Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Trì Tân vừa trở về liền đi tới căn hộ của Khương Diệp, hắn đè xuống chuông cửa, không thấy bên trong có ai đi ra.

Hắn quay đầu nhìn về phía bãi đỗ xe đối diện, xe của Khương Diệp vẫn dừng ở bên ngoài, đại khái hàng ngày đều có trợ lý đưa đón tới đoàn phim.

Chung Trì Tân cầm chìa khoá mở cửa, bật công tắc đèn ở bên cạnh huyền quan, thay dép lê đi vào phòng khách.

"A Diệp?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc túi xách để trên sofa, là túi xách mỗi lần Khương Diệp mang theo tới đoàn phim.

Chung Trì Tân quay đầu nhìn quanh phòng khách, không nhìn thấy người, lại chậm rãi hướng lên trên lầu.

Cô đang ngủ sao?

Mới vừa chạm bước chân tới bậc cầu thang, lại nhìn thấy Khương Diệp đang từ lầu hai đi xuống, cô mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc trên vai buông xuống có chút lộn xộn, trong mắt cũng có vài sợi tơ máu: "Không phải anh nói mười giờ sáng mới lên máy bay sao?"

"Ghi hình xong sớm, cho nên sửa thành tám giờ." Chung Trì Tân tiếp tục đi lên, mãi cho tới khi đến trước mặt Khương Diệp mới phát hiện tơ máu trong mắt cô nghiêm trọng thế nào, hắn nhíu mày cầm tay Khương Diệp hướng về phòng ngủ: "A Diệp, đã bao lâu rồi em chưa nghỉ ngơi, mau đi ngủ thôi."

Khương Diệp tuỳ ý để hắn nắm tay, lẳng lặng đi theo ở phía sau.

Chung Trì Tân kỳ thật cũng không nghỉ ngơi tốt, thời gian ghi hình tiến hành rất muộn, cơm nước xong ngủ vài giờ lại chạy về thủ đô. Có điều hắn cùng lắm chỉ là mệt mỏi, nhìn Khương Diệp lại giống như mấy ngày rồi chưa được ngủ.

Chăn bên trong phòng ngủ có chút lộn xộn, dáng vẻ giống như vừa có người nằm qua.

Chung Trì Tân do dự hỏi: "A Diệp, vừa rồi là anh đánh thức em sao?'

"Không phải, em không ngủ được." Khương Diệp phủ nhận.

"Anh đi tắm rửa đã." Chung Trì Tân chỉ về phía ngoài cửa: "Đợi anh một chút."

Lần trước ngủ lại đây, Chung Trì Tân mang theo vài bộ quần áo để ở bên này.

Lúc đi xuống lầu, Chung Trì Tân nhìn thoáng về phía phòng ngủ, kỳ quái, A Diệp rất nhạy cảm với tiếng động, lần này ở nhà sao lại không nghe thấy tiếng hắn ấn chuông?

Chờ sau khi tắm xong lên lầu, Khương Diệp vẫn chưa ngủ, mà đang cúi đầu cầm di động, còn đeo cả tai nghe.

"A Diệp." Chung Trì Tân mang theo một thân hơi nước lên giường, dựa qua nhìn cô. "Em còn đang làm việc sao?"

Hắn cho rằng Khương Diệp đang nhìn kịch bản hay tư liệu gì đó.

"Không có." Khương Diệp ngẩng đầu lên, cho hắn nhìn giao diện trên điện thoại: "Em nghe hát."

Không phải giao diện trang âm nhạc trực tuyến, mà là phần mềm ghi âm, Chung Trì Tân tò mò kéo lấy một bên tai nghe của Khương Diệp: "Nghe hát gì?"

Mới nghe câu đầu tiên, hắn nhận ra là giọng của chính mình đang ngân nga <Sương Mù>.

"Đây là... bản ghi âm lúc ở tỉnh Y?" Chung Trì Tân ngẩn người, sau đó lại vui vẻ vươn tay ra kéo một bên tai nghe khác của Khương Diệp. "A Diệp, nếu em muốn nghe, bây giờ anh sẽ hát cho em nghe có được không?"

Chung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp nằm xuống, đúng lý hợp tình nói: "Mang tai nghe nhiều sẽ khiến lỗ tai không thoải mái."

Khương Diệp nghe lời để di dộng qua một bên, sau đó quay đầu nhìn vào khuôn mặt hắn.

"Nhắm mắt lại, A Diệp phải ngủ nhiều một chút." Chung Trì Tân dùng bàn tay che lại đôi mắt của cô, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Rõ ràng chỉ là mùi sữa tắm phổ thông, ở trên người hắn lại toả ra một loại hương vị khác biệt, trước khi rơi vào giấc ngủ Khương Diệp mê man nghĩ.

Ghi hình Tinh Tú tập một xong, Chung Trì Tân có được mấy ngày nghỉ ngơi, hắn không giống những nghệ sĩ khác, càng nổi tiếng càng tham gia nhiều thông cáo lịch trình. Theo như lời fan của hắn nói là, vừa xuất đạo đã hot, hot xong lại ở ẩn.

Khương Diệp mỗi ngày đều phải tới đoàn phim, hắn thì mỗi ngày đều nằm lì ở đây, đồ đạc của hắn từ tiểu khu Khê Địa từng chút từng chút bị chuyển qua nơi này, thậm chí còn tranh giành cả việc nấu cơm của dì bảo mẫu.

"Tân ca, anh còn muốn mua gì nữa không?" Kế Thiên Kiệt đứng trong siêu thị rau xanh mặt không còn gì luyến tiếc.

Hắn bây giờ từ một trợ lý thanh nhàn tự tại trước kia, đã biến thành một trợ lý chuyên môn đi chợ.

Chung Trì Tân không thể nói hết qua điện thoại: "Tôi viết danh sách rồi gửi cho cậu."

Kế Thiên Kiệt: "..."

Anh hắn bây giờ cầm bút không còn để viết ca từ, mà trở thành hàng ngày lên thực đơn.

"Tân ca, anh còn nhớ phải ghi hình Tinh Tú hay không?"

'Bộp!'

Kế Thiên Kiệt vừa mới nói dứt câu, đã nghe thấy tiếng cúp điện thoại vô tình của đối phương.

Trong khi Chung Trì Tân đang sắm vai nhân vật nội trợ ngày càng thuận buồm xuôi gió thì tập đầu tiên của Tinh Tú – vòng tuyển chọn tập thể đã được cắt nối biên tập xong, phát sóng ra ngoài.

Không thể không nói, ba chữ 'Chung Trì Tân' này chính là vương bài hấp dẫn lưu lượng, chỉ cần có liên quan đến Chung Trì Tân, tỷ lệ người xem không cần phải lo nghĩ.

[A a, mới ra tập một, làm sao bây giờ, tôi đã cảm thấy chờ mong phát sóng trực tiếp luôn rồi.]

[Ca ca nhìn như ngày càng lên hương, hu hu, sao lại có thể ngày càng đẹp trai như vậy chứ? Thật ghen tị với Giang tỷ.]

[Xem chương trình xem chương trình, không cần spam bình luận, Kình Ngư fan im lặng nào.]

[Oa, Tùng Danh gần đây có vẻ rất nổi tiếng, ông chú hát này cũng không tệ.]

[Tùng Danh là ai? Tôi chỉ biết hai đạo sư kia. Giọng hát của Giản Đồng Hạnh ngọt ngào vô cùng.]

[Tùng Danh cũng coi như là vua của dòng nhạc dân dao hiện nay.]

[Ha ha ha, thí sinh này đang làm cái gì vậy, biểu diễn làm xiếc à? Đỉnh, Giản Đồng Hạnh lại cho hắn huy hiệu? Nói đùa sao?]

[Cảm giác Tùng Danh rất nghiêm túc, không hề cười cợt một chút nào.]

[Anh ấy đã nói qua trên các chương trình âm nhạc, bởi vì quá trình phát triển của mình không thuận lợi đã phí hoài rất nhiều năm, cho nên không hi vọng có ca sĩ tài năng nào bị mai một, tận lực dùng khả năng của mình để khai phá nhân tài.]

[Ặc, so sánh thì Chung Trì Tân quá qua loa, coi như là ca sĩ nổi tiếng cũng không cần cao ngạo như vậy chứ, đến tên của thí sinh cũng không thèm hỏi.]

[Ba câu? Tôi còn chưa nghe được thí sinh hát cái gì đã bị anh ta loại mất.]

[Thật sự quá qua loa, ít nhất Giản Đồng Hạnh bên cạnh cũng sẽ nghe thí sinh hát xong, Chung Trì Tân được nâng lên nhiều năm như vậy, có chút quên mất những người bên dưới rồi.]

[Người này cũng cho thăng cấp, câu hát thứ hai rõ ràng là lệch nhịp.]

[Anh ta căn bản chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cho xong thôi, trước đó có nghe nói được một vị tiền bối mời không từ chối được. Nếu như Chung Trì Tân không tình nguyện đến đây thì sao không ở nhà đi, còn tham gia cho có lệ như vậy? Những thí sinh này đều ôm giấc mộng mà đến có được không?]

Tuyển chọn một trăm người, Chung Trì Tân quả thực mỗi người chỉ nghe ba câu, tổ tiết mục muốn biên tập cũng không biết cắt từ đâu, đành phải lồng vào một đoạn Giản Đồng Hạnh giữa đường chạy qua nghe lén hắn tuyển người.

"Trì Tân lựa chọn thật nhanh, a, người này quả thật không tệ, đúng rồi, loại bỏ cũng chính xác."

[Giản Đồng Hạnh cũng cảm thấy ca ca không chọn sai, không phải ai cũng cần nghe thí sinh hát xong mới xác định được người tốt, dù sao thì ca ca cũng có thực lực này.]

[Ca ca có cảm âm tuyệt đối, anh ấy nghe mà không hiểu thì còn ai có thể hiểu được.]

[Emmm, Chung fan cũng thật biết tẩy não ghê nha, ca ca nhà mấy người dùng ba câu để quyết định sống chết của người ta rất giỏi nha.]

[Đột nhiên muốn làm fan Tùng Danh, làm đạo sư vẫn nên chăm chỉ mới tốt, loại đạo sư ỷ vào khuôn mặt đưa vé qua cửa này, nhìn mà thương hại cho các thí sinh.]

[Tôi phát hiện Chung Trì Tân hình như chọn người đều nhìn mặt, mấy người diện mạo không tốt lắm anh ta cơ bản không thèm nghe đến ba câu.]

Chung Trì Tân lần đầu tiên tham gia loại hình show âm nhạc này, lại không hề làm theo kịch bản, tự nhiên kéo tới rất nhiều âm thanh phản đối, hơn nữa giống như bên trong còn có người đang đục nước béo cò.

Tinh Tú tập một phát sóng, không ít người qua đường đã trở thành anti-fan của Chung Trì Tân.

Có điều số lượng fan của hắn quá đông, mấy người này cũng không nâng dậy được sóng gió gì.

Chung Trì Tân càng không để ý đến những âm thanh khó nghe trên mạng, hắn chuyên tâm làm người nội trợ của gia đình, ở nhà nấu cơm, hằng ngày chờ Khương Diệp đi làm trở về.

"Dừng ở đây thôi, để chị tự đi vào." Khương Diệp để trợ lý dừng xe ở cổng tiểu khu, tự mình xuống xe trở về nhà.

Hơn tám giờ tối, hai bên đường trong tiểu khu đều được thắp sáng, những ngôi nhà xung quanh cũng hắt ra ánh đèn, toàn cảnh cũng được xem như bức tranh đèn đuốc sáng trưng.

Cô từng bước đi về phía căn hộ của mình, biểu tình trên khuôn mặt dần dần nhu hoà, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên trong trẻo.

... Giữa nhiều ánh đèn như vậy, có một ngọn đèn sáng lên là vì cô.

Vừa đẩy cửa ra đã ngửi được mùi thức ăn, Khương Diệp cởi áo khoác, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, chậm rãi tiến về phía phòng bếp.

Quả nhiên tìm được bóng lưng của Chung Trì Tân.

"Anh đang làm gì vậy?" Khương Diệp đứng ở cửa phòng bếp hỏi.

Chung Trì Tân vừa rồi đã nghe thấy âm thanh bên ngoài, hắn không quay đầu bởi vì đang bận đổ nồi canh nóng.

Cẩn thận bưng bát canh xoay người, Chung Trì Tân chân thành nói: "Anh tìm được một phương pháp nấu canh trên mạng, có thể giúp điều hoà giấc ngủ."

Chất lượng giấc ngủ của Khương Diệp không tốt, việc này vẫn là gần đây Chung Trì Tân mới phát hiện ra.

Lúc trước đã biết rằng Khương Diệp luôn rời giường sớm, Chung Trì Tân chỉ cho rằng do sự tự chủ của cô rất cao, hôm trước nằm cạnh cô mới phát hiện Khương Diệp rõ ràng là không ngủ được, một chút âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cho cô tỉnh táo lại.

Ngày hôm đó hắn còn nghĩ có phải Khương Diệp không có thói quen nằm cạnh người khác hay không, thậm chí còn nói hay là hắn tách ra để cho cô dễ ngủ.

"Em từ trước tới nay đã như vậy, không liên quan gì đến anh."

Chung Trì Tân bây giờ mới hiểu được duyên cớ Khương Diệp luôn dậy sớm trong khi ghi hình, mà khi đó hắn dựa vào ý chí cố gắng dậy sớm thuần tuý bởi vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh cô.

"A Diệp, mau tránh ra." Chung Trì Tân mang bao tay cách nhiệt, hướng về bàn ăn ngoài phòng khách.

Khương Diệp tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Chung Trì Tân đang bận tới bận lui, bỗng nhiên nở một nụ cười.

"Sao vậy?" Chung Trì Tân quay đầu nhìn cô. "A Diệp, em mau tới đây."

Khương Diệp đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dùng thìa khuấy nhẹ bát canh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu, táo đỏ, thiên ma, còn một số dược vật gì đó nữa.

"Anh đã thử qua, có thể uống." Chung Trì Tân vì để hầm tốt một nồi canh này, đã dùng thời gian cả một ngày, hắn quay ra quay vào ném đi vài túi canh lớn nấu hỏng, trước khi Khương Diệp trở về, trong phòng bếp còn nồng nặc mùi dược liệu, hắn phải mở thông gió rất lâu mới tiêu đi bớt.

Khương Diệp buông mắt uống một ngụm: "Rất ngon."

...

Tối nay Khương Diệp luôn nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân ngẩn người, có một vài lần suýt chút nữa bị phát hiện, lại khó khăn cố gắng rời mắt đi.

"A Diệp, anh có một tờ giấy không biết để ở nơi nào." Chung Trì Tân loanh quanh bên cạnh giá sách lần mò nửa ngày vẫn không tìm được.

Khương Diệp nghe thấy lời hắn, đi về phía thư phòng, qua mấy phút lại cầm một tờ nhạc phổ bên trên gạch gạch xoá xoá đi ra: "Cái này phải không?"

Chung Trì Tân nhìn tờ giấy trong tay cô hai mắt toả sáng: "Đúng là nó rồi."

"Lần sau anh đừng vứt lung tung, sẽ không tìm ra được." Từng góc nhỏ trong căn phòng của Khương Diệp đều lần lượt xuất hiện dấu vết của Chung Trì Tân, rõ ràng cô mới là người sinh hoạt ở nơi này, nhưng dù cho là ai tới đây nhìn thấy đều sẽ cho rằng Chung Trì Tân mới là chủ nhân của căn hộ.

Đây là thói quen cũ của Chung Trì Tân, mỗi lần linh cảm chợt đến sẽ tuỳ tiện vẽ vời ở bất cứ nơi đâu...

Kỳ thật khi ở biệt thự tiểu khu Khê Địa hắn cũng coi như đã khắc chế, chủ yếu chỉ bày ở ba nơi thư phòng, phòng ngủ và vườn hoa, nhưng khi đến chỗ này của cô hắn lại có thể ném nhạc phổ ở khắp nơi, đại khái bởi vì xung quanh tất cả đều là hơi thở của Khương Diệp?

"Trí nhớ của A Diệp thật tốt." Chung Trì Tân liếc mắt cười cười, cầm nhạc phổ Khương Diệp vừa tìm được, đặt lên một chồng những tờ nhạc phổ khác hắn vừa thu thập.

"Lúc trước anh đi quay chương trình, có chuyện gì xảy ra khi tuyển chọn thí sinh sao?" Khương Diệp ngồi bên cạnh hắn hỏi.

Chung Trì Tân kẹp lại chồng nhạc phổ, quay đầu ngẩn người, nửa ngày sau mới phản ứng lại được: "A Diệp, em xem chương trình của anh sao?"

Khương Diệp gật đầu, cô ở đoàn phim bớt chút thời gian ra nhìn, bất kể là đạn mạc trên đài trực tuyến hay là bình luận trên mạng đều xuất hiện những thảo luận không tốt về Chung Trì Tân, cũng không biết có phải ai đó thật vất vả mới bắt được cơ hội đạp được hắn hay không, rất nhiều người đều quay ra liều mạng công kích hắn.

"Chọn thí sinh..." Chung Trì Tân dùng ngón út kéo kéo đầu ngón tay Khương Diệp đang rũ xuống trên sofa, không thèm để ý nói: "Ba câu là đủ rồi, không ít người anh chỉ cần nghe một câu là đã xác định được."

"Vâng." Khương Diệp cũng chỉ là muốn hỏi một chút. "Tùng Danh hát không dễ nghe bằng anh."

Cô quả nhiên còn đi nhìn những bình luận trên mạng, trong lòng Chung Trì Tân thật cao hứng vì được Khương Diệp quan tâm, đột nhiên lại có chút ăn dấm chua: "Em nghe bài hát của anh ta?"

Rõ ràng trước kia Khương Diệp chỉ nghe bài hát của mình.

"Em nghe rồi, không hay chút nào." Khương Diệp nói thẳng, đương nhiên có mang theo chút sắc thái chủ quan, nhưng điều này vẫn dỗ dành được Chung Trì Tân vui vẻ.

"Anh cũng cảm thấy anh ta ca hát bình thường, đơn thuần chỉ dựa vào âm sắc." Trải qua 'phấn đấu' không ngừng, Chung Trì Tân thành công đem bàn tay mình giao cho Khương Diệp, cùng tay cô mười ngón đan xen.

Giọng hát Tùng Danh có chút khàn, rất nhiều người nghe ra chút sắc thái mưa gió phong sương từ thanh âm của hắn, kết hợp với trải nghiệm nhiều lần thất bại vẫn cố gắng vươn lên, Tùng Danh vài năm nay ngược lại cũng có chút tiếng tăm.

Thời điểm vừa rồi nấu canh, Chung Trì Tân xắn ống tay áo của mình lên, vết sưng ở trên tay hắn đã dần lành lại, hai chữ 'Khương Diệp' trên cổ tay đã hiện lên rõ ràng rành mạch.

Chung Trì Tân không nhịn được vươn bàn tay còn lại chạm vào, hắn rất thích chữ ký này, đương nhiên vì đây là chữ ký Khương Diệp tự tay viết lên cho hắn.

Vốn dĩ muốn kêu Khương Diệp cùng ngắm hình xăm của mình, ánh mắt Chung Trì Tân quét qua, đột nhiên phát hiện dường như có gì đó thấp thoáng trên cổ tay Khương Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro