Chương 20: Hôn, hôn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiangg

☀️☀️☀️

Mộc Hạc mừng thầm trong lòng, anh quả nhiên thích bộ dạng này.

Cổ tay đau là thật, tuy cũng không đau đến thế nhưng nếu có thể dùng làm bùa hộ mệnh thì kẻ ngốc mới không cần. Dưới góc độ anh không nhìn thấy, môi cô lặng lẽ cong thành một độ cong đầy đắc ý, nhẹ nhàng nức nở: "Có thể... tổn thương xương cốt không?"

"Anh xem nào."

Mộc Hạc có thể dễ dàng nhận thấy giọng nói của người đàn ông không lạnh băng như trước nữa. Trong lòng cô thả lỏng, mang giọng mũi phát ra một tiếng "ừ". Sau đó, cô cảm thấy lòng bàn tay bị anh nắm nhẹ, mu bàn tay được phủ bởi sự ấm áp.

Một cảm giác khó giải thích tràn vào tận đáy lòng, khiến ngực cô ngứa ngáy...

Hoắc Tư Hành khẽ ấn lên tay cô: "Đau không?"

Mộc Hạc đang phân tâm theo đuổi cảm giác vi diệu đến không rồi đi không dấu vết, không cẩn thận buột miệng nói: "Không đau."

Trong nháy mắt cô đổi lại giọng: "A, đau lắm."

Hoắc Tư Hành vốn là người giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trước mặt anh ngay cả ánh mắt cũng không thể nào che dấu, huống chi cô còn để lộ rõ ràng như vậy, nhưng anh nhìn thấu cũng không nói toạc ra. Anh khống chế sức lực chuyển động cổ tay cô, dựa theo kinh nghiệm của anh thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là do dùng sức quá mức gây ra. Có lẽ nghỉ ngơi khoảng hai ngày là bình phục.

Đối với Hoắc Tư Hành, đây căn bản không được tính là vết thương. Nhưng anh vẫn đi lấy hộp thuốc gia đình, chọn một lọ dầu nhẹ, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi xoa giúp cô.

Mộc Hạc nhận thấy tín hiệu nguy hiểm được giải trừ, trái tim cô trở về lồng ngực, ngọt ngào nói: "Hi Hành, sao anh lại tốt như vậy chứ."

Cô biết anh quan tâm cô, mà chính vì điều này nên cô mới không sợ.

Hoắc Tư Hành ngẩng đầu liếc nhìn cô gái với đôi mắt hồng hồng, nụ cười trong trẻo, khẽ cong khóe môi: "Ai bảo anh ăn nhờ ở đậu chứ."

Mộc Hạc làm biểu tình bi thương: "Hóa ra anh tốt với em là có mục đích."

Hoắc Tư Hành xoa dầu xong, rút hai tờ khăn giấy không nhanh không chậm lau tay rồi vo tròn ném vào thùng rác. Anh cười như không cười nói: "Nếu không thì sao."

Tất nhiên Mộc Hạc biết anh đang nói đùa, cô không chút lưu tình đả kích anh: "Với cái EQ này của anh, đời này đừng mong theo đuổi được bạn gái."

Hoắc Tư Hành khẽ mỉm cười: "Thường đều do bọn họ chủ động theo đuổi."

Matxcova là thành phố giàu tình cảm, dù là đầu đường cuối hẻm hay quán bar nhỏ, diễm ngộ là thứ không bao giờ thiếu. Chẳng qua anh không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy bọn họ vô cùng phiền toái.

Anh càng thích ở một mình hơn.

Có lẽ, lời của Hoắc Nhị rất có đạo lý. Anh là thiên sát cô tinh, định sẵn sẽ không vợ không con, cô độc hết quãng đời còn lại.

Ví dụ như đối tượng ép cưới kia? Mộc Hạc không phủ nhận anh nói đúng sự thật nhưng vẫn muốn tranh cãi với anh: "Không biết xấu hổ."

Hoắc Tư Hành nhướn mày, cười lộ hàm răng trắng nõn chỉnh tề, đáp lại câu "Không biết xấu hổ (Không có răng)*" của cô. Có lẽ do mùi thuốc dính trên tay quá nồng, anh bèn đứng lên đi vào phòng vệ sinh.

(* Không biết xấu hổ tiếng trung là 无耻 wúchǐ, còn không có răng là 无齿 wúchí. Do cách phát âm gần giống nhau nên Hoắc Tư Hành đã cố tình hiểu sai ý Ương Ương."

Mấy phút sau, anh đi ra.

Mộc Hạc nhìn tờ giấy và cây bút bị anh đặt trên bàn, dùng ánh mắt biểu lộ sự nghi ngờ.

Hoắc Tư Hành gõ ngón tay dài lên tờ giấy: "Bản kiểm điểm năm trăm chữ."

Mộc Hạc: "!!!"

Cái gì, muốn cô viết kiểm điểm sao? Nếu bị lộ ra cô còn có mặt mũi nào nữa?

Cô dường như đã quên người giống con nít sợ sấm chớp chạy đi tìm anh ngủ chung đêm qua là ai: "Hình như... Em đã 22 tuổi rồi?"

"Có lý." Hoắc Tư Hành trầm ngâm gật đầu: "Vậy một nghìn chữ đi."

Nếu đã là người lớn thì phải dựa theo cách giải quyết của người lớn.

Nói trái phải một tí có được không? Đây là thái độ của người ăn nhờ ở đậu đó à?

Cuối cùng, Mộc Hạc dùng hết kỹ năng trả giá, lấy lý do tay đau mới giảm xuống còn ba trăm chữ. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô viết bản kiểm điểm. Vì không để cho cô lên mạng copy, anh còn tạm giữ điện thoại của cô.

Cô cầm bút, ngay ngắn viết một dòng chữ: Em là Mộc Ương Ương...

Khi còn nhỏ, cô ngại chữ "Hạc" (鹤) phức tạp khó viết cho nên đã tự ý đổi thành Mộc Ương Ương (木央央). Khi đó trường học trên núi không quá nghiêm khắc cho nên các bạn học vẫn tưởng rằng đây là tên thật của cô. Mãi cho đến lúc lên huyện học cấp 2 mới đổi về tên Mộc Hạc như trong hộ khẩu.

Nhưng mà những người quen đều gọi cô là Mộc Ương Ương.

Lúc Mộc Hạc viết bản kiểm điểm, Hoắc Tư Hành gửi ảnh chụp vụ cô gây chuyện ở bãi đỗ xe lên hot search cho Hoắc Tư Văn. Lần cô bị toàn cư dân mạng bôi đen anh đã đăng ký Weibo, ID và ảnh đại diện đều do hệ thống mặc định. Lượt theo dõi và bài đăng đều là 0, lạnh lùng giống như fan ảo.

Câu trả lời của Hoắc Tư Văn vừa nhanh chóng lại vừa đơn giản: "Nhận được rồi ạ."

Hoắc Tư Hành tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng giống như lưỡi liềm, nét mặt lạnh lùng mà thâm trầm của anh phản chiếu trên cửa sổ.

Nửa giờ sau, cuối cùng Mộc Hạc cũng viết xong. Cô dùng hai tay đưa cho anh như hiến vật quý: "Thầy Hi, mời thầy đọc ạ."

Khí lạnh quanh người Hoắc Tư Hành rút lại, nhận lấy bản kiểm điểm. Đập vào mắt anh là dòng: Em là Mộc Ương Ương, một cô gái thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, hào phóng, dịu dàng, hiền lành... (lược bớt 172 chữ phía sau). Đối với hành vi bốc đồng của mình trong bãi đỗ xe ở công ty điện ảnh và truyền hình Đông Sơn, em làm kiểm điểm như sau: Em không nên sinh ra lòng trắc ẩn với một cô gái bị đàn ông làm cho tan nát cõi lòng, không nên giúp cô ấy bắt gian. Em cũng không nên mang theo trợ lý, chưa bảo đảm được an toàn của mình đã dám làm việc nghĩa. Tóm lại, em sai rồi.

Thà nói đây là bản kiểm điểm còn không bằng nói là bản tố cáo. Từng câu từng chữ đều lộ ra ý phản nghịch.

Anh xoa mi tâm, ước chừng nuôi con gái cũng không phiền phức như vậy...

Thấy phản ứng của anh, Mộc Hạc nghiêng đầu, vô tội chớp mắt: "Sao vậy, em viết không tốt sao?"

Đáp lại cô là một cái búng nhẹ vào trán.

Mộc Hạc biết mình đã vượt qua ải. Lúc trước bị thái độ khác thường của anh làm cho lòng dạ rối bời, bây giờ tỉnh táo lại mới thấy có chỗ không đúng: "Sao anh lại biết em làm gì ở bãi đỗ xe?"

Cô nghĩ đến một khả năng: "Chẳng lẽ bị đăng lên mạng rồi à?"

Vừa nói cô vừa tìm điện thoại, sau đó mới nhớ ra đã bị anh cầm đi: "Đưa điện thoại cho em."

Lần này cho dù cố gắng thế nào Hi Hành cũng không trả điện thoại lại cho cô. Mộc Hạc đoán có lẽ trên Internet đã tràn ngập tin tức Chu Cánh ngoại tình bị bắt tại trận, Chung Ly Phi nhất định sẽ chìm sâu vào trong cơn bão dư luận, mà cô cũng bị dính líu đến, cho nên Hi Hành mới không để cô lên mạng.

Sáng hôm sau, Mộc Hạc lén lẻn vào phòng Hi Hành, thành công lấy lại điện thoại. Trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Tịch và Đàm Miên. Cô nhanh chóng đăng nhập Weibo, lập tức trợn tròn mắt. No1 hot search là các hashtag #Chung Ly Phi tức giận đập xe Chu Cánh ở bãi đậu xe#. Xem một vòng, những tin tức liên quan đến Chu Cánh cũng chỉ có một cái: #Đau lòng Chu Cánh#. Cô ấn vào thì tất cả bình luận đều bất bình vì anh ta mà chửi Chung Ly Phi. Vốn là người phải chịu chửi rủa nhất lại tẩy đến trắng sáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen.

Cô vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, nhưng không ngờ mình lại đánh giá thấp trình độ mặt dày của tra nam Chu Cánh. Người làm sai trước là anh ta, người trả đũa cũng là anh ta.

Chắc có lẽ chỉ là đồng lõa nên bình luận bên dưới hầu như đều không nhắc đến cô. Phần lớn ác ý của fans Chu Cánh đều nhắm đến Chung Ly Phi. May là các Ái Phi (Fans Chung Ly Phi) cũng rất hung hãn, kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, đấm đá tôi chết cô sống.

"Đầu óc người phụ nữ này có bệnh à? Xe của Chúc Chúc chêu chọc cô ta sao?"

"Có lẽ thật sự có bệnh ý, người bình thường sẽ làm ra loại chuyện như này à?"

"Mày mới có bệnh, cả nhà mày đều có bệnh!"

"Tôi chỉ muốn nói, tôi không phải muốn nói là đập tốt, đập đẹp, đập đến không chê vào đâu được!"

"Làm ơn mang Chúc Chúc (đồ ăn cơm mềm) của mấy người cút khỏi mắt chúng tôi!!!"

Hôm nay Chung Ly Phi và Chu Cánh chia tay chưa: Kích động hỏi nhỏ, tôi có thể chuẩn bị trả lời là 'Chia tay rồi' sao?!"

Rất hiển nhiên, hot search này đều là công lao của Chu Cánh. Anh ta mua bản thảo, thuê thủy quân nói chứng cuồng nóng nảy của Chung Ly Phi phát tác...

Chu Cánh ngoại tình bị Chung Ly Phi bắt tại trận, hai người khẳng định sẽ chia tay. Mà một khi tin tức bị tuôn ra, chẳng khác nào tát vào tin đồn phách thối của anh ta. Điều này rất bất lợi với hình tượng của anh ta.

Huống chi, địa vị của Chu Cánh lại không bằng Chung Ly Phi, sự nghiệp đang trong thời kỳ tăng lên, truyền ra tai tiếng như vậy chắc chắn là đòn trí mạng với anh ta. Dưới sự bất đắc dĩ, anh ta dứt khoát ra chiêu giải quyết tận gốc, đem mũi nhọn nhắm vào Chung Ly Phi. Dù sao bọn họ cũng đã xé rách mặt hoàn toàn, không cần quan tâm đến việc nhận thêm chút thù hận.

Hai má Mộc Hạc nóng bừng, tức đến mức không chịu được. Cô thấy bất bình thay cho Chung Ly Phi. Nếu như lúc ấy cô không có ở hiện trường, có lẽ cũng bị video đó che mắt. Chu Cánh không sợ hãi hắt nước bẩn như vậy, nhất định đã thủ tiêu video gây bất lợi cho mình. Anh ta chỉ cần lắc mình một cái đã có thể dễ dàng từ kẻ ngoại tình biến thành người bị hại.

Đáng tiếc là anh ta tính toán tất cả mọi thứ nhưng lại không biết rằng cô đã quay lại video vào lúc đó.

Mộc Hạc nhấn vào nhóm WeChat của đoàn phim Tiên hiệp kỳ duyên, gửi kết bạn với Chung Ly Phi, sau đó quay lại Weibo ——

Mộc Hạc V: Có dám đăng toàn bộ video hoàn chỉnh ra ngoài không @ Chu Cánh.

"Mẹ ơi, tôi biết sẽ có biến mà!!! Đặt hàng ăn dưa trước!"

"Tôi cũng xếp hàng, đợi một trận cười sảng khoái."

"Chị gái nhỏ cố lên, em thấy động tác đập xe của chị đẹp trai đến bùng nổ! Tất nhiên bây giờ cũng đã đẹp trai rồi!"

"Tiết tấu đập gậy chính diện thật sự siêu cấp A! Đây có phải là người đẹp hoang dã trong truyền thuyết không?"

...

Ngay khi Weibo Mộc Hạc đăng lên đã lập tức thu hút sự chú ý của đội ngũ Chung Ly Phi. Sóng gió đập xe ở bãi đỗ này khiến bọn họ ứng phó không kịp, bể đầu sứt trán, nghĩ hết cách hạ nhiệt độ. Nhưng mà bên này vừa hạ thì bên kia lại nổi lên, cho thấy rõ ràng có người hạ quyết tâm muốn gây rối.

Sự vô liêm sỉ của tên cặn bã kia cũng đã đổi mới nhận thức của Chung Ly Phi. Cô ấy vừa nguyền rủa anh ta không biết xấu hổ, cầu cho anh ta vô sinh, con cháu đầy đàn; lại vừa phỉ nhổ mắt mình bị mù, tức đến mức không ngủ cả đêm. Vì đoạn video giám sát đó, tình cảnh của cô trở nên rất bị động. Dù sao cô không có chứng cứ chứng minh Chu Cánh ngoại tình, còn cô đập xe anh ta lại có bằng chứng rõ ràng.

Chung Ly Phi hận đến đau ruột. Nếu không phải chiều qua bị tức giận làm mờ óc, hoàn toàn mất lý trí, quay lại video thì tốt biết bao. Bây giờ có thể trực tiếp lấy ra tát vào mặt thằng chó kia rồi.

Đều do đồ cặn bã Chu Cánh đê hèn đến mức không có ranh giới.

Từ nhỏ đến giờ Chung Ly Phi chưa từng tức như vậy. Cô cũng định tìm người nhà giúp đỡ nhưng không ngờ Mộc Hạc lại công khai tag Chu Cánh trên Weibo, muốn anh ta đăng video hoàn chỉnh. Mắt cô đột nhiên nóng bừng.

Vì sự nhiệt tình giúp đỡ của một cô gái chưa từng có giao tình gì, cũng vì dũng khí ngây thơ không sợ hãi ra mặt giúp cô của cô ấy.

Chung Ly Phi kìm nước mắt, than nhẹ. Cô gái này... có ngốc không cơ chứ?

Đúng lúc phát hiện Mộc Hạc gửi lời kết bạn, sau khi chấp nhận, cô ấy bèn nhận được video Mộc Hạc gửi đến. Sau khi mở ra nhìn, cô ấy kinh ngạc vô cùng, da đầu tê dại, toàn thân nổi đầy da gà: "Trời ơi..."

Chung Ly Phi cầm điện thoại gõ chữ, bỏi vì kích động mà tay cũng có chút run rẩy. Hàng nghìn con chữ xông lên đầu, xóa xóa viết viết, cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ: "Rất xin lỗi."

Mộc Hạc: "?"

Chung Ly Phi: "Xin lỗi vì trước kia tôi chỉ biết cô từ trong miệng người khác mà đã có cái nhìn phiến diện, tồn tại những thành kiến không căn cứ. Rất xin lỗi."

Ở trong thùng nhuộm lớn này chìm chìm nổi nổi hơn hai năm, nhưng cô vẫn có một đôi mắt trong veo, trắng đen rõ ràng. Rõ ràng cứu mèo bị ngược đãi, trên lưng cõng nhiều tiếng xấu như vậy nhưng vẫn cảm thấy "Gặp được em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống"; cho dù bị cô ấy hiểu lầm nhưng vẫn lựa chọn giúp đỡ khi cô tứ cố vô thân. Trong lúc cô ấy rơi vào bùn lầy, lúc người khác cũng bàng quan thì chỉ có cô bằng lòng đứng ra vì cô ấy...

Chung Ly Phi thấy hình như mình đã gặp được một kỳ tích trong giới này rồi.

Mộc Hạc: "Tôi chấp nhận lời xin của cô."

Câu trả lời này khiến cho Chung Ly Phi như trút được gánh nặng. Không phải câu "Không sao đâu" khách khí hời hợt mà là... Đồng ý chấp nhận lời xin lỗi: "Cảm ơn cô."

Mộc Hạc không trả lời lại.

Chung Ly Phi im lặng một lát, sắp xếp lại tâm trạng rồi gọi điện cho người đại diện, nói ngắn gọn lại một lần: "Đúng vậy, bây giờ video đang ở trên tay em."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô ấy trút hết tất cả ấm ức và khó chịu tích tụ trong lòng mấy ngày nay ra ngoài, chậm rãi nở nụ cười: "Haha, Chu tiện nhân, chờ chết đi."

Mộc Hạc vẫn đang đọc tin tức trên Weibo, khu vực bình luận thu hút một nhóm fan Chu Cánh nóng lòng bảo vệ chủ. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, mở miệng ra là nói tục, âm dương quái khí giễu cợt chính chủ còn chưa lên tiếng mà cô đã bật lên hoan hô, có phải muốn tăng nhiệt độ hay muốn nổi đến điên rồi không.

Nhưng bản thân Chu Cánh lại không có phản ứng gì, không biết là đang đắc ý vênh váo bình chân như vại, không nhìn thấy bài đăng của cô, hay đang cố ý giả chết nữa?

Dù sao cô đã gửi video cho Chung Ly Phi rồi, chắc chắn cô ấy sẽ không để anh ta sống tốt.

Lúc Mộc Hạc đang muốn tắt video, chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi thấy một luồng hơi thở trong suốt, mát lạnh của tuyết tùng phả đến. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp mang chút mệt mỏi: "Mộc Ương Ương."

Cô nghiêng đầu theo bản năng, trên môi đột nhiên lướt qua một cảm xúc mềm mại ——

Hả, đây là gì vậy???

Cô sợ tới mức điện thoại cũng bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, bên tai truyền đến tiếng tim đập thình thịch.

Hôn, hôn rồi...

*********

Tác giả có lời muốn nói: Ông xã giúp em xoa tay~

Viết xong bản kiểm điểm: Em sai rồi, lần sau em còn dám nữa.

Tôi không phải Mộc Sợ Sợ: Nói hôn là hôn, tuyệt không nhập nhằng (Ai sợ chứ)

Hoắc tiên sinh: Có bản lĩnh, mời lên mặt trước...

Mộc Sợ Sợ: ...

Cospy Hoắc tiên sinh bắt đầu, chương này là thầy Hi, chương sau sẽ là gì đâyy?

*****

Mấy nay Hà Nội nóng quá các nàng ạ, nên tôi cũng lười theoo🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro