Chương 1: Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảnh rất tệ.

Khi Đàm Tô phát hiện mình đang ở rạp chiếu phim trong nháy mắt đã đi tới một chốn hoang vu, lòng cô nặng trĩu hẳn xuống.

Cô biết, phiền phức lớn rồi.

Phiền phức lớn về sự sống còn.

*

Đàm Tô cầm bắp rang ngồi giữa hàng số tám, buồn chán ném bắp vào miệng nhìn ngắm lung tung.

Đây là một phòng chiếu lớn có gần 300 chỗ ngồi. Có điều số người xem không nhiều, ước chừng chỉ có 50 người. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là xuất chiếu đầu của [Edge of Tomorrow]* ngày 5 tháng 6 – 23 giờ 55 phút giờ Bắc Kinh. Hơn nửa đêm có rất ít người rảnh rỗi tới đây xem phim.

*Edge of Tomorrow (Biên giới của ngày mai): phim Cuộc chiến luân hồi (2014), phim hành động, khoa học viễn tưởng của Hoa Kỳ, với sự tham gia diễn xuất của Tom Cruise và Emily Blunt. Phim được đạo diễn bởi Doug Liman, có phần kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết Nhật Bản All You Need Is Kill của tác giả Hiroshi Sakurazaka.

Ngồi trước Đàm Tô là một đôi tình nhân, chàng trai trông đẹp trai sáng ngời còn cô gái tóc ngắn cá tính.

Đây là một đôi trai tài gái sắc, kề vai áp má chuyện trò với nhau thân mật, vui vẻ, khóe mắt chân mày mang theo niềm hạnh phúc không gì so sánh kịp. Rõ ràng hai người này vừa hẹn hò, đang lúc mặn nồng.

Cách một ghế ngồi đôi tình nhân là một cô gái có mái tóc xoăn dài ăn mặc rất thời thượng, từ quần áo có thể nhìn ra gia cảnh cô ấy khá tốt.

Cô gái tóc dài liếc mắt nhìn đôi tình nhân bên cạnh, đôi mắt hơi sưng đỏ hiện ra sự căm hận lại lập tức nhanh chóng dời đi nơi khác, tựa như nhìn nhiều sẽ bị buồn nôn.

Ánh mắt Đàm Tô tự nhiên dời xuống, cô phát hiện cô gái này nắm chặt điện thoại, thỉnh thoáng cúi đầu nhìn màn hình phát sáng, mỗi lần nhìn đều thất vọng mím chặt môi, sườn mặt hiện ra nét bi thương. Đàm Tô nghĩ chắc hẳn cô gái này vừa thất tình nên hơn nửa đêm mới đi xem phim một mình, tất nhiên ngứa mắt đôi tình nhân kia.

Đàm Tô dời mắt nhìn về phía bên phải, cách hai ghế ngồi là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta mặc âu phục ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đường nét gò má lạnh lùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, anh ta bỗng nhiên nghiêng đầu.

Đàm Tô giật thót tim, cô không ngờ đối phương nhạy bén có thể cảm giác được cô đang nhìn như thế. Cô cố gắng không lộ ra động tác quay đầu, mặt vẫn hướng bên phải nhưng ánh mắt lại linh hoạt di chuyển, nhìn về ba chữ "Lối thoát hiểm"* cách 6 mét xa xa phía bên phải với vẻ mặt hờ hững. Ba giây sau cô tự nhiên xoay ánh mắt về màn hình lớn, thong dong ăn bắp rang. Ước chừng ba mươi giây nữa, cô cúi đầu lấy điện thoại ra nhưng không bật sáng màn hình mà thoáng đưa điện thoại ngang qua, nhờ màn hình phản xạ quan sát người đàn ông kia. Tuy không thấy rõ dáng vẻ của anh ta nhưng có thể nhìn thấy rõ động tác, lúc này anh ta đã quay lại, ngẩn người xem tiếp quảng cáo những bộ phim sắp chiếu trên màn hình lớn...hoặc là nói đang ngẫm nghĩ về cuộc đời.

*Bản gốc là bốn chữ "Lối ra an toàn".

Đàm Tô thả lỏng tiếp tục buồn chán nhìn về bên trái. Có điều lần này cô phải cẩn thận hơn, còn dùng mắt liếc qua liếc lại, để ý tới bên trái cách cô một ghế ngồi có một thanh niên cỡ hai mươi tuổi đeo kính đen, mà cô hoàn toàn không phải lo cậu ta sẽ thấy cô nhìn trộm. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đùi cậu ta có để một cái laptop, mà mười ngón tay của cậu như đang lướt, đầu ngón tay linh hoạt như vũ công, nhảy múa duyên dáng trên bàn phím.

Đàm Tô gan dạ nhìn qua, chỉ thấy thanh niên kia mặt mày cũng coi là đẹp. Vừa lúc Đàm Tô nhìn qua thì cậu ta bỗng nhiên dừng động tác, ngón trỏ tay phải uốn cong đẩy gọng kính trên sống mũi, tức khắc miệng nhếch lên cười quái dị, thấp giọng nói: "Thật là một thủ pháp giết người hoàn mỹ, ha ha..." Nói xong lại tiếp tục cúi đầu gõ chữ trên máy.

Đàm Tô chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, vội vàng quay mắt lại không nhìn nữa.

Sau lưng truyền đến vài tiếng ồn ào của đám nam sinh, Đàm Tô lặng lẽ giơ tay lên, mượn sự phản chiếu của màn hình nhìn thấy bốn thanh niên cười đùa đi tới, cuối cùng thì ngồi xuống sau lưng Đàm Tô. Sau khi ngồi xuống giọng bốn người cũng nhỏ hơn. Có điều Đàm Tô ngồi trước bọn họ hoàn toàn nghe rõ chủ đề về nàng hoa khôi mà họ đang bàn tới, cũng chỉ cười một tiếng.

Đèn sảnh dần tối xuống, Đàm Tô lấy lại bình tĩnh kết thúc việc quan sát trước khi xem – mỗi khi cô đi xem phim một mình, đây là thói quen giết thời gian của cô. Cô biết phim sắp bắt đầu nên tập trung nhìn về màn hình lớn.

Màn hình lớn vừa kết thúc quảng cáo, tối đen đi.

Mười giây sau mà màn hình vẫn chưa sáng, trong lòng Đàm Tô khó nén nghi ngờ. Càng khiến cô thấy kỳ quái hơn là hiệu ứng bóng tối trong rạp tốt quá mức, sau khi màn hình lớn tắt đi vẫn không thấy được năm ngón tay.

Đàm Tô vô thức nhìn về phía trước bên phải, ba chữ "Lối thoát hiểm" phát sáng ban nãy giờ đã không thấy bóng dáng. Cô nhíu mày muốn mở điện thoại lên lại phát hiện điện thoại như bị hư vậy, làm gì cũng không phản ứng. "Chuyện gì thế?"

"Máy chiếu hư rồi à?"

"Sao chưa bắt đầu nữa!"

Mọi người cũng kỳ quái thì thầm với nhau, thậm chí có người định đi hỏi nhân viên công tác.

Nhưng lúc này màn hình lại sáng lên, mọi người ồn ã cảm thán cuối cùng cũng bắt đầu, ngồi ngay ngắn lại. Thế nhưng trên màn hình lớn lại phát ra nội dung khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc.

Trên màn hình lớn màu trắng không hề xuất hiện hình ảnh gì, chỉ có từng dòng chữ lạnh ngắt nhảy ra, chữ đen trên nền trắng mang theo cảm giác chẳng lành, mà kèm theo hàng chữ là một giọng nữ lạnh lẽo vang lên.

[Chào mừng các bạn đến với bản thử nghiệm "Nỗi Sợ", các bạn sẽ có được những trải nghiệm không tầm thường tại một thế giới game tuyệt diệu và đầy kích thích này. Đây là trò chơi thử thách về sự gan dạ và trí thông minh, để bạn thể hiện hoàn hảo được cá tính của mình.

Các bạn sẽ tiến vào các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, thu hoạch được điểm tích lũy tương ứng. Điểm tích lũy ban đầu của mỗi người là 500 điểm, trái ngược với hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch điểm tích lũy chính là nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ số điểm tương ứng. Điểm tích lũy là chỉ tiêu duy nhất xếp hạng bạn trong tất cả những người chơi, chỉ có ba người chơi đứng đầu bảng mới có cơ hội trở lại thế giới thực. Mà một khi bạn bị âm điểm thì sẽ mất tư cách người chơi, bị hệ thống xử lý.]

Bản thử nghiệm [Nỗi Sợ]? Quảng cáo phim à?

Đàm Tô tập trung nhìn dòng chữ trên màn ảnh mà thắc mắc. Không ít người như cô tò mò nhìn màn hình lớn chờ nội dung phía sau. Mặc dù cái "quảng cáo" này hình thức đơn giản nhưng lại gợi lòng hiếu kỳ của người xem, đúng là đoạn phim tốt.

Đàm Tô thừa dịp tạm dừng lại cúi đầu loay hoay điện thoại của mình, đè nút mở máy một hồi nhưng nó vẫn không phản ứng, lòng cô càng lúc càng bất an. Trước khi ra cửa đã sạc đầy pin điện thoại nên không thể hết pin được, mà năm phút trước cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó vẫn luôn cầm nó, không bị va đập nên không có khả năng bị hư vì "ngoại lực"...

Trên màn ảnh lại tiếp tục giọng nói không biết truyền từ nơi nào đến, giải thích quy tắc trò chơi "Nỗi Sợ" kia cho mọi người nghe.

[Mỗi thế giới sẽ chia ra thành "Nhiệm vụ chính" và "Nhiệm vụ tức thời".

"Nhiệm vụ chính" xuyên suốt thời gian của bạn trong toàn bộ thế giới, sau khi hoàn thành sẽ thu được điểm tích lũy lớn, cũng có xác suất lấy được "bùa hộ thân". "Bùa hộ thân" có thể ngăn được một lần bị ma tấn công, bị động phản ứng, không có hiệu quả đối với tấn công vật lý.

Hệ thống sẽ ngẫu nhiên tuyên bố "Nhiệm vụ tức thời", khi hoàn thành sẽ đạt được số điểm nhất định, thất bại sẽ bị trừ điểm tương ứng, đồng thời bị out ra khỏi thế giới đó cùng với bị trừ số điểm tích lũy tương ứng với nhiệm vụ chính. Song, khi chết bạn cũng sẽ bị out ra khỏi thế giới và cũng bị trừ điểm tích lũy tương ứng với nhiệm vụ chính.

Trò chơi sắp bắt đầu, chúc các bạn chơi vui vẻ.]

"Nhiệm vụ chính"? "Nhiệm vụ tức thời"?.

Đàm Tô nghe xong thầm líu lưỡi, cái gọi là "Nhiệm vụ tức thời" này chi bằng gọi "Nhiệm vụ tức chết" thì đúng hơn?*

*Bản gốc là "Tức tử nhiệm vụ", chữ "tức tử" là 'chết ngay tức thì, chết ngay lập tức', nhưng bản edit mình đổi thành "tức chết"(tức đến chết) cho nó vừa vần vừa vui tai :))

Cô nén bất an trong lòng xuống tự nhủ là mình lo xa rồi, lại tập trung hoàn toàn vào cái "quảng cáo" thầm cầu nguyện cho các nhân vật chính sắp rơi vào cái trò chơi "Nỗi Sợ" đó, đồng thời đợi bộ phim được công bố.

Nhưng mà đến lúc kết thúc rồi màn hình lớn vẫn đen lại, khán giả xung quanh Đàm Tô đều tò mò với cái quảng cáo không đầu không đuôi kia, bàn tán sôi nổi.

Một giây sau xung quanh tĩnh lặng, Đàm Tô chỉ cảm thấy trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng cùng với một giọng nữ vang lên bên tai cô.

[Chào mừng bạn tiến vào thế giới đầu tiên, vì bạn là người mới nên hệ thống sẽ tặng bạn ưu đãi. Độ khó của nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này sẽ giảm xuống: thu hoạch được 2 mảnh vỡ cánh cửa ghép lại thành một cái hoàn chỉnh rời khỏi thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến tặng 500 điểm tích lũy.

Nhiệm vụ tức thời: Tìm mọi cách lên xe của Đông và Trân trong vòng nửa tiếng, nhiệm vụ này đạt 100 điểm.]

Lúc giọng nữ kết thúc, Đàm Tô đã thấy hoàn toàn vị trí hoàn cảnh của cô.

Giờ phút này Đàm Tô không còn ở trong rạp chiếu phim nữa, ghế trống xung quanh như có phép thuật mà biến mất, cô đang ngồi trên một dãy ghế đá cũ dài, mà ghế đá dài nằm trên một con đường đen như mực. Sắc trời đã tối, chỗ này như nằm ở một vùng ngoại ô hoang vắng không dấu chân người, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, xa hơn mười mét cảnh vật đã lờ mờ, không phân rõ nào là nhánh cây thân cây, nào là bóng dáng của bọn nó. Một cơn gió thổi qua, lá cây hai bên đường xào xạc tựa như có tiếng xì xào trong bóng đêm, khiến người khác rùng mình.

Đàm Tô đứng lên xác nhận một lần nữa trên cái đường tối thui này trừ cô ra ngay cả một con ma cũng không có. Mà trên cổ tay cô cũng có một cái màn hình vuông vức hiển thị một vài thông tin.

Điểm tích lũy hiện tại: 500.

Mảnh ghép cánh cửa: Không.

Bùa hộ thân: Không.

Chuyện rất tệ.

Có thể đưa cô từ rạp chiếu phim đến cái chỗ quỷ quái này trong nháy mắt, cô tin rằng nó thuộc về một năng lượng siêu nhiên. Cùng với tất cả những gì mà giọng nữ kia nói, cô dễ dàng phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại --- cô xuyên không rồi, bị kéo vào trong một trò chơi đáng sợ.

Mà ngay lúc này cô phải đối mặt với một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Điểm tích lũy ban đầu của cô là 500. Vừa khéo nhiệm vụ chính của thế giới này cũng là 500 điểm, mà nhiệm vụ tức thời có 100 điểm. Nếu như cô thất bại nhiệm vụ tức thời đầu tiên thì sẽ bị trừ điểm nhiệm vụ tức thời, cộng thêm điểm nhiệm vụ chính là 600 điểm, biến thành âm 100. Cô nhớ rõ hệ thống có nói điểm tích lũy rất quan trọng, dính đến việc cô có về được hay không. Mà một khi điểm tích lũy âm cô sẽ bị hệ thống "Xử lý". Còn cái gọi là "Xử lý" kia là cái quần gì thì cô chả muốn biết chút nào.

Cho nên nói nhiệm vụ đầu chính là vấn đề sống còn, còn cái "ưu đãi người mới" mà hệ thống nói rốt cuộc là ưu đãi chỗ nào?

Từ xa bỗng có ánh đèn xe tiến lại gần, vẻ mặt Đàm Tô nghiêm túc, không nghĩ nhiều nữa, chỉ mong có thể thuận lợi vượt qua cái "nhiệm vụ tức chết" lần một này.

Tốc độ xe không chậm, Đàm Tô đứng bên đường giơ hai tay lên quơ mạnh. Vừa rồi tiếng hệ thống đã vang lên nhắc Đông và Trân lái xe tới, nếu vậy chiếc xe này tám chín phần là mục tiêu của cô.

Nhưng khiến Đàm Tô giật mình là cách cô khoảng hai mươi mét, chiếc xe phanh gấp lại, như con rối không nhúc nhích.

Đàm Tô dừng vung tay, hoang mang nhăn mày.

Bọn họ dừng lại vì cô? Không, không đúng, bọn họ không lý nào lại dừng xa như thế. Nếu vậy phải có nguyên nhân khác khiến bọn họ dừng xe ---- có chuyện gì có thể khiến hai người dừng xe nơi hoang vu? Tranh chấp hay cãi nhau? Đi nhầm đường? Hay là... đụng vào thứ gì?

Đương lúc Tô Đàm đang án binh bất động thì chiếc xe kia nằm im nãy giờ đột nhiên nó như bị chó săn rượt, điên cuồng lao về phía trước.

Đàm Tô biến sắc, không màng nguy hiểm mà nhảy ra giữa đường, vừa phất tay vừa hét: "Dừng xe! Giúp tôi với!"

Thế nhưng đối phương như không thấy cô vậy, tốc độ không hề giảm mà lao thẳng đến cô!

Trước khi chiếc xe đụng tới, Đàm Tô bỗng nhiên chuyển hướng nhảy qua một bên, lăn hai vòng nằm rạp trên mặt đất.

Kèm theo đó là tiếng thắng xe nhức óc, mưu tính chặn đường xe của cô rốt cuộc dừng lại, nhưng không ai muốn xuống xe nhìn, thậm chí còn không hạ cửa kính xe xuống.

Mặc dù Đàm Tô không bị xe đụng, nhưng lúc né cũng khó tránh khỏi bị trầy vài chỗ. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới gắng gượng bò dậy.

Cùng lúc đó đôi tình nhân trong xe nhìn cảnh người phụ nữ mặc váy trắng cứng ngắc từ dưới đất chậm rãi bò dậy thì cổ giống như bị bóp nghẹt, không chớp mắt nhìn cảnh kì dị từ kính chiếu hậu, sợ đến nỗi không phát ra được một tiếng nào.

Đàm Tô cẩn thận đi hai bước, xác định mình chỉ bị trầy vài chỗ, không bị trật chân hay gãy chân nghiêm trọng gì thì tăng tốc đi đến cạnh ghế lái vỗ cửa xe.

Trong xe đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, âm thanh sắc bén xuyên qua cửa xe như một cái dùi đâm vào màng nhĩ. Nghe được cô gái trong xe hét to "Ma, ma!", khóe miệng Đàm Tô giật một cái.

Hèn gì hai người này độc ác muốn đụng xe cô, thì ra nghĩ cô là ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro