Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Cái đêm Lương Vận gặp Trần Dạng, mặt trăng bị che khuất sau làn mây mỏng, tạo ra thứ ánh sáng huyền hoặc vừa thật lại vừa giả.

Cô vừa trải qua một lần thất tình, bị bạn bè cố gắng kéo đi tham gia một số hoạt động xã hội do hội cựu sinh viên tổ chức, cả tâm lý và thể chất đều cảm thấy không ổn lắm.

Lương Vận ngồi xuống một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, nhìn đám bạn mình cứ lượn qua lượn lại các bàn như con bướm, ai cũng chăm chăm giao lưu mở rộng vòng quan hệ.

Khoảng 10 phút sau, Trần Dạng đến, đi cùng là hai nam hai nữ, vừa nói vừa cười tiến vào trong.

Anh có vẻ không giống người thường cho lắm, thân hình cao lớn, phong thái nhã nhặn, nhưng Lương Vận lại lờ mờ cảm nhận được cảm giác áp lực vô hình toát ra từ người anh.

Trần Dạng dường như không để ý đến Lương Vận, ánh mắt như có như không mà ở quét qua bàn cô, bước chân âm thầm dừng lại.

Lương Vận không hiểu sao cảm thấy cực kì khó chịu, cứ như đang bị ai đó ngấm ngầm tấn công mình vậy.

Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua cô, như hàng ngàn con dao găm vào cơ thể, cởi quần áo cô ra từng mảnh một.

Mặt của Lương Vận nóng như lửa đốt, thậm chí cô còn cảm giác được tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.

Dù còn chưa nhìn rõ ngũ quan của Trần Dạng, nhưng Lương Vận bất giác cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

Trần Dạng ngồi xuống bàn bên cạnh, thoải mái hàn huyên với người đối diện.

Trên người anh dường như có sự hấp dẫn của một người đứng đầu bẩm sinh, luôn là tiêu điểm giữa đám đông, dù im lặng cũng là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.

So sánh với Trần Dạng chủng tinh phủng nguyệt (*), một đống người bợ đít xung quanh, bên này của Lương Vận đúng là u buồn đìu hiu, cô đơn lạnh lẽo, chẳng khác gì bà cô già chẳng ai quan tâm.

"Mời em một ly rượu nhé?" Nam sinh ngồi đối diện cô lịch sự hỏi, trên mặt là nụ cười bẽn lẽn.

Lương Vận còn chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được ánh nhìn dò xét không hiểu nổi từ phía bên cạnh.

Cô ngước lên, thấy Trần Dạng đứng cách đó không xa, giữa nguồn sáng rực rỡ, cả người như bao phủ một tầng hào quang, như 1 vị thần giáng thế hạ trần. Anh không kiêng dè nhìn Lương Vận, trên mặt nở một nụ cười trông có vẻ chân thật đáng tin, nhưng lại lẫn mấy tia khinh thường.

Lương Vận chỉ bị anh nhìn như vậy đã thấy cả người khô nóng, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Thực xin lỗi...tôi...phải đi...đi ra ngoài...có việc." Cô tự nhiên thấy hơi khó thở, đứng lên, bước nhanh ra lối đi nhỏ ngoài hành lang.

Ngoài này không khí mát mẻ hơn, vừa hợp làm giảm bớt sự nóng bỏng trên má Lương Vận.

Nhất định là do bên trong bí quá nên mới vậy, Lương Vận thầm nghĩ.

"Hắn không hợp với em." Giọng nói của Trần Dạng đột nhiên vang lên, doạ cho Lương Vân hoảng sợ quay người lại, suýt nữa đâm đầu vào lồng ngực anh.

Người đàn ông nhếch môi, trên mặt là nụ cười như thật như giả, nắm lấy tay cô như thể nơi không người, đưa vào lòng bàn tay Lương Vận một tấm danh thiếp.

Lương Vận cứ đứng đực ở đấy như phỗng, trong một khoảnh khắc quên đi tự trọng, quên đi phản kháng, ngây ngốc nhìn anh không nói thêm lời nào, xoay người, biến mất trong dòng người náo nhiệt bên trong.

Thật lâu sau, tấm danh thiếp trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người đàn ông...

"Vậy anh thích hợp sao?" Lương Vận nhìn anh đi xa, trong lòng mới lẩm bẩm một câu, "Anh ta biết mình à?"

Nhiều khi, sự cô đơn của một người không xuất phát từ việc không tìm được người thấu hiểu, mà là do sức hấp dẫn của cá nhân bị giam cầm, vây hãm trong định nghĩa, tiêu chuẩn của xã hội. Thế giới rộng lớn, thành thị xô bồ, nghe có vẻ hấp dẫn, náo nhiệt, nhưng lại không cách nào bày tỏ lòng mình, không cách nào tìm được tri âm.

Cả tâm lý, giác quan từ đó sẽ sinh ra cảm giác trôi nổi, bồng bềnh, trống rỗng không nơi nào bám víu.

Cho đến khi tìm được một người khác, cũng như bạn, dù cách xa cũng được, đột nhiên phá tan loại cảm giác đó, như tia chớp tấn công vào dây thần kinh đang bị tê liệt.

Đau đớn, nhưng lại mang đến cảm giác thức tỉnh thoả mãn hơn bao giờ hết.

Trên đường về nhà, cô bạn của cô đóng vai sứ giả chính nghĩa, cứ như bò nhai cỏ nhắc lại với Lương Vận là Trần Dạng là một tay chơi kiêm "trap boy" nổi tiếng, qua lại với rất nhiều phụ nữ nhưng cuối cùng chẳng bao giờ nghiêm túc thiết lập quan hệ với ai cả, nghiến răng nhắc cô phải đề phòng cái loại đàn ông này nhiều hơn. Một lúc sau, cô ta lại ngượng ngùng xin số điện thoại của Trần Dạng, rồi lại dò hỏi Lương Vận xem có phải cô đã quen biết anh từ trước không, nếu không thì tại sao Trần Dạng mới gặp lần đầu đã tỏ ra thân thiết như vậy.

Nào có thân thiết tẹo nào đâu?

Lương Vận trầm mặc lái xe, không lên tiếng.

Lúc mà anh ta nhìn mình, lại giống như đã từng quen biết từ rất lâu, tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro