Chương 24: Kết hôn sớm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiang

🐳🐳🐳

"Bố ơi..."

Nghe thấy cô vô thức nỉ non, nét mặt Hoắc Tư Hành vô cùng... phức tạp.

Mộc Hạc chìm sâu trong giấc mộng, hình ảnh lộn xộn. Cô nằm mơ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi không rõ mặt, lảo đảo băng qua bãi cỏ đi vào sâu trong rừng cây, cuối cùng dừng lại bên dòng suối nhỏ. Sau khi người phụ nữ đặt đứa bé đang ôm trên tay xuống gốc cây, bà không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.

Người đàn ông bám theo người phụ nữ bước đến, ông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ôm đứa bé đang khóc thở không ra hơi lên, dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan, đừng khóc nữa, sau này cậu thương con."

Hình ảnh chuyển động.

Đứa bé bị mẹ vứt bỏ giờ đây đã trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, thuận lợi lấy được giấy thông báo trúng tuyển đại học. Hai bên tóc mai của người đàn ông đã nhuộm trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt khi cười, ông không che giấu được tâm trạng vui mừng: "Khổ cực đời này của Ương Ương nhà chúng ta đã hết rồi, về sau con phải sống thật tốt nhé."

Sau đó cô lên thành phố học, còn ông ở lại vùng núi hẻo lánh.

Vào đêm trước khi chia xa, hai người ngồi trên gác xép ngắm sao, chuyện trò cả đêm.

Sau khi trời sáng, ông đưa cô lên huyện bắt tàu hỏa, cô ngồi trên ghế mà nước mắt lưng tròng; ông đứng bên ngoài, trên mặt nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt cô. Sau khi tàu đi khuất, ông mới quay lưng lại bật khóc.

Từ lúc mỗi người một nơi cho đến khi sinh ly tử biệt, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, cô thậm chí không kịp gặp mặt ông lần cuối.

Người đàn ông không cho cô sinh mệnh nhưng lại dùng toàn bộ tính mạng của mình để yêu cô - cậu cô Mộc Hạo Nhiên, cũng là bố cô đã vĩnh viễn dừng lại vào năm cô 19 tuổi.

Mộc Hạc rơi lệ, cô như người lênh đênh trên biển mấy ngày cuối cùng cũng tìm được khúc gỗ trôi dạt, ôm chặt Hoắc Tư Hành, giọng nói khàn khàn lại bất lực khiến người nghe tan nát cõi lòng: "Bố ơi... Đừng bỏ lại con."

Hoắc Tư Hành cảm thấy trong lòng có một cơn đau xa lạ mà âm ỉ, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, chất lỏng nóng bỏng đốt cháy đầu ngón tay, ánh mắt anh âm u như bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh vuốt lưng cô, nói khẽ: "Sau này anh sẽ không bao giờ bỏ lại em."

Không biết Mộc Hạc có nghe thấy không, cô thuận theo động tác của của anh ngủ thiếp đi, mí mắt và chóp mũi ửng đỏ, nước mắt còn vương trên khóe mi, trên mặt cũng còn đọng nước mắt, nhìn giống như một con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ.

Hoắc Tư Hành hơi điều chỉnh tư thế, ai dè mới động một chút đã bị cô phát hiện và ôm anh chặt hơn. Trái tim anh mềm mại một cách lạ thường. Anh cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Ngủ đi, anh ở đây."

Anh cũng nhắm mắt lại.

Anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn thường xuyên để ý đến tình hình của cô.

Hai tiếng hít thở đan xen hài hòa.

Lúc trời tờ mờ sáng, cơn sốt của Mộc Hạc cuối cùng cũng hạ. Sau khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, cô bắt đầu chê cái "bếp lò" vừa cứng lại vừa nóng đang ôm trong ngực. Lúc phát hiện đẩy thế nào cũng không được, cô dứt khoát trở mình, quay lưng về phía sau, cuối cùng cũng thấy tốt hơn.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hoắc Tư Hành bị cô dùng xong rồi vứt nhẹ nhàng ngồi dậy, bất đắc dĩ cười khẽ. Anh cúi người tìm nhiệt kế điện tử trong tủ thuốc dưới sàn, mở ra rồi vén áo ngủ của cô lên, nhẹ nhàng kẹp nhiệt kế dưới nách cô. Trong quá trình anh luôn cố gắng nhìn thẳng, nhưng mùi hương thoang thoảng quen thuộc vẫn xông vào mũi...

Mấy phút sau, nhiệt kế phát ra tiếng "tít tít tít", Hoắc Tư Hành lấy lại tinh thần, bỏ nhiệt kế ra, bên trên hiển thị 37,1℃. Anh hơi nhíu mày, cẩn thận dịch chăn, đứng dậy đi ra ngoài.

Khi trời vừa hửng sáng, Mộc Hạc tỉnh táo lại, cô cảm thấy có gì đó khẽ chạm vào môi mình. Cô vừa mở mắt ra đã đối mặt với đôi mắt thâm thúy của người đàn ông. Cô ngạc nhiên hỏi: "Hi Hành?"

Sao anh lại ở phòng cô?

Thấy cốc và tăm bông trên tay anh cô mới hiểu rõ, vừa rồi anh đang dùng tăm bông để làm ẩm môi cô.

Cô biết tối qua mình bị sốt cao, nhưng mệt quá không dậy nổi; hơn nữa theo kinh nghiệm của cô thì chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy sẽ tốt hơn, ngay cả thuốc cũng không cần uống.

Cô cũng không yếu ớt như vậy.

Hoắc Tư Hành quan sát sắc mặt cô, có vẻ hơi tái nhợt nhưng đôi mắt đã khôi phục ánh sáng, trở lại vẻ kiên cường và là một Mộc Ương Ương tràn đầy sức sống, tựa như người yếu đuối rơi lệ đêm qua hoàn toàn không tồn tại.

Sau mấy giây im lặng, anh thấp giọng hỏi: "Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Di chứng của việc bị sốt và treo dây cáp trong thời gian dài khiến cả người Mộc Hạc mỏi nhừ, nói không ra hơi. Cô dựa đầu vào giường, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao anh lại biết em bị sốt vậy ạ?"

Lúc này, Oản Oản - bé mèo bị ánh mắt người nào đó áp chế, chỉ có thể nằm trong góc nhìn bọn họ ôm nhau ngủ lập tức nhảy lên giường, kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ: "Meo!" Là em đi tìm anh ta đấy!

"Chẳng lẽ là... Oản Oản ạ?"

Hoắc Tư Hành gật đầu.

Mộc Hạc kinh ngạc cảm thán, sờ đầu nó: "Oản Oản, em tuyệt quá!"

Oản Oản cọ vào lòng bàn tay cô: "Meo!" Không sai, em tuyệt vời như vậy đấy!

Lơ đãng liếc thấy sắc mặt người đàn ông ở bên cạnh hơi trầm xuống, nó lập tức tràn đầy ý chí muốn sống, mềm mại kêu: "Meo~" Thật ra cũng không có gì~ Em chỉ đi thông báo một tiếng, sau đó đều do anh ta chăm sóc chị.

"Bữa sáng em muốn ăn gì?"

Động tác vuốt mèo của Mộc Hạc hơi ngừng lại, cô chần chừ hỏi: "Anh nấu ạ?"

Chỉ có thể nói, món cà chua xào trứng và thịt bò xào đêm đó đã để lại cho cô bóng đen qua sâu.

"Nếu không, hay là..."

Cô mới nói được mấy từ, Hoắc Tư Hành đã đoán được đoạn phía sau: "Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh."

Được rồi, Mộc Hạc thỏa hiệp. Cô không có khẩu vị gì, chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm: "Vậy anh nấu ít cháo đi."

Hình như hơi nhạt, lại không có đồ ăn kèm gì, cô mím môi nói tiếp: "Em muốn ăn cháo trứng hành, chắc anh biết làm đúng không?"

Hoắc Tư Hành: "..." Nhìn anh giống người ngay cả cháo trứng hành cũng không biết nấu à?

Ở trong mắt Mộc Hạc, anh chính là người như vậy đấy. Cô bắt đầu dạy tại chỗ: "Đơn giản lắm ạ, đập một quả trứng vào bát, cho một lượng dầu và muối thích hợp, sau đó múc cháo trắng vào, khuấy đều là được."

Nói xong, cô mới bất giác nhận ra, dưới bộ đồ ngủ mình... cái gì cũng không mặc, mà cô lại cứ như vậy nói chuyện trực tiếp với anh. Mộc Hạc lặng lẽ nắm lấy góc chăn, kéo lên từng chút một...

May mà đồ ngủ của cô cũng không quá mỏng, chắc anh không phát hiện ra đâu nhỉ?

Oản Oản dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn cô, giống như muốn nói: Đừng che nữa, tối qua hai người còn ôm nhau ngủ, hơn nữa chị còn dán sát anh ta như vậy, cái gì nên cảm nhận chắc anh ta cũng cảm nhận được rồi!

Mộc Hạc hoàn toàn không biết chuyện, cố gắng chui vào chăn, dương dương tự đắc nhưng lại không biết mấy cử động và tâm tư nhỏ của cô đều rơi vào mắt Hoắc Tư Hành. Đuôi mắt anh khẽ cong lên, phác họa độ cong đẹp mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Ánh sáng và bóng tối nhẹ nhàng lay động khi anh rời đi, Mộc Hạc yếu ớt ngã xuống giường, nhìn về phía Oản Oản than nhẹ: "Chị phải làm sao bây giờ?"

Một mình phiêu bạt bên ngoài, hồi xưa lúc bị bệnh cô cũng tự mình chịu đựng; bây giờ được anh chăm sóc, bất giác lại trở nên yếu đuối. Cô rất sợ mình sẽ lưu luyến, thậm chí hình thành thói quen với sự ấm áp này. Nhưng anh thì sao? Một ngày nào đó anh sẽ rời đi sao?

Giống như tám năm trước vậy.

Mộc Hạc đột nhiên sinh ra ý nghĩ hoang đường ——

Cô có thể biến anh thành của mình không? Như vậy không phải có thể giữ anh lại rồi sao?

Cô bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn.

Mộc Ương Ương, mày ích kỉ quá, mày xem Hi Hành là gì chứ? Anh ấy không phải tài sản riêng, không phải mày muốn chiếm làm của riêng là được. Mày như này có khác gì đối tượng ép cưới của anh ấy đâu?

Nhưng vẫn có sự khác biệt mà.

Anh và người phụ nữ đó chưa từng gặp mặt, chưa nói đến có tình cảm hay không, cho dù cuối cùng náo loạn không vui mà giải tán, trên phương diện tình cảm cũng không phải chịu tổn thương quá nhiều.

Mà anh cũng đối xử với cô rất tốt.

Tốt đến nỗi cô không đánh cuộc được, cũng không muốn đi đánh cuộc.

Mộc Hạc gõ vào đầu hai cái, cơn sốt khiến đầu óc cô trở nên mụ mị, phải biết đủ là vui* thôi Mộc Ương Ương. Sở trường của cô là tự giải tỏa cảm xúc của mình. Sau khi tâm tình bi thương một hồi, cô bèn chuẩn bị đi rửa mặt. Ai ngờ vừa bước chân xuống đất, chân cô đột nhiên mềm nhũn, ngã lại về giường.

(*Biết đủ là vui: biết sống giản dị, chỉ cần đủ đầy, không cần xa hoa, quý giá.)

Cô cẩn thận đi vào phòng tắm, phát hiện bên trong đùi cũng bị bầm tím. Không có gì lạ lắm, treo trên dây cáp lâu như vậy, hơn nữa da thịt chỗ này rất mềm mại và nhạy cảm... Cũng may hôm nay không có cảnh diễn của cô nên cô không cần đến đoàn phim, có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Cô đổ tinh dầu thư giãn vào trong bồn tắm, tắm xong mới không thấy khó chịu như vậy nữa. Đến khi cô thay quần áo đi ra phòng khách, Hi Hành cũng đã nấu xong cháo trứng hành.

Cô chỉ cần ngồi vào ghế chờ ăn là được.

Cháo được nấu mềm dẻo, hương vị cũng ngon hơn trong tưởng tượng của cô. Mộc Hạc nhanh chóng ăn xong một bát, sức lực dần dần khôi phục, hai má cũng có sắc trở lại. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, mái tóc dài đen nhánh của cô được phủ một lớp vàng nhạt, ngay cả đôi mắt cũng tràn đầy ánh sáng.

Xinh đẹp thoát tục, tràn đầy sức sống.

Hoắc Tư Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần trở nên ấm áp, từ trong đáy mắt hiện lên một nụ cười thoáng qua, say đắm lòng người.

Ăn sáng xong, Mộc Hạc nghỉ ngơi một lát rồi trở về phòng ngủ. Sau khi bôi thuốc, cô tiếp tục nằm xuống.

Cả người cô bị bao phủ bởi ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, lười biếng nhắm mắt lại. Rất lâu rồi cô không có lúc nhàn rỗi như này, nhưng cô lại thấy giờ phút này rất thoải mái.

Điện thoại kêu "Ting" một tiếng, màn hình sáng lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ WeChat của Đàm Miên: "Ương Ương, không xong rồi, chị lại lên hot search!"

#Mộc Hạc ức hiếp người quá đáng#, thấy từ khóa trên này hot search, Mộc Hạc theo bản năng cho rằng đây lại là một trong mười tông tội hồi xưa, nhưng không ngờ lại vì Viên Hân Nhi.

Có lẽ là do fan hâm mộ đến thăm ban quay video lại, trong video là cảnh cô tát Viên Hân Nhi, đính kèm thêm bức ảnh Viên Hân Nhi ôm mặt. Hai cái này gộp lại thật sự rất dễ gây hiểu lầm, nhất là nhóm fans Hân Quang của Viên Hân Nhi, tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ rằng thần tượng mình bị bắt nạt.

Phần lớn người trên Weibo đều là quần chúng ăn dưa, trừ thủy quân ra thì Hân Quang với tư cách là quân chủ lực đã huy động hết lực lượng phát động phong trào tấn công cô. Bọn họ mắng cô là đồ mặt lớn vô danh lại còn dám trèo lên đầu ảnh hậu. Còn có thuyết âm mưu nói những cảnh vả mặt này Viên Hân Nhi toàn mượn góc quay hoặc tìm thế thân chứ chưa từng đánh thật, cho nên nhất định cô đã cấu kết với Chung Ly Phi, cố ý diễn giả thành thật. Tóm lại, bọn họ mang tiết tấu bay lên, không ngừng mắng chửi Mộc Hạc, chỉ cần nhổ nước miếng cũng có thể dìm chết cô.

Nói thật, sau khi bị toàn cư dân mạng bôi đen một lần, tố chất tâm lý của Mộc Hạc đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Chút bình luận bôi đen và ác ý này thật sự không khiến lòng cô nảy sinh tí gợn sóng nào, thậm chí còn sinh ra cảm giác —— sức chiến đấu của các fans không được.

Mọi người chỉ nhìn thấy Viên Hân Nhi bị tát một cái mà không biết vai và chân cô đau nhức đến nỗi ngay cả đi bộ cũng trở nên khó khăn.

Viên Hân Nhi có Hân Quang che chở, chả nhẽ Mộc Hạc cô không có Thiên Chỉ Hạc sao?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Mộc Hạc cũng không nhẫn tâm muốn thấy  fans mình và Hân Quang đấu đá với nhau, không chỉ tốn sức mà còn lãng phí thời gian. Huống chi không phải ai mắng to hơn thì người đó mới có lý. Sau khi thương lượng với Diệp Tịch, cô trực tiếp tag Viên Hân Nhi trên Weibo.

Mộc Hạc V: Làm phiền chị Hân Nhi @Viên Hân Nhi ra mặt giải thích, cảnh quay này có phải chị chủ động bảo đánh thật không? Cùng với chị có cho rằng cái tát mà tôi ra tay với tư cách là Tê Âm có chứa đựng cảm xúc cá nhân không? Cuối cùng, sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi có xin lỗi chị không?

"Nhắc đến dũng khí đánh chính diện, trong giới giải trí tôi không phục ai, chỉ phục một mình cổ."

"Nếu tất cả các minh tinh đều giống cô ấy chắc Paparazzi thất nghiệp hết mất hahaha."

"Tôi đại diện cả lớp tổng kết lại như sau: Ba câu hỏi đều nhấn mạnh rằng cô ấy đang diễn kịch, điều quan trọng nhất chính là mỗi câu đều đánh thẳng vào nòng cốt của Hân Quang mà diss. Tôi đoán bừa nè, có lẽ các Hân Quang cũng không biết logic diss tới diss lui đi, không thì người ta hỗ trợ sắp xếp cho..."

"Không xếp hàng, tui ở đây nhìn xem @Viên Hân Nhi đáp lại thế nào."

Viên Hân Nhi còn có thể trả lời như nào nữa chứ? Tất nhiên là tức như điên nhưng vẫn phải giả bộ mỉm cười rồi. Rốt cuộc Mộc Hạc đang đi nước cờ gì vậy? Người bình thường không phải nằm im nghe mắng sau đó công khai xin lỗi cô ta sao?

Viên Hân Nhi thật sự không thể hiểu nổi.

Hôm qua sau khi bị ăn một bạt tai, cô ta đã phát tiết lên người trợ lý nhưng vẫn tức đến tận nửa đêm mới ngủ được. Lúc thấy tin tức Mộc Hạc bị chửi lên hot search cùng với sự đau lòng và bảo vệ của các Hân Quang, cuối cùng cô ta mới thấy tâm trạng tốt lên một chút.

Nhưng đắc ý không được bao lâu, Viên Hân Nhi đã nhận được tag của Mộc Hạc, muốn cô ta đứng ra giải thích.

Cô ta sững sờ, giải thích cái gì chứ?

Không sao, Mộc Hạc đã nghĩ đến điều này nên đã rất chu đáo liệt kê từng cái một giúp cô ta.

Viên Hân Nhi tức đến nỗi không biết nói gì, không nhịn được chửi thề. Nhưng nghĩ đến việc Mộc Hạc dựa vào truyền thông Tinh Vũ, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cho nên cô ta bất đắc dĩ lên Weibo, rất rộng lượng giải thích với fan rằng đây chỉ là hiểu lầm (haha), là do cô ta chủ động nói với đạo diễn muốn đánh thật (thật đấy), mà Mộc Hạc chỉ làm tròn vai diễn của mình (có mang theo tình cảm cá nhân không có quỷ mới biết), sau đó cô cũng đã nói xin lỗi rồi (sau khi sự việc xảy ra mới giả mù sa mưa thì bố ai biết)

Các Hân Quang: "Aaaa, nữ thần chuyên nghiệp quá! Chị vất vả rồi!"

Người qua đường: "@Hân Quang, mấy người có phải quên nói xin lỗi với @Mộc Hạc rồi không?"

Nếu nữ thần đã tự đứng ra giải thích đây chỉ là hiểu lầm, vậy nhất định là hiểu lầm, không thể nào có khả năng chị ấy thật sự bị trả thù riêng mà vẫn nói đỡ cho Mộc Hạc. Hành vi của fan, thần tượng chịu. Bọn họ dưới lúc chưa biết rõ tình huống đã chạy đi mắng Mộc Hạc, thật sự đã kéo thêm anti cho nữ thần của mình.

Dù sao cũng ở cùng một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu vì bọn họ mà khiến cho quan hệ của hai người rạn nứt thì không hay.

Vì vậy, sau khi nhận được lời nhắc nhở, một số Hân Quang bèn ngoan ngoãn chạy đến Weibo Mộc Hạc xin lỗi, còn tiện tay follow.

Mộc Hạc: "???"

Viên Hân Nhi: "!!!" Tức hộc máu.

Phòng quan hệ công chúng của truyền thông Tinh Vũ: "Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải chúng ta sắp thất nghiệp rồi không?"

Rất nhanh sau đó, mọi người phát hiện Chung Ly Phi nhấn like Weibo Mộc Hạc nhưng lại không like Weibo Viên Hân Nhi. Rõ là... ẩn sâu công danh*.

(*Là triết lý của Đạo gia, nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.)

Các Ái Phi: "Không ai được nói chuyện! Phi Phi của chúng ta chỉ trượt tay thôi!"

Fans CP Chung Ương hưng phấn hoan hô: "Mãi mãi giương cao lá cờ zy*"

(zy: tên viết tắt chữ cái đầu của Chung Ương)

Cuối cùng, có người khen thao tác sạch sẽ gọn gàng của Mộc Hạc trong drama này, khen đây là cách làm sáng tỏ cấp độ sách giáo khoa.

Tiếng cười trong voice chat của Đàm Miên sắp vỡ cả nóc nhà: "Lúc trước nghe nói fan hâm mộ của Viên Hân Nhi có chút trẻ con em còn không tin, bây giờ em tâm phục khẩu phục thật rồi hahahaha..."

Mộc Hạc cũng bị các Hân Quang làm cho dở khóc dở cười.

Vui quá hóa buồn. Sau khi cô để điện thoại xuống, đang định ngủ trưa thì phát hiện... dì cả đến.

Ngày đầu tiên lúc nào cũng đau dữ dội, vai và chân cũng đau theo, giống như chỗ nào cũng đau. Lúc Hoắc Tư Hành đi vào, thấy cô nằm sấp trên giường, vẻ mặt đau đớn. Anh lập tức hỏi: "Em sao vậy?"

Cô không thể nói thật với anh đây là căn bệnh "đặc biệt" của phụ nữ được. Mộc Hạc lắc đầu, cố gắng khiến cho giọng nói trở nên bình thường: "Không có gì, em chỉ hơi mệt tí thôi ạ."

Hoắc Tư Hành đoán ý qua lời nói và sắc mặt của cô, sau khi suy nghĩ bèn bảo cô nằm nghỉ ngơi còn mình nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Anh dựa vào tường, mặt mũi lạnh tanh cầm điện thoại gõ vào ô tìm kiếm ba chữ: Đau bụng kinh.

***

Xung quanh yên tĩnh, Mộc Hạc từ từ buồn ngủ. Biết cô không thoải mái nên Đàm Miên không hỏi trước mà đến thẳng tìm cô. Cô lập tức tình ngủ, vội vàng chạy sang phòng bên tìm Hi Hành. Ai ngờ anh lại không có ở trong phòng, vì vậy cô đành giấu cốc và giày của anh đi trước.

Sau khi Đàm Miên đi vào, thấy cô không có gì đáng ngại mới yên tâm: "Ương Ương, em nói cho chị biết nè, em vừa gặp một người đàn ông cao ráo đẹp trai dưới tầng đấy!"

"Đẹp trai lắm luôn ý, tuyệt đối không kém ảnh đế Lâm Tích Vũ của công ty chúng ta chút nào đâu! Hơn nữa, đường nét của anh sâu sắc, có vẻ như là con lai..."

Nghe đến đây, Mộc Hạc đã xác định được em ấy đang nói đến ai. Anh ra ngoài sao? Làm gì nhỉ?

"Em còn muốn nhìn rõ hơn tí, nhưng ảnh đi nhanh quá, em không đuổi kịp."

Đàm Miên lộ ra nét mặt si mê, đã là chủ của Kim Nguyệt Loan lại còn đẹp trai như vậy, đúng là cao phú soái! Trừ người trong giới giải trí, đây là lần đầu tiên em ấy gặp được người như vậy ngoài đời thực: "Đáng tiếc, anh ấy đã có bạn gái rồi."

Mộc Hạc cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Có bạn gái rồi?"

Chẳng lẽ người Đàm Miên thấy không phải Hi Hành?

"Vâng." Đàm Miên tung bằng chứng: "Em thấy cái túi trong tay anh ấy có gừng và đường đỏ, không phải là chuẩn bị cho bạn gái sao?"

Cũng có thể là vợ. Dù sao đàn ông đẹp trai thường lấy vợ sớm.

Hi Hành ra ngoài mua gường và đường đỏ cho cô sao? Sao anh biết cô đến tháng nhỉ?

Mộc Hạc xấu hổ đến mức hai tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, kèm theo chút ngọt ngào cô không nhận ra.

Cô muốn nói với Đàm Miên rằng mắt thấy không nhất định là thật. Mặc dù người đàn ông kia ở Kim Nguyệt Loan nhưng anh không phải chủ, lại càng không có tiền, nghèo hơn cả cô. Hơn nữa, anh cũng không có bạn gái...

Lúc này, trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng "loảng xoảng" khiến hai người giật bắn mình.

Mộc Hạc nhìn theo tiếng động, từ khe cửa nhìn thấy bàn tay thon dài xinh đẹp và một đoạn ống tay áo, ống tay áo còn được gấp gọn gàng. Cô mở to mắt, căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ. Chẳng lẽ Hi Hành đang nấu nước đường đỏ cho cô trong bếp?

Cô còn tưởng rằng anh ở phòng tập thể dục.

Từ góc độ của Đàm Miên chỉ có thể thấy cửa phòng bếp, phản ứng đầu tiên khi em ấy nghe thấy tiếng động chính là —— bên trong có người.

Em ấy nhanh chóng đứng dậy đi đến, muốn nhìn xem có chuyện gì.

"Miên Miên!" Mộc Hạc hoàn toàn không kịp ngăn cản, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy đến gần phòng bếp và đưa tay ra chuẩn bị mở cửa...

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc tiên sinh: Hoan nghênh em đến chiếm hữu anh

Mộc Ương Ương: Em lập tức đến ngay!

Đàm Miên: Nghe nói chỉ cần đẩy cửa ra là có thể phát hiện thế giới mới thần bí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro