Chương 6: Chưa xin phép chủ nhân mà dám chạy đến đây lắc lư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: S.

Trần Dạng muốn đưa Lương Vận đến một buổi trà chiều, tổ chức ở một quán cà phê khá nổi tiếng trong thành phố.

Đến nơi, Trần Dạng tìm chỗ đỗ xe, nhưng không tắt máy luôn mà quay sang nhìn Lương Vận đang ngồi ở ghế phụ.

Lương Vận bị anh nhìn đến mất tự nhiên, "Bác sĩ Trần, anh muốn nói gì sao?"

Trần Dạng cười, lên tiếng, "Em thật sự không nhớ tôi."

Lần này là một câu khẳng định.

"Elaine."

Trần Dạng nhẹ nhàng nói ra một cái tên, nhưng lại như sấm sét nổ vang bên tai Lương Vận.

Elaine, Elaine...

Đây là cái tên Lương Vận chỉ sử dụng khi đang ở trong giới.

Lại nói đến chuyện này, Lương Vận thật ra cũng chỉ được coi như một nửa người trong giới.

Từ rất lâu trước kia, cô đã phát hiện ra mình không giống với người khác.

Trong lúc Lương Vận cùng người bạn trai đầu tiên cười đùa, cô có chê ngôi sao bóng đá yêu thích của anh ta một câu, cuối cùng bị anh ta ấn trên bàn sách, không nặng không nhẹ mà tét mông cô mấy cái. Thế nhưng cô lại phát hiện chính mình hứng lên, phấn khích hơn hẳn lúc trước.

Từ ngày đó, ngọn lửa khao khát trong lòng Lương Vận càng cháy càng dâng cao, như con ngựa hoang thoát cương, không thể quay đầu lại được nữa.

Lúc đầu, cô chỉ dám lướt diễn đàn BDSM, cẩn thận tìm hiểu các bài viết và hình ảnh về hoạt động trong giới. Sau khi ra nước ngoài, cô được một đàn chị dẫn dắt, chính thức bước chân vào trong cái vòng tròn luẩn quẩn này.

Cô tự nhận mình chỉ là một nửa người trong giới chính là vì mỗi lần thực tiễn hầu như đều bị bỏ dở giữa chừng, chưa bao giờ có thể hoàn thành trọn vẹn.

Đối với Lương Vận, tra tấn về thể xác chưa bao giờ đem lại cho cô đủ khoái cảm.

Roi da và thước gỗ chỉ mang đến đau đớn chứ không phải là niềm vui.

Chính Lương Vận cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.

Rõ ràng từ trong xương tuỷ, cô khao khát bị cưỡng chế, bị ép buộc, bị tra tấn đến nhục nhã, đem cả thâm tâm và thân thể giao cho một người. Bên ngoài là dịu dàng vô tận, ôm ấp hôn môi, bên trong là thống trị độc đoán, bá đạo chiếm hữu. Một bên là trừng phạt nghiêm khắc, một bên lại săn sóc yêu thương.

Đêm khuya tĩnh lặng, không biết đã bao nhiêu Lương Vận tự nhập vai vào huyễn tưởng của chính mình mà cao trào.

Nhưng một khi có một S chân chính đến trước mặt cô, hiện thực như một tấm gương bỗng nhiên bị đập vỡ, biến mọi khát khao, mộng ảo đẹp đẽ do chính Lương Vận tưởng tượng ra thành những hoạt ảnh méo mó, dục vọng cũng theo đó tan thành bọt nước.

Mà một S dày dặn kinh nghiệm, nhìn thấy biểu hiện cứng đơ như tượng sáp của M khi thực tiễn, tự cảm thấy là một sự thất bại, không có khả năng cứng lên.

Đó không phải SM, mà là tính ngược.

Là loại hành vi bị người trong giới coi thường nhất.

Đương nhiên, không có S nào muốn thu nhận một M có thân thể, hành vi không hợp tác như vậy.

Chính vì thế, Lương Vận không còn cách nào khác định rút lui khỏi giới.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi giới, cô đến một câu lạc bộ ở Vegas.

Chủ của câu lạc bộ này chính là chồng của người bị đã dẫn cô vào giới.

Bọn họ chủ nô quan hệ cuối cùng đã tu thành chính quả, rất nhiều người trong giới cùng đến câu lạc bộ chúc mừng.

Hôm ấy là Halloween, nên chủ đề chính của bữa tiệc cũng là một vũ hội hoá trang.

Lương Vận đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, trang trí bằng lông vũ màu đen, đồng thời mặc một chiếc váy bó sát cổ cao cùng kiểu dáng.

Kiểu váy này còn tôn lên vóc dáng của người mặc hơn cả váy chữ V khoét sâu ở ngực. Cổ thiên nga thẳng tắp cùng bộ ngực tròn trịa thấp thoáng đằng sau lớp vải bó chặt vào cơ thể, càng thêm gợi cảm mê người.

Chiều dài của chiếc váy vừa vặn che đến đầu gối, đôi chân thẳng hơi cong ở khuỷu, đường nét hoàn hảo kéo dài đến đôi boots cao gót cổ thấp.

Ở Vegas, cần sa phục vụ cho nhu cầu giải trí được hợp pháp hóa tương đối sớm, lần này đàn chị và chồng Tây của cô ấy cũng chuẩn bị rất nhiều trà bánh điểm tâm cho khách thưởng thức.

Vì tò mò, Lương Vận mới ăn thử một cái bánh quy.

Chỉ trong vài phút, cảnh vật trước mắt cô như bị phóng đại, âm nhạc xung quanh ồn ào hơn, thậm chí Lương Vận còn cảm nhận được tim mình đập nhanh như muốn xé toác cả cơ thể.

Lương Vận quay người đi về phía quầy bar, định bụng xin một cốc nước, nhưng mới đi được mấy bước đã bị một người đàn ông tóc vàng cao gần như gấp đôi chặn lại.

"Excuse me." Hai bên huyệt Thái Dương của Lương Vận đau đến khó chịu, không có sức lực cùng người đàn ông này dây dưa qua lại, chỉ nghĩ đi vòng qua người ta, đỡ cho rách việc.

Nhưng đối phương gần như không muốn nhường đường, bàn tay to đặt lên vai Lương Vận, rồi lại dần dần hạ xuống eo, cuối cùng là xoa mông cô mấy cái.

Lương Vận tức giận: Đây chẳng phải là quấy rối tình dục hay sao!

Nơi này có quy định, ban tổ chức sẽ không bao giờ cho phép xảy ra các hành vi quấy rối hay xâm hại khách.

Lương Vận nén giận, không muốn gây ra phiền toái cho đàn chị của mình. Cô dùng lực đẩy thật mạnh người đàn ông kia ra, hung hăng chỉ tay vào hắn rồi quay người chuẩn bị đi tìm DM (*) giữ trật tự.

(*) DM: Dungeon Monitor, người giữ trật tự trong các sự kiện (định nghĩa của tác giả).

Nhưng người trong quán bar ai cũng đang nhảy múa tưng bừng, lại còn là tiệc hoá trang nên tìm người khó hơn lên trời.

Người đàn ông tóc vàng kia làm lơ lời đe doạ thầm lặng của Lương Vận, lại muốn đến gần cô dây dưa.

Một cô gái Châu Á người chỉ bằng ⅓ mình, chẳng phải khống chế quá dễ dàng hay sao.

Lương Vận cầm lấy ly rượu ở bàn bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng ném vào mặt người đàn ông kia khi anh ta tiến tới lần nữa.

Nhưng chưa kịp giơ tay lên, cô đã bị một người khác đè xuống.

Là cánh tay của một người đàn ông.

Một người đàn ông phương Đông mặc vest rất bảnh bao.

Lương Vận giật mình kinh hãi, quay lại nhìn anh.

Trần Dạng đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ mặt vô cảm nhưng không giấu được sự uy nghiêm.

"Lá gan lớn nhỉ? Chưa xin phép chủ nhân mà dám chạy đến đây lắc lư!"

Trần Dạng nói với Lương Vận bằng tiếng Anh, đồng thời ngẩng đầu lên và liếc người đàn ông tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro