Chương 7: Tôi mà là chủ nhân của em thì em sớm đã bị đánh gãy 3 cái roi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: S.

Nếu chỉ trêu đùa một M vô chủ mà không có sự cho phép của đối phương, bạn có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi giới. Nhưng một khi dòm ngó, cạy góc tường của một S khác, chắc chắn bạn sẽ bị tống cổ khỏi vòng tròn ngay lập tức.

Người đàn ông tóc vàng vừa nãy còn tỏ ra hùng hổ, sau khi nhìn thấy Trần Dạng khẳng định chủ quyền đành hậm hực quay đi, trước khi đi trong miệng còn lầm bầm chửi Lương Vận mấy câu.

Mà Trần Dạng, từ nãy nằm lấy tay Lương Vận cũng không có buông ra.

"Nếu em không muốn bị quấy rối nữa thì đi theo tôi." Lần này, anh nói bằng tiếng Trung, cúi đầu nhìn xuống bảng tên trước ngực của Lương Vận, gọi tên cô, "Elainie."

Trần Dạng trực tiếp dẫn Lương Vận lên tầng 2 của quán bar.

Khác hẳn với tầng 1 nhảy nhót xập xình, ai cũng có thể vào, phòng VIP ở tầng 2 phải được đặt trước, không phải master nổi tiếng trong giới thì khó có thể đặt chân đến.

Trần Dạng đẩy cửa một phòng riêng, lật tấm biển ở bên trên thành "Không làm phiền".

Tay Lương Vận chỉ bị anh nắm hờ, không hề chặt, nhưng lạ là cô cứ như bị thôi miên điểm huyệt, không rút tay ra mà để mặc anh điều khiển.

Trần Dạng đóng cửa sau lưng lại, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi đưa cho Lương Vận.

Cô lịch sự nói "Cảm ơn", vặn ra uống một ngụm, tim vẫn đập thình thịch.

"Một tiểu M không có chủ mà lại dám ăn mặc như thế này chạy qua chạy lại, kiểu gì cũng sẽ bị quấy rối." Trần Dạng dựa vào cánh cửa kim loại của tủ lạnh, vẻ mặt như đang xem kịch.

"Ai bảo tôi không có chủ?" Lương Vận ngay lập tức cãi lại, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Chắc chắn kiến trúc sư thiết kế căn phỏng này là một tay lang băm, ai lại để đèn sáng choang như thế cơ chứ!

Ở phía bên kia, Trần Dạng hừ cười một tiếng, rõ ràng là chẳng tin chút nào.

"Có chủ mà còn dám chạy ra ngoài làm loạn, tôi mà là chủ nhân của em thì em sớm đã bị đánh gãy 3 cái roi rồi!" Trần Dạng đột nhiên lại gần, kề sát bên tai Lương Vận thì thầm.

Cả người Lương Vận run rẩy. Anh mới chỉ nhẹ nhành thủ thỉ như thế, thậm chí còn chưa chạm vào người cô, nhưng Lương Vận đã ——

Ướt.
Trần Dạng giống như nhìn thấu sự thay đổi của cô, khẽ mỉm cười, "Đôi mắt của em đã phản bội em. Một đôi con ngươi khó thuần như thế, vô tín ngưỡng, mất phương hướng. Chỉ có thể là một tay mơ mới vào giới chưa bị thuần phục, hoặc là một nô lệ thất lạc chưa bị roi khuất phục."

Lương Vận bị anh vạch trần tâm tư bí mật không muốn để cho người khác biết có chút thẹn quá hoá giận, muốn quay đầu rời đi.

Có mà anh mới chưa bị thuần phục. Cả nhà anh mới chưa bị thuần phục ý!

Trần Dạng cũng không ngăn cản cô, chỉ từ phía sau nhàn nhã nói, "Nếu như em bằng lòng, tôi nguyện ý làm người dẫn đường cho em."

Tuy âm lượng không lớn, nhưng Lương Vận như bị nam châm hút chặt, không hề nhúc nhích.

"Chỉ là...căn phòng này quá sáng rồi." Cô làm như vu vơ nói một câu.

Trần Dạng cười khúc khích, đưa tay ra cởi cà vạt.

Anh đến gần Lương Vận, cởi mặt nạ của cô ra, dùng cà vạt che lên đôi mắt, buộc một nút thắt phía đằng sau.

Trần Dạng đặt tay sau gáy Lương Vận, kéo lớp vải bó sát cổ của cô xuống, vuốt ve làn da trơn mịn của cô, nhẹ nhàng xoa hai lần.

Lương Vận cảm giác như lông tơ cả người dựng đứng.

Tay anh không dùng nhiều lực, không có cảm giác đe doạ, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Lương Vận muốn phục tùng, khao khát được anh điều khiển.

Cô vừa định quay đầu, cọ vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ, nhưng trên vai đột nhiên bị ấn mạnh xuống, hai tay nhanh chóng bị vặn lại ở phía sau.

Cả người xoay nửa vòng, ngã vào lòng Trần Dạng.

"Thả lỏng ở đây, và ở đây nữa." Tay Trần Dạng trượt xuống, lướt qua từ cổ đến bả vai, từ lưng đến cặp mông mây mẩy.

Sau lưng Lương Vận lại lần nữa sởn da gà.

Bóng tối trước mặt làm cô tình nguyện đầu hàng trước sự kiểm soát của Trần Dạng, không còn lựa chọn nào khác.

Khẩn trương lại phấn khích.

Thị giác là giác quan con người ỷ lại vào nhất. Môt khi thị giác bị tước đi, lý trí hỗn loạn, bản năng nguyên thuỷ của động vật lại trỗi dậy, làm ta vô thức phụ thuộc vào ngoại lực bên ngoài.

Trần Dạng, hiểu rõ điều này, tìm được cách khiến Lương Vận thuần phục anh, vâng lời anh nhanh nhất, thiết lập một mối quan hệ phục tùng trong vô thức.

Lương Vận nhoài cả người lên người anh, hơi run rẩy. Trần Dạng như có như không lướt qua khối thịt tròn trịa đàn hồi bên dưới lớp vải bó sát, nhẹ nhàng xoa bóp.

Anh cúi đầu, thủ thỉ bên tai Lương Vận, "Yên tâm, tôi không làm em bị thương đâu."

Tai và cổ Lương Vận lập tức đỏ bừng, cơ thể bắt đầu vặn vẹo không kiểm soát.

Đột nhiên, Trần Dạng đặt một chân vào giữa hai chân cô, mạnh mẽ đẩy đùi cô ra, hai bờ mông vừa vặn rơi đúng vào lòng bàn tay anh, bị anh xoa xoa nắn nắn.

Lương Vận bị giữ chặt lại, mông bị Trần Dạng tuỳ tiện chơi đùa, cô không khỏi rên rỉ ra tiếng.

Trần Dạng bất ngờ giơ tay, tét một cái thật mạnh làm bờ mông mềm mại trong tay mình run bần bật.

"A ——" Lương Vận vừa kêu lên một tiếng lại lập tức cắn môi, bả vai run rẩy.

Lòng bàn tay của anh rắn chắc nhưng ấm nóng, khi lướt qua mông cô chẳng khác gì một công cụ tra tấn có cảm xúc, có sự sống.

Trần Dạng nhìn thấy Lương Vận cố nén không kêu lên theo bản năng, đẩy gọng kính, lập tức tét thêm một cái vào eo cô, "Dẩu cao lên."

Một lượt trừng phạt khác lại bắt đầu, như những hạt mưa dày đặc rơi xuống, hai bờ mông kiều diễm nảy lên liên tục như một chú thỏ nhỏ sợ hãi.

Mông của Lương Vận chi chít những vết đánh đau đớn, nhưng trong vực thẳm của nỗi đau, cô lại không nỡ rời xa bàn tay ấm nóng, cứng cáp kia.

Giữa hai lần đánh là vài giây chờ đợi, nhưng với Lương Vận chẳng khác nào một sự dày vò, là sự pha trộn giữa mất mát, chờ mong, kích động, lại sợ hãi.

Vừa rồi là ôn nhu xoa nắn vỗ về, bây giờ là tra tấn trừng phạt nghiêm khắc, giống như hai thái cực đối lập hoàn toàn trong tâm trí, cả hai đều là chất gây nghiện trí mạng với Lương Vận.

Theo từng nhịp đánh, cô cảm thấy mông mình đã nhanh chóng sưng lên, thân dưới cũng bắt đầu sinh ra một dòng điện lạ thường.

"Em có thể khóc ra tiếng." Trần Dạng nói xong, một đợt đánh lại tiếp tục.

"A...a...a...Hu..hu..." Lương Vận nghe thấy lời anh nói, nước mắt trào ra, nhưng trong lòng lại như tìm thấy lối ra, áp lực và căng thẳng hoàn toàn tan biến.

Ồn ào xung quanh, lập tức an tĩnh trở lại.

_

[Vở kịch nhỏ]:

Tác giả (tung bông hò hét): Trần ba ba cuối cùng cũng hành động!!

Trần Dạng: Thế nào, cô cũng muốn?

Lương Vận: Lăn lăn lăn, ai về nhà nấy, cô tự tìm ba ba của mình đi tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro