Chương 26: Thiếu nữ hoài xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiang

🍬🍬🍬

Sao lại không thích hợp?

Mộc Hạc không vòng qua khúc cua, sao cô lại cảm thấy anh đang ghen nhỉ? Không đúng, anh cũng không phải bạn trai cô, ghen cái gì?

Suy nghĩ của cô thay đổi liên tục, mọi chuyện dần dần sáng tỏ. Có phải vì trước kia cô nói anh đẹp trai hơn ảnh đế nhưng bây giờ lại khen ảnh đế đẹp trai không... Hóa ra là ghen vì chuyện này à? Thì ra không nhất thiết chỉ có các cặp đôi mới ghen mà đôi khi bạn bè cũng sẽ ghen.

Trừ anh, cô không có người bạn khác giới nào. Suy bụng ta ra bụng người, nếu anh nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt cô, lại còn khen người ta tốt, không biết lúc ấy cô sẽ có tâm trạng như thế nào?

Mộc Hạc áy náy cúi đầu: "Hi Hành, em sai rồi."

Ở góc độ cô không nhìn thấy, khóe miệng Hoắc Tư Hành khẽ cong lên, sau đó lập tức thu lại, nghiêm nghị mà rộng lượng nói: "Chỉ lần này thôi đấy."

Mộc Hạc không nhịn được nghĩ, nếu sau này anh có bạn gái, anh có còn nấu nước gừng đường đỏ cho cô nữa không?

Sẽ còn chăm sóc cô lúc cô sốt nữa ư?

Anh sẽ đối xử với bạn gái mình tốt hơn cô sao?

Bọn họ sẽ ôm, hôn và làm rất nhiều chuyện thân mật khác...

Đổi vị trí mà nghĩ, cho dù sau này cô có bạn trai thì anh vẫn là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cô, mặc dù suy nghĩ này rất cặn bã.

Trong tình cảm, Mộc Hạc là một trang giấy trắng, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu rõ rốt cuộc Hi Hành có ý nghĩa như nào với mình. Là người thân, hay đối tượng mà cô ỷ lại, muốn chiếm làm của riêng; hoặc chỉ đơn thuần là... tình yêu?

Ai có thể cho cô câu trả lời được không?

Ghi hình chương trình hơn nửa ngày khiến Mộc Hạc mệt rã rời, cộng thêm tâm trạng sa sút, nên sau khi nói chúc ngủ ngon với Hi Hành, cô bèn trở về phòng ngủ.

Sóng lòng cuộn trào, cô trằn trọc, càng muốn ngủ lại càng không ngủ được.

Lúc thì nghĩ đến Hi Hành, lúc lại bị hình bóng khác chiếm cứ suy nghĩ.

Sau khi quay xong "Thử thách trí tuệ", mẹ Tần Chi, nói chính xác hơn phải là mẹ kế đã đến đón cô ta.

Đây không phải là lần đầu tiên Mộc Hạc nhìn thấy bà Tần. Lúc cùng tổ quay phim với Tần Chi hồi xưa, cô đã thấy từ xa hai lần. Bà Tần đoan trang xinh đẹp, nhất cử nhất động đều thể hiện phong thái của phu nhân nhà giàu. Không ai biết bà xuất thân từ vùng núi xa xôi, lại càng không ai biết, 22 năm trước bà đã từng vứt bỏ đứa con gái ruột của mình...

Mộc Hạc cho rằng lòng mình sẽ không dao động chút nào nữa, nhưng khi thấy bà Tần cười dịu dàng, gần như đang lấy lòng với cô con gái riêng như vậy, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy buồn. Chỉ buồn một chút thôi, giống như một giọt mực tan trong chậu nước rồi lập tức biến mất.

Oán không? Hận không? Với một người phụ nữ sinh ra cô nhưng lại không muốn cô?

Bố chưa bao giờ dạy cô điều này, cũng không dạy cô cách tha thứ và khoan dung. Ông chỉ nói với cô: Ương Ương, con phải sống thật hạnh phúc.

Cô nghĩ, thật ra thứ cô mất đi đã được đền bù bằng cách khác.

Cho nên cô không oán không hận, cũng không cần tha thứ.

Đến tận nửa đêm Mộc Hạc mới đi ngủ. Ngày hôm sau cô lại đến đoàn phim báo danh như thường lệ, quay cảnh Tê Âm vì cứu Đế quân mà không tiếc trộm minh châu của Nam Hải, gây ra lũ lụt cuồn cuộn khiến dân chúng lầm than. Sau đó, lúc quay xong cảnh nàng bị nhốt vào thiên lao, róc bỏ long cốt đã là nửa tháng sau.

Đến tối thứ sáu, tiết mục "Thử thách trí tuệ" sẽ được phát sóng.

Mộc Hạc chia sẻ bài đăng trên Weibo. Fans hâm mộ đã biết tin cô quay chương trình từ Reuters, bọn họ nhao nhao bày tỏ mong đợi. Không lâu sau, cô phát hiện mình và Lâm Vũ Tích cùng nhau lên hot search. Đây là cách lăng xê mà tổ chương trình thường dùng, thuộc thao tác bình thường.

Cũng may fans của ảnh đế cũng điềm đạm y như ảnh vậy, khu bình luận rất hài hòa, làm Mộc Hạc cũng yên tâm hơn.

Gần đến tám giờ, chương trình sắp bắt đầu nhưng cô không dám xem một mình. Cô cũng không để ý đến việc trong chương trình còn có ảnh đế, không chừng còn dẫn đến nợ cũ, mà chạy ra ngoài kéo Hi Hành vào, mỹ miều nói: "Lần đầu tiên em quay show, ý nghĩa rất lớn."

Hoắc Tư Hành liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu cô nhưng anh không nói gì, ngồi xuống cạnh cô, hai chân thon dài tùy ý vắt chéo, tư thế thoải mái.

Mộc Hạc ngồi xếp bằng trên sofa, nói: "Bắt đầu rồi."

Ánh mắt anh rời khỏi người cô, nhìn về màn hình lớn.

Sau khi MC giới thiệu xong các khách mời đặc biệt, tám người bắt đầu rút thăm chia làm bốn đội, comment liên tục lướt qua: Aaaa tổ chương trình lại chơi ngược lại! Tôi cứ tưởng nam thần sẽ cùng đội với Mộc Hạc cơ!

Hot search đã lừa mị!!!

Còn có thể làm sao nữa, tiếp tục xem thôi.

Thấy Mộc Hạc cùng đội với người phụ nữ khác, Hoắc Tư Hành hơi nhướng mày, cuối cùng cũng có hứng thú xem tiếp.

Sau khi chia tổ xong, bốn tổ lại chia thành hai đội. Ngải Tình đưa tay về phía Mộc Hạc, nói câu 'hợp tác vui vẻ' rồi cả hai ôm nhau. Sau đó là cảnh quay cận cảnh của Mộc Hạc, cô năng lực bạn trai level max nói: "Cô không phải căng thẳng đâu, tôi sẽ bảo vệ cô."

Mộc Hạc tức giận chỉ vào màn hình: "Lúc ấy em thấy tay cô ấy run nên mới cho rằng cô ấy căng thẳng, kết quả..."

Các khán giả với góc nhìn của thượng đế đã sớm biết trong chương trình kỳ này, đứa con cưng của nhóm - Ngải Tình đã hoàn toàn lật đổ hình tượng, cô ấy rút được vai phản diện. Cho nên đối với một Mộc Hạc ngây thơ chẳng hay biết gì, bọn họ vừa đồng tình vừa cười ha hả:

"Đau lòng chị gái nhỏ hahaha!"

"Bạn nhỏ Mộc Ương Ương, thế mà chị lại muốn bảo vệ nhân vật phản diện. Xin hỏi đồng đội của chị có biết không?!"

"Đứng nói đến đồng đội, chính cô ấy còn không biết người mình bảo vệ là nhân vật phản diện nữa là 233333 (hahahahaha)"

Hành trình giải cứu vua trái cây của tám vị dũng sĩ chính thức bắt đầu.

Hình ảnh đầu tiên là cặp ảnh đế Lâm Tích Vũ và Tần Chi. Bọn họ đứng bên giếng cổ, lợi dụng câu thần chú thu thập được để triệu hoán thần bảo vệ, biết được bí mật của phù thủy khiến cả vương quốc chìm trong giấc ngủ...

Sau đó đến lượt anh Thất và Diệp Minh, bọn họ đều đứng cuối trong trận tranh tài lần trước nên không nắm được manh mối gì, chỉ có thể ăn không ngồi rồi hoảng loạn khắp nơi. Anh Thất không hổ danh là người có thâm niên trong nghề, dí dỏm lại hài hước, mang tiếng cười đến cho mọi người.

Tiếp theo là em trai quốc dân và Nhan Đóa Đóa. Bọn họ dùng hết sức bình sinh tìm được quả dưa hấu treo trên cây, tổ chương trình còn để một dấu hỏi thật lớn trên quả dưa hấu, nhắc nhở khán giả chú ý.

Phần khiến Mộc Hạc đau tim cuối cùng cũng đến. Cô và Ngải Tình đi vào đình nghỉ mát, tìm manh mối khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng cô bị Ngải Tình giật dây ăn một quả chuối tiêu, sau đó nhận được nhắc nhở từ tổ đạo diễn: "Ngón tay của Quốc Vương đã được tìm thấy."

Cùng lúc đó, trong tai nghe của Ngải Tình cũng truyền đến âm thanh: "Dũng sĩ ăn ngón tay Quốc Vương, tình tiết phụ được kích hoạt, phù thủy đã thức tỉnh."

Sau khi tất cả khán giả chết lặng, comment lại bay đầy trời——

"Mẹ nóa, chơi lớn vậy!"

"Mẹ ơi tôi đã nhìn thấy gì vậy?! Cô ấy lại ăn ngón tay của Quốc Vương hahahahahahaha!!!"

"Ngón tay Quốc Vương: Tôi đã làm sai điều gì? Sao lại ăn tôiii?"

"Nhất định là do tổ đạo diễn cố ý! Để người ta ăn xong rồi mới nhắc nhở hahaha."

"Đừng nhìn chị ấy nhỏ nhắn xinh xắn, diễn vai phản diện tuyệt lắm đấy."

"Mộc Hạc, hahaha, dáng vẻ bị lừa ăn chuối của chị vô cùng ngốc bạch ngọt=)))"

"Phù thủy đã tỉnh, cho hỏi chị có sợ khôngg!"

Sợ chết ấy chứ...

Mộc Hạc hối hận che kín mặt.

Hoắc Tư Hành nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt phảng phất có tia sáng như ẩn như hiện.

Sau khi tua qua sáu vị khách quý khác, camera lại quay lại chỗ hai cô gái đang bước vào nhà gỗ nhỏ.

Mộc Hạc không khỏi rùng mình. Cô ôm chăn lên, quấn chặt lấy mình nhưng vẫn cảm thấy sợ. Khẽ liếc nhìn nam nhân bên cạnh, cô muốn nắm tay anh để tiếp thêm dũng khí.

Hai ngón tay vừa lộ ra, nghĩ đến điều gì lại rụt trở lại.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn lui về trong chăn, tay cô đã bị một tia ấm áp bao phủ, sau đó bị đặt vào lòng bàn tay khô ráo. Trái tim cô đột nhiên đập thịch một cái.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Gan em còn không lớn bằng hạt gạo."

Hơi thở ấm áp xẹt qua lỗ tai, mềm nhẹ ngứa ngáy. Mộc Hạc cảm giác lỗ tai nóng ran: "Ai... nhát gan chứ?"

Giọng anh càng trầm hơn, gần như thì thầm: "Vậy anh buông tay nhé?"

Đừng đừng đừng!

Mộc Hạc dùng sức nắm chặt tay anh.

Hoắc Tư Hành nở nụ cười sâu hơn.

Trên màn hình, tổ đạo diễn thông qua tai nghe bí mật liên lạc với Ngải Tình: "Đưa cô ấy vào."

Kết quả tiểu yêu tinh Ngải Tình này không ra bài theo lẽ thường mà lựa chọn sách lược quanh co: Ôi chao, nhìn cánh cửa này rất tà môn, người ta sợ nắm, hay đừng đi vào thì hơn.

Mộc Hạc ngốc bạch ngọt dũng cảm tiến lên một bước: "Chỗ nguy hiểm nhất thường có bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ nhất."

Ngải Tình lén lút nở nụ cười gian về phía ống kính.

Comment: "Sợ quá, thỏ trắng nhỏ sắp vào hang sói rồi."

"Trong nhà gỗ nhất định có gì đó đáng sợ! Sẽ là gì đây?"

"Mẹ ơi, con rối này giống thật quá!"

"Nếu là tôi chắc tôi sợ đái ra quần mất!!"

Khán giả nín thở chờ đợi, mặt nở nụ cười nhìn Mộc Hạc bị sợ đến mức run rẩy nhưng vẫn đánh bạo trao đổi với con rối, sau đó tìm thấy căn phòng bí mật trong thời gian ngắn nhất, mở hộp gỗ và tìm thấy con búp bê.

!!! Trailer bảo bị dọa đến phát khóc đâu rồi?

"Đại lão cho em hỏi cái, sao chị lấy được mật mã vậy?"

"Câu hỏi đó phải dùng đến cách giải của toán cao cấp đúng không?"

"Nếu thật sự không có kịch bản, vậy tôi chỉ có thể nói cô ấy có thể phân tích ra ba bộ mật mã nhanh như vậy thì khả năng tính nhẩm của cổ rất nghịch thiên!"

"Mặc dù không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại! Đây tuyệt đối không phải một người ngốc bạch ngọt đơn giản!"

Sau khi Mộc Hạc thành công lấy được táo, tổ đạo diễn nhắc nhở tim của Quốc Vương đã được tìm thấy, bonus thêm biểu tình mộng mị của cô khiến khán giả đồng loạt cười bò. Hahaha, chị cho rằng tìm được tim thì trò chơi sẽ kết thúc sao? Quá ngây thơ rồi! Sợ rằng chị không biết mình đã đánh thức phù thủy vì ăn mất tay của Quốc Vương.

Không đúng, trong gameshow cô thật sự không biết...

Hai người ra khỏi nhà gỗ nhỏ, đi đến trước một câu cầu độc mộc. Lúc này khán giả mới để ý đến nụ cười thoáng qua trước máy quay của Ngải Tình. Sau lưng Mộc Hạc xuất hiện một người phụ nữ mặc quần áo màu đen, mặt trắng môi đỏ, trông rất đáng sợ...

Mà Mộc Hạc lại không biết gì cả, cô cẩn thận che chở Ngải Tình, giọng nói run run: "Đừng sợ."

"Thật là phấn khích quá đi!"

"Tha lỗi cho em cười không phúc hậu, đây là tiết tấu hù chết khách mời à!"

"Không biết nói gì, cười cái đã."

"Chị gái nhỏ, mau quay đầu lại hahaha."

Chiếc loa nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình vang lên một hàng chữ: "Bởi vì dũng sĩ ăn nhầm ngón tay của Quốc Vương, chạm vào cấm kị nên phù thủy độc ác bị đánh thức, trò chơi tiếp tục."

Mọi người thấy Mộc Hạc lo lắng quay đầu lại bèn không khỏi nín thở chờ đợi. Đáng tiếc đoạn này không có quay đặc tả, chỉ có thể thấy cô liều mạng hất tay diễn viên quần chúng ra, chạy như bay——

"Aaaaaaaaaaa...."

Tai của mọi người bị tấn công bởi âm vực cao chưa từng có.

Mộc Hạc chạy được hơn mười mét thì bị đuổi kịp, đôi mắt sáng ngời của cô đã ngân ngấn lệ: "Cô, cô đừng đến đây..."

Diễn viên quần chúng lạnh lùng đến gần cô: "Tôi cứ đến đấy, cô làm gì được tôi?"

Mọi người nghe thấy Mộc Hạc nói: "Tôi biết... kêu! Aaa cứu mạng aaaa..."

Comment lập tức xông lên cười haha bảo vệ: "Bé đáng thương, yếu đuối, bất lực."

"Cảnh cáo decibel lần nữa!"

"Tôi đã tính toán nghiêm túc, chị gái đã kéo dài chữ A lên đến 32 giây. Sức thở như vậy không làm ca sĩ thật quá đáng tiếc."

Tổ đạo diễn lại đưa ra lời khuyên lần nữa: Chỉ cần tìm được "Trái tim Dương Mai" thuần khiết nhất thì có thể giết chết phù thủy.

Mộc Hạc chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không nghe thấy nhắc nhở. Cô chạy một mạch như điên, chạy qua sau núi, con cừu non đang nhàn nhã ăn cỏ bị cô dọa chạy khỏi bãi cỏ...

Một chiếc hộp gỗ tinh xảo đỏ rực từ từ xuất hiện từ mặt đất.

Mộc Hạc không nhìn thấy, vẫn còn đang tiếp tục chạy.

Tổ đạo diễn: "???" Trở ngại bọn họ thiết kế tỉ mỉ lại dễ dàng bị cô phá giải như vậy?

Khán giả: '???'

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ trong chiếc hộp kia chính là trái tim dê (dương mai) sao?!"

"Hahaha, hay cho câu đánh bậy đánh bạ, chó ngáp phải ruồi!"

"Phù thủy: Tôi chết thế nào cũng không biết."

"Muốn phỏng vấn tâm trạng lúc này của đạo diễn quá..."

Tổ đạo diễn vô cùng đau đớn thông báo cho các dũng sĩ: "Mộc Hạc thành công tìm thấy "trái tim dương mai", phù thủy đã chết."

Mộc Hạc chạy rất nhanh, cuối cùng còn gặp được Lâm Tích Vũ và Tần Chi, cô hổn hển nói: "Chạy, chạy nhanh, phù thủy đến!"

Lâm Tích Vũ buồn cười ngăn cô lại: "Phù thủy đã chết rồi."

Mộc Hạc không chạy được bèn nhanh chóng trốn sau lưng anh ta, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp: "Chết rồi?!"

Lâm Tích Vũ nghi ngờ: "Không phải em tìm được trái tim dương mai rồi giết chết cô ta sao?"

Mộc Hạc càng nghi hoặc hơn anh: "Tim dương mai là cái gì?"

Sau khi nghe Lâm Tích vũ giải thích đơn giản, Mộc Hạc cảm thấy không thể tin được: "Đại nạn không chết ắt có phúc."

Lâm Tích Vũ cười, ánh mắt nhìn cô lộ ra mấy phần dịu dàng: "Ừ, có đạo lý."

Ngoài màn hình, Hoắc Tư Hành ngưng cười, ánh mắt trở nên u ám, tựa như ẩn giấu tia nguy hiểm.

Sau khi phù thủy bị giết, con đường sống lại của Quốc Vương lại gặp phải vấn đề lớn—— Mộc Hạc ăn mất ngón tay ông, cho dù sống lại cũng không hoàn chỉnh. Đối với Quốc Vương trái cây, không có hai ngón tay chẳng khác nào người mất ba hồn bảy vía.

Vậy phải làm sao bây giờ? (Nhớ lại lưới đã cứng đầu trong một giây)

Dựa theo quy tắc trò chơi, nếu Quốc Vương không thể sống lại, các dũng sĩ cũng sẽ bị liên lụy, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Nhiệm vụ thất bại sẽ phải tiếp nhận hình phạt tàn khốc.

May mà tổ tiết mục còn có chút lương tâm. Trước đó, tổ của Lâm Tích Vũ dưới sự chỉ dẫn của thần bảo vệ đã lấy được một tấm thẻ thời không. Mộc Hạc dùng nó để quay lại quá khứ, thuận lợi lấy được nải chuối tiêu hoàn chỉnh.

Quốc Vương sống lại, khiêu chiến thành công!

Comment lưu luyến phủ đầy màn hình: "Nghìn người quỳ xuống cầu xin Mộc Hạc tham gia chương trình lần nữa!"

"Ngoại hình xinh đẹp, IQ đỉnh của chóp, tâm hồn thú vị, ngay cả một người phụ nữ như tôi cũng thích."

"Tôi vốn dĩ muốn nhìn nam thần... Nhưng xin lỗi anh, em trèo tường một lát."

"Cô ấy và ảnh đế thật sự có cảm giác CP. Lúc cô ấy nói chuyện với ảnh, trong mắt có ngôi sao!"

"Ở đây Thiên hậu cũng phải có tên họ! Dáng vẻ chị ấy bảo vệ và lừa gạt cô ấy thật sự rất giống tình yêu!"

Không thể không nói, với tư cách là một khách mời đặc biệt, biểu hiện của Mộc Hạc ở đây thật sự khiến mọi người bất ngờ. Không hài mà lại hài, phát huy đúng bản sắc vốn có, ngay cả ảnh đế và thiên hậu cũng bị rớt xuống vai phụ. Còn Tần Chi lại càng không có chút cảm giác tồn tại nào.

Nhất định tối nay Hộc Hạc sẽ bao hết hot search.

CP Chung Ương: "Hai người phía trước nhường đường cho tôi! Chủ và thợ (Lao Tư) mới là vợ cả!!!"

Nhiệt độ dâng lên như nước thủy triều, ngăn cũng không ngăn được. Fans Mộc Hạc dễ dàng vượt qua 16 triệu, kèm theo một sự ngạc nhiên mừng rỡ: Lời mời dự tiệc đêm giao thừa của đài Dâu Tây.

Vốn dĩ danh sách khách mời đã được định từ hai tháng trước, nhưng có một sao nữ vì nguyên nhân riêng nên đã rút lui, cộng thêm khả năng hoạt động lớn mạnh của truyền thông Tinh Ngu, vị trí này bèn rơi xuống đầu Mộc Hạc.

Mộc Hạc bối rối: Ngoại trừ diễn xuất, cô không có năng khiếu gì.

Như khiêu vũ hoặc piano, lúc bé cô không có điều kiện học, bây giờ bù lại cũng không kịp nữa rồi.

Đàm Miên hỏi: "Vậy ca hát thì sao ạ?"

Mộc Hạc khiêm tốn nói: "Cũng tạm được." Sơn ca hát rất hay.

Diệp Tịch đưa ra quyết định cuối cùng: "Vậy hát đi."

Mộc Hạc nghĩ đến sự trêu chọc của khán giả trong comment của chương trình: "Cao nguyên Thanh Tàng được không?"

Đàm Miên phì cười, Diệp Tịch cũng lắc đầu cười theo.

Ba người chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn bài "Buổi tối ở ngoại ô Matxcơva". Diệp Tịch còn nói: "Phải nghĩ thêm ý tưởng mới mẻ nữa."

Đàm Miên đề nghị: "Bài hát nổi tiếng của Liên Xô cũ, hay là thêm Melodica vào khúc dạo đầu? Rất thích hợp để feel!" Em ấy đẩy đẩy vai Mộc Hạc: "Ương Ương, Melodica rất đơn giản."

Mộc Hạc rất thích bài này: "Được."

Tuy nhiên, sau khi bị thầy dạy nhạc ngược hai ngày mà vẫn không học được Melodica, Mộc Hạc vô cùng nghi ngờ về hai chữ "đơn giản" trong miệng Đàm Miên. Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ, đưa ra ý tưởng mới: "Không thì hát hai câu tiếng Nga được không?"

Đàm Miên ngạc nhiên vô cùng: "Ương Ương, hóa ra chị còn biết tiếng Nga à?"

"Chị không biết." Mộc Hạc lắc đầu, trong giọng nói toát lên vẻ tự hào: "Nhưng mà chị có một... người bạn nói tiếng Nga rất tốt, chị có thể nhờ anh ấy dạy."

Với cô mà nói, trên đời này sẽ không có giáo viên tiếng Nga nào tốt hơn Hi hành.

Đêm đó, Mộc Hạc nói ngắn gọn với Hi Hành mình muốn hát bài "Buổi tối ở ngoại ô Matxcơva" trong bữa tiệc giao thừa của đài Dâu Tây một lần. Sau đó thuận miệng nhờ anh dạy tiếng Nga.

Ánh đèn màu cam trên đỉnh đầu lặng lẽ chiếu lên người đàn ông, anh nghiêng mắt, ung dung nhìn cô, một lúc lâu sau mới nhếch môi nói: "Được."

"Nhưng mà," anh nói tiếp: "Phải đóng học phí."

Mộc Hạc sững sờ, nghi ngờ mình nghe nhầm. Bọn họ thân quen như vậy, thế mà anh còn muốn thu học phí của cô?! Quá đáng lắm!!

Hoắc Tư Hành giơ tay lên từ từ đóng chặt khuy măng sét, sau khi sửa sang lại ống tay áo, anh vén tấm vải lụa trên máy ghi âm vinyl lên, nhẹ nhàng thả kim máy hát xuống. Tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên, chính là ca khúc "Buổi tối ở ngoại ô Matxcơva".

Anh hơi cúi người, đưa tay về phía cô, thần thái và cử chỉ vô cùng phong độ. Anh cất giọng trong trẻo, vô cùng từ tính: "Anh có thể có vinh hạnh này không?"

Toàn bộ tâm trí của Mộc Hạc đều bị anh thu hút. Người đàn ông trước mặt tao nhã, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập ánh sáng lung linh, giống như đang mai phục với sự cám dỗ vô biên, nhưng đồng thời cũng phản chiếu lại bóng cô, chỉ có mình cô thôi.

Đây là một cuộc bắt giữ im lặng và nhẹ nhàng, còn cô đã không còn nơi nào để trốn và cũng không muốn trốn.

Trong đầu trống rỗng, Mộc Hạc nghe thấy âm thanh động lòng một cách rõ ràng.

Cô nghĩ sai rồi, không phải vì muốn chiếm làm của riêng mới thích, mà là vì thích nên mới muốn chiếm làm của riêng.

Giống như —— dòng suối trong vắt phá vỡ mặt băng để chảy ra, khắp nơi trên núi nhuộm đầy cây xanh, trăm hoa đua nở; tất cả đều là lẽ tự nhiên, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Dưới giây phút này, cô vô cùng chắc chắn một điều rằng: Cô thích anh.

Là kiểu thích của phụ nữ với đàn ông.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng Mộc Ương Ương cũng xác định tâm ý rồi~

Hoắc tiên sinh lại nghênh đón tình địch thứ haii

~~~

Ngư Nhi: Mọi người có hài lòng với tình địch nam này không?

Hoắc tiên sinh: Vợ ơi, đêm nay ăn cá* lát được không?

*Ngư có nghĩa là cá á=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro