Chương 25: Mộc Ương Ương, nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Mộc Ương Ương, nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, thích hợp không?

Edit: Mei Mei

Beta: Xiang

🍄🍄🍄

Thời gian quay lại ba phút trước.

Sau khi Hoắc Tư Hành từ sàn nhà leo lên giường ngủ, Oản Oản đã nhận ra sự thật ngỡ ngàng, có lẽ kiếp mèo sau này của nó cũng không thể nào thoát khỏi người đàn ông này. Vậy đành phải thử cố gắng chung sống hoà bình với nhau thôi.

Nó thấy anh cầm một chiếc túi từ bên ngoài trở về bèn tò mò đi theo vào phòng bếp.

Lúc bên ngoài có tiếng nói, anh vừa mới cắt gừng thành sợi xong. Nó không chịu nổi cái mùi kỳ lạ ấy nên đã quay đầu đi, không cẩn thận đụng đổ một lọ gia vị: "Loảng xoảng!"

Oản Oản biết hình như mình gây họa rồi, cơ thể nó co lại, đôi mắt xanh lục đảo liên tục. Thấy anh giơ ngón trỏ đặt trước môi, làm động tác "suỵt", nó hiểu ý ngay: Đừng lên tiếng.

Được rồi, đây là việc của mèo.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không khí như ngưng lại, đè nén đến mức gần như không thở nổi. Oản Oản nín thở, lặng lẽ dựng lông lên.

Ngược lại Hoắc Tư Hành rất bình thản, ngay lúc Đàm Miên vươn tay chuẩn bị mở cửa, anh chớp đúng thời cơ vỗ lên mông nhỏ của Oản Oản một cái. Oản Oản ngờ vực kêu meo meo, thuận tiện theo lực đẩy đi ra ngoài.

Thấy bé mèo trắng từ trong bếp đi ra, Đàm Miên nói: "Hóa ra là Oản Oản."

Oản Oản: "Meo!" Là em!

Đàm Miên quay đầu lại, cười nói với Mộc Hạc đang đứng phía sau: "Em còn tưởng rằng có người bên trong cơ."

Mộc Hạc chột dạ tránh ánh mắt của cô ấy: "Sao có thể chứ?"

Đàm Miên chỉ lo chơi với Oản Oản, không nhận ra sự khác thường của cô, cô ấy nói đùa: "Haha cũng phải, Ương Ương không thể giấu người trong nhà được."

Mộc Hạc mất tự nhiên hắng giọng, trong lòng đáp lại: Thật sự đang giấu người đấy.

Tình cảm của Oản Oản và Đàm Miên không sâu đậm đến mức có thể cho cô ấy sờ đầu, nhưng vì bảo vệ Hoắc Tư Hành, nó đành bất chấp luôn: "Meo!" Chỉ có meo thôi, tuyệt đối không có người nào bên trong cả!

"Ngoan quá." Đàm Miên đã ném ý định đi vào phòng bếp tìm hiểu thực hư lên chín tầng mây. Cô ấy ôm Oản Oản đi về phía sô pha.

Nguy hiểm qua đi, trái tim đang căng như dây đàn của Mộc Hạc cuối cùng cũng bình thường trở lại. Cô nhìn về phía Oản Oản, làm tốt lắm, tối sẽ thưởng cho em mấy con cá khô!

Cô thỉnh thoảng hướng về phòng bếp nghe ngóng động tĩnh, như vậy không được, vẫn rất dễ bị phát hiện.

Mộc Hạc nhanh chóng nghĩ ra một cách: "Miên Miên, em có muốn đi xem phòng thay đồ không?"

"Có ạ."

Sau khi Mộc Hạc thành công đưa Đàm Miên rời khỏi phòng khách, ý định của cô là để Hoắc Tư Hành nhân cơ hội này núp vào bất cứ phòng nào trừ phòng ngủ chính. Nhưng anh vẫn tiếp tục ở trong bếp, đóng cửa lại. Sau khi dùng khăn ướt lau sạch tay, anh thả gừng vào trong nước, chờ nước sôi thì cho thêm đường đỏ, nấu khoảng năm phút rồi chuyển sang chế độ giữ nhiệt.

Hoắc Tư Hành vừa dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn bếp, vừa cau mày nhớ lại lời trợ lý nói. Có lẽ lúc ấy đi gấp quá, anh không để ý hoàn cảnh xung quanh nên không biết đến sự tồn tại của cô ấy.

Nếu không, cũng không suýt chút nữa bị lộ như này.

Một khi bị vạch trần, anh sẽ không còn lý do chính đáng để ở lại đây nữa, và cũng gây ra những rắc rối không cần thiết cho cô.

Còn với việc khi nào cô mới phát hiện ra anh là chủ nhân của căn nhà từ các manh mối xung quanh, hoặc khi nào anh chủ động thú nhận thân phận khác, đây là vấn đề nội bộ, đương nhiên cần phải được giải quyết nội bộ.

Nhưng trong lòng, anh càng muốn sống chung với cô dưới thân phận Hi Hành.

Đàm Miên nhân lúc nghỉ trưa sang đây thăm cô, buổi chiều em ấy còn có công việc khác. Sau khi tham quan phòng thay đồ ẩn sau bức tường ở phòng ngủ chính, em ấy phát biểu một tràng xúc động thật dài rồi mới rời đi.

Mộc Hạc thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá nguy hiểm quá, đóng phim gián điệp cũng không mệt tới vậy. Cô cho rằng Hi Hành đã về phòng, nhưng không ngờ anh lại bước ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng một chén nước đường đỏ.

Cô trộm nhìn anh, trên mặt rất bình tĩnh.

Đương nhiên Mộc Hạc sẽ không ngốc đến mức đi hỏi anh tại sao lại biết thân thích của cô ghé thăm. Vả lại, anh còn không thấy xấu hổ, thì cô xấu hổ làm gì? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hơi đỏ mặt, cầm thìa uống từng ngụm nhỏ.

Có chút ngọt ngào.

Giống như tâm trạng cô lúc này vậy.

Uống nước đường xong, bụng dần trở nên ấm áp. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, bụng cô hình như cũng không đau như vậy nữa.

Im lặng cũng không phải là cách, Mộc Hạc tìm đề tài, nghiêng đầu, tinh nghịch cười: "Xém chút nữa em bị phát hiện kim ốc tàng kiều rồi."

(*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.)

Người đàn ông cười đầy đầy ẩn ý nhìn cô, hạ giọng nguy hiểm: "Hửm?"

Cô nhanh chóng đổi giọng: "Là kim ốc tàng soái!"

"Miên Miên nói, anh còn đẹp trai hơn cả Ảnh đế....."

Nói xong, cô chợt nhớ Đàm Miên cũng nói anh có bạn gái.

Thật ra, lúc ấy anh ở trong phòng bếp chắc chắn cũng nghe được hết rồi.

Gừng với đường đỏ đúng là mua cho cô, nhưng bọn họ... không phải kiểu quan hệ đó.

Mộc Hạc cảm giác như mình lại dẫm phải mìn, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết làm sao cũng không biết nên nói gì tiếp, chỉ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, sững sờ nhìn về phía anh.

Thấy dáng vẻ này của cô, đáy mắt Hoắc Tư Hành thoáng hiện ý cười, không nhìn được trêu cô: "Bây giờ đã đẹp trai hơn cả Ảnh đế rồi à? Anh vẫn đang đợi em kiếm được tiền, sau đó cho anh mặc đẹp hơn, ừm...." Anh kéo dài âm thanh, nhớ lại lời nói ban đầu của cô "Loại có thể làm điên đảo chúng sinh ý?"

Mộc Hạc nghĩ thầm, anh chỉ mới bước ra cửa một lần đã khiến Đàm Miên mê mẩn, quá đủ để thu hút ong bướm rồi. Cô đổi chủ ý: "Chúng sinh đã làm gì sai? Em nghĩ tốt nhất đừng làm phiền đến họ."

Hoắc Tư Hành mỉm cười đầy ẩn ý: "Được."

Chỉ làm phiền một mình em thôi, được không?

Không được cũng phải được.

****

Mộc Hạc ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền nhảy nhót tưng bừng đến trường quay báo danh. Quay phim hai ngày không ngừng nghỉ, cô lại tiếp tục nghênh đón buổi ghi hình chính thức của chương trình thực tế "Thử thách trí tuệ".

Với sự làm nền của mùa đầu tiên, mùa thứ hai của "Thử thách trí tuệ" được ra mắt với cả kinh phí lẫn độ nổi tiếng, đà phát triển mạnh mẽ bứt phá khỏi vòng vây và trở thành gameshow được yêu thích nhất của năm.

Chương trình có tổng cộng bốn khách mời chính, theo thứ tự là ảnh đế aka ông xã quốc dân Lâm Tích Vũ, thiên hậu âm nhạc Ngải Tình, người dẫn chương trình Thất ca và em trai quốc dân siêu nổi tiếng - Thịnh Hàng.

Địa vị của bốn người này khó mà lay động, vị trí khách mời đặc biệt là nơi mà vô số minh tinh muốn tranh giành. Theo nguồn thông tin nội bộ, một nam nghệ sĩ đã chủ động đề nghị không cần phải trả tiền, chỉ cầu được ló mặt trong chương trình nhưng vẫn bị ban tổ chức từ chối một cách không thương tiếc.

Khán giả mừng rỡ không thôi, thay mặt nhóm chương trình lên tiếng: Chúng tôi thiếu tiền sao? Không!

Ngoài Mộc Hạc, các khách mời đặc biệt trong mùa này còn có Nhan Đoá Đoá - nữ diễn viên đang được nâng đỡ của đài truyền hình nào đó, lưu lượng tiểu sinh Diệp Minh - người gần đây hot lên nhờ một bộ phim cổ trang và Tần Chi - công chúa nhỏ của truyền hình điện ảnh Đông Thần.

Mộc Hạc biết, với địa vị bây giờ của cô, Tinh Vũ đã bỏ khá nhiều công sức mới có thể cho cô tham gia chương trình này, thậm chí còn thuyết phục Ảnh đế Lâm Tích Vũ mang theo cô. Mặc dù bọn họ cùng công ty nhưng chỉ quen sơ sơ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện với nhau một câu. Cô cũng không giống như Trịnh Du Du có thể nhanh chóng kết bạn với mọi người. Nhưng làm diễn viên, chỉ cần chương trình muốn, mặc dù không thân cô cũng có thể diễn thành bạn chí cốt.

Hiển nhiên Mộc Hạc đã lo quá rồi, Lâm Tích Vũ không hổ danh là Ảnh đế, hoàn toàn không cần diễn đã khiến cô có ảo giác mình và anh là bạn bè lâu năm. Hơn nữa cô cũng không thấy khó chịu chút nào, được anh dẫn theo một cách rất tự nhiên.

Những người khác cũng rất dễ sống chung.

Ngoại trừ công chúa nhỏ của Tần gia.

Nhất là sau khi cô ta nhận ra Mộc Hạc chính là người đóng vai cung nữ hạ độc hoàng đế trẻ trong phim, sắc mặt lại càng khó chịu. Một diễn viên quần chúng lại ngồi ngang hàng với cô ta, đây không phải đang sỉ nhục người ta sao?

Tần Chi từ nhỏ đã được chiều chuộng mà lớn lên, sau khi vào giới giải trí cũng thuận buồm xuôi gió, đúng là chưa bao giờ phải chịu uất ức như này. Sau khi bị người đại diện và trợ lý hết mực khuyên can, cô ta mới nhịn cơn tức này xuống.

Nhưng đến lúc ghi hình, khi Thất ca - người tạm thời giữ vai trò MC giới thiệu Mộc Hạc, anh dựa theo kịch bản nhắc đến chuyện doanh thu tạp chí phá kỷ lục của cô, Tần Chi nhịn không được đâm chọt một câu: "Bán được 1,8 triệu thì giỏi lắm à? Không chừng hàm lượng bên trong chẳng được bao nhiêu."

Đoạn này chắc chắn sẽ bị hậu kỳ cắt đi, nhưng anh Thất bị cô ta phá vẫn rất lúng túng, những người còn lại không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Hạng người này nếu không có nhà họ Tần nâng đỡ, với chỉ số EQ này có mà flop lâu rồi.

Đùa đấy à? 1,8 triệu đã đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu các tạp chí nữ minh tinh trong nước rồi. Rốt cuộc cô ta đang xem thường Mộc Hạc, hay xem thường các nữ minh tinh khác vậy?

Cô Tần hình như đã quên năm ngoái cô chỉ bán được mười nghìn quyển tạp chí, sau đó bán lỗ vốn cũng không ai thèm mua?

Mộc Hạc tựa như không nghe thấy, cô tự nhiên hào phóng cười về phía ống kính.

Sau khi giới thiệu xong khách mời đặc biệt, tám người tiến hành bốc thăm. Mộc Hạc cho rằng mình sẽ được xếp vào cùng nhóm Lâm Tích Vũ, không ngờ cô đã đánh giá thấp "tâm cơ" của tổ chương trình. Kết quả bốc thăm sau cùng: Lâm Tích Vũ & Tần Chi, Thịnh Hàng & Nhan Đóa Đóa, Thất ca & Diệp Minh, người cùng nhóm với cô là Ngải Tình.

Mộc Hạc tự động bước đến bên cạnh Ngải Tình, cách Lâm Tích Vũ xa đến cả ngàn cây số. Cô nhún vai, cười nói: "Bây giờ tôi đã tin chương trình thực sự không có nội tình, cũng không có kịch bản rồi."

Ngải Tình lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có danh hiệu Nữ hoàng phổi sắt, âm thanh cá heo gần như có thể nổ tung cả tai. Cô ấy là cô gái duy nhất trong bốn vị khách chính, thực lực tuyệt đối không thể xem thường.

Cô ấy mỉm cười, đưa tay về phía Mộc Hạc: "Hợp tác vui vẻ."

Mộc Hạc đã xem qua các tập trước, Ngải Tình là con cưng của nhóm, chỉ riêng vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu thôi đã dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của người khác. Mộc Hạc rất có thiện cảm cô ấy, cô cũng đưa tay ra bắt lại, cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ bảo vệ cô."

Thầy quay phim quay cho Mộc Hạc một cảnh đặc tả.

Ngải Tình nắm lấy cọng dây cô ném tới, núp sau lưng cô nũng nịu nói: "Vậy cô phải bảo vệ người ta thật tốt nha."

Mộc Hạc vỗ nhẹ lên bả vai cô ấy: "Yên tâm."

Sau khi chia nhóm xong, bọn họ được nhận kịch bản, nói chính xác thì chính là bối cảnh của câu chuyện: Sau khi Quốc vương Hoa Quả cưới vương hậu, quốc gia dần suy tàn, các hoàng tử công chúa cũng liên tục chết dần, cuối cùng nhà vua phát hiện ra thân phận thực sự của tân hoàng hậu chính là mụ phù thuỷ xấu xa. Âm mưu bại lộ, phù thuỷ cắt từng bộ phận cơ thể của nhà vua rồi nguyền rủa, chỉ khi tìm được đồ quan trọng nhất trên cơ thể nhà vua, ông mới có thể sống lại.

Một trăm năm sau, đất nước suy tàn rơi vào ngủ say này cuối cùng cũng nghênh đón tám vị dũng sĩ......

Đoàn người đến địa điểm quay, hai người một tổ, mỗi tổ tách ra làm nhiệm vụ của mình.

Cảnh được dựng y như thật, không gian tối tăm không chút ánh nắng, không khí trầm lặng, thậm chí nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng trong không khí lại tràn ngập hương thơm ngọt ngào quỷ dị. Mộc Hạc vừa đi vừa tự hỏi, đồ quan trọng nhất là gì nhỉ? Có phải trái tim không ta?

Ngải Tình gật đầu: "Rất có khả năng là vậy."

Theo lời nhắc nhở trên phiếu nhiệm vụ và thông tin thu thập được trên đường đi, bọn họ được dẫn đến một cái chòi bị sụp một nửa. Mộc Hạc cẩn thận tìm đi tìm lại, thậm chí đến cả mỗi cây cột cũng đi qua gõ lên, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào.

Ngược lại trên cái bàn gỗ hình vuông màu đen tràn đầy những vết dao lốm đốm, được cố ý làm cũ, dường như còn dính máu, trông rất dọa người. Mộc Hạc nghiên cứu mấy lần, cô cố gắng tìm manh mối từ những vết dao.

Nhưng vẫn tốn công vô ích.

Trên bàn còn bày đồ uống do nhà tài trợ cung cấp và một nải chuối tiêu, Ngải Tình thuận tay mở một hộp sữa chua uống một ngụm, sau đó bẻ quả chuối đưa cho Mộc Hạc, cười rạng rỡ: "Dựa theo quy tắc cũ của chương trình, chắc còn phải đi một chặng đường dài nữa, ăn chút gì bổ sung năng lượng trước đã."

Mộc Hạc không nghi ngờ nhận lấy, Ngải Tình cũng cầm một quả, hai người đưa lưng về phía máy quay để ăn chuối.

Ngay sau khi ném vỏ chuối vào thùng rác, Mộc Hạc nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô cảm truyền đến tai mình: "Đầu và ngón tay của nhà vua đã được tìm thấy."

Mộc Hạc: "???"

Không lẽ....Chuối là ngón tay của nhà vua sao?!

Trời ạ, cô vừa ăn ngón tay của nhà vua mất rồi!

Ngải Tình cũng giật mình, cô ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại, an ủi cô: "Không sao đâu, nải chuối này có hơn chục quả, người bình thường nào có nhiều ngón tay như vậy? Có lẽ tổ tiết mục tùy tiện chuẩn bị đạo cụ thôi, ăn hai quả cũng không có việc gì đâu."

Mặc dù Mộc Hạc vẫn thấy có gì đó là lạ, nhưng Ngải Tình là khách mời cố định có kinh nghiệm phong phú, cô ấy nói không sao chắc là không sao, huống chi cũng đã ăn rồi......

Mộc Hạc nhìn xuống nải chuối, suy nghĩ của cô khó tránh khỏi có chút không thuần khiết. Cô còn tưởng nải chuối này dùng để chỉ "cậu nhỏ" của nhà vua cơ, không ngờ lại là ngón tay.

Ngải Tình cũng đang nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Tâm linh tương thông.

Đương nhiên khi nhìn vào số lượng, chắc chắn không phải "cậu nhỏ" rồi!

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đến chỗ ngoặt thì gặp được Thịnh Hàng và Nhan Đóa Đóa. Em trai quốc dân đang ôm một quả dưa hấu lớn, thấy hai người, anh ta vỗ bôm bốp vào quả dưa: "Đây chính là đầu của nhà vua."

Nhan Đóa Đóa bất lực mỉm cười chạy đến, thấy nải chuối trên tay Mộc Hạc, hai mắt cô ấy sáng lên: "Wow, hai người tìm được.....ngón tay của nhà vua à!"

Ngải Tình trao đổi ánh mắt với Mộc Hạc: Nhìn đi nhìn đi, đâu phải chỉ có chúng ta mới có suy nghĩ xâu xa chứ.

Sau khi bốn người trao đổi thông tin thì chia tay nhau, dần dần, mắt, tai và cánh tay của nhà vua cũng lần lượt được Thất Ca - Diệp Minh và Lâm Tích Vũ - Tần Chi tìm thấy, đội Mộc Hạc ngoài chuối ra thì không thu hoạch thêm được gì.

Gần như đi được nửa chặng đường, hai người đi đến một ngôi nhà gỗ đổ nát, đập vào mắt là bụi bay đầy trời, khắp nơi lộn xộn, u ám mà yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác như đang quay phim kinh dị.

Ngải Tình nhịn không được xoa tay: "Tôi cảm thấy ở đây có chút quỷ dị, hay là đừng vào."

Trong lòng Mộc Hạc cũng sợ, cô nuốt nước bọt, nói: "Những nơi nguy hiểm nhất thường có nhiều bất ngờ nhất."

"Cô đừng sợ, tôi vào trước."

Ngải Tình hít một hơi thật sâu, đi theo sau lưng cô. Cô ấy vô tình giẫm phải một tấm ván gỗ, chỉ thấy "cạch" một cái, tiếng tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta hoảng sợ. Chiếc ghế gỗ trước mặt từ từ quay lại, một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, con búp bê với cơ thể bị phân mảnh xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Ngải Tình lập tức nhắm mắt lại hét lớn.

Hai chân Mộc Hạc cũng mềm nhũn.

Búp bê cất tiếng, giọng kinh dị tiêu chuẩn: "Cuối cùng các người cũng đến, ta đã ở đây đợi các người một trăm năm rồi."

Mộc Hạc liên tục tự nhủ đây chỉ là đồ giả, đồ giả, đồ giả. Sau khi xây dựng tâm lý, cô thu hết can đảm cố gắng giao tiếp với búp bê: "Xin hỏi, người cần chúng tôi làm gì?"

Búp bê kể lại câu chuyện cho họ nghe, hoá ra nàng là cô công chúa nhỏ của nhà vua, bị phù thuỷ nguyền rủa biến thành búp bê. Chỉ khi tìm thấy con búp bê bằng vải mà nàng thích nhất khi còn nhỏ, oán khí mới có thể lắng xuống. Nếu không, người nào đến quấy rầy sự yên tĩnh của nàng đều sẽ bị biến thành búp bê.

Nếu bọn họ khiêu chiến thất bại, biến thành búp bê có nghĩa bị loại.

Dựa theo thông tin búp bê cung cấp, Mộc Hạc nhanh chóng tính ra ba bộ số, hai bộ tương ứng với phương hướng, bộ còn lại là mật khẩu. Dựa trên suy đoán của cô, Ngải Tình thành công tìm ra được mật thất, ôm một hộp gỗ nhỏ đi ra.

Sau khi nhập mật khẩu, hộp mở ra, quả nhiên bên trong đựng một con búp bê bằng vải.

Mộc Hạc lấy con búp bê vải ra, đặt nó vào tay búp bê. Búp bê đột nhiên cử động vươn hai tay về phía cô, Mộc Hạc bị dọa lùi về sau hai bước.

Búp bê nói: "Thứ các người muốn nằm trên người ta, mau lấy nó đi đi."

Da đầu Mộc Hạc và Ngải Tình tê dại, ngơ ngác nhìn nhau. Lấy đồ từ trên người búp bê có nghĩa phải đối diện với khuôn mặt của nó, chạm vào cơ thể tan nát của nó... Mộc Hạc nhớ lại lời hứa bảo vệ Ngải Tình trước đây của mình, cô nhắm mắt, đôi tay run rẩy vươn đến, sờ tới sờ lui cuối cùng mới sờ đến... một quả táo trên ngực nó?

Chẳng lẽ, đây là....trái tim của nhà vua ư?

Quả nhiên, trong tai lần nữa truyền đến thông báo: "Trái tim của nhà vua đã được tìm thấy."

Theo lý thuyết, nếu đồ quan trọng nhất là trái tim của nhà vua, vậy khi tìm được nó trò chơi phải kết thúc mới đúng.

Nhưng trò chơi còn chưa kết thúc, cô đoán sai rồi sao?

Tay cầm táo và chuối, Mộc Hạc với Ngải Tình ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Hai người đi qua cây cầu gỗ dài mười mấy mét, bên cầu chất đống đầu lâu, nước sông ùng ục ùng ục nổi bong bóng màu xanh, hiệu ứng giống như thật. Cô nhịn không được nắm tay Ngải Tình ở đằng sau, run run nói: "Đừng sợ."

Thật ra chính cô cũng sợ muốn chết.

Ngải Tình nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Mộc Hạc lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô cảm trong tai nghe: "Bởi vì có dũng sĩ ăn nhầm ngón tay của nhà vua, đụng phải điều cấm kỵ nên đã thức tỉnh phù thuỷ ác độc, trò chơi tiếp tục."

Chỉ vì cô vô tình ăn một quả chuối mà đã trực tiếp triệu hồi phù thuỷ ác độc lại ư?

Cạm bẫy quá sâu, Mộc Hạc sắp khóc đến nơi rồi. Quay lại định nói chuyện với Ngải Tình, cô bàng hoàng phát hiện người mình đang nắm tay đột nhiên biến thành con quái vật có gương mặt dữ tợn. Mặc dù cô đã nhìn thấy bộ dạng hóa trang thành quỷ của Chung Minh Ngọc, chính cô cũng từng diễn vai Hắc Bạch Vô Thường. Nhưngg!!! Đồng đội vốn kề vai sát cánh lại biến thành trùm phản diện, cộng thêm hoàn cảnh đã rất khủng bố mà giờ còn phải đối mặt với khuôn mặt trang điểm như thật này...

Trong nháy mắt Mộc Hạc rợn tóc gáy, hoàn toàn không để ý tới hình tượng mà hét lớn, hất tay đối phương ra, dùng hết sức chạy về phía trước: "AAAAAAA"

Ngải Tình, Ngải Tình......chính là mụ phù thuỷ ác độc bị đánh thức!!!

Thảo nào cô ấy lại giật dây kêu cô ăn chuối!

Huhuhu chạy không thoát rồiii.

Mộc Hạc chạy không được bao xa thì bị mụ phù thuỷ đuổi kịp, rõ ràng run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh: "Cô, cô đừng có qua đây......"

Diễn viên thay thế Ngải Tình nhịn cười, từng bước đến gần cô: "Tôi cứ qua đấy, cô làm gì được tôi?"

Mộc Hạc: "Tôi sẽ.....kêu!"

"AAAAAAAA CỨU MẠNGGG........."

.............

Sau khi ghi hình tập này xong, Mộc Hạc cảm thấy toàn thân rã rời, giống như vừa chạy marathon vậy. Cô đỡ eo quay về phòng nghỉ, Ngải Tình cười híp mắt đi đến ôm cô: "Hahaha Mộc Hạc, biểu hiện của cô tuyệt lắm, ơ mây zing gút chóp!!!"

Mộc Hạc khàn cả giọng, nghiêm túc đáp lại: "Tôi cảm thấy Oscar nợ cô một giải tượng đồng."

"Cảm ơn đã khen." Ngải Tình lấy ra công lực phổi sắt của thiên hậu, cười đến mức lồng ngực rung rung.

Cách đó không xa, Lâm Tích Vũ cũng giơ ngón cái với Mộc Hạc, cô vừa nhìn thấy liền cười một tiếng.

Cô có thể thoát khỏi trò chơi nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của ảnh đế.

Buổi tối, sau khi Mộc Hạc về đến nhà, cô kể rõ từng chi tiết trong chương trình cho Hi Hành nghe, trọng điểm nhắc đến sự trợ giúp của Lâm Tích Vũ vào thời khắc mấu chốt: "Anh ấy không chỉ đẹp trai mà người cũng rất tốt....."

Nghe cô nói ba câu lại có một câu nhắc tới Lâm Tích Vũ, ăn cơm cũng nhắc, ăn cơm xong vẫn còn nhắc, sắc mặt Hoắc Tư Hành hơi tối lại, anh híp mắt: "Mộc Ương Ương, em cảm thấy nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, thích hợp không?"

*****************

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc tiên sinh: Mọi người cảm thấy thích hợp không?

Mộc Ương Ương: Anh... đang ghen sao?

Hoắc Tiên Sinh: Thích ăn chuối? Chỗ này của anh cũng có......

Mộc Ương Ương mặt đỏ tới mang tai: Anh im miệng!

Oản Oản: Tôi vì cái nhà này mà bỏ ra nhiều lắm đấyy~ meo!

*******

Cảm ơn các bạn dễ thương vẫn nhẫn nại ủng hộ mình sau bao tháng ngày mất tíchh (づ  ̄3 ̄) づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro