Chương 19: Anh là đồ... cầm thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei Mei

Beta: Xiangg

🍔🍔🍔

"Hi Hành, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau có được không?"

Một tia chớp vụt sáng trên bầu trời sâu thẳm, sau tiếng sấm cực lớn, ánh sáng biến mất. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông chìm trong bóng tối, Mộc Hạc không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, như thể có chút bất lực: "Mộc Ương Ương."

Cô bất giác đứng thẳng lưng.

"Nếu như anh nhớ không lầm" Hoắc Tư Hành đổi sang tư thế nhàn nhã, trong ánh sáng tối tăm, ánh mắt anh mỉm cười nhìn cô: "Năm nay em đã 22 tuổi rồi."

"Anh nhớ nhầm rồi!" Mộc Hạc nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cửa, công khai ôm chăn vào phòng anh. Cô quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh, khuôn mặt hiện vẻ đắc thắng: "Năm nay em chưa đến sinh nhật, cho nên không tính."

Không có luật nào quy định 22 tuổi không được sợ trời mưa, ok?

Trong lòng cô tính toán hết rồi, một khi cô đã bước vào thì không ai có thể bắt cô rời khỏi.

Mộc Hạc đẩy chăn anh sang một bên, tự động chiếm nửa cái giường. Sau khi nằm xuống, thấy anh vẫn đứng im, cô cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ vì giọng khách át giọng chủ của mình. Cô chột dạ hắng giọng: "Anh không lên ngủ à?"

Mắt Hoắc Tư Hành tối sầm lại: "Em thật sự muốn ngủ cùng anh?"

Mộc Hạc sửng sốt, rõ ràng là cùng một ý nhưng sao cô lại ngửi ra mùi không đứng đắn trong lời nói của anh nhỉ? Nhất định là ảo giác rồi, dè dặt hay xấu hổ gì đó đều bại bởi nỗi sợ. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau.

Nhưng khi anh thực sự nằm bên cạnh, Mộc Hạc mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Giường của anh.....không lớn bằng giường ở phòng ngủ chính.

Mặc dù cách một lớp chăn, nhưng cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh quá mạnh mẽ, thậm chí dường như không khí cũng trở nên loãng hơn. Mộc Hạc cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, đến thở mạnh cũng không dám.

Có lẽ do quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cho nên đối với anh cô chưa từng nghĩ đến sự khác biệt giữa nam nữ.

Nhưng vào lúc này, cô mới nhận ra tám năm trước, tám năm sau, tính chất lúc bọn họ ngủ chung giường ... dường như khác hẳn.

"Hi Hành."

"Giường của anh hơi nhỏ, em nghĩ chúng ta nên...." Mộc Hạc nắm chặt chăn bông, cẩn thận sắp đặt ngôn ngữ: "Đến phòng ngủ chính ngủ có lẽ tốt hơn?"

Hoắc Tư Hành sao không nghe ra ý của cô chứ, nhưng anh cố tình hù cô, sâu xa nói: "Em nghĩ xem, nếu anh thật sự muốn làm gì em, em có thể trốn thoát sao?"

Không thể.

Không đúng....

Sau khi tim của Mộc Hạc khẽ run lên, cuối cùng cô quay sang, đôi mắt mở to lộ vẻ không dám tin, ôm chăn ngồi dậy, từ trên cao nhìn anh, mạnh miệng lên án: "Nếu như anh làm gì em, anh chính là.....cầm thú!"

"Cô Mộc." Nghe được sự lên án của cô, Hoắc Tư Hành khẽ cười: "Có cần anh nhắc nhở một chút không, có vẻ như người nửa đêm ôm chăn xông vào phòng anh, là em?"

Mộc Hạc á khẩu không trả lời được.

Một lúc sau, cô khẽ lầm bầm: "Em cũng không làm gì anh."

Hoắc Tư Hành nghe vậy, đôi mắt đào hoa khẽ nhíu lại, có thâm ý khác nói: "Hi vọng ngày mai tỉnh lại, quần áo anh vẫn còn khô."

Một số ký ức quay về, khuôn mặt Mộc Hạc ngay lập tức nóng bừng lên.

Lúc trước ngủ cùng nhau, do giường rất nhỏ nên miễn cưỡng mới có thể chứa đủ hai người. Lúc đầu hai người họ ngủ quay lưng vào nhau, phân biệt rõ ranh giới; sau đó không biết làm sao lại trở thành tư thế cô nằm trong lòng anh, còn khiến quần áo của anh....ướt hết trơn.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Mộc Hạc hối hận chết đi được, uy hiếp anh: "Hi Hành, vì sự an toàn của bản thân anh, em nghĩ anh nên im lặng mà ngủ đi."

Sau đó, anh thực sự im lặng, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng.

Tiếng sấm lại vang lên lần nữa, khiến cô sợ run cả người.

Mộc Hạc nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, nhưng càng muốn ngủ lại càng thanh tỉnh. Sau khi trôi qua cả thế kỷ, cô nhịn không được nhẹ giọng gọi anh: "Hi Hành, anh ngủ chưa?"

Hoắc Tư Hành sớm đã nhận ra sự bồn chồn của cô, anh không mở mắt, miễn cưỡng đáp: ".......Ừm."

"Anh có thể" Mộc Hạc nói nhẹ nhàng, như thể thì thầm với anh "Kể cho em nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không?"

Cô cũng đâu còn nhỏ nữa, lại còn muốn nghe kể truyện trước khi ngủ? Nói ra sẽ khiến người ta cười rụng răng mất, nhưng ở trước mặt anh cô không cảm thấy xấu hổ chút nào.

"Không thể."

Biết ngay mà.

Không còn lựa chọn, cô đành xin cái khác: "Vậy anh có thể hát cho em nghe một bài hát ru được không?"

"Hát tiếng Nga thì sao? Nghe không hiểu lời bài hát, em sẽ dễ ngủ hơn."

Hoắc Tư Hành không trả lời.

"Hi Hành, Hi Hành, Hi Hành........" Cô gần như không nhận ra giọng mình giống như đang làm nũng.

Đè lên giọng của cô chính là giọng nói từ tính sâu lắng của anh: "Вечертихойпеснеюнадрекойплывёт. (Tiếng hát nhẹ nhàng dập dờn theo trên mặt nước lúc hoàng hôn)............."

Mộc Hạc từ giai điệu mà anh hát, cô nghe ra đây là bài 《Cây Sơn Tra》- một bài hát nổi tiếng của Liên Xô cũ. Lời bài hát kể về mối tình tay ba giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ, dưới giọng hát lười biếng và êm tai của anh, sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài dần biến mất, cô hài lòng nhắm mắt lại.

Còn chưa hát đến một nửa, Hoắc Tư Hành nhận thấy cô im lặng, nghiêng đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ, lông mi dài rũ xuống, trên má xuất hiện một lúm đồng tiền. Anh chôn tất cả cảm xúc vào sâu trong lòng, khoé môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng dùng tiếng Nga nói một câu: "Ngủ ngon."

Mưa xối xả đập bộp trên trần nhà, anh lắng nghe tiếng thở đều của cô, ngửi hương thơm nhẹ nhàng như có như không, trong lòng bỗng hoá bình yên.

Mưa rơi cả đêm.

Ngày hôm sau, Hoắc Tư Hành thức dậy cũng là lúc sắc trời vừa sáng. Cánh cửa khép hờ, một tia nắng chói chang chiếu vào phòng. Người và chăn phía bên kia đều biến mất, chỉ còn lại nếp nhăn trên ga giường, chứng minh đêm qua hai người đã ngủ chung giường. Từ trước đến giờ tính cảnh giác của anh luôn rất cao, chưa bao giờ ngủ say đến mức cô rời đi cũng không biết. Kiểm tra số liệu của hệ thống theo dõi giấc ngủ, anh ngủ năm tiếng đồng hồ, trong đó gần hai tiếng ngủ say.

Trong mười năm qua, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn đến như vậy.

Anh dựa vào đầu giường, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm nếp gấp trên giường, trầm tư hồi lâu.

Bởi vì có anh 'ngủ cùng' nên Mộc Hạc ngủ ngon đến rạng sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy là kiểm tra xem mình có vượt vị trí không, may mà còn tốt. Thấy anh còn đang ngủ, dưới cằm thấp thoáng vài sợi râu mới mọc, khí chất lạnh lùng biến mất, nhiều thêm một vẻ đẹp sa sút tinh thần. Cô muốn thử sờ tay lên xem xem có cảm giác gì nhưng lại sợ đánh thức anh, bèn yên lặng thưởng thức mấy phút rồi mới về phòng rửa mặt.

Cô tạm thời nhận được thông báo của đoàn phim, nói là phải quay lại và bổ sung một số cảnh quay. Cô đến phim trường đúng giờ, vừa vào phòng thay đồ đã nghe thấy Trịnh Du Du và thầy Đới đang nói về trận bão lớn và cơn mưa đêm qua: "Đó là chuyện lạ trong mười năm qua, cả thành phố đều mất điện....."

Bị mất điện?

Sau khi Mộc Hạc chào hỏi họ, cô nghĩ lại, không phải chứ? Lúc cô đến gặp Hi Hành, đèn trong phòng anh vẫn sáng mà.

Cũng có thể Kim Nguyệt Loan được trang bị máy phát điện.

Dù sao ngay cả nhà cũng tiên tiến như vậy, còn có cả sách hướng dẫn sử dụng cơ mà.

Lúc gần đến trưa, Mộc Hạc cũng quay xong các cảnh bổ sung. Đàm Miên đi lấy cơm hộp, ăn đi ăn lại mấy món cũ, mặc dù hơi ngán nhưng Mộc Hạc cũng không bắt bẻ, ít ra cô cảm thấy so với đồ ăn Hi Hành làm, cơm hộp của đoàn làm phim còn ngon hơn.

Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi xong, Viên Hân Nhi cùng trợ lý trực tiếp đến đưa cà phê cho cô, còn nói chuyện với Mộc Hạc một lúc lâu. Trước khi đi cô ta dùng nụ cười chân thành cùng lời nói khẩn thiết, nắm lấy tay Mộc Hạc giống như chị cả nói: "Nếu gặp phải vấn đề gì, em cứ đến tìm chị."

Với địa vị của Viên Hân Nhi, cùng với tính cách bình dị gần gũi như vậy rất dễ khiến cho người khác có ấn tượng tốt. Chưa đến mười phút, tim của Đàm Miên đã bị cô ta mua chuộc, ôm cà phê xúc động nói: "Con người cô ấy thật tốt, không giống như Chung...."

Em ấy tự giác che miệng lại, quay lại đề tài: "Ương Ương, chị Hân Nhi cũng là học bá giống chị. Nghe nói cô ấy tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, năm nào cũng được nhận học bổng. Sau này khi bị đám săn ngôi sao phát hiện, cô ấy mới tiến vào giới giải trí."

Mộc Hạc chỉ cười, không nói gì cả.

Buổi chiều chủ yếu là cảnh quay của Tề Hạo và Viên Hân Nhi, hai diễn viên nổi tiếng đứng chung một sân khấu, khí chất tràn đầy. Như thường lệ, Mộc Hạc ôm kịch bản ngồi trong góc nghiêm túc học tập. Mãi cho đến bốn rưỡi chiều, sắc trời âm u, dường như lại sắp mưa, cô mới chuẩn bị về nhà.

Do kẹt xe nên tài xế còn chưa đến, Mộc Hạc nghịch điện thoại chờ dưới mái hiên, thu hoạch một quả trứng gà trong trang viên kiến. Ngẩng đầu lên thì thấy Chung Ly Phi ban nãy đã rời đi bỗng nhiên quay lại, sắc mặt rất xấu, bước chân vội vã mang theo cơn gió giận dữ lướt qua.

Mộc Hạc thấy dáng vẻ này của Chung Ly Phi có gì đó không ổn, cứ như đang liều mạng tìm người vậy. Thấy cô ấy đi vào bãi đậu xe dưới tầng, Mộc Hạc mới gọi Đàm Miên: "Chúng ta đi xem thử đi."

Bãi đậu xe rất rộng, sau khi hai người đi vào cũng không thấy Chung Ly Phi đâu. Mộc Hạc dựa theo tiếng giày cao gót mà phán đoán vị trí, dẫn Đàm Miên tiến về phía Đông Nam.

Một màn tiếp theo khiến hai người mắt chữ A mồm chữ O.

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang rung lắc không ngừng, vô cùng cuồng dã, bất cứ ai có mắt cũng có thể nhìn ra người bên trong đang làm gì.

Đàm Miên bị kích thích, mãnh liệt nuốt nước miếng: "Xe, xe xe xe rung ?????!!!!!!"

Là ai vậy?

Không cần ai trả lời.

Hành động của Chung Ly Phi là câu trả lời tốt nhất. Cô ấy cầm túi xách đập mạnh về phía cửa ô tô, hiển nhiên chỉ là việc vô ích. Cô ấy đá giày cao gót của mình ra, như một người đàn bà chanh chua điên cuồng tấn công về cửa xe. Mặc dù đôi uyên ương tằng tịu với nhau trong xe đã sợ đến mất mật, nhưng giày cao gót đập vào cửa kính xe chỉ phát ra âm thanh nặng nề chứ không gây ra bất kì tổn thương nào.

Đàm Miên trơ mắt nhìn Chung Ly Phi dùng giày cap gót đập vỡ cửa kính ô tô hết lần này đến lần khác, tim cũng cuống cuồn theo, làm sao đây làm sao đây?

"Ương Ương......."

Quay đầu nhìn lại, không thấy Mộc Hạc đâu.

Đàm Miên lo lắng nhìn xung quanh. Mấy giây sau, bóng dáng của Mộc Hạc lần nữa xuất hiện trong mắt em ấy, trong tay còn cầm theo hai ống thép không biết lấy đâu ra. Đàm Miên sững sờ, chuyện gì xảy ra vậy?!

Trời ơi, không phải Ương Ương muốn.........

Mộc Hạc đi về phía Chung Ly Phi, đưa một ống thép cho cô ấy: "Dùng cái này."

Đôi mắt Chung Ly Phi đỏ bừng vì tức giận, thấy người tới là Mộc Hạc, trong mắt cô ấy lóe lên bao cảm xúc khó tả, nhưng cô ấy vẫn không ngần ngại cầm ống thép, giơ qua đỉnh đầu rồi dùng hết sức lực đập mạnh xuống.

"Giúp tôi một tay." Chung Ly Phi nói.

Mộc Hạc vỗ ống thép trong tay, nói: "Chuyện nhỏ."

Chung Ly Phi nhảy ra trước xe, đập mạnh lên kính chắn gió. Giây phút này, cô ấy giống như một nữ hoàng cao ngạo, dùng tư thế khinh thường nhìn đôi nam nữ chó đang hoảng sợ trong xe, ống thép liên tục đập vào cửa kính.

Sao mà kính của một chiếc ô tô hạng sang lại có thể dễ dàng bị một người phụ nữ trói gà không chặt đập vỡ được chứ?

Sức của Mộc Hạc cũng không lớn nhưng lại rất giỏi vật lý, am hiểu phân tích các điểm chịu lực. Sau khi tìm ra điểm yếu, cô tập trung toàn bộ sức lực, đánh một phát trúng mục tiêu.

Nhìn thấy kính phía sau bên ghế lái bị Mộc Hạc đập vỡ tung toé, Chung Ly Phi phấn khích nhảy xuống, đập loạn một trận, toàn bộ kính vỡ tan tành. Cô ấy thuận lợi mở cửa xe, lôi hai tên nam nữ chó má đang luống cuống mặc quần áo ra ngoài........

Không muốn bị hình ảnh dơ bẩn này làm ô nhiễm mắt, Mộc Hạc nhìn sang một bên. Nhưng Chung Ly Phi hiện tại đang rất tức giận, có lẽ lý trí cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu. Vì để cho những việc sau này trở nên đơn giản nhất có thể, cô rút điện thoại trong túi ra, bí mật mở camera lên, nhắm thẳng vào trong xe.

Đồi phong bại tục, người làm chuyện xấu là mấy người Chu Cánh, nhưng ánh mắt trách móc của người đời luôn đâm thẳng vào người bị hại là Chung Ly Phi. Nếu Chu Cánh vạch trần chuyện này ra trước, không biết sẽ bóp méo sự thật thế nào đâu.

Người khác sẽ không quan tâm đến sự thật như nào, họ chỉ chú ý xem chuyện này có kích thích, có máu chó không, hay có đủ để làm câu chuyện cười kể qua kể lại không thôi.

Về phần có vạch trần hay không thì quyền chủ động nằm trong tay cô, quyền quyết định thuộc về Chung Ly Phi, còn lâu mới đến lượt Chu Cánh. Coi như hắn ta muốn tác oai tác quái, cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn.

Chung Ly Phi chặn đôi nam nữ vụng trộm vào trong xe, đánh một trận tơi bời. Chu Cánh mặt đen như đít nồi, suốt quá trình không nói một chữ nào. Ngược lại con nhóc người mẫu kia bị đánh liền vừa khóc vừa la làng, còn muốn kiện Chung Ly Phi tội cố ý mưu sát.

Chung Ly Phi tức tới mức bật cười, có lẽ cô ấy cảm thấy dây dưa với một sinh vật thấp kém có chỉ số IQ không cùng đẳng cấp như vậy là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Dù sao cũng đã bắt gian tại chỗ, đánh cũng đã đánh, tức cũng đã trôi hết phân nửa, thật sự cũng coi như chưa thua thiệt quá nhiều.

Cô không muốn dây dưa với đồ ghê tởm như này nữa: "Còn không mau cút đi."

Mộc Hạc vội quay lưng giấu điện thoại đi, tim đập thình thịch.

Hai người chật vật xuống xe, cúi người nhặt quần áo vương vãi khắp nơi. Chu Cánh với tốc độ mười mấy giây đã mặc xong quần áo, cũng không thèm nhìn ả người mẫu đó, quay đầu muốn rời đi.

"Này." Mộc Hạc lên tiếng gọi hắn.

Chung Ly Phi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp.

Chu Cánh không biết ý đồ của cô, cho dù khó chịu đến mức nào vẫn quay đầu nhìn lại: "Còn chuyện gì không?"

Tay Mộc Hạc chỉ vào người mẫu còn đang mặc váy, giọng nói rõ ràng: "Đừng vứt rác bừa bãi."

Người mẫu và Chu Cánh: "........"

Đàm Miên che miệng nén cười đến mức mặt đỏ bừng, Chung Ly Phi bị dáng vẻ nghiêm túc của Mộc Hạc chọc cười thành tiếng, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Có nghe thấy không? Còn không nhanh tay lẹ mắt nhau rác đi!"

Chu Cánh nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành nắm đấm, sau khi bình tĩnh lại, dường như muốn cứu chữa, hắn nhìn Chung Ly Phi: "Ly Phi, anh rất....."

Chung Ly Phi căn bản không cho hắn cơ hội xin lỗi, xuỳ một tiếng khinh miệt: "Bổn tiểu thư họ Chung Ly, tên chỉ có một chữ Phi."

Nhắc đến lại thấy mắc cười. Bọn họ yêu nhau gần nửa năm, Chu Cánh ngay cả tên thật của cô là gì cũng không biết. Cô tự hỏi bản thân mình cũng thật tâm yêu hắn, tình cảnh tới bước đường cùng như ngày hôm nay, cô cũng không cần giữ thể diện cho hắn.

Chu Cánh rước nhục vào thân, miệng giật giật, không nói gì nữa, lần này thật sự muốn rời đi.

Người mẫu cũng một bên mặc quần áo, một bên lảo đảo đuổi theo.

Sau khi họ rời đi, Chung Ly Phi hừ nhẹ: "Kỹ nữ kết hợp với chó, tồn tại muôn thuở."

Mộc Hạc nhàn nhạt nói tiếp: "Đừng sỉ nhục chó."

Chung Ly Phi mỉm cười, nhìn cô gái lúc trước vừa xảy ra hiềm khích, lúc này lại sẵn lòng giúp đỡ mình, chân thành nói: "Cảm ơn cô."

"Tiện tay mà thôi."

Gặp phải chuyện như vậy, dù là ai cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Chỉ là......" Mộc Hạc chỉ vào chiếc xe sang trọng gần như không thể nhận ra, mặc dù phần lớn là kiệt tác của Chung Ly Phi, nhưng cô chính là người đã tìm thấy ống thép, cũng là người đập nát cái cửa.......

Cô khẽ cắn môi dưới: "Hiện tại tôi không có tiền, cái cửa này chắc là không cần tôi bồi thường đâu nhỉ?"

Lần này, Chung Ly Phi trực tiếp bật ra một tràng cười. Một phút sau, cô ấy mới cố gắng ngừng lại: "Hahaha, cô rất thú vị đó!"

Mộc Hạc: "......."

Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này nên lúc Mộc Hạc về nhà đã muộn lắm rồi. Cô ngồi trên ghế sô pha xoa xoa cổ tay hơi đau, chắc là do dùng lực quá mạnh khi đập cửa xe gây ra. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông phủ một lớp lạnh như băng, mang theo cảm giác nguy hiểm mà vô cùng áp bách ép về phía cô.

Phản ứng đầu tiên của Mộc Hạc là ——

Chẳng lẽ đêm qua cô đã phạm phải tội gì không thể tha thứ với anh?

Đợi anh ngồi xuống cạnh cô, cô đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào hầm băng: "Hi Hành?"

Chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc có đúng không? Nếu thật sự làm gì đó với anh, cô nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng...

Đôi mắt của Hoắc Tư Hành như ngôi sao lạnh lẽo, lấp lánh những tia sáng lạnh lùng: "Buổi chiều ở bãi đậu xe ở phim trường, em đã làm gì?"

Sao anh lại biết?!

Không đúng, đây không phải điểm chính.

Mộc Hạc không sợ anh đánh hay mắng cô, điều cô sợ nhất chính là loại lạnh lùng này, nó giống như một con dao cùn dần dần dày vò mình, điều này cho thấy anh thật sự rất tức giận. Cô hoang mang lo sợ đến mức không biết nên đối phó như thế nào.

Hoắc Tư Hành trầm giọng đưa ra tối hậu thư: "Cho em một phút, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào."

Lúc này giải thích không phải là điều quan trọng nhất, ngoan ngoãn thừa nhận sai mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Mộc Hạc nhỏ giọng nghẹn ngào, đáy mắt trong suốt giống như có nước, trán đặt lên vai anh cọ nhẹ hai cái. Cô giơ tay phải lên ​​trước mặt anh, tủi thân nghẹn ngào nói: "Hi Hành, tay em....đau lắm luôn."

Đúng như cô nghĩ, người đang ông đang mím chặt môi cũng bắt đầu thả lỏng, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh lại.

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này là Mộc - bên ngoài đánh nhau siêu dũng mãnh, về đến nhà ôm ông xã khóc huhu – Hạc.

Hoắc tiên sinh: Đời này con đường dài nhất tôi đi qua, là con đường Mộc Ương Ương.

Mộc Ương Ương đắc ý: Đừng mong sẽ so được với kỹ năng diễn suất của Ảnh hậu.

Hoắc tiên sinh cười dịu dàng: Được, vậy chúng ta đến nghiên cứu kỹ năng giường chiếu xem nào?

****************

Mei: Kịch tính không mng =))))) mình dịch mà mình hồi hộp lắm luôn á hihi.

Xiang: Hơ hơ, tôi tưởng mình đăng chương này từ mấy hôm trước rồi chứ, nay mới phát hiện ra chưa đăng. Xin lũi các tình yêuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro