Chương 2: Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tình nhân trong xe ôm chặt nhau, cô gái nhắm mắt hét lên, chàng trai hai mắt trừng Đàm Tô. Cho đến khi nhìn rõ cô thì cậu ta mới như con nhím thu hết gai trên người, thở một hơi bình tĩnh lại, vừa vỗ về cô gái vừa hạ kính xe xuống, hoảng hồn nhìn Đàm Tô hỏi: "Có chuyện gì à?"

Đàm Tô tỉnh bơ đánh giá hai người trong xe. Bọn họ rõ là người Châu Á nhưng không phải người Trung Quốc. Không biết có phải do hệ thống không mà Đàm Tô nghe rõ họ không phải nói tiếng Trung, nhưng vào tai cô lại tự động đổi thành tiếng Trung, điều này khiến hai bên giao tiếp dễ hơn. Hai người này khoảng chừng hai mươi tuổi, nam chắc là Đông, nữ là Trân.

Trân được Đông trấn an đã dần bình tĩnh lại, chỉ là khi nhìn Đàm Tô vẫn còn sợ hãi.

Đàm Tô khẽ mỉm cười nói: "Xin lỗi, có thể cho tôi đi nhờ không? Tôi đứng lâu rồi mà không thấy xe đi qua."

"Cái này... Sao cô lại một mình ở đây?"

"Không biết. Lúc tôi tỉnh lại đã ở đây rồi. Xin hai người giúp tôi, tôi có thể đưa tiền." Đàm Tô ra vẻ cầu xin nhưng hai tay lại không nhúc nhích, không hề có ý muốn đưa tiền. Nguyên nhân rất đơn giản, cô đã sớm kiểm tra trên người không có một đồng, bắt buộc phải ăn nhờ ở đậu hai người kia.

Lúc này Trân đã tỉnh táo, nhìn Đàm Tô đứng một mình trong đêm tối đen như mực rất đáng thương, không kìm được động lòng trắc ẩn. Cô ấy đẩy tay Đông nói nhỏ: "Đông, mình giúp cô ấy đi."

"Cái này... được rồi." Đông do dự một lát nhưng vẫn đồng ý.

"Cảm ơn, hai người là người tốt!" Đàm Tô nghe vậy thật nhanh kéo cửa sau xe ra. Vừa đóng cửa xe cô đã nghe tiếng hệ thống báo:

[Nhiệm vụ tức thời hoàn thành, thưởng 100 điểm.]

Đàm Tô thở một hơi, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Nếu bọn họ không cho cô lên xe thì rất có thể cô sẽ áp dụng thủ pháp không mấy văn minh. May mà bọn họ đồng ý, cô không cần phải ra quyết định gian khó gì.

Thời khắc nguy hiểm nhất ban đầu đã qua, lỡ nhiệm vụ tức thời số hai có không hoàn thành thì cùng lắm điểm của cô trở về số không, sẽ không bị âm điểm rồi bị hệ thống "Xử lý". Bây giờ cô cần phải tính toán kỹ lưỡng cho tương lai.

Cái gọi là trò chơi này không có lựa chọn nào để rút lui, cho dù có ghét thì cô cũng phải tiến lên từng bước. Mà theo ý của cái hệ thống kia, muốn rời khỏi trò chơi thì chỉ có một con đường – cố gắng kiếm điểm để mình nằm trong top ba!

Có hai cách kiếm điểm: nhiệm vụ chính và nhiệm vụ tức thời. Tuy nhiệm vụ chính kiếm được khá nhiều điểm nhưng điểm trí mạng thật sự chính là nhiệm vụ tức thời. Nhiệm vụ tức thời nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ bị out khỏi thế giới, lúc đó ngay cả điểm nhiệm vụ chính cũng bị trừ theo điểm nhiệm vụ tức thời luôn. Đấy là một khoản tổn thất không nhỏ. Có lẽ sau này tổng số điểm của mọi người có thể chịu được mấy lần thất bại, nhưng giai đoạn đầu một khi thất bại nhiệm vụ tức thời rất có thể sẽ bị âm điểm, sẽ bị hệ thống xử lý. May là nhiệm vụ tức thời đầu tiên của cô không quá khó, nếu không cô chỉ sợ chưa học xong đã tèo.

Cuối cùng chỉ nói riêng thế giới này. Chỉ có ba cách rời khỏi thế giới, lý tưởng nhất là kiếm được hai mảnh [Cửa]... ghép lại thành một cái cửa. Hai cách kia đều là thất bại, hoặc là chết, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ tức thời, đều phải bị trừ điểm nhiệm vụ chính. Loại thứ nhất trước mắt rất khó khăn, cái hệ thống kia không hề cho nhắc nhở gì, cô không biết đi đầu tìm được mảnh [Cửa].

Càng nghĩ Đàm Tô càng ý thức được trước mắt mình chỉ có một con đường duy nhất---- hết sức hoàn thành nhiệm vụ tức thời, tận hết khả năng tích lũy điểm. Cho dù cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ chính thì cũng có đủ điểm để chống đỡ.

Đàm Tô nhìn Đông và Trân, lúc nãy hệ thống báo điểm bọn họ cũng không có vẻ gì khác lạ. Nói cách khác là bọn họ không nghe được tiếng hệ thống, chắc chỉ có người chơi là cô mới nghe được.

"Tôi là Tô, còn hai người?" Cô nhìn về phía ghế lái chính - phụ mỉm cười với hai người họ, hệ thống để cô kiếm được chiếc xe này chứng tỏ nhiệm vụ sau của cô rất có thể liên quan đến hai người nọ, tạo mối quan hệ với họ là lựa chọn có lợi nhất.

"Tôi là Đông, cô ấy là Trân." Đông nổ máy xe, vô thức liếc qua kính chiếu hậu, giọng nói có vẻ căng thẳng.

Đàm Tô nhíu mày, xem ra vừa rồi bọn họ thật sự đụng phải thứ gì đó. Cô có thể chắc chắn cậu ta nhìn kính chiếu hậu không phải nhìn cô, nhưng trước khi lên xe cô đã kiểm tra, mặt đường phía sau xe rất sạch sẽ, không có gì cả.

Xe chạy về phía trước, Đàm Tô tiếp tục bắt chuyện: "Đông, Trân, hai người là cặp đôi à?"

Đông gật đầu lên tiếng: "Ừm."

Có lẽ vừa mới đi tiệc tùng với bạn bè về? Còn uống nhiều rượu nữa.

Đàm Tô vừa lên xe đã ngửi được mùi rượu rất nồng, là từ trên hai người nọ tản ra, mà Đông thì nồng hơn. Nghĩ sơ qua đã hiểu, hơn nửa đêm, uống rượu xong lái xe đi rất xa thì chắc là về nhà. Nếu chỉ có hai người uống rượu thôi thì bọn họ không cần chạy xa vậy, mà nếu như đi gặp mặt người thân bạn bè thì sẽ không uống nhiều rượu như thế. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cô, không ngoại trừ khả năng khác.

Nhìn ra Đông vẫn luôn không tập trung, cũng không muốn nói nhiều, Đàm Tô quyết định thức thời im miệng.

Thu ánh mắt lại, khóe mắt cô ngắm hàng cây bên đường bị đèn xe chiếu phía trước, có một hình bóng đứng hướng về đường đi.

Đó là...một cô gái váy trắng?!

Ánh mắt Đàm Tô khẽ biến, lúc này xe cũng đã chạy qua, cô vội vàng quay đầu về sau nhìn lại, chố đó đã không còn ai nữa.

Xe bỗng dưng loạng choạng, rồi khó khăn dừng lại.

"Vừa mới..." Trân chần chờ nói.

"Tôi thấy được." Không đợi Trân nói xong Đàm Tô đã mở miệng: "Một cô gái tóc dài váy trắng." Dừng lại, cô lại thêm một câu: "Rất giống tôi."

Trân hoảng sợ quay đầu nhìn Đàm Tô, căng thẳng nhìn cô mấy giây, thấy cô vẫn thờ ơ cô ấy mới thở phào một cái.

"Trân, em lái đi." Đông nãy giờ không nói lời nào mở cửa xuống xe, chuyển qua ghế phụ bên cạnh, kéo Trân vẫn còn ngỡ ngàng xuống xe.

Trần nhìn Đông muốn nói lại thôi, cuối cùng ngập ngừng chuyển tới ghế lái xe, xe lần nữa khởi động.

Lúc này Đàm Tô không nói nữa, chỉ âm thầm quan sát hai người.

Đông rất căng thẳng, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe, vẫn là dáng vẻ không tập trung. Còn Trân vừa lái xe, thỉnh thoảng lo lắng nghi ngờ nhìn Đông, không nói gì.

Nói cách khác, trong lòng Đông đang che giấu chuyện gì --- mà hồn ma cô gái --- thế giới này đã không phải thế giới hiện thực của cô. Nếu vậy có khả năng tồn tại ma --- có lẽ có liên quan đến cậu ta, mà Trân hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

Đàm Tô khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bóng mình qua cửa sổ xe, yên lặng tính toán. Xem ra cô phải nghĩ cách moi được chuyện Đông đang giấu, hiểu rõ thêm về thế giới này thì nhiệm vụ tức thời sau của cô mới dễ hoàn thành hơn.

[Nhiệm vụ chính thứ nhất: Dùng hình thức hỏi đáp lấy được "Sự thật" Đông đang giấu, nhiệm vụ thưởng mảnh vỡ [Cửa].

Bây giờ tiến vào hình thức hỏi đáp, cho phép người chơi đặt năm câu hỏi, nhân vật trong câu chuyện chỉ trả lời "Phải/ Không phải/ Không biết". Dưới hình thức này nhân vật trong câu chuyện sẽ không nói dối, mà câu trả lời chỉ là những gì nhân vật biết chứ không phải sự thật. Sau năm câu mời người chơi nói ra "Sự thật".]

Hệ thống vừa dứt lời, Đàm Tô phát hiện trong nháy mắt mình đã chuyển tới một căn phòng trắng như tuyết, cô đang ngồi trước một chiếc bàn kim loại màu trắng bạc, mà đối diện cô chính là Đông mặt vô cảm.

Nhiệm vụ chính? Mảnh vỡ [Cửa]?

Hai mắt Đàm Tô sáng lên, vừa cẩn thận nhớ lại đoạn hệ thống nói lúc nãy vừa quan sát căn phòng.

Căn phòng ước chừng cỡ ba mươi mét vuông, không có cửa sổ, trắng quá mức khiến người ta thấy rùng rợn. Đàm Tô nhanh chóng dời mắt nhìn về cái bàn nằm giữa cô và Đông, ở giữa cái bàn có đặt một cái màn hình cỡ bằng bàn tay, trên đó viết "Câu thứ nhất", phía dưới là số 60 đang nhỏ lại theo thời gian.

Đàm Tô lập tức ý thức được đó là số đếm ngược, nói cách khác cô chỉ có 60 giây để đặt câu hỏi thứ nhất... Không, bây giờ chỉ còn 55 giây.

Đàm Tô không lập tức đặt câu hỏi, chỉ có năm cơ hội để hỏi ra một bí mật mà cô không hề có bất kì một manh mối gì. Câu chuyện chẳng hề đơn giản, cô nhất định phải tận dụng tốt để phát huy tối đa công dụng của năm câu hỏi này. Hồn ma vừa rồi làm Đông rất kì lạ, có lẽ sự thật cậu ta giấu rất có liên quan đến hồn ma đó.

Khi thời gian còn lại 20 giây Đàm Tô cũng đã suy nghĩ rành mạch, can đảm mở miệng hỏi câu thứ nhất.

"Bạn gái cậu tự sát à?"

"Không biết."

Đông không thể hiện bất kì sự biến hóa nào, tựa như trong không gian kì dị này cậu ta đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Khi Đông trả lời xong, màn hình lập tức đổi chữ biến thành "Câu thứ hai", mà số cũng nhảy thành "60".

Đàm Tô nhíu mày.

Dựa theo tuổi tác của hồn ma kia và sự kì lạ của Đông, Đàm Tô đoán cô ấy là bạn gái cũ của cậu ta. Cô gái kia chết trẻ như thế quá nửa là tự sát, đương nhiên cũng có khả năng gặp tai nạn, bệnh tật hoặc bị cậu ta giết. Nhưng nếu tai nạn hoặc bệnh tật thì Đông sẽ không sợ hãi bài xích sau khi ý thức được cô ấy là hồn ma. Cho nên giữa tự sát và bị giết, cô đã chọn câu hỏi có khả năng xảy ra nhất, hi vọng cậu ta trả lời "Phải", nhưng cậu ta lại cho đáp án là "Không biết". Cậu ta không biết bạn gái cũ chết rồi, hay là không biết cô ấy chết vì tự sát? Có điều ít ra từ câu trả lời có thể kết luận hồn ma kia là bạn gái cũ của cậu ta, nếu không sẽ trả lời "Không phải". Cũng có khả năng bạn gái cũ của cậu ta chết một cách kì lạ khác, nhưng xác suất quá thấp, lúc đoán Đàm Tô chỉ có thể lựa chọn khả năng cao nhất. Cũng may cậu ta không trả lời là "Không phải", khả năng không quá nhiều.

Nhanh chóng suy nghĩ, Đàm Tô cho rằng Đông không biết bạn gái cũ đã chết cao hơn. Trước khi cô lên xe Đông với Trân đã dừng lại một lần, khi đó bọn họ chắc chắn đã "đụng vào" hồn ma kia, cô đoán lúc đấy Đông đã thấy rõ dáng vẻ của hồn ma. Nếu lúc ấy Đông biết bạn gái cũ đã chết thì lần đầu tiên là dừng xe theo bản năng, vậy lần thứ hai lúc thấy mình cũng tóc dài váy trắng xuất hiện, đã có dự báo thì Đông tuyệt đối sẽ không dừng xe. Nhưng cậu ta vẫn dừng, điều này nói rõ cậu ta không biết bạn gái cũ đã chết. Lần đầu lúc đụng vào "Người" còn tưởng rằng mình hoa mắt, lần hai lúc thấy một "thiếu nữ váy trắng" giống thế, cậu ta mới trong nháy mắt tưởng đó là bạn gái cũ, lúc này dừng xe nhìn xem. Song, khả năng Đông giết chết hồn ma cũng loại trừ, nếu không câu hỏi này cậu ta phải đáp là "Không phải".

Còn hồn ma kia có tự sát hay không... Một người sau khi chết có thể biến thành ma thì chắc là chấp niệm rất sâu. Có chuyện hay người không buông bỏ được, còn hồn ma kia không tìm ai khác mà lại tìm Đông, lí do ước chừng cũng là mấy việc đó, nếu không phải yêu thì chính là cực hận. Đàm Tô nghiêng về hồn ma tự sát, nếu như cô ấy bị giết, phía trước đã loại bỏ khả năng Đông giết người, nếu thế thì cô ấy không nên xuất hiện ở đây. Ai giết mình thì đi tìm kẻ đó mới đúng, cô ấy không đến nỗi tìm Đông nhờ bắt hung thủ chứ? Nhưng hồn ma đó lúc ẩn lúc hiện, là người bình thường đều sợ chết khiếp chứ còn giúp kiểu gì được? Huống chi thay vì tìm Đông nhờ bắt hung thủ, thì cứ trực tiếp đi tìm hung thủ dọa chết hắn hoặc dùng phép thuật giết chết hắn chẳng phải dễ hơn à?

Thời gian hỏi câu thứ hai đã hơn một nửa, tuy nói câu đầu đáp án của Đông là "Không biết", nhưng cậu ta trả lời vẫn cho Đàm Tô tin tức đáng tin rõ ràng. Lúc này cô thấy rất may vì câu trả lời của cậu ta là "Không biết", chứ nếu là "Không phải" thì khả năng cô phải suy nghĩ sẽ rất nhiều. Chỉ có thể nói, câu thứ nhất này cô đã thành công.

Đàm Tô tranh thủ suy nghĩ một lúc, hỏi câu thứ hai.

"Cậu có nghĩ rằng cô ấy tự sát?"

"Phải."

Hai tay Đàm Tô để trên bàn đan lại, ngón trỏ tay phải vô thức gõ vào đốt ngón tay trái. Câu hỏi thứ hai nhìn có vẻ giống như câu hỏi đầu, nhưng câu đầu là câu hỏi khách quan, câu thứ hai là câu hỏi chủ quan. Câu khách quan bên trên thì không biết, câu chủ quan lại khẳng định, nó nói lên điều gì? Nói rõ Đông và hồn ma không chia tay êm đẹp, cậu ta không biết tình hình gần đây của hồn ma, thậm chí còn trốn tránh ---- vì sao? Đông nhất định đã làm việc gì có lỗi thậm chí còn tổn thương nghiêm trọng tới hồn ma, nếu không cậu ta sẽ không chắc chắn cô ấy tự sát sau khi biết được người đã chết.

Hỏi tới đây thì ma nữ tự sát đã không còn quan trọng---- ngay cả Đông còn không thể chắc chắn hoàn toàn thì hỏi thế nào được? Mục đích Đàm Tô điều tra bí mật đằng sau Đông, hiện tại cô đã biết Đông và ma nữ đã xảy ra chuyện gì cực kì nghiêm trọng, thế là đủ. Kế tiếp cô phải đặt câu hỏi Đông đã làm gì có lỗi với ma nữ. Nhất định là chuyện cực kì nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức Đông cho rằng sẽ khiến một cô gái trẻ phải tự sát.

Đối với một thiếu nữ mà nói, chuyện gì mà khiến cô ấy phải tuyệt vọng tự sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro