Chương 4: Làm phiền rồi, bác sĩ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Mãi cho đến khi trở lại phòng mình, ngồi trước bàn trang điểm, Lương Vận mới nhận ra hình như lúc nãy mình quên tạm biệt Trần Dạng.

Là bác sĩ mà lại phá lệ kê thêm đơn thuốc cho bệnh nhân, coi như là mở cửa sau cho cô đi.

Cô lấy điện thoại ra, mở khoá, tìm số mà anh đã lưu, cắn nhẹ môi dưới, viết đi viết lại một lúc rồi cuối cùng chỉ gửi đi mấy chữ, "Hôm nay cảm ơn anh nhiều!"

Một lúc sau, người bên kia mới trả lời, "Chỉ cảm ơn mỗi hôm nay thôi à?"

Ngón tay Lương Vận khẽ khàng gõ vào màn hình, chỉ đành trả lời một cách lịch sự và xa cách, "Hai tuần tiếp theo phải nhờ vả anh nhiều rồi, bác sĩ Trần."

Trần Dạng lúc này vẫn đang ngồi trên xe. Xe tắt máy, đỗ ở tiểu khu ven đường. Nhìn từ cửa sổ xe ra bên ngoài, xa xa có thể thấy ánh đèn hắt ra từ phòng Lương Vận.

Trần Dạng nhìn chằm chằm vào ba chữ "Bác sĩ Trần" trên màn hình, khoé miệng lộ ra nụ cười.

Thôi vậy, cứ để cô ấy gọi như vậy mấy hôm trước đã.

Có vẻ cô thật sự không nhớ anh là ai.

Trần Dạng nổ máy, lại ngước lên nhìn phía phòng Lương Vận một lần nữa rồi chậm rãi lái xe rời đi.

Ngay sau đó, Lương Vận nhận được điện thoại của bệnh viện báo đi lấy đơn thuốc mới.

Không phải Trần Dạng gọi tới, Lương Vận không hiểu sao có chút thất vọng, nhưng cô vẫn lịch sự lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cảm ơn anh.

"Không có gì. Nhưng nhớ phải chú ý đến việc tôi nói là giảm liều lượng thuốc. Ngoài ra, nếu được thì thỉnh thoảng nhắn tin báo cáo tình trạng sức khoẻ cho tôi."

Lương Vận chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: Sao cô cứ có cảm giác như bố dặn dò con gái vậy nhỉ?

Trước khi bố của Lương Vận nghỉ hưu, ông vốn là lãnh đạo của một cơ quan nhà nước. Trước mặt người ta thì oai phong lẫm liệt, nhưng bên trong lại luôn cảm thấy khuyết thiếu tự ti.

Tính ông cổ hủ, từ bé đến lớn cũng chỉ quan tâm đến việc học hành của Lương Vận, giữa bố và con gái chẳng bao giờ có hành động thân thiết nào.

Khi nào thành tích tốt một chút, cô sẽ nhận được vài lời khen ngợi khẳng định; nhưng chỉ cần điểm kém đi một tẹo, Lương Vận sẽ ngay lập tức nhận được thái độ thờ ơ, lạnh lùng của bố.

Bố của Lương Vận luôn nói với cô, rằng, "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Từ bé đến lớn bố không đánh con bao giờ chỉ vì con là con gái."

Thực ra, nhiều khi Lương Vận chỉ mong thà rằng bố đối xử với mình như cách chú hàng xóm nhà bên với con trai vậy. Phạm lỗi thì đánh một roi, thế là hết chuyện.

Đối với cô, gây áp lực tinh thần còn kinh khủng hơn so với nỗi đau thể xác gấp nhiều lần.

Mẹ của Lương Vận sùng bái bố cô một cách mù quáng ngay từ khi còn trẻ, đến bây giờ vẫn thế.

Trong trí nhớ của Lương Vận, bản ngã của cô luôn gắn liền với hình tượng của bố mình.

Học tập sa sút - nỗi xấu hổ bố; xích mích với bạn học - nỗi xấu hổ của bố; thậm chí không ngẩng cao đầu - cũng là nỗi xấu hổ của bố.

Từ khi lên cấp 3, Lương Vận đã tự chuyển ra sống trong kí túc xá, đại học học ở vùng khác, sau này lại đi du học. Nguyên nhân chủ yếu chính là để trốn tránh loại áp lực mà gia đình gây ra này.

Ít nhất khi xa nhà, bố cô chỉ bắt "Gọi về báo cáo tình hình thường xuyên."

Còn về việc báo cáo như thế nào, có chính xác không, sẽ là Lương Vận tự quyết định.

Từ lâu, Lương Vận đã hình thành thói quen chỉ báo tin tốt, tin xấu thì ẻm đi. Vậy nên gia đình sẽ không bao giờ biết thực ra cô phải dùng thuốc điều trị trầm cảm.

Nếu họ biết thì sao?

Bố cô sẽ nói, "Giới trẻ bây giờ, còn chưa phải trải qua sóng gió áp lực gì mà đã suy nghĩ vớ vẩn linh tinh. Tự mình hại mình thôi chứ làm sao mà có chuyện gì được!"

Lương Vận thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bố cô khi nói những lời này.

Chính vì thế, không cần nói cho họ biết.

Lương Vận từ lâu đã quen với việc giả vờ sống tốt.

Lương Vận nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Trần Dạng mới gửi đến, một lúc lâu sau mới trả lời "Được".

Anh nói phải giảm liều lượng sử dụng thuốc xuống một nửa, lần này cô ngoan ngoãn làm theo.

Không phải vì nghe lời Trần Dạng, chẳng qua sợ rằng số thuốc này cũng chẳng thể duy trì đến phút cuối cùng.

Lương Vận tự nhủ.

Cách một ngày một, cô nghiêm túc gửi tin nhắn cho Trần Dạng báo cáo tình trạng của mình.

Cứ coi như bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh nhân đi.

Lương Vận lại nhủ thầm trong lòng.

Đêm nay ngủ bao nhiêu tiếng, có thèm ăn không, đau đầu có tiển triển không...

Tin nhắn nào Trần Dạng cũng trả lời lại, dù chỉ là một vài từ ngắn gọn:

"Rất tốt". "Không tồi". "Đã biết."

Lương Vận dường như không nhận ra sau vài ngày, tin nhắn của cô dường như đã thêm vài dòng cập nhật về cuộc sống của chính mình.

Nào là dưới công ty hôm nay mới mở thêm một quán trà sữa rất ngon, hay là hạng mục tập huấn mà mình phụ trách cuối cùng đã có tiến triển, v.v

Có lẽ Trần Dạng cũng đã nhận ra, nhưng cũng lặng lẽ bật đèn xanh, không vạch trần cô.

Không biết có phải do hình bóng Trần Dạng cứ luẩn quẩn trong đầu cô mấy hôm nay làm Lương Vận phân tán sự chú ý hay không mà chứng đau đầu của cô không còn rõ ràng như trước, dù liều lượng thuốc giảm đi đáng kể.

Thoáng cái, hơn một tuần đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro