Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải. Mọi người đều biết.

Hết thảy dường như cũng trở nên bình ổn, thuận lợi, từng bước từng bước quay lại trật tự của nó, giống như đã vượt qua rồi, nàng muốn kiểu như vậy, một quỹ đạo sống bình thường.

Mỗi tuần có thể lên công diễn cố định, bên cạnh có bạn bè đủ để tâm sự, có fans vĩnh viễn ở bên cạnh yêu thương nàng, còn có cả Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải là có một phòng mà Tống Hân Nhiễm lại khăng khăng muốn ở cùng nàng, phòng còn lại bị đổi thành phòng khách, nội thất đầy đủ, ngay cả Hàm Hàm và Huhu cũng ở đó. Mọi thứ đều là sau khi đến Thượng Hải nàng cùng Tống Hân Nhiễm đi mua.

Nhiệm vụ sắp xếp phòng cũng không dễ gì, bất quá may mắn là mấy ngày nay cũng không có công việc gì, hai người ở trung tâm loay hoay quên cả trời đất, Viên Nhất Kỳ và Đoàn Nghệ Tuyền cũng đến chúc mừng "tân gia".

Vào đoàn đến nay, Tả Tịnh Viện lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác gọi là nhà.

Cùng Tống Hân Nhiễm đi làm, cùng nhau lên công diễn, tan làm về đến căn phòng ấm áp cùng hai con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thời điểm không bận rộn có thể cùng nhau đi du lịch. Cuộc sống như vậy khiến cho Tả Tịnh Viện cảm thấy đầy đủ và thoả mãn vô cùng, nàng muốn như thế nào dường như đều có được.

Càng nhiều người bị các nàng thu hút, chú ý đến cuộc sống của các nàng, cùng các nàng tận hưởng hỷ nộ ái ố.

Tất cả giống như đều hướng về một hướng tốt đẹp mà phát triển, cuộc sống bình thản tốt đẹp lại có một ngày nào đó bị thay đổi.

Đường Lỵ Giai gọi điện thoại cho nàng, đã từ lâu xoá bỏ hết số điện thoại của nên nàng thoải mái tự nhiên mà bắt máy, bên kia điện thoại không có âm thanh gì. Lúc đó Hàm Hàm đang nằm trên đùi Tống Hân Nhiễm ngủ gật, trong phòng cũng rất im lặng. Tả Tịnh Viện không nghĩ nhiều liền cúp điện thoại, lúc sau giữa đêm nhận được một tin nhắn.

Nàng xem nội dung tin nhắn trong điện thoại, lại nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngủ say ở bên cạnh, nàng thậm chí có chút lung lay.

Bản thân Tả Tịnh Viện cũng không thể tin được, mọi đạo lý dường như nàng đều hiểu cả nhưng nội tâm vẫn giống như trước bị lung lay.

Ánh sáng của màn hình điện thoại khiến Tống Hân Nhiễm tỉnh giấc, tỉnh lại người còn buồn ngủ cùng với vẻ mặt mộng mị nhìn nàng.

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, ngủ đi." Tả Tịnh Viện tắt màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn là không để ý đến đoạn tin nhắn kia.

Sáng sớm hôm sau, Tả Tịnh Viện chuẩn bị đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua sữa nóng cho Tống Hân Nhiễm, bước ra cửa dường như nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang đứng đợi rất lâu

"Đã lâu không gặp."

"Chị tới nơi này để làm gì?"

"Em không nhìn thấy tin nhắn chị đã nhắn sao?"

"Thấy rồi."

"Chị gọi cho em chính là muốn nói cho em biết chị đã đến Thượng Hải, nhưng mà chị nghe thấy giọng Tống Hân Nhiễm đang ở cạnh."

"Ừ, chị không nghe sai, chị ấy đang ở bên cạnh, tìm tôi có việc gì à?"

"Không có việc gì, chị muốn gặp em nên đã đến, không nghĩ Thượng Hải buổi sáng nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy."

Tả Tịnh Viện nhíu mày "Chị đợi cả đêm?"

Đường Lỵ Giai muốn nói lại thôi, nhìn về phía sau nàng.

Tả Tịnh Viện xoay người, phía sau là Tống Hân Nhiễm, vốn dĩ nàng vui vẻ tươi cười bỗng nhiên lại khựng lại, nụ cười dần tắt hẵn.

"Ừmm, em để quên điện thoại nè." Đặt điện thoại vào tay Tả Tịnh Viện sau đó Tống Hân Nhiễm xoay người rời đi.

Tống Hân Nhiễm đã cố hết sức để khiến cho bản thân của mình bình thản tự nhiên mà rời đi thật kiên định vững vàng, bàn tay lúc ấn thang máy cũng là đang run rẩy, thời điểm cửa thang máy đóng lại vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt.

Thời điểm thang máy lên tầng 3 cũng không lâu, Tống Hân Nhiễm lau khô nước mắt bước về phòng.
Đường Ly Giai gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện không chỉ có một cuộc điện thoại, lần thứ nhất gọi thật ra là do nàng bắt, khi đó Tả Tịnh Viện đang tắm, lúc bắt điện thoại đối phương cũng không lên tiếng, có lẽ là do trực giác của phụ nữ, Tống Hân Nhiễm cũng đã sớm đoán được đối phương là ai.

Cửa phòng mở ra, Tống Hân Nhiễm nhanh lau nước mắt giống như không có việc gì mà chỉ dọn dẹp lại phòng.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy trên mặt nàng còn có nước mắt, không biết phải nói gì, chỉ có thể giống như bình thường mà đưa sữa nóng và sandwich cho nàng.

"Cửa hàng tiện lợi dưới lâu không có sữa nóng nên em phải chạy thật xa mới tìm được." Tả Tịnh Viên đối với chuyện vừa mới xảy ra không hề đề cập tới, "Nhanh ăn đi, để nguội mất."

Tống Hân Nhiễm đương nhiên sẽ không chủ động mà hỏi, nàng dường như không có tư cách để hỏi chuyện tình trong nhóm đã qua trước đó của Tả Tịnh Viện.

Trong lòng của nàng tới bây giờ vẫn còn vị trí của người kia chứ.

Sân khấu công diễn sinh động và bầu không khí vui vẻ của fans khiến cho con người ta tạm thời đem việc này bỏ qua không để cập đến.

Bầu không khí thoải mái sôi động kết thúc, Tống Hân Nhiễm theo thói quen mà dựa vào bên cười Tả Tịnh Viện.

Mà lúc này đây Tả Tịnh Viện lại không tự giác ngây người ra.

Kết thúc công diễn, Tả Tịnh Viện cũng không giống bình thường mà chờ Tống Hân Nhiễm cùng nhau về nhà, di động hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ không được lưu tên, tin nhắn có vài câu không rõ đầu đuôi và một cái địa chỉ của quán bar.

Người vừa mới cười đùa vui vẻ liền lặp tức nhíu mày, lấy áo khoác trên ghế sofa à chạy ra ngoài.

Tống Hân Nhiễm nhảy xong ca khúc cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Tả Tịnh Viện vội vàng rời đi.

Lúc Tả Tịnh Viện đến thì Đường Lỵ Giai đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Ban ngày nàng đã chạy thoát được, hiện tại thì sao? Bây giờ còn có thể thoát được không?

Người con gái không tỉnh táo này khi được ôm vào ngực nói rõ rang nhất vẫn là tên của nàng.

Tả Tịnh Viện chỉ cảm thấy buồn cười, cái này có ích gì chứ?

Sắp xếp cho người say rượu xong, Tả Tịnh Viện hẹn Viên Nhất Kỳ ra cùng mình uống rượu.

"Em nói xem, cái này tính là gì." Qua ba lần rượu, người còn đang tiếp tục uống rượu giải sầu cuối cùng đã chịu lên tiếng

"Dựa vào cái gì chứ, lúc mà chị yêu cô ấy thì cô ấy không cần chị, cô ấy đẩy chị ra xa, chị vất vả rời đi rồi, cô ấy lại muốn kéo chị trở về!"

"Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể kiểm soát được cảm xúc của chị cơ chứ, dựa vào cái gì mà chị còn bị ảnh hưởng bởi cô ấy."

"Dựa vào cái gì cơ chứ, vì sao cô ấy nói cái gì thì phải là cái đó!"

"Tả Tịnh Viện đập ly rượu xuống bàn tức giận, vỗ lồng ngực của mình mà chất vấn Viên Nhất Kỳ.

"Càng túc giận hơn là chị lại bị dao động..." Người nói ra cau mày đỏ mắt, xiết chặt bả vai liền suy sụp

"Cho nên, chị rốt cuộc là muốn như thế nào?"

"Chị không biết!" Tả Tịnh Viện gần như không chịu nổi. "Chị vẫn giống như trước! Chị vẫn luôn mâu thuẫn không rõ rang!"

Bình rượu trắng đã cạn, Tả Tịnh Viện chuẩn bị gọi tiếp lại bị Viên Nhất Kỳ cản lại.

Đặt điện thoại trước mặt nàng, "Nhiễm Nhiễm đã gọi cho em tám cuộc điện thoại rồi, điện thoại chị cũng đã 20 mấy cuộc rồi, mặc kệ chị muốn gì nhưng đừng làm chị ấy lo lắng."

Viên Nhất Kỳ mang Tả Tịnh Viện đang ở trên vai giao cho Tống Hân Nhiễm thấy được ánh mắt bi thương của nàng, "Ừm..chị ấy uống không ít, vẫn là nên nấu canh giải rượu bằng không ngày mai sẽ rất khó chịu." Viên Nhất Kỳ muốn nói cái gì đó để an ủi nhưng lại không thể nói nên lời, cúi cùng vẫn là từ bỏ.

Tống Hân Nhiễm khách khí nói cảm tạ, xoay người mang Tả Tịnh Viện vào phòng, Viên Nhất Kỳ cẩn thận đóng cửa lại.

Tống Hân Nhiễm giúp người say rượu thay cái áo ngủ, đắp chăn, thất thần nhìn người đang say nằm đó.

Tống Hân Nhiễm đã rất lâu rồi chưa thấy Tả Tịnh Viện như vậy, Tả Tinh Viện say như chết. Từ lúc nàng đến Thượng Hải đến giờ chưa từng như vậy.
Trong lòng của nàng làm sao mà không chua xót và đau lòng chứ?

Mỗi lần ở Thượng Hải Tả Tịnh Viện đều rất vui vẻ, lúc về Quảng Châu sẽ mình đầy thương tích.

Nàng cũng rất muốn hỏi dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, thao túng hỷ nộ ái ố của nàng cơ chứ?

Nghĩ đến đây, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, rơi xuống giường thấm ướt vào chăn.
Vài ngày sau, cứ mỗi rạng sáng là Tống Hân Nhiễm nhận được một người đang xay đến không biết gì từ trên tay của Viên Nhất Kỳ, chính là Tả Tịnh Viện.

Viên Nhất Kỳ cũng rất ngại, không biết nên ăn nói như thế nào với vị tiền bối này

Tả Tịnh Viện không muốn gặp Đường Lỵ Giai, nàng sợ hãi việc phải đối mặt, nàng chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng Đường Lỵ Giai mỗi lần đều không thể cho nàng trốn, không phải điện thoại từ quán bar thì sẽ là điện thoại ở nhà hàng, đều là âm thanh xa lạ nói cho nàng biế là Đường Lỵ Giai uống quá nhiều, cần nàng đi đón.

Vì thế mỗi đêm Tả Tịnh Viện đều phải kéo theo Viên Nhất Kỳ đi uống rượu, mỗi đêm Viên Nhất Kỳ đều phải đem người không hao tổn mất mát gì giao cho Tống Hân Nhiễm.

Có đôi khi say như chết, cần Tống Hân Nhiễm mang nàng vào, có đôi khi cũng sẽ giống như hôm nay có thể quét thẻ mở cửa phòng lảo đảo bước vào.

Cửa phòng đóng lại, Tả Tịnh Viện khó chịu thở phì phò, bước đi xiêu vẹo.

Tống Hân Nhiễm nằm xoay lung về hướng cửa phòng, nhắm mắt cũng có thể nghe được Tả Tịnh Viện khó khăn van xin được tháo gỡ trói buộc ở trên người

Điện thoại đặt ở đầu giường phát sáng, là Viên Nhất Kỳ hoàn thành nhiệm vụ báo cáo kết quả "Đưa người đến cho chị rồi."

Chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống, người say rượu cuối cùng cũng có thể thành công nằm xuống giường. Vị cồn quen thuộc cùng với hơi thở lạnh lẽo, người năm ở bên cạnh không ngừng thì thào tự nói, mà câu nói cũng không đầy đủ.

Mùi cồn càng lúc càng rõ hơn, Tả Tịnh Viện ôm phía sau lưng nàng.

Trên người của em ấy quá lạnh, cảm giác lạnh lẽo truyền đến toàn thân Tống Hân Nhiễm, khiến cho người ta không thể không rùng mình.

"Ôm em đi." Cồn khiến cho giọng nói quyến rũ trở nên khàn hơn

"Chị không phải cô ấy." Tống Hân Nhiễm do dự rất lâu mới mở miệng.

"Tống Hân Nhiễm, ôm em một cái." Người nói mang theo âm thanh khóc nức nở, chỉ khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.

"Em lạnh quá Tống Hân Nhiễm, chị có thể ôm em một cái được không." Ngữ khí gần như là cầu khẩn
Người đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, lại cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống.
Tống Hân Nhiễm xoay người, ôm lấy người phía sau vào lòng.

Tả Tịnh Viện ở trong lòng ngực Tống Hân Nhiễm khóc rống, trút giận sự uỷ khuất, đau lòng trong suốt mấy ngày nay

Tống Hân Nhiễm chỉ cảm thấy có hàng vạn lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trong lòng nàng, người yêu ở trong lòng đã sớm sụp đổ rồi, Tống Hân Nhiễm ôm lấy người đang ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng từng chút từng chút vuốt đầu, nước mắt không chỉ nhịn không rơi ra còn cắn chặt môi để cho bản thân không được khóc thành tiếng.

"Vì cái gì, vì sao vậy chị, vì sao mà chị ấy lại đối xử với em như vậy.." Nước mắt thấm ướt áo ngủ của Tống Hân Nhiễm, phía trước ngực thấm ướt một mảng lớn.

"Ngoan, ngoan, chúng ta không được nghĩ lung tung, ngủ thôi nào." Tống Hân Nhiễm cố nén nước mắt, ôn nhu dỗ dành dứa trẻ đang ở trong ngực mình, vỗ về cảm xúc và vết thương của em ấy.

Sáng sớm hôm sau, Tống Hân Nhiễm lại rời đi.

Lần này đổi lại nàng là người xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua sandwich và sữa nóng, ở trong phòng thu thập đồ đạc.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, người còn nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy tủ quần áo bên cạnh chỉ còn vài món quần áo của mình bỗng dưng thanh tỉnh, dự cảm trong lòng không lành.

Toàn bộ những gì liên quan đến chị ấy đều không thấy nữa, Tả Tịnh Viện vội vàng tìm điện thoại, trực tiếp gọi điện nhưng không có ai bắt máy.

"Nhiễm Nhiễm? Chị đi đâu rồi?" Wechat gửi đi cũng không có dấu chấm than đỏ rực như trong tưởng tượng nhưng cũng không nhận được sự phản hồi sau mấy giây như trước nữa.

Giờ khắc này, suy đoán trong lòng gần như thành sự thật, cả người giống như mất đi toàn bộ sức lực, Tả Tịnh Viện dựa vào tường ngồi xuống, điện thoại bị ném sang một bên, nhìn căn phòng bỗng nhiên trở nên trống rỗng mà ngẩn người.

Dương Băng Di nói Tống Hân Nhiễm đi Hoành Điếm rồi, chị ấy có vai diễn mới, đạo diễn lần này rất nổi tiếng, lần này vẫn là nữ chính, chắc là phải quay rất lâu.

Tả Tịnh Viện miễn cưỡng vui vẻ, tất cả mọi người chỉ nghĩ là Tống Hân Nhiễn đi quay phim nhưng chỉ có Tả Tịnh Viện biết, chị ấy đã rời bỏ nàng rồi.

Phòng là của Tống Hân Nhiễm, nhưng đồ đạc đa số là của nàng, chị ấy đem những đồ của bản thân đều mang đi hết, căn phòng trở nên rộng rãi khiến cho con người ta có chút không quen.

Còn lại cũng chỉ có đồ đạc của Tả Tịnh Viện, dường như một chút dấu vết và kỷ niệm về Tống Hân Nhiễm đều không còn.

Trừ ảnh chụp trên tường, đều là ảnh chụp chung của hai người.

Suốt hai ngày, Tả Tịnh Viện không có công việc cũng không có ra ngoài hẹn bạn ăn cơm, điện thoại của Đường Lỵ Giai đều bị nàng từ chối nhận.

Nàng nói nói linh tinh, cũng thường nhắn báo cho Tống Hân Nhiễm về động thái hằng ngày của bản thân, nhưng avatar wechat quen thuộc kia vẫn trước sau như một không xuất hiện biểu tượng đã xem mà nàng mong chờ.

Trong ký túc xá, phòng, căn tin, phòng tập, tất cả của Tả Tịnh Viện dường như trở lại như bình thường, cuộc sống quá im lặng lại bình lặng, thậm chí còn không có cảm giác là Tống Hân Nhiễm đã rời đi.

Đồ ăn căn tin từ trước tới nay dều không hợp khẩu vị của Tả Tịnh Viện, bửa tối thường sẽ không ăn quá nhiều.

Trở về phòng mở tủ lạnh ra, Tả Tịnh Viện trong phút chốc thất thần, đồ ăn trong tủ lạnh được nhét đầy, đều là những thứ mà bình thường Tả Tịnh Viện thích ăn.

Miêu lương của Hàm Hàm và Huhu ăn hết rồi, Tả Tịnh Viện ném gói không xuống, chuẩn bị mở điện thoại ra đặt mua cái mới, nhìn thấy Huhu đang vui vẻ bên cạnh cái tủ kia, mở ngăn tủ ra nhìn thấy đều là miêu lương của Hàm Hàm và Huhu, đồ cho mèo và sữa dê.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, là A Dì. "À Tiểu Tả, lần trước nghe Nhiễm Nhiễm nói vòi sen trong phòng của hai người có vấn đề cần sửa, dì đến xem sao...."

"Một khắc kia chị mới cảm giác được rằng chị ấy đã rời đi rồi." Ánh mắt của Tả Tịnh Viện có chút ướt, uống cạn ly rượu ở trong tay.

Viên Nhất Kỳ nhìn bạn tốt ở trước mặt, lại muốn nói với chị ấy những lời mà Tống Hân Nhiễm dặn dò "Nếu không có việc gì thì để cho em ấy uống ít thôi, không tốt cho cơ thể."

Trong lòng Viên Nhất Kỳ nén giận Tống Hân Nhiễm, "Chị rõ ràng đã rời đi rồi, để lại vấn đề khó cho em, chị như vậy thì em làm sao kêu nàng không uống được."

Nghĩ đến, Viên Nhất Kỳ buồn cười, lại rót đầy cho người đối diện.

Một ly lại một ly, Tả Tịnh Viện cuối cùng vẫn uống hết, trên mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, thậm chí bắt đầu chụp một cái bàn say khướt.

"Tống Hân Nhiễm, em nói cho chị biết, chị không có lý do không từ mà biệt! Cho dù chị có giận em, chị có thể mắng em mà. Không đúng! Phòng là của chị! Chị có thể đuổi em đi mà, đúng vậy, tại sao chị không đuổi em đi, tại sao phải để bản thân lén lút rời đi..."

"Em bị tình yêu ở lại của chị bao quanh...Chị rõ ràng cái gì cũng đã mang đi hết lại giống như chưa mang theo cái gì cả...Dấu vết của chị khắc đâu ở trong này, chị xoá không được đâu Tống Hân Nhiễm." Tả Tịnh Viện nằm trên bàn, chỉ vào lòng ngực của mình mà thì thào nói.

Wechat vang lên âm thanh tin nhắn, Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại nhìn thoáng qua, là của Viên Nhất Kỳ. Xác nhận bốn phía không có ai sau đó ở video lên.

Xem xong video, Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, đến khi màn hình tắt dần
"Nhiễm Nhiễm, bên kia xong rồi, chúng ta có thể qua đó." Âm thanh của trợ lý đánh gãy mạch suy nghĩ của nàng, Tống Hân Nhiễm dùng sức chớp mắt, đem những giọt nước mắt trong hốc mắt thu hồi về. "Đến liền."

Đường Lỵ Giai hai ngày không thể liên lạc Tả Tịnh Viện, ngày thứ ba trực tiếp đến trung tâm tìm.

Phòng Viên Nhất Kỳ bị gõ cửa, mộng đẹp bị quấy rầy, Viên Nhất Kỳ bực bội mở cửa nhìn thấy Đường Lỵ Giai, trong nháy mắt đại não có chút ngừng lại

"Tả Tịnh Viện, có người tìm."

Vuốt tóc, cố sức đứng lên, đầu còn mơ mơ màng màng, nhìn Đường Lỵ Giai ở trước cửa, Tả Tịnh Viện trực tiếp đi qua. "Viên Nhất Kỳ, chị đi trước, giữa trưa tập luyện xong sẽ tìm em ăn cơm."

Còn chưa bước được hai bước đã bị ngăn lại.

"Vì sao không bắt điện thoại chị?"

"Vì sao tôi phải bắt điện thoại của chị." Biểu cảm của Tả Tịnh Viện vô cùng lạnh lùng kiên quyết, khiến cho đối phương cảm thấy áp lực.

Hai người trực tiếp đứng ở hành lang cãi nhau. Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa không biết phải làm thế nào cho đúng, nhanh đến bên cạnh Tả Viện Viện kéo kéo tay áo của nàng, giảng hoà, "Khụ khụ, Tả Tịnh Viện có phải chị còn chưa tỉnh không? Ai bảo chị tối qua uống nhiều như vậy, chị vẫn là nên về ngủ thêm đi..."

Tả Tịnh Viện bỏ tay Viên Nhất Kỳ ra thật sự nghiêm túc nhìn nàng "Chị hiện tại đều tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì."

"Để tôi nói lại cho chị một lần cuối, lúc đó chúng ta đã sớm kết thúc rồi, đoạn tình cảm này là do chị không cần."

"Tôi từng yêu chị, càng giữ không được chị, cũng từng không thể nào buông bỏ chị, giống như tối hôm qua tôi say không đến mức không biết gì cả, tôi đã từng vì chị mà uống không biết bao nhiêu! Thời điểm mà chị hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa, hết lần này đến lần khác rời xa tôi, chúng ta kể từ đó đã không thể quay lại rồi."

"Tôi cầu xin chị đừng đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, cho dù xuất hiện thì cũng là xuất hiện với danh nghĩa là người xa lạ mà thôi, đừng lại quấy rầy cuộc sống yên ổn mà tôi đã rất vất vả có lại được."

"Tôi và chị không giống nhau, tôi không có lý tưởng xa vời cùng với khát vọng và dã tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình ổn an yên cùng người mình yêu ở bên nhau. Chỉ vậy thôi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro