[Đới Mạc] Soda bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 无糖去冰加椰果.

Source: https://cinanyouge007.lofter.com/post/77b156af_2bb1af537

*Lời chúc cuối cùng trong đêm 30

Cảnh báo ooc

-------------------------------------------------------------

1. 

"Đừng nghịch điện thoại nữa. Mẹ em bảo, đi bộ vào mùa đông trên đường phố Thượng Hải dễ có một cuộc gặp gỡ đầy lãng mạng."

Đới Manh đi trên đường, câu nói của Trần Lâm khi hai người đến Haidilao ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.

Làm sao Tiểu Đới vốn tự nhận mình thông minh lại có thể tin vào điều vô lý này. Thế là cô cúi đầu nghịch điện thoại di động, không chút sợ hãi bước đi trên đường phố Thượng Hải. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng lời nói "vô lý" của Trần Lâm lại trở thành sự thật.

"A! Thật xin lỗi...." Đới Manh cảm giác mình đã va phải ai đó, vô thức nói xin lỗi, nhưng những lời tiếp theo đột ngột dừng lại khi cô thấy rõ người trước mặt mình, "Mạc Hàn?"

Mạc Hàn đang suy nghĩ việc gì đó thì đột nhiên bị va phải, vẫn còn hơi choáng váng, thỏ nhỏ chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Đới Manh.

Những chuyện ma quỷ đều là nửa thật nửa giả sao? Bị đối tượng mập mờ lúc trước đụng đến choáng váng thì tính là cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạng cái gì?! Tuy rằng rất đáng yêu nhưng Trần Lâm... Đới Manh nghiến răng nghiến lợi, gào thét trong lòng.

Mạc Hàn rốt cục cũng phản ứng lại, nàng cau mày, theo phản xạ nói: "Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Đới Manh, đừng vừa đi vừa chơi..." Vừa nói, nàng tựa hồ cảm thấy mình không nên nói ra điều này. Nàng dừng lại, vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh.

Ánh mắt của hai người như đông cứng trong không khí, Đới Manh liếc nhìn giao diện trò chuyện trên điện thoại, lại nhìn Mạc Hàn, gãi gãi đầu...

"Thật...thật trùng hợp ạ. Cái kia, nếu chị rảnh thì, ừm, có muốn cùng nhau đi ăn không? Hình như có một nhà hàng mới mở cách đây không xa lắm. Em không có ý gì khác! Chỉ là...

Lúc này Đới Manh cảm thấy mặt mình có lẽ còn đỏ hơn mông khỉ núi Nga Mi.

"....Được thôi."

Đôi mắt mà cô từng khen ngợi vô số lần cong thành hình trăng lưỡi liềm, Mạc Hàn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người sóng vai đi, không hẹn mà cùng cúi đầu nhắn tin. Đới Manh vui sướng từ chối buổi hẹn cùng nhau uống rượu của Khổng Tiếu Ngâm trong khi Mạc Hàn nhẹ nhàng từ chối buổi hẹn đi ăn với Tiền Bội Đình.

Khổng Tiếu Ngâm mắng cũng vô ích, trong lúc hồn bay phách lạc lại gặp được Tiền Bội Đình, cho nên...

Hai người vui vẻ đi ăn tôm hùm đất.

Đúng như mong đợi từ Đới lão sư và Mạc chủ trì chuyên đập đường online lâu năm.

Màn hình di động trở nên tối sầm, hai người chẳng biết tại sao càng ngày càng gần... Thừa dịp Mạc Hàn vẫn còn đang nghiên cứu đường, Đới Manh quay đầu, lặng lẽ nhìn nàng.

Khuôn mặt quen thuộc, thần sắc quen thuộc, còn có bản thân, sự bình yên đã lạc mất từ lâu.

Chỉ tiếc, vẫn không đọc được suy nghĩ của Mạc Hàn. Bất quá, cô đã đem nội tâm của mình phân tích rõ ràng.

"Hóa ra những hạt giống được chôn sâu cách đây nhiều năm sẽ không bị xói mòn trong lòng đất. Nó chỉ âm thầm lớn lên và nảy mầm trong một góc không có ai. Dù có trải qua bao nhiêu mưa gió dữ dội, nó vẫn bướng bỉnh chờ người kia. Cho nên, chị thấy đấy, tình cảm ngây ngô của Đới Manh dành cho Mạc Hàn chưa bao giờ biến mất.

2.

Lần cuối cùng xảy ra điều này là khi nào?

Đới Manh nhìn Mạc Hàn đang tập trung ăn thịt bò trong nồi lẩu, nghiêm túc suy nghĩ.

Gian hàng lượn lờ sương cùng nồi lẩu nóng hổi....còn có người đang ngồi đối diện. Khung cảnh ấm áp này là điều mà cô hàng mong ước suốt ba năm qua.

Chí ít đêm qua khi lướt lại những bài đăng cũ trên Weibo, nhìn những bức ảnh ngày trước không nhịn được mà cảm khái, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đới Manh lơ đãng dùng đũa gắp bắp cải non trong bát, rốt cuộc là ai nói bóng nói gió bảo rằng không nhớ nhung quá khứ? Cô lên án những lời nhận xét vô trách nhiệm như vậy trong lòng. Người ta thường khó bỏ đi ký ức cũng lại luôn khó chủ động.

Có trời mới biết Đới Manh đã phải đấu tranh tâm lý đến mức nào khi hỏi Mạc Hàn: "Muốn đi ăn cùng không?"

"Sao lại không ăn? Sắp nguội mất rồi." Thỏ con vốn coi đồ ăn là mạng sống của mình ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia đang chọc chọc đồ ăn trong bát nhưng lại không hề động đũa, nhịn không được gắp một đũa thịt bò nhét vào miệng Đới Manh.

Không biết có phải do thịt bò còn nóng hay không. Đới Manh giật mình, hốc mắt đỏ lên. Cô khụt khịt, cố nén xúc động, nhai miếng thịt bò trong miệng.

"Tại sao lại khóc?" trên đầu Mạc Hàn hiện ra dấu chấm hỏi to lớn. Mặc dù rất bối rối nhưng nàng vẫn xoa đầu Đới Manh, an ủi, "Được rồi đừng khóc nữa. Em đã bao nhiêu tuổi rồi, có thấy mất mặt không...."

Giọng điệu ôn như khiến Đới Manh vừa kìm được nước mất lại muốn khóc. Vào thời khắc này, dường như khoảng cách giữa hai người tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng Đới Manh hiểu rõ hơn ai hết rằng những tổn thương mà cô đã gây ra cho Mạc Hàn không thể bù đắp trong vài phút ngắn ngủi.

Vì vậy, nếu có thể, cô muốn bắt đầu lại từ đầu, đem keo dán dính lại những khoảng trống giữa cô và nàng.

"Giống như bây giờ chúng ta ngồi đối diện nhau trò chuyện cười đùa. Em giúp chị nướng thịt, sau đó nhìn chị cười. Cho dù là em đang lãng phí thời gian, mỗi giây trôi qua đều là đáng giá."

3.

"Hoan nghênh lần sau lại đến..." Giọng nói nhiệt tình của nhân viên phục vụ vang lên sau cánh cửa tự động.

"Cái kia...chị tính trở về bằng cách nào? Hoặc là....có lẽ....ừm..." Có lẽ lời hẹn ăn tối vừa rồi đã tiêu hết dũng khí của Đới Manh. Ngay cả trong bầu không khí hòa hoãn như này, cô vẫn ấp úng, không dám mở lời.

"Muốn đi dạo không?" Mạc Hàn đột nhiên đưa tay, sờ sờ đầu Đới Manh.

"Hả...Cái gì?" Cảm giác không chân thật khiến Đới Manh chôn chân ngay tại chỗ.

"Đồ ngốc! Chị hỏi em có muốn đi dạo không, nếu em không muốn thì..." Mạc Hàn cố ý dừng lại một chút.

"Muốn muốn muốn! Chúng ta đi thôi!" Như sợ Mạc Hàn đổi ý, Đới Manh vọt lên phía trước, lại vụng trộm nhìn Mạc Hàn bên cạnh.

Không biết từ lúc nào, gò má thỏ con xuất hiện một tầng đỏ hồng, cúi đầu nhàn nhạt cười.

"Ngu ngốc, làm sao mà chị có thể từ chối em a. Chỉ cần là em, chị sẽ đồng ý không chút do dự. Vì vậy, hãy dũng cảm lên."

Bóng của hai người càng ngày càng dài, bước đi cũng càng gần. Cuối cùng, không biết là ai chủ động trước, đầu ngón tay hơi lạnh của họ chạm vào nhau, sau đó tự nhiên nắm chặt. Đôi bàn tay ấm áp dán chặt vào nhau. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người ngượng ngùng đồng loạt quay đầu lại, "phốc" cười một tiếng.

"Chị muốn uống soda không?"

Mạc Hàn nhìn về hướng Đới Manh chỉ, bất quá cũng chỉ là một cái máy bán nước bình thường. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Đới Manh, nàng thật sự không nỡ từ chối.

"Được thôi"

"Phải chờ em đó." Đới Manh cẩn thận đi, cứ ba bước là quay đầu nhìn một lần.

Vì vậy, ánh mắt Mạc Hàn phản chiếu bóng lưng của Đới Manh đứng trước tủ lạnh, tựa hồ như đang nghiêm túc lựa chọn.

Khóe miệng Mạc Hàn không tự chủ mà cong lên, nàng thật sự cảm kích cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên này và dũng khí hiếm có của Đới Manh, nếu không...

Nếu không, khả năng ngay cả bữa cơm này cũng không ăn được.

Đôi mắt nàng vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh mặc áo khoác nhung màu be kia trước tủ lạnh.

Đó là thiếu niên thuần khiết kia từng thuộc về nàng.

Hiện tại còn có thể thuộc về nàng không?

Trong lúc Mạc Hàn đang suy nghĩ thì Đới Manh đã cầm theo hai chai soda bước đến.

Cô dễ dàng cạy mở nắp của một cái chai, những giọt nước trên chai chạm vào tay cô, hơi nước lan tỏa trong không khí. Đới Manh nhẹ nhàng cười, đưa chai thủy tinh lạnh buốt cho thỏ con vẫn còn đang chết lặng đối diện.

"Nhìn nè, em lấy cho chị soda bưởi đó!"

Tại sao em ấy vẫn luôn tràn đầy năng lượng như vậy...Mạc Hàn thầm mắng. Bất quá vẫn tự nhiên nhận lấy chai nước, lơ đãng nhấp một ngụm.

Có nên nói cho em ấy biết không...mặc dù đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng bầu không khí vẫn rất kỳ quái...lỡ như suy nghĩ của em ấy khác mình thì sao?

Mạc Hàn nghiêm túc suy nghĩ còn Đới Manh thì đang nắm tay nàng. Mặc dù cô không hiểu Mạc Hàn đang nghĩ gì, nhưng cô nghĩ, sau bao nhiêu năm trắc trở, sẽ có một ngày mọi chuyện ổn thỏa thôi phải không?

Không biết soda có tác dụng thúc đẩy gì, Mạc Hàn đang trầm tư quyết định lên tiếng, mà Đới Manh cuối cùng cũng mở miệng đưa ra câu trả lời.

"Đới Manh, chị rất nhớ em."

"Em rất nhớ chị"

Sự đồng thanh khiến cho hai người ăn ý mà cười lớn.

"Mạc Hàn, trước tiên chị hãy nghe em nói đã. Em biết rất nhiều chuyện trong quá khứ không thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt như vậy, cho nên em thực sự có lỗi với chị. Nhưng mà em nói ra những lời này không chỉ thuần túy là cảm giác áy náy. Em muốn nói với chị, từng câu lấy lòng, mỗi một câu thích, những ánh mắt đó đều là thật lòng. Thế nhưng em quá rụt rè, không thể cho chị một đáp án hoàn chỉnh."

"Cho nên, hiện tại đáp án này, chị còn muốn nghe chứ?"

"Mạc Hàn, nếu chị nguyện ý, mấy chục năm tới có thể cân nhắc cùng em vượt qua không?"

"Ý em là, em yêu chị."

Đới Manh lo lắng chắp tay, lại không nghe được phản ứng gì, cẩn thận ngẩn đầu lên nhìn người kia....

Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe nhưng lại cong lên như mặt trăng lưỡi liềm của Mạc Hàn.

"...Đồ ngốc!"

Đới Manh không chịu nổi nhất là khi Mạc Hàn khóc, thâm tâm liền mềm nhũn. Một bên luống cuống lau nước mắt cho Mạc Hàn, một bên sốt ruột dỗ dành.

"A...Đừng khóc....nếu chị không vui, em sẽ không..."

Lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại bởi nụ hôn mát lạnh trên môi. Hương bưởi nhẹ nhàng dễ chịu vương vấn ngay giữa môi cô.

"Nói em ngốc như vậy, thật sự rất ngốc a! Đi thôi..." Mạc Hàn giả vờ tức giận trừng mắt lại không nhịn được cười vui vẻ.

"Được!"

Đới Manh đem tay Mạc Hàn nắm chặt, lần này, cô sẽ không lạc mất thỏ con tỷ tỷ của mình nữa.

Mạc Hàn ngẩng đầu, lặng lẽ ghi nhớ nụ cười của sói con vào trong đầu.

Cảm giác thật tuyệt khi tìm lại được thứ đã từng đánh mất.

Em cũng giống như soda bưởi kia, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, mà mãnh liệt.

Nhiều năm trôi qua, em vẫn là em, nhiệt tình như trước, chị vẫn là chị, hết lòng yêu thương em.

Chị và em, không hề thay đổi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro