Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Để tỏ ra mình cũng không quan tâm, Lương Vận cố tình để danh thiếp của Trần Dạng trên bảng đồng hồ của ô tô.

Đưa cô bạn kia về nhà, cả hai vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc cô quay trở về xe, lần nữa ngồi xuống ghế lái, tấm danh thiếp kia đã không cánh mà bay.

Lương Vận đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Ai chẳng thế, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo.

Bạn cô như vậy, Lương Vận thì có khác gì?

_

Nằm trên giường, ánh trăng vằng vặc, phản chiếu những đốm sáng trừu tượng trên trần nhà.

Lương Vận trằn trọc mãi không ngủ được, ngơ ngác ngắm bóng trăng chồng lên nhau, xem nó nhào lộn, biến hoá đủ dạng hình thù.

Dường như là ảo giác, thân ảnh Trần Dạng bất ngờ hiện ra trong đầu, cùng với đó là cơn sóng ngầm dữ dội từ sâu trong cơ thể.

Mặt cô như một rặng mây hồng, đầu nhói lên từng đợt như khi qua cơn sốt.

Lương Vận đưa tay xuống phía dưới, dùng đầu ngón tay mơn trớn "vùng đất" giữa hai chân, cắn môi, khẽ khàng xoa nắn hột đậu đang căng lên đầy hưng phấn.

Dục vọng tựa như cái hố sâu không đáy, không bao giờ là đủ, dù kích thích đến cỡ nào cũng vĩnh viễn cách "đỉnh cao" một tấc.

Cổ họng Lương Vận phát ra tiếng rên rỉ không đè nén nổi, không chần chừ đặt ngón tay vừa được cắt tỉa gọn gàng lên âm vật, ấn mạnh xuống.

Nước mắt trào ra, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa cuối cùng cũng bùng nổ.

Chính vào lúc này, trong đầu cô lờ mờ hiện ra hình ảnh khóe môi Trần Dạng cong lên.

"Ha..." Chất lỏng nóng hôi hổi, bết dính chảy xuống theo kẽ hở ngón tay.

Lương Vận nằm xuống, giấu mình ở trong chăn, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí, thở dốc.

Vậy mà lại có thể tưởng tượng đến anh ta mà cao trào.

Thân thể cô vẫn còn hơi nóng, tóc mồ hôi đầm đìa.

Lại nhớ lúc bạn trai cũ đòi chia tay Lương Vận.

"Anh xin lỗi, dù anh không phải người nghiện sex, nhu cầu cao, nhưng cái loại tình yêu Pluto (*) này anh không chấp nhận được. Thằng con trai nào mà chịu được người yêu lúc nào cũng lạnh lùng chứ!"

Tình yêu Pluto (*): Platonic love - chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người.

Thật ra Lương Vận không phải là người lãnh đạm, chỉ là trên phương diện kia, cô cần những điều kiện cực khoái khác nhau.

Nhưng Lương Vận lại không thể nói ra, cũng giống như rất nhiều chuyện khác.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Giải thích với người không hiểu, có nói mấy cũng chỉ là dã tràng xe cát.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu mọc giữa khoảng không xanh biếc. Cô bóp trán, khẽ khàng buông một tiếng thở dài, liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường.

Bốn giờ rưỡi.

Lương Vận đành phải chấp nhận sự thật là đêm qua cô lại mất ngủ.

Cô với lấy lọ thuốc đặt cạnh đồng hồ, lắc lắc, chỉ nghe được tiếng lóc xóc của mấy viên thuốc ít ỏi.

Nhẩm tính, chỉ còn chưa đầy 3 ngày thuốc, mà lần hẹn lấy thuốc tiếp theo thì tận 2 tuần nữa mới đến.

_

Buổi sáng vài ngày sau, lại một đêm Lương Vận mất ngủ.

Cô, Lương Tiểu Vận, người luôn sáng sớm đã lái xe đến công ty, bắt đầu một ngày mới với tinh thần rệu rã.

Đã mấy ngày Lương Vận không dám tự lái xe, cô sợ với cái trạng thái tinh thần này của mình, chưa gây tai nạn đã là may.

Là giám đốc khoa đào tạo phát âm ngôn ngữ Anh - Mỹ, Lương Vận vừa cùng VP (*) tham gia một khoá học cấp tốc dành cho giám đốc điều hành của một công ty sinh học mới nổi.

VP (*)
Vice President - Phó chủ tịch.

Mình không hiểu đoạn này lắm nên GG dịch, mà thấy cũng kì kì, cao nhân đi qua còm men ở dưới giúp em S xem đúng không nhé ạ :((

Công ty này vừa nhận được một khoản tài trợ kha khá từ chính phủ, lại còn có mấy hạng mục lớn hợp tác với công ty đối tác ở Mỹ.

Nghe nói sếp bên này cũng rất khó tính, tỏ thái độ không hài lòng với chương trình học mà bên công ty Lương Vận thiết kế ra mặt.

Phỏng vấn vài người ứng tuyển giảng viên cho dự án, đều không thấy ổn lắm.

Lương Vận như ngồi trên đống lửa, VP thì cứ giục tới giục lui chẳng khác gì đòi mạng của cô.

Lại có thêm một giảng viên nữa được bên cô đề cử bị công ty bên kia đánh trượt, làm Lương Vận chỉ biết âm thầm chửi to trong lòng:

Trời ơi là trời trên đời này vẫn còn có loại khách hàng khó hầu như thế này á? Giết cô đi còn hơn!

Cơn đau đầu dai dẳng dường như lại càng tăng thêm, cô lăn lê bò lết trên bàn làm việc thêm lúc nữa, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát gọi điện xin sếp nghỉ. Lương Vận rời khỏi công ty trong tình trạng chai thuốc trống rỗng, chẳng còn tí tẹo nào.

_

Lương Vận cũng không ngờ, lần gặp thứ hai của mình với Trần Dạng lại là ở bệnh viện.

Trong dự đoán, bác sĩ từ chối kê đơn thuốc đợt mới cho cô.

Lương Vận uống gấp đôi liều thuốc được kê ban đầu, bị bác sĩ phụ trách nhìn với ánh mắt một lời khó nói hết, trực tiếp đề nghị đổi sang phương thức trị liệu khác hiệu quả hơn.

Nhìn thang máy đông đúc, không gian đâu đâu cũng chật ních người, trạng thái lo âu như sắp tức nước vỡ bờ, phá vỡ phòng tuyến tràn ra ngoài, Lương Vận gần như chạy trốn sang cầu thang phía bên kia.

Cầu thang được xây kiểu cũ, lỗi thời, chật hẹp.

Vừa ra ngoài, thoát khỏi đám đông, Lương Vận bước hụt, một chân dẫm vào khoảng không, theo bản năng hét lên, nhưng đầu óc lại trống rỗng đến kì lạ.

Lúc ngã xuống sẽ như thế nào?

Đau sao?

Cái đau của xương cốt nứt gãy, hay sự mệt mỏi buốt óc của tâm trí mà cô phải chịu đựng hàng ngày, cái nào dễ chịu hơn?

Lương Vận ngạc nhiên vì chính mình chẳng có chút sợ hãi nào, thay vào đó là cảm giác chờ mong không diễn tả nổi.

Lương Vận không ngã.

Một vòng tay đã ôm lấy eo cô, kéo vòng cô trở lại.

Thân thể dựa vào lồng ngực một người, mũi bị đập đau, nước mắt lập tức ào ra như suối.

Không phải vì cảm động, mà là phản ứng sinh lý.

"Cẩn thận" Người đang ôm cô nói.

Lương Vận ngước lên. Trong tầm nhìn mờ ảo, cô nhìn thấy Trần Dạng, đang khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro