Chương 22: Vượt giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiang

~~~

Sau khi tản bộ về, Mộc Hạc đi vào rạp chiếu phim gia đình tìm video mùa trước của "Thử thách trí tuệ", hào hứng xem. Mãi đến khi Hoắc Tư Hành giải quyết xong công việc, thấy đèn vẫn sáng mới đi qua nhắc cô đã 11 giờ, lúc này cô mới về phòng tắm rửa đi ngủ.

Nằm trên giường, xuyên qua mặt kính trên trần nhà ngắm bầu trời đêm đầy sao, nghĩ đến việc bây giờ tất cả người trong giới đều biết mình nghèo, Mộc Hạc che mặt, kìm lòng chẳng đậu lên Weibo. Cái gì vậy? Fans hâm mộ lại tăng đến hơn nghìn vạn???

Ấn vào phần chuyển tiếp, lượt tag nhiều nhất đến từ bài đăng gần đây của Chung Ly Phi. Hiển nhiên đây chính là ngọn nguồn của việc tăng lượt theo dõi. Sau khi theo dõi lại Chung Ly Phi, cô nghĩ nếu mình không trả lời lại thì có vẻ không thỏa đáng, vì vậy bèn có qua có lại chia sẻ Weibo Chung Ly Phi:

Mộc Hạc V: Trí nhớ của cậu có phải tốt quá rồi không 囧//@ Chung Ly Phi V: Kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười... cái cửa kính này chắc không cần tôi bồi thường đâu nhỉ?

Dù đêm đã về khuya nhưng trên Weibo vẫn có không ít fan hâm mộ đóng đô trên đấy:

"Hahahahahaha phong cách thay đổi rồi! Mị thấy chị gái nhỏ thật sự đáng yêu quá đi mất!"

"233333 xin chị hãy lấy dũng khí cầm ống thép đập cửa kính xe cùng với dũng khí vả mặt tra nam ra được không? Chị như này em sẽ không nhịn được muốn sinh khỉ con cho chị mất!!!"

"Hừm, ỷ đẹp mà đánh người cũng được đi! Nếu chị tiếp tục thả mị lực sẽ bị iem kết án đấy..."

"Vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, thấy Weibo của chị bèn lập tức tốt hơn."

Mộc Hạc đáp lại bằng ba cái [Ôm].

"Aaaaa MỊ, ĐƯỢC, NỮ, THẦN, LẬT, THẺ, RỒI! Mị điên cuồng bật dậy khỏi giường huhuhu!!! Yêu chị 3000 lần [tim] [tim] [tim]"

Mộc Hạc thấy vậy cũng xúc động. Trên mạng bây giờ không thiếu anti, những người lòng dạ hẹp hòi và những anh hùng bàn phím tràn đầy thù địch; nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người có trái tim nhân hậu. Loại người trước chỉ cần không để ý đến là được, còn người sau cô đặc biệt quý trọng.

Cô tiếp tục đọc qua các bình luận bên dưới mà không biết rằng lúc này trong một phòng làm việc sáng đèn ở thành phố, người vừa kết thúc cuộc hội nghị liên khu - Hoắc Tư Văn đang dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lướt Weibo của cô.

Tối hôm qua, sự kiện đập xe ở bãi đỗ lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, anh ta nhận được tin nhắn của chú Tư, ra lệnh cho mọi người ép tin tức liên quan đến cô xuống. Vốn dĩ mọi chuyện đã gió yên sóng lặng, không ngờ sáng nay cô lại thẳng thắn tag Chu Cánh trên Weibo, vén lên một trận phong ba mới...

Ngoài dự đoán, việc làm của cô lại thu hút được vô số lời khen ngợi từ fan hâm mộ; thậm chí Đại tiểu thư của tập đoàn Sơn Thủy hoa đán Chung Ly Phi của Đông Thần cũng tự mình đăng Weibo làm sáng tỏ tin đồn giúp cô.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Mặc dù không biết từ lúc nào cô và Chung Ly Phi lại có tình bạn sâu nặng đến mức có thể giúp đập cửa bắt gian, nhưng theo cái nhìn của anh ta, video làm rõ sau đó rất có thể là do cô quay rồi gửi cho Chung Ly Phi.

Nếu không, với tác phong làm việc của ekip Chung Ly Phi, nếu như trên tay có chứng cứ đảo ngược tình thế thì sau khi video đập xe tuôn ra không lâu, bọn họ sẽ sẽ trực tiếp đập chết Chu Cánh.

Điểm này cũng có thể giải thích tại sao từ trước đến nay Chung Ly Phi không dính vào thị phi lại chủ động lên tiếng bảo vệ cô.

Không khó để nhận ra, giá trị nhan sắc, kỹ năng diễn xuất, chỉ số IQ và EQ của cô có thể nổi tiếng.

Hoắc Tư Văn cũng không thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng là người phụ nữ chú Tư nhìn trúng. Điều khiến anh ta thấy buồn cười là fans hâm mộ của Chung Ly Phi lại phát động phong trào #Huy động vốn từ cộng đồng giúp Mộc Hạc bồi thường cửa xe#. Đùa gì vậy? Tài sản cá nhân của chú Tư lên đến mười một con số, làm người phụ nữ của chú mà ngay cả cái cửa kính xe cũng không bồi thường nổi sao?

Nhưng mà Chung Ly Phi cũng không đến mức phải nói dối. Hoắc Tư Văn đoán đây rất có thể là 'tình thú' giữa hai người bọn họ?

Thật khó hiểu.

Cũng giống như anh ta không thể nào hiểu nổi tại sao người có tính tình lãnh đạm như chú Tư lại say mê một người phụ nữ đến mức độ này. Anh ta mơ hồ có dự cảm, trong tương lai cô rất có thể sẽ trở thành bà chủ của nhà họ Hoắc.

Như vậy, câu hỏi đặt ra trước mắt là ——

Đối với người gần như là thím Tư, anh ta vừa là ông chủ vừa là hậu bối, bình thường ở công ty không thể quá nhiệt tình cũng không thể quá lạnh nhạt. Cái này, rốt cuộc phải nắm bắt thế nào đây?

***

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần hòa vào màn đêm, cho đến khi tia nắng ban mai hiện lên chiếu sáng thế gian, ánh bình minh rực rỡ lui bước, bầu trời trở thành sân nhà của Mặt trời.

Sau khi Mộc Hạc ăn sáng xong, cô đúng giờ đi đến đoàn làm phim. Vừa bước vào phòng trang điểm, cô đã bị Trịnh Du Du lao đến ôm chầm: "Ương Ương, cô thật giỏi!!! Tôi tuyên bố, sau này cô chính là nữ thần của tôi."

Ngay cả Đái Ngưng Tâm cũng nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.

Mộc Hạc ngượng ngùng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, đôi mắt vì cười mà trở nên mêng mông, như phát sáng.

Lúc trước Trịnh Du Du cũng nghe thấy chuyện hư hỏng của Chu Cánh nhưng không ngờ hắn ta lại bị bắt gian tại trận, càng không ngờ Mộc Hạc cũng tham dự vào. Cho dù cô ấy có tò mò thế nào đi nữa, có hóng drama cũng không thể tùy tiện hỏi thăm. Nhưng cô ấy thật sự thích Mộc Hạc từ tận đáy lòng, thân mật kéo người qua một bên: "Đến đây, tôi giúp cô bóp vai."

Bầu không khí bên này rất yên tĩnh và dễ chịu, nhưng trong phòng trang điểm độc lập khác, chuyên gia trang điểm đang giúp Viên Hân Nhi hóa trang. Quầng thâm mắt cô ta hơi nặng, cần bôi thêm che khuyết điểm. Có lẽ do tâm tình không tốt cho nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Đầu ngón tay của chuyên gia trang điểm vô tình lướt qua khóe mắt cô ta, lập tức bị cô ta mắng mấy câu.

Chuyên gia trang điểm vội vàng xin lỗi, dè dặt tiếp tục động tác trên tay, nhưng vành mắt đã hơi ửng đỏ.

Viên Hân Nhi vừa trang điểm xong thì Chung Ly Phi cũng đến. Nét mặt cô không có chút khác thường, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua cô mới trải qua việc bắt gian bạn trai, bị cắn ngược, tức giận rồi làm sáng tỏ, cuối cùng sảng khoái chia tay. Đối mặt với các phóng viên đặc biệt đến phỏng vấn mình, cho dù câu hỏi có xảo quyệt thế nào, trên mặt cô vẫn nở nụ cười vui vẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tất cả đều tốt."

Quản lý cảm xúc đến hoàn hảo.

Các phóng viên hơi thất vọng, nhưng họ vẫn tận tâm với công việc, đem hashtag # Chung Ly Phi - tất cả đều tốt# lên hot search. Một số fans Chu Cánh không can tâm, dựa vào cái gì mà Chúc Chúc của bọn họ phải chịu bạo lực mạng ùn ùn kéo đến, không chỉ vậy mà công việc cũng bị ngừng, còn bị công ty tước đoạt quyền lợi lên tiếng trên Weibo, chỉ có thể buộc phải im lặng, tiếp nhận mọi lời vu khống và đối xử bất công; trong khi đó Chung Ly Phi lại như một người không có chuyện gì, bắt đầu đến đoàn phim như thường lệ?!

Haha, nhiều fans thì giỏi lắm sao? Nổi tiếng thì giỏi lắm à? Thiên kim của tập đoàn Sơn Thủy thì khá lắm ư? Giới giải trí còn có vương pháp nữa không?

Các Ái phi: "Đúng vậy, đúng vậy, giỏi như vậy đấy!!"

"Thật đáng tiếc, cho dù là fans hâm mộ, sự nổi tiếng hay thiên kim của tập đoàn Sơn Thủy, chủ của mấy người cũng đánh mất rồi. Hiện tại hắn ta cũng chỉ còn lại mấy fan não tàn các người thôi."

"Mặc dù tôi biết fans của Chu Cánh là minh chứng cho việc mắt bị mù! Nhưng bạn à, mắt mù cũng không sao đâu, não mới là thứ tốt, hy vọng mấy người vẫn còn..."

Trước sự nghi ngờ của fans Chu Cánh, các Ái phi đồng loạt dùng lí do "Điều này cho thấy Phi Phi của bọn tui rất chuyên nghiệp" diss trở về.

Nghị luận thị phi trên Internet không ảnh hưởng đến Chung Ly Phi, trạng thái của cô ấy còn tốt hơn hai ngày trước. Ngay cả đạo diễn Tạ cũng gật đầu liên tục.

Suốt buổi sáng, gần như toàn bộ đoàn phim đều lặng lẽ chú ý đế nhất cử nhất động của Chung Ly Phi và Mộc Hạc. Nhưng hai người ai cũng không chủ động đi tìm đối phương, cũng không nói một lời nào, thậm chí ánh mắt cũng không giao nhau, xa lạ giống như... Hai người chưa từng cùng nhau đập xe bắt gian ở bãi đỗ vậy.

Thật kỳ lạ.

Lúc nghỉ trưa, Mộc Hạc bị một nhóm diễn viên trêu chọc fans vượt ngàn vạn mà không thấy ăn mừng gì cả. Nếu người ta đã đề nghị, còn bị nhiều lỗ tai nghe được, cô không làm gì thì rất dễ bị nói ra nói vào. Cho nên cô đành để cho Đàm Miên đi gọi trà chiều.

Cô vốn dĩ đã không có tiền, bây giờ kho bạc cứ như vậy lại thu hẹp đi một ít.

Có lẽ toàn thế giới chỉ có mình cô biết mình nghèo thật sự, không bồi thường nổi một cái cửa kính xe cũng là sự thật.

Tất nhiên, cô cũng không thật sự cảm thấy tiếc số tiền đó, chỉ cần mọi người vui vẻ là được.

Sau khi đồ ăn được ship đến, Mộc Hạc đặc biệt chọn trà lài không đường đưa cho Viên Hân Nhi. Cửa phòng trang điểm không đóng kín, cô nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ bên trong, là trợ lí của Viên Hân Nhi: "Em mới vừa nhìn qua, trợ lí của cô ta chạy đi đưa đồ cho Chung Ly Phi trước. Chậc chậc, vẻ mặt nịnh hót kia, ai ôi..."

Viên Hân Nhi cười khẩy: "Có gì lạ chứ, người ta bây giờ đang ôm đùi vàng, nên phải ra sức đi đút lót ấy mà, làm gì còn để tôi vào mắt nữa?"

Cô ta và Chung Ly Phi không hợp nhau, trong tối đã bí mật ngáng chân người kia không biết bao nhiêu lần. Lúc trước lấy lòng Mộc Hạc là vì muốn cô lập Chung Ly Phi, ai biết bây giờ hai người họ lại vì một trận bắt gian mà quen nhau...

Nói đến bắt gian, Viên Hân Nhi lại tức đến đau răng. Vốn cho rằng lần này Chung Ly Phi không chết cũng phải lột da, ai ngờ sự việc lại biến đổi quá nhanh, nhanh chóng tẩy trắng không nói, lại còn mang đến cho cô danh hiệu độc lập, kiên trì, chuyên nghiệp... Danh sách chỉ số truyền thông của nghệ sĩ mới cũng bị cô đè đầu.

Ngày thường, ngay cả rau trong cơm hộp của đoàn phim Viên Hân Nhi cũng phải so với Chung Ly Phi, chứ đừng nhắc đến Mộc Hạc lại để trợ lí đi đưa trà cho Chung Ly Phi trước. Cô ta mới nói được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy nữ nhân vật chính trong miệng bọn họ đã đứng ở cửa, hơn nữa còn nhìn bọn họ với ánh mắt sâu xa ——

Hiển nhiên cô đã nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Trợ lý thấy trà lài trong tay Mộc Hạc, mắt mở to như trâu. Để trợ lí đi đưa với tự mình đi đưa, ai có đãi ngộ tốt hơn không phải nhìn cái là biết ngay sao?

Viên Hân Nhi lập tức cứng đờ mặt, ánh mắt liếc nhìn trợ lí sắc như dao, không tiếng động hung hăng chất vấn: Đồ ngu kia, tin tức không nghe rõ thì thôi đi, sao ngay cả cửa cũng không đóng chặt?

Mộc Hạc cũng không ngờ chỉ đi đưa một ly trà cũng có thể ăn được dưa của mình. Cô không quay đầu đi mà trực tiếp gõ cửa, đặt trà lài lên bàn. Cô không chút xấu hổ đối mặt với ánh mắt lúng túng của Viên Hân Nhi, nở nụ cười nhạt nhưng tràn đầy chân thành: "Mặc dù các cô có thể không thích tôi, nhưng trà lài vẫn rất thơm ngon, đừng lãng phí."

"Đúng rồi," Trước khi xoay người, cô nói thêm: "Tôi cho các cô một lời đề nghị chân thành, trước khi bàn tán sau lưng người khác, nhớ phải đóng kĩ cửa lại."

Nói xong, cô thuận tay đóng cửa rời đi.

Chỉ còn lại Viên Hân Nhi và trợ lý trố mắt nhìn nhau với vẻ mặt xuất sắc.

Dùng một ly trà lài đã có thể nhận rõ bộ mặt thật ẩn dưới lớp mặt nạ của Viên Hân Nhi, Mộc Hạc tuyệt đối được lời. Điều khiến cô vui mừng là lúc trở lại phòng trang điểm, Đàm Miên báo cho cô biết tạp chí Mian sẽ bán vào 12h trưa ngày kia.

Ngày hôm ấy, đoàn phim có cảnh quay đêm. Buổi sáng, Mộc Hạc đã đợi ở nhà, ôm điện thoại không ngừng lướt lướt lướt, trong miệng lẩm bẩm: "Nguyệt lão phù hộ, đây là lần đầu tiên con lên mặt bìa tạp chí, hy vọng lượng tiêu thụ đừng kém quá."

Nguyệt lão?

Hoắc Tư Hành không biết lúc nào Nguyệt lão đã mở rộng phạm vi nghiệp vụ, chạy đến cướp chén cơm của Thần tài. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, anh không nhịn được bật cười: "Lượng tiêu thụ thật sự quan trọng như vậy sao?"

Mộc Hạc gật đầu, vô cùng kiên định, ánh mắt đảo một vòng. Cô nghĩ đến cái gì đó: "Đưa điện thoại cho em với."

Hoắc Tư Hành đặt điện thoại vào tay cô.

Cô giúp anh tải phần mềm, đăng ký tài khoản mới, nhân tiện dạy anh: "Đến 12h một cái, anh hãy lập tức bấm mua ngay."

Có thể bán nhiều hơn một quyển cũng là một quyển, đợt lát nữa cô cũng tự đặt hàng.

"Hi Hành, anh đừng cười, nghiêm túc một chút." Mộc Hạc đặt tay lên vai anh, môi đỏ mọng nở nụ cười vui vẻ: "Đừng xem thường tạp chí anh mua, biết không? Anh mua thêm một quyển, đồng nghĩa với Mộc Ương Ương em... đã có một bước tiến lớn trong giới thời trang."

Đừng nói một quyển tạp chí, cho dù mua 180 quyển Hoắc Tư Hành cũng không chớp mắt. Liếc màn hình, một quyển có giá 20 đồng, anh nín cười: "Vậy anh mua thêm mấy quyển nữa nhé?"

"Không cần." Mộc Hạc từ chối không cần nghĩ: "Không phải anh không có tiền sao? Anh có lòng em cũng rất cảm động rồi, nhưng chúng ta phải biết lượng sức, chi tiêu lý trí."

Đôi mắt nâu sẫm của Hoắc Tư Hành phản chiếu bóng hình cô, phảng phất như có tia sáng lúc ẩn lúc hiện đang chậm rãi trôi đi, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng sâu.

Cuối cùng blog chính thức của tạp chí cũng đăng tin bán. Cô dè dặt chờ ba phút mới chia sẻ: "Lần đầu chụp bìa tạp chí, hy vọng mọi người ủng hộ [xấu hổ]"

Trong vòng chưa đầy một phút, fans hâm mộ đã đột phá gần một nghìn bình luận.

"Xin lũi, tui đã thấy gì vậy??! Eo thon nhỏ lại đầu độc tính mạng nữa sao? Còn cho ra hai phong cách??? Thật xin lỗi, thận của tui không chịu nổi!"

"Aaa, tiểu tiên nữ và nữ vương công!!!"

"Có thể ngọt ngào có thể ngổ ngáo, mị đã nói giá trị nhan sắc này thuộc cấp bậc thành lũy mà!"

"Cách cô ấy nhìn tôi, tôi nghĩ mình đang yêu rồii!"

"Khí chất và sự xinh đẹp này có thể khiến tôi chết đi chết lại cả nghìn lần!"

"Mị muốn xuyên vào đóa hoa hồng đỏ kia, được chị ấy cắn trong miệng!"

"@ tạp chí mau ra đây nhận like, mấy người thật sự quá khéo, quá giỏi!"

"Đẹp đến độ ngây thơ trong sáng, đẹp trai bí ẩn, cô ấy thực sự có thể hold được hai loại phong cách khác nhau."

...

Tạp chí đã đưa hình ảnh váy công chúa màu trắng và tây trang đen lên trang bìa một cách độc đáo. Bộ trước được Photoshop một đôi cánh màu trắng, tượng trưng cho đôi cánh phát sáng của Bạch hạc; bộ sau cũng tràn đầy bất ngờ, mặt trắng môi đỏ, eo thon chân dài, cảm giác cao sang, lạnh lùng đập thẳng vào mặt.

Không nói nhiều, mua mua mua!!!

Hội trưởng fanclub fans hâm mộ Mộc Hạc trên cả nước - Dương Nhạc Đa, cũng đặc biệt thông báo trong nhóm: @ toàn thể Thiên Chỉ Hạc, có điều kiện nhất định phải dùng hành động thiết thực để ủng hộ nữ thần, tranh thủ lấy được một khởi đầu tốt!

Mọi người rối rít hưởng ứng, yên tâm đi, tất cả tiền lẻ đều đã chuẩn bị xong.

Mộc Hạc đã quen với việc mỗi lần đăng Weibo fan hâm mộ đều dùng đủ các lời khen ngợi ở khu vực bình luận. Trước kia Đàm Miên cũng đã phổ cập khoa học cho cô, fans hâm mộ nhiều, độ nổi tiếng cao không nhất định có thể thúc đẩy lượng tiêu thụ tạp chí. Dù sao đây cũng phải tốn tiền thật đi mua, cho nên đừng ôm kì vọng vào fans quá nhiều.

Thật ra, cô cũng không đòi hỏi quá cao, chỉ cần lượng tiêu thụ đừng ảm đạm quá là được. Trong thời gian dự bán, có thể bán được 1000 quyển là okie?

Đến 12 giờ.

Mộc Hạc chắp hai tay, yên lặng cầu nguyện, sau đó ấn vào trang mua sắm, nhưng lại bị nhắc rằng có lỗi hệ thống. Sau khi buộc phải thoát ra, cô ấn thế nào cũng không vào được cho nên đành phải đổi sang điện thoại của Hi Hành, nhưng tình huống cũng tương tự như vậy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy???

Những fans hâm mộ khác cũng gặp phải vấn đề giống cô.

"Không vào được, trang web này cũng gà quá đi."

"Tình huống gì zậy? Tôi còn đang mê mệt trong nhan sắc thịnh thế của chị gái nhỏ, đột nhiên lại bị nhắc nhở thoát ra?"

"@ tạp chí, mau ra đây chịu đánh!!!"

...

Dưới hàng nghìn lời oán hận, blog chính thức của tạp chí cũng xuất hiện: "Thiên Chỉ Hạc quá nhiệt tình, khiến lượt truy cập cao ngất ngưởng, máy chủ chịu không nổi nên đã bị sập. Anh trai lập trình viên đang cố gắng sửa chữa, hy vọng mọi người thứ lỗi."

Mỗi khi blog chính thức đăng bài tuyên truyền Weibo cũng chỉ có mấy trăn đến một nghìn bình luận, số lượt thích đến giờ cũng chỉ hơn một vạn. Nhưng sau khi @ Mộc Hạc, bình luận trực tiếp phá ba vạn, số like cũng đạt đến hơn tám vạn. Càng khiến người ta khiếp sợ là không đến năm phút, doanh số tạp chí đã vượt qua sáu vạn...

Điều này có nghĩa là gì?

Tổng số lượng phát hành của số báo này chỉ có 30 vạn, dự bị bán 20 vạn trong các cửa hàng và 10 vạn trực tuyến.

Tình huống tăng nhiều này chưa từng thấy bao giờ.

Cho nên, sau khi máy chủ được sửa xong, những fans hâm mộ ôm tiền lẻ cao hứng chen nhau lên, nhưng lại phát hiện ——

Bán, hết, sạch!

Cmn, lại có thể bán hết!!!

Excuse me? !

Xin hỏi@ tạp chí, bạn có thiếu dao phay không? Tôi có một con dao dài 40 mét do tổ tiên truyền lại muốn tặng cho bạn. Chờ đấy, lập tức đến ngay!

Mộc Hạc cũng biết tin tạp chí được bán hết, cô ngơ ngác nhìn đồng hồ, cách thời gian bán chính thức mới chỉ qua... 10 phút, thế mà đã bán hết rồi??? Do hệ thống bị lỗi hay cô đang nằm mơ vậy?

Cô đưa tay lên nhéo má một cái, đau quá!

Đàm Miên kích động gửi voice chat qua: "Ương Ương! Chị đã lập kỉ lục rồi! Mẹ ưi, mới 10 phút đã bán hết 300.000 quyển!! Chị quá quá quá hot rồi!!! Em cũng sợ đến ngơ người..."

Mộc Hạc nghe đi nghe lại nhiều lần.

"Hi Hành," cô nghiêng đầu, chân mày, khóe mắt cũng mang theo nụ cười trong suốt, giọng nói không dấu được vui mừng: "Anh có nghe thấy không?"

Chiếc ghế sofa bằng da quá mềm, thêm việc quá đắc ý nên cô không ngồi vững, cả người mất trọng tâm ngã về phía người đàn ông bên cạnh.

Theo suy đoán của Mộc Hạc, Hi Hành nhất định có thể đỡ được cô. Nào ngờ anh cũng bị sức lực của cô đẩy ngã về phía bên kia. Sau khi mất đi chỗ dựa, cô tự nhiên cũng ngã theo, hơn nữa giống như...

Cô đè anh xuống ghế sofa.

Mộc Hạc vội vàng nắm lấy sofa, cố gắng khống chế không để miệng mình đụng phải anh. May thay, cô cũng dừng lại ở khoảng cách an toàn. Chỉ là cô hơi động một chút liền nhận thấy chỗ khác thường.

Đợi đã.

Chỗ bụng dưới đè lên là...

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh cáo! Cửa xe hỏng rồi, không giao tiền ra ai cũng không được xuống xe!

Hoắc tiên sinh: Mấy người nhìn ánh mắt của tôi này. . . Chẳng lẽ do tôi cố ý sao?

Mộc Ương Ương: Chẳng lẽ không phải ư?!

Hoắc Tư Văn: Tôi khổ quá, khổ quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro