Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết lối ra, bên ngoài có vài phóng viên vẫn còn đang lưu lại, thêm nữa xe của bọn họ cũng dừng ở hai hướng ngược nhau, Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ có thể tách ra.

Khương Diệp vừa lên xe, Hùng Úc đã quay đầu hỏi cô: "Cảm giác thế nào? Về sau những hoạt động như thế này là không thể thiếu."

"Cũng được ạ." Khương Diệp thả hai cái cúp trong tay xuống bên cạnh chỗ ngồi, hôm nay có Chung Trì Tân ở đây, tất cả tâm tư của cô cơ bản đều đặt trên người hắn, không quan tâm tới những phương diện khác.

"Hôm nay nhận được giải trang phục, chắc hẳn sẽ có không ít nhãn hiệu muốn tìm em hợp tác." Khoảnh khắc Hùng Úc nhìn thấy Khương Diệp mặc lễ phục đã có dự đoán từ trước, chưa nói bộ lễ phục này được thiết kế ưu tú thế nào, chỉ bằng khuôn mặt và dáng người của Khương Diệp, trong giới này thật không có mấy người có thể đem ra so sánh.

Nói đến cùng con người đều là động vật thị giác, Khương Diệp mặc bộ lễ phục vảy cá thuỷ tinh này, khiến cho chiếc váy ban đầu chỉ được chín phần hơi thở của thiết kế trực tiếp tăng thành toàn phần.

"Vâng."

Hùng Úc nhìn sang hai cái cup bên cạnh cô: "Cảm giác đứng ở trên sân khấu nhận thưởng như thế nào? Tháng ba sang năm có lễ trao giải Kim Tiêu, em cũng có khả năng nhận được cúp."

Hùng Úc cũng không hề tâng bốc, kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp đã rõ như ban ngày, nếu không sẽ không thể đi từ những vai phụ nhỏ cho đến hiện tại, hoàn toàn đều dựa vào nỗ lực của chính mình, chị là một người đại diện nhưng lại luôn có cảm giác không giúp được gì nhiều.

Cho dù giải điện ảnh Kim Tiêu khoảng thời gian trước có xảy ra gièm pha, thêm một ngôi sao tuyến đầu bị triệt để đóng băng, nhưng thanh danh của lễ trao giải Kim Tiêu vẫn vô cùng hiển hách, các vai diễn của Khương Diệp trong mấy hạng mục năm nay đều có thành tích phòng bán vé, ít nhất cũng phải giành được đề cử, cho dù chỉ là đề cử của giải điện ảnh Kim Tiêu cũng đáng giá để lấy ra nói chuyện.

Cảm giác đứng ở trên sân khấu...

Khương Diệp buông mắt nhìn hình xăm đã bị che khuất trên cổ tay mình, lúc ấy khi cô đứng trên đài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là cảm giác đứng cùng Chung Trì Tân trước mắt mọi người quả là không tệ, về phần giành giải thưởng cô không để trong đầu, nói ra lời cảm ơn cũng mười phần nhạt nhẽo.

"Hùng tỷ". Khương Diệp gọi Hùng Úc ngồi phía trước một tiếng: "Không thể sớm công bố được sao? Tháng ba em cũng chưa nhất định sẽ cầm được giải thưởng."

Hùng Úc sửng sốt, quay đầu nhìn Khương Diệp, nửa ngày mới phản ứng được cô có ý tứ gì, chị nghiêm túc nói: "Không được, coi như tháng ba không cầm được giải thưởng, em bây giờ cũng không thể công bố."

Hùng Úc thật tâm tính toán vì Khương Diệp. Chung Trì Tân là người ngoài, địa vị đã ổn định. Bây giờ căn cơ của Khương Diệp còn chưa vững chắc, nếu tin tức tuôn ra cho dù có các fan đứng ra bảo vệ, cư dân mạng vẫn sẽ chỉ lưu lại ấn tượng cô dựa vào Chung Trì Tân mà trèo lên, kể cả kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp đã được công nhận.

Hiện tại Khương Diệp tốt nhất là đi theo con đường ổn định tiến lên từng bước, quá trình không thể gây ra sai lầm, không thể truyền ra bất kỳ chuyện xấu nào.

"Tiểu Khương, chuyện tình cảm của hai người các em, chị mặc kệ, nhưng em không thể mang tiền đồ của mình ra nói đùa." Nếu lúc trước Hùng Úc chưa biết chuyện gia đình Khương Diệp cũng coi như thôi, bây giờ chị chỉ mong Khương Diệp có thể đi đến nơi đến chốn, an an ổn ổn bước về phía tiền đồ tươi sáng.

"Còn nữa, công việc của em quan trọng hơn, Chung Trì Tân nhất định cũng sẽ không đồng ý." Đối với chuyện này, Hùng Úc có chút tin tưởng, lúc trước hai người đại diện bọn họ trao đổi xong xuôi, Chung Trì Tân cũng gọi điện cho chị, nói hắn có thể đợi, hắn không hi vọng Khương Diệp xảy ra vấn đề.

Khương Diệp tựa lưng ra sau ghế, không nói gì thêm.

Không nghĩ tới có một ngày cô cũng sẽ cư xử xúc động.

...

Khương Diệp về tới tiểu khu Khê Địa, lúc xuống xe lại nhìn thấy Chung Trì Tân vẫn đứng ở bên ngoài, trong tay hắn vẫn còn cầm cúp, hiển nhiên còn đang chờ đợi cô cùng đi vào.

"A Diệp." Chung Trì Tân tiến lên quang minh chính đại nắm lấy tay Khương Diệp.

Bên trong tiểu khu Khê Địa hoàn toàn không lo lắng có người nhiều chuyện, so với những minh tinh nghệ sĩ, những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân học sĩ ở đây còn nhiều hơn.

"Sao anh không đi vào nhà trước?" Khương Diệp kéo hắn hướng về phía cửa lớn, đè ngón tay xuống mở khoá.

"Muốn chờ em."

Nhiệt độ trong nhà ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài, cô cởi áo khoác lông xuống, thuận tay đặt cúp trên ngăn tủ huyền quan.

Chung Trì Tân đứng phía sau nhìn thấy, cũng nhẹ nhàng đặt chiếc cúp của mình ngay bên cạnh, sau đó lấy di động ra nói: "A Diệp, anh nhìn thấy ảnh chụp chung của hai chúng ta."

Khương Diệp quay đầu, còn chưa kịp cởi giày cao gót dưới chân: "Đây là khi chúng ta lên nhận giải thưởng sao?"

Hai người đứng chung một chỗ, đều mặc lễ phục lộng lẫy, ngọn đèn chiếu rọi lên trên người họ, quả thật giống như cư dân mạng nói trời sinh một đôi.

"Nhìn rất đẹp." Khương Diệp liếc mắt nhìn hai người đứng sóng đôi trong màn hình, lại ngửa mặt nhìn lên Chung Trì Tân đang muốn nói lại thôi: "Sao vậy?"

Chung Trì Tân từ trước tới nay đều không che giấu được cảm xúc của mình, tay hắn đặt lên môi, ánh mắt liếc loạn khắp nơi: "Anh nghe nói bọn họ sẽ cùng nhau khiêu vũ trong tiệc tối, cho nên... anh có thể mời em nhảy một điệu có được không?"

Ngày hôm nay từ thời khắc xuống xe bước lên thảm đỏ, vừa nhìn thấy Khương Diệp hắn đã có ý nghĩ này, đáng tiếc là hai người bọn họ đều không tham gia tiệc tối.

Khương Diệp cúi đầu nhìn đôi giày còn chưa kịp cởi trên chân mình, lại ngước lên nhìn về phía Chung Trì Tân: "Được."

Nói là khiêu vũ, kỳ thật chỉ là hai người lấy cớ âu yếm thân cận.

Trong tiếng nhạc du dương bao trùm phòng khách, bọn họ ôm nhau chậm rãi xoay người, Khương Diệp nửa tựa vào lồng ngực của Chung Trì Tân, nghe thấy tiếng tim đập cực kỳ bất quy tắc, bỗng nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt hắn: "Vì sao bây giờ anh vẫn còn có thể khẩn trương?"

Những gì nên làm bọn họ đều đã làm rồi.

Chung Trì Tân vừa nhìn thấy ánh mắt của Khương Diệp đã biết cô đang muốn nói điều gì, lập tức nâng tay che miệng cô: "Không cho nói."

Nào có nhiều vì sao như vậy, chỉ là vì rất thích, cho dù chỉ một cái nắm tay cũng có thể khiến cho trái tim đập rất nhanh.

"Vâng, em không nói." Khương Diệp kéo tay Chung Trì Tân xuống hỏi: "Ngày mai anh lại phải chạy qua chương trình sao?"

Chung Trì Tân gục đầu xuống tựa vào vai Khương Diệp, trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng thương: "Anh phải huấn luyện đội viên, chúng ta vài ngày nữa lại không được thấy mặt."

Huấn luyện đội viên, các thí sinh của hắn vẫn đang chờ đợi, căn bản sẽ không có thời gian trở về gặp Khương Diệp.

"Có thể gọi video." Khương Diệp lui ra phía sau một bước nhỏ, nhìn vào mắt Chung Trì Tân nói: "Nếu em rảnh sẽ gọi điện cho anh."

"Được." Chung Trì Tân nhận được sự chủ động của cô, cảm thấy mỹ mãn cọ vào cổ Khương Diệp, cực giống mèo lớn đang làm nũng.

Khương Diệp đẩy hắn ra đi rửa mặt, loại kem nền che khuyết điểm trên tay tương đối đặc thù, cần có nước tẩy trang đặc biệt mới có thể rửa đi, mỗi sáng sớm cô đều phải bôi lên tay một tầng, dù có hơi phiền phức một chút, nhưng cô chưa từng cảm thấy hối hận.

Phòng khách.

Chung Trì Tân cởi bỏ áo ngoài tây trang, tuỳ ý khoát lên sofa, đôi chân dài của hắn duỗi ra, nằm ườn lên trên đệm ghế, hắn đắc ý xem đánh giá của cư dân mạng dành cho bọn họ tối hôm nay.

Phàm là có ảnh động hoặc ảnh chụp của Khương Diệp, hắn đều lưu toàn bộ xuống di động, lướt thêm một lúc thì bắt gặp ảnh chụp hai người đang quay sang nhìn nhau cười trên hàng ghế đầu.

Gần đây trên mạng đang lưu hành photoshop mặt mình vào bên cạnh thần tượng, thậm chí còn có cả giấy đăng ký kết hôn, Chung Trì Tân mỗi ngày đều đi dạo Siêu thoại và quảng trường, cũng coi như nắm được chút kiến thức.

Hắn lưu tấm ảnh chụp hai người nhìn nhau về, photoshop trên đầu mình một chữ 'Tôi' thật lớn, sau đó leo lên tài khoản Bạn trai Khương Diệp phát weibo: [Hôm nay A Diệp cùng tôi khiêu vũ. (*v) Hình ảnh.jpg ]

[Nghĩ cái rắm gì đây, lại còn dám che mặt ca ca của tui.]

[Bác nhà giàu nằm mơ vẫn còn chưa tỉnh sao?]

Tài khoản này phát weibo, không hề có một người nào tin, nhất là hắn còn dùng một chữ lớn che đi mặt mình, hành động này cực giống thao tác của đám fan hay photoshop mặt mình lên ảnh của thần tượng.

Sinh Khương fan cũng dồn dập bắt đầu thi đấu tay nghề, tìm đủ các thể loại hình ảnh của Khương Diệp hôm nay, lại gắn đầu to của chính mình lên trên.

[Khương Khương bây giờ vẫn còn đang ngủ cạnh tôi, hi hi hi. Hình ảnh.jpg.]

[Rõ ràng Khương Khương đang ngồi cạnh tôi. Hình ảnh.jpg.]

[Ai, hôm nay phải cùng Khương Khương đi thảm đỏ, quá mệt mỏi. Hình ảnh.jpg.]

[Kỳ quái, hôm nay sao ca ca và Khương Khương đứng chung một chỗ nhận thưởng, Giang tỷ lại không thấy phát weibo nhỉ?]

[Tôi đoán là đã bị dạy dỗ, Giang tỷ hôm trước còn dùng weibo ca ca phát lung tung.]

[Không có khả năng, sau đó mấy người không phát hiện ca ca ấn like bài đăng của Giang tỷ hay sao? Hơn nữa đến bây giờ ca ca còn chưa xoá ảnh.]

[Chuyện này... Mạo muội hỏi một chút, mấy người là fan nhà ai vậy?]

Đề tài thảo luận khá gây chú ý, có một số fan mấy nhà khác cũng vào bình luận.

Hiện tại tình huống của Chung fan và Khương fan đều khiến fan của mấy nhà khác không hiểu thế nào, cảm giác fan của hai nhà này đều chạy loạn khắp nơi, thông qua phát ngôn lại không rõ ràng là fan của ai, giống như tất cả đều chỉ mang túi tiền tới xem cuộc vui.

[Ban đầu tôi là Kình Ngư fan, sau này... tôi cũng không biết nữa.]

[Hi hi hi, tôi là fan của cả hai, hai người này chỉ cần có tin tức tôi đều vui vẻ.]

[Sinh Khương fan thật sự khó khăn, Chung fan mấy người tốt xấu gì còn có weibo của Giang tỷ, Khương Khương không thèm ra kinh doanh.]

Chung Trì Tân lướt di động, đột nhiên nhìn điện thoại của Khương Diệp trên bàn trà sáng lên, đồng thời hắn cũng nhận được tin nhắn của Ban Phi.

Nói là để hắn phát weibo tag tên ban tổ chức lễ hội lần này.

Chung Trì Tân vươn tay cầm lấy di động của Khương Diệp, quả nhiên Hùng Úc cũng đang nhắc nhở cô cùng một chuyện.

Hắn cầm di động đến trước phòng tắm gõ cửa: "A Diệp, anh phát weibo giúp em nhé."

Khương Diệp đứng bên trong tắt nước đi, nghe thấy lời hắn, trả lời: "Được."

Điện thoại của cô ngoại trừ những tài liệu tài chính nhàm chán vô vị trước kia, cùng với mấy bộ hí kịch, cơ bản không còn bất cứ thứ gì, Chung Trì Tân có thể tuỳ tiện mở ra.

Chung Trì Tân dùng điện thoại của Khương Diệp gửi một lời cảm ơn đến ban tổ chức, sau đó lại chuyển sang tài khoản chính của mình cũng tag tên bọn họ.

Một loạt động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đổi tài khoản cũng mười phần thông thạo.

Fan hai nhà Chung Khương cơ bản đã đói khát đến mức chỉ có thể dạo quanh weibo của fan nhà giàu và Giang tỷ hi hi ha ha, hiện tại chính chủ tự phát động thái, lập tức điên cuồng lao vào spam, không cần quản cái gì mà chỉ là thông báo công việc dựa theo kịch bản.

Thậm chí còn có người bình luận dưới weibo của Khương Diệp bằng ảnh chụp của hai người ngồi cùng nhau, đương nhiên là đã photoshop mặt của Chung Trì Tân thành mặt của chính mình.

[Cmn, ship cp Lương Sương được rồi các bác ơi, hai người bọn họ phát weibo gần như đồng thời.]

[Lầu trên đang làm cái gì vậy? Đừng có ra ngoài chèo thuyền, ship ngầm thôi hiểu không? Đừng làm xấu thanh danh của chúng ta, nhìn cp Chuyên Nghiệp của người ta kia kìa, chưa bao giờ nói lung tung ở bên ngoài.]

Điện thoại của Chung Trì Tân và Khương Diệp đều là cùng một loại, rất nhiều minh tinh cũng sử dụng nhãn hiệu này, căn bản không kéo tới sự chú ý của bất kỳ kẻ nào.

Các fan không rõ ràng, nhưng có một cô nàng đang nhét đường vào miệng mình trong bóng tối.

Giản Lạp Lạp nhìn thấy thời gian phát động thái trước sau của hai người lập tức đoán được đây là thao tác của cùng một người cầm di động làm ra.

Mặc kệ người này là Khương Diệp hay là Chung Trì Tân, Giản Lạp Lạp vẫn mười phần xác nhận hai người này chính là một đôi. Người khác không biết, cô ấy còn có thể không biết sao? Trong khoảng thời gian này cô ấy canh chừng ở cửa hàng tiện lợi, đã có hai lần nhìn thấy Khương Diệp.

Về phần tài khoản 9-j kia, không cần phải nói chính là tài khoản nhỏ của Khương Diệp.

Giản Lạp Lạp cảm thấy mình bị bí mật to lớn khiến cho nghẹn muốn điên, hai người kia đến cùng lúc nào mới muốn công bố đây?

Phiến tin tức giới giải trí: [Sắp nghẹn chết rồi, sinh thời tôi có thể ngồi xổm ở đây chờ đợi được một tình yêu ngọt ngào hay không?]

[Phiến Phiến đang nói cái quỷ gì đấy?]

[Đều là cẩu độc thân, Phiến Phiến muốn bỏ chúng tôi đi tìm người khác hay sao?]

Bình luận phía dưới không người nào có thể hiểu được suy nghĩ của Giản Lạp Lạp, cô ấy thở ngắn thở dài tắt weibo đi, đám fan tự xưng là kính hiển vi này tại sao lại không nghĩ nhiều thêm một chút, nghĩ xa hơn một chút chứ?

...

Ngày hôm sau Chung Trì Tân bay qua D thị gặp mặt tám đội viên của mình.

"Trì Tân, tối hôm qua anh thật là đẹp trai." Giản Đồng Hạnh dựng ngón cái trước mặt hắn, lại nói: "Anh cùng với Khương Diệp thật là có duyên, lần trước chúng ta quay chương trình di sản kia, nghe nói Khương Diệp chính là khách mời của anh có phải không?"

Giản Đồng Hạnh chưa từng trực tiếp gặp mặt Khương Diệp, có điều vòng tròn này lớn tới bao nhiêu, không trở ngại cô ấy từng nghe nói qua.

"Khi đó cô ấy quay phim ở Hải Thành, vừa vặn gặp phải." Nhắc tới Khương Diệp, Chung Trì Tân cũng nguyện ý nhiều lời vài câu.

"Khi đó hai người đã quen biết rồi sao?" Giản Đồng Hạnh là một ca sĩ, ngành nghề khác nhau, bình thường lên mạng nhìn thấy Khương Diệp cũng sẽ nhìn thêm vài lần, làm gì có ai lại không thích người đẹp đâu.

"Đã gặp qua từ trước." Chung Trì Tân nhớ tới vài lần chạm mặt ngẫu nhiên của bọn họ khi đó, khoé miệng giương lên một độ cong, hai người bọn họ thực sự rất có duyên.

Tùng Danh lúc này cũng vừa từ khách sạn tới đây, nhìn thấy hai người đứng ở lối đi nói chuyện, cũng bước chân về phía đó.

"Đang nói gì vậy?"

"Đang nói chuyện về Khương Diệp, tôi đã xem qua vài bộ phim điện ảnh của cô ấy, diễn rất tốt." Giản Đồng Hạnh cũng tính là một fan của phim ảnh.

Tùng Danh bĩu môi: "Tôi không xem, bình thường đều ở đây vùi đầu biết nhạc, điện ảnh trong nước đều không có gì đáng xem."

Nụ cười của Giản Đồng Hạnh cứng đờ, cô ấy không nghĩ tới Tùng Danh lại có thể nói chuyện như vậy, không dùng đến não, trong giọng nói còn tràn đầy khinh thường.

"Anh hẳn nên đi xem nhiều hơn, có thêm kiến thức, nếu không cho dù có vùi đầu vào viết nhạc, cuối cùng cũng chỉ có thể mang ném vào thùng rác." Chung Trì Tân lạnh giọng bỏ lại một câu, xoay người trực tiếp rời đi.

Tùng Danh nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Trì Tân, quay đầu cười nhạo nói với Giản Đồng Hạnh: "Người trẻ tuổi bây giờ thật là ngông cuồng đến không có ranh giới."

Giản Đồng Hạnh ôm hai cánh tay, di chuyển cách xa Tùng Danh một chút, khách khí mỉm cười: "Trì Tân là đệ nhất nhà soạn nhạc trong giới, anh ấy nói đúng đấy."

Ỷ vào tuổi tác của mình lên mặt với người khác, chỉ có thể nói người như Tùng Danh trong giới giải trí sẽ không tồn tại được lâu, nếu thực lực không đủ mạnh, cùng lắm chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.

Giản Đồng Hạnh đã lặng yên đem Tùng Danh bỏ vào danh sách cấm kết giao.

Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Tùng Danh 'ha' một tiếng, những người này luôn mang bộ dáng cao cao tại thượng xem thường người từ dưới đất đi lên, hắn bây giờ còn không phải cũng cùng một địa vị đạo sư với bọn họ hay sao?

Chung Trì Tân vốn không quen nhìn thái độ đối đãi của Tùng Danh với âm nhạc, lời nói vừa rồi của hắn ta trong vô hình đang giễu cợt Khương Diệp, Chung Trì Tân lập tức không kìm được.

Tuy nói rằng thiên phú của Chung Trì Tân cực kỳ cao, trong âm nhạc cơ bản chưa từng gặp qua thời kỳ bình cảnh, nhưng hắn cũng được cho là rất khoan dung đối với âm nhạc của người khác, cũng có thể chấp nhận những phong cách dị biệt.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước vòng tuyển chọn tập thể, hắn không hỏi thí sinh bất cứ thông tin gì, chỉ chuyên tâm nghe hát. Cuối cùng chọn ra mấy thí sinh có khuyết điểm rõ ràng, có lẽ kỹ thuật còn chưa đủ, nhưng từ trong tiếng ca hắn có thể nghe được cảm xúc tha thiết chân thành, đây mới là linh hồn thực sự của một bài hát.

Bằng không chỉ nói ngoài miệng, mua bán giấc mộng thì có tác dụng gì.

Loại ca sĩ tự dưng hận đời giống như Tùng Danh... ngay trong tiếng ca cũng mang theo sự công kích tiêu cực, cũng không biết làm thế nào mà có thể hot lên.

Chung Trì Tân đẩy cửa phòng luyện tập ra, bên trong tám đội viên đều đã đứng chờ.

"Chào đạo sư."

Nhóm thí sinh nhìn thấy người ngoài cửa đi vào, lập tức đứng lên đồng loạt hô một tiếng.

Chung Trì Tân phất tay, chỉ vào Phương Hoằng bên phải: "Bắt đầu từ cậu, mỗi người hát chay một bài, không cần nhạc dạo."

Âm sắc của Phương Hoằng bình thường, kỹ xảo cũng không tính là quá tốt, lúc ấy có thể vượt qua vòng tuyển chọn tập thể, cư dân mạng cũng có chút nghi ngờ.

Cậu ta nhìn Chung Trì Tân có chút khẩn trương, hắng giọng một cái, chọn một bài hát tương đối lâu đời hát lên.

Chung Trì Tân im lặng nghe cậu ta hát xong, trên mặt không có biểu tình gì quá lớn, mãi cho đến khi bài hát kết thúc, hắn mới nhìn qua Phương Hoằng: "Cao độ, nhịp điệu không nắm chắc, không biết dùng cổ họng."

Liên tiếp những khuyết điểm nói ra, khiến cho Phương Hoằng không tự giác cúi đầu.

Cậu ta kỳ thật cũng không ngờ tới mình có thể được Chung Trì Tân tuyển vào vòng trong.

Sau khi Chung Trì Tân nói xong, đột nhiên hát lại bài hát vừa rồi của Phương Hoằng.

Hắn vừa mở miệng, có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, tám đội viên tròn mắt nhìn nhau, đều treo trên mặt biểu tình rung động, có một số người cho dù chỉ là hát chay, lại có thể giống như tự động bỏ thêm hàng trăm âm hiệu.

Phương Hoằng ngẩng đầu sững sờ nghe Chung Trì Tân hát, cậu ta mơ hồ phát hiện ra nhiều khuyết điểm của mình, nhưng lại khó khăn không thể hiểu rõ ràng.

Sau khi Chung Trì Tân hát xong, nhìn qua Phương Hoằng mặt đang đầy vẻ thất bại: "Cậu không phải học chuyên ngành âm nhạc?"

Khuyết điểm của Phương Hoằng hầu hết đều là các vấn đề cơ sở.

Phương Hoằng nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói: "Vâng, là em tự học."

Sau khi Chung Trì Tân nghe xong, cũng không nói gì thêm, tiếp tục chỉ vào người bên cạnh: "Đến lượt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro