Chương 23: Cô nhẹ nhàng gọi: "Bố ơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei Mei
 
Beta: Xiang
 
🐋🐋🐋
 
Ý thức được tư thế hiện tại có bao nhiêu ái muội, cùng với nơi đang bị ép có bao nhiêu nguy hiểm, Mộc Hạc như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích, trong lòng hoảng sợ như dẫm phải mìn. Chỉ sợ động một chút, anh sẽ.......sẽ....
 
Hai má cô nóng bừng, nhiệt độ nhanh chóng lan ra sau tai, khuôn mặt bừng sáng như hoa đào, xinh đẹp động lòng người.
 
Nhưng mà, cứ tiếp tục như này cũng không phải cách hay.
 
Sao anh vẫn không có phản ứng gì nhỉ? Sao anh không hạ bậc để cô xuống như lần trước?
 
Tiến thoái lưỡng nan.
 
(*Tiến thoái lưỡng nan: Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.)
 
Mộc Hạc đành phải tự xây dựng tâm lý cho mình. Thông thường, một người đàn ông như anh không thể nào không đỡ nổi cô, thế mà lại bị cô kéo ngã. Chẳng lẽ anh cố ý? Đúng, chắc chắn anh cố ý.
 
Nghĩ như vậy, cô bỗng thấy tự tin hẳn. Mộc Hạc từ từ ngẩng đầu, không ngờ người đàn ông cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh vô cùng thâm thúy, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, rất khó để nhìn thấu được cảm xúc thật của anh lúc này.
 
Đột nhiên cô cảm thấy bản thân giống như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sao anh có thể cố ý được chứ? Nhất định là do cô quá nặng, lại ngã bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng nên anh mới không phản ứng kịp...
 
Lần trước không cẩn thận hôn anh, suýt chút nữa đã bị gán cho tội danh vô lễ, chắc lần này thật sự bị định tội mất. Bây giờ cô có nhảy xuống sông sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội :((
 
"Mộc Ương Ương."
 
So với vẻ căng thẳng của Mộc Hạc thì giọng Hoắc Tư Hành có vẻ lười biếng hơn nhiều, mang mấy phần hững hờ: "Không phải em.....có ý kiến với anh chứ?"
 
Ý kiến gì cơ?
 
Mộc Hạc như lọt vào sương mù, cô có ý kiến gì với anh sao cô lại không biết nhỉ?
 
Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng kịp phản ứng, tay chân luống cuồng bò dậy: "Sao có thể chứ?!"
 
Ngoài miệng thì phủ nhận nhưng cô lại di chuyển đến cuối ghế sô pha như thể đang trốn tránh mãnh thú. Mắt cô đảo quanh khắp nơi nhưng không nhìn anh, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Cô hắng giọng, bắt đầu nhìn về không khí lắp bắp giải thích: "Anh, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Chúng ta thân nhau... như tay trái và tay phải phát triển trên cùng một cơ thể, luôn có lúc đụng chạm hay nắm tay nhau đúng không? Tay trái của anh sẽ có ý kiến gì với tay phải không?"
 
Mộc Ương Ương nghĩ rất hay, logic vô cùng đầy đủ.
 
Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô không thể đắc ý nổi nữa. Trước mặt đàn ông mà lại nói tay trái nắm tay phải gì đó, cứ cảm thấy không thuần khiết thế nào ấy...
 
Hoắc Tư Hành tỉ mỉ nhìn chằm chằm gò má cô, làn da trắng nõn, không che giấu được sắc mặt ửng hồng, lông mi không ngừng run lên vì chột dạ. Anh lười biếng dựa vào ghế sô pha, đáy mắt còn tồn tại cảm xúc mà anh không nhận ra. Qua một lúc lâu, ánh mắt anh mới trấn tĩnh lại, sau đó nở nụ cười, tâm trạng dường như rất tốt.
 
Hoắc Tư Hành không phủ nhận.
 
Là anh cố ý.

Lúc cô ngã xuống, dựa vào phản ứng của anh, đỡ cô trong độ nghiêng 30 độ cũng dư sức. Nhưng vào lúc định đưa tay ra, anh lại do dự, mặc cho sự dịu dàng ấy dán sát từng chút một.  
 
Giống như đêm hôm đó, góc sụp đổ sâu trong trái tim anh được sửa chữa từng chút một.
 
Nhưng sau đó... Thật sự là ngoài ý muốn.
 
Trước lúc này, Hoắc Tư Hành cho rằng sắc đẹp là thứ dễ cưỡng lại nhất, nhưng bây giờ anh phát hiện cô là ngoại lệ.
 
Vì vậy, anh không thể không lên tiếng phá vỡ im lặng, để cô rút đến nơi an toàn.
 
Không khí như ngừng lại. Không đợi anh trả lời, Mộc Hạc cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại nữa. Cô vội kiếm cớ trốn về phòng, đóng cửa rồi khoá lại. Cô nằm sấp xuống giường, nghĩ một chút rồi lại chui vào trong chăn, hai tai nóng như lửa đốt, tim đập loạn cả lên, nhất thời không biết nên che chỗ nào mới tốt.
 
Đây rốt cuộc là phản ứng căng thẳng bình thường, hay... cô thực sự có ý với anh rồi?
 
Cứ xoắn xuýt mãi, cho đến lúc ngủ trưa cũng không thấy buồn ngủ, Mộc Hạc đành nghịch điện thoại để phân tán sự chú ý.
 
Mộc Hạc không ngờ sức mua của fans lại kinh người như vậy; chỉ trong vòng mười phút, tạp chí đã bán hết sạch. Một số fans không tranh được tạp chí bèn chạy tới Weibo của cô than trời trách đất. Vì để an ủi các cô ấy, cô đã đặc biệt đăng một bài viết.
 
Mộc Hạc V: "Nói nhỏ cho mọi người nghe nè, thật ra tôi cũng không tranh được....."
 
"Gì cơ?! Hóa ra chị còn định tự cướp doanh thu tạp chí của mình à? Hahaha, tui hâm mộ idol thần tiên gì thế này!"
 
"Ương Ương là biệt danh của chị sao, nghe hay thật ấy, rất hợp với Oản Oản nữa!"
 
Thiên Chỉ Hạc: "Ngoan nào, biết chị không có tiền rồi, loại chuyện nhỏ nhặt như tăng doanh thu này hãy giao cho bọn em." 
 
"Tôi cũng muốn trượt tay mua một quyển, nhưng @Tạp chí hoàn toàn không cho tôi cơ hội nào cả, giận chết mất!"
 
Một người hâm mộ đã show đơn đặt 50 quyển tạp chí lên mạng, đắc ý nhắn lại: "Có tiền thật sự muốn làm gì cũng được!!!!"
 
Bình luận này ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của công chúng: Thật là quá quá quá đáng, giao tạp chí ra sẽ không giết!
 
Mộc Hạc nằm trên giường lướt Weibo, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Trên màn hình hiện lên thông báo nhắc nhở, ba chữ Chung Ly Phi loé lên rồi biến mất, cô bèn tò mò ấn vào.
 
Chung Ly Phi V: Trượt tay// @Mộc Hạc: Lần đầu chụp bìa tạp chí, hy vọng mọi người ủng hộ [xấu hổ]
 
Mộc Hạc ngồi bật dậy, dường như cô đã tìm ra nguyên nhân tại sao tạp chí lại bán hết nhanh đến vậy.
 
Sau khi Weibo của cô đăng lên, Chung Ly Phi đã lập tức chia sẻ lại, lượng fans của cô ấy hơn 50 vạn, dưới phần bình luận hầu như đều ủng hộ, mua mua mua.....
 
Chẳng lẽ, đây chính là sự cưng chiều đến từ lưu lượng hàng đầu trong truyền thuyết ư?
 
"Phảng phất ngửi được mùi cam trong cam ngoài*."
 
(*Cam trong cam ngoài: Từ lóng trong tiếng Trung, đề cập đến các tín hiệu tình cảm được tạo ra giữa nữ giới, nó được sử dụng rộng rãi khi mối quan hệ giữa các nhân vật nữ trở nên thân mật.)
 
"Làm sao đây làm sao đây, tôi cũng muốn làm fans CP của họ!"
 
"Phi Phi, tra nam không đáng, nhưng Ương Ương rất đáng!!"
 
Các Ái Phi và Thiên Chỉ Hạc đã bắt đầu vui mừng kết thông gia, rất nhanh sau đó, "CP Chung Ương" không ngừng sinh ra và đã được đưa lên thẳng hotsearch.
 
Mộc Hạc phát hiện mình không theo kịp xu hướng, cam trong cam ngoài là gì vậy? Cô lên mạng tra thử, sau đó bèn thấy xấu hổ.
 
Fans CP Chung Ương đã tụ tập xong, vậy vấn đề tiếp theo chính là——
 
"Tất nhiên là Phi Phi rồi, kiểu 'Trượt tay' lạnh lùng này trông công* mười phần ấy chớ?"
 
(*Hehe thì hủ nữ đều biết công với thụ mà nhỉ =)))))) Dành cho những bạn không biết: Công là nằm trên, thụ là nằm dưới đối với các cặp đôi đồng tính ý hihi.)
 
"Bạn trẻ, có vẻ như bạn quên cảnh cáo của nữ vương công @Mộc Hạc trên trang bìa tạp chí rồi?"
 
...........
 
Lúc fans CP tranh luận không ngừng, trang chủ tạp chí lại khiêm tốn thả ra một liên kết bán trước mới, đám fans ngồi chờ mừng rỡ không thôi, rất sợ chậm tay là mất nên không nói cho ai cả, đoạt vào tay rồi nói sau.
 
Dưới sự ủng mạnh mẽ của Thiên Chỉ Hạc, Ái Phi, fans CP Chung Ương và những người qua đường bị thu hút bởi trang bìa, cuối cùng số lượng bán ra của kỳ này đã cán mốc 1,8 triệu bản, tạo ra kỷ lục doanh thu cao nhất của tạp chí kể từ khi thành lập, và nhanh chóng chen vào top ba bảng xếp hạng doanh thu của các tạp chí diễn viên nữ trong nước.
 
Thành tích này ngay cả tiểu sinh tuyến một và các tiểu hoa cũng khó có thể đạt đến. Với một người đã ra mắt hai năm như Mộc Hạc mà nói, đây hoàn toàn là một bất ngờ vô cùng lớn, cũng đủ để Thiên Chỉ Hạc kiêu ngạo rất lâu.
 
Sự hấp dẫn của fans Mộc Hạc rõ như ban ngày, độ phổ biến tăng lên đáng kể, các đại diện quảng cáo tất nhiên cũng nối đuôi nhau đến.
 
May mắn đến quá nhanh, mạnh mẽ như vũ bão.
 
Mộc Hạc vẫn chưa lấy lại tinh thần, số tiền quyên góp đền bù cửa kính của các Ái Phi cho cô cũng đã đến nơi. Đùa là đùa, nhưng phần tâm ý này là thật. Cô bèn lấy danh nghĩa Ái Phi  quyên góp toàn bộ số tiền ấy cho các hạng mục từ thiện ở vùng núi xa xôi, sau đó đăng bản ghi chép chuyển tiền lên Weibo, cảm ơn tình cảm của các Ái Phi.
 
Việc làm này đã tạo nên một làn sóng ủng hộ, cũng như tăng cho cô vô số người hâm mộ.
 
Là một diễn viên, diễn xuất mới là công việc của cô. Mộc Hạc hiểu rất rõ điều này, cho nên cô không quá lưu luyến thế giới trên mạng mà theo chân đạo diễn Tạ cùng các tiền bối khác trau dồi kỹ năng diễn xuất, toàn tâm toàn vùi đầu vào quay phim.
 
Đêm nay là cảnh quay đánh nhau: Tê Âm - người ái mộ Đế quân phát hiện hậu duệ của thế gia trừ yêu - hiệp nữ Lâm Sở Nhân (do Viên Hân Nhi thủ vai) là thủ kẻ đầu sỏ đe dọa đến mạng sống của Đế quân. Dưới sự phẫn nộ, nàng bèn đến tìm ả ta chất vấn, hai người xảy ra xô xát, Tê Âm không những đâm Lâm Sở Nhân mà còn tát ả ta một cái.
 
Mộc Hạc mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, trên trán có hai chiếc sừng rồng, khí chất cao quý. Cô bị treo trên không trung, trên tay cầm thanh kiếm băng được biến ra từ phép thuật, làm động tác xoay tròn múa kiếm.
 
Máy quạt gió thổi bay mái tóc dài của cô, càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ, hình tượng cực kỳ xinh đẹp.
 
Viên Hân Nhi đứng bên dưới, cầm thanh kiếm chống đỡ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi: "Tê Âm, ngươi muốn....khụ khụ! Xin lỗi, gió lớn quá, tôi bị sặc."
 
Đạo diễn Tạ: "Làm lại lần nữa."
 
Vì vậy, Mộc Hạc lặp lại màn múa kiếm một lần nữa, Viên Hân Nhi ngước nhìn cô: "Tê Âm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào!"
 
"Cắt!"
 
Nhóm diễn viên ở bên cạnh xì xào bàn tán: "Viên Hân Nhi đọc sai kịch bản rồi."
 
Đạo diễn Tạ: "Làm lại."
 
Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai tiếng suy giảm, ba tiếng không còn. Mộc Hạc không chút sốt ruột, kiên nhẫn vung kiếm múa thêm lần nữa; ngược lại lần này Viên Hân Nhi đọc đúng kịch bản rồi, nhưng đạo diễn Tạ đứng sau màn hình cau mày, nói: "Biểu cảm Lâm Sở Nhân không đúng, làm lại."
 
Tình trạng hiếm thấy của Viên Hân Nhi liên tiếp xảy ra, mặt đạo diễn Tạ đen như đít nồi. Mộc Hạc cũng không nhớ rõ đã NG* bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi thả cáp treo xuống, bả vai và hai chân cô đều đau nhức không thôi. Đàm Miên vội vàng chạy đến đưa áo khoác cho cô: "Ương Ương, chị vẫn ổn chứ."
 
(*NG: cảnh quay bị hỏng.)
 
Mộc Hạc lắc đầu: "Không sao."
 
Sau khi nghỉ ngơi, cảnh tát quan trọng nhất đã đến. 
 
Mộc Hạc và Viên Hân Nhi cùng xuất hiện trước ống kính, Lâm Sở Nhân đã bị đánh bại, bị hoa băng phong bế tay chân, chật vật ngã trên mặt đất, khoé miệng còn dính máu: "Ngươi đánh bại ta thì sao chứ? Người Thanh Ly yêu là ta."
 
Tê Âm không tin: "Ngươi nói bậy!"
 
Lâm Sở Nhân lấy thứ gì đó từ ngực mình ra: "Ngươi nhìn xem, đây là cái gì?"
 
Đây là ốc biển nàng đưa cho Thanh Ly, dùng để truyền âm ngàn dặm. Tại sao chàng lại có thể tặng nó cho nữ nhân khác chứ?! Tê Âm lui về sau một bước, khoé mắt lập tức ửng đỏ, lẩm bẩm nói: "Không thể nào......"
 
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, quật cường không muốn rơi: "Không thể nào!"
 
Lâm Sở Nhân cười lạnh: "Đừng tự lừa mình nữa, từ đầu đến cuối chàng ấy chưa từng yêu ngươi."
 
Tê Âm bị kích thích, cảm xúc đứng trên bờ vực sụp đổ. Nàng lao đến, nắm chặt cổ áo Lâm Sở Nhân, hung hăng tát vào mặt nàng ta. Gần như lúc đó, nước mắt cũng đồng loạt tuôn rơi, khuếch đại cảm xúc......
 
Viên Hân Nhi không bị đánh vào mặt thật, nhưng lại bị sốc trước kỹ năng diễn xuất bùng nổ của Mộc Hạc, nhất thời quên phản ứng, lộ vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô.
 
Đạo diễn Tạ tức giận hô: "Cắt"
 
Lúc này Viên Hân Nhi mới sực tỉnh lại, cô ta thừa nhận cảnh diễn trước đó mình có tâm tư muốn làm khó Mộc Hạc. Nhưng sau này cô ta đã cố gắng nhập tâm để diễn thì lại phát hiện Mộc Hạc đã trở thành chủ nhân của vở kịch, còn cô ta làm thế nào không đi vào được nữa.
 
Viên Hân Nhi từng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, kỹ năng diễn xuất của cô ta là không thể nghi ngờ. Nhưng khi đối mắt với Mộc Hạc, sự tập trung mà cô ta cố gắng tập hợp lại vô duyên vô cớ bị đè bẹp bởi đôi mắt bình tĩnh mà tràn đầy áp bức ấy, khiến khí thế của cô ta yếu đi.
 
Lúc đạo diễn Tạ hô "Cắt" đến khản cổ, Chung Ly Phi xuất hiện bên cạnh ông, đưa một tách trà nhuận họng đến: "Đạo diễn Tạ, sau này tôi cũng có cảnh bị tát, cá nhân tôi cảm thấy, vì để cảnh quay hiệu quả hơn, đến lúc ấy đánh thật thì tốt hơn."
 
Đạo diễn Tạ uống hai ngụm trà, cổ họng không còn khó chịu như vừa nãy nữa. Ông gật đầu: "Không sai, chỉ khi nào quay một cách chân thực nhất thì mới có thể thực sự gây ấn tượng với khán giả."
 
Tất nhiên ông cũng luôn tôn trọng ý kiến của diễn viên. Đánh giả cũng không phải không được, nhưng phải xem xem, diễn thế nào mới được?
 
Đạo diễn Tạ đang trò chuyện với Chung Ly Phi thì Viên Hân Nhi đi đến, cô ta sẽ không thua Chung Ly Phi ở bất kỳ khía cạnh nào, kể cả việc bị đánh. Sau khi xin lỗi đạo diễn Tạ, cô ta không cam lòng nhưng vẫn yêu cầu đánh thật.
 
Đúng như mong muốn của đạo diễn Tạ: "Được!"
 
Ông vẫy Mộc Hạc vào: "Tê Âm, đến đây đến đây."
 
Mộc Hạc đến gần: "Đạo diễn Tạ."
 
Đạo diễn Tạ nói về cảnh diễn cho cô nghe lần nữa, nhấn mạnh phải đánh thật. Sau khi biết Đế quân có người yêu khác, Tê Âm - người đang rơi vào bể tình đã bị sụp đổ tín ngưỡng, tinh thần gần như hủy diệt; khổ sở, tức giận, không cam lòng và tuyệt vọng đều dồn hết vào cái bạt tai này.
 
Mộc Hạc gật đầu, biểu thị đã hiểu.
 
Cô chỉ hơi khó hiểu, tại sao đột nhiên Viên Hân Nhi lại đòi đánh thật nhỉ?
 
Cô như có như không nhìn Chung Ly Phi, đối phương bắt gặp  ánh mắt của cô thì nháy mắt với cô một cái. 

Cái này.......
 
"Các máy quay chuẩn bị, action!"
 
Mộc Hạc toàn tâm nhập vào vai diễn, sau khi đọc xong lời kịch, cánh tay đau nhức giơ lên cao, mang theo toàn bộ khổ sở và tuyệt vọng của Tê Âm hướng về mặt Viên Hân Nhi tát một cái. Lúc tiếng "Bốp" vang lên, mặt Viên Hân Nhi cũng bị đánh lệch sang một bên.......
 
Những diễn viên trong hậu trường đều há hốc mồm, còn trợ lý của Viên Hân Nhi thì quay đầu đi, không dám tưởng tượng sau khi kết thúc công việc mình sẽ phải chịu đựng cơn giận đến mức nào.
 
Chung Ly Phi nhìn Mộc Hạc, cho cô một ánh mắt tán thưởng.
 
"Qua!" Đạo diễn Tạ cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng "Vô cùng tốt!"
 
Lực tác động lẫn nhau, lòng bàn tay của Mộc Hạc cũng đau. Cô không để ý, đưa tay về phía Viên Hân Nhi: "Xin lỗi, cô không sao chứ?"
 
Viên Hân Nhi bị đánh đến choáng váng, đáy mắt từ từ dấy lên lửa giận. Nhận ra đang ở trước mặt bao nhiêu người, cô ta khắc chế lại, nghiến răng rặn ra vài từ: "Không sao."
 
Trên mặt cô ta đầy ý cười, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng.
 
Vì Viên Hân Nhi làm trì hoãn thời gian quay phim nên Mộc Hạc về nhà rất muộn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ngã xuống giường, vừa chạm vào gối liền say giấc.
 
Có lẽ gần đây cường độ quay phim quá cao, cũng có thể do trên đường về thấy một bà lão đứng trong gió rét bán khoai lang nướng bên vệ đường, cô đã bảo tài xế dừng xe, chạy xuống mua hết khoai lang nướng, nên không cẩn thận bị cảm. Ngủ đến nửa đêm, cô bắt đầu sốt cao.
 
Ở căn phòng bên cạnh.
 
Hoắc Tư Hành đanh định tắt đèn đi ngủ thì cánh cửa khép hờ nhẹ nhàng bị đẩy ra, anh quay lại nhìn, thấy bé mèo trắng Oản Oản trước giờ luôn sợ anh lại nhát gan đi đến, sau một hồi lo lắng kêu meo meo, nó bắt đầu đi ra cửa.
 
Oản Oản đi hai bước, vừa tính quay đầu xem anh có hiểu ý mình không thì thấy một trận gió lạnh lướt qua. Trong chớp mắt, bóng người anh đã biến mất.
 
Hoắc Tư Hành bước nhanh đến phòng ngủ chính, thấy hai má người trên giường ửng đỏ, anh ngồi xuống mép giường, đưa tay lên sờ trán cô, nhiệt độ nóng bỏng: "Ương Ương, dậy đi, em sốt rồi."
 
Sau khi ngủ, Mộc Hạc rất khó tỉnh dậy, gọi mấy lần cũng không có phản ứng. Anh đành xoa huyệt thần đình cho cô, mấy phút sau, cô cau mày nghẹn ngào.
 
Hoắc Tư Hành phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cho cô uống hết thuốc hạ sốt, sau đó anh vắt khăn nóng lau mồ hôi giúp cô. Mặc dù cô mơ mơ màng màng nhưng vẫn rất phối hợp với anh. Lúc anh muốn đứng dậy vào phòng tắm giặt khăn thì bị cô ôm lấy eo.......
 
Mộc Hạc lạnh toát cả người, tìm được nguồn nhiệt sao có thể buông tha được chứ. Anh thử rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu buông tay. Vì để cô được ngủ thoải mái hơn, anh dứt khoát nằm xuống bên cạnh.
 
Trong cái ôm ấm áp và hơi thở mát lạnh, mi tâm Mộc Hạc giãn ra, hơi thở cũng dần dần dịu lại.
 
Hoắc Tư Hành khẽ vén những sợi tóc ẩm ướt trên trán cô, đầu ngón tay nhuốm hơi nóng thuộc về cô. Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, đem hết sự tin tưởng giao cho anh, cũng cho anh thấy toàn bộ sự yếu ớt mà cô chưa bao giờ lộ ra với người ngoài.
 
Liệu anh có thể yên tâm giao cô gái yếu ớt này cho người đàn ông khác chăm sóc không?
 
Không, bất kỳ người đàn ông nào trên đời này anh đều không yên tâm.
 
... Ngoại trừ anh.
 
Trong lúc phân tâm, Hoắc Tư Hành cảm thấy người trong lòng mình chuyển động, sau đó, cô nhẹ nhàng cọ vào cổ anh hai lần. Anh cúi đầu xuống, thấy mắt cô hơi mở ra, khóe mắt ươn ướt, lộ ra vẻ đẹp mơ màng, giống như đã tỉnh dậy. Cả người anh căng cứng, đột nhiên nghe tiếng cô khẽ nói: 
 
"Bố ơi."
 
*****************
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Bố ơi... hình như có gì đó không đúng.
 
Hoắc tiên sinh lạnh lùng nói: Tình địch đầu tiên của tôi lại là một người phụ nữ?
 
Ngư Nhi vô tội: Hình như.....Món nợ này là do bà xã anh gây ra? (Không liên quan đến tôi đâu)
 
Mộc Ương Ương: Ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu, gia trung hồng kỳ không ngã*
 
Hoắc tiên sinh ôm cô vào phòng: "Em yêu, vào nhà thử đi, vĩnh viễn sừng sững không ngã đâu..." (Cua đồng cảnh cáo thêm lần nữa)
 
*Ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu, gia trung hồng kỳ không ngã: Bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro