Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập luyện hơn mười cô gái vừa mới sắp xếp xong bài hát cho công diễn mới cùng tụ tập một chỗ nghỉ ngơi

"Hey, nghe nói bộ phim của Nhiễm Nhiễm đã quay xong rồi à?"

"Ừ, sắp xong rồi."

"Cậu ấy có phải sắp trở lại rồi hay không, thủ diễn của công diễn mới theo kịp không nhỉ?"

"Cậu ấy quay về sẽ tốt nghiệp."

Nghe đến đó, tay người đang cầm bình nước bỗng dưng cứng lại

Tốt nghiệp, cái từ này ở trong lòng Tả Tịnh Viện vốn đã có từ rất lâu rồi "Hoá ra Tống Hân Nhiễm sẽ tốt nghiệp sao? Chị ấy sẽ trở về chứ? Sẽ chuẩn bị công diễn tốt nghiệp à?" Suy nghĩ dần bay xa, Mã lão sư kêu vài lần Tả Tịnh Viện cũng không nghe thấy

"Tả Tịnh Viện! Đang nghĩ cái gì đó! Lại đây!"

"Vâng, đến liền."

Tống Hân Nhiễm công diễn tốt nghiệp được khua chiêng múa trống mà chuẩn bị, một bên ở Hoành Điếm quay mấy cảnh cuối cùng, một bên tập luyện bài hát cho công diễn sắp phải diễn.

Công diễn tốt nghiệp mọi thứ đều thuận lợi, hoàn mỹ mà kết thúc.

Tống Hân Nhiễm không thích khóc nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt, dưới sân khấu fans đã sớm khóc cạn nước mắt, còn muốn gào to hơn "Tống Hân Nhiễm đừng khóc!"

Người vốn đang đau lòng phải mỉm cười "Được rồi, đây là chuyện tốt mà mọi người, đừng khóc nữa~ tương lai ở nơi cao hơn gặp lại đi!"

Tả Tịnh Viện lại không thể cùng nàng gặp lại

Máy bay từ Bắc Kinh bay đến Quảng Châu vì nguyên nhân thời tiết mà đến trễ, cuối cùng Tả Tịnh Viện dứt khoát ngồi xe lửa trở về.

"Người đâu?" Một tay cầm hành lý, một tay cầm áo khoác thở hồng học hỏi.

"Sớm đi rồi, công diễn mọi thứ đều thuận lợi, chỉ mấy tiếng đã kết thúc rồi." Viên Nhất Kỳ đang nghịch điện thoại ngẩng đầu nói, "Tất cả mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn hảo huynh đệ của chị ngồi đây chờ chị thôi." Nói xong lại tiếp tục cúi đầu chơi game.

Tả Tịnh Viện thuận tay để hành lý sang một bên, tuỳ tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống.

"Chị mới bảo vì sao đột nhiên lại đem cái ngoại vụ này đưa cho chị chứ, hoá ra là chị ấy không muốn gặp chị." Tả Tịnh Viện cười châm biếm

"Không phải đâu, nếu chị không đến trễ không phải cũng có thể đến kịp sao?"

"Vé máy bay mà công ty đưa là buổi chiều ngày mai, em không phát hiện là thành viên khác không trở về à? Vừa kết thúc là chị lập tức quay trở lại. Ngồi mấy tiếng xe lửa khiến thắt lưng chị đang đau muốn chết, cuối cùng vẫn là công dã tràng...Chị ấy đi đâu rồi?"

"Quỷ mới biết."

"Chị ấy có khóc không?"

"Công diễn có ghi hình, tự bản thân mình về xem đi!"

"Vì sao phải trốn tránh chị cơ chứ..."

"Cố sức đuổi theo vẫn không thể nào đuổi kịp."



"Chị đã đi chưa? Đi đâu rồi? Tương lai sẽ phát triển ở đâu?"

"Chị rời Thượng Hải chưa? Gặp mặt một lần đi."

Đã rất lâu không nghe được âm thanh của em ấy, Tống Hân Nhiễm cố tình đem mấy giọng nói vài giây ngắn ngủn này mà lặp đi lặp lại vài lần

"Thật sự là không muốn gặp sao?" Đoàn Nghệ Tuyền ngồi đối diện còn muốn khuyên nàng

Tống Hân Nhiễm vẫn là lắc đầu, "Không được, dù gặp mặt rồi sẽ như thế nào đây? Sẽ có gì khác biệt chứ? Kết cục sẽ thay đổi sao?"

"Đương nhiên là sẽ khác rồi!" Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên kích động. "Em không nên dùng cách rời đi của mình để lựa chọn thay em ấy. Em nghĩ là bản thân muốn thành toàn cho em ấy, em không muốn em ấy phải khó xử, nhưng làm sao em biết được lúc đầu người em ấy chọn sẽ không phải là em chứ?"

Tống Hân Nhiễm nghe thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang cố gắng phân tích, nghe xong có chút mộng mị, sau lại thoải mái mà cười, "Trong lòng em ấy có nút thắt, nút thắt này không phải em có thể cởi bỏ được. Ngoài mặt em ấy giả vờ như vân đạm phong khinh nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ được người kia. Tiểu hài tử đối với một vài thứ vẫn luôn giữ chấp niệm, em ấy cố chấp không buông quá khứ thì em và em ấy hiển nhiên sẽ không có tương lai. Người của quá khứ hiện tại bằng lòng cùng em ấy quay về hoà hợp, đây không phải là chuyện vẹn toàn cả đôi bên sao." Tống Hân Nhiễm cắt miếng thịt bỏ, ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền ở đối diện. "Hơn nữa, nếu là đúng như chị nói, người mà em ấy chọn chính là em thì em ấy đã không có lý do gì mà do dự, chỉ có thể nói với bản thân rằng em ấy muốn chọn người kia, chỉ là bởi vì em ở bên cạnh em ấy cho nên em ấy mới do dự, em ấy rất khó để quyết định lựa chọn cái nào."

Đoàn Nghệ Tuyền còn muốn tranh luận với nàng, liền bị Tống Hân Nhiễm nhét vào miệng một miếng thịt bò

"Được rồi, có thể ăn cơm trước không, nhảy cả bài công diễn em mệt muốn chết rồi. Huống hồ sau này em vẫn ở lại Thượng Hải mà, trọng tâm công việc vẫn là ở đây, có duyên thì gặp lại, không cần phải...đi gặp riêng đâu."

"Thật ra chị vẫn có chút ngạc nhiên, mùa hè năm trước vừa mới quen Tả Tịnh Viện, lúc hiểu được những chuyện kia của em ấy, lúc đó chị nghĩ rằng hoá ra một người lãnh đạm như em ấy cũng sẽ nhiệt huyết như vậy mà yêu một người à."

"Lãnh đạm à? Không có đâu. Em cảm thấy em ấy giống như rượu đế vậy, nhìn qua thì lạnh lùng lãnh đạm, nhấp môi cũng là vô cùng cay đắng. nuốt xuống lại nóng rực khiến cho con người ta không thể không nghiện."

"Cho nên em cũng nghiện sao?" Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười trêu chọc

Tống Hân Nhiễm không phản bác "Đúng hay không đều không quan trọng nữa, tương lai đều sẽ từ bỏ mà thôi."

"Tống Hân Nhiễm, em không chỉ thay em ấy quyết định mà em còn chạy trốn em ấy nữa. Bởi vì em sợ nghiện, nhưng em lại quá lý trí, cho nên trước khi sa vào thì em lựa chọn rời đi trước. Em sợ rằng tương lai sẽ bị lấn sâu vào đó mà em ấy lại chạy đi yêu người khác."

Tâm tư hoàn toàn bị đoán ra. Tống Hân Nhiễm cũng chỉ mỉm cười không nói gì

"Em vẫn là không tin tưởng em ấy rồi."

Phải không, Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm, cô và Tả Tịnh Viện trên con đường quen biết này rất tự nhiên.

Các nàng quen biết thông qua việc quay chụp cho EP tổng tuyển, khi ấy các nàng cũng không thân không quen, không có cái gì để xuất hiện cùng nhau cả.

Đến tuần diễn Top 16 năm thứ 2, Tống Hân Nhiễm mới phát hiện bản thân đối với "Hỗn Thế Đại Ma Vương" này có hứng thú, các nàng cùng đi cửa hàng tiện lợi, cùng đi ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhau đi ăn. Nàng phát hiện người trước mắt không hề hư hỏng như người khác nói, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Sau lại phát hiện bản thân thích chiếm hữu em ấy là từ khi nào bắt đầu?

Có lẽ là ở lễ tình nhân trắng, em ấy ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ đến đây đón nàng tan làm. Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm không ai có thể từ chối được một người biết cách tiến về người khác như vậy. Tả Tịnh Viện biết rằng tương lai rất lâu nữa mới có thể gặp mặt, nói cái gì mà muốn đến Hoành Điếm gặp mặt một lần. Bạn nhỏ còn cẩn thận chuẩn bị quà trong ngày lễ tình nhân nữa.

Đêm đó trời đầy sao, gió ngày xuân ban đêm thổi nhè nhẹ, Tống Hân Nhiễm phát hiện bản thân đã thích người trước mặt này rồi.

Người trước mắt này thích nàng sao? Nàng cũng không biết nữa, nhưng mà ngay tại thời khắc đó, mọi người đều đưa ra câu trả lời khẳng định

Cho nên lúc sau em ấy mời nàng đi Quảng Châu, cho dù ngàn vạn cách trở nàng cũng muốn lao đến. Ba tấm vé máy bay đổi lấy hai ngày chăm sóc

Đáng giá không? Tống Hân Nhiễm cũng phải hỏi chính mình

Khi ngồi trên xích đu ở sân thượng của Quảng Ba, dựa vào bả vai của Tả Tịnh Viên, cảm nhận gió đêm mùa hè thổi nhẹ. Khi Tả Tịnh Viện nhắn vào trong pocket "Đêm nay ánh trăng thật đẹp" khi ấy mọi thứ đều là đáng giá đi.

Sau đó, Tả Tịnh Viện cũng đồng ý đến Thượng Hải, các nàng đều thuận theo tự nhiên mà ở cùng nhau, bị người khác trêu chọc là "Hết yêu xa". Công việc hay là cuộc sống đều không rời xa nhau, các nàng giống như đều đã quen với sự tồn tại của đối phương rồi.

Nhưng mà cho đến bây giờ nàng mới nhớ lại, lúc đó các nàng dường như đều chưa bao giờ gọi là yêu đương. Thích thì sao? Một chút thích cũng không có sao? Những người quần chúng khi đó đều rõ ràng phân tích là Tả Tịnh viện đối với nàng ngập tràn yêu thích, hiện tại đều là đoán sai sao? Cuối cùng vẫn không bù được người kia trong lòng em ấy.





"Tả Tịnh Viện! Đang ngốc cái gì đó! Em cũng hát bài đầu đó!" Trần Thiến Nam phát hiện Tả Tịnh Viện ngồi ở một góc.

"Mọi người hát đi, em hát không hay, em nghỉ một lát."

"Bỏ đi, Tô Sam Sam của chúng ta cũng chưa từng nói những lời này! Điêu ngoa, ở cùng với Viên Nhất Kỳ đi"

"Tôi có thể gánh chịu một nửa của cuộc tình tan vỡ này

Là do một nửa của chị cảm thấy bất an

Thế này dễ chịu hơn sau này cứ mãi vướng bận về nhau.."

"Làm sao vậy, chọn bài hát bi thương đến như vậy, lại ngồi một mình ở chỗ này uống rượu giải sầu." Viên Nhất Kỳ mang ly rượu trước mắt Tả Tịnh Viện dời đi

Tả Tịnh Viện cười cười, "Không có gì, đây không phải là năm mới sao? Muốn uống thật say rồi gọi điện thoại cho chị ấy, cùng chị ấy nói một câu "Năm mới vui vẻ", nhưng không nghĩ tới việc tửu lượng càng cao, đến bây giờ vẫn tỉnh táo." Tả Tịnh Viện cười đến chua xót.

Viên Nhất Kỳ vỗ vai nàng, "Không sao đâu, năm mới đến rồi, 2021 đã là quá khứ, mùa đông mà chị ghét nhất cũng đã là qua rồi, mùa xuân sẽ nhanh đến thôi."

Tả Tịnh Viện nhắm mắt nhớ lại

Mùa xuân năm 2021 cũng là ở Thượng Hải, nàng và Tống Hân Nhiễm cùng nhau ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa, là tuyết đầu mùa xuân.

Lúc đó nàng ở trong sự chứng kiến của mọi người đặt tay lên bả vai của chị ấy, cũng không để thèm để ý đến camera bên cạnh và đèn flash, ở bên tai chị ấy nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, nghe nói người cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa sẽ ở cùng nhau lâu một chút có thật không?"

Cho nên bây giờ nàng vẫn nhớ rõ Tống Hân Nhiễm mặt đỏ bừng thẹn thùng nắm góc áo của nàng, khoảnh khắc hai người ở gần nhau trả lời nàng, sau đó nắm tay nàng chạy trốn khỏi biển người.

"Chờ trận tuyết đầu mùa sang năm chị sẽ nói cho em nghe."

Tả Tịnh Viện đi ra khỏi KTV, giao thừa đếm ngược hai phút, Tả Tịnh Viện ở trong nhóm wechat "SNSD của Sông Seine" nhắn

"Sắp đến 12 giờ rồi, đừng hát nữa, ra đây xem pháo hoa nè."

Một nhóm cô gái hai mươi mấy tuổi đứng ở sân thượng nói tâm nguyện của nhau và mong chờ năm mới đến.

Tô Sam Sam lấy điện thoại ra, quay cảnh đêm của Thượng Hải "Năm 2022, điều ước năm mới của mình là ca hát sẽ không bị trêu chọc nữa!"

Nói xong quay camera đến Trần Thiến Nam, "Trần Thiến Nam, điều ước năm mới của em là gì?"

"A? Đột nhiên vậy? Ừm....ừm...em hy vọng mọi sự đều như ý, hết thảy đều tốt, tất cả mọi người đều tốt, đều thuận lợi, team của chúng ta cũng có thể thuận lợi, Tô Sam Sam cũng thuận lợi suôn sẻ!"

"Đến đây tới em rồi" Hồng Bội Vân không kịp chờ đẩy Trần Thiến Nam ra, "Em hy vọng trong năm 2022, chuyện học hành và công việc của em có thể thuận lợi!"

"Lão Lưu đâu?"

"Chị không có nguyện vọng gì, giống như 2021 đi, bình an là được."

"Hàn Gia Lạc."

"Chị hy vọng có thể thăng cấp đi, có thể trở thành thành viên chính thức của NII."

"Hey, hai người thì sao?" Tô Sam Sam đem điện thoại quay Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đang dựa vào lan can.

Hai người nhìn nhau cười, "Em hy vọng, nếu có cơ hội có thể ra ngoài, nếu không có cơ hội thì an ổn đợi ở nơi này, nhảy thật tốt mỗi một trận công diễn đi, sau đó người bên cạnh có thể bình an vui vẻ là được."

"Tả Tịnh Viện thì sao, nhanh lên nhanh lên, phải đếm ngược mười giây."

"Em không có nguyện vọng gì hết, bình an là được rồi."

"Được rồi, chúng ta cùng nhau đếm ngược nào!"

"Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Năm mới vui vẻ!"

Pháo hoa long trọng nhóm lên bầu trời đêm Thượng Hải, cùng nhóm lên ánh sáng trong mắt các thiếu nữ

Tả Tịnh Viện dưới đáy lòng yên lặng ước nguyện

"Nhất định phải bình an nhé, Tống Hân Nhiễm"

"Tống Hân Nhiễm , năm mới vui vẻ"

Đi đến cửa ký túc xá không biết ai đã hô to "Tuyết rơi!"

Đầu óc người đang mê mang bỗng dưng thanh tỉnh, lật đật chạy vào ký túc xá, vào thang máy ấn vào tầng cao nhất.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy không hiểu vì sao, đành phải chạy theo.

Trên sân thượng Tả Tịnh Viện đưa tay ra ngoài bắt được một mảnh bông tuyết rơi, rơi vào lòng bàn tay rồi tan mất giống như vừa xem xong pháo hoa vậy, chớp mắt đã qua, không bắt được cũng không giữ lại được.

"Làm sao vậy?"

"Không sao cả" Tả Tịnh Viện đi đến một góc sân thượng, nhất vài cái thùng lên, nơi đó có bia mà nàng và Viên Nhất Kỳ dấu, nàng ném cho Viên Nhất Kỳ một lon, sau đó mở nắp hớp một hơi rồi nói "Chị ấy trận tuyết đầu mùa năm nay sẽ nói cho chị biết đáp án. Chị ấy nuốt lời rồi."

Viên Nhất Kỳ không biết phải an ủi như thế nào, nắm chặt lon bia trong tay cụng vào lon bia của Tả Tịnh Viện "Hối hận sao? Giữ lại nhiều nuối tiếc đến vậy."

Tả Tịnh Viện chỉ cười cười "Có thể giữ chút tiếc nuối cũng tốt, nếu giữ chút tiếc nuối nói không chừng chị ấy sẽ nhớ chị lâu hơn một chút."

"Không cân nhắc tìm người khác sao? Mấy ngày hôm trước em có nghiên cứu cung sư tử của mọi người, người ta nói chòm sao sư tử vĩnh viễn yêu một người, không tìm được người mới sẽ vẫn chỉ yêu người cũ mà thôi. Nếu có người mới rồi, sẽ tự nhiên mà buông người cũ." Viên Nhất Kỳ trêu ghẹo nàng

"Cho đến hiện tại vẫn không tìm được người nào tốt hơn chị ấy." Tả Tịnh Viện lắc đầu trả lời cũng rất ngắn gọn rõ ràng.

"Tống Hân Nhiễm, tốt cỡ nào vậy?"

"Nói như thế nào nhỉ. Chị ấy giống như một mộng cảnh rơi xuống bên chị vậy. Hai năm kia chị có bao nhiêu tăm tối em là người biết rõ nhất. Là em đã khuyên chị bao nhiêu lần vẫn không được. Sau tuần diễn đến Thượng Hải, thế giới vốn tăm tối của chị bỗng dưng có một tia sáng. Từ trước chị cứ nghĩ đó là đèn đường, sau này chị mới phát hiện, chị ấy chính là ánh trăng."

"Đêm đó chị ấy đến Quảng Châu, chị nói "Đêm nay ánh trăng thật đẹp", chị ấy đáp lại "Gió cũng rất dịu dàng". Chị nói với chị ấy rằng chị ấy ở chỗ này của chị thật sự là ánh trăng, là ánh trăng duy nhất trong đêm đen dài đăng đẳng. Chị ấy nói chị giống như là cơn gió vậy, chị ấy hy vọng cơn gió này có thể thổi đến Thượng Hải, và chị nói là có thể."

"Chị ấy mang chị lôi ra khỏi vũng bùn, hết lần này đến lần khác cản chị rơi vào vực sâu. Trước đây chị cứ nghĩ thế giới này không phải trắng thì là đen, chị đứng ở giao tuyến giữa hai thế giới, người bên cạnh rộn ràng nhốn nháo tới lui, có người đến từ thế giới đen, cũng có người đến từ thế giới trắng, chỉ có một mình chị đứng ở giữa giao tuyến đó.

Bọn họ mang chị kéo đẩy không cho phép chị hướng về một phía nào cả, từ đầu đến cuối chị chỉ đứng ở giao tuyến đó, chịu đủ mọi sự nghi ngờ và tranh luận, chị không dám bước đến một hướng nào cả, bởi vì chị vừa mới nhấc chân sẽ chịu đủ mọi sự chỉ trích, còn có rất nhiều lời phỉ báng nên chị chỉ đứng ở giao tuyến đó.

Cho đến khi chị ấy xuất hiện, chị ấy nói cho chị biết thế giới này cũng không phải là không trắng thì đen, chị ấy mang chị kéo vào thế giới của chị ấy, rực rỡ ánh mặt trời. Chị cuối cùng cũng trở nên dũng cảm hơn, không còn bị giới hạn và sợ hãi ánh mắt của hai thế giới trắng đen nữa."

Viên Nhất Kỳ trầm mặc thật lâu "Cho nên, vẫn là chọn ở một mình sao?"

"Cơm một mình cũng có thể ăn, phim một mình cũng có thể xem. Một mình có gì không tốt, trước đây cũng chỉ là một mình mà." Tả Tịnh Viện nghiêm túc "Hơn nữa, không phải còn có mọi người à? Sao lại một mình được." Tả Tịnh Viện mỉm cười nói.

"Cũng được, đi nào, xuống dưới thôi, ở đây gió lớn lắm."

Chân vừa mới bước ra cửa sân thượng, Tả Tịnh Viện giống như nhớ đến cái gì bỗng dưng nắm chặt cánh tay Viên Nhất Kỳ.

"Sao đó?" Viên Nhất Kỳ mặt ngơ ngác

"Em nghiên cứu cung sư tử để làm gì?" Tả Tịnh Viện giả vờ nghiêm túc cau mày hỏi

Nhìn bộ dạng ấp úng của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện bỗng dưng nở nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ

"Khụ. . . Umm. . . Chị quan tâm em làm gì, em chỉ tuỳ tiện xem thôi. . ."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Viên Nhất Kỳ! Quỷ cũng không tin!" Tả Tịnh Viện cười to

"Hứ! Chị nhỏ tiếng một chút! Chị cười là toàn bộ ký túc xá đều nghe thấy đó!" Viên Nhất Kỳ vội vàng đuổi theo.





"Wow, Tả Tịnh Viện, sao đột nhiên chị quay về Tứ Xuyên vậy." Viên Nhất Kỳ nhận vali của Tả Tịnh Viện thuận miệng hỏi.

"Vừa mới phối hai bộ phim truyền hình hot, kiếm không ít cho công ty, hơn nữa quả thật đã rất lâu rồi chị vẫn chưa nghỉ ngơi, sếp của bọn chị liền cho chị nghỉ ngơi vài hôm. Làm sao đó, không chào đón à."

"Sao không được! Vậy có phải chị cũng kiếm được không ít không, mời em ăn cơm đi!"

"Mời mời mời! Lúc trước tốt nghiệp kiếm được ít nhưng chị cũng mời không ít nha!"

"Ha ha ha ha cũng đúng."

"Dao Dao đâu?"

"Còn đang ở quán café mèo, mùa hè đến rồi, khách du lịch bên này không ít, làm ăn cũng tốt lắm, có đôi khi còn bận không chịu được, đi đi, đi xem đi."

"Được."

Nồi lẩu nóng hổi, giọng nói quê hương quen thuộc lại thân thiết, Tả Tịnh Viện trở lại Tứ Xuyên cũng thay áo sơ mi và quần đùi, phong cách khác hoàn toàn với lúc làm việc.

"Wow, đây mới là người mà em quen nè, hai năm không thấy, hôm qua thấy chị ăn mặc nghiêm túc như vậy khiến cho em sợ muốn nhảy dựng."

"Công việc yêu cầu, không còn cách khác."

"Đi nào." Tả Tịnh Viên khoác vai Viên Nhất Kỳ "Hôm nay muốn đi đâu chơi? À, Dao Dao nói để cho em cùng chị đi chơi, quán café mèo bên kia để chị ấy xem là được rồi."

"Vậy... chúng ta đi Jiefangbei ăn mì đi, đã nhiều năm rồi chưa được ăn."

"Đi thôi, em cũng có chút đói."

Đến Trùng Khánh đã là buổi chiều, phố ăn vặt phồn hoa, hai người tìm một cửa hàng mặt tiền không lớn nhưng mà làm ăn cũng khá tốt mà ngồi ăn.

"Bà chủ, cho hai chén mì nhỏ." Viên Nhất Kỳ trước tiên gọi món

Tả Tịnh Viện nhìn bên trong thấy được một bàn trống liền ngồi xuống, bàn phía trước có bóng dáng cô gái nhìn có chút quen mắt.

"Nhìn gì vậy."

"Ừm, không có gì."

"Chị hai năm nay ở Thượng Hải thế nào?"

"Nên thế nào thì là cái đó. Cùng Trương Hoài Cẩn làm cùng một công ty, hai người người bọn chị thuê một phòng ở chung, công việc của chị chủ yếu là phối âm, chị ấy là thu radio tương đối nhiều. Hai năm nay cũng có mấy bộ phim rất hot đến tìm chị phối âm, cũng phối cho mấy vị nữ minh tinh mấy bộ phim, cho nên thu nhập vẫn là tốt, mua một chiếc xe, cũng đã thanh toán xong một căn phòng ở Thượng Hải rồi.

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu "Tình cảm thế nào? Vẫn như cũ à?"

"Hơn hai năm trước không phải đã nói với em rồi à."

"Vẫn là cảm thấy chị ấy là tốt nhất?"

Tả Tịnh Viện gật gật đầu.

Viên Nhất Kỳ lại lắc đầu, "Thật sự không có cách nào ép được chị."

Tả Tịnh Viện mỉm cười "Đúng rồi, giấc mộng của em không những thực hiện được còn ôm về được một mỹ nhân, café mèo cũng đã mở rất tốt, cuối cùng vẫn không có tiếc nuối. Chị rất hâm mộ nha."

Bà chủ mang hai chén mì lên, Tả Tịnh Viện nhiệt tình nói cảm ơn.

"Vậy... Chị ở Thượng Hải hai năm nay cũng chưa từng liên lạc với chị ấy à?"

"Chị ấy ở Thượng Hải à? Chị không biết." Vừa mới gắp một đũa đưa đến miệng nghe xong liền bỏ chiếc đũa xuống.

Viên Nhất Kỳ vất vả nuốt xuống một ngụm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng "Chị không biết à? Đoàn Nghệ Tuyền không nói cho chị à? Tống Hân Nhiễm luôn ở Thượng Hải, vẫn cùng đoàn làm việc trước, trừ quay phim ở Hoành Điếm thì bình thường vẫn ở Thượng Hải. Hai người các chị không liên lạc cũng phải gặp nhau chứ, hai người đều tính là ở trong vòng luẩn quẩn, hơn nữa ở Thượng Hải cũng không quá nhiều."

Tả Tịnh Viện nửa ngày mới hồi phục tinh thần "Có lẽ là chị ấy bận đi, bây giờ là nữ minh tinh thật rồi, chị làm sao có thể chạm đến."

"Cũng đúng, lúc rời bỏ chị đi vào Hoành Điếm quay bộ kia khiến cho chị ấy một đêm thành danh. Chao ôi, chị ấy diễn nhiều như vậy, một bộ chị cũng không xem à?"

Tả Tịnh Viên lắc đầu

"Hai người đã bao lâu rồi không gặp."

"Ba năm rồi."

Ra trước quán, hai người ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Ngồi bên cửa sổ, Tả Tịnh Viện nhìn thấy cô gái quen mặt ở quán đi đến. Người con gái đeo mũ, kính mắt, khẩu trang, đang cùng với ai nói chuyện điện thoại.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy bên ngoài mặt trời nắng chói nhô lên cao, lại nhìn cô gái mới đi vào cửa hàng tiện lợi, cảm thấy nóng thay nàng.

Cô gái vào cửa hàng tiện lời liền đến quầy sữa, một bên lựa chọn một bên oán giận người trong điện thoại.

"Cũng không biết là ai đã nói với em, hơi cay của Trùng Khánh là không cay lắm..."

Thời điểm trả tiền cần phải nhận mặt, người đang che kín cuối cùng cũng đã tháo mũ và khẩu trang ra.

Người ngồi bên cửa sổ bỗng dưng đứng dậy, Viên Nhất Kỳ hoảng sợ, nhìn theo ánh mắt của nàng mới phát hiện Tống Hân Nhiễm đang đứng ở trước quầy thu ngân trả tiền.

Tả Tịnh Viện đi đến trước mặt Tống Hân Nhiễm chắn trước mặt nàng.

"Đã lâu không gặp, nếu nhớ không lầm là em đã nói với chị vị hơi cay của Trùng Khánh là không cay lắm." Tả Tịnh Viện cười nói.

Nhìn ánh mắt kia, Tống Hân Nhiễm sửng sốt một hồi, không lâu sau lấy lại tinh thần.

"Hey hey hey! Tống Hân Nhiễm, em đang làm gì đó!" Giọng nói trong điện thoại rất lớn mang suy nghĩ của nàng kéo trở về.

"Nói với chị sau." Tống Hân Nhiễm cúp điện thoại, tháo tai nghe xuống.

"Đã lâu không gặp, em...có khoẻ không?"

"Không tệ, mọi thứ đều tốt."

"Vậy là tốt rồi, thay chị chào Đường tiểu thư."

"Em và cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào, nếu Tống tiểu thư muốn chào hỏi chỉ có thể tự gọi điện thoại cho cô ấy thôi." Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm nghiêm túc trả lời.

Tống Hân Nhiễm sững sờ tại chỗ, hơi nhíu mày nghi ngờ

Tả Tịnh Viện cũng không giải đáp nghi hoặc của nàng bởi vì nàng còn thiếu em ấy một câu trả lời

"Trận tuyết đầu mùa năm 2022, là ngày đầu tiên của năm mới không biết chị có để ý hay không. Trận tuyết đầu mùa của năm 2021 chị đã từng nói sang năm tuyết đầu mùa rơi chị sẽ nói cho em biết đáp án, đã nhiều năm trôi qua, không biết là chị còn nhớ hay không."

Nghe em ấy nói xong những lời này, mắt Tống Hân Nhiễm đỏ lên, nước mắt sắp rơi ra nhưng lại trước sau như một giữ một nụ cười bình thường.

"Đã lâu lắm rồi, thật sự là không nhớ nữa."






Tả Tịnh Viện ngồi ở ven đường nhìn theo hướng Tống Hân Nhiễm rời đi

"Cho nên đáp án là gì?" Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống.

Tả Tịnh Viện dùng cằm chỉ chỉ hướng Tống Hân Nhiễm rời đi, "Đấy không phải là đáp án sao?"

"Vậy chị còn ở đây buồn bực cái gì, cái này không giống như phim truyền hình, đã kết thúc rồi."

Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ, "Em có biết cái gì gọi là ý nan bình không?"

"Còn có cái gì còn ý nan bình chứ, ba năm trước đây chị không có kiên định với lựa chọn của mình, hai người chia cách. Trước đây chị vẫn luôn nghĩ là ý nan bình là bởi vì hai người tách ra ba năm không có gặp lại, chị sẽ cảm thấy rằng hiểu lầm được giải thích rõ ràng là sẽ được. Nhưng hiện tại hai người gặp lại, hiểu lầm đã được giải thích nhưng mà chị ấy vẫn đã rời đi, quay lại không được, bỏ lỡ, kết cục, chuyện cũ vẫn không có cách nào thay đổi cả."

Viên Nhất Kỳ nói đạo lý rõ ràng cũng không biết Tả Tịnh Viện có thể nghe thấy không

Tả Tịnh Viện ôm lấy chân nhìn Viên Nhất Kỳ "Vậy vì sao chị ấy lại một mình đến Trùng Khánh, vì sao lại đến Jiefangbei ăn mì?"

Viên Nhất Kỳ bỗng dưng bị hỏi, không biết vì sao người trước mặt lại nhắc tới quán mì rồi "Vì sao?"

Tả Tịnh Viện vỗ mông đứng lên, đi đến quán mì đối diện "Bởi vì mùa hè ba năm trước, vào sinh nhật năm 24 tuổi của chị ấy, chị nói rằng sẽ giúp chị ấy thực hiện ba nguyện vọng, điều ước thứ nhất của chị ấy chính là mang chị ấy trở về Trùng Khánh ăn mì sợi."

"Bà chủ, lại thêm bát nữa, lần này phải đặc biệt cay đó" Tả Tịnh Viện nói cho bà chủ nghe.

"Được, vừa mới ăn rồi chưa no sao bé con."

"Ăn no rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm ạ."

"Được, mì mà dì đây làm rất ngon nha. Để dì nói cho con nghe, ở chổ này chúng ta có một câu, con có biết lang cái giảng là gì không?

"Lang cái giảng hả dì?"

"Là Mì Jiefangbei này ăn một chén ít đi một chén, người ở Trùng Khánh này là gặp mặt một lần sẽ ít thêm một lần."




"Cho nên lúc trước chị đã nói đúng, em ấy chọn chính là em, em đối với em ấy quả thật không có sự tin tưởng."

"Vậy thì thế nào, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi."

"Làm sao có thể muộn? Em không phải cũng còn yêu em ấy à? Em đừng nói với chị là em không yêu em ấy, phí hai ngày nghỉ ngơi em chạy đến Trùng Khánh làm gì, cái gì mà ăn mì sợi Trùng Khánh, em không yêu em ấy có quỷ cũng không tin."

Tống Hân Nhiễm nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói trong điện thoại liền mỉm cười, "Em còn yêu em ấy nhưng mà em không muốn cùng em ấy bên nhau."

"Tha lỗi cho chỉ số thông minh của chị thấp không có thể hiểu được, lý luận tiên tiến này là gì vậy."

"Yêu cũng vô ích, yêu không phải là có dũng khí có thể đi cùng nhau, không phải là nhớ có thể gặp, không phải là một câu chị yêu em là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Bọn em tách ra cũng đã lâu đến vậy rồi, đã sớm không có cách nào quay lại được."

"Muốn chị nói đó là em nghĩ quá nhiều. Được rồi, khi nào em quay về Thượng Hải?"

"Ngày mai."


Trên đường quay về quán café mèo, Tả Tịnh Viện dựa đầu vào kính xe, nhìn ra ngoài cảnh đêm Trùng Khánh hỏi Viên Nhất Kỳ, "Em nói xem, chị và chị ấy đều ở Thượng Hải ba năm nay đều không gặp nhau, đến Trùng Khánh lại gặp ở cửa hàng tiện lợi, hai chúng ta đây rốt cuộc là hữu duyên hay là vô duyên?"

Viên Nhất Kỳ vẫn là ăn nói vụng về như ba năm trước, vĩnh viễn không biết an ủi Tả Tịnh Viện như thế nào. "Có lẽ đây gọi là hữu duyên vô phận trong truyền thuyết ?"

Tả Tịnh Viện một cước đá vào người Viên Nhất Kỳ "Thật không biết nói chuyện gì cả, không biết lừa chị à?"

"Cả thế giới có thể lừa chị nhưng mà em không thể lừa chị."

"Cái này quả thật không sai."

"Đến rồi, em vào đi, chị không vào đâu." Tả Tịnh Viện đứng ngoài cửa nhìn Thẩm Mộng Dao đứng bên trong quán chào.

"Được vậy, chị quay về khách sạn vậy ngày mai muốn đi rồi sao?"

"Ngày mai quay về Lô Châu thăm mama, chớp mắt một cái phải về Thượng Hải rồi, ngày mai em không cần phải đi tiễn chị."

"Ngày mai về à, không phải nói sẽ đi chơi vài ngày à?"

"Không được rồi, vẫn là nên sớm quay về Thượng Hải"

Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi bước ra "Hai người đứng ở đây nói chuyện làm gì, đi vào trong ngồi đi."

"Không được rồi Dao Dao, hôm nay mình mệt quá, mình phải quay về khách sạn, tối mai bay về Thượng Hải rồi, hai ngày nay cảm ơn đã đón tiếp nhé."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta quen biết bao lâu rồi."

Tả Tịnh Viện cười cười, cảm nhận sự ấm áp hiếm có

"Chuxi phải ngoan ngoãn nghe lời baba và mama nha, a dì đi nhé."

"Phải thật quý trọng người trước mắt đó." Tả Tịnh Viện không quên vỗ vai Viên Nhất Kỳ dặn dò


Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi đứng ở quán nhìn Tả Tịnh Viện đi xa.

"Chuxi, con còn nhớ rõ dì này không? Trước đây chị ấy rảnh rỗi là sẽ mang con bế đi chơi đó."

"Làm sao thế?"

"Buổi chiều tình cờ gặp Tống Hân Nhiễm."



Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm tách ra đã được ba năm, không phải là một cái chớp mắt trong phim, mà thật sự là ba năm, là ba năm xuân đi thu đến, đông hạ thay đổi.



Vừa mới bước đến cổng khách sạn, lướt vòng wechat vòng bạn bè chợt dừng bước

Đã rất lâu không nhìn thấy chiếc avatar và status này trong vòng bạn bè rồi

Nội dung là tấm ảnh chụp bình sữa buổi chiều chị ấy mua, thời hạn sản xuất là ba năm trước, cũng đã hết hạn từ hai năm trước rồi.

Nội dung vô cùng đơn giản: Sữa hết hạn.

Không có bình luận cũng không có like, cái này hẳn là chỉ có nàng thấy được.

Tả Tịnh Viện bỗng nhiên liền nở nụ cười, hoá ra người yêu nhau cũng sẽ không ở cùng nhau, sữa trong cửa hàng tiện lợi cũng sẽ hết hạn mà thôi.








[Chuyện cũ đã kể xong, lười viên mãn]

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro