Chương 5: Phương pháp can thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Thứ bảy, Lương Vận tăng ca ở công ty.

Văn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình cô. Lương Vận vươn vai, ngáp dài một cái, tinh thần có chút phờ phạc.

Đột nhiên nhớ ra trưa nay mình quên chưa ăn gì, nhìn thời gian, Lương Vận đành lựa chọn về nhà sớm một chút, tiện thể tạt qua McDonald's mua cái gì đó ăn tạm.

Dù sao thì chỉ cần lấp đầy bụng là được, một bữa ăn mà thôi.

Điện thoại bất ngờ vang lên, là Trần Dạng gọi tới.

Lương Vận có hơi lúng túng, không biết phải làm sao.

Một tuần nay đều là cô nhắn tin cho anh trước, đây là lần đầu tiên Trần Dạng chủ động liên hệ lại.

Lương Vận hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải tỏ ra bình tĩnh, bắt máy, "Alo, bác sĩ Trần."

Ở đầu bên kia, ngữ điệu Trần Dạng xen lẫn vài tia trêu đùa, "Em có rảnh không?"

"Rảnh, có chuyện có gì sao?"

"Em có nhớ biện pháp can thiệp khác thay thế cho việc uống thuốc mà tôi từng nhắc đến không? Hôm nay tôi giới thiệu cho em." Giọng anh có phần lười biếng hơn lần trước gặp mặt, có lẽ là do cuối tuần.

"Anh đang tăng ca ở bênh viện à?"

"Không liên quan đến bệnh viện. Tôi dẫn em đi ăn một bữa cơm, tiện thể giới thiệu cho em làm quen một vài người."

Có lẽ là nhóm hỗ trợ giúp đỡ nhau cai nghiện rượu các kiểu. Ở nước ngoài mấy năm, Lương Vận cũng đã từng thấy rất nhiều nhóm nhỏ như thế này.

Lương Vận không cho rằng đây là một cách chữa bệnh tốt, hoá ra phương pháp thay thế mà Trần Dạng từng đề xuất chỉ có thế.

Cái kiểu tâm sự qua lại cùng nhau cố gắng thế này với cô gần như không có tác dụng, nhưng nghĩ đến việc Trần Dạng vì cô mà bận lòng, Lương Vận đành nể mặt mà đồng ý.

"Cũng được. Bao giờ?" Lương Vận hỏi.

Trần Dạng nhạy cảm nhìn ra sự miễn cưỡng trong giọng điệu của cô, "Cũng được? Sao thế, em không muốn đi à?"

Lương Vận cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói ra suy nghĩ của mình, đỡ tốn thời gian của cả đôi bên, "Bác sĩ Trần, trước đây tôi từng tham gia các nhóm hỗ trợ lẫn nhau như thế này rồi, không hiệu quả lắm."

Cô dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói, "Hơn nữa, tình trạng dạo gần đây của tôi có vẻ tốt hơn rồi."

"Thế à? Bệnh tình có chuyển biến tích cực rồi sao!" Giọng anh có chút vui vẻ, nghe ra được cảm giác tự tin một cách lạ lùng. "Thực ra, nhóm tôi muốn giới thiệu cho em cũng không phải nhóm hỗ trợ hồi phục tâm lý."

Lương Vận không đề cập đến việc từ khi Trần Dạng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mình, tuy rằng chỉ hiện diện một cách lặng lẽ, không can thiệp vào bất cứ điều gì, nhưng anh dường như trở thành một điểm tựa tinh thần của chính Lương Vận, thậm chí việc nhắn tin báo cáo cho anh hàng ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu cho sự khởi sắc trong bệnh tình của Lương Vận.

Cũng giống như người thuỷ thủ trong đêm đen mù tối, tìm thấy ngọn hải đăng lấp lánh ở phía xa trên biển cả bao la, cuồn cuộn sóng trào. Dù chỉ là một chút an ủi giãi bày xa xôi, nhưng vẫn làm cho chính chúng ta cảm nhận được giữa đất trời rộng lớn, vẫn có một người chờ đợi, quan tâm đến mình.

Trần Dạng cứ thế chiếm một góc nhỏ trong tim Lương Vận, nơi đại diện cho sự kiên cố, ổn định, dù cho hai người rõ ràng còn chẳng phải bạn thân.

Kỳ diệu làm sao!

"Tôi đang ở bãi đỗ xe trước toà nhà của em." Trần Dạng thấy cô im lặng không nói gì, trực tiếp báo địa điểm của mình.

"Ơ? Anh đang ở đây á? Sao anh biết tôi ở chỗ này?"

Giọng Trần Dạng vẫn như mặt nước không gợn sóng, "Là em tối qua đã nói cho tôi mà."

Đúng không nhỉ? Cô thậm chí còn chẳng nhớ rõ hôm qua đã nói với anh lịch trình của mình. Suýt chút nữa tưởng anh là biến thái cuồng theo dõi người khác rồi.

"Thế thì đợi tôi một lát nhé." Lương Vận chải lại đầu tóc bù xù của mình, tô thêm một ít son bóng, vì là cuối tuần nên ra ngoài cô cũng không trang điểm quá đậm.

Cầm lấy áo gió vắt trước cửa, chuẩn bị bước ra ngoài, Lương Vận đột ngột dừng lại.

Không được, cô không thể đi ra nhanh như thế đuợc, cứ như thể gấp gáp muốn gặp anh luôn vậy.

Lương Vận ngồi trước cái máy tính đã tắt ngúm, không hiểu sao lại nhớ đến cái đêm đầu tiên mình gặp Trần Dạng.

Tâm trí quay cuồng, cơ thể run rẩy.

Nhất thời, đầu óc của cô càng thêm hỗn loạn, suy nghĩ phiêu dạt như đang ở trên mây.

Cô suy nghĩ linh tinh gì vậy? Quan hệ giữa cô và Trần Dạng, thậm chí còn chẳng được coi là hẹn hò, cùng lắm thì là bác sĩ - bệnh nhân thôi.

Khi Lương Vận quyết định đi xuống bãi đỗ xe, Trần Dạng đang tựa vào xe, nói chuyện điện thoại với một ai đó.

Nhìn thấy Lương Vận bước đến, anh mỉm cười, ra hiệu bảo cô đợi một chút,

Lương Vận dừng lại, đứng cách anh vài mét, không muốn anh nghĩ cô bất lịch sự, tọc mạch quyền riêng tư của mình.

Trần Dạng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, vẫy tay chào cô. Anh lịch thiệp đưa cô lên xe, như đang cố tình giải thích với Lương Vận, "Lúc nãy là một người bạn của tôi, tôi vừa bảo với họ rằng tí nữa sẽ đưa em tới."

_

[Vở kịch nhỏ]:

Tác giả: Lão Trần, anh có được không vậy? Sao mãi mà chưa tán được em Vận thế!!!"

Trần Dạng: Câm miệng! Cô có hiểu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" là gì không?

Lương Vận: Tác giả, cô thật tàn ác. Muốn thấy tôi bị tét mông nhanh như vậy hả TT

Tác giả (đổ lỗi cho độc giả): Là họ muốn! Không phải tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro