Chương 3: Tin tôi hay không, là tuỳ ở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Lương Vận ngồi trong phòng riêng của Trần Dạng, trên tay còn cầm một cốc trà nóng.

Ngoài cửa, y tá bác sĩ cứ tất bật chạy tới chạy lui, cô thỉnh thoảng ngó ra cửa, nghĩ thầm bao giờ Trần Dạng sẽ bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Anh có vẻ rất bận, dẫn cô từ cầu thang về phòng nghỉ xong, dặn cô một câu, "Ngồi tạm đây chờ tôi một lát", rồi cùng nhân viên bệnh viện đi luôn.

Nhưng mà tại sao cô lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh nhỉ?

Chờ anh làm gì?

Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, số câu mà cô và anh nói với nhau cộng lại còn chưa nổi năm sáu câu ấy chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Vận vẫn cun cút ngồi đợi trên ghế sofa.

Khi Trần Dạng đẩy cửa bước vào, cô giống như bị anh doạ sợ, lập tức đứng thẳng dậy, nước trà nóng hôi hổi cũng vì thế mà sánh một ít ra tay.

Nhìn thấy phản ứng "'kịch liệt" của cô, anh không nhịn nổi cười, "Làm em giật mình à?"

"Không...Không có gì đâu." Lương Vận ngập ngừng.

Thật ra đúng là cô bị doạ không nhẹ, từ lần đầu chạm mặt nhau, khí chất toát ra từ người Trần Dạng đã khiến người ta tim đập chân run, dù chẳng làm ra hành động nào đáng sợ cả.

Lúc nãy, anh còn tốt bụng cứu cô.

"Tối nay cùng anh ăn bữa cơm nhé, em có rảnh không?" Trần Dạng cởi áo blouse trắng ra, khoác vào quần áo thường ngày, "Đối diện có một nhà hàng, đồ ăn cũng không tệ lắm."

Lời thốt ra là câu hỏi, nhưng Lương Vận gần như không thể thương lượng.

Không gian nơi này khá yên tĩnh và trang nhã, khách cũng không nhiều lắm, mỗi bàn lại cách xa nhau, dù không phải phòng riêng nhưng rất hợp để trò chuyện.

Sau khi ngồi vào chỗ, Trần Dạng đột nhiên lấy trong túi ra một hộp thuốc rỗng, dùng tay đẩy sang phía Lương Vận.

Cũng không nói thêm gì.

Cô xấu hổ, ngượng ngùng ngước nhìn anh.

Không biết hộp thuốc của cô rơi ra ngoài từ lúc nào, còn bị anh nhặt được.

Trần Dạng lại tỏ ra hoàn toàn như chẳng có chuyện gì to tát cả.

"Dừng thuốc đột ngột không tốt đâu, sẽ làm chứng trầm cảm và mất ngủ nặng hơn đấy." Trần Dạng ung dung cầm khăn ăn lên, lau qua một lượt dao dĩa, cẩn thận đến mức một hạt bụi cũng không bỏ sót.

"Thật ra là, hôm nay...không phải ngày kê thêm thuốc." Lương Vận ngập ngừng, không nói tiếp vấn đề này nữa.

Tự tiện uống thuốc quá liều, khiến chính mình ỷ lại quá nhiều vào dược tính của thuốc, nên tất nhiên yêu cầu kê thêm đơn của cô đã bị bác sĩ phụ trách thẳng thừng từ chối.

"Em không nhớ tôi à?" Trần Dạng đột nhiên chuyển sang một câu hỏi chẳng liên quan tí nào.

Giọng điệu của anh rất ôn hoà, nhưng kì lạ là Lương Vận lại nghe ra vài tia âm thầm trách cứ.

"Tôi nhớ mà. Chẳng phải lần trước chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc do hội cựu sinh viên tổ chức sao?" Lương Vận hơi cúi đầu, trả lời.

Trần Dạng im lặng, không tiếp lời nữa.

Anh cho cô một loại cảm giác chói sáng như ánh mặt trời gay gắt, quá mức loá mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng.

"Em còn đưa danh thiếp của tôi cho người khác." Trần Dạng lại nói, "Làm phiền em chuyển lời lại với bạn em một câu, tôi không hợp với cô ấy lắm."

Lương Vận ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, nhưng vài giây ngắn ngủi sau lại lập tức di chuyển tầm mắt.

Khí chất của anh quá mạnh mẽ, dường như toát ra một vầng hào quang xung quanh mình, làm cô chỉ nhìn thôi cũng thấy đừng ngồi không yên.

"Là chính anh nói đấy nhé. Cũng chẳng phải là tôi bảo cô ấy đến tìm anh." Lương Vận đột nhiên nhớ lại chuyện đêm hôm đó, cô tưởng tượng hình dáng Trần Dạng tự an ủi, mặt nóng bừng, giọng nói cũng trở nên lúng túng.

"Không phải thì tốt." Trần Dạng liếc nhìn cô, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời.

Về sau, chủ đề lại bị anh thay đổi, không khí cũng không quá ngại ngùng.
Trần Dạng khá kiệm lời, tuy không nói nhiều nhưng luôn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện.

Lương Vận cũng không câu nệ nữa, tâm trạng dần giãn ra, cùng anh nói mấy chuyện vụn vặt.

Ăn được một nửa, cô lại nhận được cuộc gọi của VP, vẫn là về cái dự án đào tạo kia.

Lương Vận thuận miệng than thở vài câu câu về vấn đề cô gặp phải, thấy Trần Dạng rất hứng thú lắng nghe nhưng cũng không xen vào.

Chỉ hành động nhỏ ấy thôi nhưng lại làm Lương Vận thấy rất thoải mái.

Như một số người đàn ông khác mà cô tiếp xúc ở nơi làm việc, không giơ ngón tay chỉ trỏ làm này làm kia đã là may, làm cô chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng Trần Dạng lại ngược lại, chỉ im lặng lắng nghe cô nói, thi thoảng mỉm cười.

Trong mắt người khác, Lương Vận là một "nữ cường nhân" điển hình, giỏi giang, thành đạt, luôn cố gắng hết mình để trở nên nổi bật trong biển người cuồn cuộn, nhân sinh phù phiếm.

Nhưng cũng chính vì điều này đã vô hình dựng nên một lớp chắn, ngăn cản người khác bước vào thế giới nội tâm của cô, không được tiến vào thành trì ấy dù chỉ nửa bước.

Hai từ "tin cậy", trong từ điển của cô, gần như không bao giờ xuất hiện.

Chứng lo âu nhẹ ban đầu phát triển đến bệnh trầm cảm ngày hôm nay, cũng phần lớn xuất phát từ cảm giác thiếu an toàn và tin tưởng này của cô.

Bây giờ, khi đang ngồi đối diện với Trần Dạng, Lương Vận lại mơ hồ cảm nhận được một sự gắn bó không thể miêu tả được, thật khó mà tin nổi.

Ăn tối xong, anh đưa cô về nhà.

Thời điểm xe đỗ ở dưới nhà cô, Trần Dạng đột nhiên nói, "Tôi sẽ nhờ người kê cho em thêm lượng thuốc đủ cho 1 tuần, nhưng với điều kiện em phải giảm tần suất sử dụng thuốc xuống 1 nửa, sử dụng trong 2 tuần. Trong thời gian này, nếu em đồng ý, tôi có thể cùng em thử các phương pháp điều trị khác, mục tiêu là sau 2 tuần phải hoàn toàn ngừng được thuốc."

Lúc nãy ăn tối cùng Trần Dạng, Lương Vận có uống một chút bia, bây giờ trong mắt như ánh lên mấy tia sắc màu lấp lánh.

"Tại sao tôi phải tin anh?" Cô hỏi, giọng điệu khi ngà ngà say ẩn chứa vài phần khiêu khích, "Bác sĩ phụ trách hiện tại của tôi điều trị hơn 1 năm nay còn chưa cải thiện nổi, anh lại nói 2 tuần, không phải là khoác lác sao?"

Ánh mắt Trần Dạng tối sầm lại, "Tin tôi hay không, là tuỳ ở em."

"Đưa điện thoại di động cho tôi." Trần Dạng lại nói.

Lương Vận hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho anh.

Ốp là màu xanh lá cây, hoạt bát tươi sáng.

Cũng như dáng vẻ được che giấu kĩ lưỡng của cô bên ngoài, ai cũng không thể nhìn thấu những bí mật ẩn sâu phía trong.

Cực lực mà giả bộ, cười cũng chẳng thật lòng được mấy phần.

Trần Dạng gõ vào số điện thoại của mình, gọi lại cho cô, chờ điện thoại đặt ở hộp số ô tô sáng lên mới yên tâm cúp máy.

"Bao giờ chuẩn bị xong thuốc, tôi sẽ gọi em."

Anh xuống xe, đi đến bên Lương Vận ngồi, mở cửa, cúi xuống cởi dây an toàn cho Lương Vận.

Toàn bộ hình bóng bao phủ thân thể cô.

Lương Vận cả người cứng đờ, tay chân bất động như tượng đá. Cô để anh cởi dây an toàn, đến khi Trần Dạng bất ngờ hỏi một câu mới hoàn hồn.

Anh hỏi, "Không xuống xe à?"

Lương Vận cảm thấy má mình đột nhiên nóng bừng, cô xuống xe, lủi vào sảnh bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Sau lưng là tiếng cười khe khẽ.

_

[Vở kịch nhỏ]:

Trần Dạng: Nghe nói các bạn độc giả nhiệt tình đều bảo là tôi mang đến cảm giác ấm áp của Mặt trời (Sun)? Không sai không sai, lời này đại S nào nghe đều cảm thấy rất hưởng thụ ˜˜

Lương Vận: Vậy thì chắc các bạn chưa nghe Mặt trời (Thái dương) còn có cách gọi khác là "Công công" (thái giám) hả? Ồ, Trần công công ˜

Trần Dạng (một tay rút thắt lưng): Nhanh nào, đến đây, tôi đảm bảo không đánh (chết) em đâu...

Tác giả: Hai người tác phong nhanh nhẹn lên! Nhìn xem, đã hứa với các bạn độc giả là phải có thịt rồi, tình hình này thì biết bao giờ hầm được?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro