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chung-Trì-Tân-Tinh-Tú.

Ngày hôm sau Chung Trì Tân bay qua D thị, weibo Tinh tú @ ba vị đạo sư, hai vị khác đã có thời gian phát triển lâu dài trong các loại hình show âm nhạc, thực sự không gây ra oanh động gì nhiều, duy nhất đáng giá khiến cho toàn bộ cư dân mạng phải khiếp sợ chính là Tinh Tú lần này thế mà còn mời được cả Chung Trì Tân.

[Tôi có chút hoài nghi con mắt của mình, người được tag tên sau cùng chính là ca ca tôi sao?]

[Đúng vậy, không sai, chính là ca ca.]

[Năm nay rốt cuộc là năm lành tháng tốt gì, đây đã là show tống nghệ thứ ba của ca ca, một năm tham gia ba chương trình? Là tôi điên hay là ca ca điên đây?]

[Hmm... Khả năng là phải ra ngoài kiếm tiền mua sữa bột.]

[Lầu trên, ca ca muốn kiếm tiền chỉ cần lưu diễn toàn cầu là đủ rồi.]

[Có phải vì nguyên do tự mình mở phòng làm việc cá nhân không? Thời điểm ca ca ở Truyền thông Hạo Thiên dường như rất ít khi tham gia hoạt động dày đặc như vậy.]

[Người trong giới phát biểu, hình như là tiền bối của tổ chế tác chương trình dựa vào nhân tình mới mời được Chung Trì Tân.]

[Cái khác không nói, ngày phát sóng đầu tiên của Tinh Tú có một ghế của tôi.]

Tin tức Chung Trì Tân tham gia chương trình âm nhạc này vừa thả ra, sự chú ý của cư dân mạng đều dồn đến như nước lũ.

Tập đầu tiên là tuyển chọn tập thể, ba vị đạo sư mỗi vị từ trong một trăm thí sinh chọn ra mười hai người.

Chương trình ghi hình từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng, thời gian rất dài, các thí sinh được phân thành ba khu vực đỏ lam vàng, mỗi khu vực chia đều một trăm thí sinh, tất cả đều phải đứng, bao gồm cả đạo sư.

"Tổ tiết mục quá keo kiệt, chương trình lớn như thế mà một cái ghế cũng không cho." Nữ đạo sư chính là khách mời của Di Sản Văn Hoá tập 1 - Giản Đồng Hạnh, hôm nay cô ấy cố ý đeo một đôi giày cao gót 8cm tới đây, mười phần khí thế đạo sư, kết quả vừa nhìn thấy một biển thí sinh đen ngòm, lại được thông báo phải đứng tại chỗ tuyển người.

"Tổng cộng ba trăm thí sinh, chương trình để chúng ta mỗi người chọn một khu vực." Một vị nam đạo sư khác tên là Tùng Danh, cầm trong tay ba thẻ bài màu sắc đi tới, hắn là ca sĩ dân dao, trước đó vẫn phát triển tại thị trường dân dao, rất có nhân khí, trên cơ bản những người hát dân dao không thể không biết tới hắn.

"Tôi chọn màu vàng." Giản Đồng Hạnh nhấc tay đầu tiên, lấy đi thẻ bài màu vàng trên tay Tùng Danh.

"Trì Tân thì sao?" Tùng Danh đem hai thẻ bài còn lại đi tới trước mặt Chung Trì Tân hỏi.

Chung Trì Tân tiện tay lấy một thẻ bài, là màu đỏ.

"Được, vậy tôi là màu lam." Tùng Danh chỉ vào các khu vực màu sắc được phân chia rõ ràng trên mặt đất: "Chọn màu gì thì ứng với khu vực đó, tôi đi qua bên kia."

Ba khu vực kết nối thành một vòng tròn, ở giữa có một khán đài, phía trên là đài treo dành cho camera.

Chung Trì Tân hướng về khu vực màu đỏ, một trăm thí sinh nhìn hắn đi tới, trên mặt mỗi người đều mang theo biểu tình kích động, thậm chí có không ít người còn bắt đầu hò hét.

"Quá ầm ĩ." Thời điểm Giản Đồng Hạnh đi qua khu vực màu đỏ, cười nói: "Không biết thí sinh của nhóm tôi có thể hoan nghênh tôi như vậy không?"

Mỗi vị đạo sư được giao cho mười hai huy hiệu màu sắc cùng loại, mỗi khi lựa chọn thí sinh nào, sẽ phát huy hiệu cho thí sinh đó, đồng nghĩa với việc thí sinh được thăng cấp.

Chung Trì Tân nắm trong tay đám huy hiệu đỏ, đi đến trước mặt thí sinh trong khu vực của mình, không hề nhiều lời, chỉ nói một câu: "Bắt đầu hát đi."

Đạo diễn quay phim đứng bên cạnh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía tổng đạo diễn cách đó không xa, theo trình tự thông thường đầu tiên là phải hỏi tên của thí sinh, sao tự nhiên lại biến thành trực tiếp kiểm tra như vậy?

Tổng đạo diễn làm một động tác ra hiệu cho đạo diễn quay phim, ngầm bảo cứ tuỳ ý Chung Trì Tân là được.

Chung Trì Tân giống như người máy được lập trình, bắt đầu từ thí sinh đầu tiên, mỗi người hát ba câu liền xác định có được thăng cấp hay không, một trăm người, thời gian bảy giờ đối với hắn mà nói là quá dài.

Hai vị đạo sư khác lại không giống như vậy, bắt đầu từ hỏi tên, tự giới thiệu về bản thân, mỗi người ít nhất cũng tiêu tốn một phút, có người trong lúc giới thiệu còn khoe ra một số tài lẻ khác, thời điểm thí sinh cất tiếng hát, Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh còn lắc lư một lúc không biết nên lựa chọn thế nào.

"Bạn có thể chờ xác nhận lại được không?" Ngay từ đầu Giản Đồng Hạnh đã phát ra năm huy hiệu, chỉ còn bảy cái, nhưng thí sinh chưa hát vẫn còn hơn sáu mươi người.

Cô ấy túm mái tóc vừa mới tạo hình của mình, 'a' một tiếng ngồi xổm trên mặt đất: "Quá khó chọn!"

Giản Đồng Hạnh quyết định sẽ nghe qua mỗi người một lần rồi mới xác nhận xem có muốn lựa chọn hay không, nghe đến hồi sau lỗ tai chết lặng, chân cũng không chịu nổi, trực tiếp cởi giày cao gót đi chân trần trên mặt đất.

Hiện trường tuyển chọn tập thể vốn cải tạo từ một sân thể dục, bên trong không có điều hoà, hiện tại là tháng một, đi chân trần trên đất quả thực lạnh đến thấu tim.

Đạo diễn bên kia cũng coi như có nhân tính, tìm một đôi dép lê mang cho Giản Đồng Hạnh.

Một giờ rạng sáng, đạo sư và thí sinh của hai khu vực lam vàng đã rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi, mà thí sinh khu vực màu đỏ đã giải tán, mười hai huy hiệu của Chung Trì Tân cũng đã chia xong xuôi.

Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh không thể không hô nghỉ giữa giờ, những thí sinh còn lại đang chờ đợi cũng không nhịn được ngồi xổm tại chỗ, bọn họ đứng một thời gian quá dài như vậy, cả hai chân đều đã tê rần.

"Nhanh như vậy, cậu ấy đã nghe hết tất cả các thí sinh hát xong rồi sao?" Trên mặt Tùng Danh mang theo thần sắc mệt mỏi, không quá tán thành nhìn về phía Chung Trì Tân đang ngồi nghỉ ngơi. "Những thí sinh này vì giấc mộng mà đến, tôi thật sự không dám quyết định tuỳ tiện, sợ huỷ đi cơ hội của một người."

"Khả năng của ca thần rất lợi hại." Giản Đồng Hạnh ngược lại không nói gì, cô ấy đảo đảo tập lý lịch thí sinh trong tay mình: "A, vẫn còn ba mươi người, sao lại vẫn còn nhiều như vậy?"

Tùng Danh nhíu mày: "Lợi hại hơn nữa cũng không thể dễ dàng loại bỏ một người."

"Cũng không tính là vậy, chỉ là tuyển chọn tập thể mà thôi, cảm âm của anh ấy tốt, nghe ra được vấn đề của mấy thí sinh đó, hơn nữa anh ấy cũng không mất thời để cho thí sinh tự giới thiệu."

Thời điểm Giản Đồng Hạnh mới bắt đầu tuyển chọn, lỗ lai còn chưa chết lặng, trên cơ bản những người Chung Trì Tân phát huy hiệu thăng cấp đều là những người mà cô ấy nhìn trúng.

"Chỉ mong là vậy." Tùng Danh bỏ lại một câu, không nói gì thêm.

Sau khi Chung Trì Tân chọn ra mười hai thí sinh, ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, hắn chờ hai vị đạo sư khác cùng tuyển chọn xong, 36 thí sinh được thăng cấp cùng với ba đạo sư mới tụ họp cùng nhau chụp một tấm ảnh chung.

Hắn cầm di động, nhìn thời gian trên góc màn hình, không xác định được giờ này Khương Diệp đã nghỉ ngơi hay chưa.

Vội vàng đến D thị, hắn thậm chí còn chưa được trực tiếp nói với Khương Diệp, chỉ kịp gọi điện nhắn nhủ vài câu.

Đang do dự, di động bỗng nhiên khẽ rung lên, Khương Diệp gửi tới một tin nhắn.

A Diệp: [Anh còn chưa ngủ sao?]

Chung Trì Tân lập tức phản hồi: [Còn chưa, hiện tại đang ghi hình, chiều mai anh có thể trở về.]

Tinh Tú tập một là tuyển chọn tập thể, tập hai từ 36 thí sinh tuyển ra 24 người, đồng thời chia thành ba đội, sau đó chương trình sẽ chuyển thành trạng thái phát sóng trực tiếp, lấy phiếu bình chọn từ toàn bộ cư dân mạng.

Khoảng cách giữa hai tập đầu tiên là năm ngày, thời gian phát sóng trực tiếp cố định vào tám giờ tối thứ bảy hàng tuần.

Chung Trì Tân: [A Diệp, em vẫn còn ở đoàn phim sao?]

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác đang vận chuyển đạo cụ, cúi đầu gõ chữ: [Vâng, đợi một lát nữa còn một màn diễn.]

Chung Trì Tân: [Vậy anh không làm phiền em nữa, tối mai gặp nha. (*v)]

Khương Diệp nhìn tin nhắn kia, khoé môi giương lên một chút, một mảng tối tăm lưu trong đáy mắt vừa rồi đã tan đi không ít.

<Gợn Sóng> là phim chiếu mạng, tổng cộng có mười tập, phương pháp quay không hề giống với phim truyền hình và phim điện ảnh, có điều lực thích ứng của Khương Diệp vốn rất mạnh mẽ, nhất là khi phải đối diện màn hình. Phân cảnh hôm nay là một màn Mạnh Trình Tuệ đêm khuya về nhà 'tác nghiệp', Khương Diệp cần điều động tất cả sự u ám từ bên trong để biểu hiện ra nhân vật này.

Học sinh không nghe lời, học sinh không chịu phục quản giáo...

Mạnh Trình Tuệ trở về từ trường học, mang theo một túi cơm chiên trứng và chân giò hun khói, đi tới đẩy cửa phòng.

Cô ta có một căn biệt thự nhỏ, trên danh nghĩa thuộc về người chồng đã chết sớm, sau này quyền thừa kế rơi vào tay Mạnh Trình Tuệ.

Trước khi vào cửa, trên khuôn mặt Mạnh Trình Tuệ vẫn còn đeo lên một nụ cười ôn hoà của giáo viên Tiếng Anh, đến khi khom lưng cầm hộp cơm và thức ăn ra khỏi túi, vừa ngẩng đầu lên ánh mắt đã lập tức thay đổi, cô ta đứng thẳng người làm động tác xoay cổ trái phải, nhìn vào người vừa ngã từ trên ghế xuống mặt đất, trên môi nở ra một nụ cười vô cùng thâm trầm: "Tiêu Cường, sao lại không nghe lời như vậy? Cô giáo dạy em đã một năm, em vẫn cứ như vậy... khiến cô giáo không vui."

Mạnh Trình Tuệ sửa sang lại chân váy của mình, ưu nhã hạ người xuống, mở hộp cơm ra, mùi cơm chiên trứng trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng.

"Có đói bụng không? Cô giáo cố ý mua ở nhà ăn số 3, trước kia em thích nhất ăn chân giò hun khói và cơm chiên trứng ở đây." Mạnh Trình Tuệ lấy đũa ra, gắp một gắp cơm chiên, còn chưa đưa đến bên miệng người nằm trên mặt đất, lại gạt đũa đi, cơm chiên trứng lập tức rơi đầy mặt Tiêu Cường.

"Thật xin lỗi, là do cô giáo cầm không chắc." Mạnh Trình Tuệ vô cùng chân thành nói, ngay sau đó lại đột nhiên nắm một vốc cơm thô bạo nhét vào trong miệng người đang nằm co quắp.

Tiêu Cường cả một ngày chưa được uống nước, bị một nắm cơm khô khốc dầu mỡ nhét vào họng nghẹn đến trợn trắng mắt, thân thể cậu ta run bần bật, có ý đồ muốn nôn ra, con mắt đỏ bừng loé lên tuyệt vọng: "Cô, cô giáo, cầu xin cô, bỏ qua... cho em."

"Ừm." Mạnh Trình Tuệ đăm chiêu suy nghĩ: "Tiêu Cường, lúc trước khi em dùng bóng rổ nện trên người cô, nghĩ nhiều thêm một chút thì đã tốt rồi."

"Thật xin lỗi, cô giáo, em... là em sai rồi." Thiếu niên mười mấy tuổi khô cạn như que củi, từ khung xương mơ hồ còn có thể nhìn thấy được sự cường tráng lúc trước.

"Em nhìn xem..." Mạnh Trình Tuệ cẩn thận lấy những hạt cơm dính trên mặt cậu ta xuống. "Nếu lúc trước em nghe lời một chút, cũng sẽ không đi đến tình trạng như bây giờ, có biết cha mẹ em còn chẳng thèm đi tìm hay không, còn nói em đã trốn khỏi nhà không muốn về nữa kìa."

"Rốt cuộc sẽ không có ai có thể phát hiện ra em ở nơi này."

Tiêu Cường nằm trên mặt đất, từng giọt từng giọt nước mắt nện xuống mặt sàn, hoà lẫn vào cơm chiên trứng tanh mùi dầu mỡ, bộ dạng vô cùng đau khổ chật vật.

"Cut!"

Lôi Hải Kiến vỗ tay bộp bộp: "Hôm nay tới đây trước."

Hắn đi đến bên cạnh Khương Diệp: "Lúc trước có thể lựa chọn được Khương tiểu thư, là vinh hạnh của Lôi mỗ."

So với nam nữ chính, nhân vật này mới là nhân vật mà hắn trút tất cả tâm huyết để chế tạo ra, hôm nay nhìn thấy Khương Diệp đem hình tượng người bên trong kịch bản suy diễn ra trước màn hình, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Khương Diệp nhẹ gật đầu có lệ, không nhìn hắn, mở di động ra nhìn vào tin nhắn Chung Trì Tân vừa gửi lúc trước.

Rời khỏi đoàn phim, diễn viên đóng vai Tiêu Cường vô tình chạm phải Khương Diệp, ánh mắt theo bản năng trốn tránh, tự động thối lui sang một bên.

Khương Diệp cúi đầu nhìn di động, không chú ý đến động tác của cậu ta, chậm rãi đi về phía chiếc xe của mình.

Chờ khi cô rời đi, diễn viên nhỏ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu ta nhìn Khương Diệp cảm thấy rất sợ hãi, vừa rồi đạo diễn còn đứng ra khen cậu ta rơi nước mắt rất chân thật, kỳ thực là do cậu ta bị sợ quá mà khóc.

Nghĩ đến sau này hai người vẫn còn phải đối diễn cùng nhau, diễn viên nhỏ còn đang suy nghĩ muốn bỏ đi không diễn nữa.

Khương Diệp không biết suy nghĩ của diễn viên nhỏ, đang ngồi trên xe để trợ lý lái xe trở về.

Cô tựa vào bên cạnh cửa kính, cúi đầu nhẹ nhàng kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay, bên trên đã kết vảy, cũng không còn sưng đỏ.

Một con cá voi màu lam, trên đỉnh đầu còn có cột nước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro