[Đản Xác] Làm sao Beta có thể yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: Tui bị lạc mất rồi 

Thiết lập ABO

-------------------------------------------------------------

"Bác sĩ, ý cô là tôi bị đánh dấu tạm thời?!"

"Đúng vậy, mặc dù Alpha không cưỡng chế đánh dấu cô, nhưng vì cô đã sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, đã vậy còn gặp Alpha hàng đầu, thân thể của cô vì thích ứng với tin tức tố của cô ấy mà áp dụng các phương pháp tự đánh dấu khắc nghiệt.

Khắc

"Cho nên hiện tại tất cả những thuốc ức chế khác đều không có tác dụng với tôi? Chỉ có thể thêm tin tức tố của chị ta mới có tác dụng?"

"Theo khoa học là như vậy. Muốn xóa bỏ chỉ có thể để cho Alpha cường hãn hơn khác đánh dấu."

Trịnh Đan Ny dựa vào đầu giường khóc rống, cũng không phải là em tức giận cũng không phải vì Trần Kha bên cạnh không dám lên tiếng, từ đầu đến cuối đều móc móc ngón tay.

Thật xui xẻo, lần đầu làm chuyện người lớn lại đến mức phải vào viện truyền nước. Quá không hợp thói thường đi, Trần Kha lại còn là Alpha hàng đầu.

"Em dự định sẽ làm gì? Quan hệ của chúng ta......"

"Được rồi, lúc này còn xin lỗi cái gì. Lại nói ban đầu là do em quyến rũ chị, còn lại đều do phản ứng sinh lý, cũng coi như hai ta đều tự nguyện, trừ khi trong lòng chị chán ghét em đến chết." Trịnh Đan Ny thực sự không thể tức giận với Trần Kha được, rõ ràng người thiệt thòi là mình, nhưng đối mặt với cẩu cẩu đang emo vẫn có nhiều phần kiên nhẫn.

"...Đan Ny, nếu em tin tưởng chị, chị thực sự sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Hả? Vậy còn bạn gái beta của chị thì tính thế nào?"

"Từ lúc nào mà chị lại có bạn gái beta vậy, cơ bản mà nói thì chị còn chưa từng yêu đương...."

"Em biết chị đang nói dối, đừng đùa nữa. Chuyện này xảy ra thực sự đột ngột, chúng ta còn không nghĩ đến hậu quả mà. Vẫn là quan hệ bằng hữu đi, em không thể chen chân vào tình yêu của chị. Nếu như tình cảm không phải là song phương thầm mến thì em thà cô độc sống hết quãng đời còn lại.

"Vậy nếu như chị luôn thích em thì sao?"

"Trịnh Đan Ny, chị thực sự rất thích em, thực sự đấy."

Không kịp chuẩn bị cho lời tỏ tình đột ngột này, Trịnh Đan Ny bối rối: "Đừng nói nhảm, em không thích tình yêu mà có sự cưỡng bức đâu. Em thực sự không cần chị vì tai nạn ngoài ý muốn này mà ép buộc bản thân.

"Chị biết chị đang nói cái gì, hiện tại chị rất tỉnh táo."

"Em hiện tại không tỉnh táo cho lắm, chị ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình."

Không thể như thế này, quan hệ giữa em và Trần Kha không thể như vậy được.

Trần Kha chỉ là người chị em tốt của em và là một người bạn cùng phòng tốt đã sống cùng nhau được ba năm. Hai người chỉ thích tổ chức lễ hội cùng nhau, tặng quà cho nhau vào ngày Valentine, xem phim cùng nhau trong Thất Tình, đi Disneyland chơi vào ngày Valentine Trắng và chơi khăm vòng bạn bè vào Cá Tháng Tư.

Không có khả năng thích, không có khả năng thích Trần Kha được. Trịnh Đan Ny ghét nhất là Agaricus, em chỉ nếm thử mùi vị không đồng dạng đó khi hai người kiều diễm, Trịnh Đan Ny không thích ăn đồ Nhật, em chỉ ăn khi có Trần Kha đi cùng, Trịnh Đan Ny là cú đêm, em chỉ bị buộc phải tắt đèn và đi ngủ sớm vì kỹ năng võ thuật hơi cao siêu của Trần Kha.

Tất cả đều là Trần Kha, tất cả đều là Trần Kha. Trong sinh hoạt đều là thân ảnh của cô, trên người cũng là tin tức tố của cô.

Hốc mắt không biết tại sao lại trở nên phiếm hồng, bỗng trái tim trở nên đau nhứt, Trịnh Đan Ny ôm lấy trái tim đang quặn thắt của mình. Tôn Ngộ Không trong đầu đảo lộn rất nhiều, nhưng là không có điểm đến, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi trong tiếng khóc thầm lặng.

Vào ngày Trịnh Đan Ny xuất viện, Trần Kha đang bận sắp xếp cho câu lạc bộ thi đấu, sau khi xong việc liền chạy đến bệnh viện muốn đưa cơm hộp. Nhưng người đã sớm biến mất, chỉ còn ngăn tủ trống rỗng.

"Y tá tỷ tỷ, bệnh nhân giường này đi rồi?"

"Sáng nay sau khi cô ấy lấy thuốc xong liền đi rồi, có chuyện gì sao? Cô ấy không có vấn đề gì lớn, chúng tôi cũng không thông báo cho gia đình. Cô là bạn của cô ấy sao?"

"Không phải, chỉ là bạn học thôi." Trần - tự chuốc lấy nhục nhã - Kha nhún vai, "Y tá tỷ tỷ, chị đã ăn tối chưa, tôi có mang một ít cơm nóng. Vất vả rồi."

Xem ra đã quyết tâm không muốn gặp ai, hoặc có lẽ chỉ muốn tránh mặt cô mà thôi. Thời điểm ra khỏi bệnh viện mới phát hiện cây có dấu hiệu thay lá, ngọn gió cuốn lấy những chiếc lá rách, hóa ra đã tới mùa thu rồi sao?

"Soso, Đan Ny có gọi cho em không.........."

Trịnh Đan Ny dành một ngày để tìm thuê một căn hộ nhỏ, người thuê cùng là sinh viên y khoa, hiện đang thực tập tại một bệnh viện gần đó, tên là Lưu Thiến Thiến, là Omega.

"Em là Omega ư?

"Phải, em là Omega. Hiện tại sinh viên y khoa đều lợi hại như vậy sao? Nhìn ngoại hình một chút liền có thể nhận ra?" Trịnh Đan Ny không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình.

"Không phải, là chủ hộ nói với tôi. Tôi cũng là Omega, hy vọng hai ta có thể thành bạn tốt."

"Được, em thích nhất là kết bạn với mỹ nữ~" Trịnh Đan Ny nói.

Tay lắc lắc hành lý, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

Sự thật chứng minh hai người ở chung quả thật không sai, Lưu Thiến Thiến biết được sự tình cho nên nói chuyện cũng thoải mái. Nhưng do đề phòng người khác nên khi hai người trò chuyện cũng không mở cửa sổ.

Lưu Thiến Thiến lớn hơn em vài tuổi, công việc thực tập rất mệt mỏi. Trịnh Đan Ny gần đây đã giảm bớt các mối quan hệ xã giao, không có việc gì liền ở trong nhà, hai người gặp nhau trong một ngày cũng không quá hai tiếng. Trịnh Đan Ny có rất nhiều không gian riêng tư, em thậm chí có thể vào lúc hai giờ sáng mà hát tình ca, cũng có thể nằm dài ở sô pha ăn vặt, nhưng tất nhiên Trịnh nữ sĩ của chúng ta không làm như vậy.

Nói đơn giản là, khả năng thích nghi với môi trường mới của Trịnh Đan Ny không quá tệ. Một đêm nọ, em nghĩ đến Trần Kha, đành phải làm phiền bạn cùng nhà của mình để xin một viên thuốc ngủ.

Như thể hành vi này là trốn tránh, không bình tĩnh.

"Đan Ny, hôm nay chị đi lấy hàng chuyển phát nhanh, thấy em có hàng, đã thuận tiện lấy rồi."

"Sao cơ? Em có đặt hàng gì đâu." Trịnh Đan Ny đầu đầy chấm hỏi cầm lấy kiện hàng, ui cha, cũng khá nặng đấy, lúc này em mới để ý hàng chữ: Đồ vật quý giá, ướp lạnh vận chuyển."

"Địa chỉ không sai, số 9, tòa 8, chung cư Trung Thái, người gửi nặc danh?"

"Có thể là kinh hỉ từ bạn bè em đi, trước hết cứ mở ra xem."

Trịnh Đan Ny hiếm khi dùng kéo để mở gói hàng, cuối cùng tìm thấymột chiếc hộp acrylic trong suốt, bên trong có vài cây kim được dán kín và một gói thạch cao không nhãn hiệu.

"Hoắc hương? Hoắc hương chính khí thủy sao? Bạn của em cũng thật là." Lưu Thiến Thiến cười, tiến lại gần, "A...thì ra là thuốc ức chế. Xin lỗi, chị chưa nhìn thấy gì hết."

Người phía sau biết điều trở lại phòng, cô nàng sinh viên y khoa này đương nhiên biết thuốc ức chế có mùi đặc biệt có ý nghĩa gì. Tất nhiên, Trịnh Đan Ny cũng biết mục đích và thân phận của người giấu tên.

Dưới thuốc có một tờ giấy ghi chú: Bất kể như thế nào cũng phải chú ý sức khỏe, chị sẽ không quấy rầy em, em đừng lo lắng.

"Thiến Thiến, tối nay chị không đến bệnh viện sao?"

"Chà, tối nay giáo sư có kế hoạch khác, cô ấy bảo chị đừng đi."

"Uống chút rượu nhé? Em biết có một nhà hàng BBQ không tệ."

Người trưởng thành thường có thể từ ý cười bên trong mà bắt được rất nhiều thứ, Lưu Thiến Thiến nhìn về phía ban công, đêm nay ánh trăng rất sáng, nàng đáp "Được thôi".

Hai người ăn ý đem ghế ra ban công, hôm nay nắng đẹp, buổi trưa phơi quần áo, ban công trống trải có thể nhìn được thành phố về đêm.

Rượu trong tay Trịnh Đan Ny đã sớm mở từ lâu, cầm trong tay lắc tới lắc lui vẫn không uống, cuối cùng nhìn về phía Lưu Thiến Thiến,"Thật ngại quá, em không biết uống rượu."

"Chị cũng không biết."

"Người đưa thuốc ức chế cho em không phải là bạn trai đi?"

"Không phải."

"Cũng không phải bạn gái à."

"Cuộc gặp gỡ mỹ lệ, ừm, là vậy đấy."

"Chị ấy là bạn cùng phòng của em, là Alpha cấp cao. Sau lần đó, em đến thẳng bệnh viện, chị ấy không hề tầm thường.

"Con gái à? Alpha mùi hoắc hương khá hiếm, Alpha nữ càng hiếm gặp."

"Hai người bọn em có thể gọi là đều tình nguyện đi."

"Vậy thì tại sao lại không ở bên nhau?" Giọng Lưu Thiến Thiến đột nhiên trầm xuống, "Thích thì ở bên nhau a, đều là song phương thầm mến, tại sao phải đường ai nấy đi?

"Em không phải...em không có thích chị ấy, tụi em là ngoài ý muốn, nhưng tai nạn này là do hai phía. Mà, sau khi sự việc xảy ra thì chị ấy thổ lộ với em, còn em thì chạy trốn." Buồn bực trong lòng không thể nói ra, mang vẻ mặt bình tĩnh, vẫn quyết định nói ra, kỳ thật sau khi nói ra cũng không có khẩn trương như bản thân đã nghĩ.

.............

"Chị thích giáo sư của chị."

"Đã từng nghĩ, nhưng không ngờ đến, nàng hẳn là rất có mị lực."

"Nàng có một cái biệt danh, là hòa thượng, không dính bụi trần, chị là người kém can đảm nhất trong số những người theo đuổi nàng."

"Ồ?"

"Tuần trước, ngày nào chị cũng mang một bó hoa về cả, nhớ chứ? Chị muốn đặt nó trong văn phòng của nàng, nhưng chị thậm chí còn không có can đảm để gọi tên khi chị đứng trước cửa."

Khi còn nhỏ, Trịnh Đan Ny đã từng nghĩ cuộc sống của một omega sẽ như thế nào, cuộc sống của một omega không nhất định lúc nào cũng phải có con, ít nhất là vậy đối với em. Nhưng tất nhiên việc gần gũi ở thân thể cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện được đối với em, Trần Kha tất nhiên là bạn đời xứng đáng, ba năm chung sống đã khiến em không còn lo lắng.

Nhưng biến một người bạn thành bạn gái thì thật khó. (Khó lắm chứ đùa •́ ‿ ,•̀)

Lần cuối nói chuyện với Trần Kha trên Wechat vẫn dừng lại ở ba tháng trước, thậm chí còn nằm trong danh sách dọn dẹp một vài lần. Trần Kha sẽ gửi thuốc ức chế hai hoặc ba lần cho em mỗi tháng, không biết cô đã hỏi được địa chỉ ở đâu, nhưng vấn đề này khá đặc thù, cũng không có lý do gì mà Trịnh Đan Ny không nhận nó cả, cũng không biết từ khi nào lại quan tâm đến dòng chữ phía trên thuốc kia.

"Đan Ny, tối nay chúng ta đi dạo nhé? Gió đêm thật sự rất dễ chịu."

"no problem"

Hai người đi trên một con phố nhỏ thậm chí còn không có đèn đường, người qua lại rất ít. Chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà miễn cưỡng thấy đường, nhưng bóng tối yên tĩnh ở nơi đây khiến người ta an tâm đến lạ thường.

Có vẻ như Lưu Thiến Thiến rất quen thuộc với nơi này, cô dẫn Trịnh Đan Ny đi, nói cho em nơi nào có vũng nước, bậc thềm ở chỗ nào cao hơn một chút, chỗ nào có những phiếm đá mềm mại, đi lên rất dễ chịu.

Sau đó hai người nắm tay nhau, Trịnh Đan Ny an tâm nhắm mắt lại. Bỗng lại đụng phải vật gì đó, mở mắt ra lại thấy Lưu Thiến Thiến ở trước mặt.

"Xin lỗi Thiến Thiến, vừa nãy là do em vừa nhắm mắt vừa đi. Gió ở đây thật sự rất dễ chịu, chị lại nắm tay em nên em mới nhất thời ỷ y. Làm sao lại đột nhiên ngừng lại vậy?

"Đường cụt rồi~"

"Vậy chúng ta quay trở về hả?'

Nữ hài tóc vàng lắc đầu,"Hôm đó chị cũng mặc váy, giáo sư đưa chị đến nơi này tản bộ. Nàng nắm tay chị, chị cũng nhắm mắt làm theo. Sau đó nàng lại đột nhiên đứng lại, nói với chị không còn đường nữa, chị cùng nàng ấy sẽ không thể nào."

"Thiến Thiến, chúng ta lại đi một chút. Nói không chừng ở đây còn có mật đạo."

Nữ hài tóc vàng ôm lấy em,"Không, Đan Ny. Không có đường nào nữa đâu, con đường này chị đã đi qua rất nhiều lần. Nhưng chị không muốn em cũng sẽ khổ sở như chị, chị chỉ muốn nói với em là phải giữ chặt người bên cạnh mình lúc này."

"Như, như thế nào là giữ chặt?"

"Trước đây bạn cùng phòng của em đã có bạn gái chưa?"

"Không.....Chắc là không có đi......Những gì chị ấy nói, em có chút không tin được."

"Em cũng biết là nếu không chủ động tiêu ký thì omega sẽ rất khó chịu, nhưng có lẽ em không biết, Alpha cũng sẽ khó chịu không kém. Nếu như không trao đổi tin tức tố với đối phương, thì chỉ có một cách duy nhất để có thể trải qua kỳ phát tình —— một liều thuốc mê cực mạnh, nhưng là, khi trời rạng sáng thì cơ thể sẽ trở nên đau nhức."

"Cái này em thực sự không biết, chị ấy không nói với em, cả bác sĩ cũng vậy."

"Đan Ny, thứ lỗi chị nói thẳng, em căn bản không hề căm ghét nàng, em thậm chí cũng đã quen dần với tin tức tố của nàng. Có thể do đặc thù thân phận trước đây khiến em có chút không chấp nhận được, nhưng điều đó không thể cản trở em tìm hiểu thử về đối phương."

"Em thực sự, không có dự định sẽ yêu chị ấy."

"Đó là trước đây, khi tình bạn của em với nàng còn chưa tan vỡ. Giờ đã biết được tâm ý của đối phương, em đau khổ, em không hề chán ghét, em chỉ đang chạy trốn, lần cuối chúng ta nói về nàng em cũng nói vài từ."

"Em thừa nhận em đang tránh mặt nàng."

"Vậy tại sao lại không thừa nhận em cũng có tình ý với nàng? Nàng cho em sự quan tâm nhất, cho em thời gian để tỉnh táo, Cũng không vội mà kiên nhẫn chờ câu trả lời của em, dạng Alpha tuyệt vời thế này, hẳn là được rất nhiều người yêu thích đi?"

"Thư tình của chị ấy thật sự rất nhiều mặc dù thân phận của chị ấy trong trường là một Beta tầm thường. Nhưng mỗi lần sau khi em tan học liền đi tìm chị ấy ăn cơm, các học tỷ cùng học muội sau lưng chị ấy đều không nỡ nói lời tạm biệt."

"Điều đó có nghĩa là dáng dấp của nàng cũng không tệ, Đan Ny, phải nghĩ thật kỹ a. Nhân lúc nhiệt huyết của thiếu niên vẫn chưa biến mất......" (Đúng gòi đó Ny Ny tử, phải suy nghĩ cho thật kỹ o)

"Chị còn dám nói, chẳng phải chị chỉ lớn hơn em ba bốn tuổi thôi à, cho nên cũng là thiếu niên không phải sao?"

"Lão nương là mỹ nữ!"

Người trưởng thành kết thúc chủ đề như vậy cũng vừa lúc. Nhân lúc thay đổi chủ đề mà kiềm lại những cảm xúc đang dao động trong lòng.

Bên đài sen, chuồn chuồn nhỏ cất cánh bay đi, đọng lại sóng nước trên mặt hồ. (Nếu đọc gượng quá thì thông cảm nhen, tui hong giỏi văn miêu tả 🥲)

"Thiến Thiến, không có chuyển phát nhanh của em hả?"

"Không có, trong ngăn tủ cũng chỉ có cái này, cốc nước chị rút thưởng được."

"Vậy à."

"Cũng được một tháng nàng không gửi đồ cho em ư?'

"Không sai biệt lắm, hai mươi chín ngày."

"Nàng sẽ không thể nào quên mất chuyện này đúng chứ? Trừ khi bị một Omega không thành thật nào đó câu mất......" Lưu Thiến Thiến quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của Trịnh nữ sĩ,"Không có khả năng đi, theo lời kể của em thì khả năng lớn nhất là vì câu lạc bộ bận quá."

"Câu lạc bộ kia cũng không an toàn cho lắm, đối tượng hợp tác của chị ấy là một Alpha không biết chân tướng sự việc, càng lún càng sâu.

"Oa! Cái này so với một Omega không thành thật còn nguy hiểm hơn!" Dựa vào tư duy kịch bản đầy máu chó của mình, đồng chí 677 cảm thán,"Ách, Đan Ny, đừng lo lắng quá, chuyện này không thể nào đâu. Song A luyến ái là chuyện không phải người nào cũng có thể chấp nhận được."

"......."

"Quên đi, chị cũng có chút lo lắng, em lo mà giữ người cho thật tốt."

"Ngày mốt là lễ Quốc Khánh, em sẽ quay lại tìm chị ấy."

Hiện tại nói thì đơn giản vui vẻ lắm, đêm khuya vẫn là nằm emo hoài nghi nhân sinh.

Tìm Trần Kha làm gì? Như vậy không phải liền gián tiếp thừa nhận bản thân thích nàng sao? Trịnh Đan Ny a Trịnh Đan Ny, thật cạn lời với bản thân mà!

Trần Kha là làm gì để ăn nhỉ, không đưa thuốc ức chế là vì muốn mình vì kỳ phát tình mà tìm nàng sao? Tân hoan thì có thể, nhất định phải là mỹ nữ da trắng chân dài, còn nếu là Từ Sở Văn, mình sẽ đá bay ngay lập tức!

Không phải chuyện đó! Ngươi có bệnh thần kinh à Trịnh Đan Ny? Trần Kha vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy, còn có thể nói nàng không thích mình ư? Già mồm chính là già mồm, dạng Alpha như này tự dâng đến cửa, còn từ chối thì đến tìm ai mà khóc đây.

"Phiền chết đi được! Chuyện ngày mốt cũng không phải hôm nay có thể quyết định được, đi ngủ!"

Trịnh Đan Ny ngươi đang lừa ai thế, thích thì chính là thích đi.

Hướng Bắc! Không nên ngồi xe, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hôm qua thương lượng xong với xe kéo hành lý riêng lúc này quả thật rất dư thừa. Trịnh Đan Ny phớt lờ việc hôm nay không phải chỉ có em cùng Trần Kha đi về nhà hôm nay. Trên đường lớn, Trịnh Đan Ny nhập tin nhắn vào đoạn chat, xóa lại sửa, cuối cùng cũng không gửi tin nhắn.

Các sinh viên gần như đã đi hết rồi, chỉ có một vài tốp ghé cùng một chỗ, lần đầu tiên Trịnh Đan Ny hy vọng hiệu suất làm việc của Trần Kha chậm một chút.

"Trần Kha!"

"Cái gì a, ngăn tủ đều rỗng hết."

Leo lên giường của bản thân, lăn trên cái giường 1,2 mét, cũng không dễ chịu bằng cái 2,8 mét ở chung cư, nhưng cảm giác thân thuộc hơn. Đầu giường là một tấm áp phích, một chiếc chuông được buộc vào dây thừng nối với đầu giường của Trần Kha. Mục đính ban đầu của em là để làm còi báo động ban đêm, cuối cùng lại biến thành món đồ chơi với mục đích gây rắc rối cho Trần Kha không ngủ ngon.

Trên bàn chất đống truyện tranh mà hai người cùng mua, còn có một tờ giấy, là Trần Kha viết: Trịnh Đan Ny đùa nghịch thật sự quá lâu, rất phiền, nhưng là bản thân phải bình tĩnh lại.

Bên trên cũng là chữ viết tay của Trần Kha: Trịnh Đan Ny đã không liên lạc với mình tận hai tháng.

Quy tắc của những tờ giấy ghi chú này là có ý kiến liền viết, viết xong lại quên đi. Dòng chữ trên cùng chính là peace and love.

Hùng cát chạy đến giường của Trần Kha, đắp chăn bông lại, nhìn về phía tủ giường đối diện của Trịnh Đan Ny.

"Đan Ny?"

"A! Soso? Sao mà chị lại không quay về?"

"Xem trí nhớ của chị này, để quên ví tiền, mà thẻ căn cước lại nằm trong đó," cái đầu nhỏ màu đen quơ quơ chiếc ví hình gấu trúc trong tay,"Em tính cùng Trần Kha nháo đến khi nào? Rốt cuộc là hai người xảy ra việc gì vậy?'

"Không có gì, chỉ là quá mức xúc động. Hiện tại em quay về nhận lỗi với chị ấy, chỉ là tới chậm một chút."

"Kha Kha gần đây rất bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ, đã đưa đội trường đi vài ngày trước. Mấy ngày nay chị ấy gần như ngủ trong phòng hoạt động."

"Trách không được. .Vậy dạo này chị ấy.....phương diện tình cảm có gì tiến triển không?"

Trương Quỳnh Dư cảm thấy có gì đó không ổn, lúc trước Trần Kha hỏi tình trạng dạo này của Trịnh Đan Ny, hiện tạiTrịnh Đan Ny lại hỏi phương diện tình cảm của Trần Kha. Phải chăng đây là tiểu tình lữ tranh cãi trong truyền thuyết?

"Không biết, chị ấy không có quan tuyên. Người theo đuổi cùng thư tình không giảm mà tăng, nhưng là chị ấy cũng không mang ai đến giới thiệu với chúng ta." Đã là mâu thuẫn của tiểu tình lữ, tốt hơn hết là đem sự thật nói ra.

"Từ Sở Văn không có hành động gì sao?"

"Từ Xuẩn gì ở đây, câu lạc bộ nhảy toàn là tình tỷ muội tình thâm. Cái bức thư tình lần trước em không phải là tin vào nó đi? Đó là hình phạt lúc bọn chị chơi Truth or Dare, hình như hôm đó Trần Kha thắng thì phải."

Cho nên trước đó đều là tự mình suy diễn? Tại sao Trần Kha lại có thái độ như thế để lừa dối bản thân?

Chờ một chút, nhất định phải bắt máy. Em muốn nghe đáp án!

Điện thoại còn 2% pin, Trịnh Đan Ny nghe một phút nhạc nền, cũng không nghe được tiếng tâm niệm của bản thân.

Thật không may, ở một nơi khác, Trần Kha - người đang bận rộn, đã ngủ thiếp đi trên máy bay, để thua trận đấu hôm nay đã tiêu hết sức lực của cô.

Đây là tình huống gì vậy? Cuối cùng là ai động tâm?

"Nói không chừng là chị ấy đang bận? Em gửi Wechat thử đi, có thể thật sự không thấy được."

"Điện thoại di động của chị ấy không bao giờ tắt, hơn nữa, tiếng nhạc chuông của em trước giờ vẫn đặc biệt hơn so với người khác."

"Lỡ như điện thoại hết pin thì sao? Đi máy bay cũng thường có những tình huống bất ngờ mà."

"Vậy thì chờ chị ấy trở về!" Trịnh Đan Ny từ phiền muộn hóa thành giận dữ, ném điện thoại trên ghế sô pha,, quay đầu vào phòng, răng rắc tiếng khóa cửa.

Tiểu hài tử chắc đang khóc thầm đi, Lưu Thiến Thiến không khỏi cảm khái hai người thiếu niên yêu hận thật quả quyết, cũng không khỏi thay hai người bi thương một chút. Cái sự việc này càng trở nên kỳ diệu rồi.

Điện thoại di động trên sô pha đột nhiên rung lên, người gọi là CK, cái này cũng không cần chờ cô quay lại rồi. Lưu Thiến Thiến cầm điện thoại bước đến phòng Trịnh Đan Ny, gọi một hồi cũng không có phản ứng, có lẽ là mất ngủ rồi.

Với ý nghĩ làm Nguyệt Lão nối tơ hồng cho đôi trẻ, Lưu Thiến Thiến cuối cùng cũng là chọn thay người nghe điện thoại,"Xin chào."

"Xin chào, có chuyện gì không?'

"Ừm. .Chính là..."

"Cô đang tìm Trần Kha sao? Chị ấy hiện tại không có ở đây."

"Vậy cô là ai?"

"Cô là Trịnh Đan Ny sao?"

"......"

"Sao cô lại nói lắp nhiều thế, tôi thấy cô chắc là nhấc máy giùm đi. Nói với Trịnh Đan Ny, nếu Trần Kha không muốn thì đó là của tôi, dựa vào cái gì mà chỉ có Trần Kha chịu trách nhiệm chứ! Chẳng lẽ chỉ có Trịnh Đan Ny cần được bảo hộ, bình tĩnh, còn Trần Kha chỉ xứng đáng tiêm thuốc mê hao tổn bản thân sao!!" Trung Thái đỉnh lưu thật sự không nhịn được, liền nói ra.

"Cô có ý gì a! Trịnh Đan Ny của bọn tôi thì thế nào, làm như thời gian này nàng sống rất tốt chắc? Chỉ cần mỗi tối mà nghĩ đến Trần Kha liền sẽ không ngủ được, Omega vốn dĩ đã yếu hơn rồi, lại còn vì đặc thù của kỳ phát tình, ai lại có thể dễ dàng vượt qua được chứ!" Lưu Thiến Thiến vốn đang ôm một tia ảo tưởng về việc làm Nguyệt Lão nối dây tơ, không thể nào ngờ được đối phương sẽ nói như vậy, đánh trả, lập tức phải đánh trả lại!

"Cô là cái gì của Trịnh Đan Ny vậy, bạn gái mới à? Hơ, sao lại giày vò nhau như vậy chứ, hai người các ngươi sao lại không trực tiếp tiêu ký nhau, còn phải để Trần Kha mỗi tuần đều gửi tin tức tố sang, còn không cảm ơn!"

"Còn cô là ai? Tình nhân mới của Trần Kha à? Đang yên đang lành bỗng dưng bị giáo huấn, ai mà chả tức giận cho được!"

Tự cho bản thân có tiền đồ, giúp tỷ muội trút giận cầm điện thoại ồn ào cãi nhau, cuối cùng lại tức giận mà cúp điện thoại gần như là cùng một lúc, mới phát hiện nhân vật chính vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn.

"Cái kia, Kha Kha, chị đi toilet xong từ lúc nào vậy...... Em, em, những gì em vừa nói chị đều nghe hết rồi à?"

"Ny Ny, chị không phải cố ý! Chị vừa rồi gõ cửa phòng em rất lâu không thấy phản hồi, liền muốn trả lời cho em......Ai, ai biết được sự tình sẽ phát triển thành thế này. Vừa rồi em nghe được bao lâu vậy?"

Bạn gái thì không có, bạn bè thì tan nát.

Giống như tình người rất ích kỷ, nhưng là yêu thì phải cho đi. Khi bắt đầu có những cảm xúc không thể nói ra, liền phải cân nhắc người thích hợp bao nhiêu.

Những gì Lý San San nói cũng không sai, Trần Kha đã nghĩ đến việc từ bỏ, vết kim đỏ tím trên tay còn chẳng có lý do chính đáng nào. Bạn bè thân cận cũng khuyên cô bỏ đi, mình có thể giải thích sao? Tình bằng hữu ba năm, giờ lại đột nhiên biến chất liệu ai cũng có thể tiếp nhận?

Vẻ tự tin của Trịnh Đan Ny đều là vẻ bề ngoài. Mắt của em phi thường sáng, lông mi dựng lên từng cái, ánh mắt rực rỡ, tự tại. Em đương nhiên rất quý Trần Kha, nếu như không xuyên qua tần giấy mỏng manh mang tên "tình bạn" này, em đã coi cô như nửa còn lại của đời mình. Tựa hồ như tình bạn thì đáng tin cậy hơn, với tình yêu thì có thể trở nên lung lay, nếu như chia tay thì sau này muốn quan tâm đối phương cũng không được đi? (Đúng rùi, chia tay một phát là gượng lắm đấy 🙁)

Bình nước đương hỉ khí ngâm rượu, quyến luyến vị trong trẻo, ngọt ngào của nó. Khát khao nhưng lại sợ hãi, sợ hãi tương lai ly biệt, vì tình cảm hiện tại mà trở nên u sầu.

Sư tử thích hợp với vị rượu của Vodka, kích thích vị giác mãnh liệt, hương vị dịu êm giải tỏa trái tim. Tự thỏa mãn bản thân, thi thoảng lại đoán già đoán non, yêu thì sẽ có nghi, bỗng nhiên sinh ra sự nghi kỵ không biết từ đâu.

----------------------------------------------------------

Không ngờ hồi đó tui chăm ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro